chương 2: Tin nhắn
Thời điểm bảng biểu truyền trở lại tay cậu, chỉ có một hàng trống duy nhất, chỉ có một người không điền.
Thẩm Xác chỉ tới một tiết học, hoặc là nói, chỉ tới một tiết học của thầy chủ nhiệm lớp hôm đó. 40 phút thời gian, ngẩng đầu lên ba lần, mỗi lần thời gian chỉ có một hai giây, sau đó vẫn luôn ở cúi đầu chơi điên thoại.
Cho dù chủ nhiệm lớp đang nhìn, chỉ cần hắn tới phòng học, không quấy rối liền vạn sự đại cát, căn bản không dám hy vọng xa vời hắn nghe giảng bài. Chuông tan học vang lên, hắn là người đầu tiên từ cửa sau đi ra lớp học, thậm chí còn cùng chủ nhiệm lớp đụng mặt, hai người ở trên hành lang trò chuyện vài câu.
Hắn xuất hiện 40 phút, cướp đi cậu bốn cái giờ lực chú ý. Trước tiết tự học buổi tối, nam sinh bàn trước Kim Hạo quay đầu, hướng cậu xin giúp đỡ: "Lớp trưởng, môn sinh buổi chiều cậu ghi xong chưa? Mình thật sự quá mệt , chữ ghi cùng giun bò giống nhau, chính mình đều xem không hiểu."
"Mình ghi xong rồi." Vân Tranh đem chính mình vở ghi đưa qua . Đối phương nhận lấy, lưng dựa gần chút, thò qua lén lút hỏi: "Lớp trưởng, cậu cùng Thẩm Xác quen biết à?"
Từ tiết đầu tiên buổi chiều, cái này nghi vấn hoang mang ở mọi người tồn tại thật lâu, nhưng ngại hỏi lớp trưởng, mọi người đều không dám trực tiếp tới hỏi. Cậu tự nhiên biết là bởi vì mình cùng Thẩm Xác cái kia động tác gây ra .
"Không quen biết." Vân Tranh rũ xuống ánh mắt, dừng ở góc sách, bảng biểu viết thông tin tên lớp, phương thức liên lạc.
"Thật hay giả?" Kim Hạo có vẻ bán tín bán nghi, "Mình nghe bọn họ nói, Thẩm Xác đối với bạn học đều lạnh lùng, trước cao một, có bạn cùng lớp không cẩn thận đụng vào hắn, cậu biết hắn nói gì không."
Vân Tranh biên độ rất nhỏ mà lắc lắc đầu.
"Hắn nói cút, thực hung dữ." Kim Hạo xoay người, đồng thời nhìn bảng biểu Thẩm Xác nhặt lên, nói: "Thẩm Xác cư nhiên giúp cậu nhặt đồ vật, các bạn nữ đều nói cậu cùng Thẩm Xác quan hệ không bình thường."
Trong mắt người khác, Thẩm Xác cái kia hành động xác thật khó có thể lý giải. Nhưng có quan hệ như vậy đồn đãi,cậu cũng không muốn làm sáng tỏ, thậm chí hy vọng trong miệng truyền ra, tốt nhất truyền tới tai bản nhân đi.
Cậu không nói chuyện, Kim Hạo nhìn trên mặt bàn cậu cái kia bảng biểu tin tức, lại hỏi: "A, Thẩm Xác không viết sao?"
"Ưm." Cậu gật đầu, "Thời điểm bảng biểu truyền tới, cậu ấy đã đi rồi."
"Kia có chút phiền toái a." Kim Hạo nói, "Này nhưng nói không chừng có thời điểm hắn sẽ trở về phòng học."
Cậu không có đáp lại, trong lòng lại âm thầm làm quyết định.
*
Sau tiết thứ 2 của buổi tự học buổi tối, Vân Tranh cầm lấy bảng biểu tin tức hướng tới .Các dãy hành lang trường học liền thông nhau, mặt khác còn hợp với một tòa nhà thực nghiệm cùng cùng với 1 loạt dãy nhà tổng hợp, gồm: phòng máy tính để mở họp, thực hành..., đại bộ phận dưới tình huống không ai lui tới đèn hành lang vì lâu năm không dùng tới, cũng không có người sửa chữa hiện chút âm u.
