Chương 2: Nhập học
Trung học phổ thông Thành Nam phân ra hai khu dạy học, vì bên khu đông đã cũ, khu tây được xây mới, tính ra cũng chưa được mấy năm, hai khu chỉ cách đúng một bức tường, bình thường học sinh hai khu không có việc gì thì trèo tường trốn học, giáo viên đối với phương diện quản chế tương đối lơi lỏng, chỉ cần bọn họ không đánh nhau ẩu đả, đối với chuyện này đều mở một con mắt nhắm một con mắt.
Trở lại trường học, Vân Tri đi theo Hàn Lệ đến phòng giáo vụ báo danh.
Hôm nay là ngày cuối cùng báo danh, cực kỳ nhiều người, trong đám người có được vài gương mặt nữ, hẳn là mới vừa chuyển cấp đến nhập học. Ngay khi Hàn Lệ dẫn theo Vân Tri xuất hiện ở khu tây, nháy mắt thu hoạch được rất nhiều ánh mắt, làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm.
Hàn Lệ đã sớm có thói quen là tâm điểm của vạn chúng, thần sắc chưa từng thay đổi.
Nhưng Vân Tri lại cảm thấy hiếm lạ, chạy chậm tiến lên, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Hàn Lệ: "Cháu trai, bọn họ đang nhìn cháu kìa."
Một tiếng gọi cháu trai mà khiến Hàn Lệ muốn trượt chân, hắn trợn trắng mắt, một phát nhấc cánh tay mảnh khảnh của Vân Tri, Vân Tri mờ mịt nhìn hắn lôi kéo mình.
Tới một góc, thấy bốn bề vắng lặng, Hàn Lệ vòng nàng dưới thân ảnh của mình, rũ mắt nhìn nàng, "Tôi nói này."
Vân Tri hơi ngửa đầu, rất nghiêm túc nghe hắn nói chuyện.
Hàn Lệ nhíu mày ngoáy ngoáy lỗ tai, cố nén tính tình không kiên nhẫn, "Thứ nhất: Ở trường học không cho phép gọi tôi là cháu trai, không thể nói cho bất luận kẻ nào quan hệ của chúng ta, thứ hai: Mặc kệ có hay không có việc gì cũng đừng tìm tôi, không có quấy rầy tôi; thứ ba: Tôi hiện tại đưa cô đi báo danh, báo danh xong rồi cô nên làm gì thì làm đó, dù sao cũng đừng đi theo tôi, tỏ ra chúng ta không quen biết, hiểu?"
Ông nội Hàn gia là quỷ phong lưu, càng già lại càng dẻo dai, ngủ với gái điếm không nói, lại còn cùng gái điếm sinh một đứa con gái, mà người phụ nữ đó cũng được xem là một kẻ tàn nhẫn, không màng đến chỗ tốt của ông nội Hàn, cực khổ hoài thai mười tháng sinh hạ đứa bé gái rồi ném vào núi sâu, làm vậy để trả thù lão già bạc tình bạc nghĩa.
Ông nội Hàn đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, dùng mười mấy năm đi tìm con gái thất lạc bị bỏ rơi, mãi đến ba tháng trước, ông ta tới khi tắt thở mới biết được tin tức của con gái.
Lão già biết đời này không còn cách nào gặp mặt con gái ruột thịt dù chỉ một lần, lại sợ con gái ở bên ngoài không ai chăm sóc, vì thế lập di chúc, ai có thể đón Hàn Vân Tri về chăm sóc ba năm, tài sản trên danh nghĩa của ông ta liền thuộc về người đó. Nhưng ông nội Hàn tiêu xài cả đời, hơn phân nửa gia sản đã sớm bị hắn đạp hư sạch sẽ, chỉ còn lại hai căn nhà cũ ở Lăng thành.
Trai gái Hàn gia ai cũng hô mưa gọi gió, không phải thương nhân tức là chính khách, cuộc sống giàu có phú quý, làm sao lại phải vì hai căn hộ mà tự chuốc lấy một phiền toái lớn như vậy.
Chỉ có ba Hàn Lệ thánh thiện mềm lòng đáp ứng, không màng mẹ Hàn với bà nội Hàn phản đối, suốt đêm đón Hàn Vân Tri trở về.
Cứ như vậy, Hàn Lệ nhiều thêm một cô nhỏ nhỏ hơn hắn ba tháng.
