Chương 5


Kì thi sát hạch hàng tháng được sắp xếp trước Tết một tuần, nhận kết quả thi rồi có thể nghỉ. Lớp 11 cũng không có quá nhiều áp lực như lớp 12 nên có thể an tâm nghỉ ngơi ba ngày. Trước hôm thi một ngày, Cổ Ngải kéo Sở Trạch lại nói không ít những trọng điểm mà hắn nghe vừa hiểu vừa không hiểu. Sở Trạch cứ cảm thấy bộ dạng này của Cổ Ngải giống như thê tử đang dặn dò trượng phu ra ngoài phải cẩn thận vậy.

"Sao cậu cứ càm ràm mãi thế, cậu mới là người phải thi đàng hoàng đấy!”

Sở Trạch ôm mặt Cổ Ngải, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cậu bị siết đến nhăn nhíu, hắn vừa hung dữ uy hiếp, vừa cảm thấy da dẻ cậu sao mà tốt ghê.

Mãi đến khi Cổ Ngải gật đầu, Sở Trạch mới có chút không nỡ mà buông tay ra. Cổ Ngải vẫn còn đang không vui, bĩu môi, xoa xoa gương mặt bị siết đến đỏ ửng của mình, Sở Trạch liền móc từ trong túi quần ra một viên kẹo sữa, đưa vào miệng Cổ Ngải.

"Thi được trên hạng 100, Tết Nguyên Đán dẫn cậu đi chơi."

"Đi đâu chơi?"

Cổ Ngải ngậm lấy kẹo trong miệng, trên mặt tràn đầy sự mong chờ nhìn Sở Trạch. Mấy tháng này, Sở Trạch đã biết Cổ Ngải rất thích ăn ngọt, còn cực kì thích sữa bò, tuy không muốn tiếp xúc với đám đông, nhưng lại thích đi ngao du khắp nơi.

"Đợi thi xong sẽ nói sau, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Sở Trạch rất tự nhiên cầm cặp Cổ Ngải vác lên vai, người trước người sau ra khỏi cổng trường. Thật ra ngày trước vô tình gặp được hai lần có thể nhận ra, nhà Sở Trạch và Cổ Ngải rất tiện đường. Cổ Ngải sống trong một căn nhà cũ kĩ, có thể bị phá bỏ dời đi nơi khác bất cứ lúc nào. Sở Trạch rất tò mò, không biết trong nhà Cổ Ngải ra sao, nếu như mẹ cậu thật sự bỏ mặc cậu rồi, vậy mấy năm nay cậu đã sống như thế nào? Sở Trạch không dám suy nghĩ sâu hơn, tự an ủi mình rằng các kiểu sinh hoạt nghèo khó gian khổ (*) như mấy phim truyền hình lúc 8 giờ hay chiếu đều là lừa dối cả.

(*) Nguyên văn 吃糠咽菜: /chī kāng yàn cài/ là hình dung sinh hoạt nghèo khó cùng gian khổ (theo Baidu).

Sau khi đưa Cổ Ngải về nhà an toàn, Sở Trạch cũng chầm chậm đi về, lấy ra một điếu thuốc. Hắn vừa định châm lửa nhưng chợt nhớ lại bộ dạng nhíu mũi của Cổ Ngải khi nghe được mùi khói thuốc trên người mình lần trước, hắn đành cất bật lửa vào, ngậm điếu thuốc trong miệng bước đi. Sở Trạch đã lâu rồi không đi net, những ngày gần đây hắn đều cùng Cổ Ngải học bài ở thư viện đến khuya mới về nhà. Bởi vì ngày mai thi rồi, nên hôm nay Cổ Ngải cho hắn về nghỉ ngơi sớm một chút, ai ngờ hắn lại không biết nên làm gì. Sở Trạch đút hai tay vào túi quần, quan sát bầu trời.

Hay là về nhà đọc sách đi, nếu lỡ thi không tốt sẽ không để Cổ Ngải chê cười.

----------------

Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, nhưng Sở Trạch lại cảm thấy giống như đã qua một năm rồi vậy. Cho đến bây giờ hắn thật sự chưa từng nghiêm túc trả lời nhiều câu như vậy trong bài thi. Hắn ngồi ở bàn cuối cùng trong phòng, nghiêm túc giải bài đến phút cuối, người bên cạnh đều không còn ai cả, đến giám thị quen mặt hắn cũng cảm thấy hắn giống như bị điên rồi.

