Chương 6: Thỏ tinh
Ngày đầu năm gió vẫn còn chút khí lạnh.
Ánh mặt trời nhỏ vụn, loang lổ đậu trên đầu vai.
Lộ Tinh Minh mặc cả một cây thể thao màu đen, tai nghe rock 'n roll nổ vang, chạy bộ không nhanh không chậm, tóc đen trên trán theo từng bước nện chậm rãi tung tẩy.
Hiện tại mới chớm hơn 6 giờ, đại đa số mọi người còn đang ngủ say, để cho mình hắn một đường vắng vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh.
"Lộ thí chủ, buổi sáng tốt lành."
Một âm thanh mềm mại nho nhỏ xuyên thấu qua tai nghe lọt thẳng vào tai màng.
Lộ Tinh Minh nhíu mày, chỉ cho rằng mình nghe lầm.
Nhưng giây tiếp theo, một bóng dáng đổ vào tầm mắt.
-- Là Vân Tri.
Nàng không đội tóc giả, chỉ đội mỗi cái mũ, mặc một bộ đồ thể dục đơn giản màu xanh lục.
Thân thể nho nhỏ đáng yêu, con ngươi đen có ánh sáng lấp lánh, ánh mặt trời nhảy nhót ở hàng mi của nàng, nhuộm màu đen thành màu vàng nhạt, vì vận động nên làn da trắng nõn của nàng như được tô thêm phấn, làm cho gương mặt trẻ con đầy đặn giờ phút này càng trông như quả đào chín tới, khiến cho Lộ Tinh Minh nhìn nhiều hơn một cái liếc mắt.
Nhưng rất mau, Lộ Tinh Minh thu hồi tầm mắt, chỉnh lớn âm lượng của tai nghe, đẩy nhanh tốc độ chạy bộ hơn.
Nhìn khoảng cách bị kéo ra với Lộ Tinh Minh, Vân Tri nghiêng nghiêng đầu, chạy sát lại.
Lộ Tinh Minh liếc nàng một cái, lại lần nữa chạy nhanh hơn, Vân Tri chớp chớp mắt, lại chạy theo.
Lộ Tinh Minh chạy nhanh.
Vân Tri đuổi kịp.
Lộ Tinh Minh chạy rất nhanh.
Vân Tri rất nhanh hàng ngang.
Lộ Tinh Minh: "......?"
Phiền phức.
Lộ Tinh Minh không khỏi nghiến răng, đơn giản dồn hết khí thế cố tình bỏ xa Vân Tri.
Hắn năm nay còn chưa tròn 18 tuổi, cái đầu lại lẻn cao tới tận 185, dưới eo toàn chân là chân, vừa dài vừa khỏe, hơn nữa mỗi ngày rèn luyện đều đặn, mặc kệ là thể lực hay là tốc độ luôn ưu tú nhất.
Thế mà tiểu bóng đèn với cặp giò ngắn ngủn lại muốn đuổi kịp hắn?
Nàng có thể đuổi kịp à?
Nếu tiểu bóng đèn có thể đuổi kịp.
Hắn trồng cây chuối đeo tai nghe!
Nhưng đương nhiên là không có khả năng đó.
"Lộ thí chủ."
Đậu má nó!
Dưới chân Lộ Tinh Minh lảo đảo một cái, từ cẳng chân tới bụng trực tiếp trật rút, đau đến mức tim Lộ Tinh Minh đập dồn dập, mồ hôi đổ ồ ạt ra ngoài.
Vân Tri từ ban đầu không nói câu nào lại tự nhiên che trước mặt hắn nói chuyện, mắt to chứa vẻ lo lắng không hề che giấu, "Cậu chạy như vậy sẽ hại cơ thể đó."
Lộ Tinh Minh: "......"
Ít nhiều nhớ phúc của tiểu bóng đèn này, hắn đã tự tổn hại cơ thể.
Lộ Tinh Minh thở phì phò, hô hấp hoàn toàn mất tiết tấu. Khó chịu hơn hẳn vẫn là bắp chân, cơn đau kéo đến đỉnh điểm.
Hắn bực bội lôi tai nghe xuống, ánh mắt sáng quắc: "Cô......"
Vân Tri trừng lớn đôi mắt.
"Cô......" Trong cổ họng Lộ Tinh Minh làm như có cái gì mặc kẹt, nói một chữ cũng phải tạm dừng mất một lúc lâu để lấy hơi.
"Cậu ngồi đây nghỉ một lát, tôi đi mua cho cậu chai nước." Xem hắn như đứa trẻ bị mệt, đến lời nói cũng nói không quá lưu loát.
