Chương 48. Ngày thứ ba biến về người
Đứng dậy lần nữa, Úc Đinh có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cơ thể mình.
Hắn dùng sức vung nắm đấm, sức bật và tốc độ của nó mạnh mẽ tới mức người ta gần như có thể nghe thấy âm thanh tay hắn xé rách không khí
Hai sói đã nói đúng, sau khi trở thành thú nhân, thể chất hắn đã tăng cường rõ rệt.
Còn mạnh đến cỡ nào thì phải chờ thử nghiệm.
Một điều nữa.
Trước đây, chiều cao của Úc Đinh chỉ giới hạn ở góc bàn trà.
Nhưng giờ hắn gần như có thể chạm trực tiếp vào khung cửa.
Lại cao lên à?
Úc Đinh vô thức sờ sờ đầu.
Nói thật, hắn không hy vọng bản thân cao thêm lắm.
Trong giới có một quy tắc bất thành văn, rằng nam diễn viên quá cao sẽ khó nhận được vai diễn.
Về sau hắn còn phải nỗ lực làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Úc Đinh cong lưng, nhặt hộp sao giấy dưới đất lên.
Mắt thường cũng có thể thấy giấy bên trong đã ố vàng. Hắn nhìn nó, khúc khích một chút, rồi lại đặt hộp về chỗ. Hắn quyết định sau này sẽ gấp thêm cho Cố Kinh Giới. Gấp thật nhiều thật nhiều, ừm.
Đẩy cửa ra ngoài.
Rõ ràng cách bài trí trong nhà vẫn giống y hệt với ấn tượng trong đầu hắn, nhưng Úc Đinh vẫn nảy sinh cảm giác gì đó rất quái dị.
Thói quen thật đáng sợ.
Hắn quen làm chó rồi, đến lúc biến về người, thế mà lại cảm thấy hơi hơi không thích ứng kịp.
Nhưng việc cấp bách trước mắt là liên hệ với hai sói, bạn bè và quản lý cũ.
Úc Đinh cầm điện thoại dự phòng trên bàn và gọi cho Lamba.
"Cái gì?! Nhóc biến thành người rồi á?"
Lympha chen ngang: "Giờ nhóc ở yên trong nhà, bọn này qua tìm nhóc ngay đây."
"...."
Gọi điện xong, chuyện thứ nhất Úc Đinh làm khi về nhà là đứng lên cân.
Việc quản lý hình thể đã ăn sâu vào DNA của idol năm.
Nhìn xuống và thấy mình không tăng thêm cân nào dù đã đánh chén thả ga trong thời gian này, Úc Đinh không khỏi nhếch mép cười.
Sờ sờ cơ bụng tám múi, Úc Đinh nghĩ, có khi nào Cố Kinh Giới không thích không?
Hồi hắn còn làm chó, Cố Kinh Giới rất hay sờ sờ cái bụng mềm mại của hắn.
Giờ hắn đã trở về dạng người, không biết Cố Kinh Giới còn nguyện ý chạm vào mớ cơ bắp cứng ngắc của hắn không.
Úc Đinh hơi lo lắng.
.........
Thời điểm hai sói đến, họ đã giúp Úc Đinh giải quyết tốt mọi hậu quả mà sự việc này để lại.
Họ cũng nghĩ ra lý do cho sự mất tích của hắn luôn rồi — Hắn bị bọn buôn người bắt cóc đến Myanmar và Indonesia, gần đây mới được người tốt bụng giải cứu.
Tuy nghe hơi quá đáng nhưng chẳng có lời giải thích nào hợp lý cho việc hắn bỗng dưng biến mất ngay trên đất quốc nội gần hai tháng cả.