Vân Tranh từ hành lang bên trái lên tầng, phía đông tầng sáu có một cái đài thiên văn hiếm khi có người đến, thông qua cầu thang xoắn ốc của đài thiên văn, có thể lên thẳng sân thượng.
Đài thiên văn luôn trong trạng thái đóng cửa, vào ban đêm càng không có nguồn sáng, cậu nắm tay vịn của cầu thang, sờ đến một tay tro bụi. Vân Tranh cũng không để ý, đi từng bước chậm rãi hướng lên trên. Vài phút sau, đứng trước phiến cửa sắt.
Cửa sắt là trạng thái đóng cửa, Vân Tranh nâng tay, trong bóng đêm làm một cái hít sâu, dùng một chút sức lực, cửa sắt kẽo kẹt một tiếng, từ bên trong bị đẩy ra.
Tối nay mặt trăng thực tròn, ánh trăng chiếu sáng, đủ để thấy đường dưới chân. Một làn gió thổi quá mặt cậu, cậu nghe được một giọng nữ cảnh giác: "Ai?"
Vân Tranh vội vàng từ phía sau cửa dò ra thân ảnh, trước hết đâm xuyên qua mi mắt chính là bóng lưng của Thẩm Xác, nghe được động tĩnh, hắn cũng quay đầu tới, mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Đứng bên người hắn là một nữ sinh tóc dài mặc áo khoác JK, là người vừa cất tiếng hỏi. Cách hai người một đoạn xa, một nam sinh đồng dạng mặc áo thun màu đen, cơ hồ sắp dung vào đêm đen.
Ba người đều nhìn chằm chằm cậu, Vân Tranh cảm thấy áp lực gấp bội, cúi đầu, nói chuyện khi âm cuối đều ở phát run: "Cái kia...... mình là ban nhất Vân Tranh, thầy nói muốn thu thập thông tin học sinh, bảng biểu chỉ có cậu không điền......"
Chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng đã ở trong đầu cậu diễn tập bao nhiêu lần, vốn tưởng rằng có thể phát huy không tồi, không nghĩ tới lần đầu tiên nói chuyện vẫn làm cậu quá mức khẩn trương, thanh âm run run rẩy rẩy, thậm chí trên tay kia bút rớt xuống dưới,cậu cũng chưa phát giác.
Này khuôn mặt ở hai người khác xem ra là chuyện bình thường. Bạn học mới cùng lớp nghe Thẩm Xác đại danh, nhìn thấy chân nhân so ở văn phòng hiệu trưởng nhìn thấy cha mẹ còn khẩn trương hơn.
Thẩm Xác chính là có loại này ma lực.
"Cậu tìm hiệu trưởng không phải được rồi sao." Nữ sinh lập tức cười, thay cậu giải vây, "Thẩm Xác, tìm cậu kìa."
Hai chân Vân Tranh như bị rót chì, vẫn cứ đứng ở trước cửa sắt không nhúc nhích, tầm mắt lại chỉ nhìn người đang hướng cậu bước tới.
Thẩm Xác đứng yên ở trước mặt cậu, khom lưng. Giây tiếp theo, cái kia bút kí bị Vân Tranh nắm trong tay đến ấm lên liền ở trên đầu ngón tay Thẩm Xác xoay hai vòng, cậu nghe được đối phương thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến: "Cậu như thế nào tìm được nơi này?"
Vân Tranh có thể nghe ra tới, lời này không có chất vấn, như một câu thăm hỏi thăm bình thường. Cậu thanh âm vững vàng một ít, nhưng vẫn cứ nhỏ: "Hỏi một chút bạn học, bọn họ nói các cậu ở chỗ này."
Đối phương không hỏi thêm, lại cũng cũng không có khó xử cậu, mà rút ra bảng biểu trong tay cậu, xoay người hướng nữ sinh, từ trong tay nữ sinh cầm quyển sách, đem tin tức bổ sung hoàn chỉnh.
Bảng biểu lại lần nữa trở lại trên tay Vân Tranh, Thẩm Xác đem bút kẹp ở trên giấy, dặn dò: " Thời điểm đi nhớ đóng cửa cẩn thận."
"Được." Vân Tranh xoay người vượt qua ngạch cửa, nghe lời đem cửa sắt đóng lại.
Thẩm Xác trở lại, vẫn luôn không lên tiếng Thương Tự hỏi: "Bạn ?"
"Không phải." Thẩm Xác cúi đầu mở khóa điện thoai, "Không quen biết."
