Chương 104 - Chương 106

Chương 104 : Quận chúa rất tức giận
Editor : Ha Ni Kên

« Thà chết chứ không chịu nhục ? » Lạc Sênh cười, gõ đầu cậu thiếu niên một cái : « Có phải ngươi bị bọn chúng đánh cho ngu người rồi không hả ? »

Cậu thiếu niên sắc mặt tái nhợt, che trán lui về góc tường, giọng nói tỏ ra cứng rắn nhưng không giấu được hốt hoảng : « Ta, ta nghe kể về ngươi rồi ! »

Nếu như bị Lạc cô nương cướp về làm nam sủng, hắn thà bị bọn nhóc khi nãy đánh chết còn hơn !

Lạc Sênh cũng hơi giận.

Nhưng nàng không tức giận vì cháu trai tỏ vẻ phòng bị với mình. Nàng tức giận vì hắn hoàn toàn không hiểu được cách bảo vệ bản thân. Rõ ràng có cách tốt hơn để chọn, nhưng lúc nào cũng chọn cách khiến mình thua thiệt nhất.

Thậm chí không biết phải trái, không hiểu ân nghĩa.

Lạc cô nương đối với Hứa Tê mà nói là một người hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng người ta vừa cứu mình, thế mà thằng bé ngốc nghếch này lại không biết đường cảm ơn, đã thế nói một câu thẳng thừng đẩy hai bên vào thế đối nghịch.

Đây không phải là ngu thì chẳng lẽ lại là có cốt khí ?

Lạc Sênh lãnh đạm nói : « Ta đưa ngươi về nhà. »

« Không cần ! » Cậu thiếu niên không thèm suy nghĩ từ chối ngay lập tức, ánh mắt nhìn ràn đầy phòng bị.

Lạc Sênh thở dài, hỏi : « Hứa Tê, ta vừa cứu ngươi đúng không ? »

« Ta không cần – »

Lạc Sênh ngắt lời hắn : « Bất kể ngươi có cần hay không, người khác cứu ngươi vẫn là sự thật. Trước việc đối phương cứu mình, chưa hề đòi bất kì yêu cầu quá đáng gì để báo ân, chẳng lẽ ngươi không nói nổi một lời cảm ơn ? »

Thực ra, trên đời này những người thực sự rơi vào tuyệt cảnh nào có ai không cầu cứu tinh. Nói không cần chẳng qua chỉ là do lòng tự ái cỏn con khó giải thích cồn cào trong ruột mà thôi.

Một quý công tử, lại còn là một công tử Hầu phủ không có mẹ đẻ che chở, tính tình như vậy không biết đã ăn bao nhiêu quả đắng trong tối rồi.

Hứa Tê bị hỏi vặn, trên mặt cũng thoáng chút lúng túng, sau đó là thẹn quá hóa giận : « Đó là ngươi tự nguyện mà, ta không cảm ơn thì sao chứ ? »

Lạc Sênh đi về đầu con hẻm, thờ ơ : « Ngươi cảm ơn một tiếng thì rơi mất một miếng thịt à ? »

Hứa Tê mím môi không đáp.

Tất nhiên nói cảm ơn thì không mất miếng thịt nào. Nhưng nhỡ đối phương không có ý tốt với hắn sao ?

Lạc Sênh nhíu mày : « Xem ra ngươi cũng biết cảm ơn thì không mất miếng thịt, vậy thử nói một tiếng thì sao ? »

Ánh mắt nàng phong tỏa khắp gương mặt cậu thiếu niên, miệng khẽ nhếch một nụ cười giễu : « Nói một tiếng sẽ khiến ngươi mất mặt à ? »

« Ta – » Hứa Tê muốn nói rằng không phải như vậy, nhưng lại cảm thấy nói vậy chính là trúng ý đối phương.

Như thế xem ra còn mất mặt hơn.

Lạc Sênh tiếp tục đi về phía trước, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ.

« Ngươi có mất mặt hay không, không phải là do chuyện đó. » Lạc Sênh dừng lại, quay người nhìn vẻ mặt quật cường của cậu thiếu niên.

Hứa Tê giơ tay che mắt.

Ánh sáng đột ngột khiến hắn không kịp thích ứng, lại còn ảo não trong lòng.

