Chương 2

Cổ Ngải vốn tưởng rằng chuyện này đã có thể lắng xuống, dù sao thì dạng người như Sở Trạch lúc nào cũng rất dễ phát sinh mâu thuẫn với người khác, nên đối với chút chuyện vặt đó của Cổ Ngải thật ra cũng không có gì đáng kể cả. Nhưng qua ngày hôm sau, vấn đề Cổ Ngải không ngờ đến nhất chính là ngay trước cửa lớp, cậu lại trùng hợp chạm mặt hoa khôi lớp bên cạnh, cô ấy vừa nhìn thấy cậu liền mừng rỡ chạy qua.

"A, bạn ơi, thư mình nhờ bạn gửi cho Sở Trạch thế nào rồi? "

Cổ Ngải ngước nhìn đôi mắt đang mở to trên gương mặt đối diện, lập tức lo lắng, không biết nên giải thích thế nào, đột nhiên phía trước cậu xuất hiện một bóng người.

"Thư đó tôi ném đi rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa."

Thanh âm của Sở Trạch nghe rất nặng nề, lời lẽ lạnh như băng, mặc dù không tỏ ra giận dữ nhưng thái độ lại rất nghiêm túc, hoa khôi lớp bên cạnh hình như cũng không thèm để ý đến thái độ đó của hắn nữa, hướng sang Cổ Ngải thè lưỡi, rồi quay đầu chạy mất.

Cổ Ngải còn đang ngẩn người, không hiểu chuyện sao lại thành ra như vậy. Đột nhiên, Sở Trạch xoay mình, cúi thấp đầu xuống nhìn cậu, dùng lực ngón tay không mạnh không nhẹ chọc lên trán Cổ Ngải.

"Sau này đừng nhận lời đưa thư thay người khác nữa."

Sở Trạch chỉ buông một câu rồi bỏ đi, Cổ Ngải lấy hai tay đặt lên trán của mình, cảm giác nong nóng , thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Thế nhưng, dù vậy, việc tiếp xúc với Sở Trạch chẳng qua cũng chỉ giống như đá chìm đáy biển (*), chỉ là một chút kích thích, rung động nhè nhẹ, rất nhanh sẽ lại trở về như trước thôi.

Sở Trạch cũng không để ý đến con người mờ nhạt này nữa, một mình trải qua những ngày tháng bình thường như trước đây. Khoảng thời gian sau này có thể sẽ tiếp tục kéo dài như vậy nếu như ngày hôm đó Sở Trạch không gặp Cổ Ngải trên đường thêm một lần nữa.

Hôm đó tan học, Cổ Ngải trực nhật xong, cậu là người cuối cùng rời khỏi trường. Mùa đông đến gần, lúc này trời đã chập choạng tối, Cổ Ngải đi trên con đường quen thuộc hằng ngày để về nhà. Cậu đi ngang qua con hẻm tối ngày trước cậu gặp Sở Trạch, nhưng lần này người cậu nhìn thấy không phải hắn.

"Ôi, đây chẳng phải là thằng đần năm cấp hai sao? Haha!"

"Mày nói nhảm gì thế? Thằng đần ấy mà có thể thi đậu lên cấp ba sao?"

"Thế mày nói xem nó là thằng nào?"

"Nó rõ ràng là một thằng bệnh hoạn thôi mà!"

"Hahahaha.."

Một đám ba người này, ăn mặc trông không giống học sinh, bọn chúng bao vây Cổ Ngải, vừa la hét, vừa cười nhạo. Mà Cổ Ngải chỉ dám cúi đầu, không hé nửa lời phản bác, nếu không phải vì cả người cậu có chút run rẩy thì có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu chỉ là một người qua đường mà thôi.

Ba đứa đó học chung với Cổ Ngải năm cấp hai, trước đây rất thích ỷ mạnh ăn hiếp yếu, mà Cổ Ngải thì vừa ít nói, lại luôn cô độc một mình, rất thích hợp làm đối tượng để chúng ức hiếp, bất kể là người ta làm gì cậu, cậu cũng đều âm thầm chịu đựng. Do đó, sau khi Cổ Ngải chuyển trường, bọn chúng đã mất đi không ít thú vui. Thật không ngờ, bây giờ tự nhiên lại có thể gặp cậu ở đây.

Những lời chọc ghẹo càng lúc càng quá đáng, động tay động chân càng lúc càng nghiêm trọng hơn, từ những động tác đánh nhẹ đã biến thành xúc phạm, lăng mạ. Cổ Ngải sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác muốn gào lên ngay lập tức.