Khương Chi nhớ tới nam sinh mới đi lời nói, nhìn về phía Thương Tự, hỏi: "Thời điểm chúng ta đến bị người thấy?"
"Này ai biết." Thương Tự nhàm chán nâng lên mũi chân chạm chạm rào chắn trên nền xi-măng, "Xem ra phải đổi địa phương?"
"Không cần." Thẩm Xác hồi tưởng khuôn mặt vừa tới kia rõ ràng lộ ra khẩn trương vô thố, đáp lại, "Tao tìm cơ hội nói với cậu ta"
*
Trong bóng đêm, Vân Tranh nghe thấy chính mình tiếng hít thở thô nặng.
Dần dần thích ứng với bóng đêm, bước chân khi xuống lầu ngày càng mau, Vân Tranh chạy vài bước liền xuống cầu thang, bước nhanh đi đến chỗ duy nhất bóng đèn cảm ứng không hư trên tầng 3, thông qua ánh sáng tối tăm, cậu thấy rõ chữ Thẩm Xác
Chữ giống như người, tuy nói đều ở cùng 1 khung, nhưng nét chữ trương dương tùy ý, dù cùng luyện một bảng chữ mẫu với người khác nhưng lại luyện ra kiểu chữ viết có phong cách bất đồng
Chỉ là nhìn hai lần, Vân Tranh đã đem cái kia số di động ghi nhớ ở trong đầu. Cậu cũng không có trực tiếp về phòng học mà đi trước một chuyến đến văn phòng giáo viên .
"Thầy Lâm, bảng biểu không cẩn thận bị em làm đổ nước, có thể cho em một bảng biểu mới được không ạ?" Cậu vừa xin lỗi vừa nói, " em một lần nữa sao chép lại."
"Kia làm phiền em rồi" Thầy Lâm cười nhìn về phía cậu, "Nếu viết tay phải tốn quá nhiều thời gian......"
"Không phiền toái, không có việc gì thưa thầy." Vân Tranh cúi mình chào thầy giáo liền xoay người ra văn phòng.
Trở lại phòng học, bắt đầu tiết thứ 3, thầy giáo không kịp thời tới lớp học, mọi người đều ở nhỏ giọng thảo luận chuyện bắt quái mới. Đang ở sao chép lại tên Thẩm Xác, ngòi bút của cậu bỗng dừng lại.
"Có lẽ là em gái cao nhất đi, phỏng chừng căn bản không biết Thẩm Xác có bạn gái." Một nữ sinh hàng phía trước nói, "Liền trực tiếp chặn Thẩm Xác ở cửa cầu thang thông báo, lá gan thật sự lớn!"
"Lúc nào cơ?"
"Sau khi tan học tiết thứ nhất chiều nay a, mình vừa lúc gặp được."
"Kia Thẩm Xác phản ứng như nào?"
"Giống như liền nói câu xin lỗi, trực tiếp chạy lấy người." Nữ sinh lắc đầu, thay nàng tiếc hận, "Kia nữ sinh còn cầm thư tình cùng chocolate đó, Thẩm Xác liếc mắt một cái cũng chưa nhìn ."
"Người ta có bạn gái, xem làm gì chứ"
"Nói cũng đúng."
Vân Tranh ánh mắt có chút thất tiêu, trong đầu hiện không lâu trước đây nhìn thấy, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đứng cạnh Thẩm Xác. Cậu đối nữ sinh không có hứng thú, nhưng cơ bản thẩm mỹ sẽ có, muốn nói về nhan sắc, cậu xác thật không ở trong trường học gặp qua so với kia cái nữ sinh xinh đẹp hơn, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, nói giỡn thanh âm cũng dễ nghe, rất khó không cho người thích.
Là thật vậy chăng?
Nguyên bản cậu tưởng, qua mấy ngày rồi nói.
Nhưng mà, hiện tại cậu nhịn không nổi, cậu vội vàng mà muốn biết đáp án.
Đôi tay Vân Tranh sờ đến điện thoại trong cặp sách ,dựa vào cặp sách che đậy, nhanh chóng nhắn đến số SIM2.
Di động chấn một chút, Vân Tranh biết, tin tức gửi đi thành công ——
【ca ca thích thao nữ nhân hay là thao nam nhân? 】
Mọi người ơi, nếu thấy truyện hay like sao ủng hộ mình với nha, để có thêm động lực ra chương mới nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top