Chương 8: Leo lên trên người hắn
"Đội trưởng! Hải đăng!!!
Kiều Ân cũng thấy, hắn cơ hồ nhịn không được mà khóc.
Rầm!
Ngực Trần Tân Nguyệt như bị thứ gì đó hung hăng đấm vào 1 quyền. Hốc mắt cô hơi nóng, run giọng mở miệng,
"Kiều Ân, đi qua đi......"
"Cái gì?!"
Nhưng mưa thật sự quá lớn, Kiều Ân có thể miễn cưỡng nhìn thấy tín hiệu hải đăng, lại không nghe rõ đội trưởng nói cái gì, hai mắt hắn đẫm lệ quay đầu lại muốn hỏi rõ ràng, lại thấy Trần Tân Nguyệt nắm chặt chủy thủ, một kích xuyên thủng cánh tay dị chủng duỗi về phía này.
Đôi mắt cô đỏ như máu, lạnh giọng rít gào ——
"Ta mẹ nó bảo ngươi lái qua đó!!!"
Kiều Ân bị cô mắng cả người run lên.
Trần đội trưởng ngày thường đều bình tĩnh ôn hòa, cùng những thành viên nam mồm ngậm miệng chửi má nó thô lỗ hoàn toàn không giống nhau, nhưng hiện tại đột nhiên chửi tục làm Kiều Ân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,
"Dạ...... dạ!!!"
Kiều Ân lập tức quay nhanh một cái, thế nhưng vừa lúc né tránh dị chủng nguy hiểm đột nhiên từ biển lao tới.
Trên biển quá tối, Kiều Ân không thấy rõ nó trông như nào, chỉ nhìn thấy vài cái con.
—— vài con.
"Mẹ kiếp!"
Kiều Ân cảm thấy chính mình thật sự muốn ngất đi, hắn hận không thể lập tức ngất xỉu, nhưng adrenalin tăng cao trái lại làm hắn vô cùng tỉnh táo. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu, dưới nước vô số bóng đen theo sát phía sau, tre già măng mọc, theo đuổi không ngừng, giống như đàn nhân ngư ngửi được mùi máu tươi.
Ầm ầm ầm ——
Môtơ phát ra âm thanh quá tải thống khổ rên rỉ, khói đặc từ đuôi thuyền thoát ra. Lúc này, du thuyền cơ hồ là bay trên mặt nước . Khi thì bay nhanh lao đi, khi thì trái tránh phải xiên, đâm xuyên hàng rào chặn lại, kích thích giống như hiện trường đua xe.
"A a a a a!"
Kiều Ân một bên sợ hãi thét chói tai, một bên lại phóng bay. Ngay cả Trần đội trưởng thân kinh bách chiến đều đứng không vững, cô áp sát người vào Vương Viễn, dùng cân nặng hai người, gắt gao nắm chặt mép thuyền mới không bị bay ra ngoài.
Chỉ có vài phút, hải đăng gần ngay trước mắt.
"Đệt, thằng nhóc này......"
Cô quay đầu nhìn thân thủ Kiều Ân, trong ánh mắt lo lắng bất an dần cháy lên tia hy vọng. Cô nghĩ nếu lần này có thể sống sót, có lẽ nên đi xem motor cũ của ba Kiều Ân rốt cuộc trông như thế nào.
"Đội...... Đội trưởng......"
Thanh âm suy yếu của Vương Viễn trong cơn mưa to giống như tiếng muỗi. Nhưng Trần Tân Nguyệt vẫn nghe thấy, cô lập tức rút khẩu súng trong miệng nam nhân, bò qua cẩn thận nghe hắn nói cái gì.
Nhưng Vương Viễn nói với cô——
"Giết ta......"
"Cầu ngươi...... Giết ta......."
Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, cô lập tức lột áo của hắn ra, phát hiện vô số mạch máu màu đỏ tím nhô lên, giống như rễ cây từ tay cụt lan ra cổ nam nhân, bên trong như có vô số sâu nhỏ sinh sôi.