Lạc Sênh chờ Hứa Tê buông tay xuống, cười thản nhiên : « Được rồi, nói nhảm nữa thì ta cũng không muốn nhiều lời. Đưa ngươi về nhà hoặc theo ta về nhà. Ngươi chọn một đi. »

Cậu thiếu niên tức giận : « Quả nhiên ngươi, ngươi – »

Quả nhiên muốn cướp hắn về làm nam sủng !

Giọng nói của Lạc Sênh thêm phần lạnh lẽo : « Quyết định nhanh đi. »

Hứa Tê nhìn gương mặt như phủ sương lạnh của vị cô nương, nhìn thêm vẻ mặt nhàn tản của người thanh niên bên cạnh, cuối cùng dừng tại gương mặt hung hăng của tiểu nha hoàn, quả quyết nói : « Ta phải đi về ! »

Lạc Sênh khẽ gật đầu.

Cũng chưa ngu đến thế.

« Vậy thì đi thôi. »

Hứa Tê căng thẳng cả một đoạn đường, phát hiện thấy đúng là đường về phủ Trường Xuân Hầu thì gương mặt mới hoàn hoãn hơn chút.

« Bọn họ thường xuyên tụ tập đánh một mình ngươi à ? »

Có lẽ là do cách nói của thiếu nữ quá giống đang bàn chuyện ngoài phố, Hứa Tê chưa kịp phản ứng thì đã buột miệng : « Phải thì sao ? »

« Phải thì phải, không phải thì không phải. Vì sao phải hỏi ngược lại ? Chẳng lẽ chọc giận người khác, khiêu khích người khác có thể khiến ngươi có mặt mũi à ? »

Hứa Tê ngẩn ra.

Cho đến tận bây giờ hắn cũng chưa một lần nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề này. Nhưng chẳng lẽ người ta nói gì nghe nấy lại có mặt mũi ?

« Ngươi chọc giận người khác nhưng khiến cho đối phương không cự cãi được mà im hơi lặng tiếng mới tạm coi như có mặt mũi. »

Cậu thiếu niên không khỏi lẩm bẩm : « Tạm ? »

Lạc Sênh gật đầu : « Đúng. Có lẽ đối phương sẽ e dè xuất thân của ngươi nên dù giận cũng không dám nói gì. Như ta là con gái Đại Đô Đốc, đánh đám người kia người ngợm sưng vù cũng không dám làm gì. Đấy gọi là tạm có mặt mũi, nhưng vẫn cách xa việc thực sự có mặt mũi. »

« Như thế nào mới là thực sự có mặt mũi ? » Hứa Tê hỏi theo bản năng.

Lạc Sênh nhìn cậu thiếu niên, mỉm cười : « Dùng bản lĩnh của mình khiến đối phương tâm phục khẩu phục, đấy mới gọi là có mặt mũi thực sự. Ngươi như thế này không phải là có mặt mũi mà là vịt giãy chết, già mồm, gọi là não úng, gọi là ngu ngốc... »

Lần này, cậu thiếu niên im lặng.

Lạc Sênh như quên chuyện vừa rồi, thuận miệng hỏi : « Nếu bọn chúng thường xuyên bắt nạt một mình ngươi, vì sao ngươi không nói cho người lớn biết ? »

« Sao làm thế được ! »

Lạc Sênh đứng yên lại, đối mặt với cậu thiếu niên : « Sao lại không ? »

Cậu thiếu niên như bị nhục nhã mà nổi nóng : « Đến cả mấy đứa trẻ con tí tuổi cũng biết không thể mách người lớn được, chẳng lẽ ta không bằng bọn trẻ ranh ? »

« Trẻ con tí tuổi ? » Lạc Sênh nửa cười nửa không nhìn cậu thiếu niên : « Ngươi lại nghe mấy lời đấy từ miệng bọn trẻ con ? »

« Hai đệ đệ của ta mấy năm trước đã nói thế rồi. » Hứa Tê buột miệng.

Lạc Sênh chớp chớp lông mi, đôi mắt như phủ sương.

Phủ Trường Xuân Hầu đúng là tốt thật đấy.

Đại tỷ để lại hai người con. Hứa Phương đến nay vẫn chưa được đính hôn, quá nửa thời gian lại ở phủ người khác. Hứa Tê lại bị nuôi thành cái tính không hiểu nhân tình thế thái gì hết.

