Chương 22: Nguyên Dã, Nguyên Dã ơi ~~
Thiếu niên mặt đầy sương lạnh trực tiếp đi vào căn phòng trống nên cạnh, giờ phút này chiếc áo cao cổ đã không thể che lấp sự khác thường của cậu.
Màu sắc ửng đỏ từ xương quai xanh lan lên trên, theo sườn cổ một đường lan tới bên tai.
"Ra đây!"
Cậu cố tình đè thấp giọng nói, nhưng nghe lên vẫn hung ba ba như cũ.
Tiểu bạch tuộc thực mộng bức: "?"
Hắn không rõ vì sao vừa nãy Nguyên Dã nhìn trông vẫn ổn, không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên phát tác tính tình?
Chẳng lẽ do vừa nãy cậu thay hắn che giấu, nói dối cho qua, rồi đột nhiên lương tâm áy náy, cho nên trong lòng không thoải mái?
Diệp Vân Phàm có chút lo sợ bất an.
Nhưng vô luận như nào, hiện tại bản thân hắn đã là ''sứa'' dưới mái hiên nhà, không thể không cúi đầu. Vì thế vài giây sau, tiểu bạch tuộc yên lặng từ khe hở cổ áo chui ra, trở lại miếng kim loại lót vai chuyên chúc của nó.
Ngoan ngoãn nằm yên.
【 mát ghê, mát ghê 】
【 thoải mái ~ thoải mái ~】
Đám xúc tu nhỏ rên rỉ sảng khoái.
Phùuuuuuu——
Diệp Vân Phàm cũng nhịn không được đi theo thở phào một hơi.
Như vầy mát mẻ hơn nhiều.
Diệp Vân Phàm cũng không biết thế giới này tính ngày tháng năm như thế nào, cũng không biết hiện tại là năm nào tháng nào, nhưng từ độ ấm cùng thảm thực vật chung quanh, kết hợp với cơn bão táp mưa gió ngày đó, phán đoán rằng bây giờ thế giới này đang bước vào chính giữa mùa hè.
Giữa hè = cực kỳ, cực kỳ nóng.
Mà vừa rồi Nguyên Dã vì khẩn trương mà cả người nóng bừng lên, vì thế đã đem tiểu bạch tuộc dán ở trên người cậu hâm nóng sắp hỏng mất rồi.
Man mát, nó nhịn không được áp mặt xuống, đem mặt bên kia cũng áp cho lạnh lên.
Nguyên Dã nhấp chặt môi, biểu tình vừa nghiêm túc vừa lãnh khốc.
"Đi xuống đây!"
Cậu nâng cánh tay trái lên, dùng ánh mắt cực kỳ hung dữ, ý bảo tiểu bạch tuộc đi xuống chỗ này.
Tiểu bạch tuộc đang nằm hưởng thụ trên miếng kim loại lạnh băng: "?"
Hứ?
Kỳ quái?
Tiểu bạch tuộc vò đầu.
Nó tuy rằng không biết vì cái gì Nguyên Dã lại đột nhiên nổi giận, nhưng nó cũng không nghĩ tới đối phương lại đang nổi giận với mình.
Cậu ta làm sao vậy?
Diệp Vân Phàm một bên mờ mịt bò xuống bao tay, một bên vừa suy tư rốt cuộc mình nơi nào chọc tới Nguyên Dã.
Nửa phút sau, tiểu bạch tuộc đứng trên bao tay của thiếu niên. Nó hồi tưởng một chút ngữ khí nghiêm túc vừa rồi của Nguyên Dã, vì thế lại đem sáu cây xúc tu đang giơ lên buông xuống, đứng lên cực kỳ đoan đoan chính chính.
Làm sao vậy?
Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nguyên Dã, cũng đồng thời vươn một cây xúc tua ra làm thành một cái dấu chấm hỏi.
Không có biện pháp, nó cũng không thể nói, chỉ có thể vận dụng ngôn ngữ cơ thể.
Vừa định nghiêm khắc răn dạy - Nguyên Dã: "......."
Cậu nhìn đôi mắt lam to tròn, sạch sẽ, thuần triệt kia, bên trong tràn đầy mờ mịt cùng hoang mang.
Đột nhiên, Nguyên Dã cảm giác một bụng lời nói cấm đoán cùng mệnh lệnh đang định lên tiếng kia đều bị ngạnh lại trong cổ.
【 nó thực thông minh, tương đương với trẻ con vài ba tuổi, con nhiều chút dạy bảo cho nó. 】
Lòi nói của lão Từ bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Trẻ con vài ba tuổi......
Nhưng trẻ con vài ba tuổi nên có bộ dáng gì?
Kỳ thật Nguyên Dã cũng không quá rõ, bởi vì cậu chưa từng tiếp xúc với quá nhiều trẻ con, chỉ có mấy năm trước, từng ngẫu nhiên đi qua nhạc viện (*) chủ thành, nơi xa xa liếc mắt nhìn thấy một nhóm trẻ con đang được nuôi dưỡng bảo hộ trong những công trình kiến trúc mỹ lệ ấy.
(*) nhạc viện: viện nuôi dưỡng trẻ em
Bọn nhỏ thoạt nhìn thực sạch sẽ, non nớt, ngây thơ lại yếu ớt.
Ồn ào nhốn nháo, vô lo vô nghĩ.
Đến nỗi chính Nguyên Dã khi còn nhỏ là bộ dáng gì...... cậu cũng không biết, bởi vì Nguyên Dã không có ký ức về tuổi thơ.
