Chương 23: Đề thi chết người

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người tiểu bạch tuộc đang giơ cao thẻ tên kim loại.

Nguyên Dã nhíu chặt mày lại, giống như đang suy tư gì.

Tổ trưởng tổ 6 Lương Khôn thật ra vẫn còn tính trầm ổn, nhưng Hà Lực vẫn luôn chú ý sắc mặt Nguyên Dã lại đột nhiên biến sắc.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thẻ tên bị tiểu bạch tuộc giơ cao kia, nụ cười nguyên bản trên khuôn mặt kia không biết từ khi nào biến mất.

Ngay lúc tiểu bạch tuộc sắp chạy đến trước mặt thiếu niên, Hà Lực đột nhiên tiến lên một bước:

"Nguyên Dã đại nhân, đây là thú cưng của ngài à?"

Động tác của hắn ta quá mức đột ngột cùng chớp nhoáng, thiếu chút nữa một chân dẫm lên tiểu bạch tuộc đang khiêng thẻ bài.

Nói chính xác ra, không phải thiếu chút nữa dẫm vào, mà là Diệp Vân Phàm bỗng nhiên phát hiện đỉnh đầu tối sầm lại, theo bản năng dừng lại, nhanh chóng chuyển hướng sang bên cạnh mới né tránh được nguy hiểm.

Cạch ——

Diệp Vân Phàm nghe thấy âm thanh rút đao quen thuộc. Nhưng trước khi Nguyên Dã ra tay, hắn đã thấy một cái trọng quyền đấm lên cơ thể tên kia.

Rầm!

Hà Lực nháy mắt bị Hồ Trường Xuyên một quyền đánh ngã xuống đất.

"Khụ khụ !"

Nam nhân ho ra huyết hồng, nằm trên mặt đất nửa ngày cũng chưa bò dậy được. Ngữ khí Hồ Trường Xuyên đột nhiên trở nên cực kỳ hung tàn, cùng bộ dạng khách sáo hiền lành vừa rồi hoàn toàn bất đồng,

"Hà Lực! Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì!"

Hồ Trường Xuyên liếc mắt nhìn thanh trường đao rút ra khỏi vỏ được nửa kia, phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng khí thế bên ngoài của hắn vẫn vẹn nguyên mười phần:

"Ngươi có biết thiếu chút nữa dẫm vào ''Sứa con'' của thủ ...... Nguyên Dã đại nhân không?!"

Kiều Ân không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa mờ mịt lại hoang mang, trên mặt vẫn còn mang theo mấy ngón tay hồng hạt lúc bị Hồ Trường Xuyên dùng sức che mồm, thoạt nhìn thực ngốc.

Cổ họng Trần Tân Nguyệt khẽ nhúc nhích, trầm mặc lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt cẩn thận mà phức tạp dừng lại trên thanh trường đao kia.

Trực giác mãnh liệt mách bảo cô rằng, nếu vừa rồi Hồ Trường Xuyên không có ra nhanh tay ra đòn trước, thanh đao kia nhất định sẽ dính máu.

Nguyên Dã không có nhìn xem Hà Lực bị đả thương, chỉ an tĩnh nhìn chằm chằm ''Sứa con'' hồng nhạt đứng trên mặt đất, lúc này nó còn gắt gao ôm thẻ tên trong lòng ngực, đứng thẳng bất động tại chỗ, giống như đã bị dọa sợ rồi.

Nhưng lúc này Diệp Vân Phàm cũng không phải là sợ hãi, mà là kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Trong một giây nguy hiểm vừa rồi, đầu óc hắn đột nhiên trở nên nhanh nhạy.

Giờ phút này, Diệp Vân Phàm đã hoàn toàn bị kinh ngạc bởi hành động quá đỗi xúc động của mình, cùng với sự nghi hoặc tại sao hắn sẽ vì một cái suy đoán đơn giản mà làm ra hành động không hề cố kỵ này.

Rõ ràng lần đầu tiên hắn gặp được Nguyên Dã, hắn thà rằng từ bỏ bữa tiệc mỹ vị đã tới tay cũng muốn giấu mình đi, tuy rằng lựa chọn lúc đó vừa mất mát thức ăn, độ nguy hiểm lại cao nhưng đó mới là con đường ổn thỏa nhất.

Mà vừa rồi hắn rõ ràng có thể dùng phương thức ám chỉ bí mật chứ không phải làm trò cao điệu trước mặt mọi người.

Nhưng vì cái gì lúc nãy hắn trở nên lỗ mãng như vậy, giống như......xúc tua nhỏ ngây thơ vô giác vô tri, hoàn toàn làm theo tâm ý.

