Chương 1 - Chương 3
Chương 1 : Hỗn thế ma vương
Edit & Beta : Ha Ni Kên
Lạc Sênh nhìn đăm đăm quả cầu khắc rỗng đang lắc lư dưới mành trướng xanh biếc đến ngây ngẩn. Đôi mắt vốn trong veo sáng rỡ như dại ra, theo vậy mà giọng nói liến thoắng ra rả bên tai của tiểu nha hoàn lại càng to hơn.
*Quả cầu khắc rỗng : thường hay để huân hương cho thơm phòng
« Cô nương, chỉ là một Tô công tử vớ vẩn, người thấy thích thì đoạt chơi, chứ đâu đáng để người tự vẫn, hu hu hu – »
Lạc Sênh hơi chớp mắt, nhìn tiểu nha hoàn đang khóc lóc sướt mướt cạnh đầu giường.
Nha hoàn này tên là Hồng Đậu, vừa biết khóc lóc ầm ĩ, vừa biết kể lể bao nhiêu là chuyện. Ba ngày trời giọng nói đinh óc này cứ ra rả bên tai, đủ để nàng nắm được sơ qua tình hình hiện tại.
Nàng là con gái của Lạc Đại Đô Đốc quyền thế ngập trời, bởi vì gây họa lớn nên bị gửi về nhà ngoại. Ở chỗ này lại vừa ý một gã nọ, bị từ chối xong thì tức giận thắt cổ tự sát.
Có vấn đề gì về đầu óc không đấy ?
« Đừng khóc nữa. » Lạc Sênh lên tiếng, giọng nói khàn khàn, cổ họng lại âm ỉ đau.
Tiếng khóc ngừng lại, Hồng Đậu mừng rỡ ngẩng đầu ngạc nhiên nói : « Cô nương, cuối cùng người cũng chịu nói chuyện rồi – »
Hồng Đậu còn chưa dứt lời, mành trúc chợt xốc lên, một thiếu nữ xông vào như gió lốc, bỏ lại sau lưng giọng thảng thốt của nha hoàn vẫn chờ bên ngoài : « Đại cô nương, biểu cô nương đang nghỉ ngơi – »
Thiếu nữ lao đến trước mặt Lạc Sênh, không khách khí cao giọng mắng thẳng vào mặt nàng : « Lạc Sênh, ngươi có muốn giữ thể diện hay không ? Chỉ hòng lấy được Tô Nhị công tử mà có thể một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ chết. Bây giờ bà đã bảo mẹ ta đi đến Tô gia bàn chuyện hôn sự rồi, coi như ngươi đạt được điều mong muốn rồi đấy, hả lòng chưa ? »
Lạc Sênh nhìn thiếu nữ đang nổi đóa.
Thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, cơn giận nhuộm đỏ bừng hai gò má, tràn trề nhựa sống như ánh bình minh.
Hồng Đậu nhảy dựng lên, cơn giận phát ra còn dữ dằn hơn cả thiếu nữ kia : « To gan, dám nói chuyện với cô nương chúng ta bằng cái giọng đấy à ! »
Thiếu nữ xì một tiếng, khinh bỉ : « Lạc Sênh, người khác sợ ngươi đến thế nào đi nữa thì ta cũng không sợ, có giỏi thì cứ để đám người người kia bắt sạch trên dưới cái Thịnh Gia đi. »
Nha hoàn Thịnh gia nghe được mấy lời này sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu : « Đại cô nương, hay là giờ cứ về trước đã, biểu cô nương vẫn chưa nghỉ -- »
Nếu chọc giận cái vị biểu cô nương này, chưa biết chừng người ta lại ra lệnh cho đám Cẩm Y Vệ kia đến bắt hết trên dưới Thịnh gia thật cũng nên.
Cẩm Y Vệ mà, vô tình máu lạnh, đến cả người trong nhà còn dám ra tay, một nhà ngoại như thế này có là gì.
Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vọng lại từ cửa : « Đại biểu tỷ, sao lại ở trong phòng của tỷ tỷ của ta làm gì vậy ? »
Thiếu nữ nhìn về phía cửa, giọng nói vô thức dịu đi đôi phần : « Biểu đệ không biết là mẹ ta đến Tô gia rồi à ? »
Thiếu niên đi vào, nhìn kỹ vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Sênh rồi mới đáp lời : « Có nghe nói, nhưng đây là quyết định của trưởng bối, đại biểu tỷ đến tìm tỷ tỷ của ta cũng vô ích, vẫn nên trở về thì hơn. »
Thiếu nữ kinh ngạc.
