Chương 7: Cơm khô, cơm khô
Giờ phút này, đứng ở hành lang bên ngoài hải đăng Larry đã choáng váng.
Bởi vì vị trí cùng góc độ, Diệp Vân Phàm chỉ nhìn thấy quái vật to lớn bị vỡ ra, mà Larry lại nhìn thấy toàn bộ quá trình ——
Nguyên Dã khinh phiêu phiêu nhảy xuống, sau đó một đao bổ nửa dị chủng.
Cực kì nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức.
"Chúa ơi......"
Hắn giọng nói đã nghẹn,
Này quả thực..... Quả thực......
Larry chỉ hận chính mình không giỏi văn hóa, nghẹn nửa ngày cũng chưa tìm được một từ đủ để hình dung điều mình muốn biểu đạt.
Tuy nhiên dù sao cũng sống trong mạt thế hơn ba mươi năm, Larry tuy rằng không văn hóa, nhưng hiểu biết cũng không ít.
Hắn biết rõ một ít chuyện, chuyện như vậy đã vượt qua giới hạn con người. Chỉ có dị biến giả mạnh mẽ nhất hoặc là thiên phú giả mới có thể làm được.
Dị biến giả không được phép tiến vào chủ thành, mà Nguyên Dã lại là từ chủ thành mà đến.
Cho nên hắn chắc chắn thuộc về trường hợp sau ——
Một vị thiên phú giả cường đại, nhưng phạm phải trọng tội .
Sau khi trải qua một lần đối mặt với cái chết, lần đầu tiên trong đời Larry phát hiện đầu óc mình thế nhưng có thể suy nghĩ nhanh như vậy.
Chỉ là không biết Nguyên Dã là cấm quân vương đình hay là trừ uế quan. Người trước là thủ vệ quân đội của vương đình cường đại, mà người sau lại thuộc tổ chức đặc biệt chuyên môn chém giết vương chủng
Xem phong cách Nguyên Dã chém giết dị chủng kia sạch sẽ lưu loát , Larry càng có khuynh hướng nghiêng về trừ uế quan thần bí.
Suy đoán này vừa xuất hiện, một loại cảm xúc xúc động cùng kinh hoàng lấp đầy tâm trí vị lính gác trung niên này.
Đồng thời cảm xúc tuyệt vọng cùng sợ hãi cũng dần tiêu tán, rốt cuộc có một vị trừ uế quan cường đại ở chỗ này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.
Cảnh báo đã kéo vang, cơn lốc cũng dần nhỏ đi.
Larry run rẩy từ trên cầu thang xoắn ốc bò xuống dưới, lảo đảo chạy đến phòng thông tin .
Toàn thân hắn ướt đẫm, cả người trắng bệch giống như quỷ. Nhưng điều đó không quan trọng, bên ngoài có 1 vị nghi ngờ là trừ uế quan tồn tại, sự an toàn của hải đăng tạm thời sẽ không có vấn đề lớn khác xảy ra.
Larry lạnh đến hàm răng run lên, nhưng hắn không để ý, bởi vì hiện tại quan trọng là nhanh chóng xác nhận tình huống trạm cung cấp bên kia.
Mười ngọn hải đăng giống nhau tạo thành một trạm cung cấp, mà phần lớn lính gác trừ làm nhiệm vụ đứng canh gác bên ngoài, cơ bản ngày thường đều sinh hoạt trong trạm cung cấp.
Nơi đó còn có rất nhiều người thường sinh hoạt, ví dụ em trai Larry hôm nay cũng nghỉ ngơi ở trạm cung cấp.
Mà lúc này, Nguyên Dã cũng không có để ý Larry ở trên hải đăng , cũng hoàn toàn không quan tâm chuyện xảy ra sau khi bại lộ thực lực, hắn chỉ nhìn chằm chằm cục nhỏ hồng nhạt kỳ quái đang điên cuồng chạy trốn kia.
Nó có tám cái xúc tua, trông rất ngắn. Bộ dáng hoảng sợ chạy trốn rất là buồn cười cùng chật vật, có một loại vừa lăn vừa bò đáng yêu.
Nguyên Dã chưa từng thấy qua, vì thế hai mắt nhìn nhiều mấy lần.Thiếu niên cũng không vội vàng, bởi vì hắn biết sớm hay muộn nó cũng phải dừng.
