chính văn

01.

huang renjun nhớ rằng anh đã bị chặn lại bởi một vài người có khí chất trông giống như những kẻ lừa đảo trên đường đi học về. bọn họ đeo khẩu trang, lén lén lút lút hỏi huang renjun có thích giới giải trí không. sự tương phản này, nói sao nhỉ, giống như yamaguchi- gumi* hỏi bạn có muốn tìm hiểu về sailor moon không vậy. không khoa trương khi nói rằng huang renjun đã hoảng sợ đến mức định báo cảnh sát ngay tại chỗ.

sau đó họ lấy ra một cây kem giống như đang làm phép, thành công lừa huang renjun ngồi lại trong cửa hàng tiện lợi và nghe họ vẽ ra một kế hoạch vĩ đại về sự nổi tiếng từ khi còn trẻ. huang renjun nhìn hình moomin trên cây kem và đã đồng ý ngay lập tức, bởi vì moomin là bộ phim hoạt hình yêu thích của anh, và cây kem moomin này đắt hơn loại bình thường tới ba nhân dân tệ. cứ như vậy, bạn nhỏ junnie* đã được dẫn vào công ty bởi "yamaguchi- gumi" ở cái tuổi mà anh không thể nhìn rõ được xã hội này nham hiểm đến mức nào. renjun đã bắt đầu cuộc sống thực tập sinh khác hoàn toàn với các bạn cùng lứa tuổi như thế.

huang renjun sinh ra với giọng hát như được chúa ban tặng và anh luôn tự tin vào giọng hát đó của mình. kết quả là, sự tự tin ngút trời đó đã bị sụp đổ ngay ngày đầu tiên anh bước vào công ty. công ty không thiếu những nhân tài, các thực tập sinh với chuyên môn khác nhau được chia thành các nhóm khác nhau để làm quen, sau đó sẽ cùng nhau đào tạo ở các lớp khác nhau. huang renjun cảm thấy bản thân mình không có điểm gì nổi bật trong dàn vocal toàn những người xuất sắc này, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy nản lòng trong việc ca hát.

vì lẽ đó, sự hiếu thắng trong con người huang renjun đã hoàn toàn bùng nổ, anh nhanh chóng chuyển đến kí túc xá của thực tập sinh, ngoại trừ thời gian đi học, renjun đổ toàn bộ thời gian của mình vào nhạc lý và kĩ năng thanh nhạc. người ta nói rằng không biết công ty đào đâu ra một hạt giống vừa tài năng vừa chăm chỉ như anh. do tài năng và ưa nhìn nên renjun đã trụ lại trong công ty được một thời gian.

tất nhiên, là một thực tập sinh mới gia nhập công ty, có những ngoại lệ cho renjun quý giá, đó là lớp học nhảy.

trong mười năm lớn khôn của huang renjun, anh chưa hề có một chút kinh nghiệm nào về nhảy nhót, và anh cũng không ngờ rằng sau này cuộc đời mình sẽ có chút nào liên quan đến nghệ thuật biểu diễn. vì vậy, lần đầu tiên đến lớp, anh biết mình đã hỗn loạn và lộn xộn thế nào. vào cuối mỗi buổi học, các giáo viên thường sẽ nói với renjun một cách nghiêm túc, "renjun, em là thực tập sinh đầy triển vọng, đừng để vũ đạo cản trở em."

vũ đạo là một cái gai mà huang renjun không thể giải quyết được. trong phòng tập tối đèn, mồ hôi ướt đẫm từ chiếc áo phông này đến chiếc áo phông khác, kim giờ lần lượt điểm qua từng con số, đầu gối của cậu trai không do dự mà đập xuống sàn không biết bao nhiêu lần. thân thể huang renjun như bị mất trí, các khớp không còn cảm thấy đau đớn nữa.

người trẻ tuổi lẽ ra phải thích thú với nước ngọt có ga, thế nhưng huang renjun lại vô tình cầm lấy cốc iced americano ở máy bán hàng tự động, nếm trước cảm giác bất lực và vội vã của người lớn trong miệng. mọi chuyện bắt đầu từ cốc iced americano trớ trêu này, huang renjun bắt đầu ngâm những ngày tháng làm thực tập sinh vất vả của mình trong cốc cà phê đắng.

cốc iced americano đến từ na jaemin.