Biểu đệ lại nói đỡ cho Lạc Sênh à ?
Mặc dù Lạc Thần và Lạc Sênh là chị em ruột, nhưng từ khi bảy tuổi Lạc Thần đã đến Thịnh gia các nàng để tĩnh dưỡng sức khỏe.
Mấy năm trôi qua, người trong phủ đã sớm coi biểu đệ thành người trong nhà.
Mấy hôm trước khi Lạc Sênh vừa đến, nàng quan sát thấy biểu đệ có vẻ cũng không mặn mà gì người tỷ tỷ này, hôm nay sao lại –
Dù thế nào đi chăng nữa, thiếu nữ vẫn nể mặt cậu em họ, tức giận trừng mắt lườm Lạc Sênh : « Giở mấy trò bẩn thỉu để giành giật được mối hôn sự này, ta chống mắt nhìn xem ngươi với Tô công tử cử án tề mi như thế nào ! »
Dứt lời, thiếu nữ xốc rèm bỏ đi.
Mành trúc khe khẽ đung đưa, để lại hai tỷ đệ nhìn nhau.
Thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, môi đỏ răng trắng, tướng mạo đẹp đẽ vô cùng, có điều vóc người mảnh khảnh và làn da có phần hơi trắng bệnh khiến cậu trông có vẻ yếu ớt.
Cậu thiếu niên vừa đứng về phía Lạc Sênh khi nãy đột ngột thay đổi vẻ mặt, lạnh ngắt như băng, không thèm che đậy chán ghét và nổi nóng tràn trề nơi đáy mắt, cắn răng : « Lạc Sênh, chẳng nhẽ cứ thấy đàn ông có chút mã ngoài là ngươi phải dán vào bằng được à ? Có thể biết xấu hổ một chút không ! »
Hồng Đậu đứng bên không nhịn được bất bình hộ cô nương nhà mình : « Tô Nhị công tử không phải chỉ có chút mã ngoài đâu. »
Tầm mắt cô nương nhà các nàng đâu có thấp đến vậy, chỉ được chút mã thì còn lâu mới lọt vào tròng.
Lạc Thần không để ý đến Hồng Đậu, vẫn nhìn Lạc Sênh chằm chằm.
Cuối cùng Lạc Sênh mới nói : « Ngươi vừa mới bảo vệ ta. »
Cổ họng nàng bị thương nên giọng nói có phần khàn đục, nhưng không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Lạc Thần ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp hơi ngạc nhiên rồi sau đó cả thẹn thành giận : « Không cần tự mình đa tình, vừa nãy chẳng qua là dù sao ngươi và ta cũng cùng một mẹ, người khác chửi thẳng vào mặt ngươi thì ta cũng chẳng vẻ vang gì, chứ ngươi nghĩ vì cái gì cơ chứ ? Bây giờ cữu mẫu đi Tô gia bàn chuyện hôn sự cho ngươi rồi, chỉ mong sau này ngươi có thể giả bộ một chút, đừng có gây chuyện chuốc thêm xấu hổ ! »
Lạc Sênh nghe cậu em ruột mắng sa sả một trận rồi mới hỏi : « Ý ngươi là mối hôn nhân này có thể thành à ? »
Lạc Thần ngẩn ra, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận trong giây lát.
Cậu đã nói nhiều đến thế rồi, thế mà chẳng có chữ nào lọt tai, đầu vẫn chỉ chăm chăm xem mối hôn sự với Tô Diệu có thành hay không.
Sao cậu lại có người chị ruột như thế cơ chứ --
Lạc Thần siết chặt nắm tay, tức giận mà lại lực bất tòng tâm.
« Hôn ước này có thể thành à ? » Lạc Sênh dường như không nhìn thấy cơn giận của đệ đệ, thản nhiên hỏi lại.
Lạc Thần nhắm mắt, hít thở thật sâu, cố nén xuống ham muốn dứt áo ra đi, cười gằn : « Ngươi giở trò một khóc hai làm loạn ba tự thắt cổ ép buộc bà ngoại, bà ngoại còn có thể không thuận theo ý ngươi à ? »
Thịnh gia và Tô gia là thế giao, hơn nữa phụ thân của hai người quyền cao chức trọng, còn có đích thân cữu mẫu đến Tô gia bàn mối hôn sự này, chín mười phần Tô Gia sẽ đồng ý.
