(2)

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở trên khán đài cạnh thao trường ngẩn ra, khẩu hiệu lớp học hô vang trời đất, thế nhưng chỉ có một giọng nói đặc biệt chính trực có thể chui vào trong lỗ tai nàng.

Ngày đó hình như cũng là như vậy.
Lúc bầu trời trong xanh cũng đều là như vậy.

Nàng ở phía trước đuổi theo người dẫn đầu, hoặc là trong lúc lớp phía trước xuất hiện tình trạng tắc nghẽn cùng bạn bè nói chuyện phiếm, hoặc là trong lúc bởi vì nói tới đề tài thú vị nào đó không nhịn được mà cười phá lên, đều có thể nghe được giọng của Trương Hân, không chút cảm tình lại đặc biệt chính trực.

"Một —— hai —— ba —— bốn!"

Đề tài bị cắt đứt, chỉ cần là cậu ấy nói, nàng đều sẽ dừng lại, không phải cậu ấy nói, nàng sẽ bỏ qua đề tài đó.

Nghe cậu ấy hô khẩu hiệu, cực kỳ rõ ràng.

"Giọng của Trương Hân thật dễ nghe nha."

Bạn học A nghi hoặc.

"A?? Cậu nói gì vậy, không nghe rõ!"

"Lo chạy cho tốt đi!" Hứa Dương Ngọc Trác liếc qua một ánh mắt giết người.

Buổi sáng hôm đó người dẫn chạy xin nghỉ bệnh không thể tới, lớp trưởng liền kéo lớp phó lên làm người dẫn đầu.

Lớp phó Trương Hân.

Tóc đuôi ngựa của Trương Hân theo nhịp chạy lúc ẩn lúc hiện, tùy ý đánh lên mặt, vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào sau cổ, ngốc mao trên đỉnh đầu sau khi hấp thụ thiên địa tinh hoa đều dựng lên, theo gió cùng chủ nhân của nó đung đưa.

Nghe một hồi lại một hồi khẩu hiệu, nhìn lên đường băng cao su nhức mắt phía trước. Hiếm khi thấy được Trương Hân chạy trước mặt, thế là lại tiếp tục nhìn xem.

Thời gian rất nhanh, cũng rất dài đăng đẵng.

Hứa Dương Ngọc Trác cứ luôn dạo chơi trong thế giới của mình.

Một loại trạng thái thả trôi chính mình cảm giác thân thể đều không thuộc về mình nữa.

Sau khi thả trôi như thế, tranh thủ lúc chạy dãn ra phía sau liền chạy ra khỏi thao trường, lảo đảo đi tới bồn rửa tay, bắt đầu ho khan không ngừng được.

Ban đầu là ho khan, sau đó là phát sốt, cuối cùng ho ra cánh hoa.

Là một loại nguyền rủa sao? Đúng không, hẳn là nguyền rủa đi.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn về phía kia mấy cánh hoa màu hồng vừa ho ra cảm giác có chút không biết phải làm sao, nhưng để phòng ngừa lây bệnh trước hết vẫn là nhặt lên ném vào thùng rác. Nhưng mà nàng vẫn giữ lại một cánh hoa, nghe người chung phòng bệnh nói, ngôn ngữ của hoa có thể giải đáp được vấn đề người bệnh muốn hỏi.

Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Trước mỗi lần xảy ra vấn đề Hứa Dương Ngọc Trác đều sẽ nghĩ như vậy.

Nhét vào trong lòng bàn tay, lại quay về phòng học. Nàng có đủ quen thuộc với ngôi trường đã làm bạn với nàng hai năm, con đường kia có thể lấy được đồ chuyển phát nhanh nhanh, con đường kia có thể đến canteen nhanh nhất, con đường kia ngoại trừ a di ở canteen đều sẽ không có ai đi qua, nàng đều biết. Nhưng nàng không biết cánh hoa này là hoa gì, cũng không biết tại sao, mình lại cứ như vậy thích một người chưa bao giờ nghĩ tới.

Người thông minh nhất cũng sẽ có lúc không biết mà.

Sau khi mắc bệnh loại cảm giác kỳ quái này càng trở nên nghiêm trọng.

Cơn ngứa ở cổ họng lại chui xuống trong tim.

Gió buổi sớm, ánh mặt trời, hương hoa, biểu tình ngây ngốc của cậu ấy lúc không kịp giờ, giọng nói thẳng nam, động tác bất đắc dĩ sau khi bị bắt.

Trương Hân có thể giải được đề toán rất phức tạp, Trương Hân có thể đọc hết quyển《Đằng Vương Các Tự》mà nàng cả tuần cũng không đọc hết, Trương Hân có thể chuyển nước dọn bàn.

Trương Hân là siêu nhân.

Trương Hân thật giống như có thể hoàn thành tất cả những chuyện Hứa Dương Ngọc Trác không hoàn thành được.

Thế nhưng Trương Hân sợ quỷ, sợ tối, gan nhỏ, rất nhát.

Hứa Dương Ngọc Trác không hiểu nổi tại sao mình sẽ thích một người con gái nhát như vậy.

Lại còn là con gái.

Thế nên Hứa Dương Ngọc Trác càng không hiểu nổi chính mình, cũng chỉ có cánh hoa có thể miễn cưỡng trả lời một chút vấn đề của nàng.

Là nguyền rủa đi?

Bởi vì Trương Hân 100% là một thẳng nữ.

Cậu ấy sẽ không thích nữ sinh.

"Ban ủy hẳn nên phụng sự phục vụ quần chúng nhân dân nhiều chút mà ~" lúc bạn học trêu Hứa Dương Ngọc Trác sai bảo Trương Hân quá nhiều, Hứa Dương Ngọc Trác luôn trả lời như vậy.

Dĩ nhiên khi đó nàng sẽ không nghĩ tới chính mình bây giờ.

Bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác, thật khó có thể tưởng tượng nổi thời gian không có Trương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top