Sở Trạch lúc này mới từ quán net ra, đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy cảnh này, hắn thấy đứa nhóc ở giữa vòng vây kia trông khá quen. Không kịp đợi bản thân nhận ra người đó là ai, nắm đấm của hắn đã bay đến trước. Đánh đám người kia chạy mất, bây giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt Cổ Ngải. Sở Trạch đến bên an ủi cậu một chút, bảo cậu mau trở về nhà, nhưng Cổ Ngải dùng lực rất mạnh đẩy hắn ra, gương mặt cậu đầy sự kinh sợ, vừa lắc đầu vừa cự tuyệt sự tiếp xúc của Sở Trạch, khiến hắn vô cùng bối rối.

"Cậu không sao chứ? Bọn chúng đã chạy hết rồi mà!"

Cổ Ngải vẫn không nói không rằng, cố cuộn chặt mình trong góc tường, run rẩy. Cuối cùng, Sở Trạch cũng nhận ra có gì đó không ổn, người bình thường dù sợ hãi thế nào cũng không biểu hiện kích động đến mức như vậy. Sở Trạch không biết Cổ Ngải rốt cuộc là bị gì, chỉ có thể cố gắng an ủi cậu một cách vụng về.

"Cổ Ngải, tôi là Sở Trạch đây, đám người ức hiếp cậu đã bị tôi đuổi đánh chạy mất rồi !"

Tuy rằng Sở Trạch đã cố hết sức làm ngữ khí của mình ôn hòa hơn, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống đang đe dọa. Sở Trạch vươn tay, từng bước một tiếp cận Cổ Ngải đang thần trí mơ hồ.

"Khóc cái gì chứ?"

"Đừng khóc nữa mà."

"Sao cậu lại khóc?"

"Có tôi ở đây rồi mà."

Nghe đến câu sau cùng, đột nhiên Cổ Ngải ngừng thút thít, ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên, nhìn thẳng vào Sở Trạch. Sở Trạch hít sâu một hơi, cảm thấy cậu có chút phản ứng rồi, liền đến gần ôm lấy Cổ Ngải, điệu bộ vỗ vỗ lưng như đang dỗ con nít, hắn phát hiện Cổ Ngải rất giống một bé gái nhỏ nhắn.

Cổ Ngải ôm lấy cổ Sở Trạch, chăm chú nhìn vào mắt hắn, vẫn còn nấc nhè nhẹ, sau đó gương mặt nhỏ lại nhăn nhó, vùi vào cổ Sở Trạch òa khóc to hơn.

"Aizzz, đm sao lại khóc nữa rồi ?"

Sở Trạch thực sự không dỗ nổi Cổ Ngải nữa, vừa hay con đường này không có người qua lại, Sở Trạch ôm Cổ Ngải đến một chỗ tối, ngồi bệt xuống đất, để Cổ Ngải ngồi trên người hắn khóc nức nở, dùng áo khoác của mình bọc quanh người Cổ Ngải.

Cho đến lúc Cổ Ngải ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã chập choạng tối, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn mới kịp nhận ra bản thân vừa rồi đã làm những gì, tay cậu đang vòng qua cổ Sở Trạch, giương đôi mắt to tròn đáng thương nhìn chăm chăm vào hắn.

Sở Trạch đeo lại cho Cổ Ngải cái kính cận mà lúc cậu khóc đã ném đi, hai tay tự nhiên vịn vào bên hông cậu.

"Ai da, tiểu tổ tông, cuối cùng cậu cũng chịu nín rồi. Sao cậu khóc lắm thế?"

"Xin...xin lỗi."

Sở Trạch không nói gì thêm, đỡ Cổ Ngải đứng dậy, dùng tay áo lau mặt cho cậu.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu về."

Cổ Ngải muốn từ chối, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, chỉ có thể gật gật đầu, cùng đi bên cạnh hắn, muốn cởi áo khoác của hắn ra, nhưng lại bị Sở Trạch ngăn lại, Cổ Ngải vẫn không nói gì, tiếp tục mặc áo của Sở Trạch, cùng hắn đi chầm chậm về nhà, trên đường không ai nói tiếng nào với nhau.

Trước cửa nhà, Cổ Ngải đứng trên bậc thang, tay bấu chặt góc áo của Sở Trạch, cúi đầu thật thấp, hai tai lộ ra nét ửng đỏ.