Lạc Sênh vẫn dựa vào đầu giường bỗng bật dậy, Hồng Đậu vội vàng đỡ tay nàng : « Cô nương, người muốn làm gì vậy ? »
Lạc Sênh đã xuống giường, gắng sức dựng thẳng cơ thể còn yếu ớt, lãnh đạm nói : « Đến Tô gia, dẫn đường đi. »
Hồng Đậu không hỏi thêm một chữ, dõng dạc dạ một tiếng rồi đỡ Lạc Sênh ra ngoài.
Lạc Thần ngẩn người trong chốc lát rồi vội vã đuổi theo.
Khắp Phúc Ninh đường trồng rất nhiều cây quất, hoa còn chưa nở. Trong phòng vọng lại tiếng than thở của Thịnh lão thái thái : « Chỉ mong định xong mối hôn sự này rồi thì nha đầu kia có thể ngoan ngoãn một chút, ta cũng có thể ngủ ngon thêm được mấy hôm. »
Người phụ nữ đứng bên cạnh bà là Nhị thái thái nhà họ Thịnh, Nhị cữu mẫu của hai tỷ đệ Lạc Sênh, nghe vậy thì cười nhạt trong lòng : cái vị biểu cô nương này còn ở Thịnh gia thêm ngày nào, ngày đó Thịnh gia an ổn mới là lạ.
Khi Lạc Đại Đô Đốc sai người đưa vị biểu cô nương này đến đây, còn gửi kèm một bức thư, mong lão thái thái giúp Lạc Sênh định được một mối hôn sự tốt.
Nghĩ đến chuyện này, Nhị thái thái chỉ hận không thể vỗ đùi của chính mình : Như thế chính là muốn gả Lạc Sênh ở huyện Kim Sa này, rồi từ đây đổ hết mọi chuyện cho Thịnh gia bọn họ gánh mà !
Thịnh lão thái thái phân phó nha hoàn đi báo tin : « Gọi Đại cô nương đến đây một chuyến. »
Không lâu sau, người thiếu nữ vừa mới mắng Lạc Sênh không ngớt miệng xuất hiện, uyển chuyển hành lễ : « Bà, Nhị thẩm. »
Thịnh lão thái thái ra hiệu cho thiếu nữ lại gần, dặn dò : « Giai Ngọc, sau này không được tìm biểu tỷ cháu rồi làm loạn nữa, con bé là khách ở nhà chúng ta. »
Lão thái thái nghĩ đến cháu gái ngoại, thở dài trong lòng : Nha đầu kia ấy mà, chỉ cần đừng gây họa thì bà cũng phải tạ ơn trời đất rồi.
Thịnh Giai Ngọc không phục, đang muốn nói gì thì một nha hoàn hấp tấp chạy vào, sốt sắng nói : « Lão thái thái, biểu cô nương đến Tô gia rồi ! »
Thịnh lão thái thái biến sắc, Nhị thái thái cũng tái mặt theo.
Lửa giận bùng bùng trong mắt Thịnh Giai Ngọc, nàng chạy vội ra ngoài : « Bà, cháu đi xem thế nào ! »
Thịnh lão thái thái yên lặng hồi lâu, rồi vỗ nhẹ lên bàn trà, lẩm bẩm : « Đúng là nghiệp chướng mà ! »
Con gái hòa nhã lễ độ nhưng đoản mệnh của bà sao lại sinh ra một Hỗn thế ma vương như thế cơ chứ ?
-------------------------------------------
Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa
Chương 2 : Dưa xanh ép chín không ngọt
Edit & Beta : Ha Ni Kên
Tô gia nằm cách Thịnh phủ một con đường, tình hình lúc này đang vô cùng căng thẳng.
Trong nhà, Đại thái thái Thịnh gia và chủ mẫu Tô gia đang bàn bạc mối hôn sự. Trong sân, đám tiểu bối đứng chờ, ai nấy đều đậm vẻ bất bình.
« Nhị ca, ca không vào nói với mẹ à, nhỡ mẹ đáp ứng thật thì sao ? » Thiếu nữ áo xanh lục nóng nảy, kéo kéo tay áo của một người thiếu niên.
Thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, chính là Nhị công tử Tô gia, Tô Diệu, nổi danh là mỹ nam khắp huyện Kim Sa, thậm chí tiếng tăm còn lan truyền khắp phủ Kim Lăng, dáng dấp tựa Phan An, Tống Ngọc.
Tô Diệu mân mê nhánh cây ngọc lan nở rộ trong sân, bình tĩnh nhìn cửa phòng.