Eve Reuel nói, bởi vì đại não cậu bị thương nặng trong một lần làm nhiệm vụ, cho nên mất đi một phần ký ức.
【 không cần quá lo lắng, Nguyên Dã. 】
Nguyên Dã vẫn luôn nhớ rõ nụ cười ôn nhu ngày đó của Eve Reuel, nàng đối với cậu nói:
【 Ngài cùng bọn trẻ con khác trong chủ thành đều giống nhau, các ngươi ra đời trong Nhà Ấm Hoa hồng, học tập và lớn lên ở nhạc viện, sau đó căn cứ vào sở trường đặc biệt cùng thành tích khảo hạch mà được phân công đến các vị trí khác nhau, vì sự phục hưng của đế quốc mà nỗ lực cống hiến. 】
【 nhưng ngài cùng bọn họ không giống nhau, bởi vì ngài thức tỉnh thiên phú cực kỳ đặc biệt, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu trác tuyệt, cho nên thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành một vị trừ uế quan cường đại quang vinh. 】
Nữ nhân chỉ nói vài câu ít ỏi, liền khái quát hết thảy tuổi thơ Nguyên Dã.
Đúng rồi, đây là tuổi thơ của cậu.
Thời thơ ấu bị quên đi được Eve Reuel miêu tả có vẻ ngắn gọn lại nhàm chán, tựa hồ cho dù quên đi cũng chỉ là râu ria.
Ánh mắt Nguyên Dã bắt đầu hoảng hốt lại mê mang, như đang lâm vào hồi ức nào đó. Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên cảm giác bên trái khóe môi chợt lạnh.
Chọt chọt ~
Thiếu niên bỗng nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn qua. phát hiện "Sứa con" không biết từ khi nào bò lên vai mình rồi.
Mà giờ phút này, nó duỗi ra một cây xúc tua nhỏ chọc lên trên khóe môi cậu, thong thả mà hướng lên trên, tựa hồ như muốn nỗ lực làm cho miệng cậu nhếch lên một cái độ cong mỉm cười.
—— giống như đang tái hiện lại tình cảnh đêm đó.
Diệp Vân Phàm chỉ muốn biểu đạt rằng Nguyên Dã không cần tức giận, vui vẻ một chút. Nhưng hắn lại không ký hiệu của người câm điếc, hơn nữa chỉ dừng một cây xúc tua cũng rất khó biểu đạt, ngoài ra trên mặt tiểu bạch tuộc chỉ có hai đôi mắt tròn xoe màu lam, cũng không có miệng nên không thể cười một cái cho đối phương nhìn.
Cho nên cuối cùng cân nhắc đi cân nhắc lại, hắn lựa chọn hành động như vậy.
Đơn giản lại biểu đạt rõ ràng, lần này chắc là Nguyên Dã đã hiểu rồi nhỉ?
Tiểu bạch tuộc kỳ thật có chút thấp thỏm, đồng thời mở to cặp mắt to tròn màu lam kia, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyên Dã.
Nháy mắt, biểu tình trên mặt thiếu niên xuất hiện nét trống rỗng.
Trong cặp song đồng dị sắc xinh đẹp kia hiện ra ảnh ngược của một đoàn hồng nhạt nho nhỏ, ngau sau đó đồng tử của cậu đột nhiên súc nhỏ lại, giống như đột nhiên tỉnh ngộ, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, quay đầu đi ——
"Nhóc...... nhóc!"
Nguyên Dã không biết nói cái gì, thậm chí còn phân không rõ chính mình hiện tại rốt cuộc có phải tức giận hay không hay là một thứ cảm xúc không biết tên khác.
Cũng may cậu không giống trước kia, bởi vì cảm xúc mất khống chế mà dẫn tới năng lực mất khống chế, cuối cùng làm hại rất nhiều người bị thương.
Diệp Vân Phàm thập phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nguyên Dã thế nhưng phản ứng lớn như vây. Bởi vì buổi tối ngày đó, hắn cũng làm chuyện tương tự, thậm chí là sấn lúc đối phương đang ngủ mà lén lút làm.
Rõ ràng là cùng một chuyện, nhưng khi đó thoạt nhìn Nguyên Dã thập phần bình tĩnh, như là không thèm để ý chút nào, nhưng mà hiện tại......
"Nhóc, quay trở về!!!"
Ngữ khí thiếu niên lại hung dữ lên.
Nha ~
Tiểu bạch tuộc không hiểu ra sao liền quay đầu, giơ sáu cây xúc tua lên, lon ton chạy về vị trí chuyên chúc thứ hai của mình—— bao cổ tay.
Cảm xúc phập phồng của Nguyên Dã nhanh chóng bình phục, cậu cho rằng chuyện này cần thiết phải nghiêm túc giảng lại một lần, nếu không về sau tiểu gia hỏa không hiểu chuyện này lại ở trên người cậu bò loạn khắp nơi, hoặc là dùng xúc tua chọc loạn......
"......"
Cái hình ảnh kia làm Nguyên Dã chỉ suy nghĩ một chút, cơ bắp trên dưới cơ thể liền không tự giác mà căng chặt.
Cậu nỗ lực lạnh mặt, muốn lấy cái này tạo uy nghiêm:
"Về sau không cho phép ở bên ngoài tùy tiện chui vào trong quần áo của ta."
"?"
Tiểu bạch tuộc chớp chớp đôi mắt.
...... Bên ngoài?
Trước mặt người ngoài?
Diệp Vân Phàm suy tư một lát, lập tức ngộ ra——
Uy uy uy!