Sau khi liên hệ với tổ chức để xử lý trường hợp cấp bách, Lamba nói với Úc Đinh: "Bây giờ nhóc có thể liên lạc bạn bè và người nhà. Có điều, tôi khuyên nhóc nên lui khỏi ngành giải trí, mấy ngày nữa nhóc tuyên bố với mọi người điều này luôn đi. Thân phận hiện tại của nhóc không thích hợp để xuất hiện trước cái nhìn công chúng, tốt nhất là sống ẩn chút, thời gian sẽ chậm rãi xóa mờ nhóc trong ký ức mọi người."
Những cán bộ cấp cao trong bộ máy chính phủ biết đến sự tồn tại của thú nhân, nhưng về căn bản họ đều nhắm mắt làm ngơ.
Chỉ là nếu để ai ai cũng biết, ảnh hưởng tổng thể sẽ không tốt.
Úc Đinh vừa nghe vậy thì lo lắng ngay: "Thế cháu kiếm sống kiểu gì? Cháu còn khoản vay trả nợ thế chấp mấy chục năm nữa."
Và giờ hắn còn +1 vợ phải nuôi, gánh nặng trên vai càng nặng nề hơn.
Lamba và Lympha sửng sốt.
Bọn họ không tính tới điều này, rốt cuộc, Úc Đinh ít nhiều gì cũng được coi là một ngôi sao, hai sói vô thức cho rằng hắn không thiếu tiền.
"Chuyện nhỏ." Lamba xua xua tay, bảo: "Trước kia quên nói cho nhóc. Sau khi thành công vượt qua kỳ nguyền rủa, mỗi thú nhân sẽ được kế thừa một khoản tài sản. Con non mới chào đời ở trong tộc ta rất trân quý, nhóc không cần phải đau đầu vì tiền bạc đâu."
"Khoản thừa kế là bao nhiêu vậy?"
Úc Đinh nghi ngờ lắm. Suy cho cùng, lúc trước hai sói nhìn như nghèo quá trời quá đất nên phải chạy tới vườn bách thú để ăn cơm free.
Lamba dùng ngón tay tạo thành số 9.
Úc Đinh: "90 000 tệ?"
Lympha cạn lời, "Nhóc nghĩ bọn này nghèo quá đấy, chỗ tiền này dư sức trả hết đống nợ nhà nhóc."
Úc Đinh: "9 000 000 tệ?"
Lamba cười, đáp: "9 con số."
Số tiền này được gửi vào một ngân hàng quốc tế ở Thụy Sĩ.
Chỉ cần Úc Đinh đăng ký với bộ tộc và nhận thẻ căn cước chính thức của thú nhân, toàn bộ tiền sẽ được gửi thẳng vào tài khoản của hắn ngay lập tức.
Úc Đinh vô cùng kinh ngạc, này chẳng khác gì vé số rơi từ trên trời xuống. Hắn phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
Có một câu rất đúng: Nếu không vì cơm áo gạo tiền bắt ta tập cúi đầu, chẳng ai sẵn sàng chạy đôn chạy đáo bán mạng cho tư bản cả.
Nếu được, hắn cũng muốn nằm yên hưởng phúc.
"Ông đây không làm nữa! Giờ cháu từ chức luôn!" Úc Đinh xắn tay áo, phăm phăm ra ngoài ban công để gọi điện cho quản lý.
Phòng Thực hành khiên vũ, Tòa Ba La Media, thành phố H.
Giang Bình ngồi xổm trước cửa, vừa xem đám trẻ bên trong tập luyện vừa nhét mì xào vào miệng.
Tình hình tài chính hiện nay không tốt.
Sau khi FIVE ASTEROID tan rã, công ty đã cử y đi dẫn dắt một nhóm mới.
Những đứa trẻ này vẫn chưa ra mắt, Giang Bình tạm thời không thể nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào, chỉ có thể dựa vào những nghệ sĩ khác mà y đang hướng dẫn để kiếm chút tiền, thu nhập cũng chẳng khá khẩm hơn trước.
"Một, hai, ba...! Nâng chân trái lên!"