Thiếu nữ mặc váy màu quả lựu xì một tiếng, sẵng giọng : « Tỷ cứ nói lung tung, Lạc Sênh là loại người như thế nào mà mẹ lại đồng ý cơ chứ ? »
Tô Đại cô nương cắt lời muội muội : « Đừng có quên thân phận của Lạc Sênh ! »
Tô Nhị cô nhương hơi ngừng lại, tức tối giậm chân : « Thế thì sao, Tô gia chúng ta cũng không phải dân chúng tầm thường. Chẳng lẽ hôn sự của Nhị ca còn bị kẻ khác cưỡng ép được à ? »
Tô gia là vọng tộc ở huyện Kim Sa, bao đời vừa làm nông vừa đọc sách. Mấy trăm năm qua xuất ra được không ít mệnh quan triều đình, người bình thường trong vùng không mấy ai dám động đến.
Nhưng phụ thân của Lạc Sênh là Đại Đô Đốc, đứng đầu Cẩm Y Vệ, làm gì thèm để ý đến chuyện này ?
Tô Đại cô nương nghĩ vậy, hơi bực vì muội muội suy nghĩ quá đơn giản.
Lúc này Tô Diệu mới lên tiếng : « Hai muội không cần to tiếng, hôn nhân đại sự quan trọng nhất là do cha mẹ sắp xếp, ông mai bà mối ướm lời. Mẹ sẽ suy nghĩ cẩn thận thay ta. »
Giọng nói hắn mềm mỏng, vẻ mặt bình tĩnh, khiến hai thiếu nữ càng nóng nảy.
« Nhỡ mẹ gật đầu đồng ý thì sao bây giờ ? » Tô Đại cô nương cắn môi.
Tô Diệu lại nhìn về phía phòng, khó đoán nói : « Thế thì nghe theo lời mẹ. »
« Nhị ca ! » Hai thiếu nữ đồng thanh kêu.
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại, ba người nhìn sang, thấy ấu đệ đang chạy đến.
Tô tiểu đệ mới khoảng tám chín tuổi, vì chạy quá nhanh mà gò má đỏ bừng, cao giọng : « Không xong rồi, Lạc Sênh đến rồi ! »
Cứ như thể người sắp đến không phải là một cô nương, mà là lũ lụt thú dữ chỉ chực vồ vập tới vậy.
Tô Diệu xoa đầu Tô tiểu đệ, dịu giọng : « Đừng gọi thẳng tên người ta, gọi là Lạc cô nương, hoặc là Lạc tỷ tỷ. »
Lạc Sênh vừa đến nơi thì nghe được giọng nói lãnh đạm này.
Nhã nhặn nhưng chẳng có mấy ấm áp.
Tô Nhị cô nương xông lên, chắn trước mặt Tô Diệu, quát : « Ngươi tới đây làm cái gì ? »
Lạc Sênh nhìn nàng, tưởng như đang nhìn một vị đại hiệp thấy chuyện bất bình chẳng tha, che chắn bảo vệ mỹ nhân, mắng chửi tên háo sắc ỷ mạnh cưỡng đoạt con gái nhà lành.
Mỹ nhân – Lạc Sênh nhìn Tô Diệu.
Thiếu niên mặc một bộ trường sam màu xanh lơ, da trắng như ngọc, tóc đen như mun, vóc dáng mảnh khảnh, trông còn thu hút ánh nhìn hơn buội bạch ngọc lan nở rộ đằng sau lưng.
Tô Diệu toan cau mày thì phát hiện Lạc Sênh đã nhìn đi chỗ khác.
Lạc Sênh nhìn chằm chằm cửa phòng, nói : « Nghe nói cữu mẫu của ta đang bàn chuyện với Tô thái thái về hôn sự của ta, nên ta đến đây. »
Tô Nhị cô nương giận đến run rẩy, chỉ thẳng Lạc Sênh, mắng : « Sao ngươi có thể nói toẹt ra như thế chứ ! Đã thắt cổ ép Thịnh phủ đến cầu hôn còn chưa đủ, còn tự mình vác xác đến đây. Trên đời này... trên đời này sao lại có hạng người trơ trẽn không biết xẩu hổ như ngươi cơ chứ ! »
Nước mắt đã dâng đầy khóe mắt tiểu cô nương.
Nàng tức muốn phát điên lên rồi, nhưng ngặt nỗi trưởng bối hết lời dặn dò không được động đến Lạc Sênh, bảo rằng như vậy sẽ gây hoạ cho Tô gia.
Tô Đại cô nương cầm tay muội muội, tỉnh táo hơn : « Lạc cô nương, hiện tai trưởng bối đang bàn chuyện, hay cô nương cứ về chờ tin đã vậy. »
Tô phủ không hoan nghênh ngươi, ngươi đứng chỗ nào trong cái Tô phủ này thì làm dơ bẩn chỗ đó !