Khả năng cao vừa rồi hắn chui vào trong quần áo của cậu, bị vài người trong phòng nhìn thấy.
Cho nên Nguyên Dã mới cảm thấy ngượng ngùng ?
Đã hiểu!
Tiểu bạch tuộc lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Dã phảng phất như đã sớm nhìn thấu tất cả.
Đúng rồi, thanh niên trẻ tuổi ở bên ngoài rất trọng sĩ diện nha.
Huống chi là Nguyên Dã, thiếu niên biệt nữu một hai phải đem bản thân mình đắp nặn thành một vị khốc ca soái khí lạnh lùng chứ. Hơn nữa còn trước mắt người từng là cấp dưới của mình, mặc dù cậu bị cách chức cũng vẫn muốn duy trì vài phần uy nghiêm lãnh đạo.
Chỉ là trước kia Diệp Vân Phàm không nghĩ tới, nguyên lai Nguyên Dã có chấp niệm tay nải hình tượng nặng như vậy?
Cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân đối phương tức giận (? ), tiểu bạch tuộc dùng xúc tua vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên.
Hắn phi thường lý giải mà đối với Nguyên Dã gật gật đầu, chỉ thiếu một cái động tác vuốt râu nữa thôi.
—— đã hiểu, đã hiểu.
Về sau ở bên ngoài tuyệt đối phải chừa cho khốc ca đệ đệ chút mặt mũi mới được.
Nguyên Dã thấy toàn bộ động tác của "Sứa con", tuy rằng cậu có cảm giác đối phương có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng nhìn tiểu gia hỏa đã nghiêm túc gật đầu, cậu cũng coi như lần giáo dục này đã có thành quả.
Đúng lúc này, lão Từ lão cùng tiểu đồ đệ ở bên ngoài gõ cửa.
"Nguyên Dã, Nguyên Dã ?"
Nguyên Dã duỗi tay vuốt phẳng nếp gấp cổ áo, sau đó mới đi ra mở cửa:
"Chuyện gì?"
"Cái kia, có mấy tên binh lính điều tra ở bên ngoài tới......"
Tuổi tác tiểu đồ đệ không lớn, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, thanh âm run rẩy, tựa hồ có chút sợ hãi.
Binh lính điều tra ?
Nguyên Dã nghiêng mắt nhìn, ánh mắt lướt qua tiểu đồ đệ trước mặt, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy mấy tên lính mặc đồ tác chiến quân đoàn điều tra đang cùng Trần Tân Nguyệt nói gì đó.
Diện mạo nam nhân dẫn đầu trông rất văn nhã, đồ tác chiến trên người còn ướt, lộ ra miệng vất thương trên làn da, tựa hồ mới vừa kết thúc một trận chiến đấu dưới biển.
Hắn vừa tới liền để tay lên ngực hành lễ với Hồ Trường Xuyên bên cạnh.
"Hồ trưởng quan, chào ngài, ta là Hà Lực - điều tra viên cấp B, thuộc tiểu đội 4, tổ 6, trung đoàn 3, quân đoàn điều tra."
Thực rõ ràng, Hà Lực biết được thân phận Hồ Trường Xuyên, thậm chí dễ dàng nhận ra ngoại hình của ông.
"Bọn ta vừa mới dựng trạm tín hiệu lâm thời, liên hệ được với tháp canh T-12, nghe nói nửa đường ngài bị tập kích...... Cũng may, ngài đã thuận lợi đến nơi, như vậy bọn ta liền an tâm rồi."
"Ừ."
Lúc này sắc mặt Hồ Trường Xuyên rất nghiêm túc, khẽ gật đầu. Khí chất đại thúc trung niên không đáng tin cậy trên người chợt tan đi không ít.
Trước tiên cùng Hồ Trường Xuyên chào hỏi qua, sau đó Hà Lực mới nhìn về phía Trần Tân Nguyệt, thái độ của hắn rất thân thiện:
"Trần đội trưởng, thật sự xin lỗi, chúng ta sau khi đến trạm cung cấp vẫn luôn ở dưới đáy biển xử lí đàn dị chủng, cho nên......"
" Ta có thể lý giải, đây là nhiệm vụ hàng đầu."
Ngữ khí Trần Tân Nguyệt lãnh đạm.
"Cũng may ngươi quen biết ta, vậy không cần giới thiệu nhiều."
"Được, đã sớm nghe nói Trần đội làm người hào sảng, làm việc lưu loát, hôm nay xem ra quả nhiên là thật."
Hà Lực tựa hồ cũng không để ý thái độ Trần Tân Nguyệt, hắn cười cười, tính tình rất tốt mà giải thích:
"Bởi vì ngày hôm qua thanh trừ đàn dị chủng, tổ trưởng thân chịu trọng thương, cho nên không thể kịp thời phái người liên hệ ngươi. Nhưng tổ trưởng đã tỉnh lại, hiện tại mời Trần đội trưởng cùng Hồ trưởng quan đi đồn đóng quân, cùng nhau bàn bạc đợt tập kích này của vương chủng."
Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngược lại nhìn về phía Nguyên Dã, cung kính cúi đầu:
"Đương nhiên, cũng mời công thần lớn nhất trong đợt này, Nguyên Dã đại nhân, mời ngài cùng đi."
Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đồng lọat nhìn về phía này.
Nguyên Dã không có gì biểu tình gì, chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi:
"Trong lúc tổ trưởng bị thương, là ngươi phụ trách điều hành binh lính?"
