Chương 8: Về nhà

Thứ sáu mới vừa tan học, Vân Tri liền nhận được tin nhắn thúc giục của Hàn Lệ, nàng vội vàng quay về ký túc xá soạn đồ đạc, cõng balo nặng trịch đi tìm chỗ xe hơi đậu.

Vân Tri quay một vòng, mới trông thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên phải đường ngay khu phố bên kia.

Bên trong xe.

Hàn Lệ gác chân dài, lười nhác dựa vào ghế, tay ôm di động, chả thèm quan tâm chuyện Vân Tri đã đến.

Xe xuất phát, Vân Tri đặt balo ở phía bên phải, nghiêng đầu nhìn màn hình của Hàn Lệ.

-- hoa hòe loè loẹt, nàng nhìn không hiểu.

"Hàn Lệ, cậu đang chơi gì vậy?"

Hàn Lệ đến đầu cũng ngại nhấc, giọng điệu lười biếng đáp lại: "Chơi trò chơi."

"Trò chơi gì?"

"Có nói cô cũng không hiểu." Ngón tay hắn bay nhanh trên điện thoại, đồng thời nạp thêm năm viên đạn, có tiếng thủy tinh vỡ toang, là nhóm lính bên quân địch đến trộm đồ.

"Đám phế vật chúng mày chỉ xứng chơi Anipop." Hung bạo mắng tục, Hàn Lệ thu đồ trên giao diện tổng kết, vào lại WeChat gửi tin nhắn, tiếp tục cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu khoác lác.

Vân Tri đang chuẩn bị chơi Anipop: "......"

Yên lặng đóng lại trò chơi mới vừa mở ra.

Hàn gia tọa lạc ở Biệt Uyển Phú Thành, chỉ nghe tên khu này đã biết người có gia cảnh bình thường không thể ở đây.

Trên thực tế Hàn gia xác thật có tiền, có thể xưng là nhà giàu, trong nhà làm chính là xuất khẩu, mấy nhãn hiệu trên danh nghĩa toàn bộ tiếng tăm lừng lẫy.

Trừ bên ngoại Vân Tri, ông nội Hàn có ba nam một nữ, ba Hàn Lệ là người con trai thứ hai của ông nội Hàn.

Trong đó con trai cả di dân ở nước ngoài, đã không còn liên quan gì đến trong nhà, con gái út sau khi gả chồng cũng rất ít về lại Hàn gia.

Thảm nhất vẫn là cậu ba của Hàn gia, vốn là thanh niên tuấn tài lại gặp phải tai nạn xe cộ, sau khi hai vợ chồng bỏ mình, chỉ để lại đứa con gái còn nhỏ xíu là Hàn Chúc Chúc cho bà nội Hàn chăm sóc.

Ba Hàn Lệ là một đứa con hiếu thảo, nào nhẫn tâm để bà nội già nuôi đứa bé một mình, đặc biệt ông nội Hàn lại là một người không đáng tin cậy, vì thế đưa bà nội Hàn và cháu gái về nhà, hiện tại lại có thêm Vân Tri, toàn bộ Hàn gia "náo nhiệt" cực kỳ.

Vân Tri ít nhiều cũng có nghe kể một xíu về thân thế của mình, nàng có thể cảm nhận được, từ lần đầu tiên đi vào Hàn gia, đã cảm giác bà nội Hàn không thích nàng, vì nguyên nhân như thế, Vân Tri mới được anh cả đưa ra ở trọ trong trường.

Một tiếng sau, xe đi vào Biệt Uyển Phú Thành.

Tới nơi, Hàn Lệ tháo đai an toàn, nghiêng người vác balo xuống xe, Vân Tri chậm rì rì đi theo phía sau hắn.

Cha mẹ Hàn không ở nhà, không cần nghĩ cũng biết là đi xã giao, phòng khách cũng không thấy bóng dáng của bà nội Hàn.

Hai người mới vừa vào cửa, thì thấy một thân ảnh phi từ trên lầu xuống, thẳng tắp nhảy thẳng lên người Hàn Lệ: "Anh --!"

Hàn Chúc Chúc giống như gấu koala treo cả người trên người Hàn Lệ, cười đến mức sáng ngời động lòng người.

"Bà nội chưa về à?" Hàn Lệ đẩy Hàn Chúc Chúc ra, tùy tay ném balo lên sô pha.