"Vương..... Vương Viễn! Kiên trì! Ta mệnh lệnh ngươi kiên trì!"
Trần Tân Nguyệt nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh cho hắn, liều mạng gọi hắn.
"Chi viện...... Chi viện! Chúng ta có chi viện!"
Mặc dù chỉ là một ngọn hải đăng nhỏ, bên trong cũng chỉ có một hai lính gác, có lẽ cuối cùng bọn họ sẽ chết, nhưng hiện tại Trần Tân Nguyệt không muốn từ bỏ.
"Tới..... Không kịp......"
Tròng mắt vẩn đục của hắn nhô lên, co rút hướng lên trên, toàn bộ hốc mắt chỉ còn lại tròng trắng sung huyết.
Mỗi một từ nói ra, mồm đều nôn ra máu.
Nhưng nam nhân gắt gao nắm lấy tay Trần Tân Nguyệt, không ngừng lặp lại:
"Nó tới...... Nó tới......."
Xôn xao ——
Đúng lúc này, hải vực chợt dâng lên mấy con sóng dữ cao mấy mét. Đầu sóng đập vào liền một con quái vật cực lớn rít gào từ bên trong lao ra. Thanh âm kia giống như là móng tay cọ trên bảng đen, làm cho người ta sởn hết tóc gáy. Đúng lúc này, đèn pha hải đăng bỗng chiếu tới ——
Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ hình dạng con quái vật kia. Nó so với con bị Nguyên Dã chém chết phải lớn hơn tận 2 lần, thân hình giống thằn lằn, trên lưng có cánh tay người, da thịt trải rộng mủ bọc màu xanh rậm rạp. Nhưng dị dạng nhất phải kể đến chính là đầu của nó, hoặc là nói kia đã không thể gọi là đầu, mà là một vết nứt bẹp, mọc đầy răng nanh chen chúc.
Khi nó phẫn nộ rít gào, còn có thể thấy trên hàm răng còn dính 1 phần chân tay và nửa cái đầu còn sót của con người.
"Vương chủng...... Vương chủng!"
Larry ôm đèn pha, hàm răng run lên.
Nói chung, dị chủng cường đại cùng không thể cùng móc nối thân thể. Hơn nữa quái vật kia từ trạm cung cấp, càng làm cho Larry xác định. Ánh sáng chói mắt của đèn pha chiếu tới quá bất ngờ, hành động của quái vật chợt cứng lại, cũng chính trong nháy mắt này, một tia sáng đột nhiên xuất hiện.
Bàn tay định hướng tới du thuyền trực tiếp bị 1 chiêu chặt đứt, rơi mạnh xuống biển. May mắn tránh hiểm trong hiểm, du thuyền ổn định trong nước biển.
Oành!
Nhưng sóng lớn dâng lên vẫn trực tiếp đẩy du thuyền ra xa, tức khắc toàn bộ ba người bên trong đều rơi xuống nước. Nguyên Dã theo bản năng sờ sờ ngực, lòng bàn tay không có gì bất ngờ mà cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng ướt át.Quả nhiên, miệng vết thương trước đó khâu không lâu lại nứt ra rồi.
Nhưng khuôn mặt thiếu niên cũng không có biểu hiện điều gì khác thường, hắn chỉ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí du thuyền bị lật úp. Nơi đó cách hải đăng nhiều nhất 20 mét.
—— thực an toàn.
Này đại biểu hắn sẽ cứu ba người kia.
【 Nguyên Dã, tính nguy hiểm của ngươi quá lớn không thể xác định. 】
【 Đao này không chỉ có nhắm thẳng dị chủng, mà còn hướng về đồng bào. 】
【 Cho nên thật đáng tiếc, ngươi không thích hợp làm một vị trừ uế quan bảo hộ nhân loại, càng không thích hợp lưu lại chủ thành. 】
Thiếu niên nhắm mắt, đem ký ức sâu thẳm mai táng. Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt dị sắc đã nhiễm huyết quang. Giây tiếp theo, Nguyên Dã cúi người lấy đà, dẫm lên lên cánh tay bị cụt của dị chủng xông thẳng lên trời ,giống như một thanh đao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi .
Oanh —
Tiếng sấm rung trời, sóng lớn nổi lên bốn phía.Tiếng sấm khủng bố làm tiểu bạch tuộc đang trầm mê ăn cơm khô bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu liền thấy trước mắt bảng giao diện không ngừng hiện ra.
[ Nhắc nhở ấm áp : Hút vào năng lượng vượt qua giới hạn giá trị thể lực ]
[ Giá trị thể lực : 105/105]
[ Nhắc nhở ấm áp : Thể lực tràn đầy trợ giúp khôi phục sức mạnh, tốc độ tự lành nhanh hơn, mỗi phút giá trị sinh mệnh tăng 2. ]
[ Giá trị sinh mệnh : 52/100]
Diệp Vân Phàm vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới giá trị thể lực còn có thể tăng lên hạn mức cao nhất, hơn nữa dưới tình huống full thể lực, tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh hơn!
—— thế hắn lại ăn nhiều hơn chút vậy.
Nhưng đúng lúc này, tiểu bạch tuộc bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ tăng cao, cực kì nóng lên. Hắn ngây người vài giây cũng đã cảm thấy nóng lên.
【 Nóng! 】
【 Nóng quá nóng quá! 】
Đám xúc tu nhỏ hoảng loạn la lên, mau chóng cuộn tròn giấu vào bụng dưới. Trong đêm tối cũng lóe lên ánh sáng.
—— Ánh sáng vàng cam.
Đầu óc Diệp Vân Phàm nhanh cóng vận động, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Mịa!
Có người đốt cơm của hắn!!!
Từ từ, không đúng, là chính hắn còn không đi cũng sẽ bị đốt thành tro!!!
Tiểu bạch tuộc lập tức vừa lăn vừa bò, cọ cọ chạy ra ngoài. Lúc này, Larry đang ném ngon đuốc về phía mấy khối thi thể quái vật. Bởi vì vừa nãy Nguyên Dã nói, sau khi dị chủng chết sẽ có dầu trơn chảy ra, dễ dàng dẫn lửa. Mà chỉ cần lửa cháy sẽ phá tan phòng tuyến của hải đăng.
Nước biển lạnh băng dễ dàng trấn an đám xúc tu nhỏ, chúng nó thoải mái dễ chịu mà giãn ra.
Diệp Vân Phàm cực kì cẩn thận mà mở ra kỹ năng ẩn nấp, lặng lẽ bám vào tường ngoài của hải đăng. Hiện tại trong biển quá không an toàn, hắn tính toán trốn lên hải đăng. Thời điểm ra khỏi nước Diệp Vân Phàm đã thử qua, hắn có thể hô hấp trên bờ.
Nhưng vừa quay đầu một cái, Diệp Vân Phàm liền thấy bóng dáng 3 người quen thuộc cách đó không xa . Vị Trần đội trưởng cõng nam nhân cụt tay bò về phía hải đăng, Kiều Ân duỗi tay tiếp ứng cô. Mỗi người thoạt nhìn đều chồng chất vết thương, như đã trải qua một trận đại chiến.
Lúc này Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng gào rống cực kỳ bén nhọn, giống như là vô số móng tay cố dùng sức cào mạnh lên bảng đen. Hai lỗ tai đang dựng đứng của tiểu bạch tuộc lập tức dính sát vào đầu, hắn quay đầu lại nhìn về phía âm thanh, thấy bên kia đang tiến hành một trận đại chiến.
Thiếu niên quái vật cường đại kia bị vô số quái vật bao quanh . Nhưng biển sâu không phải sân nhà của con người, cho nên Nguyên Dã chỉ có thể đạp vào thân dị chủng hoặc là thi thể dị chủng mượn lực. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần né tránh đều như cùng Tử Thần đối mặt. Vốn là áo choàng trắng tinh đã bị xé hỏng hơn nửa, chỗ ngực chảy ra tảng lớn máu đỏ diễm lệ.
—— Cậu bị thương.