Tô Đại cô nương không nói ra, nhưng trong lòng lặp đi lặp lại câu này hàng trăm ngàn lần.
« Về với ta đi ! » Lạc Thần đuổi tới, cố nén giận, nắm cổ tay Lạc Sênh.
Lạc Sênh không động đậy.
Trước cái nhìn soi mói của huynh muội Tô gia, gương mặt Lạc Thần hơi nóng lên, cắn răng, nhỏ giọng nói : « Ngươi thực sự muốn đứng đây để chịu mất mặt à ? »
Lạc Sênh vỗ nhẹ đầu Lạc Thần, thong thả nói : « Ta vào nói mấy câu rồi sẽ đi luôn. »
Thiếu niên mười ba tuổi còn chưa đến lúc nhổ giò, thấp hơn Lạc Sênh có vóc người cao gầy tầm một tấc. Lạc Sênh làm vậy lại có chút hài hòa phù hợp kỳ lạ.
Tất cả mọi người đều quên phản ứng, kể cả Lạc Thần vừa bị xoa đầu.
Cho đến khi bóng lưng Lạc Sênh khuất nơi cửa phòng, Lạc Thần mới phản ứng lại, giận đến trắng hết cả mặt.
Dám, dám sờ đầu cậu !
Tiểu nha hoàn Hồng Đậu không đi vào theo Lạc Sênh cười hì hì, giải thích thay nàng : « Cô nương chúng ta yêu quý công tử mà. »
Nếu mà xấu xí thì còn lâu cô nương các nàng mới thèm để mắt đến, kể cả có là đệ đệ ruột.
Sắc mặt trắng bệch của Lạc Thần chuyển phắt sang màu mận chín, lạnh giọng nói gọn lỏn : « Dẹp ! »
Cậu cần gì Lạc Sênh yêu quý cơ chứ ? Tỷ tỷ như thế kia, bớt hộ cậu vài người cậu còn còn phải cảm ơn thêm vài câu đấy.
« Khụ khụ-- » Bởi vì suy nghĩ xáo trộn khiến cảm xúc kích động, Lạc Thần ho lấy ho để.
Sức khỏe Lạc Thần vốn không tốt nên từ nhỏ mới được đưa đến chỗ có khí hậu ôn hòa dễ chịu như Kim Sa để ở, đây là điều mà những người quen biết Thịnh gia đều biết.
Huynh muội Tô gia thấy vậy thì ân cần hỏi han.
Lúc này Thịnh Giai Ngọc mới chạy đến, ngó trái nghiêng phải hỏi : « Lạc Sênh đâu ? »
Tô Đại cô nương lạnh nhạt nói : « Vào rồi. »
Quan hệ giữa Tô Nhị cô nương và Thịnh Giai Ngọc không tệ, nói hết sạch suy nghĩ trong lòng : « Giai Ngọc tỷ, sao nhà các tỷ không có ai ngăn ả ta lại, mà để ả ta chạy thẳng đến nhà ta thế này. Ta biết thừa, rõ là sợ mẹ ta không đồng ý nên mới muốn tự mình ra mặt. »
Thịnh Giai Ngọc nghe vậy thì ngượng chín cả mặt, còn Lạc Thần chỉ hận không có lỗ nào dưới đất để chui vào.
« Ta phải kéo người về ! » Lạc Thần sải chân đến cửa phòng.
Trong phòng, Thịnh Đại thái thái và Tô thái thái cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lạc Sênh.
« Biểu cô nương đến đây làm gì ? » Thịnh Đại thái thái nhẹ nhàng hỏi, nhưng chán ghét cuồn cuộn trào dâng như sóng xô biển vỗ trong lòng.
Bà sống đến ngần này tuổi rồi mà chưa từng gặp qua đứa con gái nào như thế này trên đời !
Thịnh gia và Tô gia vốn có quan hệ tốt đẹp, hai nhà gặp mặt thường xuyên. Bà đến làm khách, ngồi trong gian phòng này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa có lần nào mà lại như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, mất sạch thể diện như lần này.
Nếu có người đến bàn chuyện cưới hỏi cho con trai bà với một đứa con gái như Lạc Sênh, thì bà chỉ thiếu điều không nhấc bình hoa lên giáng thẳng vào đầu cái kẻ dám vác mặt đến kia mà thôi.
Thế mà giờ bà lại chính là cái kẻ mặt dày kia, ra mặt làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế này.
Nhưng có cách nào đâu, chỉ vì hôn sự với Tô công tử mà Lạc Sênh còn dám treo cổ, cho dù là thật hay giả, nhỡ có chuyện gì xảy ra, Thịnh gia làm gì có cách nào nhìn mặt Đại Đô Đốc ?