Hàn Chúc Chúc cười hì hì nói: "Bà nội và bạn đi đảo Bali."

"Hả?" Hàn Lệ nhíu nhẹ mày, "Lúc này mà đi đảo Bali?"

Hàn Chúc Chúc vừa nói vừa lột quýt cho hắn, "Nói là đi xem triển lãm tranh gì đó, em cũng không hỏi, chắc là cuối tuần mới về."

Hàn Lệ không thích ăn quýt, không nhúc nhích miệng.

Hàn Chúc Chúc nhỏ hơn bọn hắn một tuổi, trước mắt đang đi học ở trường quý tộc nữ sinh, nàng học ngoại trú, nên bây giờ gặp được Hàn Lệ đã lâu không gặp, tự nhiên nói mãi không hết.

Hàn Lệ sửa lại tính nết trước giờ, nhẫn nại tính tình nghe cô em dong dài.

Hai anh em thân mật gắn bó, hòa thuận ấm áp, Vân Trí đứng sau bọn họ giống như người trong suốt bị làm lơ hoàn toàn.

Nhìn hai người ở sô pha châu đầu với nhau, Vân Tri cắn cắn môi, ép xuống sự xót xa nảy sinh trong lòng, ôm balo sách vở không tiếng động lên lầu.

Nàng vừa đi khuất người, Hàn Chúc Chúc nhìn qua, thu lại tươi cười hừ nhẹ một tiếng: "Bà cô thổ dân, dơ bẩn."

Hàn Lệ vốn không hề nhúc nhích nhưng lúc nghe thấy sáu từ đó thì đột nhiên nhíu chặt ấn đường, không tiếng động thu cánh tay Hàn Chúc Chúc đang ôm.

Hàn Chúc Chúc không hề nhận ra, tiếp tục tới gần: "Anh, tối nay có buổi biểu diễn của đoàn thiếu niên X, anh dẫn em đi xem đi."

"Không rảnh." Lạnh lùng bỏ lại hai từ, Hàn Lệ đứng dậy, đôi tay đút trong túi, nhàn tản bước chân trở về phòng.

Phòng ba đứa cùng ở lầu hai, Vân Tri ngủ ở phòng đầu tiên ở hành lang, phòng này trước đó là phòng giải trí của Hàn Lệ và Hàn Chúc Chúc, bởi vì nàng đến mà sửa thành phòng ngủ.

Trong phòng có ban công nhỏ, mẹ Hàn cho người làm một cái ghế đu dây ở ban công thỏa mãn mười phần tâm tư thiếu nữ, lúc này Vân Tri đang ngồi trên ghế nhìn điện thoại đến phát ngốc.

Giữa lúc ngây ngẩn, có tiếng gõ cửa vang lên.

Vân Tri quay đầu, thấy Hàn Lệ khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, trên mặt nhàn nhạt.

"Hàn Lệ." Vân Tri đứng lên.

Hàn Lệ liếc qua điện thoại của nàng, nói: "Cô nãy giờ ở lì đó làm gì?"

Vân Tri xua tay, nhẹ giọng nói: "Tôi đang đợi sư phụ gọi điện cho tôi."

Hàn Lệ thuận miệng hỏi: "Sư phụ cô có điện thoại?"

Vân Tri lắc lắc đầu, tóc giả ở sau đầu cũng lắc lư theo, "Trong núi không có tín hiệu, mỗi tuần sư phụ sẽ đến trấn một chuyến, tới trấn rồi mới gọi điện cho tôi ~"

Đang cùng Hàn Lệ nói chuyện, điện thoại có người gọi tới.

Vân Tri nhận điện, mắt lóng lánh, ngọt ngào gọi một tiếng "Sư phụ".

Hàn Lệ nhướng mày, dời tầm mắt, đôi mắt vờn xung quanh căn phòng.

Căn phòng rất lớn, cho nên lúc trước Hàn Lệ để nó làm phòng giải trí, không có việc gì làm sẽ tới chỗ này chơi game đánh bài, có bạn bè tới thì còn có thể đánh bida.

Hiện tại mấy thứ đồ giải khuây đã bị bỏ hết lên lầu ba, ngay cả giấy dán tường trong phòng cũng đổi thành màu hồng nhạt.
-- tràn ngập phong cách đồng thoại trẻ con.