—— trực tiếp chất vấn?
Tiểu bạch tuộc lập tức ngẩng đầu.
Mặc dù bởi vì chuyện của Bud, bọn họ đã sớm đoán ra trong tiểu đội chi viện có vấn đề, nhưng Diệp Vân Phàm không nghĩ tới Nguyên Dã sẽ trực tiếp chất vấn vấn đê mấu chốt như vậy.
Trần Tân Nguyệt cũng đồng dạng sửng sốt, ngay sau đó cô lập tức nhìn về phía Hà Lực, chú ý mỗi một biểu tình nhỏ trên mặt hắn.
Độ cong khóe môi trên mặt Hà Lực bất biến, hắn rũ mắt, thanh âm ôn hòa trả lời :
"Đúng vậy."
Nhận được đáp án, Nguyên Dã không có tiếp tục truy hỏi chuyện phòng khám cùng Bud, phảng phất câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cậu lược qua mọi người, trực tiếp nâng bước đi ra phía ngoài cửa.
Bất quá Trần Tân Nguyệt không có lập tức đuổi theo, cô nhìn thoáng qua tên mắt tam giác bị cột thành xác ướp, dặn dò lão Từ vài câu, sau đó mới vội vàng đuổi theo.
Nửa giờ sau ——
Mọi người ngồi xe đã đi đến đồn đóng quân tạm thời.
Tiểu bạch tuộc ghé lên miếng lót vai của Nguyên Dã, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng trước mặt này. Phong cách kiến trúc của tòa nhà này thoạt nhìn giống như những tòa nhà chính phủ bình thường khác trong thế giới cũ của hắn.
Nhưng giữa một mảnh dày đặc các căn nhà trệt, tòa nhà ba tầng này tở nên cực kỳ dễ thấy.
Trước cửa lớn có hai binh lính đứng canh, bên cạnh treo một cái bảng lớn thiết sắt, trên mặt viết ba chữ "Trạm Vụ Xử" to tướng.
Cũng may, là chữ Hán giản thể.
Diệp Vân Phàm nhìn phát liền hiểu. Hắn rất nhanh từ những chi tiết này phỏng đoán ra một ít khả năng.
Nơi này được gọi là trạm cung cấp, mà tòa nhà kiến trúc ba tầng này nằm giữa trung tâm trạm cung cấp được gọi là Trạm Vụ Xử, rất rõ ràng nơi này hẳn là bộ phận hành chính công của chính phủ, chỉ là hiện tại bị đội điều tra tạm thời sử dụng làm đồn đóng quân.
"Chuyện gì thế ? Tại sao đội điều tra lại đóng quân chỗ này?"
Kiều Ân nghi hoặc nhìn về phía đội trưởng,
"Nơi này không phải là nơi trạm trưởng làm việc sao?"
Thời điểm tiểu đội bọn họ đến, vì mượn du thuyền của trạm trưởng đã tới đây hai lần, bởi vậy Kiều Ân nhớ rất rõ.
Mà đêm vương chủng tấn công, hắn vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không có chú ý tới trung đoàn chi viện đóng quân ở địa phương nào.
Kiều Ân chưa từng được huấn luyện bài bản làm lính điều tra, hắn chỉ là lâm thời được Trần Tân Nguyệt tuyển thêm vào cho đủ nhân số, là một tân binh mới chập chững vào nghành, bởi vậy cũng không biết một ít trình tự công việc cụ thể.
Cho nên Trần Tân Nguyệt cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại từ tốn giải thích một câu:
"Khi đội điều tra làm nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chi viện khẩn cấp, dựa theo điều kiện tại địa phương cùng quy định của chính phủ, tận lực đảm bảo tài nguyên cùng khả năng duy trì."
" Ra là vậy......"
Kiều Ân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Diệp Vân Phàm lại nghe rất nghiêm túc.
Hắn vẫn luôn cố gắng thu tập mỗi một tin tình báo xung quanh, coi chúng nó thành những khối gỗ nho nhỏ trong trò chơi ghép hình, chậm rãi ráp thành bộ dạng chân thật của thế giới này.
Diệp Vân Phàm cần mau chóng hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là cái gì, vì sao bản thân hắn lại lấy thân phận "Người chơi" cùng với hình dạng phi nhân loại xuất hiện ở chỗ này.
Thiếu niên tóc xoăn nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên quay đầu hỏi Trần Tân Nguyệt.
"Đội trưởng, không phải lúc trước ngài nói đồn đóng quân có ít nhất một trăm người sao? Nhưng số lượng người nơi này thoạt nhìn giống như không đủ a."
Hà Lực một bên đi trước dẫn đường, một bên giải thích nghi vấn của Kiều Ân.
"Bởi vì tới vội vàng, không có mang quá nhiều vũ khí hạng nặng, cho nên thương vong rất lớn."
"—— Xác thật rất lớn."
Nguyên Dã làm như lơ đãng mở miệng:
"Xem ra thực lực tiểu đội các ngươi cũng không quá tốt, đối phó với một ít tàn binh dị chủng đều có thể đạt được xác suất thương vong cao tới 60% trở lên."
Lời này làm Diệp Vân Phàm ngửi được một tia ý vị khác thường.
Hắn lập tức quay đầu nhìn Hà Lực đi dẫn đường phía trước, quả nhiên bắt gặp được một tia chột dạ trên mặt nam nhân.
Nhưng người kia rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng ban đầu, cười khổ nói:
"Tổ trưởng trọng thương, ta nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, vẫn luôn vội vàng chỉ huy, ta cũng rất áy náy với các huynh đệ, lại quá mấy ngày liền đi nhận lệnh xử phạt."