Vậy một gái hai trai của kế thất Trường Xuân Hầu thì sao ?

Nữ nhi mới mười hai tuổi đã có chút tiếng tăm. Hai nhi tử vì còn nhỏ nên bên ngoài cũng không biết gì nhiều, nhưng mấy năm trước cũng đã biết nói mấy lời thế này với huynh trưởng rồi.

Hai đứa trẻ ấy giờ cũng chưa đầy mười tuổi, mấy năm trước thì lớn được bao nhiêu.

Đứa trẻ ranh nói cho huynh trưởng rằng bị đánh thì không thể tố cáo, huynh trưởng quả nhiên không cáo trạng. Sau lại trở thành bao cát cho mấy công tử chạc tuổi đánh đập.

Phủ Trường Xuân Hầu không biết chuyện, hoặc là ngoài mặt tỏ ra không biết chuyện. Đương nhiên không ai ra mặt thay cho Hứa Tê, người ngoài cũng không chỉ trích phủ Trường Xuân Hầu đối xử bạc bẽ với con vợ trước.

Thủ đoạn độc ác không cần ra sân như vậy, nếu nói không có bàn tay của kế thất Trường Xuân Hầu nhúng vào, nàng không phải Thanh Dương Quận chúa.

Dĩ nhiên, mấy chuyện vụn vặt ở Trường Xuân Hầu không kể hết, cũng không cần kể, sẽ có lúc nàng tính sổ hết.

Như thế thì hiện tại, cứ đòi chút lãi lợi bên ngoài đã.

« Hai người đệ đệ của ngươi đã bao giờ bị người khác vây đánh chưa ? »

Hứa Tê sửng sốt một chút rồi lắc đầu theo bản năng.

Lạc Sênh giễu cợt : « Đã vậy, hai thằng oắt con vắt mũi chưa sạch nói thì coi là thật được à ? Đấy không phải là đứng nói chuyện không mỏi lưng à ? »

« Nhưng – »

« Nhưng cái gì mà nhưng ? Chẳng lẽ ngươi thấy mình không thông minh bằng hai đệ đệ của ngươi hả ? »

Hứa Tê im lặng.

Cái gì hắn cũng làm không tốt, quả thật có lúc cũng có cảm giác ấy.

Đặc biệt mỗi khi nhìn muội muội còn nhỏ mà đã tiếng lành đồn xa, được người ngoài tranh nhau tán thưởng, lại nghĩ đến trưởng tỷ cũng bình thường như mình, cảm giác ấy càng sâu sắc trong lòng.

Thấy vẻ ngầm thừa nhận của cậu thiếu niên, suýt chút nữa Lạc Sênh tức nổ mũi.

Thực sự nghĩ thế luôn ?

Cùng một cha đẻ ra, như thế này chẳng phải nói là mẹ đẻ không thông minh bằng ?

Tức là bảo Đại tỷ của nàng ngu còn gì.

Nàng và Đại tỷ là chị em ruột, nói vậy chính là bảo nàng ngu !

Bảo nàng ngu ấy hả ?

Lạc Sênh lạnh tanh sai Thạch Diễm : « Vác Hứa Tê lên, hồi phủ ! »

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 105 : Lạc cô nương lại cướp người rồi
Editor : Ha Ni Kên

Hồi phủ ?

Ánh mắt Hứa Tê mù mịt trong giây lát : hồi phủ là sao ?

Thạch Diễm thì nghe phát hiểu luôn, nhưng cũng mịt mù như vậy : vác lên là sao ?

Giờ khắc này, cả hai người không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Hồng Đậu không giống vậy, nàng nghe hiểu hết.

Tiểu nha hoàn xoa xoa tay, hưng phấn nói : « Để em đi ! »

Thấy Lạc Sênh không phản đối, Hồng Đậu hơi cúi xuống, vèo một cái đã gánh Hứa Tê trên vai.

« Đi thôi. » Hồng Đậu đắc ý cười với Thạch Diễm.

Nàng đã nói nàng là đại nha hoàn tri kỷ của cô nương mà, người khác muốn chiếm việc của nàng mà cũng không tự biết soi gương xem mặt mũi có đấy không mà đòi.