Tựa hồ còn không nhẹ.
Tiểu bạch tuộc thị lực cực tốt, hắn chỉ thoáng nhìn vài giây, liền phát hiện tốc độ thiếu niên chậm dần, ngay cả lực đạo đao mỗi lần chém xuống đều không bằng lúc trước. Cứ tiếp tục như vậy, người nọ bị vây chết chỉ là vấn đề thời gian. Giống như đàn linh cẩu vây giết sư tử còn nhỏ.
Cho dù may mắn không chết, thiếu cánh tay thiếu chân cũng rất có khả năng.
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Phàm quay đầu nhìn về phía nam nhân cụt tay kia.
Hazz, như vậy không được.
Tốt xấu gì đối phương cũng coi như là ân nhân cứu mạng hắn, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị vậy.
Diệp Vân Phàm gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, đại não cực nhanh chuyển động.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện một tiểu quái vật cực kì bất thường. Ngoại hình như là một quả bóng nhỏ, trên mặt có rất nhiều đôi mắt, cùng với một cái miệng rộng. Ngoài cái này ra cái gì cũng không có.Nó hình thể rất nhỏ, kích thước bằng hai con tiểu bạch tuộc cộng lại, nhưng so với hình thể quái vật cá voi mà nói, liền quá nhỏ.
Hơn nữa thời điểm tất cả quái vật đều đang công kích Nguyên Dã, chỉ có con quái vật nhỏ lặng lẽ giấu mình vào trong, thờ ơ lạnh nhạt. Khoảng khắc Diệp Vân Phàm phát hiện con quái vật nhỏ kia, đám xúc tu đồng thời kích động lên.
【 ăn! 】
【 ăn nó! 】
【 ăn nó! 】
Cảm xúc này so với đói khát lúc trước mãnh liệt gấp mấy lần, dục vọng bản năng thậm chí làm thân thể Diệp Vân Phàm hơi hơi phát run. Rõ ràng vẫn có lí trí nhân loại, nhưng Diệp Vân Phàm cố tình cảm thấy quái vật nhỏ diện mạo xấu xí khủng bố kia mới là món ăn mỹ vị. So với con quái vật lớn vừa rồi ngon hơn một ngàn lần.
Nhưng thực nhanh, Diệp Vân Phàm liền mạnh mẽ bình tĩnh xuống.
Nếu dựa theo phỏng đoán trình độ món ngon thì thực lực dị chủng, hoặc là trình độ quý hiếm ......
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên có một cái suy đoán.
Hắn mau chóng di chuyển tầm mắt, chỉ dùng ánh mắt không quan tâm xác nhận vị trí con quái vật nhỏ kia, tránh ánh mắt quá nóng rực bị đối phương phát hiện. Bởi Diệp Vân Phàm cũng hoàn toàn không ngạo mạn cho rằng 1 con bạch tuộc chỉ có lực công kích bằng 5 cọng bún có thể giết con quái vật nhỏ kia.
Mặc dù đối phương cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng chỉ cần Diệp Vân Phàm hơi tới gần chút, hắn sẽ bị đám quái vật lớn ăn sống trước tiên. Cho nên, hắn chỉ có thể sử dụng đường cong cứu quốc.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng tính toán tính khả thi kế hoạch, nếu hắn suy đoán không sai, như vậy có lẽ nắm chắc 3 phần.
Ba phần nắm chắc...... Cũng rất nhiều. Rốt cuộc thời điểm hắn chạy trốn, chính là 1 phần nắm chắc đều không có. Cũng may khi đó, có người đem nó biến thành mười thành.
Diệp Vân Phàm lại liếc mắt một cái nơi trung tâm chiến trường. Rất nhanh, hắn xác nhận kế hoạch, lập tức tìm một khối thi thể nhỏ, sau đó chui vào, dùng bốn căn xúc tua ở bên ngoài làm mái chèo, chậm rãi tới gần trung tâm chiến trường.