Lời giải thích này có thể nói là hoàn mỹ.
Trần Tân Nguyệt không tỏ ý kiến, Hồ Trường Xuyên ấn Kiều Ân đang nhìn đông nhìn tây xuống, cười ha ha mấy tiếng làm hòa.
Chỉ có Kiều Ân, hắn hoàn toàn không có chú ý tới đôi bên chi gian đã trải qua một hồi thăm dò không tiếng động cùng giao phong, chỉ là thần sắc cô đơn gật gật đầu, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện thương tâm gì.
Chỉ là chẳng được bao lâu, cún nhỏ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi ra vấn đề thứ ba:
"Vậy trạm trưởng ở trong kia sao?"
Lần này đương nhiên không phải Kiều Ân quan tâm tới tên trạm trưởng keo kiệt kia, mà bởi vì hắn làm hỏng mất du thuyền bảo bối của nhân gia rồi.
"A...... Thật đáng tiếc."
Ngữ khí của Hà Lực thực tiếc nuối
"Đêm đó vương chủng tấn công trạm cung cấp, trạm trưởng đã hy sinh khi làm cương vị."
Cạch.
Bước chân Trần Tân Nguyệt chợt sững lại.
Sau khi chuyện của Bud cùng sự kiện trong phòng khám xảy ra, cô đối với tổ chi viện thứ 6 này tràn ngập hoài nghi cùng địch ý chủ quan, bởi vậy khi nghe tin trạm trưởng đã chết, cô trước tiên chính là hoài nghi trạm trưởng có lẽ đã bị diệt khẩu rồi.
Rốt cuộc người chân chính quản lí cùng giám sát trạm cung cấp chính là trạm trưởng, một khi trạm trưởng chết đi, như vậy dựa theo quy định trong thời gian chiến tranh khẩn cấp, quyền quản lí tối cao trạm cung cấp liền lập tức rơi vào tay tổ trưởng tổ điều tra tới chi viện.
Trần Tân Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, lại phát hiện người sau hoàn toàn không có biểu tình gì, giống như không nghe thấy gì.
Tiểu bạch tuộc từ trên vai thiếu niên ngẩng đầu, hắn chú ý tới ánh mắt Trần Tân Nguyệt, bỗng nhiên ý thức được phản ứng cổ quái của đối phương rất có thể vì tin tức trạm trưởng đã chết vừa rồi.
Chẳng lẽ nơi này có vấn đề?
"Đội trưởng?"
Kiều Ân phát hiện một chút khác thường. Nhưng mà Trần Tân Nguyệt lắc đầu:
"Không có việc gì, chỉ là có chút kinh ngạc."
Nói xong, thần sắc cô như thường mà tiếp tục đi theo.
Hồ Trường Xuyên đương nhiên cũng chú ý tới, bất quá nửa phần phản ứng hắn cũng chưa từng biểu lộ ra, chỉ coi như không phát hiện gì.
Chuyện lần này nơi nơi chốn chốn lộ ra sự quỷ dị cùng khác thường, đặc biệt là trong đó còn liên quan đến vị thủ lĩnh bị cách chức.
Hồ Trường Xuyên chỉ ngóng trông có thể thuận lợi đi xong quy trình là được, còn chân tướng sau lưng, trực giác mách bảo Hồ Trường Xuyên đây không phải là chuyện một cái trừ uế giác quan tam đẳng như hắn có thể gánh vác được.
"Hà...... Hà đội phó"
Có một tên lính điều tra binh từ cửa chạy vào, hốc mắt hắn đỏ lên, cả người ướt đẫm, tựa hồ mới từ dưới biển trở về.
"Vớt một đêm, đều vớt...... Đều vớt được rồi."
Nói xong, hắn đem đồ vật ôm trong lòng ngực đưa cho Hà Lực xem. Đó là một đống thẻ kim loại có khắc tên binh lính.
Âm thanh Hà Lực hơi hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn còn tính bình tĩnh mà trả lời:
"Được rồi, cầm đi đăng ký đi, một cái cũng đừng để xót."
"Đó là?"
Kiều Ân lặng lẽ dán sát vào Trần Tân Nguyệt. Mà người kia cơ hồ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền biết đó là thứ gì.
"—— đó là thẻ ghi thân phận ."
Cô từ trong cổ áo lôi ra một sợi dây xích sắt tinh tế, mặt trên treo rất nhiều phiến thẻ kim loại, sau đó nói khẽ với Kiều Ân gia nhập lâm thời mà không có thẻ tên.
"Bởi vì phần lớn binh lính chết vào lúc đang chiến đấu với dị chủng, khi kiểm thi cơ bản đều là chết không toàn thây hoặc là bị ô nhiễm, cần thiết thiêu hủy xử lý. Cho nên thẻ tên liền tương đương với thi thể của bọn họ, cũng tương đương với huân chương liệt sĩ."
"Tuy nhiên, đối với binh lính điều tra tầng chót mà nói, tác dụng quan trọng nhất của thứ này là ở chỗ...... dựa vào nó có thể nhận được đến một khoản tiền an ủi tử vong."
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên ngẩn ra.
Hóa ra ý nghĩa lớn nhất của món đồ kia thế nhưng không phải là vinh dự, cũng không phải niệm tưởng, mà là một khoản tiền bồi thường tính mạng.
Thực tàn nhẫn, cũng thực hiện thực.