huang renjun sau đó đã đổ lỗi cho na jaemin về tất cả những khó khăn mà anh đã phải chịu đựng trong quá trình luyện tập. mỗi lần như thế, na jaemin đều nhắc nhở huang renjun, "đầu của anh giống như sắp va vào máy bán hàng tự động rồi đó." na jaemin nghĩ, nếu thực sự nhìn cái đầu tròn tròn của người trước mặt đập vào máy bán hàng tự động thì bây giờ người ấy có thể sẽ trở thành đầu to số bốn không chừng.

na jaemin là đứa trẻ không hài lòng với việc đi tàu điện ngầm, tính cách điển hình là kiểu trái ngược hoàn toàn với lee haechan. ngày đó huang renjun sau khi đến công ty liền chui đầu vào phòng luyện tập cho đến khi hoàng hôn mới đi ra, anh quả thật đã mệt đến mức không thể phân biệt được bên trái bên phải nữa , mơ hồ không nghĩ ngợi gì mà nhận cốc iced americano của na jaemin. đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

na jaemin đối diện huang renjun, không chút che dấu ánh mắt đánh giá của mình. huang renjun là kiểu người rất thanh tú, anh có đôi mắt cáo bẩm sinh đẹp đẽ duyên dáng, giống như gió xuân. khi cười rộ lên đôi mắt cong lên như có một loại thần lực trời sinh, chóp mũi nhỏ nhắn tinh xảo, có cảm giác tồn tại lại có cảm giác không phải. đây là một nghệ sĩ bẩm sinh. mặc dù hiện tại thiếu niên trước mặt còn rất non nớt nhưng na jaemin dường như nhìn thấy huang renjun của nhiều năm sau đứng trên hào quang bốn phía.

"cho anh", na jaemin chìa ra một khối đường vuông.

"luyện tập quá lâu rất có thể bị tụt đường huyết đó."

"a cảm ơn." huang renjun đưa viên đường vuông vào trong miệng, thiếu chút nữa thì bị vị ngọt của thứ trong miệng làm ngũ quan biến dạng. na jaemin nhìn chú cáo trước mắt vừa rồi còn rất thanh tao lúc này đã phồng lên một cục, biến thành chú sóc nhỏ, bạn nghĩ thầm hoá ra cáo nhỏ này còn có hai dáng vẻ khác nhau.

"mặt trời sắp lặn rồi." na jaemin nhìn xung quanh rồi đột nhiên cất tiếng nói.

"thật đẹp". bạn nhìn vào mắt huang renjun nói.

huang renjun mười phần nghi ngờ. bờ tường tầng hầm được xây bằng bê tông cốt thép mở ra cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ kia là ánh chiều tà không thể che dấu, trong phòng lại là nơi ánh sáng không thể chiếu đến. sức mạnh của thiên nhiên vĩnh viễn không thể chiến thắng nhân tạo, vì thế từ sau khi trở thành thực tập sinh, huang renjun chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ như thế. na jaemin cũng vậy. anh không biết na jaemin nhìn ở đâu mà bỗng nhiên nói ra câu đó.

jaemin thực sự là một đứa trẻ kì lạ. huang renjun và máy bán hàng tự động cách đó không xa đều đồng thời im lặng.

hành trình bám đuôi huang renjun của na jaemin bắt đầu từ lần "gặp gỡ" bên cạnh máy bán hàng tự động đó. từ đó về sau, na jaemin giống như chiếc áo khoác cỡ lớn của huang renjun, huang renjun đi tới đâu là bạn theo tới đó, huang renjun cũng chưa từng nói ghét.

hai đứa trẻ ở chung một chỗ điều tiến bộ dễ thấy nhất là khả năng nhảy của renjun. na jaemin tự nguyện vừa trở thành huấn luyện viên vừa là đồng đội của huang renjun, từng chút từng chút sửa lại động tác cho renjun. mặc dù việc này vẫn mất sức như trước nhưng huang renjun lại không cảm thấy vô định như trước nữa. mồ hôi của một người là thứ mà giấc mơ không thể nhìn thấy. mồ hôi của hai người là sự kiên trì không chùn bước. na jaemin căn bản không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, thoạt nhìn sự lạnh lẽo hù doạ người lúc này sẽ chỉ gia tăng sự tương phản cho bạn. "renjunnie làm rất tốt đó!" "nice!", những câu nói này trở thành câu cửa miệng của na jaemin. đối với mỗi một chút biến hoá nhỏ từ vũ đạo của renjun bạn cũng đều phản ứng rất khoa trương, sau đó đứng tại chỗ vừa trêu chọc vừa thiếu đánh nhìn huang renjun mặt đỏ lên. có đôi khi jaemin cũng kéo renjun đi luyện tập thể lực thuần tuý, quyết tâm của jaemin thực quá đỗi vững vàng, huang renjun gặp bạn chỉ có thể chịu luyện.