Diệp Vân Phàm nhạy bén mà đã nhận ra điều không bình thường, hắn theo bản năng bắt đầu hồi tưởng lại sinh hoạt trước kia của mình.

Nhưng thời gian ngắn ngủi trôi qua, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên phát hiện ký ức nguyên bản sâu sắc nhất thế nhưng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hắn giống như có điểm...... Không nhớ rõ cố hương, mặt mũi của những cái đệ đệ muội muội đó.

Cái phát hiện này làm Diệp Vân Phàm sợ hãi cả kinh.

Đúng lúc này, trong tầm mắt hắn xuất hiện một đôi bao tay quen thuộc. Bao tay màu đen chặt chẽ mà dán lại, phác họa ra ngón tay thon dài xinh đẹp.

Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu, đối diện với cặp song đồng dị sắc quen thuộc kia.

—— là Nguyên Dã đối với hắn vươn tay.

"......"

Tiểu bạch tuộc trầm mặc một lát, chậm rãi vươn xúc tua nhỏ câu lấy đầu ngón tay thiếu niên, sau đó bò lên.

Lần này không phải cách bao cổ tay kim loại lạnh cứng như băng hay là dán lên miếng lót vai kim loại mà là nằm trong lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên.

"Thích cái này?"

Diệp Vân Phàm chần chờ một lát, đầu óc hắn từ trước đến nay chưa từng có thanh tỉnh như vậy, thực nhạy bén mà chú ý tới tầm mắt nóng rực của mọi người dừng lại trên người mình.

Đặc biệt là Hà Lực.

Vì thế cuối cùng, tiểu bạch tuộc gật gật đầu khẳng định câu dò hỏi của Nguyên Dã. Nhưng ngay sau đó Diệp Vân Phàm liền vươn xúc tua, đem thẻ tên kim loại ghép nối làm thành bao cổ tay, tựa hồ muốn đem tấm thẻ tên này khảm vào.

Nguyên Dã nhìn động tác của nó, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên từ trong xúc tua nhỏ lấy ra một khối thẻ tên, nghiêm túc giải thích:

"Chúng nó không giống nhau, không thích hợp."

Vừa dứt lời, ánh mắt Nguyên Dã đột nhiên ngưng lại.

Không giống nhau......

Cậu theo bản năng bắt đầu hồi ức lại lúc trước nhìn thấy mấy tấm thẻ tên kia, làm như bỗng nhiên chú ý tới cái điểm mấu chốt để sót nào.

Hà Lực nằm trên mặt đất thật ra không có chú ý tới, hắn ta chỉ nghe thấy lời nói của Nguyên Dã, cho rằng "Sứa con" là thật sự đơn thuần thích tấm thẻ tên kim loại này. Vì thế hắn ta lập tức ý thức được bản thân làm ra chuyện dư thừa.

Mà chuyện dư thừa này cực kỳ ngu xuẩn.

Giống như là không đánh đã khai.

Sắc mặt Hà Lực tức khắc trắng bệch vài phần, nhưng hắn ta vẫn là cường chống đỡ đứng dậy,

"Thật sự...... Thật sự xin lỗi, nhất thời không chú ý."

Nam nhân lau đi vết máu khóe môi, lộ ra nụ cười cực kỳ khó coi:

"Nhưng mà thú cưng của ngài thật đúng là đặc biệt, thế nhưng thích sưu tập thẻ tên kim loại."

"......"

Nguyên Dã thưởng thức tấm thẻ tên kim loại trong tay, cũng không có để ý tới hắn ta, mà là liếc mắt, lướt qua Hà Lực đang chật vật trước mặt, nhìn Lương Khôn đằng sau hắn.

"Bất quá, ta bỗng nhiên nhớ tới, những tấm thẻ tên kim loại vừa rồi các ngươi vớt lên cùng cái này tựa hồ có chút không giống nhau."

Lời này vừa nói ra, Trần Tân Nguyệt tức khắc kinh ngạc nhìn lại đây. Tổ trưởng Lương Khôn bỗng nhiên cười một chút, vẫy vẫy tay ý bảo Hà Lực lui sang một bên.

"Xin hỏi Nguyên Dã đại nhân, ngài cảm thấy nơi nào không giống nhau?"

" ID Thân phận."

Nguyên Dã tiện tay đem thẻ tên ném trả cho Trần Tân Nguyệt:

"Có mấy cái ID thân phận quá cũ, theo lý mà nói sớm đã xuất ngũ nhiều năm mới đúng. Hơn nữa bên trong hình như còn có mấy cái tàn tích đánh dấu chứng thực ?"