Thạch Diễm sững sờ nhìn Lạc Sênh.

Hắn không tin ý là như vậy !

Lạc Sênh dửng dưng gật đầu : « Hồi phủ. »

Thấy Thạch Diễm vẫn đang ngẩn người, Hồng Đậu nhẹ nhàng gánh Hứa Tê đang đần nguời, nói : « Còn đứng đực ra đấy làm gì ? Lúc ăn cơm sao không thấy ngươi phản ứng chậm chạp như thế hả ? Đến giờ phải làm lại giả ngu thế này. »

Tiểu thị vệ mãi mới tỉnh ra suýt thì khóc.

Có thể so với nhau được à ? Tích cực ăn cơm là bởi vì ăn ngon, thức ăn Lạc cô nương nấu thơm nức mũi, đến kẻ ngu cũng biết đường mà xông đến mà. Nhưng đột nhiên bảo vác một người thiếu niên đi là vác luôn, đây là việc người thường làm chắc ?

Lạc Sênh đi phía sau khẽ thở dài.

Rốt cuộc nàng vẫn không phải Lạc cô nương, vẫn quên mất sức lực của Hồng Đậu không hề kém đàn ông trưởng thành.

Hứa Tê là người cuối cùng phản ứng lại.

Không còn cách nào, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày sẽ bị một tiểu nha hoàn vác trên vai, đi nghênh ngang ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

« Thả ta ra ! » Hứa Tê tức giận hô to.

Nhất thời người đi đường chú ý, vây quanh.

Lạc Sênh thả bước chậm lại, cười tủm tỉm : « Ngươi kêu to lên một chút, thế mới có nhiều người đến xem. »

Hứa Tê kìm lại đến đỏ bừng cả mặt, suýt thì tắt thở, nhưng không dám kêu nữa.

« Biết loại chuyện này phải làm thế nào không ? » Lạc Sênh ôn tồn hỏi.

Hứa Tê hận đến trợn mắt nhìn nàng, không đáp lời nào.

Thạch Diễm vội vàng vểnh tai nghe.

Hắn cũng muốn biết là nên làm thế nào, tò mò thật đấy.

Hồng Đậu bĩu môi : « Chuyện này còn cần suy nghĩ à, những lúc thế này tốt nhất là nên im miệng lại, không ồn ào. »

Thạch Diễm không nhịn được hỏi : « Như thế có thể thoát thân à ? »

Lạc cô nương không giống người dễ nói chuyện như thế mà nhỉ.

Hồng Đậu liếc mắt : « Không. Nhưng như thế thì có thể diện hơn. Chưa biết chừng người ngoài sẽ cho là ngươi đã hôn mê, không tự chủ được, không mất mặt đến vậy. »

Thạch Diễm giơ ngón tay cái.

Quả là có đạo lý.

Hắn đồng tình nhìn cậu thiếu niên bị vác trên vai.

Cậu thiếu niên nhắm chặt hai mắt, xem ra đã nghe thấu lời Hồng Đậu, giả vờ hôn mê.

Lạc cô nương đi phía trước, theo sao là tiểu nha hoàn vác một cậu thiếu niên trên vai. Tình cảnh như vậy lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Mấy cửa sổ của hàng quán ven đường đồng loạt bật mở chứ đừng nói đến đám người nháo nhác dưới đường.

Ai ai cũng chỉ trỏ về đoàn người kia, bàn tán sôi nổi.

« Thấy không, Lạc cô nương lại cướp người rồi. Lần này lại đến lượt ai xui xẻo vậy chứ ? »

« Nhìn qua là một vị công tử đấy, không như lần trước chỉ là một tên tiểu tử nhà dân thường. »

Lập tức có người đáp lại ; « Nhắc mới nhớ, cái tên nhóc đấy đúng là tuấn tú, đấy mới là đẻ con mát ruột. »

Hồng Đậu nghe xong cũng không vui vẻ lắm.

Đám người hóng hớt này đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Tư công tử qua đời khiến cô nương nhăn mặt mấy ngày đấy, tự dưng nhắc lại lung tung.

Đúng lúc ấy có vài người mặc quần áo Cẩm Y Vệ đi ngang qua, dẫn đầu chính là nghĩa tử Bình Lật của Lạc Đại Đô Đốc.