Vân Tri kéo Lộ Tinh Minh đến một bên ghế ngồi xuống, còn không cho hắn cơ hội đáp lại, nhanh như chớp chạy tới quầy bán hàng vặt ở đường cái đối diện.
Nhìn cơ thể nho nhỏ của Vân Tri bay vụt đi, Lộ Tinh Minh không giữ nổi bình tĩnh.
Người này con mẹ nó là thỏ tinh?
"Đây!"
Cô gái nhỏ rất nhanh đã mua về một ly sữa đậu nành nóng, nàng đưa cho Lộ Tinh Minh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Cậu uống chậm một chút."
Lộ Tinh Minh cầm ly sữa đậu nành, nhưng không uống.
Vân Tri kéo góc áo, co quắp giải thích: "Mấy đồ uống kia toàn là đồ lạnh, buổi sáng sớm uống không tốt cho cơ thể, nên tôi đi qua bên cạnh mua sữa đậu nành......"
Sữa đậu nành còn nóng hổi, độ ấm xuyên thấu qua ly giấy truyền tới lòng bàn tay, hợp với tâm tình nóng bỏng không hề ít của hắn.
Lộ Tinh Minh không thích mấy món làm từ đậu, càng ghét nước uống có vị ngọt, có thể nói sữa đậu nành là món hắn không thích nhất.
Hắn nhướng đuôi mắt, trực tiếp đưa lại ly sữa đậu nành: "Không cần." Tiếng hắn nói hơi khàn tựa như ngậm sạn cát, phần nhiều vẫn là thanh lãnh, "Tôi không thích uống cái này."
Bả vai Vân Tri lập tức héo rũ xuống, nàng mất mát "a" một tiếng, tay nhỏ đón lấy ly sữa đậu nành ôm vào trong ngực, thật cẩn thận trộm liếc Lộ Tinh Minh, hắn đã một lần nữa đeo lại tai nghe, nhìn dáng vẻ là biết muốn đi.
Vân Tri cũng không dám đáp lời, bước từng bước nhỏ đi theo phía sau hắn.
Nghĩ nghĩ, lại nói: "Cậu...... Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, ngày mai tôi sẽ chạy sớm hơn một chút, như vậy là có thể tránh gặp nhau."
Vân Tri bình thường rời giường lúc 5 giờ, bởi vì nàng muốn lên núi đốn củi, hái thuốc, còn muốn đi chăm sóc nhóm bà lão bị bệnh dưới chân núi. Hiện tại đã ở thành thị, nhưng thói quen này vẫn không thay đổi.
Vân Tri cảm giác Lộ Tinh Minh không quá thích nàng, thậm chí còn có chút chán ghét nàng.
Lộ Tinh Minh là người tốt bụng đầu tiên chịu giúp đỡ nàng, nàng không muốn để hắn ghét. Cẩn thận nghĩ kĩ thì bốn giờ dậy cũng không phải việc gì khó, lúc trước sư phụ toàn dậy lúc bốn giờ.
Hạ được quyết tâm, Vân Tri chạy lên trước vài bước, một tay nhét ly sữa đậu nành vào trong lòng Lộ Tinh Minh, "Cậu giữ lại ly này đi, chạy xong mà không kịp bổ sung nước là không tốt đâu." Nàng ngưng một lát rồi nói tiếp: "Còn nữa, cảm ơn cậu đã cho mượn nồi."
Nói xong, Vân Tri nhấc chân chạy vào chung cư, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Lộ Tính Minh cầm ly sữa đậu nành mà chân vẫn đang rút gân: "......"
Con mẹ nó đúng thật là thỏ tinh phải không??
7 giờ sáng, bọn học sinh cứ ba đứa gặp nhau là tụ lại, đã đến trường đông đủ.
Hôm nay vốn sẽ cử hành lễ khai giảng, nhưng cố tình học sinh lớp Mười xảy ra xung đột với đám học sinh lớp Chín (*tên lớp), học sinh hai lớp cùng bị Chủ Nhiệm Giáo Dục phạt chạy thể dục ba vòng sân.
Ba vòng đối hơn đám trẻ loi nhoi hơn mười tuổi mà nói hoàn toàn chỉ là vấn đề nhỏ.
Nhưng đối với Lộ Tinh Minh lại phi thường có vấn đề.
Hắn một tay đỡ eo, chạy so với đi bộ còn chậm hơn.
Đám anh em chơi với nhau chạy gần lại bên người hắn trêu ghẹo: "Lộ ca, anh hôm nay không được rồi."
Ánh mắt Lộ Tinh Minh biến thành hình viên đạn sắc bén: "Cút."