Nghĩ đến chuyện này, đáy lòng Hàn Lệ liền nhịn không được mắng to.
Vân Tri chớp chớp mắt, "Vậy, vậy lúc tan học......"
"Tan học cũng không được!" Hàn Lệ cắn răng đánh gãy lời nàng, "Tóm lại một câu, cô đi đường Dương Quan của cô, tôi về cầu độc mộc của tôi, chúng ta phận ai nấy lo."
Hắn vốn hung dữ, nổi giận lên lại càng ghê gớm hơn, Vân Tri không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu, ôm balo sợ hãi rụt rè đi theo sau Hàn Lệ.
Tới phòng giáo vụ, Hàn Lệ từ trên bàn rút một tờ đơn đăng ký, cầm lấy bút đen giúp nàng điền.
"Ngày sinh nhật?"
Vân Tri bị hỏi ngẩn người ra, lắc đầu: "Người xuất gia không có sinh nhật."
Hàn Lệ khựng ngòi bút lại, híp mắt, giọng điệu như thường, "Vậy cô nhìn xem thử ngày sinh của cô trên giấy chứng minh coi."
Vân Tri ấp úng, luống cuống tay chân mở balo lục tìm giấy tờ chứng minh ở bên trong, nàng hoảng hoảng loạn loạn, trong lúc lơ đãng đồ từ ba lô rớt ra hơn phân nửa.
Hàn Lệ thở sâu, cực lực khắc chế suy nghĩ muốn phát hỏa.
"Xin lỗi......"
Vân Tri cắn cắn môi, ngồi xổm xuống nhặt, đột nhiên có một bóng ma đổ trên người, nàng nhấc mi, một đôi giày chơi bóng màu trắng ánh vào đáy mắt, quần vận động thoạt nhìn cực kỳ quen mắt.
Vân Tri nắm chặt bịch khăn giấy mới vừa nhặt lên, chậm rãi nâng cằm.
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu đen âm trầm.
Hắn khom lưng, giấy chứng minh mỏng tang bị kẹp giữa hai ngón tay hắn.
"Của tôi......" Vân Tri duỗi duỗi tay, nhưng không dám lấy lại.
Lộ Tinh Minh bất động thần sắc quét mắt qua thông tin cá nhân trên giấy chứng minh, rồi mới đưa lại cho Vân Tri, ngón tay thon dài đánh nhịp trên mặt bàn, âm thanh không nhanh không chậm: "Em tới lấy chìa khoá kho sách."
Giáo viên bận rộn quay mặt, chỉ tay qua một phía: "Trên bàn kia kìa, lấy xong nhớ ký tên rồi hãy quay về."
Lộ Tinh Minh vòng qua Vân Tri, cầm lấy chìa khóa quay đầu liền đi.
Hàn Lệ cười nhạt, thầm mắng: "Đồ cẩu."
Lộ Tinh Minh dừng bước, quắt mắt: "Tan học, sau phố."
Hai người anh tới tôi đi, cho đến khi Lộ Tinh Minh đi rồi, giáo viên bận rộn chuyện hậu cần mới ngưng được chút để ngẩng đầu, bà cô nhìn chằm chằm Hàn Lệ một lát, cuối cùng mới ý thức được có chỗ không đúng: "Không phải em ở bên khu đông hả? Vì sao lại tới chỗ này?"
Hàn Lệ tiếp tục điền đơn đăng kí, "Em đưa người tới."
Tầm mắt giáo viên chậm rãi chuyển đến trên người Vân Tri, ngốc một lát.
Hàn Lệ cúi đầu tiếp tục điền đơn nhập học: "Trường cũ của cô tên gì vậy?"
Vân Tri vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, nghe thấy có người hỏi chuyện, không xác định chỉ chỉ chính mình: "Tôi hả?"
Bao nhiêu tính tốt của Hàn Lệ bị bào mòn bằng hết, hắn hỏi lại: "Bằng không là tên gia súc kia sao?"
Vân Tri thấp giọng nói: "Trung học Minh Thiên trấn Hoài Nguyệt."
"Cái tên chó má gì vậy." Hàn Lệ vừa nói, vừa ghi mấy chữ rồng bay phượng múa ở mặt trên.
"Là trường học từ thiện được tài trợ......" Vân Tri nhẹ giọng giải thích, "Không phải trường học xấu."