« Bình gia, hình như kia là Tam cô nương. » Một tên Cẩm Y Vệ khẽ nhắc.

Bình Lật dừng bước, nhìn lướt qua Lạc Sênh rồi dừng ánh mắt tại gương mặt của Hứa Tê đang trên vai Hồng Đậu.

Hứa Tê nhắm nghiền hai mắt, hết sức giữ cho vẻ mặt không thay đổi.

Đúng là quá đáng, những người này sao lại quá đáng như thế chứ. Thấy hắn như vậy đã không giúp hắn một phen mà lại còn rôm rả bàn luận xem nam sủng Lạc cô nương cướp được trên đường kẻ nào đẹp hơn kẻ nào.

Tức nhất là, thế mà hắn lại không hơn !

Giờ đây, cậu thiếu niên hoàn toàn quên đi mấy lời ngớ ngẩn gặp phiền toái không cần ai cứu khi nãy vừa ra rả bên mồm.

« Bình gia, hình như Tam cô nương cướp Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu. »

Phủ Trường Xuân Hầu có ba công tử cùng lứa, nhưng vẫn chưa định ra thế tử.

Nghe nói năm ấy phủ Trấn Nam Vương mưu nghịch bị diệt môn. Hoa Dương Quận chúa uất ức mà vong mạng, Trường Xuân Hầu khi ấy mới chỉ là thế tử. Sau này lão Trường Xuân Hầu qua đời thì được kế thừa tước vị, nhưng vì việc của nhà vợ trước nên đến tận bây giờ vẫn còn trì hoãn việc xin phong tước cho con trai.

Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu, không phải Tư Nam con nhà dân thường áo vải. Nếu giờ cướp về phủ Đại Đô Đốc, thể nào cũng có náo loạn.

Bình Lật mím chặt môi, đanh mặt.

Nếu hắn đã gặp thì không thể coi như không biết, không đến khi nghĩa phụ hay tin sẽ đè đầu hắn ra mắng.

Lạc Sênh như cảm nhận được nhìn về phía này, gặp phải ánh mắt Bình Lật thì lãnh đạm đưa mắt ra chỗ khác.

Bình Lật vốn định bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy Thạch Diễm đang lặng lẽ theo sau, con ngươi hơi tối đi.

Nếu như hắn không nhìn nhầm thì đây là thân vệ của Khai Dương vương.

Vì sao thân vệ của Khai Dương vương lại đi theo Tam cô nương ?

Thạch Diễm nhận ra ánh mắt của Bình Lật, chân lại bước chậm lại, trong lòng niệm chú : Ta không cùng một phe với mấy người Lạc cô nương đâu, ta không quen mấy người Lạc cô nương đâu...

Giọng nói lanh lảnh của tiểu nha hoàn vọng lại : « Thạch Tam Hỏa, mau cái chân lên. Ta đang vác người đây mà còn đi nhanh hơn ngươi. »

Thạch Diễm : « ... » Không biết giờ giả thành Thạch Diệp thì có còn kịp không nhỉ ?

Xác định được Thạch Diễm đi cùng Lạc Sênh, Bình Lật xoay người chạy về phía nha môn Cẩm Y Vệ.

Bất luận là Tam cô nương cướp Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu hay là thân vệ của Khai Dương vương thì vẫn phải mau mau báo cáo cho nghĩa phụ.

Mà lúc này đám người đi theo đoàn người Lạc Sênh để hóng kịch hay đang vắt óc suy đoán thân phận của Hứa Tê.

Lẫn trong đó có vài tay thiếu niên, người nào người nấy đều mang vẻ mặt phức tạp.

« Hứa Tê bị Lạc cô nương cướp về rồi, chúng ta làm gì bây giờ ? »

Một tên nhóc không phản ứng kịp, thắc mắc : « Không phải chúng ta bị đánh rồi à ? »

Chẳng lẽ ăn đòn chưa đủ, còn muốn dâng người lên để Lạc cô nương cướp đoạt ? Nhưng tiện tỳ kia còn bĩu môi chê bọn này xấu đấy.

Một tên khác đánh hắn : « Ngu dốt, cơ hội tốt làm cho Hứa Tê mất thể diện như vậy sao lại bỏ qua được. Nhìn ta đây này ! »

Đám bạn đồng loạt háo hức nhìn hắn.