so với huang renjun vững vàng tiến bộ, na jaemin cũng hiển nhiên thay đổi làm cho mọi người càng thêm vui mừng. nhờ phúc của huang renjun, na jaemin ngay cả luyện tập cũng tích cực hơn rất nhiều. không còn tuỳ tiện bỏ học, cũng thay đổi thói quen xấu trước kia là trong lớp chọc cá.

hai người họ liên kết cùng nhau mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng tập, từ đó về sau bài đánh giá cuối tháng của họ luôn cùng nắm tay nhau ở ngôi đầu bảng.

trường học của na jaemin cách trường học của huang renjun hai dãy nhà, từ thứ hai đến thứ sáu jaemin sẽ đi xe buýt tới cổng trường huang renjun, mua một phần khoai tây lốc xoáy và bánh gạo cay, sau đó mong chờ cáo nhỏ từ trường đi ra, như một thói quen mà cầm lấy cặp sách của renjun, cười tươi rạng rỡ đưa đồ ăn vặt trong tay mình cho anh kèm một âm dài nũng nịu "renjunnieee ~~". sau đó huang renjun bởi không nỡ nhìn na jaemin buồn mà cố ăn, kết quả tăng thêm mấy cân, từ đó có nói cái gì cũng không cho na jaemin chờ mình tan học.

huang renjun thực ra là một người khá nóng nảy nhưng việc được dạy dỗ tốt khiến anh không bao giờ đỏ mặt với người ngoài. người ngoài ở đây bao gồm các thầy cô huấn luyện, những người không quen thuộc. trái ngược với người ngoài chính là "người của mình", ở đây người đó chính là na jaemin. na jaemin thật sự đã cho rằng người trước mặt mình là một tiểu bánh mật* dễ dàng để người ta điều khiển xoa nắn, kết quả phát hiện người này là một hồ ly cao ngạo, nhạy cảm và có nhiều cảm xúc.

thật đáng yêu, na jaemin bất lực mà nghĩ, căn bản không ý thức được mình có bao nhiêu si mê với huang renjun.

lại ví như huang renjun hôm nay bởi vì mãi không tập được động tác vũ đạo kia mà nằm trên mặt đất tức giận. anh đã lặp đi lặp lại động tác này cả buổi sáng nhưng vẫn như cũ duy trì không hài lòng, lúc này cả cơ thể mệt mỏi tay cũng không thể nhấc lên được chỉ có thể ở trong đầu tự đấu trí. na jaemin đẩy cửa bước vào phòng liền nhìn thấy huang renjun nằm trên mặt đất, mặt mày cau có, vừa nhìn là biết chính mình làm mình tức giận.

"nghỉ ngơi chút đi renjunnie". jaemin tiện tay xách chiếc áo khoác ném lên mặt renjun, đi qua bên kia tắt đi âm thanh đinh tai nhức óc.

"dù sao nếu bây giờ tiếp tục tập luyện cũng không ổn." na jaemin không sợ chết tiếp tục nói.

huang renjun kéo áo bịt kín mặt mình xuống, bất mãn trừng mắt nhìn na jaemin.

"tắt đi một xíu thôi. lỗ tai nana bị hại đến đau rồi này", na jaemin làm bộ bịt tai làm nũng để chuyển đề tài, đi tới bên cạnh huang renjun ngồi xuống. "đã làm tốt lắm rồi, đây là động tác popping, vốn không hề dễ". bạn tiếp tục vuốt ve xoa dịu cáo nhỏ xù lông.

huang renjun tuy rằng vẫn còn trừng trừng nhìn bạn nhưng đầu mày không còn nhíu chặt nữa, anh biết na jaemin nói đúng.

"nhưng vẫn không cam lòng, muốn là người làm tốt nhất." huang renjun vẫn rầu rĩ như cũ.