Đây cũng là vừa rồi Diệp Vân Phàm bắt được thẻ tên của Trần Tân Nguyệt mới chú ý tới điểm này, chỉ là hắn cũng không rõ ràng mấy thứ bất đồng đó rốt cuộc đại biểu cho điều gì, cho nên kế tiếp hắn liền không có làm gì, chỉ an tĩnh nhìn xem Nguyên Dã.

"......"

Lương Khôn không có lập tức trả lời, mà là khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn Hà Lực một cái, người sau cắn chặt răng không nói một lời. Hắn ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, binh lính vớt thẻ tên báo cáo cho hắn ta lại vừa vặn bị Nguyên Dã thấy được.

Biểu tình trên mặt Lương Khôn vẫn trầm ổn như cũ, từ tốn mở miệng:

"Nhiệm vụ khẩn cấp, ta nghĩ càng nhiều người càng tốt, cho nên mang theo một bộ phận lão binh kinh nghiệm phong phú đi theo. Tuy rằng bọn họ đã xuất ngũ, năng lực không bằng trước kia, nhưng dưới tình huống khẩn cấp như vậy chỉ đành nhắm mắt vượt quyền mà làm."

Lời giải thích này phi thường phù hợp logic.

Đúng lúc này, Trần Tân Nguyệt đột nhiên phản ứng lại. Nói cách khác nhóm binh lính điều tra bị mất mạng đa phần là lão binh hoặc là thương binh tàn lính?

"Nhưng cái này căn bản không phù hợp quy định!"

Thanh âm của cô đột nhiên đề cao.

Hai người nếu cùng hy sinh trong nhiệm vụ chính thức, tuy rằng vẫn có thể nhận được tiền an ủi. Nhưng loại nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc này tuyệt đối sẽ không trưng dụng loại binh lính này, đặc biệt là dưới tình huống binh lính đầy đủ.

Nói cách khác, Lương Khôn rất có thể cố ý làm những cái lão binh đó đi chịu chết, sau đó đổi lấy tiền an ủi kếch xù!

Loại chuyện lừa gạt tiền an ủi này ở trong quân đoàn điều tra kỳ thật có rất nhiều, thậm chí có rất nhiều cao tầng sẽ cố ý ăn chặn bớt xén tiền an ủi.

Loại chuyện này mọi người đều ăn ý giống nhau, ở trong lòng hiểu rõ mà không dám nói ra. Người trên ăn thịt, ít ra người ở dưới còn có chút nước canh mà uống.

Chỉ là chuyện vương chủng tấn công yêu cầu nhiệm vụ chi viện khẩn cấp thường không hay xảy ra, bởi vậy Trần Tân Nguyệt thế nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Ánh mắt cô đột nhiên sắc bén, truy vấn:

"Một bộ phận cụ thể là bao nhiêu?!"

"Thống kê báo cáo thương vong đại khái ngày mai liền hoàn thành, đến lúc đó Trần đội trưởng có thể xem kỹ."

Ngữ khí Lương Khôn như cũ không nhanh không chậm. Tuy rằng thân thể hắn ta trọng thương suy yếu, nhưng khí thế như cũ không giảm:

"Ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tuy rằng số tiền này không phải nhỏ, nhưng đó là tiền của người chết, lão tử nửa cái phân tiền cũng không muốn. Trần đội trưởng nếu như không tin, có thể thoải mái giám sát."

Thời điểm hai bên người tới ta đi, tranh luận gay gắt, tiểu bạch tuộc liền ghé vào lòng bàn tay Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ hoàn chỉnh ngọn nguồn mọi chuyện.

Nhìn manh mối nắm giữ bây giờ cùng với hành động khắp nơi giữ gìn Bud của Hà Lực. Trước mắt có thể khẳng định hai người kia đều biết được việc Bud làm, bởi vì từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, bọn họ vẫn luôn che dấu cho Bud.

Nhưng mà dựa theo quyền lợi Lương Khôn nắm giữ tựa hồ cũng hoàn toàn không có khả năng điều động một vị thiên phú giả.

Không, đúng hơn là điều động một người chơi.

Cho nên Lương Khôn không giống như người sau màn mà càng giống kẻ thông đồng với người chơi hơn, thậm chí chỉ là một quân cờ trong tay của một người chơi nào đó?

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điểm này.

Rốt cuộc chính hắn cũng là người chơi, nói không chừng thế giới này còn có rất nhiều người chơi.

Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, dựa vào tình hình trước mắt, hành vi của Lương Khôn cùng lắm chỉ là vi phạm quy định chiêu mộ một ít binh lính không đủ tiêu chuẩn xuất ngũ hoặc thương binh, lừa gạt tiền an ủi của bọn họ mà thôi.

Nhưng chỉ dựa vào điểm này, tựa hồ cũng không đủ để chỉ đích danh trọng tội dụ dỗ vương chủng tấn công trạm cung cấp của Lương Khôn.

【 Choáng quá, choáng quá 】

【 không hiểu, không hiểu. 】

Suy nghĩ trong đầu Diệp Vân Phàm vận chuyển cực nhanh làm đám xúc tu nhỏ xoay vòng hôn mê, chúng nó héo héo mà ê a oán giận, nhưng đều bị Diệp Vân Phàm làm lơ.

Hắn tiếp tục dòng ý nghĩ: Nhưng dụ dỗ vương chủng tấn công trạm cung cấp, người chơi có thể đạt được thứ gì?

Hình như không có chỗ nào tốt ha.

Nếu đặt vào bản thân hắn, mặc dù cơ thể hiện tại thuộc về phi nhân loại, cho dù hắn làm quái vật đi tàn sát nhân loại cũng không có bất luận chỗ tốt nào a.

Cho nên người chơi Trương Nam, cùng với thế lực sau lưng người hắn ta, vì sao nhất định phải đoặt lấy thi thể vương chủng ?

Hay dùng nó để ăn ?

Nhưng lúc ấy Trương Nam nói nếu như không đoạt được thi thể vương chủng, toàn bộ người trong trạm cung cấp cũng đừng mong sống sót. Thực rõ ràng thi thể vương chủng bọn họ muốn cướp đi là để làm một việc gì đó mờ ám.

Bí mật được cất giấu bên trong thi thể của vương chủng.

Là do con vương chủng này có trí lực cao khác thường hay là do nó lột xác ra khỏi ''Cửa'' trước?

Suy nghĩ của Diệp Vân Phàm lâm vào ngõ cụt.

Lúc này Hồ Trường Xuyên đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem, chỉ là không tiếng động thở dài. Nhưng mà lời than còn chưa kịp từ miệng thốt ra, lại đột nhiên bị Nguyên Dã điểm danh ——

"Hồ Trường Xuyên."

Nguyên Dã bỗng nhiên nhìn về phía đại thúc trung niên:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Cùng lúc đó, Lương Khôn cũng cười như không cười mà nhìn lại đây.

"Đúng vậy Hồ trưởng quan, ta cũng muốn nghe coi cái nhìn của ngươi, rốt cuộc chúng ta làm bằng hữu hai năm, ngươi hẳn là thực hiểu biết con người của ta."

"A...cái này... ta"

Đột nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, Hồ Trường Xuyên trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn chỉ muốn cắm đầu đi qua sân khấu, hiện tại vương chủng đã chết, chỉ cần đem thi thể của nó đưa về viện nghiên cứu ở chủ thành là mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi.

Cố tình Trần Tân Nguyệt cùng Nguyên Dã lại tra ra manh mối mới, người bị hiềm nghi lại là bằng hữu tốt mà hắn kết giao khi đóng giữ tại tháp canh.

Trừ uế quan là hai năm thay đổi một lần, nhưng binh sĩ điều tra lại không giống, thường thường hàng năm bọn họ đóng quân tại một khu vực khác nhau.

Bởi vậy Hồ Trường Xuyên cùng Lương Khôn kết giao, một là cảm thấy đối phương xác thật là người không tồi, tiếp theo đó là bởi vì đối phương cũng xem như địa đầu xà khu vực này. Hồ Trường Xuyên cũng muốn cùng hắn ta kết giao quan hệ, để nếu sau này ở chỗ này triển khai công tác cũng coi như thuận lợi.

Rốt cuộc một khi xuất hiện chuyện lớn gì, giống như lần vương chủng tấn công này, nếu như không có Nguyên Dã, nếu không phải bởi vì Hồ Trường Xuyên ở giữa đường bị tập kích, cuối cùng vẫn là hợp tác với hai người họ.

"Ta...... Ta cảm thấy tuy rằng Lương tổ trưởng vi phạm quy định, nhưng nhiệm vụ lần này khẩn cấp, kỳ thật là về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa ta quen biết hắn hai năm, binh lính dưới trướng hắn đều có thể ăn no mặc ấm, liền tính là những binh lính xuất ngũ cùng thương tật kia, cũng đều trải qua không tồi."