Trong thị trấn chỉ có một trường học, tiểu học trung học chung một chỗ, nếu không phải có ngôi trường đó, khả năng hiện tại Vân Tri đã là một đứa thất học.
Hàn Lệ mặc kệ nàng, giao đơn báo danh cho giáo viên đóng dấu ký tên, ra đến cửa sau mới thở phào một hơi.
"Được rồi, cô tự mình đến lớp đi." Dứt lời liền muốn nghênh ngang mà đi.
Vân Tri trì trệ một lát, ngầm ý thức được có điều không đúng.
"Cháu...... Hàn Lệ, không phải chị dâu bảo tôi và cậu học cùng một khu sao?"
Dưới chân Hàn Lệ lảo đảo một cái, nhớ tới hành vi lén lút của mình khó tránh khỏi chột dạ vài giây, hắn khẽ cắn môi, hung tợn nhìn chằm chằm Vân Tri vài lần: "Giống nhau cả thôi, nếu cô có việc gì, qua cái cổng kia liền có thể tìm tôi."
Vân Tri hỏi: "Nhưng không phải cậu nói có hay không có việc gì cũng đừng đến tìm cậu sao?"
Hàn Lệ: "......" Hắn tự chết đây!
*
Sau khi Hàn Lệ rời đi, Vân Tri đi theo chủ nhiệm lớp đến lớp.
Hiện tại học sinh đã báo danh gần xong hết, trong phòng học ríu rít, tiếng ồn ào vang khắp lớp.
Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Vân Tri, chủ nhiệm lớp nhịn không được thở dài, nếu muốn hỏi lớp 11 nào khó quản giáo nhất, có lớp Mười Lăm thuộc khu đông và lớp Mười thuộc khu tây (*tên lớp), một lớp có Hàn Lệ, một lớp có Lộ Tinh Minh, hai người đều thuộc gia đình giàu có, là chủ nhân duy ngã độc tôn, ở trường học ngồi xưng vương, bọn học sinh đối với hai người vừa kính vừa sợ, có đôi khi bọn họ nói một lời, so với giáo viên nói mười câu còn có tác dụng hơn.
Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chỉ hy vọng đám nhóc kia thấy nàng là nữ sinh duy nhất trong cả năm nay mà đối xử dịu dàng với nàng một chút.
Đẩy cửa lớp bước vào, phòng học tĩnh lặng đúng hai giây, rất mau lại khôi phục ầm ĩ, nhưng so với lúc trước cũng bớt hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm lớp nghiêng người nhường đường: "Vào đi."
Vân Tri đeo balo tiến vào phòng học.
Ngay khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn lớp đồng thời hít khí lạnh:
"Trời đụ! Nữ sinh!"
"Nữ! Sống thật rồi!"
"Má ơi, con đợi được rồi!!"
"......"
Toàn bộ 40 nam sinh trong phòng học nhìn Vân Tri không chớp mắt.
Khung xương nàng nhỏ, thân hình đơn bạc xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng, váy xếp li, vớ trắng bao lấy cổ chân thon nhỏ, đứng đúng ngay chỗ đó, rất giống thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn bước ra từ truyện tranh.
Lại nhìn da nàng trắng đến nõn nà, không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng khiến cho bọn nam sinh gần hai năm chưa thấy qua nữ sinh nào nhiệt huyết sôi trào.
Vân Tri co quắp, bên tai nóng bừng không dám nói lời nào.
"Ai u, bạn gái thẹn thùng!"
Một đám người nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của nàng lại bắt đầu ồn ào.
"......" Không thẹn thùng.
Vân Tri trời sinh da mặt mỏng, lại trắng noãn, cực dễ đỏ mặt, mặc kệ bị khác phái nhìn chăm chú hay là khẩn trương, mặt thường nóng hệt như phát sốt. Tựa như hiện tại, nàng kỳ thật đang khẩn trương.
"Hàn Vân Tri." Giáo viên khẽ đẩy nàng một cái, "Em trước tiên tìm một chỗ ngồi đại đi."
Vân Tri nhìn quanh một vòng, ôm balo bước nhanh xuống tìm một chỗ ngồi xuống.
Mông nàng mới vừa đặt xuống ghế dựa, lập tức có người cười khà khà hai tiếng, ngay sau đó nói: "Bạn học, thừa lúc Lộ ca còn chưa tới bạn mau đổi chỗ ngồi đi."