Nhìn đội trưởng đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng tập nhảy, Giang Bình không khỏi có chút hoài niệm.
Y nhớ tới Úc Đinh đã mất tích nhiều ngày.
So với những người trẻ non nớt này, Úc Đinh chính là thiên tài trong thiên tài. Hắn là một vũ công trời sinh, tựa như một ngôi sao luôn tỏa sáng rực rỡ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.
Đáng tiếc là hắn đã đi mất rồi....
Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, cảnh sát kết luận rằng rất có khả năng hắn đã qua đời, nhưng thi thể vẫn chưa được tìm thấy.
Nếu Úc Đinh còn sống, với tiềm năng của hắn, tương lai hẳn sẽ rực rỡ rạng ngời lắm.
Dù kỹ thuật diễn hơi kém nhưng cứ tiếp tục phát triển nhảy múa, ca hát cũng được; không chừng mấy năm sau hắn còn trở thành ngôi sao hàng đầu ấy chứ.
Giang Bình thở dài, tự dưng mồm nhạt thếch. Y đứng dậy, đóng nắp hộp cơm rồi ném vào thùng rác.
Đinh linh linh.
Điện thoại reo.
Giang Bình cầm máy lên thì phát hiện là một số điện thoại địa phương xa lạ.
"Xin chào?"
"Anh Giang, là em đây." Một giọng nam quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
Thanh âm của Úc Đinh cực kỳ đặc trưng và dễ nhận biết.
Nó sâu lắng và êm dịu, pha lẫn chút khàn khàn gợi cảm. Chính vì thế nên fans bảo rằng hắn đặc biệt phù hợp với rap.
Mũi Giang Bình đau xót, thiếu chút nữa là y nghĩ mình đang nằm mơ, "Úc Đinh? Thực sự là cậu sao? Cậu không lừa anh đấy chứ..."
"Là em đây. Em đã trở về."
Giang Bình lập tức hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Anh đến chỗ cậu ngay."
Úc Đinh cho một địa chỉ, nói: "Anh Giang đến đây đi, vừa lúc em cũng có chuyện muốn báo với anh."
Cúp điện thoại.
Giang Bình gọi đội trưởng đội tập nhảy tới, dặn dò vài câu rồi vội vã xách túi đi bắt taxi ra ngoài.
-
Họ gặp nhau ở một quán cà phê.
Lúc thấy Úc Đinh, tuy mới xa nhau vài tháng nhưng Giang Bình cứ ngỡ cả chục năm đã trôi qua.
Đặc biệt là khi nghe Úc Đinh kể về trải nghiệm đau thương khi bị buôn bán sang Myanmar và Indonesia, mắt Giang Bình đỏ hoe. Y lấy khăn lau nước mắt, ngậm ngùi: "Cậu phải chịu khổ rồi, chúng ta nhất định phải báo cái chuyện này lên cảnh sát! Cho lũ buôn người này tù mọt gông luôn! Anh nghe bảo nhiều người bị lừa sang đó để bán nội tạng và máu lắm, hoặc bị ép phải đi lừa đảo, bữa đói bữa no. Sao anh cảm giác chú vẫn khỏe phết nhở?"
Úc Đinh bình tĩnh đáp: "Ông chủ bọn họ nhận ra em. Ông ấy thường bảo em hát và nhảy để giải trí cho đám thuộc hạ chứ không ngược đãi em."
"Thì ra là vậy." Giang Bình tin ngay.
Nhưng Giang Bình vẫn cảm thấy hẳn Úc Đinh vẫn chưa nói thật.
Ví dụ như hắn thân cô thế cô ở nước ngoài, phải chịu biết bao đau đớn và tra tấn.
Điều này khiến Giang Bình càng thêm đau lòng cho Úc Đinh.
"Lát nữa anh sẽ về bàn bạc với công ty rồi ra thông báo. Tạm thời cậu không cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi là được."