"sau này sẽ làm được" na jaemin cùng huang renjun nằm trên đất nhìn trần nhà, "renjunnie của chúng ta sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất sắc."

những bài tập phối hợp cùng nhau trước đây khiến các thầy cô huấn luyện và cả thực tập sinh đều đồng ý với nhau rằng huang renjun và na jaemin là những người phối hợp ăn ý nhất. hai thứ hoàn toàn khác nhau giao vào tay hai người cũng có thể dung hoà rất tốt, giống như sông băng khổng lồ sẽ tự giác tan chảy những góc cạnh sắc bén, như đám nây mềm mại chủ động bao lấy đỉnh cao, hai người họ tiếp nhận phong cách của đối phương nhưng hình như chưa từng thốt ra câu ăn ý.

giống như lần cover bài "for him" này, đây vốn chỉ là một bài hát được phát một cách ngẫu nhiên trong kì đánh giá tháng của thực tập sinh bình thường.

mặc dù các thực tập sinh đều là mỗi người tự tiến hành thu âm không có chuẩn bị trước nhưng các huấn luyện viên vẫn trợn tròn mắt ngạc nhiên bởi bất kể là na jaemin hay huang renjun khi thu âm đều giống như đang hát song ca với người còn lại. bầu không khí ấm áp, trong không khí xuất hiện hình bóng của đối phương. một bài hát vốn đã ngọt ngào dưới phần thể hiện của na jaemin cùng huang renjun lại càng thêm triền miên lôi cuốn, hơn nữa độ phù hợp thực sự rất cao, giống như bài hát này vì hai người mà có vậy.

"chúng tôi cùng đi về phía trước,

chưa từng nhìn lại,

bạn sẽ bù đắp cho mọi sự thiếu xót của tôi,

chúng ta thật tuyệt vời."

.........

"bầu không khí giữa hai đứa trẻ này từ đầu đã thế này rồi sao?" hai vị huấn luyện viên nhìn nhau, trong lời bài hát toàn bộ đều là ái tình bịn rịn. "bỏ qua những điều này thì bài hát này có thể được phát hành trực tiếp dưới dạng cover đó", huấn luyện viên suy nghĩ và đánh giá.

từ sau lần đó công ty đã nhìn thấy tiềm năng đi cùng nhau của hai người có dã tâm như nhau này. tất cả mọi người đều cảm thấy bộ đôi khiến người ta không thể rời mắt này hiển nhiên sẽ cùng nhau debut, bộ đôi ở đây chính là huang renjun và na jaemin. tuy nhiên, hai tháng sau, những người của nhóm phát triển tân binh đã tìm đến họ để thảo luận.

người đầu tiên được gọi vào là na jaemin bởi vì khi bạn và huang renjun ở cùng một chỗ, bạn chưa bao giờ che dấu tình yêu trong đôi mắt mình.

"jaeminie biết tại sao các thầy tìm em không?" vị giáo viên còn nhớ rõ dáng vẻ chân ướt chân ráo của na jaemin khi vừa vào công ty, biết rằng đứa nhỏ này ưa mềm không ưa cứng, ngọt ngào mở miệng.

na jaemin khẽ mím môi không nói tiếng nào, hai tay ôm ngực, vẻ mặt giống như đang phán đoán thế cục địch ta một cách thận trọng, mà thật ra cũng không sai lắm.

"jaeminie thích renjunnie rất nhiều nhỉ." chung quy vẫn là đứa trẻ do bọn họ bồi dưỡng, vẫn là có chút không đành lòng, huống chi đứa trẻ trước mặt họ thật sự là một mầm non tốt, cho nên ngữ khí của bọn họ cũng không gọi là trách cứ mà chỉ là nghiêm túc một chút.

"việc jaeminie thích renjunnie cũng có khả năng sẽ làm renjun cảm thấy không vui vẻ, ngược lại còn tạo thành gánh nặng cho em ấy." vị tỷ tỷ ngồi ở giữa nhẹ nhàng nói nhưng lời nói lại bắn trúng vào tim na jaemin, không chừa cho bạn một đường sống.

"cho nên em nên từ bỏ đi thì hơn, em có nghĩ cho tương lai sau nãy của renjun sẽ ra sao không?"

bọn họ không ép na jaemin phải trả lời mà để cho bạn trở về suy nghĩ. trong lòng na jaemin tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh huang renjun ngày đêm luyện tập trong phòng tập, bạn hiểu rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này, renjun vì cơ hội này mà đã nỗ lực đến mức nào. câu nói "tình yêu của em sẽ tạo thành áp lực cho em ấy" giống như cơn ác mộng lởn vởn quanh đỉnh đầu na jaemin, mấy đêm liền từ sau khi trở về bạn đều bị mất ngủ.

huang renjun lúc này còn chưa được gọi ra nói chuyện, anh để ý trong lúc luyện tập na jaemin thường xuyên thất thần, từng động tác cũng không cẩn thẩn như lúc trước. sắc mặt jaemin rất kém, quầng thâm sắp kéo dài đến khoé miệng. anh muốn hỏi rõ ràng đã có chuyện gì thế nhưng na jaemin cứ luôn trốn tránh anh. từ khi hai người quen biết nhau đến nay na jaemin chưa từng như vậy. đại khái là có chuyện gì đã xảy ra rồi, huang renjun nghĩ. khi anh còn đang rối rắm không biết phải làm sao, anh cũng đã bị nhóm phát triển gọi ra.