Nói đến này, Hồ Trường Xuyên đột nhiên chuyển hướng:

"Nhưng mà! Chuyện này vẫn là trái với quy định, nếu Trần đội trưởng cảm thấy cần thiết, có thể báo cáo lên trên, ta, ta chỉ là một cái trừ uế quan nhị đẳng bình thường thôi, cùng quân đoàn điều tra của mấy người đều không phải cùng một hệ thống, ta cũng không muốn xen vào a."

Hai câu này, ai cũng không đắc tội, còn đem vấn đề cách xa mình. Đồng thời cũng ám chỉ vấn đề thân phận củaNguyên Dã.

Cậu hiện tại ngay cả trừ uế quan cũng không phải, liền tính thực lực cường đại, thân phận cùng lắm chỉ là một cái thợ săn dị chủng lang bạt. Càng miễn bàn dùng quân luật quân đoàn điều tra tới thẩm vấn Lương Khôn.

Cái vị đại thúc quần cộc hoa này ....

Diệp Vân Phàm ở trong lòng mắng một câu "thành tinh rồi".

Khoan đã !

Đúng lúc này, trong đầu Diệp Vân Phàm bỗng nhiên hiện lên một cái suy đoán chớp mắt.

【 tuy rằng số tiền này không phải là nhỏ, nhưng đó là tiền của người chết, lão tử nửa phân tiền cũng không muốn. 】

【 ta quen biết hắn hai năm, binh lính dưới trướng hắn đều có thể ăn no mặc ấm, liền tính những binh lính xuất ngũ cùng thương tật kia, cũng đều trải qua không tồi. 】

Lời nói của hai người chồng lên nhau, làm Diệp Vân Phàm ở trong đầu một lần nữa phỏng đoán lại con người Lương Khôn.

Giả thiết hắn ta không phải làm vì tiền, mà là vì người thì sao.

Hơn nữa, lúc này Hà Lực nhìn những cái thẻ tên kim loại đó, phản ứng nghẹn ngào giống như bản năng chứ không phải làm bộ.

Lão binh xuất ngũ cùng binh lính thương tật không có nơi kiếm tiền nhưng bọn họ còn có gia đình cần nuôi sống. Cho nên vi phạm quy định gia nhập đội ngũ chi viện khẩn cấp, dùng thân thể tàn tạ đổi lấy tiền an ủi kếch xù để lại cho người nhà?

Nhưng mà suy đoán này tựa như logic lại nơi nơi lộ ra lộ hổng.

Diệp Vân Phàm suy nghĩ mà đau đầu.

Nhưng thống khổ nhất chính là vô luận hắn có bao nhiêu suy đoán, cũng không có cách nào nói ra, càng không có cách nào đi tìm chứng cứ xác thực.

Cốc cốc!

Đúng lúc này, binh lính đưa tin vội vàng gõ vang cửa phòng.

"Tổ trưởng, ta vừa mới nhận được hồi tin của vương đình."

"Tiến vào."

Sắc mặt Lương Khôn lập tức nghiêm túc, từ trên ghế đứng lên.

Tháp tín hiệu vẫn đang sửa chữa, nhưng vì mau chóng khôi phục thông tin liên lạc, bọn họ đã dùng năm đài tín hiệu xe dựng lên một cái tháp tín hiệu tạm thời.

Tuy rằng không thể đủ để trực tiếp liên hệ với chủ thành, nhưng vẫn có thể liên hệ ổn định với tháp canh gần nhất. Sau đó thông qua tháp canh báo cáo lên vương đình.

Lúc trước Trần Tân Nguyệt báo cáo lên tổng bộ cùng vương đình chính là làm như vậy.

Tuy nhiên cô chỉ báo cáo hai đặc điểm bất thường, đó là cường điệu vương chủng có trí lực cao khác thường cùng chưa lột xác hoàn toàn đã ra khỏi ''Cửa'', cũng không có đem suy đoán có người dụ độ vương chủng tấn công trạm báo lên.

Nhưng hai điểm này cũng đủ khiến cho chủ thành chú ý.

Binh lính báo tin tựa hồ chạy đến thực vội vàng, hắn thở hổn hển mấy hơi mới bắt đầu báo cáo:

"Vương đình hồi tin:

Một: Lần này Nguyên Dã kịp thời chém giết vương chủng, có công lao lớn, vương đình có lời khen ngợi, trước tiên giải trừ lệnh trục xuất, triệu hồi trở lại chủ thành."