Xẹt ——
Móng tay sắc bén cào lên cánh tay thiếu niên một đường sâu cơ hồ có thể thấy thịt sâu dưới miệng vết thương, Nguyên Dã lập tức chặt đứt nó, nhanh chóng kéo ra khoảng cách.
Cậu căn bản không kịp đem máu thịt bị ô nhiễm xẻo rớt, chỉ có thể nhanh chóng đổi tay cầm đao, lấy nguy hiểm địch lại nguy hiểm chắn công kích của hai con dị chủng.
Phanh!
Lực lượng quá lớn làm cả người Nguyên Dã trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hắn ở không trung xoay người tránh né 1 bộ phận lực lượng, lại không có biện pháp khống chế điểm rơi.
Thình thịch!
Thiếu niên rơi mạnh xuống nước. Dòng máu tanh ngọt nhanh chóng khuếch tán khắp mặt biển.
Khụ!
Nguyên Dã lập tức che miệng, mũi lại, nhịn xuống một tiếng khụ, nếu không nước biển liền sẽ lập tức rót vào phổi. Máu tươi từ trong khe hở ngón tay chảy ra, ở trong nước biển nhuộm thành một đóa hoa tươi đẹp.
Thiếu niên chưa từng có nhiều thời gian dừng lại, cậu lập tức men theo mặt nước bơi vào, bằng không chỉ cần nửa phút, sẽ trở thành một miếng thịt thơm ngon bị ném vào đàn cá mập.
Đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên nhận thấy có thứ gì cuốn lấy mắt cá chân mình. Cậu cả kinh, theo bản năng muốn đạp rớt, nhưng thứ kia bò nhanh quá, từ mắt cá chân, quấn lên cẳng chân, sau đó nhanh chóng bò đến đùi, bám lấy áo sơmi bên ngoài, thoăn thoắt bò lên eo.
Hiện tại là mùa hạ, quần áo đều là mát mẻ. Bởi vậy cách một tầng áo sơ mi mỏng, Nguyên Dã rõ ràng mà cảm giác được sinh vật nho nhỏ không rõ kia.
Sống, cùng chân tay con người cực kỳ tương tự, lại càng thêm mềm mại.
Giờ khắc này, đối phương giống như là mang theo ý tứ dâm loạn nào đó mà vuốt ve leo lên thân thể cậu.
Trên khuôn mặt lạnh lùng trước giờ của thiếu niên cuối cùng xuất hiện một tia hoảng loạn, cơ bắp không tự giác bắt đầu run rẩy, trái tim kinh hoàng, trong nháy mắt cả người phảng phất mất đi toàn bộ sức chiến đấu.
Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc rốt cuộc bò lên đầu vai Nguyên Dã, hắn vươn một con xúc tua nhỏ ở trước mắt thiếu niên quơ quơ. Đầu Nguyên Dã không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt dị sắc kia chuyển qua ,trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Vân Phàm thấy đối phương không có ý tứ lập tức muốn chém mình, cuối cùng yên tâm không ít.
Hắn không lựa chọn trực tiếp xuất hiện trước mặt Nguyên Dã mà là bò như vậy, chính là vì xác nhận đối phương đối mặt với hắn, liệu có lập tức muốn lấy đầu hắn không. Tuy rằng muốn báo ân, nhưng dù sao cũng phải có cơ hội báo ân, bằng không vừa gặp mặt đã bị ân nhân cứu mạng chém chết, kia còn báo như thế nào?
Sau khi xác nhận đầu mình an toàn, tiểu bạch tuộc từ đầu vai Nguyên Dã nhảy xuống, bơi tới trước mặt hắn, sau đó chỉ chỉ hướng con quái vật nhỏ kia.
Tiếp theo, hắn dùng xúc tua chỉ cổ mình( nếu hắn có cổ nói ) hung tợn khoa tay múa chân vài cái.
Cuối cùng, tiểu bạch tuộc chỉ vào đầu Nguyên Dã, dùng tiểu xúc tua đánh ra một dấu chấm hỏi.
Hỏi là ——
Tên kia kìa, chém chết chém chết!
Cậu đã, hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top