Đến lúc đấy, đừng nói là Thịnh gia, kể cả Tô gia cũng khó mà thoát được họa diệt môn.
Biết rõ hậu quả như vậy nên rõ ràng Tô thái thái cũng không hề bằng lòng, nhưng chẳng có cách nào đành phải chuẩn bị bằng mặt mà gật đầu.
Lúc này Lạc Sênh còn chạy đến làm gì ?
Lạc Sênh nhún gối thi lễ với Thịnh Đại thái thái và Tô thái thái rồi nói : « Cữu mẫu, ta tới gọi cữu mẫu hồi phủ. »
Thịnh Đại thái thái kinh hãi trước sự lễ phép chưa bao giờ thấy ở Lạc Sênh, buột miệng hỏi : « Biểu cô nương có biết cữu mẫu đến đây hôm nay làm gì không ? »
Lạc Thần hơi nhếch miệng : « Ta biết cữu mẫu đến bàn chuyện hôn nhân của ta với Tô Nhị công tử, nhưng tốt nhất là nên bỏ cái hôn ước này đi. »
« Tại sao ? » Quá mức khiếp sợ, Thịnh Đại thái thái và Tô thái thái cùng nhau thốt lên.
Mà kinh ngạc của đám người Thịnh Giai Ngọc cũng truyền lại từ cửa vào phòng.
Lạc Sênh cười cười : « Vì dưa xanh ép chín không ngọt chứ sao. Cữu mẫu, chúng ta về thôi. »
Cho đến tận khi mấy người Lạc Sênh rời đi rồi, Tô Nhị cô nương trông vẫn như vừa gặp quỷ, khó lòng tin nổi : « Ả cũng biết là dưa xanh ép chín thì không ngọt à ? »
-------------------------------------------
Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa
Chương 3 : Tỉnh giấc đã mười hai năm
Edit & Beta : Ha Ni Kên
Tô Nhị cô nương vẫn đứng ngẩn người, véo Tô tiểu đệ một cái : « Chẳng lẽ là nằm mơ ? »
Tô tiểu đệ hét toáng lên : « Đau – »
Tô Nhị cô nương thở hắt ra : « Đau là được rồi, thực sự không phải nằm mơ. Nhị ca, ca thoát nạn rồi ! »
Lúc này Tô thái thái mới hoàn hồn, nhìn con trai tuấn tú mà nước mắt tuôn như mưa, những giọt nước mắt thấm đẫm hạnh phúc.
Con trai thực sự thoát nạn, nếu không phải vì già trẻ Tô gia, làm sao mà bà có thể nhịn nỗi chán ghét khi nghe mấy lời khó ưa kia của Thịnh Đại thái thái cơ chứ !
Tô Diệu tiến lên, vỗ nhè nhẹ tay bà : « Là do con trai không tốt, để mẹ phải phiền lòng. »
Hắn nhìn về phía cửa, nghĩ đến biểu hiện khác xa bình thường của Lạc Sênh, nghi ngờ thêm mấy phần.
Thực sự Lạc Sênh sẽ bỏ qua cho hắn à ?
Tô Đại cô nương thì chỉ huy đám nha hoàn dội nước quét dọn sạch sẽ từ trong nhà ra đến ngoài sân, giọng nói khoan khoái hân hoan : « Nhanh tay lên đi nào, quét hết mấy cái điềm gở đi ! »
Đám nha hoàn cười khanh khách : « Đại cô nương yên tâm, chúng em sẽ quét cho bằng sạch ! »
Tâm trạng của đoàn người Thịnh gia sau khi rời Tô phủ thì nặng nề hơn rất nhiều.
Thịnh Giai Ngọc sán lại gần Lạc Sênh, cắn răng : « Lạc Sênh, ngươi lại định giở trò quỷ gì ? »
Thịnh Đại thái thái liếc con gái một cái, giọng cảnh cáo : « Giai Ngọc, con có còn biết trên dưới không, gọi biểu tỷ ! »
« Mẹ – » Thịnh Giai Ngọc không phục giậm chân.
Nàng nhỏ hơn Lạc Sênh mấy tháng, tất nhiên phải gọi người ta một tiếng « biểu tỷ », nhưng Lạc Sênh chả có lấy một điểm ra dáng biểu tỷ, nàng còn lâu mới gọi ra miệng.
