Chương 1: Cô nhỏ
Trời tháng tám, nhiệt độ không khí mát mẻ thoải mái.
Ngày báo danh đã sắp hết hạn, bọn học sinh Thành Nam vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định thủ trước cổng trường, tốp năm tốp ba, đồng phục lỏng lẻo, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Thành Nam vốn là trường nam sinh tư nhân, mãi cho đến học kỳ này mới đổi thành trường trung học phổ thông có nam có nữ.
Trường bọn họ dương thịnh âm suy, gần nhất vừa nghe rằng sắp tới sẽ có một em gái chuyển đến học, mỗi thằng hệt như được bơm máu gà, suốt bảy ngày luôn thủ vững tiền tuyến, chỉ mong được nhìn thấy chân dung giống cái trước tiên, đáng tiếc là, đến một cọng tóc tơ của cô bạn cũng không thấy bóng dáng.
8 giờ, mây đen chiếm đóng giữa không trung đã lâu cũng bắt đầu tan đi, nắng sớm xuyên thấu qua tầng tầng mây, nhè nhẹ rọi xuống mặt đất ngắt quãng.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, cửa sau mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống trước.
Đám nam sinh hoặc đứng hoặc đang ngồi xổm ở ven đường run hết người, hai mắt tỏa sáng kích động liếc qua, nhưng thấy là giày chơi bóng của con trai, lập tức mất hứng thú thu lại tầm mắt.
"Hàn Lệ, cô nhỏ của con xa trời lạ đất, ở trường học con nhớ phải để tâm chăm sóc."
Giọng nữ bên trong xe nhu hòa, lại mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng cự.
"Đã biết." Hàn Lệ không kiên nhẫn, có lệ đáp lại một câu.
Hắn thân cao chân dài, nửa dựa vào cửa xe, cánh tay dài lười nhác gác trên nóc xe, rũ mắt thúc giục: "Xuống xe, còn chờ tôi ôm cô à?"
"Hàn Lệ!" Mẹ Hàn quát lớn: "Không cho phép con nói chuyện kiểu đó với cô nhỏ của con."
"......"
Má nó.
Hàn Lệ trợn trắng mắt, mở cốp xe nhấc vali hành lý nặng trịch bên trong xuống dưới.
"Nhanh lên." Hắn lại thúc giục với người bên trong.
Cô gái trong xe đeo xong balo, sốt ruột hoảng hốt từ bên trong chui ra, động tác hoảng loạn, vô ý vấp phải chỗ đóng cửa, mất hơn nửa ngày mới đứng vững người, một bộ dạng đầu ngơ não ngốc, càng khiến cho Hàn Lệ xem thường cao ngất trời.
Đêm qua Lăng Thành mới hứng qua một trận mưa to tầm tã, mặt đất dưới chân ướt át, trong không khí có lẫn mùi thơm của cỏ xanh.
Mười ngón tay trắng nõn của Vân Tri gắt gao bấu chặt đai đeo balo màu hồng, mắt hạnh tò mò cẩn thận đánh giá bốn phía.
Nhà lầu san sát, cảnh phố phồn hoa, bảng tên trường trung học phổ thông Thành Nam tư nhân được mạ vàng, rộng lớn bề thế.
Hai người đứng trước cổng trường cực kỳ nổi bật, rất mau hấp dẫn sự chú ý của người khác.
"Con mẹ nó là Hàn Lệ khu đông thật hả?"
"Vãi, là cậu ta thật đó!"
Hàn Lệ khá cao, lớn lên lại đẹp trai, trên trán còn dán băng keo cá nhân chưa lột xuống, một đôi mắt đào hoa không kiềm chế được, rất là ưa nhìn.
"Bên cạnh cậu ta là ai? Người yêu của cậu ta?"
Một đám người rất mau phát hiện Vân Tri đi theo bên cạnh Hàn Lệ.
Ánh mặt trời nhu hòa, phác hoạ thân hình xinh xắn của nàng, áo sơmi được cài cúc không một chút cẩu thả, tóc đen ngoan ngoãn đổ trước ngực, để lộ một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ nhắn, một đôi mắt rất lớn, trắng đen rõ ràng, lấp lánh ánh nước.