"Tôi...cảm ơn cậu."

Sở Trạch xua xua tay, sải bước ra về.

Hôm sau, Sở Trạch vừa kết thúc buổi luyện tập ở đội điền kinh vào sáng sớm, trở về lớp phát hiện trên bàn mình có tờ giấy ghi một cụm từ bằng tiếng Anh viết tay, chữ rất đẹp, vừa nhìn thấy đã biết rất dụng tâm, Sở Trạch tưởng đồ của ai để lung tung, liền ném vào hộc bàn, không chú ý đến nữa.

Ngày thứ hai là một quyển sách Bài luận tiếng Anh.

Ngày thứ ba là Ngữ pháp định ngữ theo câu.

Ngày thứ tư là Từ vựng thông dụng.

Ngày thứ năm. . .

Ngày thứ năm, Sở Trạch thấy trên bàn là một cuốn sách mới toanh Ôn tập Kỳ thi đại học môn Tiếng Anh cấp tốc khiến hắn chịu không nổi nữa rồi.

"Wtf, con mẹ nó đứa nào thần kinh vậy?"

Sở Trạch nhìn qua một lượt trong lớp không thấy ai khả nghi, liền ném cuốn sách vào hộc bàn, nằm sấp xuống, ngủ!

Sáng thứ hai, Sở Trạch đến trường sớm để tập luyện, nhớ ra mình bỏ quên giày ở lớp, định lên lớp lấy giày, sẵn tiện cất cặp. Khoảng thời gian này, bình thường trong lớp sẽ không có ai, nhưng Sở Trạch không ngờ rằng vừa bước vào lớp liền thấy Cổ Ngải lén lén lút lút đến gần chỗ của hắn, đang định đặt một chồng giấy lên bàn.

"Làm gì đó?!"

Sở Trạch mất kiên nhẫn rít lên một tiếng, đi đến đó, nhìn thấy Cổ Ngải đang ôm khư khư xấp tài liệu trong người, dáng vẻ rất căng thẳng. Sở Trạch liền nhận ra xấp tài liệu trên tay Cổ Ngải và trên bàn mình tuần trước có cùng một bút tích.

"Cậu muốn làm gì?"

Cổ Ngải nhìn Sở Trạch, sửng sốt một chút liền chạy.

Sở Trạch bó tay, ném cặp xuống bàn, thay giày rồi đi mất. Sau khi trở về, hắn liền nhìn thấy trên bàn đặt xấp tài liệu mà Cổ Ngải ôm trên tay khi nãy, bên trên còn kẹp một tờ giấy: "Cám ơn cậu lần trước đã giúp tôi. Thầy nói cậu yếu môn xã hội, nếu như có thể cố gắng thêm chút nữa sẽ đỗ đại học thôi, bây giờ bổ sung từ từ, vẫn còn kịp."

Sở Trạch nhìn chữ viết hoa văn trên giấy, liền nghĩ ngay đến dáng vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp của Cổ Ngải khi đứng trước mặt mình, không ngờ rằng đợt kiểm tra tháng vừa rồi, thầy giáo chỉ tùy tiện nói vài câu, nhưng Cổ Ngải đều ghi nhớ. Nhưng Sở Trạch lại nhớ rất rõ, lúc đó thầy nói là: nếu như hắn cố gắng thêm chút nữa thì mới có thể bưng bít tấm bằng đại học. Chỉ thay vài chữ, ý của câu đã khác xa ngàn dặm.

Sở Trạch cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng Cổ Ngải sẽ dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn. Sở Trạch đã về chỗ ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu vô thức liếc về phía Cổ Ngải, chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, tuy nhiên, họ đều ngồi hàng cuối cùng, Cổ Ngải vẫn hay ngồi ngay góc lớp , không ai chú ý đến, ngay bên cạnh thùng rác.

Lúc này đang trong giờ học, Cổ Ngải chăm chú giải đề luyện tập, trên gương mặt trẻ con đầy sự nghiêm túc, như đang muốn đại chiến ba trăm hiệp với cuốn sách bài tập vậy. Thời gian dần qua, Sở Trạch chợt phát hiện, khi Cổ Ngải làm bài sẽ không lộ ra biểu cảm gì, gặp câu khó thì nhíu mày một chút, bất tri bất giác mà cắn bút, giải được bài rồi ánh mắt sẽ sáng lên, khiến không khí xung quanh cũng trở nên bớt nặng nề hơn trước.