"Con nhớ rồi, sư phụ cũng phải tự chăm sóc cho mình kĩ vào nha."

Vân Tri vui vẻ nói chuyện điện thoại với sư phụ xong, thấy Hàn Lệ vẫn còn ở trước cửa chưa đi.

Nàng cất điện thoại, "Hàn Lệ, cậu có việc tìm tôi hả?"

Hàn Lệ phản ứng lại, "Không có việc gì, chỉ qua ngó thử." Nói xong, xoay người trở về phòng ngủ của hắn ở đối diện.

Trời rất nhanh đã tối.

Cha mẹ Hàn còn buổi xã giao nên chưa về, trên bàn cơm chỉ còn lại ba người bọn họ.

Vân Tri lúc ăn cơm không quá thích nói chuyện, Hàn Lệ cũng tương đối ít lời, chỉ có Hàn Chúc Chúc một người dựa vào Hàn Lệ lải nhải không ngừng.

"Anh, sau phố mới mở một nhà hàng mới, bạn em nói ăn ngon cực kỳ, giữa trưa ngày mai chúng ta đi thử xem thế nào?"

Giọng Hàn Lệ lười nhác: "Ngày mai không rảnh."

Hàn Chúc Chúc bị từ chối đến tận ba lần nên trong lòng khó chịu, âm thầm dậm dậm chân dưới bàn, căm giận cầm đũa gảy cơm trong chén.

Cô vừa tính gắp đồ ăn, liền thấy đĩa rau xanh đã bị tiêu diệt một nửa.

Hàn Chúc Chúc vốn dĩ tâm tình đã không tốt lập tức nhắm vào Vân Tri xả giận, "Ăn được lắm, cô không chừa cho người khác ăn hay gì?"

Vân Tri chớp chớp mắt, nhìn một bàn gần như tràn đầy món ăn mặn không thể ăn, hơi ngạc nhiên, "Nhiều như vậy còn chưa đủ cho cháu ăn hả?"

Hô hấp Hàn Chúc Chúc cứng lại, đột nhiên không có cách nào phản bác.

Vân Tri lặng im đứng dậy, cầm chén lấy toàn rau xanh rồi đưa cho Hàn Chúc Chúc, "Đây, từng đó đủ chưa?"

Hàn Chúc Chúc: "......"

Giây tiếp theo nghe nàng nói:
"Tôi không biết cháu cũng thích ăn rau dưa, lần sau tôi sẽ không ăn như vậy nữa, để lại cho cháu hết."

Nói dứt lời, lại tự mình xới thêm một chén cơm.

Hàn Chúc Chúc nghiến răng, vứt đũa: "Tôi không ăn nữa!"

Đẩy ghế ra, tức giận chạy lên lầu.

Hàn Lệ không nhịn nổi, bật cười ra tiếng.

Thấy hắn cười, Vân Tri thực sự cũng có chút ngượng ngùng, "Hàn Lệ, có phải tôi thật sự ăn rất nhiều không hả?"

Hàn Lệ nhìn cơm trong nồi bị tiêu diệt hơn phân nửa và một bàn đồ ăn chay trống hẳn, che lại lương tâm nói: "Không nhiều lắm, vừa đủ."

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra: "Tôi cũng cảm thấy tôi ăn không nhiều lắm."

Hàn Lệ nghẹn họng, thần sắc quỷ dị.

Vân Tri không hề cảm thấy vậy, tiếp tục phồng má ăn cơm, khẽ cắn miếng cải trắng giòn ngọt nhai răng rắc răng rắc, "Sư phụ bảo cơ thể tôi đang lớn, ăn nhiều một chút mới tốt."

Vân Tri cảm giác mình hình như so với một đứa trẻ bình thường có thể ăn nhiều hơn một chút, nhưng cũng không thể trách nàng.

Tính ra không có một đứa bé nào bình thường đúng 5 giờ leo núi chặt củi, lau rửa chùa miếu, còn phải đi hơn một giờ đường núi đến thị trấn đi học.

Nàng hoạt động nhiều, ăn cũng nhiều, nên người cũng không cao lắm.

