Chương 6: Một đao chém xuống

"Tít...... Tít tít ——"

Trong hải đăng, lính gác đang buồn ngủ bị trận âm thanh bất ngờ này đánh thức.

Trong lòng hắn bực bội, dùng sức gãi gãi cái đầu ổ gà lộn xộn, nửa ngày mới từ trên giường đơn gian nan ngồi dậy.

"Nửa đêm, máy truyền tin như thế nào lại hỏng rồi."

Nơi này là biển sâu vô tận, nơi duy nhất trên bản đồ con người không khống chế được.

Bởi vì không biết trong biển có loại dị chủng nào, kiến trúc phòng ngự yếu ớt, thường xuyên bão táp cùng sóng thần, khiến cho dân cư nơi này phi thường thưa thớt.

Mà lính gác đóng giữ nơi này, coi như là khổ nhất trong khổ, đặc biệt không có nước .

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Larry liền một bụng oán khí.

Nhưng ai bảo hắn là dân nghèo ngoại thành đâu, nếu muốn thăng tiến, cũng phải nếm chút khổ.

Hắn một bên oán hận, một bên chậm rì rì kiểm tra máy truyền tin cũ kỹ.

Larry thật sự không nghĩ ra đêm nay sẽ có nguy hiểm gì phát sinh. Bởi vì mấy năm gần đây chủ thành phái không ít đội điều tra đặc nhiệm tới, mà trước đó không lâu, hải đăng cũng chém giết, tiêu diệt hết dị chủng xung quanh hải vực.

Có thể có cái gì nguy hiểm chứ?

Larry không để bụng mà nghĩ, biếng nhác kiểm tra vấn đề máy truyền tin .

"Tít tít...... Khẩn cấp......"

Tín hiệu hình như đã bị thời tiết ảnh hưởng nhiều, hơn nửa ngày trôi qua, thông tin bên trong hải đăng mới đứt quãng truyền đến tiếng người.

"Tít tít....... Hải đăng....... Tăng một bậc phòng ngự...... Dị chủng đàn tập......"

Gần như chỉ nghe xong mấy từ, Larry liền "Bá ——" mà đứng dậy,sợ hãi đánh nghiêng ly nước.

Mức độ nguy hiểm của dị chủng ở thời đại này thực thường thấy, dị chủng công kích người càng là thường thấy, nhưng một khi đàn dị chủng tập thể đi săn chỉ biết có một khả năng.

Đó chính là dị độ vị diện "Cửa" mở.

Giờ khắc này, lính gác Larry phảng phất bị người khác đấm một quyền, lập tức run run đi ấn nút cảnh báo .

Cạch cạch!

Hắn dùng sức ấn hai lần, không có phản ứng.

Lúc này Larry đột nhiên nhớ lại, hai ngày trước nó bị sét đánh, mà hắn lúc ấy lười biếng không...... Không đi sửa chữa ngay.

Rầm!!!

Giây tiếp theo, Larry lảo đảo tông cửa xông ra.

Hắn căn bản không kịp mặc xong quần áo cùng giày, để chân trần trực tiếp chạy lên.

Trong tiếng sấm rung trời, lính gác nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng tầng cao nhất của hải đăng, chạy tới tay kéo vang chuông cảnh báo.

Tia chớp chiếu rõ mặt hắn trắng bệch, rậm rạp hoảng sợ cùng hối hận.

Lính gác leo lên cầu thang xoắn ốc của cầu thang, quả thực đều không mở ra được. Vì thế hắn chỉ có thể cuồng loạn hô to ——

"Dị chủng! Đàn dị chủng ...... Xâm lấn!  Phòng ngự cấp 1! Phòng ngự cấp 1!"

Nhưng cuồng phong gió bão rít gào cơ hồ đem cả người hắn đều thổi đi, càng miễn bàn tiếng khóc kêu như con kiến trước mẹ thiên nhiên.

Leo lên không nổi......

Ở trong cuồng phong gió bão Larry ổn định thân mình không bị thổi đi đã khó, càng đừng nói là leo lên trên.

Kinh hoàng cùng hối hận cơ hồ đem cả người Larry nuốt hết. Nếu không kịp thời kéo vang cảnh báo, hắn chết ở chỗ này không nói, đến lúc đó sẽ rất nhiều người, rất nhiều người chết.