Đúng lúc này, thân hình tiểu bạch tuộc chợt cứng lại, hắn muốn dùng giác hút phanh lại, nhưng quán tính quá lớn làm hắn trực tiếp ngã bò thành 1 cái bánh nướng áp chảo hồng nhạt.
Phạch!
Tiểu bạch tuộc cả người cứng đờ, mắt to tròn xoe chậm rãi nhìn lên, trực diện đối mặt với cái mồm to đầy máu.
Diệp Vân Phàm: "......."
Đây là tiến thêm một bước đầu rơi xuống đất, lui một bước thịt nát xương tan sao?
Cảm ơn, không cần.
Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn đúng là muốn dùng xúc tua làm động tác chắp tay cảm ơn.
Có lẽ vừa nãy tiểu bạch tuộc dành tất cả sự chú ý lên người thiếu niên có đôi mắt dị đồng kia, hoặc là bão táp mưa sa trở ngại cảm giác của hắn đối với cảnh vật xung quanh, thế nên không phát hiện sau lưng có một đầu quái vật.
Nhưng tiểu bạch tuộc phanh lại, cũng không đại biểu dị chủng nóng lòng muốn ăn nó sẽ ngừng lại, cơ hồ khoảnh khắc nó ngã sấp xuống, trong nháy mắt cái mồm đầy máu kia nhào lên muốn ăn hắn.
Tốc độ đối phương quá nhanh, Diệp Vân Phàm căn bản trốn không thoát.
Nhưng đao Nguyên Dã chém xuống còn nhanh hơn ——
Giơ tay chém xuống, một đao thành 2 nửa.
Diệp Vân Phàm ngay cả đao của người nọ cũng chưa thấy rõ, hoặc là nói đao kia căn bản không có chạm vào quái vật trước mắt nó, mà quái vật liền đã bị cắt thành hai nửa lập tức.
Má ơi.....
Tiểu bạch tuộc cứng đờ nằm bò, nửa điểm cũng không dám động. Hắn cuối cùng cũng biết người nọ vì cái gì không bắt hắn, hóa ra kỹ năng tên kia mạnh như vậy?!
Đáng giận, rốt cuộc ai mới không phải người a!!!
Đúng lúc này ——
Phanh!!!
Cửa sắt phòng thông tin liên lạc của hải đăng xưa cũ phát ra một tiếng vang lớn, nó lại một lần bị vị trung niên lính gác kia phá tan.
"Nguyên...... Nguyên Dã!!!"
Larry hét lên dù họng đau rát, nhưng hắn vẫn bất chấp, xông thẳng về phía thiếu niên kinh hoàng hô to,
" Trạm cung cấp...... trạm cung cấp!"
Khuôn mặt vị lính gác này tái nhợt, tất cả đều là nước, cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt.
Mưa to như thác nước, Larry nghẹn ngào rít gào giống như là con kiến khóc kêu ——
"Vương chủng xâm lấn cung cấp trạm!!!"
Khoảnh khắc giọng nói phát ra, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, mơ hồ kèm theo tiếng súng.
Đôi tai Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, lập tức quay đầu về nơi âm thanh truyền đến, nhìn lại.
Đó là hướng của cung cấp trạm, ánh lửa diễm liệt xuyên phá màn mưa dày đặc, thiêu đốt không trung đen nhánh.
Chính là hiện tại!!!
Tiểu bạch tuộc lập tức nắm lấy cơ hội, thả người nhảy xuống.
Thình thịch!
Hắn trực tiếp nhảy vào trong nước.
Sau khi nhảy vào nước, Diệp Vân Phàm lập tức mở ra kỹ năng ẩn nấp, nhưng hắn cũng không có lập tức rời Nguyên Dã quá xa mà là quay đầu chui vào khối thịt khổng lồ kia.
Hắn am hiểu đạo lý đứng dưới ngọn đèn, hơn nữa mặc dù nhảy xuống đáy biển chạy trốn, hắn cũng không có khả năng chạy thoát những con quái vật đang đuổi giết, không bằng trốn gần đây.
Hơn nữa khối thịt đầu quái vật này có thể che đậy hơi thở cùng hương vị trên người hắn, hẳn là có thể trốn một đoạn thời gian.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là ——
Tiểu bạch tuộc sắp bị đói chết rồi, có chết hay không trước bỏ qua một bên, hắn đến ăn 2 miếng cơm trước.