"Có lẽ điều may mắn duy nhất là, bọn họ chết trong lần vương chủng tấn công lần này, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ so với những nhiệm vụ thăm dò trước đó mạnh hơn không ít."
Trần Tân Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì, cười tự giễu:
"Tốt xấu gì tiền an ủi cũng sẽ cao hơn vài lần."
"........"
Tiểu bạch tuộc lâm vào trầm mặc.
Hắn nghiêm túc nghe xong những lời đó, lại nhìn những cái thẻ tên kim loại loang lổ vết máu, bỗng nhiên có loại cảm giác áp lực nói không nên.
Lúc này, Kiều Ân trộm nhìn coi Nguyên Dã, thấy thần sắc người kia bình đạm, phảng phất hoàn toàn không vì câu nói châm chọc tần suất vừa rồi mà cảm thấy một chút áy náy.
Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có chút thất vọng.
Bầu không khí quái dị ngắn ngủi mà duy trì ba phút.
Ba phút sau, bọn họ gặp được vị tổ trưởng đầu quấn kín băng vải của tổ đội 6
Tiểu bạch tuộc duỗi dài cổ ra, nghiêm túc quan sát đối phương,
Đó là một nam nhân thoạt nhìn rất cường tráng, ước chừng khoảng 40 tuổi. Làn da ngăm đen, cơ bắp bành trướng. Nhưng hơi thở hắn rất suy yếu, màu môi trắng bệch, băng vải quấn trên người đều thẩm thấu từng tảng lớn màu đỏ, thoạt nhìn xác thật bị thương không nhẹ.
"Hồ trưởng quan......"
Nam nhân làm bộ muốn đứng lên hành lễ.
Giây tiếp theo Hồ Trường Xuyên liền "Ai da ai da" đem người đỡ lấy.
"Lương Khôn lão đệ, ngươi thật là...... Quan hệ đôi ta, ngươi còn gọi trưởng quan làm gì......"
Bang ——
Trường đao cắm trên mặt bàn tạo ra một đạo tiếng vang không nhỏ.
Lời khách sáo nhiệt tình trong miệng vị đại thúc trung niên kia đột nhiên im bặt, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, mang theo một loại nhiệt huyết lập tức vì quốc hy sinh thân mình mở miệng:
"Tình huống khẩn cấp, trách nhiệm trên vai, lời nói dư thừa liền không cần nói, chúng ta lập tức tiến vào vấn đề chính đi!"
Kiều Ân & Trần Tân Nguyệt: "........"
Ngay cả Diệp Vân Phàm đều không thể không cảm thán một câu, vị đại thúc này thay đổi sắc mặt đúng là nhanh thật.
Lương Khôn kéo kéo khóe miệng: "Cũng được."
Hắn một lần nữa ngồi lại trên ghế, vừa bí ẩn lại có chút kiêng kị mà liếc nhìn Nguyên Dã một cái. Trần Tân Nguyệt không chút khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi:
"Một khi đã như vậy, ta liền trực tiếp hỏi. Lương tổ trưởng, ngày hôm qua phòng khám xảy ra bạo động dị biến, mà trùng hợp chính là, trước khi dị biến xảy ra nửa giờ, toàn bộ binh lính điều tra lại vừa vặn rút lui?"
Lương Khôn suy yếu mà ho khụ khụ hai tiếng,
"Chi viện đêm đó, ta liền bị trọng thương, toàn bộ mọi việc về sau đều do Hà Lực quản lí......"
Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếng nói khẽ nhếch,
"—— Hà Lực."
Nam nhân văn nhá đứng bên cạnh lập tức tiến lên phía trước nửa bước:
"Vậy từ ta sẽ cùng các vị tiếp tục thương thảo một ít việc xảy ra sau này vậy."
Hắn nói xong những lời ấy, liền trực tiếp nhìn về phía Trần Tân Nguyệt,
"Lúc ấy hải đăng vừa mới phát ra cảnh báo, nói có dị chủng tấn công, vì thế ta để lại tiểu đội Bud trông coi phòng khám, những người còn lại liền chạy tới nơi chi viện, ngài biết đấy, buổi tối ngày hôm đó chúng ta tổn thất nghiêm trọng, nhân thủ không còn nhiều lắm......"
Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển hướng chủ đề.
"Nhưng ta nghe nói lúc ấy Trần đội trưởng cũng ở đây, có thể nói rõ cụ thể tình huống không ? Tiểu đội Bud cũng coi như tiểu đội tinh anh, toàn đội bọn họ bị diệt, đối với chúng ta mà nói xem như một tổn thất lớn."
"Nói như vậy, Hà đội phó xem ra là không rõ ràng lắm."
Trần Tân Nguyệt cười cười:
" Tiểu đội Bud cấu kết với thế lực phản loạn, đối phương thậm chí phái tới một vị thiên phú giả, ý đồ giết chết bọn ta, cướp đoạt thi thể vương chủng. Đúng rồi, thi thể của tên thiên phú giả kia nằm trong cốp xe ta đấy, Hà đội phó có muốn thử nhìn xem hay không ?"
Mặc kệ là thế lực gì, chỉ cần nói phản loạn là được rồi.
"Thiên phú giả...... Một khối thi thể nhưng không có cách nào giám định được có phải là thiên phú giả hay không."
Hà Lực cũng không ngoài dự đoán của cô tìm lý do thoái thác.
"Huống chi, mấy ngày nay trạm cung cấp không thiếu nhất chính là thi thể."