Môi Vân Tri nhúc nhích, còn chưa kịp hỏi Lộ ca là ai, cửa liền mở, ba bốn nam sinh ôm sách liên tiếp vào cửa.
Thiếu niên đi cuối cùng rất cao, đỡ hai chồng sách thật dày hình như cũng không thấy quá sức, hắn thả sách xuống, một đôi mắt phượng chuẩn xác không lầm bắt giữ đúng Vân Tri, đuôi mắt rũ nhẹ, biểu tình trở nên đông lạnh.
Vân Tri trong lòng rơi lộp bộp, nàng hình như biết Lộ ca là ai.
Mím môi, Vân Tri không đổi sắc mặt sốc lại balo, rụt cổ ngồi xuống một chỗ khác ở cuối dãy.
"Bạn học, đó là chỗ của mình."
Lại lần nữa chiếm chỗ người khác ngồi nên Vân Tri nhanh chóng tránh ra, lùi ra sau đứng cạnh thùng rác không dám ngồi loạn nữa.
Lộ Tinh Minh thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói với giáo viên: "Sách giáo khoa chuyển đến rồi."
"Vất vả các trò, về chỗ ngồi trước đi."
"Ừm." Lộ Tinh Minh sải chân dài, ngồi vào chỗ thuộc về mình.
Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm Vân Tri thoạt nhìn rất đáng thương, đột nhiên có chút khó xử.
Đang lúc nàng suy nghĩ nên ngồi đâu được, Lộ Tinh Minh chống cằm chỉ chỉ phía trước, "Chỗ này."
Lời này là nói với Vân Tri.
Nàng có chút do dự.
Lộ Tinh Minh lười biếng dựa vào lưng ghế: "Chỗ này trống, không ai ngồi."
Vân Tri cầm balo, lúc này mới dám bước bước nhỏ đến đó ngồi xuống, đưa lưng về phía Lộ Tinh Minh nói tiếng cảm ơn.
Lộ Tinh Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mái tóc giả tỏa sáng sau ót nàng giữ im lặng, đầu ngón tay động động, rồi sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chỗ ngồi sắp xếp xong, sách vở theo thứ tự phát xuống dưới, chủ nhiệm lớp cho học sinh trong lớp lần lượt tự giới thiệu. Bọn họ đã làm bạn học được một năm, ai cũng quen biết hết, lần giới thiệu này hoàn toàn là vì học sinh mới đến cũng chính là để Vân Tri quen biết.
"Mình tên Lưu Bưu Hổ, là bưu cũng là hổ."
*bưu: hổ con
"Mình tên Võ Hiểu Tùng, chỉ yêu thích đánh hổ."
Một trận cười vang nổ ra, Lưu Bưu Hổ và Võ Hiểu Tùng nhào vào nhau đánh đấm, cho đến khi chủ nhiệm lớp la ngừng mới ngừng tay.
Rất mau tới lượt của Vân Tri, phòng học lâm vào tĩnh lặng.
Nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, quy quy củ củ giới thiệu: "Mình tên Hàn Vân Tri, mới từ trấn Hoài Nguyệt chuyển tới, mình học tập không quá giỏi, nhưng sức mình rất lớn."
Mọi người cười cười, cũng không để lời nói của nàng trong lòng.
Nàng vừa ngồi xuống, phía sau truyền đến tiếng thiếu niên lười biếng nhạt nhẽo: "Lộ Tinh Minh, không sở thích." Hắn ngước mắt lên, đột nhiên nói: "Tôi học tập cũng không quá giỏi, nhưng tóc rất nhiều."
"......"
Vân Tri không khỏi ngoảnh ra sau nhìn hắn, tóc thiếu niên bóng mượt kinh người, đen nhánh sáng loáng, đích xác......
Rất nhiều.
Nàng ghé vào trên bàn, che lại mái tóc giả trên đầu bắt đầu tự kỉ.
__________________________
Khảo sát:
"Nếu có bất cứ chỗ nào khập khiễng, kì cục, bực bội trong lúc đọc truyện thì hãy comt cho mình biết. Ở đây là cách hành văn edit của mình ó...
Như cũ, nữ chính vẫn là "nàng" not "cô"... nên bạn nào khó chịu thì cũng chịu đi nha, hihi.
Vậy thoy, góp ý cho mình, cho mình động lực! ❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top