"renjun à, em rất muốn ra mắt có phải không?" người đặt câu hỏi vẫn là vị tỷ tỷ lần trước đã bắn vào tim na jaemin.

điều này thật là nhảm nhí, huang renjun nghĩ, nếu không muốn thì cậu còn ở lại cái công ty này đến tận bây giờ để làm gì, để làm việc vặt sao?

"muốn ra mắt thì nhất định phải nhớ yêu đương là không thể được, đặc biệt là cùng với jaemin." các nhân viên đều viết huang renjun là người hiểu chuyện cho nên chỉ nói những thứ cần nói chứ không nhiều lời.

na jaemin luôn là một người rất có chủ kiến, bạn đã sớm nhận ra huang renjun đối với bạn không giống những người khác, bạn rõ ràng, nghiêm túc, không trốn tránh hướng đến huang renjun biểu đạt tâm ý, tiếp nhận cuộc sống sau khi bị huang renjun xâm nhập, cũng tiếp nhận chuyện bản thân thích huang renjun. mỗi ngày đều tỉnh táo rồi lún sâu, táo bạo và e dè, bởi vì hiểu được tình cảm này là không đúng nhưng bản thân lại từ ngày này qua ngày khác không thể từ bỏ.

sau khi từ tổ phát triển người mới đi ra, huang renjun lập tức tới phòng tập tìm jaemin, chính là phòng tập mà bọn họ hay sử dụng nhất, ngoại trừ kí túc xá ra đây chính là nơi họ tới nhiều nhất, nơi này có thể coi là căn cứ bí mật công khai của bọn họ.

"na jaemin", huang renjun đẩy cửa ra. năm nay đã là năm thứ tư bọn họ quen nhau, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể biết được đối phương đang ở hướng nào.

na jaemin hiện tại chỉ có thể dùng từ "đưa đám" để hình dung, ánh mắt lanh lợi bình thường giờ tràn đầy mệt mỏi cùng hối hận, bạn biết mình đã hoàn toàn bị bại lộ, không còn sức lực cũng không dám tưởng tượng mục đích huang renjun tìm đến mình. bạn bi ai nhìn huang renjun cách đó không xa, nước mắt sắp trào ra từ hốc mắt, tưởng tượng câu tiếp theo huang renjun nói chính là câu cuối cùng trong đời này của hai người họ.

"renjunnie còn có thể đến gần em sao?" bạn hỏi

huang renjun nhìn thấy na jaemin cả người run lên, hoảng hốt đứng bất động tại chỗ, hai tay buông xuống bên cạnh, trong ngực trống rỗng không biết nên làm gì.

có lẽ người ấy rất cần cái ôm của mình. trong đầu huang renjun đã suy nghĩ như vậy.

trên thực tế, anh đã thật sự làm như vậy.

phòng tập tầng hầm chưa từng có cửa sổ, lúc không bật đèn từ bên ngoài nhìn vào căn bản sẽ không nghĩ bên trong có người. bóng tối ngăn cách ánh mắt cùng dục vọng rình mò ở ngoài cửa, để lại nơi trốn cuối cùng cho chú cáo sợ hãi và chú thỏ kiên định.

na jaemin không tin nổi nhìn huang renjun đi về phía bạn, tiếp đón cái ôm trấn an lòng người nhất cuộc đời này. huang renjun nhẹ nhàng vòng tay qua eo na jaemin, cằm đặt trên vai bạn, một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm.

rất nhiều điều đã thay đổi trong cái ôm này.

03.

bộ đôi thực tập sinh nổi tiếng đột nhiên tan rã, ngay cả khi cả hai sẽ cùng debut trong cùng một nhóm nhạc, giữa họ cũng không còn bất kì trao đổi nào nữa.