Mà đúng lúc này, ánh đèn nhu hòa mờ nhạt chợt tắt trên đỉnh hải đăng.

Giây tiếp theo, hồng quang chói mắt rực sáng, đạn tín hiệu liên tiếp phóng ra, giống như mũi tên diệt ma đâm thủng lên trời.

Cảnh báo bén nhọn vang vọng hải vực.

Cả người lính gác chấn động, miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía trước, một thân ảnh màu trắng giữa 1 vùng sáng rực hồng có vẻ phá lệ lạnh băng.

Thiếu niên thân khoác áo choàng, lưng đeo trường đao.

Mũ choàng dày rộng màu trắng cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra đường cong hàm dưới lưu loát .

Thiếu niên an tĩnh đứng lặng trên đỉnh cao nhất của hải đăng, cũng vững vàng đứng ở đầu gió sắc bén nguy hiểm nhất.

Giờ khắc này Larry kích động đến nước mắt lưng tròng.

Nhưng hắn không kịp ngạc nhiên cùng vui mừng, cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao người nọ biết trước tình báo 1 bước còn kéo vang cảnh báo. Lúc này Larry chỉ cố dùng hết sức lực toàn thân hướng người nọ kêu:

"Nguyên Dã ——!"

Cái người kêu là Nguyên Dã này, là người hôm qua mới tới.

Nghe nói là ở chủ thành phạm phải tội lớn, nữ vương bệ hạ tự mình hạ lệnh đem cậu sung quân đến hải đăng biên cảnh.

Cho nên ngày hôm qua Larry đối với gia hỏa này hoàn toàn không có nửa điểm sắc mặt tốt, nhưng hiện tại hắn lại muốn quỳ xuống cảm tạ vị huynh đệ này.

"Dị chủng...... Dị....... Khụ khụ khụ......"

Mới vừa mở miệng, gió liền rót đầy miệng. Larry tức khắc phát ra một trận ho khan rung trời , thiếu chút nữa sặc đến hít thở không thông.

Trong cuồng phong cơn bão, hắn quả thực không nghe thấy chính mình nói cái gì.

"Ừ."

Thiếu niên nhàn nhạt rũ mắt, nhìn về phía hải vực đen tối mãnh liệt rít gào, bình tĩnh đáp lại nói,

"Ta thấy."

Tuy nhiên trừ đám dị chủng vặn vẹo khủng bố ở bên ngoài, Nguyên Dã còn thấy một con ngoài ý muốn, không biết rõ sinh vật nữa.

Nhìn rất nhỏ, nhưng trốn cực nhanh. Tựa hồ màu hồng nhạt, nhưng thật ra thấy rõ cực kỳ.

Mà giờ phút này, phương hướng nó liều mạng tránh thoát là lao về phía mình, liều mạng bơi.

Nguyên Dã bình tĩnh nhìn vật nhỏ kia vài giây, bỗng nhiên giơ tay, chậm rãi rút ra trường đao sau lưng .

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc còn đang điên cuồng chạy trốn.

Khoảnh khắc vừa thoát khỏi mặt nước, hắn chỉ kịp liếc mắt một cái, vội vàng hướng lên phía trên hải đăng, nhưng cũng chỉ thế thôi.

Hiện tại mỗi một giây hắn đều cùng Tử Thần tranh giành mạng sống, sao có thể ngây ngốc tại chỗ.

Chẳng qua Diệp Vân Phàm vẫn nhịn không được suy nghĩ, tên kia cõng một thanh kiếm kim loại đứng nơi cao như vậy, đặc biệt trong loại thời tiết dông tố gió lốc này.

Thật sự sẽ không bị sét đánh chết sao?

Bỗng nhiên hải vực đen kịt chợt sáng ngời lên.

Sấm sét nặng nề giáng xuống, một tia chớp cực lớn bổ xuống, tựa như trụ trời, cơ hồ đem đêm tối chiếu rọi như ban ngày.

Trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là miệng quạ đen của mình trở thành sự thật rồi.

Nhưng trong ánh sáng cực hạn chiếu xuống, Diệp Vân Phàm lại thấy có một hắc ảnh che trời từ sau lưng bao phủ xuống dưới, cơ hồ chỉ cách hắn mấy chục mét .

Đồng tử Diệp Vân Phàm chợt phóng đại.

—— trốn không thoát!

Sau khi xác nhận điểm này , tiểu bạch tuộc đột nhiên dừng lại.

Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên không.

Lúc này, Diệp Vân Phàm lại lần nữa thấy thân ảnh màu trắng đứng đỉnh hải đăng.

Chỉ là giờ phút này cùng mới vừa rồi khác nhau, thiếu niên rút ra trường đao sau lưng.

Đao?

Hóa ra kia không phải kiếm, mà là một cây trường đao.

Chỉ là hình ảnh kia chợt lóe qua, Diệp Vân Phàm bừng tỉnh ý niệm mới vừa ở trong đầu hiện lên, tất cả tầm nhìn của hắn đều bị hắc ảnh đáng sợ kia cắn nuốt.

—— đó là một đầu dị chủng cực lớn.

Nó từ dưới nước bay lên trời, thân thể giống cá voi khổng lồ bị lột da, nhưng 2 bên thân thể mọc ra mấy cánh tay người, giống như con rết ghép nối thân thể .

Đằng sau nó, là vô số dị chủng theo sát sau đó điên cuồng đánh tới, giống như  đàn nhân ngư đang điên cuồng nhảy lên.

Tiểu bạch tuộc thu vào tất cả xúc tua, âm thầm giữ sức.

Diệp Vân Phàm đang chờ thời điểm tên kia há mồm .

Nếu lúc trước tiểu dị chủng kia có thể nằm trong thực đơn của hắn, thì đầu dã thú lớn như vậy vì cái gì không thể?

Ở trong chém giết nhai nuốt lẫn nhau lớn lên, không thể mềm yếu được, nếu không sẽ trở thành thức ăn mĩ vị.

Đứng cận kề vực sâu tử vong, Diệp Vân Phàm dị thường bình tĩnh.

Hắn bình tĩnh tính toán, trước khi chính mình bị giết chết có thể chém giết nhiều nhất bao nhiêu con quái vật.

Liền trong nháy mắt này——

"Nguyên Dã!!!"

Larry tựa như thấy chuyện không thể tưởng tượng, hắn hoảng sợ hô to, cơ hồ giọng nói như là họng bị xé rách.

"Ngươi mẹ nó......"

Hắn kỳ thật muốn nói "Ngươi mẹ nó không muốn sống nữa hay là đầu óc có bệnh, như thế nào chạy về phía quái vật?!".

Nhưng lời nói còn chưa dứt, lời nói của Larry liền bị một tiếng vang lớn nuốt hết.

Ầm ầm ầm!!!

Tiếng sấm ầm ầm cùng tia chớp cực lớn kia đồng loạt lóe lên, vang vọng 9 tầng mây!

Lính gác hoảng sợ kêu gọi tức khắc bị mai một không một tiếng động.

Mà lúc này, tiểu bạch tuộc thấy trên người đầu quái vật cực lớn bỗng nhiên xuất hiện 1 đường trắng.

Thẳng tắp đẹp đẽ, tựa như bị người học nghiêm túc kẻ ra

Trong chớp mắt,toàn thân từ đầu đến cuối, từ nam đến bắc !

Lúc này Diệp Vân Phàm ngửa đầu, đôi mắt trừng lớn. Trong mắt hắn là hình ảnh phóng đại ảnh ngược kia ——

Nhát chém đầu tiên xuất hiện một hai giọt máu.

Tiếp theo, máu chảy thành dòng.

Tất cả bỗng nhiên vỡ nát ra, dòng máu dính nhớp tanh hôi cứ thế tuôn trào.

Cuối cùng, máu tươi biến thành thác nước, điên cuồng phun trào mà ra.

Một con dị chủng cực lớn cứ vậy bị chia làm đôi, từ giữa vỡ ra. Hai khối thịt khổng lồ rơi xuống biển, đập xuống tạo ra con sóng lớn.

Xôn xao ——

Cùng thời khắc đó, bão táp ấp ủ lâu này cũng trút xuống.

Mưa to tầm tã.

Tiểu bạch tuộc nhạy bén nhanh chóng hấp thụ 1 phần xác chết quái vật kia, mới tránh được vận mệnh bị sóng lớn thổi bay vào trong đàn quái vật .

Mà đúng lúc này, lần thứ ba Diệp Vân Phàm thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc kia.

Người nọ từ giữa không trung đáp xuống, nhẹ nhàng dừng trước khối thi thể. Áo choàng phất phới, giống như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng.