【 ăn! 】
【 ăn ăn! 】
Đám xúc tu nhỏ hoan thiên hỉ địa, tâm giác hút hồng nhạt nhanh chóng hút lấy chất dinh dưỡng bên trong khối thịt.
[ Giá trị thể lực +5]
[ Giá trị thể lực +5]
[ Giá trị thể lực +5]
[ Giá trị thể lực +5]
......
[ Nhắc nhở ấm áp: Giá trị thể lực đã đầy 80, kích phát khả năng tự lành. ]
[ Nhắc nhở ấm áp : Trong trạng thái tự lành, tốc độ tăng một nửa, mỗi năm phút giá trị sinh mệnh tăng lên một chút. ]
Diệp Vân Phàm ngẩn người, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm thật dài. Không thể không nói, tuy rằng thân thể hắn là 1 con bạch tuộc nhỏ vừa mềm vừa yếu, nhưng sinh mệnh thực sự ngoan cường, không nói thân thể bị đâm 1 cái động còn tung tăng nhảy nhót, bị thương bơi hơn 1000 mét thế nhưng còn sống, hiện tại còn có năng lực chữa thương.
Này quả thực chính là cái mệnh dai như đỉa a!
Bên kia ——
Âm thanh "Thình thịch" nho nhỏ trong nước cũng làm Nguyên Dã hoàn hồn, hắn nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng hồng nhạt kia.
Chỉ có sóng biển mãnh liệt , vô số hắc ảnh thật lớn tụ tập lại đây, đem Nguyên Dã vây quanh. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên không có quá nhiều biểu tình, chỉ là ngón tay chậm rãi nắm chặt, bao tay bằng da màu đen cọ xát phát ra tiếng "Khanh khách" .
Nguyên Dã rũ mắt, lông mi dài che lại nét tối tăm trong đôi mắt dị đồng. Hắn không hề suy nghĩ vì sao vật nhỏ giảo hoạt vừa rồi chạy trốn. Bởi vì chuyện quan trọng nhất hiện tại là lập tức giải quyết đám quái vật kia, sau đó lập tức về chi viện cho trạm cung cấp.
Trạm cung cấp tuy kêu là trạm cung cấp, nhưng trên thực tế chỉ là một cái trấn nhỏ bên bờ biển, nơi đó có cảng, có rất nhiều vật tư, nhưng nếu so ra vẫn kém nơi sinh hoạt của con người.
Nơi đó có 2238 nhân khẩu.
Nguyên Dã biết rõ loại cằn cỗi này, khu vực phòng thủ nơi biên cảnh không người quan tâm, xuất hiện dị chủng bình thường vẫn chống đỡ được, một khi xuất hiện lợi hại hơn một chút, trạm cung cấp tuyệt đối sẽ tổn thất nghiêm trọng.
Nếu như vương chủng xuất hiện, như vậy sẽ chỉ là một hồi tàn sát đơn phương. Đúng lúc này, đám dị chủng vây xung quanh thiếu niên bỗng dưng đứng im , như là thu được tín hiệu triệu hoán nào đó, bỗng nhiên quay đầu mặc kệ Nguyên Dã, hướng thẳng đến trạm cung cấp trạm.
Đoàng đoàng đoàng!
Larry đứng trên hải đăng liên tục nổ súng, hắn nổi điên rống giận rít gào ——
"Cút về! Lũ quái vật các ngươi cút đi! Con rệp! Cấp lão tử cút về!!!"
"Có bản lĩnh tới ăn lão tử ! Lão tử không sợ!!!"
"Má!!!"
Nguyên Dã không có hành động ngay lập tức, hắn chỉ hơi nheo mắt lại, nhìn về phía đàn dị chủng chạy đi .Hướng đi cùng trạm cung cấp trạm có chút chênh lệch nhỏ.
Mưa to tầm tã trút xuống, trong màn mưa dần xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, tiếp theo, tiếng gầm rú động cơ xa xa truyền tới.
—— là một con du thuyền loại nhỏ.
Nguyên Dã cẩn thận phân biệt một lát, nhận ra đó là du thuyền của đội điều tra đặc nhiệm, đội trưởng bọn họ từng đi trạm cung cấp mượn du thuyền, đại khái là vận dụng chút thủ đoạn phi thường.