Đọc xong tin thứ nhất, nguyên bản Trần Tân Nguyệt vẫn luôn nhíu chặt mày chợt buông lỏng, tựa hồ có chút kích động.

Diệp Vân Phàm lúc này bỗng nhiên cảm thấy cao hứng thay cho Nguyên Dã, lại có chút thấp thỏm, bởi vì ý nghĩa chuyện này rằng hắn sắp đi theo đối phương trở lại đại bản doanh chân chính của nhân loại.

Người càng nhiều, tranh đấu càng nhiều, càng miễn bàn loại thân phận, tính cách này của Nguyên Dã, tựa hồ càng dễ chọc phải phiền toái.

Hazz.

Tiểu bạch tuộc thở dài.

Lương Khôn mặt vô biểu tình mà nghe, hắn ta liếc mắt nhìn binh lính đưa tin một cái:

"Tiếp tục đọc."

"Vâng."

Binh lính báo tin tựa hồ có chút sợ hãi, lập tức tuân theo mà đọc tiếp đoạn tin thứ hai.

"Đồng thời, mệnh lệnh trừ uế quan nhị đẳng Hồ Trường Xuyên cùng điều tra Viên cấp B Trần Tân Nguyệt và thành viên tiểu đội, bằng tốc độ nhanh nhất hộ tống thi thể vương chủng về viện nghiên cứu. Nhận được mệnh lệnh, tức khắc hành động, không được có sai sót."

"Hả?"

Hồ Trường Xuyên kinh ngạc.

Dựa theo quy trình thông thường mà nói, sau khi hoàn thành loại nhiệm vụ chém giết vương chủng này, thường là trừ uế quan cùng cùng tổ điều tra tham gia nhiệm vụ hợp thành một tổ đội chuyên môn hộ tống thi thể vương chủng trở về chủ thành.

Ngoài ra, căn cứ vào cấp bậc nhiệm vụ mà sắp xếp số người hộ tống trong tiểu đội nhưng nhân số hay được phân bố ở khoảng 5 đến 20 người.

Mà tiểu đội của Trần Tân Nguyệt chỉ còn lại một mình Kiều Ân.

Có lẽ vương đình cũng không biết chuyện này.

Hơn nữa đây cũng không phải vấn đề mà Hồ Trường Xuyên cảm thấy khó hiểu nhất, bởi vì vẫn có một vài tình huống vì muốn nâng cao hiệu suất mà tinh giảm nhân viên hộ tống.

Điều hắn không hiểu nhất chính là ——

Vì sao sau khi vương đình giải trừ lệnh trục xuất lại triệu hồi Nguyên Dã quay về mà không để cậu tham gia nhiệm vụ hộ tống kế tiếp. Từ hai mệnh lệnh vừa rồi, thoạt nhìn vương đình hẳn là cực kỳ coi trọng sự kiện vương chủng tấn công lần này.

Hồ Trường Xuyên theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của đối phương liền nhanh chóng di chuyển tầm mắt.

Thật là kỳ lạ!

Trong nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện lên rất nhiều nghi vấn, nhưng quyết định của vương đình không phải loại tiểu nhân vật như hắn có thể nghi ngờ, vì thế cuối cùng Hồ Trường Xuyên vẫn lựa chọn giả ngu ngơ như cũ, làm bộ cái gì cũng không phát hiện.

Trần Tân Nguyệt lại không có che giấu kinh ngạc của bản thân, cô cùng Hồ Trường Xuyên cùng có nghi hoặc đồng dạng.

Tuy nhiên nhân vật chính trong bản tin là Nguyên Dã lại không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì đây chuyện mà cậu đã sớm dự đoán được.

Lúc trước nữ vương bệ hạ không ra lệnh giết cậu, mà là hạ lệnh đuổi cậu ra khỏi chủ thành, cho nên khi lệnh trục xuất kết thúc, tự nhiên cậu sẽ được triệu hồi về chủ thành.

Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi, còn việc có cùng tham gia nhiệm vụ hộ tống hay không, cậu cũng không để ý.

Rốt cuộc mệnh lệnh cũng không cấm cậu tham gia.

Tiểu bạch tuộc nhìn về phía Nguyên Dã, biểu tình trên mặt thiếu niên không có chút biến hóa nào, phảng phất như đang nghe chuyện của người khác vậy.

Lương Khôn trở lại ghế ngồi, thần sắc nhẹ nhàng, nói:

"Nếu mệnh lệnh khẩn cấp như vậy, thỉnh hai vị mau chóng lên đường. Dựa theo xác suất nguy hiểm của đợt vương chủng tấn công lần này, ta sẽ cho người vì các ngươi chuẩn bị xe cùng vật tư cung cấp trên đường."