Thiếu niên một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung, máu trên đao rớt xuống, thân đao trơn bóng như lúc ban đầu.

Diệp Vân Phàm ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ, đại não ngắn ngủi trống rỗng.

Chính mình bị quái vật bức đến đường cùng, thế nhưng...... Trực tiếp bị 1 người một đao bổ làm nửa.

Một!! nhát! chém! đôi!

Diệp Vân Phàm: "......"

Hắn hoảng hốt nửa ngày, xác nhận phát sinh trước mắt không phải trước ảo giác trước khi chết, trong đầu Diệp Vân Phàm không hề dấu hiệu mà toát ra một ý niệm ——

Thật ra tên này...... mới là quái vật đi.

Đây là chiến lực mà con người có thể đạt được sao?!

Cũng không biết có phải nghe thấy được tiểu bạch tuộc trong lòng phun tào, thiếu niên áo choàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

Bởi vì cùng trên nửa khối thi thể, bọn họ cách nhau không đến 10 mét. Cho nên lúc này đây mặc dù ở trong mưa to, Diệp Vân Phàm vẫn thấy rõ bộ dáng đối phương.

Tia chớp qua đi, nguồn sáng toàn bộ hải vực chỉ còn lại đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm của hải đăng, cho nên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên có chút đen tối mà lãnh nhạt, bị màn mưa làm tăng thêm một tầng mông lung .

Nhưng giây đầu tiên Diệp Vân Phàm thấy đối phương, tất cả sự chú ý đều tập trung vào đôi mắt đối phương.

Người nọ có đôi mắt dị đồng rất hiếm thấy: Hồ nước xanh, đá phỉ thúy.

Cặp mắt kia phi thường xinh đẹp, giống như là hai viên đá quý giá trị liên thành, kích thích dục vọng mê đắm trong lòng mỗi người

【 Hắn thật là đẹp mắt. 】

【 Đôi mắt cũng thật đẹp. 】

Đám xúc tu nhỏ châu đầu ghé tai, hưng phấn nói nhỏ.

Thật đáng mừng, Diệp Vân Phàm phát hiện đám xúc tu thời khắc nào cũng kêu "Đói đói" thế nhưng còn có khiếu thẩm mỹ.

Đột nhiên thiếu niên cường đại hơn cả quái vật quay đầu lại, Diệp Vân Phàm ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta vài giây mới đột nhiên phản ứng lại đây ——

Hắn hiện tại không phải người.

Này ý nghĩa đối phương tự nhiên cũng sẽ không dùng phương thức đối đãi nhân loại để đối đãi hắn.

Đầu tiểu bạch tuộc nhanh chóng chuyển động, hắn nghĩ tới ba khả năng:

Một, đối phương tự cao cường đại, cũng không sẽ để ý tới nó - kẻ hèn - một con bạch tuộc nhỏ.

Hai, đối phương tuyệt đối không buông tha bất luận giống loài phi nhân nào, sẽ lập tức giết hắn.

Ba, đem hắn bắt lại, mang về nghiên cứu hoặc là trực tiếp nướng ăn.

Tiểu bạch tuộc bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà lui ra sau, tính toán lặng lẽ trốn đi.

Khả năng đầu tiên là tình huống tốt nhất, nhưng Diệp Vân Phàm cũng không muốn đánh cuộc với xác suất chỉ có một phần ba .

Hơn nữa hiện tại đám quái vật kia còn có không ít, hắn vừa lúc có thể lặng lẽ trốn.

Rốt cuộc với tình hình trước mắt, những con quái vật đó đối nhân loại chính là uy hiếp lớn nhất, hắn- một con bạch tuộc nhỏ có cái gì nguy hiểm chứ?

Diệp Vân Phàm cảm thấy đối phương không có khả năng từ bỏ xử lý những con quái vật đó, ưu tiên tới chém một con bạch tuộc con đâu

Nhưng khoảnh khắc tiểu bạch tuộc vừa mới có động tác, cách đó không xa áo choàng thiếu niên nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên mặt không biểu tình nhấc đao lên.

Diệp Vân Phàm:!!!

Má!

Hắn chọn hai!

Hắn thế mà chọn hai?!! 

Tên khốn này thế nhưng từ bỏ những con quái vật đó, ưu tiên lấy đầu hắn?!!

Nháy mắt tiểu bạch tuộc không do dự, quay đầu bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top