Tiếng chuông tan học lúc này mới làm Sở Trạch lấy lại thần trí, đột nhiên nhận ra hôm nay hắn không hề ngủ, từ đầu đến cuối đều nhìn Cổ Ngải. Sở Trạch duỗi lưng một cái, định ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chút rồi mới đi, hắn không muốn chen chúc vào đám người hối hả. Lúc mọi người đã ra về gần hết rồi, hắn phát hiện Cổ Ngải vẫn còn ở trong lớp, nhìn ra bầu trời có chút lờ mờ, rồi rất nhanh với lấy cặp, như là sắp làm chuyện gì trọng đại vậy, sau đó rời đi.

Sở Trạch cảm thấy có thể cậu sợ hãi chuyện hôm qua, nhưng Sở Trạch cũng không nghĩ nhiều, sau khi Cổ Ngải ra về, hắn cũng đeo cặp đi ra.

Liên tiếp năm ngày, Sở Trạch phát hiện Cổ Ngải đều đợi học sinh trong lớp ra hết rồi mới về, hơn nữa, tài liệu ôn tập trên bàn mỗi ngày đều được thay đổi, ngoại trừ cuốn bài tập hơi mỏng ra, thì còn lại đều là tập ghi chép viết tay, còn dùng bút màu khác nhau gạch chân trọng tâm bài học, hai ngày trở lại đây đã bắt đầu có bài tập Ngữ văn rồi.

Hôm nay chủ nhiệm lớp lần đầu tiên xuất hiện tại lớp tự học sáng sớm.

"Các em yên lặng một chút, làm phiền các em ít thời gian, gần đây, lãnh đạo thành phố muốn đến trường ta kiểm tra, yêu cầu học sinh trung học cần hoạt bát, ngày ngày tiến bộ, cho nên, trường mình quyết định thành lập nhóm giúp đỡ lẫn nhau, hai người làm thành một nhóm, giúp nhau học tập, hiện tại thầy cho các em xếp lại vị trí chỗ ngồi, có thể ngồi cùng bạn khác nếu cần thiết."

Chủ nhiệm lớp tuyên bố xong, toàn bộ lớp cũng bắt đầu hoan hô, phải nói là từ lớp bốn đến giờ đều là một người một bàn, căn bản không có cơ hội cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm "bạn cùng bàn" cả, bây giờ lại có một cơ hội tốt, có thể cùng "ai kia" của mình trải qua cuộc sống ngồi cùng bàn mà không cần sự cho phép.

Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, đến lượt Sở Trạch, lúc này chủ nhiệm lớp cũng không khỏi khó xử, bất kể là ai cũng không phù hợp. Nhưng tại vì sỉ số lớp là chẵn, nên nhất định phải có người ngồi cùng bàn với hắn, chuyện này không đơn giản rồi.

"Bạn Sở Trạch... chuyện này..."

Chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, có vẻ rất phức tạp, đúng lúc này, giống như một vị cứu tinh, cánh tay của Cổ Ngải run run giơ lên.

"Ah, bạn Cổ Ngải. Em muốn ngồi cùng bàn với Sở Trạch sao? Được được được, vậy bây giờ em dời sang đó luôn đi!"

Sở Trạch nhìn Cổ Ngải, không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động ngồi cùng bàn với hắn. Thật ra Sở Trạch cũng không quá quan tâm mấy chuyện này, hắn thà ngồi một mình còn hơi bị người khác quấy rầy. Nhưng nhìn thấy Cổ Ngải như vậy, hắn cảm thấy tâm trạng như được uống một ly rượu ấm vào mùa đông, vô cùng ấm áp.

Những ngày sau đó, Cổ Ngải đều mang vở ghi chép đến cho Sở Trạch, có một ngày, Sở Trạch nhận được một xấp hơn mười trang bài văn mẫu tiếng Anh. Lúc hắn nhìn thấy nó, cũng là lúc Cổ Ngải đang buồn ngủ gục đầu xuống.

"Này!"

Sở Trạch đá nhẹ một cái vào bàn của Cổ Ngải. Cổ Ngải giật mình liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút mơ màng nhìn Sở Trạch.

"Hôm qua vì chép mấy cái này mà không ngủ đủ?"

Sở Trạch quơ quơ xấp giấy trên tay, Cổ Ngải gật đầu nhẹ, giống như chưa tỉnh lắm.

"Đừng có chép nữa, tôi xem cũng không hiểu gì đâu. Cậu muốn đền ơn tôi thì chi bằng cho tôi những thứ khác đi."