Tay thiếu niên hít một hơi thật sâu, hô to : « Không xong rồi, Lạc cô nương cướp Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu rồi – »

Hô xong, hắn cúi gập xuống, nói thật khẽ : « Chạy ! »

Đám nhóc kia nhác thấy hắn co giò bỏ chạy thì chân cũng đuổi theo bản năng.

Đến khi chạy đến xó xỉnh không có ai, một tên thiếu niên phản ứng chậm sợ hãi : « Nếu Lạc cô nương phát hiện ra chúng ta kêu thì làm sao bây giờ ? »

« Ngươi có phải sợ vỡ mật rồi không hả. Biển người ngùn ngụt hóng chuyện vui, sao mà đoán ra chúng ta được ! »

« Không sai. » Mấy tên nhóc khác phụ họa, cũng là để tự an ủi bản thân.

Tên nhóc cả gan hô to nhìn đám người cuồn cuộn đi về một hướng, cười nhạt : « Lần này tất cả mọi người đều biết đấy là Hứa Tê rồi. Để xem lần tới nó còn ngóc đầu lên trước mặt chúng ta hay không ! »

Về phần Lạc Sênh, sau khi nghe được tiếng hô hoán kia, khẽ nhếch môi.

Rất tốt, đám người hóng kịch vui cuối cùng cũng biết thân phận cháu ngoại nàng rồi.

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 106 : Mẹ đẻ mẹ kế
Editor : Ha Ni Kên

Thân phận Hứa Tê bị bại lộ. Đám người xem kịch vui vừa biết đây là công tử Hầu phủ, bầu không khí càng sục sôi, giống như nước nhỏ vào chảo dầu nóng đượm.

Trời ơi, đến cả công tử Hầu môn mà Lạc cô nương nói cướp là cướp, thế này thật đáng sợ quá.

Có vài kẻ đầu óc linh hoạt lặng lẽ lén chạy đến phủ Trường Xuân Hầu.

Mau mau đến báo tin cho phủ Trường Xuân Hầu, biết đâu còn được tiền thưởng.

Bởi vì từ đầu đã định đưa Hứa Tê về nhà, đoàn người Lạc Sênh đi theo đường về phủ Trường Xuân Hầu. Sau dù có nói sẽ gánh Hứa Tê về phủ Đại Đô Đốc thì con đường vẫn không thay đổi.

Tức là đoàn người Lạc Sênh nhất định phải đi qua cửa phủ Trường Xuân Hầu.

Thạch Diễm đi nhanh đến bên cạnh Lạc Sênh, nhỏ giọng nhắc : « Lạc cô nương, hay là chúng ta đi đường kia ? »

« Đi đường kia ? » Lạc Sênh nhìn về phía Thạch Diễm chỉ, thắc mắc : « Vì sao ? »

Thạch Diễm lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói : « Lạc cô nương, cho dù ngài có đang dẫn người về thì cũng không thể nghênh ngang đi qua phủ nhà người ta như thế được. »

Nhỡ có cả đám người đang chờ liều mạng trước cửa thì sao ?

Ừ thì thân thủ hắn cũng không tệ, hai tay đỡ bốn người là chuyện bình thường. Nhưng nhỡ người làm đối phương quá nhiều thì sao ?

Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng đường đường là thân vệ thì cũng phải hộ chủ mà chết, người khác hỏi vậy Thạch Diễm hắn chết thế nào ?

Ôi chà, Thạch Diễm ấy hả ? Giúp Lạc cô nương cướp nam sủng trên đường bị đánh chết chứ sao – thế thì hắn còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông hả !!

Lạc Sênh không đoái hoài đến tâm tư của tiểu thị vệ, thản nhiên : « Đã đi đến đây rồi còn lượn quanh lượn vòng gì, dù sao phủ Trường Xuân Hầu sớm muộn cũng sẽ biết. »

Cậu thiếu niên bị Hồng Đậu vác trên vai khẽ động hàng mi.

Phải đi qua phủ Trường Xuân Hầu à ?

Liệu có người đến cứu hắn không ?

Cậu thiếu niên đang suy nghĩ thì chợt thấy bị dừng lại.