Làm gì có chuyện Thịnh Đại thái thái không hiểu suy nghĩ trong lòng con gái, giả vờ mắng mấy câu rồi quay sang hỏi Lạc Sênh : « Sao đột nhiên biểu cô nương không muốn nữa ? »
Nếu hy sinh một mình Nhị công tử Tô gia, để giữ bình yên cho hai nhà Thịnh, Tô, thậm chí cả huyện Kim Sa thì thực ra cũng được.
Lạc Sênh hơi nhíu mày : « Cữu mẫu hy vọng mối hôn sự giữa ta và Tô công tử thành công à ? »
Lời này làm Thịnh Giai Ngọc sợ hết hồn, giật mạnh ống tay áo của Thịnh Đại thái thái.
Thịnh Đại thái thái không dám hỏi thêm, vô thức rảo bước nhanh hơn.
Hai phủ Thịnh Tô tương đối gần nhau, đoàn người nhanh chóng về Thịnh phủ, vào thẳng Phúc Ninh đường để gặp Thịnh lão thái thái.
Trái tim của Thịnh lão thái thái như đang treo ngược trên cành cây, vừa thấy Lạc Sênh trở về đã hỏi chuyện cặn kẽ.
Lạc Sênh nhún người, điềm nhiên nói : « Hình như bà ngoại hiểu nhầm rồi, ta chưa từng nghĩ đến việc đính hôn với Tô Nhị công tử. Giờ Sênh Nhi hơi mệt, đành xin về phòng nghỉ trước. »
Lạc Sênh vừa đi, Thịnh lão thái thái không nhịn nổi, lo lắng hỏi Lạc Thần : « Thần Nhi, hay tỷ tỷ của cháu lại nhìn trúng người khác rồi ? »
Lạc Thần đen sầm cả mặt, lúng túng giải thích : « Tỷ ấy cũng không phải người dễ thay lòng đổi dạ như vậy... »
Lần này cậu phải trông Lạc Sênh cho chặt mới được, Lạc Sênh mà còn dám làm bừa thì cậu sẽ ra tay đánh chết luôn !
Thịnh Giai Ngọc nghiêm túc vô cùng, vỗ vai Lạc Thần : « Biểu đệ, chắc chắn là đệ không hiểu gì về tỷ tỷ của đệ rồi. »
Thịnh lão thái thái thở dài, ra hiệu cho hai người lui xuống, để lại hai người con dâu để bàn chuyện tiếp.
« Nếu Lạc Đại Đô Đốc đã giao phó chuyện chung thân của Sênh Nhi cho người làm bà ngoại như ta thì ta nghĩ phải quyết định hôn sự cho Sênh Nhi càng nhanh càng tốt. »
Nếu vẫn còn để dông dài thì Thịnh gia sẽ đắc tội với toàn bộ người ở cái huyện Kim Sa này mất.
Đại thái thái và Nhị thái thái rối rít hùa theo : « Lão thái thái nói chí phải. »
Thịnh lão thái thái day day thái dương, vẻ mặt đầy tiếc nuối : « Thế mà nha đầu kia lại không thích hôn sự với nhà Tô gia, hai người có còn thấy nhà nào khác hợp không ? »
Đại thái thái cười khan : « Biểu cô nương kỹ tính, nhanh như vậy e là khó tìm được chỗ nào hợp. »
« Phải, nhìn khắp cái huyện Kim Sa này mấy người trẻ tuổi có thể xứng đôi với biểu cô nương cũng không có nhiều. » Nhị thái thái nói theo.
Bà nghe nói có mấy nhà đã đẩy mấy cậu con trai có tướng mạo tuấn tú đi ngao du học hành chỉ để thoát khỏi nanh vuốt của cái vị biểu cô nương kia.
Đúng là hại chết người mà !
Thịnh lão thái thái nhìn qua hai người con dâu, nói ra quyết định trong lòng : « Sênh Nhi có ba biểu ca và một biểu đệ, tuổi tác cũng tương xứng, hay là chọn một trong mấy đứa đấy đi. »
Nhiều năm qua Thịnh gia vẫn luôn sống lương thiện, là một gia đình tử tế phục hậu. Thà để nha đầu kia gieo họa lên chính nhà mình còn hơn là đổ sang nhà người khác. Dù sao bà cũng là bà ngoại của con bé, có bà nhìn thì chắc không đến nỗi gây đại loạn.
Lời này của Thịnh lão thái thái như sét đánh ngang tai, hai người con dâu suýt thì hồn phi phách tán.