Bất quá chỉ vài câu ngắn ngủn, Diệp Vân Phàm liền nghe ra. Hai bên đây là muốn thử thăm dò lẫn nhau nhưng nói trắng ra chính là đang cãi cọ.
Bởi vì Trần Tân Nguyệt không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Bud phản bội, mà Hà Lực cũng không có bằng chứng mười mươi chứng minh Bud không có phản bội.
Loại tình huống này đại khái chính là hai bên đầu tiên thử nhau một hồi, muốn biết đối phương rốt cuộc nắm giữ nhiều ít quân cờ, sau đó lại đi nước cờ tiếp theo.
Chỉ là hắn không rõ tiểu đội điều tra chi viện lần này vì cái gì muốn cùng thế lực không biết cấu kết lẫn nhau ?
Vì ích lợi?
Tiền tài? Quyền thế? Hay là thứ khác?
Tiểu bạch tuộc vắt hết óc, ngay cả tiểu xúc tua cũng vô thức thắt lại nhau.
Đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi xuống thẻ thân phận trước ngực Trần Tân Nguyệt.
Cùng thời khắc đó, lời nói vừa nãy của Nguyên Dã đột nhiện không hề dấu hiệu mà vang lên trong đầu hắn.
【 xem ra các thực lực của tiểu đội các ngươi cũng không quá tốt, đối phó với một ít tàn binh dị chùng mà xác suất thương vong cũng có thể cao tới 60% trở nên. 】
Khác thường, xác suất thương vong cao tới quá mức khác thường.
Ngay sau đó, trong đầu hắn lại tiếp tục hiện lên tiếng thở dài tự giễu của Trần Tân Nguyệt .
【 Có lẽ điều may mắn duy nhất là, bọn họ chết trong lần vương chủng tấn công lần này, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ có lẽ so với những nhiệm vụ thăm dò đợt trước mạnh hơn không ít.】
【 Tốt xấu gì, tiền an ủi cũng sẽ cao hơn vài lần. 】
Tiền an ủi kếch xù......
Lượng lớn binh lính tử vong đồng nghĩa với lượng lớn tiền an ủi kếch xù.
Xoạt!
Hai cái đang gục xuống của tiểu bạch tuộc trong nháy mắt dựng thẳng lên, giống như có một đạo tia chớp đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hai vấn đề nghi hoặc này xuyên thủng.
Binh lính điều tra nếu như chết trong nhiệm vụ bình thường, tiền an ủi nhận được liền rất ít, nhưng nếu như chết trong đợt vương chủng tấn công nguy hiểm như lần này, như vậy nguyên bản mạng người giá rẻ liền sẽ trở nên bạo trướng giá trị.
Diệp Vân Phàm không biết cao hơn trong miệng Trần Tân Nguyệt vài lần rốt cuộc là bao nhiêu.
Nhưng nếu giả định khoảng cách tiền an ủi giữa nhiệm vụ bình thường với nhiệm vụ đặc biệt đối phó với vương chủng tấn công rất lớn, lớn đến nỗi đủ để hy sinh mấy chục mạng người.
Như vậy tỷ lệ tử vong siêu cao khác thường liền rất hợp lý, nó cũng trở thành động cơ để Hà Lực hoặc là Lương Khôn bí quá hoá liều mà bao che cho Bud.
Đồng thời, nếu như giả định này được thành lập, như vậy hành vi dụ dỗ vương chủng tấn công trạm cung cấp chính là một bước cần thiết phải đi trước trong kế hoạch.
Thậm chí hoàn toàn trùng khớp với suy đoán lúc trước của Trần Tân Nguyệt.
Nhưng suy tính bao quát lại, đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Vân Phàm, nếu muốn chứng thực, liền cần phải dựa theo cái suy đoán này tìm ra chứng cứ xác thực.
Vì thế giây tiếp theo, Nguyên Dã bỗng nhiên phát hiện bả vai đột nhiên nhẹ hơn, ngay sau đó cảm giác bị leo lên quen thuộc lại một lần nữa một đường từ trên ngực lan xuống bụng nhỏ, rồi theo đùi câu đi xuống quân ủng.
Cảm giác rậm rạp ngứa ngáy theo sát sau đó, một đường theo con đường kia lan tràn, khuếch tán. Hô hấp thiếu niên chớp mắt rối loạn, theo bản năng nắm chặt ngón tay.
Mà vài giây ngắn ngủn này, tiểu bạch tuộc đã giơ sáu cây xúc tua nhỏ lên, chạy nhanh tới bên chân Trần Tân Nguyệt cọ cọ.
Hắn thuần thục lại nhanh chóng câu lấy ống quần của cô, bò lên phía trên, hoàn toàn không thấy ngại.
Trần Tân Nguyệt nguyên bản còn đang cùng Hà Lực đấu võ mồm, âm thầm phân cao thấp, đột nhiên cảm giác ống quần khẽ đung đưa, cô theo phản xạ có điều kiện liền lập tức rút súng, nhưng sau khi thấy rõ đó là ''Sứa con'' của Nguyên Dã liền lập tức cứng đờ dừng lại.
"Nguyên...... Nguyên Dã đại nhân?"
Cô thử mở miệng dò hỏi, lại phát hiện sắc mặt thiếu niên giờ phút này đã âm trầm như nước, giống như giây tiếp theo liền lập tức rút đao chém người.
Biểu tình quen thuộc này, khí thế khủng bố này......
Vừa rồi vẫn luôn bảo trì trầm mặc ăn dưa, trong nháy mắt Hồ Trường Xuyên đứng ngồi không yên, lặng lẽ đem Kiều Ân kéo sang phía này, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào Nguyên Dã.