đêm trước ngày ra mắt, na jaemin tìm được người đại diện cùng đánh một canh bạc lớn, điều kiện là trong vòng bảy năm ra mắt trở thành đỉnh cao về cả độ nổi tiếng và thành tích thì sẽ có thể cùng huang renjun công khai yêu đương, đây là quyết định liều lĩnh nhất trong phạm vi năng lực của na jaemin, cũng là lời hứa dành cho huang renjun.

người đại diện một chút cũng không bất ngờ, bởi việc này đã diễn ra hơn một lần.

huang renjun ở phòng làm việc của tổ phát triển người mới mặt đối mặt với vị tỷ tỷ trước đó tìm cậu thương lượng, bên cạnh còn có rất nhiều nhân viên khác lần trước không có. anh biết lần này rốt cuộc quyền chủ động đã về tay mình.

"em không muốn vào nhóm, solo đi." huang renjun quả quyết nói, thực tập nhiều năm như vậy anh hoàn toàn nắm rõ kế hoạch cho mình, cũng hiểu rõ năng lực cá nhân.

"cho dù công ty không đồng ý cũng có công ty khác chiêu mộ em, chị thấy em có thể gây tổn hại cho công ty với năng lực này hay không?" trước sau như một nho nhã lễ độ, ngữ khí lại bức ép không thể phản. huang renjun rất ít khi có dáng vẻ này, anh nhớ rõ na jaemin từng bị nghe một câu y hệt, hôm nay rốt cuộc anh cũng trả lại nguyên dạng. lúc đó anh là một thực tập sinh xuất sắc mà công ty đã công khai, độ nổi tiếng thậm chí còn vượt qua những người đã debut, nếu xây dựng tốt thì mọi việc dễ dàng như trở bàn tay.

cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

huang renjun rời đi, na jaemin nghiễm nhiên trở thành center của nhóm. bạn luôn là thực tập sinh công khai, không có bất cứ khuyết điểm nào, là một ace toàn tập. các giám đốc không phải kẻ ngốc, chẳng có lí do gì khiến họ từ bỏ mỏ vàng này cả. ý tưởng về nhóm nhạc này đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng từng chút một. tất cả sự sáng tạo và tỉ mỉ ấy đã được đặt trên vai na jaemin. bạn là quân bài cuối cùng được công ty giữ lại.

sự thật chứng minh na jaemin kì thực đã gánh vác thành công sự kì vọng của công ty. bởi đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, nhóm nhạc sau khi ra mắt liền trực tiếp bùng nổ, ngay trong đêm đó lập tức lên top tìm kiếm trên các nền tảng truyền thông, độ thảo luận cùng các đề tài liên quan đều trở nên hot liên tục trong hai tháng, rất nhiều người trong ngành dự đoán sau này bọn họ nhất định sẽ phát triển thành một nhóm nhạc nổi tiếng. trong tất cả các thành viên, người nổi bật nhất chính là na jaemin. visual của bạn thật sự đẹp đến vô thực, bất chấp tạo hình kì quái tới cỡ nào khi đặt trên người bạn đều nháy mắt trở nên hợp lí, mặc kệ phụ kiện rực rỡ chói mắt cỡ nào dưới gương mặt của bạn đều là thuê hoa trên gấm mà thôi, vĩnh viễn không có cách nào làm giảm độ chói sáng trên người bạn. là center của nhóm, bản thân na jaemin đã trở thành một quyển kịch bản, trong bạn chứa đầy những câu chuyện. mỗi động thái, mỗi lời nói và hành động đều là thay mặt cho cả nhóm. đôi mắt bạn không còn trong veo mà thay vào đó là màn sương dài mờ mịt. vỏ bọc bên ngoài quyết định độ đa dạng của các hoạt động và độ hot của nhóm quyết định sự thành bại của sự nghiệp. vừa ra mắt, trình độ hát nhảy của na jaemin đã hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc, đã vậy còn không ngừng phát triển với tốc độ cao. thực lực vũ đạo của bạn có thể so sánh với dancer chuyên nghiệp, giọng hát ngày một tiến bộ, rap có dấu ấn và hương vị riêng, còn đang tự học sáng tác nhạc.

thật bất ngờ, vào ngày na jaemin debut, huang renjun, thực tập sinh nổi tiếng cùng công ty, đã ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo đầy sáng tạo.

trong hậu trường showcase ra mắt, huang renjun bắt gặp na jaemin đang đọc lời giới thiệu. na jaemin mặc bộ âu phục màu xanh tây tạng với chất liệu đặc thù, sờ lên có cảm giác hạt, nhìn từ xa sẽ không thấy nhưng khi đứng dưới ánh đèn, các hạt trên quần áo sẽ giống như ngôi sao trong ngân hà, toả ra ánh sáng lấp lánh.

na jaemin nhìn thấy huang renjun thì lập tức nở nụ cười, ân cần tiến đến, nhìn trái nhìn phải xác định không có ai mới kéo tay anh lại gần.