Đại thái thái đứng bật dậy, đỡ trán lảo đảo như sắp ngã : « Chứng tim đập nhanh của con dâu lại tái phát rồi, con dâu phải về phòng nghỉ ngơi hồi phục... »
Nhị thái thái vội vàng đỡ Đại thái thái : « Để con dâu đưa Đại tẩu về phòng. »
Trong giây lát hai người con dâu xách váy chạy trối chết, để lại một mình lão thái thái ngột ngạt trong phòng.
Không có đứa nào biết hy sinh vì đại cục à ? Đúng là bà nhìn nhầm rồi !
Lạc Sênh vừa vào phòng, Hồng Đậu đã lại gần cười hì hì hỏi : « Cô nương, có phải người lại nhìn trúng công tử nào khác rồi phải không ? Người nói đi, để em cướp về cho người. »
Lạc Sênh tự rót một chén trà, nhấp hai ngụm, rồi nhìn chăm chú mấy búp trà xanh xanh ngụp lặn trong chén trà.
Hồng Đậu chưa bao giờ thấy cô nương nhà mình an tĩnh đến như vậy, tự dưng cảm thấy xa lạ, dè dặt hỏi : « Cô nương, người sao rồi ạ ? »
Lạc Sênh ngước nhìn Hồng Đậu.
Mặc dù tiểu nha hoàn này toàn nói những lời linh tinh, nhưng lo âu trên mặt thực sự xuất phát từ đáy lòng.
Ngón tay cầm tay chén trà của Lạc Sênh hơi siết lại, hỏi ra câu hỏi vẫn quẩn quanh trong lòng từ sau khi tỉnh lại đến giờ : « Hồng Đậu, ngươi biết phủ Trấn Nam Vương không ? »
Nàng không phải con gái rượu Lạc Sênh của Lạc Đại Đô Đốc, mà là Thanh Dương quận chúa của phủ Trấn Nam Vương !
Nàng đã chết, rồi tỉnh lại, hồn phách bị nhốt trong cơ thể của người khác, thế nhưng giờ lại không biết bất kỳ điều gì về người này, đành phải cố hết sức bình sinh để nén lại những uất hận ngút trời và bao thống khổ bi thương, rồi tỏ ra thản nhiên hết mức, nghe ngóng bao quát tình hình.
« Phủ Trấn Nam Vương ? » Hồng Đậu suy nghĩ nghiêm túc một chút, mờ mịt : « Chưa bao giờ nghe thấy ạ. »
Lòng Lạc Sênh trĩu nặng, ngón tay siết chặt chén trà, tưởng như thấy rõ đốt xương trắng bệch.
Phụ Vương của nàng là vương gia khác họ duy nhất của Đại Chu, mặc dù huyện Kim Sa không dưới sự quản lý của Trấn Nam Vương, nhưng Đại Chu này có mấy người chưa nghe đến cái tên này ?
Lạc Sênh ổn định tinh thần, hỏi lại : « Vậy phủ Bình Nam Vương thì sao ? »
Không biết phủ Trấn Nam Vương, e là phủ Bình Nam Vương cũng không biết nốt.
Không ngờ Hồng Đậu lại cười rộ lên : « Cô nương đang thử em à ? Ai lại không biết phủ Bình Nam Vương cơ chứ ? Bảy năm trước Thế tử Bình Nam Vương được Hoàng Thượng nhận làm con thừa tự, trở thành Thái tử. Cả phủ Bình Nam Vương được chuyển đến kinh thành, người còn gặp Thái tử rồi... »
Mặt Lạc Sênh tái nhợt, không còn chút khí huyết nào, những lời tiếp theo của Hồng Đậu không hề lọt vào tai nàng.
Nàng cố bỏ qua trái tim đang đập vội vã như sấm rền, run run hỏi : « Bây giờ là năm nào rồi ? »
« Là năm Vĩnh An thứ mười bảy ạ. » Hồng Đậu trả lời ngay tắp lự.
Choang một tiếng, chén trà trong tay Lạc Sênh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Năm Vĩnh An thứ mười bảy – Nàng chết đi, rồi tỉnh lại, vào mười hai năm sau ư ?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong mười hai năm qua ? Vì sao Hồng Đậu lại nói những lời hoang đường đến như vậy ?
Hồng Đậu giật mình nhảy lên, vội vã ngồi xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ vương vãi trên đất : « Cô nương, người cẩn thận va vào chân – ơ, cái gì đây ? »
Tiểu nha hoàn lôi ra được một tấm lụa trắng từ kẽ hở giữa bình phong và mành trướng, nhìn chằm chằm một lát như nhớ ra cái gì, rồi vội vàng ném tấm lụa trắng đi : « Khiếp khiếp khiếp, xui thế không biết ! »
-------------------------------------------
Các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top