Trông có vẻ ngoan.
Có người hỏi nhỏ: "Hàn Lệ, cậu thích loại hình này?"
Hàn Lệ liếc mắt ra sau, thấy xe đã đi xa, hắn không chút do dự cao giọng mắng lại: "Liên quan cái rắm đến tụi mày hả, cút cho lão tử!"
"Vller! Hàn Lệ không yêu ngực lớn lại yêu em gái đáng yêu, ai chứ cậu ta dám lắm."
Một đám người lại cười vài tiếng, vỗ vỗ mông lăn trở về trường.
Vân Tri ngửa đầu nhìn nhìn sườn mặt hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng giật tay áo của Hàn Lệ, "Hàn Lệ, đừng có chửi tục."
Giọng nàng ngọt ấm, vẫn còn chút giọng quê không dễ thay đổi.
Hàn Lệ nhíu mày, quăng cái vali trước mặt Vân Tri, đút tay vào túi quần, lạnh lùng mở miệng: "Tự cô quay về chung cư đi, là toà nhà ở phố đối diện, cất đồ xong thì đến trường báo danh."
Vân Tri chớp mắt, rất là bất an: "Vậy, vậy còn cậu?"
Đối mặt với tầm mắt vô thố của cô gái nhỏ, hắn chỉ nói một từ: "Bận."
Xong việc liền xoay người rời đi, ba bước chân đã biến mất trong tầm mắt của Vân Tri.
Vân Tri ngốc mất một lát, khom lưng xách vali hành lý đi đến đường cái đối diện.
Nàng đi đi dừng dừng, đôi mắt không ngừng quan sát trước sau.
Cảnh sắc trong thành thị hoàn toàn khác biệt so với trong núi, phồn hoa xa lạ, chỉ riêng mấy chiếc xe nối nhau ùa đến đã khiến cho Vân Tri hãi hùng khiếp vía một trận.
Vân Tri vừa qua tuổi 17, từ nhỏ lớn lên ở một ngôi miếu với hoà thượng trong núi sâu, miếu rất tồi tàn, chỉ có nàng với sư phụ hai người buôn bán, nói là buôn bán nhưng kỳ thật cũng chỉ kiếm vừa đủ tiền nhang khói đèn cầy, nàng có thể sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào thôn dân cứu tế.
Nghe sư phụ kể lúc nhặt được nàng: Ngày đó trăng vẫn chưa tròn, vốn định đưa đến am ni cô đối diện nuôi dưỡng, kết quả am ni cô cũng nghèo, không ai nguyện ý nhiều thêm một miệng ăn; sư phụ phải suốt đêm xuống núi tìm thôn dân, muốn tìm xem là nhà ai vứt bỏ đứa bé, thôn thì nhỏ, hầu hết là ông bà lão goá già yếu tay chân, nuôi không nổi một đứa trẻ, đều một lòng từ chối.
Sư phụ lại muốn đi đến trấn trên tìm cảnh sát, nhưng mà núi lớn phong bế, đường núi gian nguy, một lão hoà thượng chân cẳng không tốt thì nào dễ dàng vượt núi được, cuối cùng sư phụ giữ nàng lại trong miếu, đặt tên là Vân Tri, ngụ ý vì chỉ có mây trời mới biết nàng từ đâu tới.
*
Dựa theo Hàn Lệ chỉ đường, Vân Tri tìm được chung cư cho học sinh ở phố đối diện.
Chung cư cao mười tầng, bốn phía là hoa viên đầy cây cối, tông màu xanh tươi mát, đường lối ngang dọc đan xen, ngoằn nghoèo phức tạp.
Nàng lấy tay móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ.
-- Chung cư học sinh toà A khu 1 căn hộ 602.
Ngay ở phía trước.
Vân Tri kéo vali lớn vali nhỏ tới trước cửa, cậy cửa, cửa lại không hề nhúc nhích, nàng ngẩn ra một lát, cắn chặt răng sử dụng bảy phần lực, nhưng cửa vẫn như cũ không mở.
Cửa trong thành phố chắc vậy?
Giữa cơn hoảng hốt, một đôi tay từ phía sau duỗi tới.