"căng thẳng không?"

huang renjun buồn cười nhìn ánh mắt sáng ngời của na jaemin, cảm thấy bạn quả thực trong nháy mắt mọc ra hai cái tai dài không ngừng lắc lư, nghĩ thầm kiếp trước người này không chừng thực sự là một chú thỏ.

"căng thẳng chứ." huang renjun nhìn na jaemin thành thật trả lời, đây là ánh sáng của giấc mơ chiếu vào đời thật, làm sao có thể không căng thẳng.

na jaemin giống như choáng váng, chẳng thể nghe được mấy lời huang renjun nói thế nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn chớp chớp nhìn huang renjun. giống như câu nói trước kia, hai người bọn họ chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương đang nghĩ gì.

"muốn ôm một chút không?" huang renjun sao có thể nhìn không ra ý tứ của na jaemin, cười ngốc nghếch đáp lại.

na jaemin vẻ mặt hạnh phúc kéo huang renjun vào trong ngực mình.

04.

na jaemin và huang renjun thật sự đã trưởng thành rất tốt, từng chút từng chút thực hiện lời hứa của mình với công ty. na jaemin dẫn dắt nhóm mình đi tới đỉnh cao không ngừng đạt những giải thưởng lớn, huang renjun cũng trở thành giọng ca khủng trẻ nhất của thế hệ mới.

hai người trở thành những nghệ sĩ hàng đầu với lịch trình kín mít không có khoảng nghỉ, lịch trình liên tục được công bố, quanh năm không có cơ hội được nghỉ ngơi, sân bay cùng khách sạn chính là nhà.

na jaemin ngẫm lại mình đã gần một năm không gặp huang renjun rồi, lần duy nhất chính là ở sân bay thấy được tấm poster khủng lồ của huang renjun. rõ ràng là cùng công ty, căn hộ cũng mua đối diện nhau thế mà không có lấy một cơ hội gặp mặt nhau, đột nhiên mối quan hệ trở thành yêu xa.

thật ra gần cuối năm nay nhóm của bạn sẽ tham dự vô số những lễ trao giải lớn nhỏ khác nhau, đến lúc đó chắc là sẽ có thể gặp mặt đi. na jaemin ngồi trên sofa dài của khách sạn nhìn ảnh chụp trong điện thoại rồi suy nghĩ, sau đó tắt màn hình. đúng lúc đó, người đại diện gửi tin nhắn đến cho bạn, màn hình điện thoại lại sáng lên, "hai lễ trao giải sắp tới chúng ta phải tham gia cũng có cả huang renjun."

na jaemin từ khi debut đến nay chỉ có duy nhất một người đại diện này, bởi vì chuyện của bạn và renjun đã gây ra không ít phiền toái cho người đại diện, trong lòng bạn luôn nhớ rõ vậy nên luôn có mười phần biết ơn, vì thế ở những phương diện khác ngày càng cố gắng, duy trì không mắc lỗi. người đại diện này cũng vô cùng biết ý, luôn lợi dụng những lỗ hổng của lịch trình tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. lễ trao giải này cũng giống như vậy.

tình yêu của na jaemin đối với huang renjun khi còn nhỏ là thẳng thắn yêu thích, sau khi trưởng thành lại trở thành sự nhẫn nại cùng ẩn nhẫn yêu thương. năm nay đã là năm thứ bảy bọn họ ra mắt, na jaemin vô số lần bị đám chó săn theo đuôi không thể nhịn nổi, bị lịch trình đè nặng mỗi ngày không thể thở nổi nhưng tất cả những điều này đều không thể so sánh với việc không thể mang tình cảm của mình công khai cho mọi người biết. một ánh nhìn từ xa giữa biển người chính là chuyện can đảm nhất ta có thể làm trước mặt mọi người.

lễ trao giải cuối cùng cũng đến, na jaemin nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là đang rất hào hứng, ngay cả khi đi trên thảm đỏ lòng cũng nở hoa rộn ràng, dùng sức toả sáng trước hàng chụp ống kính máy quay. fan hâm mộ không ngừng la hét reo hò. sau khi vào bên trong hội trường bạn mới phát hiện ra rằng ban tổ chức đã sắp xếp vị trí cho bạn và huang renjun ở cạnh nhau, trên cùng một bàn.