Kết quả thi được dán trước mỗi lớp, cửa ra vào đều đầy ắp người, khiến Cổ Ngải muốn đi xem thành tích chỉ có thể chậm chạp nhích từng chút. Sở Trạch lợi dụng vóc dáng cao ráo của mình, từ đằng trước đi ngang qua, liếc mắt liền nhìn thấy tên Cổ Ngải. Không tồi, hạng 94, so với mục tiêu hắn đặt ra cho cậu cao hơn những 6 hạng.

"Hạng 94, vui không?"

Sở Trạch trở lại chỗ ngồi, véo mặt Cổ Ngải.

"Cậu, cậu thì sao?"

"Tôi?" Sở Trạch hơi cứng mặt, xoay đầu sang chỗ khác, miễn cưỡng nói, "250 (*). . . Mẹ nó số gì không biết."

(*) 250 còn hay gọi là đồ gà mờ, đồ ngốc.

Sở Trạch tỏ vẻ rất nhục, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cổ Ngải cười hì hì, rất vui vẻ nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên tia sáng, phản chiếu lại bên trong toàn là hình ảnh của Sở Trạch.

"Cười gì? Vừa rồi tôi nói cậu biết hạng của cậu trên 100, cậu cũng đâu có vui như vậy?”

"Không, không giống nhau, tôi, tôi là cố ý như vậy, còn cậu là thật sự có cố gắng."

Ánh mắt của Cổ Ngải vừa chân thật lại  vừa trong veo. Sở Trạch có chút thất thần, lại lập tức giở ra bộ dạng hung dữ.

"Xem thường tôi phải không?"

"Không có mà, hihi."

"Còn cười? Muốn bị đánh hả?"

"Hì hì, Sở Trạch."

"Sao thế?"

"Vất vả rồi~ "

 .....

Làm sao đây, cảm thấy có chút đáng yêu!

Sở Trạch dùng hai tay kẹp lấy đầu Cổ Ngải, nhìn như xoa rất mạnh, nhưng vẫn rất cẩn thận, không để Cổ Ngải cảm thấy không thoải mái, tránh để cậu ấy bị thương. Cổ Ngải cười, đôi mắt cong lên, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Hóa ra có một người bạn sẽ là cảm giác như thế này.

-----

【 Chân giò tương xốp giòn 】- Chú ý! Mục tiêu: Bàn cuối!

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng 】- Oa oa! Sở tiểu công càng ngày càng dịu dàng rồi!

【 Chân giò tương xốp giòn 】- Cổ tiểu thụ cũng càng ngày càng dễ thương nữa ~

【 Đẹp trai nhất thế giới 】- Các cậu đang nói gì cơ? Sở Trạch với Cổ Ngải?

【 Chân giò tương xốp giòn 】- Nam đồng chí hãy tự trọng.

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng 】- Nam đồng chí. . . Cái này dễ gây hiểu lầm đó. . .

【 Lầu trên không biết xấu hổ 】- Hủ nữ hãy tự trọng

【  Tôi là Học Ủy 】- Các cậu đừng có nhạt nhẽo như vậy được không?

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng】- Học Ủy cậu ghét à?

(*) Nguyên văn 恐同 là chán ghét, bài xích đồng tính luyến ái (baidu)

【 Chân giò tương xốp giòn 】Ghét là không dám thừa nhận (*) à!

(*) Nguyên văn 深柜 là không dám thừa nhận chính mình là đồng tính.

【 Tôi là Học Ủy 】- Tôi không ghét, tôi và bạn trai tôi rất ân ái [cười]

【 Chân giò tương xốp giòn 】- Cái gì? Tôi vừa nhìn thấy cái gì? Ah ah ah ah ah ah ah ah! Công khai rồi sao ?!

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng 】- Thụ khó chịu ? Thụ cấm dục ? Oa oa , đáng yêu quá !

【 Đẹp trai nhất thế giới】- Cuối cùng các cậu đang nói cái gì vậy? Excuse me?

【 Tôi là Học Ủy 】- Tôi là công, cám ơn.

【 Lớp trưởng giá lâm 】- Screenshots

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng 】- Oa oa, lớp trưởng sao thế!

【 Chân giò tương xốp giòn 】- Lớp trưởng đại nhân xin hãy suy nghĩ lại!

【 Lớp trưởng giá lâm 】- Screenshots lưu chứng cứ, lần sau tụ họp mang ra.

【 Chân giò tương xốp giòn】- Lớp trưởng uy vũ!

【 Em gái Nhuyễn dịu dàng】- Lớp trưởng uy vũ!

【 Lầu trên không biết xấu hổ 】- Thế giới của ta đầy gay

【 Đẹp trai nhất thế giới 】- Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì ?! Sao tôi nghe không kịp các cậu vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top