Trạm trưởng lòng đau như cắt, đành phải đem du thuyền bảo bối cho mượn. Larry không thích trạm trưởng, vui sướng khi người gặp họa mà đem việc này lải nhải nói rất nhiều lần, đem trạm trưởng đau lòng mà vặn vẹo nếp nhăn nơi khoé mắt đều miêu tả tinh tế, sinh động như thật.
Nói ngắn lại, ngay cả Nguyên Dã mới đến hải đăng ngày hôm qua đều nghe tận ba lần. Nhưng hiện tại, du thuyền bảo bối yêu thích nhất của trạm trưởng đã bị thay đổi, hoàn toàn dựa theo đội điều tra đặc nhiệm cải trang lúc đó.
"A a a!!!"
Trên thuyền truyền đến tiếng kêu thống khổ thảm thiết của nam nhân.
"Vương Viễn! Bình tĩnh!"
Giờ phút này trên người, trên mặt Trần Tân Nguyệt đều là máu, cô khóa ngồi trên người Vương Viễn, dùng trọng lượng cơ thể áp chế nam nhân đang điên cuồng giãy giụa. Trần đội trưởng trực tiếp ấn khẩu súng vào trong miệng Vương Viễn, tránh cho hắn cắn đứt đầu lưỡi.
Không có thuốc tê, cô chỉ có thể dùng chủy thủ cắt cụt cánh tay bị ô nhiễm của Vương Viễn, nếu có bộ phận xương cốt bị ô nhiễm phải chặt bỏ ngay lập tức. Nửa giờ trước, bọn họ đều cho rằng đàn dị chủng hướng tới hải đăng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vương chủng thế nhưng lặng yên không một tiếng động đi theo du thuyền Kiều Ân tìm được, thậm chí một đường theo đuôi tìm được trạm cung cấp.
Trong nguy cấp, Trần Tân Nguyệt dùng một quả hoả tiễn cuối cùng thành công đánh trúng nó, hấp dẫn toàn bộ thù hận, mới khiến vương chủng cách xa trạm cung cấp.
Trong suốt quá trình, thuyền suýt bị lật, Vương Viễn vì cứu nàng mà chặt đứt một cánh tay. Còn về các đội viên khác, toàn quân bị diệt.
Lúc này, Kiều Ân run rẩy đứng trong buồng lái du thuyền, kỳ thật hắn không biết lái, nhưng hiện tại chỉ còn ba người, hắn chỉ có thể bị không trâu bắt chó đi cày.
"Đội trưởng, ta ta ta...... Ta chưa từng lái qua du thuyền a!"
Trong bão táp khủng bố, mỗi một chữ đều là dùng hết sức lực thân thể rít gào.
"Vậy ngươi lái qua cái gì?!"
"Ta...... motor cũ của ba ta"
"Vậy coi như lái motor đi!!!"
Lúc ấy ngữ khí Trần Tân Nguyệt cực kì hung ác, như muốn giết người. Kiều Ân sợ hãi, thật sự phải lái du thuyền.
"Đội, đội trưởng!"
Vị tân binh trẻ tuổi mới 17 tuổi này tuyệt vọng sắp khóc.
"Phía trước...... Phía trước......"
Trần Tân Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy vô số đạo bóng đen đáng sợ đang kéo đến.
"Đáng chết!"
Cô dùng tay áo hung hăng lau máu trên mặt.Nhưng viên đạn cuối cùng đã dùng hết, Trần đội trưởng chỉ có thể nắm chặt chủy thủ trong tay, chuẩn bị liều 1 phen cuối cùng trước khi chết.
Vốn dĩ trong tính toán của cô thời điểm dẫn dắt vương chủng rời đi, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian. Kiều Ân đã báo cáo tổng bộ cùng tổ chức trừ uế quan, chi viện có lẽ không lâu sẽ tới.
Thời điểm cô chuẩn bị liều chết đánh cuộc, trên ngọn hải đăng phía xa, đèn đỏ cảnh báo bỗng nhiên bị tắt, ánh đèn vàng sáng ngời ấm áp bắt đầu lập loè.
Trần Tân Nguyệt sửng sốt, bởi vì ý nghĩa rằng ngọn hải đăng chỉ dẫn con thuyền hướng về phía nó. Có người ở đối với bọn họ nói,
—— đến chỗ này của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top