Hắn không dám mở mắt, còn trái tim cứ như bị bàn tay vô hình nắm chặt khiến không tài nào thở nổi.

Lạc Sênh dừng bước, lạnh lùng nhìn đám người trước cửa phủ Trường Xuân Hầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Người đứng đầu ăn mặc theo kiểu quản sự. Sau khi chắc chắn người bị tiểu nha hoàn vác trên vai đúng là Đại công tử nhà mình thì chắp tay hướng về phía Lạc Sênh : « Dám hỏi đây có phải là Lạc cô nương ? »

« Ừ. » Lạc Sênh lời ít ý nhiều, thản nhiên dửng dưng.

Đám người hóng hớt như ngừng thở, ai ai cũng không dám nói nửa lời.

Thời điểm xuất sắc thế này, không nghe rõ thì tiếc lắm.

Chậc chậc, Lạc cô nương thật là bình tĩnh. Rõ ràng đoạt công tử nhà người ta, đi ngang qua cửa nhà người ta mà mặt chẳng mảy may thay đổi.

« Lạc cô nương, có phải là Đại công tử nhà chúng ta không hiểu chuyện nên đụng phải ngài ? Nếu là như vậy, lát nữa Hầu gia nhà chúng ta sẽ đích thân đến tận quý phủ bồi lỗi. Mong ngài không so đo với công tử nhà chúng ta, để công tử ở lại đi. »

Lạc Sênh liếc tên quản sự một cái, hỏi : « Ngươi là quản sự Hầu phủ à ? »

« Chính là tiểu nhân. »

« Ta là ai ? » Lạc Sênh hỏi.

« Ngài là Lạc cô nương ạ. » Quản sự có chút hoang mang.

Không phải mới nãy vừa nhận rồi còn gì.

Lạc Sênh lạnh lùng, thờ ơ nói : « Nếu đã biết ta là Lạc cô nương thì đổi Hầu gia của các ngươi ra đây nói chuyện. »

Quản sự nóng bừng mặt.

Ý là hắn không có tư cách ra mặt.

Đám người xung quanh bật cười.

Thế cũng không phải đang hùa theo chê cười quản sự, mà chỉ là thấy chuyện hôm nay quá đặc sắc, có là người xem cũng phải biết phản ứng hợp lý.

Tràng cười kia khiến quản sự khó lòng đứng vững, lạnh mặt chắp tay nói : « Mong Lạc cô nương thứ lỗi, Hầu gia nhà chúng ta không có trong phủ. »

« Thế thì để Hầu phu nhân của các ngươi ra đây. »

« Chuyện này e là không thích hợp – » Quản sự chưa thèm nghĩ đã từ chối.

Tình cảnh khó xử như vậy Hầu phu nhân làm sao mà xuất đầu lộ diện được cơ chứ.

« Không thích hợp ? » Lạc Sênh bật cười, không thèm để ý đến quản sự nữa : « Đi thôi. »

Gia đinh phủ Trường Xuân Hầu ngăn lại phía trước, ai nấy mặt căng như dây đàn.

Hồng Đậu thấy vậy vứt vội Hứa Tê xuống đất như bao gạo, một chân đạp lên người không để hắn bò đi, hung hăng quát : « Các ngươi dám ngăn cản cô nương nhà chúng ta à ? Ta nói cho các ngươi biết, cô nương nhà chúng ta mà rơi mất một sợi tóc thì các ngươi đừng nghĩ có kẻ nào sống sót ! »

Đám người phủ Trường Xuân Hầu không khỏi lùi về sau một bước.

Đây chính là viên minh châu được Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu thực sự đắc tội, đừng nói là đám hạ nhân như bọn họ, e là cả Hầu phủ đều phải bị lóc một lớp da.

Nếu không tin mời tham khảo gia đình Trần Các lão.

Trần Các lão nhanh chóng rớt đài như vậy, kết thúc ảm đạm hồi hương, sao mà không có bút tích của Lạc Đại Đô Đốc được.

Mà lý do chính là vì cháu gái Trần Các lão hãm hại vu oan Lạc cô nương.

Lạc Sênh yên lặng nhìn cậu cháu ngoại bị Hồng Đậu giẫm dưới chân, khóe miệng hơi căng.

