(4)
「Ngôn ngữ của hoa anh đào: Hy vọng và tình yêu.」
Sau khi kết thúc thi đấu điền kinh, ngay sau đó là thi đấu bóng rổ.
Dù sao sớm muộn cũng phải tới sân bóng rổ, không bằng sớm tới một chút đi.
Bên tai có tiếng hét, phóng viên bối rối đặt câu hỏi cùng tiếng ống kính ken két khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có chút chán ghét.
Chứng phun hoa này ngày càng trở nên nghiêm trọng, thân thể lúc lạnh lúc nóng, ăn cơm không có khẩu vị, môi cũng trở nên tái nhợt. Hứa Dương Ngọc Trác chọn một chỗ không người ngồi xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Nguyên nhân của chứng phun hoa với cánh hoa của người bị bệnh có liên quan, hơn nữa thời gian người mắc bệnh bị bệnh càng dài, thân thể sẽ trở nên yếu ớt, người bình thường mắc bệnh một tháng có thể biểu hiện hết sức rõ ràng, tính mạng bị uy hiếp. Những điều này là bác sĩ đã nói.
Tính mạng uy hiếp, không phải là ý nói cách cái chết không xa sao?
"Người sẽ được cậu thích, chắc hẳn cũng sẽ rất thích cậu đi."
Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu một cái, nàng không cảm thấy Trương Hân sẽ thích mình, một nữ sinh luôn nổi nóng lại còn hay gây rối, sẽ cùng với một nữ sinh khác thành tích xuất sắc tứ chi phát triển bên nhau sao? Không tồn tại.
「Tôi Hứa Dương Ngọc Trác, dù là chết, từ tầng trên tầng cao nhất nhảy xuống, cũng sẽ không thổ lộ đâu!」
Bên cạnh hình như có nhiều người hơn, đội cổ động viên lại bắt đầu tập hợp lại, có lẽ sắp bắt đầu thi đấu rồi. Hứa Dương Ngọc Trác hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên thoáng nhìn, chống chọi với thứ ánh sáng chói mắt.
Ánh mặt trời bị mây trời che lại, bóng râm trên mặt đất di động.
Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng nhìn thấy Trương Hân xoay người, tay cầm nước có chút run rẩy.
Nàng rõ ràng thấy Trương Hân hơn nửa hiệp một mình dẫn bóng, mồ hôi đã thấm ướt số 25 sau lưng, nhưng người kia vẫn nương theo tốc độ mà vọt lên phía trước.
Nàng rõ ràng thấy Trương Hân đang đối đầu với chủ lực của đối thủ, lại đột nhiên vượt qua chạy tới phía mình.
Là bóng tới đây sao?
Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu lên.
"Bành!"
Bóng rổ rơi xuống ngoài sân.
Trương Hân ngã xuống, đầu tiên là bị bóng rổ đập vào trán, thân thể nghiêng về phía trước ngã xuống, quán tính khiến người kia sau khi ngã xuống bên trán lại tiếp xúc với mặt đất, trên mặt đất vạch ra vết máu dài vài cm.
Hứa Dương Ngọc Trác ném đi cặp sách đang ôm trong tay, ôm lấy bả vai Trương Hân để cho người kia dựa vào trên vai mình.
Người trên sân đấu ban đầu ngây người, sau đó lại bắt đầu huyên náo.
"Thi đấu tạm ngừng!"
Máu chậm rãi chảy xuống, lại bị người nào đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi.
Trương Hân còn không có mở mắt ra.
Lúc người kia được lớp trưởng cõng tới phòng y tế, Hứa Dương Ngọc Trác cứ thế chạy theo.
Thật là tệ, Hứa Dương Ngọc Trác có thể cảm nhận được chứng phun hoa mang tới nguy hại thực sự như vậy, vốn là học sinh chuyên thể thao lại biến thành như bây giờ, chạy 500m cũng biến thành con gà nhỏ yếu đuối thở không nổi. Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào khung cửa phòng y tế từ từ trượt xuống, bất lực ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tại sao lại đi thích một tên đầu gỗ thi đấu giao hữu cũng có thể làm chính mình bị thương chứ? Trương Hân cái người này, thật là làm cho người khác đau lòng.
Cổ họng đột nhiên ngứa ngáy.
Lúc ho khan đầu tiên là ho ra không khí trong phổi, sau khi bị thiếu dưỡng khí lại hít sâu một hơi, lại bị cái cảm giác không biết tên là gì hành hạ, toàn bộ thân thể đều vì cơn ho mà run rẩy.
Tiếng động quá lớn sẽ bị phát hiện.
Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng tựa đầu tựa vào giữa hai đầu gối, hai tay che miệng.
Không còn kịp rồi, trước khi cánh hoa rơi xuống đất, lớp trưởng đã đi ra từ phòng bên trong.
"Trương Hân sau khi bị bóng đập trúng một lúc thì bị cảm nắng, không phải mất trí nhớ, cậu yên tâm."
"Hứa Dương Ngọc Trác cậu còn thật độc ác, trực tiếp khóa trái phòng y tế, xì..." Lớp trưởng khẽ cười, nhìn thấy ánh mắt có chút bất lực của Hứa Dương Ngọc Trác nhất thời lại buông xuống khóe miệng.
"Nhưng mà chuyện này cậu thật sự không có ý định nhanh chóng xử lý sao?"
"Có chuyện mình phải nói với cậu. Trương Hân cậu ấy cũng bị chứng phun hoa, chỉ là mới ở giai đoạn ban đầu thôi. Cậu biết đấy, cánh hoa bình thường sẽ không khiến người khác bị chứng phun hoa, chỉ có cánh hoa của người bệnh cùng với những vật đã bị cánh hoa chạm qua mới có thể làm cho người ta mắc bệnh."
Người kia dừng lại một chút.
"Hơn nữa, điều kiện đầu tiên bị mắc bệnh là..."
"Cậu ấy bị mắc chúng phun hoa, liên qua gì tới mình chứ..."
"Cậu trước đó đặt trên bàn một quyển sách a, bên trong kẹp một cánh hoa, bị gió thổi mất cậu ấy giúp cậu nhặt lấy."
"Hơn nữa chuyện cậu thích cậu ấy, rất rõ ràng, mình đã sớm biết rồi."
「Loại chuyện yêu thích này, che miệng, cũng sẽ từ trong mắt chạy ra.」
"Nhưng mà nhiều người như vậy trên bàn giấy cũng bay, cậu ấy cũng chỉ giúp cậu nhặt một cánh hoa, cậu nói, có kỳ quái hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top