"Tôi, tôi, có thể, chỉ cậu."

Cổ Ngải cố gắng nói rất chậm, từng lời nói ra rất rõ ràng, ánh mắt sáng sáng, bộ dạng giống như rất vui vẻ. Sở Trạch tặc lưỡi một cái, không nói gì. Về sau Cổ Ngải thật sự bắt đầu nghiêm túc chỉ dạy cho hắn, mỗi ngày vở ghi chép vẫn có đầy đủ, chỉ là có thêm một chai nước hoa quả Cổ Ngải tự mình pha.

Sở Trạch không thích học, nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng hừng hực của Cổ Ngải, lại không nỡ từ chối, đành phải kiên nhẫn cùng cậu học. Sở Trạch cũng không thích đồ ngọt, nhưng là trà hoa quả Cổ Ngải tặng, lại không nỡ không uống. Nhưng một tháng trôi qua, thành tích của hắn vậy mà lại thật sự tiến bộ, hắn cũng đã bắt đầu quen với vị ngọt của nước hoa quả.

Dần dần, Sở Trạch cảm thấy đứa nhóc nói chuyện lắp ba lắp bắp này lại rất có thành ý, hắn cứu cậu một lần, cậu cứ như vậy mà báo đáp, thật sự rất thú vị. Sở Trạch bắt đầu mỗi ngày đều vô ý dán mắt lên người Cổ Ngải, Sở Trạch cảm thấy Cổ Ngải ngoại trừ một điểm là hướng nội ra, thì không khác gì người bình thường. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra tại sao ngày hôm đó cậu lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Sở Trạch lại không muốn vác mặt đi hỏi, cũng không muốn phí óc suy nghĩ, liền gọi điện cho đám chuyên thám thính bên ngoài trường, trút gánh nặng lên người khác, giờ chỉ cần há miệng chờ sung. Nhưng tin tức mà đám thám thính đó đem lại khiến Sở Trạch phải cau mày.

Đó là chuyện của mấy năm trước, Sở Trạch cũng lờ mờ có chút ấn tượng, khi đó có thể nói đó là một người đàn ông cực kì hung ác, nhắc đến người này, người người đều không thể che giấu được sự khinh bỉ. Bài bạc - trong lòng dân chúng vốn là tội lớn, lại thêm người đàn ông này vứt bỏ vợ con, để lại một khoản nợ lớn, rồi bỏ chạy cùng tình nhân, thì càng bị người ta khinh thường hơn. Mà Cổ Ngải chính là đứa trẻ bị vứt bỏ đó. Có lẽ vì bẩm sinh loài người thường ỷ mạnh hiếp yếu, nên Cổ Ngải lúc ấy mới ba tuổi, bởi vì bố cậu là người như vậy, nên cậu thường xuyên bị người khác khi dễ, cười nhạo, nghiêm trọng nhất là một lần cậu bị mấy đứa lớn hơn vây quanh lăng mạ. Vì thế, cậu xin nghỉ ốm ở nhà một thời gian dài, sau khi quay lại cũng càng ngày càng trầm mặc, ít nói. Mẹ cậu nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy cũng chẳng thèm quản tới, trực tiếp vứt bỏ cậu ra ngoài mà sống. Đến năm cấp hai, cậu lại không tránh khỏi số phận bị sỉ nhục, về sau thậm chí bị đánh đến mình đầy thương tích, bị ép phải chuyển trường.

"Chuyện sau đó đoán chừng cậu cũng biết rồi. Nói thật, người này thật sự rất thảm đấy. Aizz, sao sao lại muốn nghe ngóng chuyện này? Cậu đâu phải là người nhiều chuyện như vậy chứ?"

"Cảm ơn. Những thứ khác cậu đừng quan tâm, lần sau mời cậu ăn cơm."

Sở Trạch cau mày để điện thoại xuống, vốn chỉ là hiếu kỳ, không ngờ lại đào được nhiều chuyện như vậy. Sở Trạch vốn không thích quan tâm mấy loại chuyện này. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ Cổ Ngải trước mặt hắn òa khóc trông vô cùng đáng thương, thì hắn lại càng muốn nhúng tay vào.

Sở Trạch lên mạng tra xét một chút, cảm thấy càng lúc càng thêm phiền lòng.

Chứng sợ xã giao, hoặc cũng có thể nói là Chứng khủng bố tinh thần.

Tên nhóc này sao lại rắc rối như vậy?
----------------------
(*) Mơ hồ, không rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top