Thật giống như chỉ cần Nguyên Dã hơi có dị động, Hồ Trường Xuyên liền tính toán tái diễn tình cảnh lúc trước, lập tức kéo theo Kiều Ân cùng nhau chạy trốn.
Mà Lương Khôn cùng Hà Lực bên cạnh cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, bọn họ cũng xem như nghe qua một ít lời đồn về Nguyên Dã, nếu không cũng không dám mời cậu tới.
Nhưng mà lúc này, tiểu bạch tuộc hoàn toàn không có cảm nhận được bầu không khí quỷ dị cùng nguy hiểm này, hắn nhanh chóng bò tới vai Trần Tân Nguyệt, bám lấy sợi dây sắt có phiến thẻ tên kim loại.
Hai cái xúc tua giống như đang đan len, một vòng rồi lại một vòng lôi kéo dây sắt.
Trần Tân Nguyệt rất nhanh ý thức được mục đích của nhóc '' sứa con'' này.
Nó...... Muốn thẻ tên thân phân của mình?
Thực kỳ quái.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ '' sứa con'' thích kim loại sao?
Không đúng a, chưa từng nghe nói sứa thích thẻ tên kim loại.
Trần Tân Nguyệt không rõ nguyên nhân, nhưng cô vẫn châm chước một lát, vẫn là duỗi tay tháo xuống, đưa cho nhóc "Sứa con" có mục đích kỳ quái này.
"Ngươi có phải muốn cái này hay không?"
Lần đầu tiên diễn tả được người khác nháy mắt liền hiểu - tiểu bạch tuộc: "!!!"
Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, bỗng nhiên kích động vạn phần.
Cô ấy hiểu!
Cô ấy thế nhưng nháy mắt liền hiểu!!!
Trong nhất thời tiểu bạch tuộc trở nên cực kỳ kích động đến mức khó có thể khống chế cơ thể, ngay cả đám xúc tu nhỏ đều nhịn không được dẫm tới dẫm lui lên trên bả vai nữ nhân.
【 Woa woa! 】
【 Woa woa woa! 】
Đám xúc tu nhỏ cũng không thể lý giải nguyên nhân Diệp Vân Phàm kích động, nhưng chúng nó có thể cảm thụ cùng chia sẻ phân kích động vui sướng này, vì thế cũng bắt đầu học theo oa oa kêu to.
Nguyên Dã mặt không biểu tình nhìn sứa con, gắt gao nhìn chằm chằm nó, nếu ánh mắt kia có thể hóa thành thực chất, có lẽ giờ phút này Trần Tân Nguyệt đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ.
Nữ nhân theo bản năng cúi đầu, trầm mặc. Cô không có tiếp tục nhìn xem "Sứa con", cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên Dã đại nhân.
—— bởi vì trực giác của cô mách bảo rằng sẽ ngay lập tức phát sinh chuyện không hay xảy ra.
Lúc này, Diệp Vân Phàm còn đang đắm chìm vào cảm xúc sung sướng rốt cuộc cũng có người lý giải được hành động của mình.
Quá lợi hại!
Trần đội trưởng thật không hổ là điều tra viên trí dũng song toàn!
Năng lực lý giải thật sự quá mạnh rồi!
Trong lòng Diệp Vân Phàm lại đem Trần Tân Nguyệt khen ngợi mấy lần.
Tuy rằng đối với nhân loại, thẻ tên kim loại cùng lắm chỉ là một khối kim loại to bằng nửa bàn tay, nhưng đối với tiểu bạch tuộc chỉ to bằng bàn tay mà nói, đó chính là một khối thẻ tên siêu khổng lồ.
Nhưng mà như thế cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Tóm lại, Diệp Vân Phàm phi thường vui vẻ, sau khi nhân được đồ vật mình muốn, hắn liền lập tức câu lấy quần áo nữ nhân, tạch tạch tạch nhảy xuống dưới.
Giây tiếp theo, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người nhóc "Sứa con" hồng nhạt ở trên mặt đất.
Chỉ thấy nó dùng sáu cây xúc tua giơ cao thẻ tên, mặt khác lại điều khiển hai cái xúc tua nhỏ dẫm lên đôi giày da màu đen, cực kỳ vui vẻ mà chạy về phía Nguyên Dã.
Lúc này Kiều Ân không biết vì cái gì, bỗng nhiên ở trong lòng cấp cho "Sứa con" một cái phụ đề ——
【 Nguyên Dã Nguyên Dã ơi, em đem thẻ tên của Trần đội trưởng mang tới cho ngài nàyyyyy~ 】
"Phốc ha ha ha......"
Cún nhỏ bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, nhưng giây tiếp theo, con mắt hình viên đạn lạnh buốt của đội trưởng cùng Nguyên Dã đại nhân đồng thời nhìn qua đây.
"Ngô ——!"
Hồ Trường Xuyên bên cạnh tay mắt lanh lẹ, lập tức một phen bưng kín miệng Kiều Ân, cười gượng hai tiếng ha ha,
"Ngươi, đứa nhỏ này! Sao lại thế này, cười cái gì mà cười?! Vô duyên vô cớ, động kinh à?!"
Đôi mắt Kiều Ân bỗng nhiên trợn to: "???"
Hắn không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn Hồ Trường Xuyên, liều mạng giãy giụa.
"Ngô...... Ngô ngô ngô!!!"
Thao! Đại thúc, ngươi còn chưa rửa tay nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top