Khi còn đang nói chuyện, bên má xẹt qua tiếng gió, đồng thời còn có cả cái bóng màu trắng thoảng qua.
Lưu Bưu Hổ nấc hai tiếng, "Thể lực bạn học mới không tệ."
Lộ Tinh Minh hừ nhẹ: "Đồ thỏ tinh, không tệ mới lạ."
Lưu Bưu Hổ kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Gì cơ?"
Lộ Tinh Minh không nói chuyện, thở gấp đi ra khỏi đường băng, tự mình trú dưới một bóng cây nghỉ tạm.
Không quá chốc lát, những người khác cũng vây quanh lại đây.
Chủ Nhiệm Giáo Dục đã sớm đến văn phòng hiệu trưởng mở họp, các thầy cô khác cũng không ở đây, tính ra bọn họ quang minh chính đại lật lọng ở đây cũng không sợ.
Hiện giờ chỉ có mỗi mình Vân Tri thành thật chạy nốt một vòng còn lại.
Thành Nam tuy rằng đã mở chính sách chiêu sinh nữ sinh, nhưng kết quả chiêu sinh lại không đạt được mức độ mong đợi của bọn họ, học sinh mới vào học năm đầu còn được mấy gương mặt nữ, tới năm hai năm ba cũng chỉ có một mình em gái Vân Tri nửa đường chuyển tới.
Nàng lớn lên trông không hề tệ, dung mạo lẫn dáng người có thể nói là thượng thừa, tự nhiên hấp dẫn phần lớn sự chú ý của các bạn học nam.
Lưu Bưu Hổ ngồi xổm trước mặt Lộ Tinh Minh, tròng mắt dán theo cặp chân đang chuyển động của Vân Tri, rồi lại thoáng nhìn bộ ngực xóc nảy theo động tác chạy, lắp bắp nuốt nước miếng:
"Ui, tụi mày đoán xác xuất thành công tao theo đuổi bạn học mới được bao nhiêu?"
"Ban ngày ban mặt mày đang nằm mơ hả?" Võ Hiểu Tùng trừng cậu ta một cái, "Nếu đoán không sai, em gái này hẳn là bồ của Hàn Lệ."
"Vãi lol." Lưu Bưu Hổ cả kinh trừng lớn mắt, "Chắc không phải đâu?"
Võ Hiểu Tùng nói: "Sao lại không phải, ngày hôm qua nghe nói Hàn Lệ dẫn em gái này lại đây báo danh, buổi tối lúc đi đánh lộn, tao tận mắt nhìn thấy Hàn Lệ mua cá viên cho em nó, má, thằng nhãi Hàn Lệ thì ra là một thiết hán nhu tình."
*thiết hán: chỉ người đàn ông cứng rắn, thô lỗ
Kích thích.
Thật kích thích.
Lưu Bưu Hổ hít hít mũi: "Hàn Lệ thế nhưng thích loại hình này......"
Không phải nghe đồn Hàn Lệ chỉ thích chị gái cao ráo chân dài thôi sao?
Nữ sinh không đủ tầm không xứng tìm hắn nói chuyện, hiện giờ ngẫm lại, đồn đãi hại người, đồn đãi hại người.
"Đi thôi."
Lộ Tinh Minh vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên đứng lên, đạp mông hai thằng, đôi tay đút túi đi vào sân thể dục tập hợp.
Lễ khai giảng được cả hai khu cùng nhau tổ chức, địa điểm chốt ở khu đông cũ.
Sau nghi thức kéo cờ, hiệu trưởng lên bục đọc diễn văn, ông đơn giản nói mỗi hai câu mà lâu quá đáng, tiếp theo đến thầy giáo nói chuyện, đại diện học sinh mới phát biểu, cuối cùng đến đại diện học sinh kỳ cựu nói chuyện.
Vân Tri mới vừa chuyển trường đến thành phố nên chưa từng thấy qua đống lễ nghi này, khi nàng còn đi học ở thị trấn, thầy cô cũng sẽ nói chuyện, nhưng không có nói nhiều như vậy.
Có chút phiền, nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn nghiêm túc nghe.
Trong đám người chỉ có mỗi Vân Tri đặt hai chân thẳng tắp, lưng không chút vặn vẹo, cổ thiên nga tuyết trắng, đọng ở trong mắt người khác thật là chói lọi dụ hoặc.
Các nam sinh đứng trái phải ở sau nàng nào còn rảnh nghe đọc diễn văn, toàn bộ quá trình luôn nhìn chằm chằm nàng đến phát ngốc.