Nhìn Vân Tri ăn cải trắng ăn đến ngon lành, Hàn Lệ đột nhiên cũng bị gợi lên cảm giác thèm ăn, hắn gắp một gắp cải trắng ngâm dấm đưa vào trong miệng, phát hiện vị chua chua ngọt ngọt ăn ngon thật, bản thân còn ăn thêm nửa chén cơm, trước ánh mắt đau lòng của cô gái nhỏ ăn sạch đũa cải trắng ngâm giấm còn dư lại.

Ăn xong cơm chiều, Vân Tri đi dạo ở vườn hoa tiêu thực, thấy trời không còn sớm, nàng trở lại phòng ngủ bắt đầu làm bài tập giáo viên giao về.

Năng lực học tập của Vân Tri không phải mạnh nhất, nhưng nàng tuyệt đối so với bạn cùng lứa tuổi càng khắc khổ nỗ lực.

Cách thức giảng dạy ở thôn so với thành phố khác nhau như trời với đất, thành tích của Vân Tri xét trong trường ở trấn nhỏ xem như trung bình, tới khi vào thành phố chỉ có thể làm đệm lót.

Không học tập không có đường ra.

Vân Tri hiểu rõ đạo lý này, cho nên nàng nghiêm túc nghe giảng bài, học xong thì lấy bài giải của giáo viên ôn lại nhiều lần, sau khi thông suốt thì tiếp tục xem trước bài học cho ngày hôm sau, tuy rằng mới sau khai giảng một tháng, nhưng tiến độ cũng không quá thụt lùi, trừ bỏ tiếng Anh.

Đang chuyên tâm giải đề, điện thoại đặt lên bàn vang lên một tiếng "leng keng", Vân Tri phân tâm, nhưng vẫn tiếp tục giải đề.

40 phút sau, Vân Tri làm xong bài tập giáo viên giao về nhà, nàng lắc lắc bàn tay tê mỏi, lúc này mới nhớ tới có người gửi tin nhắn cho nàng.

[ Tao là cha mày gửi lời mời thêm bạn là bạn tốt. ]

[ Mày là con tao gửi lời mời thêm bạn là bạn tốt. ]

"......" Từ chối hết.

[ 'Tao là cha mày' gửi lời mời thêm bạn là bạn tốt, còn ghi chú rõ ràng: Bạn học, anh đây là Lưu Bưu Hổ. ]

Vân Tri không tình nguyện nhấn chấp nhận.

[ Hàn Vân Tri: Tên của cậu thật là kỳ quái. ]

[ Lưu Bưu Hổ: Ha ha, việc này không quan trọng, để anh đây thêm cậu vào nhóm lớp của chúng ta, em gái chỉ cần nhấn chấp nhận là được. ]

Vân Tri vốn dĩ cho rằng chỉ tên hai người tên đã đủ đặc biệt, kết quả tên nhóm lớp càng thêm đặc biệt --
[ Cứ điểm của vịt]

...... Nào có người tự đem mình so sánh với vịt chứ.

Vân Tri chấp nhận lời mời vào nhóm, chậm rì rì đánh chữ trên bàn phím: [ Chào mọi người. ]

[ Lưu Bưu Hổ: Ê!! Mấy đứa nhãi ranh chúng mày mau đón khách! Toàn thể thành viên! ]

[ Phương Chính: Chào bạn!!!! ]

[ Phạm Vi: Chào bạn!!! ]

[ Võ Hiểu Tùng: Em gái, em chấp nhận lời mời kết bạn tốt của anh đây chưa? Hiện tại chỉ có duy nhất lớp chúng ta có học sinh nữ trong toàn bộ năm hai năm ba, chọc cho những miếu hoà thượng đó hâm mộ tới chết. ]

[......]

Lưu Bưu Hổ ra lệnh một tiếng khiến mấy chục bạn học trong lớp đồng loạt xuất hiện, tin nhắn xẹt như điện lướt qua trước mắt, Vân Tri nhìn mà quáng mắt.

Qua một lát, Lưu Bưu Hổ chuyển qua trò chuyện riêng: [ Em gái, em xem ai thân quen thì thêm vào vòng bạn tốt, không thân thì thôi. ]

Vân Tri dựa theo lời hắn nói thêm những bạn đã từng bắt chuyện trong lớp một lượt, ngay khi ánh mắt lướt qua hình đại diện chỉ một màu đen thuần của Lộ Tinh Minh, Vân Tri rối rắm cắn móng tay --

Nàng với Lộ thí chủ rốt cuộc thân hay là không thân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top