Thằng bé hôm nay chịu khổ không ít.

Nhưng mà nuôi dạy trẻ chứ không nên nuông chiều, cần giáo huấn gì thì vẫn cần giáo huấn.

Lạc Sênh ra hiệu cho Hồng Đậu không nói nữa, bất chợt quay về phía đám người đang xem trò vui, bật cười : « Các vị đều thấy đấy. Hôm nay phu nhân Trường Xuân Hầu thà để Đại công tử trong phủ nhà bọn họ bị ta cướp về làm nam sủng, cũng không bằng lòng ra mặt. »

Nghe Lạc Sênh nói vậy, quản sự tái mặt.

Ý cười càng đậm trên gương mặt Lạc Sênh, không thèm che giấu khinh bỉ coi thường : « Ta nghe nói phu nhân Trường Xuân Hầu là kế thất, không phải là mẹ đẻ của Hứa Đại công tử, là thật ư ? »

« Phải. » Trong đám người không có ít kẻ nhao nhao.

Xem trò vui không chê chuyện lớn, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Lạc Sênh thở dài : « Thảo nào đều nói thà đi ăn xin cùng mẹ chứ đừng theo bố làm quan. Mẹ kế chính là mẹ kế, dẫu chỉ để giữ chút thể diện của bản thân cũng nào ai thèm quan tâm con mẹ cả sống chết thế nào. Đúng là bất nhân bất nghĩa, đức hạnh nhuốc nhơ ! »

« Lạc cô nương, xin hãy ăn nói cẩn thận ! » Quản sự không khỏi nóng nảy.

Lạc Sênh dửng dưng : « Muốn ta nói cẩn thận thì để cho Hầu phu nhân của các ngươi ra nói chuyện. Một tay quản sự quèn như ngươi mà xứng để lý do lý trấu với ta à. »

Có lẽ mấy lời về mẹ đẻ mẹ ruột của Lạc Sênh đã kích thích đồng tình của không ít người. Lời này vừa dứt, có không ít người núp trong đám đông nhao nhao lên.

« Phải, để Hầu phu nhân của các ngươi ra đi. »

« Đúng rồi đấy. Con cái sắp bị người ta cướp thành nam sủng đến nơi rồi kia kìa. Người ta đi ngang qua cả phủ mà còn không thèm ló mặt... »

« Lạc cô nương nói cũng có chỗ đúng đấy. Thà đi ăn xin cùng mẹ chứ đừng theo bố làm quan. Mẹ kế sao mà giống mẹ đẻ được. »

« Trước kia ta còn nghĩ phu nhân Trường Xuân Hầu cũng không tệ. Nói chuyện với hạ nhân còn hòa nhã dễ chịu đấy, ai mà ngờ -- »

Hứa Tê nằm trên đất, nhắm mắt lại, nghe những lời nghị luận này mà trong lòng mờ mịt.

Có thật là như thế không ? Nếu như mẹ vẫn còn sống, hay tin hắn gặp chuyện như vậy sẽ không do dự xuất hiện có phải không ?

Quản sự thấy tình hình biến chuyển thành như thế này thì không dám lần khất nữa, vội vã chắp tay với Lạc Sênh : « Lạc cô nương xin hãy chờ một chút, để tiểu nhân bẩm báo cho phu nhân. »

Nếu cứ mặc cho Lạc cô nương nói linh tinh bậy bạ tiếp thì danh tiếng của Hầu phu nhân sẽ bị phá hủy hoàn toàn mất.

Nghe được lời bẩm báo của quản sự, phu nhân Trường Xuân Hầu Dương thị suýt thì bẻ gãy lớp móng tay dày công bảo dưỡng.

Nghe nói Hứa Tê bị Lạc cô nương cướp, một bên bà cho người đi báo tin cho Hầu gia, một bên bà phân phó quản sự dẫn theo mấy người ngăn lại. Cứ nghĩ đã chu toàn mọi mặt, không để người ngoài nắm được kẽ hở nào, sao Lạc cô nương lại có thể ăn nói bậy bạ bôi nhọ danh tiếng của bà ngay ngoài cửa Hầu phủ cơ chứ !

Bất chấp mọi thứ, Dương thị hối hả chạy ra ngoài cửa phủ. 

--------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaaa
Beta: Mít

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top