Bàn tay này thật sự có thể sánh như cảnh đẹp ý vui, hình dáng cân xứng, khớp xương ngón tay rõ ràng, nhìn vừa ưu nhã lại vừa có lực, trên tay hắn cầm một tấm thẻ màu đen quét một cái, cửa mở.
Vân Tri ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thiếu niên rất cao, so với hầu hết các bạn cùng lứa tuổi cao hơn hẳn.
Một thân đồng phục thể dục màu đen, hai chân thon dài, lưng thẳng tắp, hai tay đút trong túi quần, bóng dáng nhàn nhã. Khi đi ngang qua bên người Vân Tri, có mùi mộc hương dễ ngửi phảng phất bay đến.
Vân Tri từ nhỏ lớn lên ở trong núi, trong núi toàn bọn con trai da đen nhẻm, nào có xinh đẹp trắng nõn được như hắn, ánh mắt lập tức đuổi theo hắn, xuất thần thật lâu.
Thiếu niên bước vào thang máy, mắt thấy cửa sắp khép lại, thì Vân Tri giống như cái đuôi nhỏ chui đi vào.
Trong không gian nhỏ hẹp, hắn nhấn xong số tầng liền đứng yên ở một góc.
Vân Tri cẩn thận nhìn, cùng tầng sáu giống nàng.
Trong không gian kín, mùi mộc hương càng thêm đậm khiến cho Vân Tri không khỏi ngước mắt đánh giá thiếu niên.
Vừa nhìn thấy, Vân Tri liền có chút không rời được mắt.
Mặt nghiêng của người thiếu niên đứng bên cạnh nàng có vết thương, nhưng vẫn không giấu được sự tuấn lãng, hai hàng mày rậm, hốc mắt sâu, mí mắt lười nhác rủ xuống, lông mi tuy không cong vút, nhưng lại vừa dài vừa dày, che khuất tròng mắt đen đậm.
Hắn mím môi, vẻ mặt khó giấu vẻ hung ác.
Ánh mắt Vân Tri quá mức nóng cháy, làm cho người ta không có cách nào làm lơ, thiếu niên vẫn luôn im miệng không nói đột ngột giương mắt, tầm mắt thẳng tắp rơi xuống người nàng.
Nhíu mày, không chớp mắt.
Vân Tri bị nhìn lại nên thẹn thùng, nhanh chóng cúi đầu nhìn mũi chân.
Vành tai nàng hồng thấu, dùng mắt thường cũng có thể thấy màu hồng đó đang lan ra khắp mặt, rồi chạy xuống cổ.
Bên cạnh truyền đến tiếng hừ nhẹ, cảm giác cặp mắt kia không còn ở trên người nàng nữa, trái tim bị kinh hoàng của Vân Tri dần dần ổn định lại.
Ting.
Tới tầng sáu rồi.
Vân Tri kéo đồ giành trước một bước lao ra thang máy.
Lộ Tinh Minh bị va trúng, phải lui về sau một bước nhỏ, bả vai không may va vào cửa thang máy, vừa xui đụng phải miệng vết thương chưa khỏi hẳn.
Lộ Tinh Minh kêu rên, thầm mắng tên gia súc Hàn Lệ.
Cùng lúc đó, có vật gì đó từ đỉnh đầu nàng rơi xuống, thẳng tắp rơi trúng bên chân hắn, Lộ Tinh Minh khựng chân.
Vân Tri cuống quít dừng lại, lặng vài giây sờ đầu một cái, biểu tình ngưng trệ.
Nàng cứng đờ quay đầu.
Phía sau, Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm đống tóc đen bên chân với vẻ mặt thâm trầm.
Trong lòng nàng nhảy dựng, quên mất phản ứng.
Trầm mặc một chút, Lộ Tinh Minh khom lưng nhặt bộ tóc giả lên, nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người Vân Tri.
Biểu tình hắn khó dò, nhưng Vân Tri biết trong lòng hắn nhất định đang âm thầm giễu cợt.
Chóp mũi Vân Tri phiếm hồng, cắn cắn môi, nói nho nhỏ: "Thí, thí chủ, cậu có thể trả lại tóc giả cho tôi không?"