đây là lần đầu tiên.

các fan hâm mộ cùng người qua đường thường xuyên bối rối, hai người họ từ khi là thực tập sinh đã cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ra mắt, làm sao hai soái ca ra mắt cùng một ngày như thế lại không quen biết, không có điểm giao được.

huang renjun đã ngồi tại chỗ, nhìn thấy na jaemin lộng lẫy cùng các thành viên trong nhóm bước tới bên này. ánh mắt huang renjun cong thành hình mặt trăng nhỏ, sau đó âm thầm kéo ghế của na jaemin lùi về phía mình một chút.

na jaemin sau khi chào hỏi hết người này đến người khác rốt cuộc cũng đã gặp được người trong lòng, bước nhanh đến giả bộ chào hỏi huang renjun sau đó nhanh chóng ngồi xuống, từ đó không còn di chuyển đi đâu nữa. huang renjun bị jaemin chọc cười thì nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn.

những nghệ sĩ có thực lực và sức nóng như huang renjun thường là người sẽ kết màn lễ trao giải, đến lúc công bố giải thưởng ca sĩ của năm, huang renjun như có suy nghĩ gì đó quay lại thoáng nhìn na jaemin, na jaemin cảm nhận được ánh mắt của người yêu thì cũng quay đầu lại. trên gương mặt đầy vẻ chững chạc đã lâu không gặp của huang renjun, bạn bắt gặp biểu cảm vui tươi giống như khi họ mới quen biết. huang renjun ngày còn trẻ ở phòng tập cùng bạn đùa giỡn. bạn biết huang renjun muốn gây chuyện, jaemin hồi tưởng lại bản thân mình hình như cũng đã từng muốn làm chuyện này.

trước khi bước lên sân khấu, huang renjun đồng thời gửi cho na jaemin cùng quản lí của mình một tin nhắn, "anh, em muốn gây phiền toái cho anh", "jaemin, anh muốn tìm phiền toái cho bạn", sau đó đem điện thoại giao lại vào tay na jaemin.

dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, dưới hàng trăm chiếc camera khung hình HD cận cảnh, anh đứng lên, nghênh đón ánh đèn chói mắt trên sân khấu, không chùn bước mà đi tới.

sau khi nhận cup, sân khấu trống trải hoàn toàn thuộc về huang renjun, đây không phải là lần đầu tiên anh nhận giải thưởng thế nhưng khi đối diện với chiếc micro trước mặt thì vẫn trong chốc lát ngẩn người. anh nhớ tới nhiều năm trước jaemin nói với anh rằng anh nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ xuất sắc. huang renjun cuối cùng cũng đã làm được, chú cáo nhỏ ngày nào giờ đã tự hào ở đây.

huang renjun biết giờ phút này toàn hội trường đều đang hướng về phía mình cho nên anh hướng về phía na jaemin cảm thấy vui vẻ mà bật cười. anh sau đó từ từ mà kiên định nói: "mỗi khi bản thân phát biểu lời cảm ơn của tôi đều đề cập đến những người giống nhau, cha mẹ thân yêu của tôi, công ty, anh trai đã dẫn tôi vào công ty, stylist,... kiểu như vậy. nhưng năm nay sẽ có một chút khác biệt, có một người mà mọi người không biết, người ấy đã âm thầm ở sau lưng tôi hỗ trợ tôi rất nhiều, người ấy là trụ cột vững chắc nhất của tôi trên con đường này. chúng tôi đã quen nhau từ khi chỉ còn là những đứa trẻ, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, suy cho cùng đó chính là những điều quý giá. tôi cảm thấy rằng nửa đời sau của tôi có lẽ cũng sẽ cùng người ấy tích góp những điều quý giá mà bước tiếp, có thể chúng tôi sẽ không được chấp nhận, nhưng hi vọng rằng mọi người sẽ chủ động nhìn nó theo hướng thiện chí. người ấy là người tôi muốn trao trọn con tim đến mãi sau này, na jaemin." huang renjun bao nhiêu lần nhận thưởng cũng là dáng vẻ điềm đạm suôn sẻ nhưng lần này anh đã không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh nữa mà "công bố" với mọi người cùng giọng nói run run.

na jaemin ở dưới sân khấu cũng như vậy.

đây thực sự là một điều đáng để ăn mừng. ăn mừng cho chúng ta sau này không cần lén lút ôm nhau, có thể tay trong tay đi trên phố, có thể không kiêng nể gì dưới ánh đèn vàng nhìn nhau, có thể không chút trốn tránh làm người yêu của đối phương xuất hiện trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top