Lễ khai giảng mãi đến 10 giờ mới kết thúc hẳn, bọn học sinh ngồi hết một buổi sáng nên mệt mỏi, tan đàn xẻ nghé ai về lớp đó.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không có gió, độ ấm mặt trời cũng vừa vặn tốt.
"Này, Hàn Vân Tri."
Vân Tri nghe thấy có người gọi nàng, nhìn trái phải vẫn không tìm thấy người, đang muốn cất bước đi, lại nghe thấy một tiếng: "Gọi cô đó."
Phía sau, quần áo Hàn Lệ lôi thôi, đứng ngả nghiêng.
Vân Tri nhìn hắn hai giây, lựa chọn làm lơ.
...... đù!
Hàn Lệ đi nhanh lên trước, bắt lấy tay nàng: "Bà mẹ...... Tôi gọi cô đó! Cô vì sao dám không để ý tới tôi?" Môi hơi trề thể hiện sự bất mãn.
Vân Tri tủi tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải cậu dặn tôi phải làm bộ không quen biết cậu ở trường học sao..."
"Cho nên cậu có gọi tôi, tôi cũng phải làm bộ không nghe thấy." Nàng rất nghe lời còn gì.
Hô hấp Hàn Lệ cứng lại, bị nghẹn đến nửa ngày không hé nổi răng.
Hắn đúng là từng nói vậy không sai, nhưng......
Hàn Lệ bực bội xoa tung đầu tóc, không nghĩ làm việc vô nghĩa, kéo Vân Tri đến dưới một bóng cây, lấy trong bóp tiền ra một tấm thẻ nhét vào trong túi áo của nàng: "Đây, cầm đi."
Vân Tri khó hiểu: "Đây là cái gì?"
Thấy trái phải không có người chú ý, Hàn Lệ đè nén bực bội trong giọng nói: "Thẻ ăn cơm."
Đôi mắt cô gái nhỏ trong suốt: "Cậu cho tôi thẻ ăn cơm hả?"
"Thẻ này dùng được ở cả hai khu, cô lấy dùng trước đi, thẻ ăn cơm của cô qua hai ngày nữa mới có, đến lúc đó trả lại tôi là được."
"Còn......" Vân Tri hơi nhíu mày, "Vậy cậu cho tôi rồi, cậu làm sao bây giờ?"
"Bảo cô dùng thì cô cứ dùng, hỏi tới hỏi lui thấy phiền không!" Hàn Lệ quay đầu đi, thấy có người chú ý tới bên này, lập tức nói nhanh hơn, "Được rồi, đến giờ ăn cơm đừng cố ý qua trường tìm tôi, chỉ cần gửi tin nhắn hoặc hội thoại là được."
Một chữ cuối cùng còn chưa kịp buông hết, hắn đã muốn xoay người rời đi.
"Chờ một chút."
Bỗng chốc, góc áo Hàn Lệ bị túm chặt.
Giây tiếp theo, Vân Tri nửa ngồi xổm xuống bên chân hắn.
"Dây giày không thắt chặt sẽ bị vấp đó."
Ngón tay mảnh khảnh của nàng kéo dây giày chơi bóng của hắn, không quá chốc lát đã buộc lại thành một cái nơ xinh đẹp.
"Được rồi."
Nàng ngẩng đầu lên, vén lọn tóc bị rơi xuống ra sau vành tai, đối mặt với Hàn Lệ cười vừa dịu dàng lại vừa......
Từ ái.
Lớn vậy rồi mà ngay cả mẹ hắn cũng chưa từng thắt dây giày cho hắn, Hàn Lệ đột nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp.
Loại cảm giác được trưởng bối cưng chìu xuất hiện là chuyện quái gì?
Vì sao vẫn cảm thấy quái quái?
"Hàn Lệ ở trường học phải nghe lời nha, không được đánh nhau." Vân Tri đứng dậy, sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người hắn.
Hàn Lệ nhíu nhíu mi, càng ngày càng cảm giác quái dị, một phát hất văng tay của Vân Tri, hùng hùng hổ hổ đi xa.
Bóng dáng hắn rất nhanh đã đi xa.
Vân Tri nghiêng đầu có chút buồn rầu, cháu trai có phải không thích nàng làm vậy đúng không?
Đang thở dài, nàng cảm nhận được một tầm mắt sắc bén ở phía sau bắn đến.
Vân Tri không khỏi quay đầu lại nhìn, dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân hình thiếu niên cao dài lười biếng đứng đó, mắt phượng sâu thẳm, biểu tình đen tối không rõ.
Vân Tri vẫn cảm thấy......
Lộ thí chủ giống như có chút không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top