Lộ Tinh Minh híp mắt, ánh mắt bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch tóc giả, tầm mắt sáng quắc dừng trên đỉnh đầu bóng loáng của nàng.
Lộ Tinh Minh lắc cổ tay, tóc giả theo động tác của hắn lắc nhẹ qua hai bên, hắn nâng cao tay, tiếng nói của thiếu niên khàn khàn: "Của cô?"
Vân Tri sờ sờ đầu trọc nhỏ, chậm rì rì nói: "Trừ bỏ của tôi, còn có thể là của ai nữa......"
"Chậc." Hắn không tính ăn chặn, vung tay lên, tùy ý ném tóc giả lại.
Tiếp được tóc giả Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đội lại tóc giả, cũng không để ý lệch hay không lệch, xách theo đồ nhanh như chớp chạy tới trước cửa 602.
Nàng cẩn thận liếc nhìn Lộ Tinh Minh, lấy thẻ phòng từ trong cái túi nhỏ màu hồng phấn, học theo thao tác của Lộ Tinh Minh quét thẻ, nhưng lại không có phản ứng.
Lộ Tinh Minh đi tới đối diện, mở cửa, đầu cũng chưa từng quay ra, chỉ để lại hai từ nhẹ bẫng:
"Lật lại."
Vân Tri quẫn bách, lật thẻ quét xong chui tọt vào nhà.
**
Là chung cư của trường dành riêng cho học sinh quý tộc, về phương diện trang hoàng tất nhiên không thể chê bai, phòng khách rộng rãi thoáng mát, dụng cụ gia dụng đầy đủ mọi thứ.
Vân Tri không còn tâm tình thưởng thức, kéo tóc giả xuống, thả lỏng người ngồi trên sô pha phát ngốc.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở miếu với hòa thượng, từ khi có ký ức đã theo sư phụ tiến vào cửa Phật, từ lúc ấy, chưa từng để tóc mọc dài.
Cho đến một tháng trước, Hàn gia đến tận nơi đón người, Vân Tri bị bắt hoàn tục.
Sư phụ cảm thấy một bé gái mà trọc đầu hẳn sẽ bị người thành phố cười nhạo, hơn nữa cũng khó coi thật, vì thế thuận tiện lúc đưa nàng đi thị trấn thì mua cho nàng một bộ tóc giả.
Bộ tóc giả này tốn non nửa năm tiền tiết kiệm của sư phụ, Vân Tri rất cảm động, nhưng nó bị cái không được chắc, thường hay rớt.
Người nọ khẳng định sẽ giễu cợt nàng là tiểu đầu trọc.
Vân Tri ôm đầu, thật sâu buồn bực.
*
Cách vách.
Lộ Tinh Minh cởi áo, để thân trên trần trụi đi lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh, ngửa đầu rót mấy hớp, rồi ngã mình xuống sô pha, hai chân duỗi dài, tuỳ tiện ngồi.
Hắn cầm điện thoại, gửi tin nhắn trong vòng bạn bè.
[ Lộ Tinh Minh: Hôm nay trông thấy một tiểu đầu trọc, nữ, giống hệt cái bóng đèn nhỏ. ]
Phía dưới trả lời rất nhanh.
[ Tiểu đệ A: Có hình không? Cho chúng đệ mở mang kiến thức. ]
[ Tiểu đệ B: Lão đại, cậu xuất viện? ]
[ Tiểu đệ C: Lão đại, tôi nói cậu nghe, Hàn Lệ lúc trở về dắt theo một đứa con gái! Lớn lên thật mẹ nó đáng yêu! ]
[ Tiểu đệ D: Đúng vậy, lão đại không thể để thua, lúc nào mới dắt đến cho chúng đệ một em gái? ]
Lộ Tinh Minh híp mắt, hừ lạnh một tiếng đáp trả: [ Cút. ]
Hàn Lệ dắt hay không dắt bạn gái đến, có liên quan cọng lông gà gì đến hắn.
__________________________
Note:
*Một lần post hai chương
*Tự biết tần suất post truyện rất thưa thớt, nên bạn nào tìm đến convert đọc trc, yêu cầu hành xử văn mình ko spoil ở đây
*Give me one ⭐️ showing your love!
#tues0303
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top