Y nhớ rõ ràng rằng trước khi mất tích, Úc Đinh từng nói hắn muốn đi nghỉ mát.
"Cái đó." Úc Đinh gãi đầu, ngượng ngùng thổ lộ: "Thực ra, đây chính là điều em muốn nói với anh. Em định rút khỏi giới giải trí."
"Rời khỏi giới giải trí?" Giang Bình không thể tin được, rốt cuộc khoảng thời gian này Úc Đinh đã phải trải qua những gì vậy. "Rõ ràng là cậu vẫn còn rất trẻ mà... Ngẫm lại khoản vay mua nhà mà cậu chưa trả hết đi!"
Úc Đinh thẹn thùng cười, ỏn ẻn: "Anh, em trúng vé số, 50 triệu tệ."
Giang Bình: "......"
-
Xử lý xong mấy việc cá nhân vặt vãnh, Úc Đinh bắt đầu nghĩ về vấn đề tình cảm.
Phải tận bốn giờ chiều Cố Kinh Giới mới tan làm.
Úc Đinh cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, gửi tin nhắn cho đối phương: [Về sớm nhé, em có chuyện muốn nói với anh]
Hiện tại hắn cực kỳ muốn chia sẻ niềm vui khi biến về dạng người với anh.
Bên kia có vẻ đang bận rộn lắm.
Phải một lát sau anh mới trả lời: [Được, anh sẽ xong việc nhanh nhất có thể.]
Thời gian thong thả trôi qua từng giây.
Khải Á Media đang xử lý các thông báo chính thức về sự trở về sau khoảng thời gian biến mất không một dấu vết của Úc Đinh, sắp tới sẽ đăng lên.
Úc Đinh cũng liên tiếp nhận được những tin nhắn đầy quan tâm của bạn bè trong giới.
Cả đồng đội của hắn nữa.
Tuy hơi anh em cây khế nhưng rốt cuộc thì họ đã từng bên nhau lâu đến vậy, ai ai cũng lo lắng cho hắn.
Dư Cao Phi là sốt ruột nhất, cậu gửi một lèo mười mấy tin nhắn tới:
[Cậu không sao chứ?]
[Cậu thực sự không sao chứ?]
[Không được, hôm nào cậu ra ăn với anh một bữa, để anh kiểm tra cậu có bị gì không.]
[Anh Giang nói cậu định giải nghệ là sao]
[Rốt cuộc cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian mất tích vậy??]
.......
Úc Đinh thầm nghĩ, cách đây không lâu tui vừa tham gia gameshow với anh đó.
Nhưng hắn không thể trả lời "thật thà" vậy được, bèn tùy tiện ứng phó Dư Cao Phi vài câu rồi buông điện thoại xuống.
Úc Đinh ngồi trên sofa một lúc, như nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên đứng dậy ra cửa lấy chìa khóa.
Chìa khóa xe Mercedes-Benz của hắn tình cờ lại ở nhà Cố Kinh Giới.
Hắn đội mũ, đeo khẩu trang rồi lái xe đến thẳng cửa hàng bán hoa gần đó.
"Ông chủ, anh bán cho tôi 999 đóa hoa hồng nhé."
Ông chủ: "Cái này phải đặt trước, giờ tiệm tôi không có nhiều hoa đến thế..."
Úc Đinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, sốt sắng hỏi: "Vậy tiệm các anh có nhiều nhất bao nhiêu đóa, cứ bán hết cho tôi."
Ông chủ: "Xin lỗi vì đã tọc mạch nhưng sao cậu lại muốn mua hoa thế?"
Úc Đinh hơi mất kiên nhẫn, "Để tỏ tình."
"Thế hay cậu mua 99 bông đi, rất may mắn đó."
99 bông nghe không hoành tráng lắm.