Hà Lực đứng bên cạnh tự nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn ta xoa đi vết máu nơi khóe môi, sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng nhuận lên.

"Được, được, được, làm phiền các vị rồi."

Hồ Trường Xuyên thấy sự tình rốt cuộc có thể nhẹ nhõm hoàn thành, trong lòng đã định chắc.

Toàn bộ hành trình chỉ có mình Kiều Ân mộng bức, thiếu niên tóc xoăn thấy mọi chuyện mơ hồ kết thúc, thậm chí có thể lập tức đi đến chủ thành, cũng có điểm cao hứng lên.

Chỉ là thói quen nhìn xem sắc mặt đội trưởng, lại phát hiện người kia không những không có nửa phần cao hứng, ngược lại trở nên cực kỳ âm trầm.

Vì thế khóe môi đang giơ nên của cún nhỏ lập tức rũ xuống.

Nguyên Dã liếc nhìn Lương Khôn một cái, xoay người rời đi, động tác sạch sẽ lưu loát, không chút lưu luyến nào.

Tiểu bạch tuộc mềm oặt mà nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, sứa con thực ngoài ý muốn vì cái gì Nguyên Dã đột nhiên rời đi, cũng đoán không ra hiện tại cậu muốn đi đâu.

"Không có nắm chắc chứng cứ một kích tất trúng, lưu lại chỗ đó chỉ làm lãng phí thời gian."

Giờ phút này, Diệp Vân Phàm ngẩn người, hậu tri hậu giác mới ý thức được câu nói kia của Nguyên Dã hình như là đang giải thích với hắn.

Hiện tại chúng ta sẽ đi đâu?

Một câu hỏi dài như vậy, cuối cùng tiểu bạch tuộc chỉ là lắc lư đầu, dùng xúc tua nhỏ làm ra một cái dấu chấm hỏi.

Kỳ thật hắn cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào Nguyên Dã có thể nghe hiểu, nhưng giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm liền nghe thấy câu trả lời từ Nguyên Dã :

"—— Trở về phòng khám tạm thời."

Lúc ấy chạm mặt với Trần Tân Nguyệt ở phòng khám, cô đang nói cho cậu chuyện về tên mắt tam giác kia.

Chẳng qua lúc ấy tên mắt tam giác bị Trần Tân Nguyệt trực tiếp dùng xe đâm cho chết khiếp, không thể lập tức tra hỏi khẩu cung.

Sau đó, chính là Kiều Ân cõng theo Hồ Trường Xuyên trở về.

Một chuyện chưa xong lại có chuyện khác kéo tới, cũng không có thời gian tra hỏi.

Hiện tại không có bằng chứng, nếu cứ tiếp tục lưu lại Trạm Vụ Xử cùng hai người kia cãi cọ, Nguyên Dã cảm thấy không bằng một lần nữa đổi sang phương thức điều tra khác

Mà lúc này, tiểu bạch tuộc lại bị câu trả lời của Nguyên Dã làm cho sửng sốt.

Woa?

Cậu ấy hiểu???

Cậu thế nhưng lại hiểu?!

Gia hỏa này như thế nào lại đột nhiên hiểu ra?

Tiểu bạch tuộc trở nên cực kỳ vui mừng, có điểm kích động, mà không biết rằng đám xúc tu nhỏ trong lòng bàn tay mềm mại của thiểu niên giống như đồng dạng cảm nhận được, lập tức dẫm tới dẫm lui trong lòng tay, đại biểu chúng nó cũng thực kích động.

Bước chân đang di chuyển nhanh chóng của Nguyên Dã bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Cậu mím môi, hầu kết khẽ nhúc nhích, tận lực áp chế sự khác thường trong thân thể.

Cậu rũ mắt nhìn đám xúc tu nhỏ đang không ngừng dẫm kia, không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ tới vừa rồi......

Vì thế giây tiếp theo, thiếu niên bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng:

"Về sau, không cho phép nhóc tùy tiện bò lên trên người người khác."

???

Tiểu bạch tuộc sửng sốt.

Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ mục đích Nguyên Dã trở về phòng khám tạm thời, đột nhiên lại nghe đối phương nói một câu như vậy, nhất thời không có thể phản ứng kịp.

Thấy "Sứa con" không có gật đầu, biểu tình của Nguyên Dã tức khắc lạnh xuống:

"Nhóc thích nữ nhân kia?"

HẢ???

Diệp Vân Phàm càng không hiểu ra sao.