Nhưng tình thế cấp bách, Úc Đinh chỉ có thể nhận. Hắn cố ý chọn hoa hồng xanh đắt tiền nhất, cảm giác màu sắc này đặc biệt hợp với Cố Kinh Giới.
Mua hoa xong, Úc Đinh phấn khích quay về nhà.
Ai ngờ đi được một nửa thì tắc đường, phải tới 3 giờ 40 phút hắn mới đến gara ngầm.
Lúc mở cốp xe, Úc Đinh hơi hồi hộp, trái tim vẫn cứ đập bình bịch. Hắn cầm bó hoa lên rồi chạy về phía thang máy.
Hắn định tặng cho Cố Kinh Giới một bất ngờ.
Ai ngờ vừa lên tầng đã chạm mặt shipper giao bánh cũng lên tầng 19 với hắn.
"Cậu là?" Úc Đinh nghi ngờ dò hỏi.
"Anh là chủ phòng 1902 à?" Shipper giơ hộp bánh kem trong tay lên.
Úc Đinh rõ ràng nhìn thấy phía trên vẽ một chú Husky kháu khỉnh khỏe mạnh, chữ viết là:
[Chúc bạn nhỏ Đinh Đinh tận hưởng ngày lễ vui vẻ.]
Hẳn Cố Kinh Giới đã đặt chiếc bánh này.
Nhưng hôm nay là ngày lễ gì? Chẳng lẽ Cố Kinh Giới có thể tiên đoán hôm nay hắn sẽ trở thành người? Úc Đinh chẳng hiểu nổi.
.......
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay quảng chụp, bên quảng cáo muốn mời Cố Kinh Giới ăn tối cùng nhưng Kế Xuân Lam đã giúp anh từ chối.
Cô biết chắc hẳn thầy Cố đang rất nóng lòng về nhà để tổ chức Ngày Quốc tế chó cưng.
Quả nhiên.
4 giờ tan tầm, 4 giờ 20 phút xe bảo mẫu đã tới phía dưới chung cư.
"Thầy Cố, shipper nói đơn hàng bánh kem đã được ký nhận rồi ạ...."
Kế Xuân Lam còn chưa dứt câu thì đã thấy Cố Kinh Giới nhanh chóng vọt vào thang máy.
Kế Xuân Lam: "......"
Anh ấy yêu nó thật đấy.
-
Thang máy không ngừng đi lên.
Cố Kinh Giới chỉnh lại tóc tai và quần áo trước gương.
Khi ở cạnh người mình thích, cho dù hiện tại đối phương chỉ là một chú chó, anh vẫn không thể không để ý tới hình tượng của mình.
Đinh —
Cửa thang máy mở ra.
Anh bước nhanh tới nhà mình, nhập mật mã, vặn nắm cửa.
Không có chú cún quen thuộc nào vồ vào anh.
Cố Kinh Giới bỗng nhiên chìm trong một cái ôm ấm áp và mạnh mẽ.
Anh ngạc nhiên, ngước lên nhìn, ánh mắt có phần bối rối.
Thanh niên xoa xoa đầu anh, cười nói: "Em vẫn luôn muốn làm điều này."
Úc Đinh thường xuyên được Cố Kinh Giới vuốt vuốt đầu, hắn cũng muốn thử cảm giác xoa đầu anh.
Ừm, mềm quá, hệt như trong tưởng tượng.
"Em... biến trở lại thành người rồi?" Cố Kinh Giới lặng yên nhìn hắn.
"Vâng, em còn cao thêm 2 cm đó."
Nếu Úc Đinh vẫn còn cái đuôi, hẳn giây phút này nó sẽ lắc lư đầy đắc ý.
Hắn muốn đưa bó hồng lớn mà hắn đang giữ sau lưng bằng tay trái ra phía trước.
To quá, giấu không hết.
Nhưng Cố Kinh Giới đã túm lấy cổ áo, mạnh bạo hôn lên môi hắn.
"Anh cũng vẫn luôn muốn làm điều này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top