Hắn cảm thấy vấn đề này của Nguyên Dã cứ quái quái, nhưng nhất thời không biết quái lạ chỗ nào.

Giống như...... là chuyện cãi nhau của mấy cặp đôi đang yêu đương.

Cặp đôi?

Cái từ này thực xa lạ lại cũng quá kỳ quái rồi.

Diệp Vân Phàm vốn dĩ cũng chưa từng có bạn gái, rốt cuộc bối cảnh xuất thân của hắn quá kém, trước khi sự nghiệp thành công cũng không muốn chậm trễ nhân duyên của nhân gia.

Cho nên trong sinh hoạt cơ bản không có vấn đề gì về phương diện tình cảm cần phải suy xét.

Bất quá Diệp Vân Phàm cũng thực nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy vấn đề ''thích'' này của Nguyên Dã cùng với loại "thích" của tình cảm nam nữ kia không có khả năng giống nhau đâu.

Ai lại đi hỏi một con bạch tuộc nhỏ loại vấn đề này chứ?

Khẳng định chính là loại thích thưởng thức bình thường kia thôi.

Bởi vì Diệp Vân Phàm xác thật rất thưởng thức Trần Tân Nguyệt, rốt cuộc cô thông minh lại có năng lực hành động, vừa cơ trí lại vừa dũng cảm, hơn nữa làm đội trưởng cũng rất có trách nhiệm.

Nghĩ nghĩ, tiểu bạch tuộc liền gật gật đầu.

"......" Nguyên Dã đang nhanh chóng bước đi đột nhiên dừng chân.

Cậu trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đem tiểu bạch tuộc xinh đẹp hồng nhạt đặt ở trên mặt đất tràn đầy tro bụi.

Diệp Vân Phàm: "?"

Đây là lại muốn làm gì?

Tiểu bạch tuộc ngoan ngoãn đứng yên, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Dã, chờ đợi đối phương giải thích.

Nhưng mà đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên duỗi tay, dùng sức trực tiếp đem tiểu bạch tuộc đang ngơ ngác đẩy về phía Trạm Vụ Xử.

"À, cô ta còn ở bên trong kia, vậy nhóc đi tìm cô ta đi."

Phạch——!

Tiểu bạch tuộc không kịp phản ứng lại, trực tiếp bị chính diện đẩy ngã quỳ rạp trên mặt đất, tro bụi dơ bẩn lập tức rơi xuống đầy người.

Trong tức khắc giống như một quả thạch dâu tây ngã vào lớp chocolate màu nâu đen.

【 Bẩn nha ! Bẩn nha! 】

【 phù phù phù ! 】

【 Bẩn bẩn! Ghét ghét! 】

Đám xúc tu nhỏ cực kỳ ghét bỏ mà la ó.

Diệp Vân Phàm dại ra: "......???"

Vài giây sau, tiểu bạch tuộc mới từ vẻ mặt mộng bức bò ra khỏi lớp tro bụi mà đứng dậy.

Mặt phấn hồng trực tiếp biến thành mặt than nhỏ.

Nhóc '' sứa'' một trương mặt mờ mịt vô thố, quay đầu khắp nơi tìm kiếm Nguyên Dã, chỉ nhìn thấy bóng dáng lãnh khốc rời đi của người nọ.

Thậm chí Nguyên Dã còn đi nhanh hơn so với lúc trước, đầu cũng không thèm ngoái lại, bộ dáng cầm đao như đang muốn vội vàng đi giết người.

Diệp Vân Phàm: "..........."

Đã xảy ra cái gì?

Hắn vì cái gì muốn đi tìm Trần Tân Nguyệt???

Hắn cùng Trần Tân Nguyệt cũng không thân aaa!!!

Tiểu bạch tuộc xám xịt tại chỗ sửng sốt hơn nửa ngày, mới chậm rãi hồi tưởng lại lúc trước.

Đúng rồi!

Nguyên Dã là cái gia hỏa biệt nữu không bằng hữu, đột nhiên có một con thú cưng đáng yêu khẳng định là cực kỳ coi trọng. Mà quan hệ giữa chủ nhân cùng thú cưng, bên trong đều sẽ có bản năng chiếm hữu.

Cho nên lấy suy đoán này, hắn vừa nãy hình như mới trả lời một cái đề thi chết người.

Mà đáp án của hắn còn bị 0 điểm .

Diệp Vân Phàm: "......"

Nghĩ đến đây, tiểu bạch tuộc lập tức giật thót, bay nhanh đuổi theo.

Editor: làm tiểu bạch tuộc cũng quá là vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top