Chương 21: Thủ lĩnh
Bởi vì tính nghiêm trọng của vấn đề, lão Từ cố ý bảo tiểu đồ đệ chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng nhỏ an tĩnh.
Từ sau khi phát hiện ra sứa con, ánh mắt Hồ Trường Xuyên vẫn luôn vô tình hay cố ý mà dừng lại trên người nó. Giờ phút này biểu tình của đại thúc quần hoa quả thực thiên biến vạn hóa, đi từ khiếp sợ khó hiểu đến không thể tưởng tượng, cuối cùng tựa hồ hiểu ra điều gì đó, lộ ra thần sắc vừa hoảng hốt lại vừa bừng tỉnh.
"Hồ trưởng quan?"
Trần Tân Nguyệt không thể không đề cao âm lượng, gọi hắn một tiếng. Tiếng hô này cuối cùng cũng làm cho Hồ Trường Xuyên hoàn hồn:
"Đây đây! Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ha ha ha ha."
Hắn vò vò cái gáy, gương mặt hơi hơi đỏ lên, hiện ra một chút thần sắc xấu hổ. Giống như một vị hoàng hoa khuê nữ đang nhìn lén nam nhân thì bị phát hiện.
Hắn có chút co quắp mà giải thích: "Ta, ta chính là chưa từng thấy qua...... Chưa từng thấy qua loại này......"
Hồ Trường Xuyên không biết phải diễn tả như nào, tuy rằng căn bệnh đặc biệt của thủ lĩnh được xem như bí mật công khai trong lòng tất cả mọi thành viên của tổ chức trừ uế quân, hiểu rõ mà không nói ra, nhưng nếu ở bên ngoài, phóng mắt khắp chủ thành thậm chí toàn bộ đế quốc, trên thực tế cũng không có bao nhiêu người biết.
Hơn nữa Hồ Trường Xuyên hiểu rõ, Nguyên Dã tuyệt đối sẽ không thích loại chuyện này bị người khác biết được. Nếu như hiện tại hắn làm trò trước mặt mấy người này nói ra bệnh của cậu, không chừng giây tiếp theo sẽ ngay lập tức bị thủ lĩnh dùng một đao chém thành hai đoạn.
Vì thế hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nói một câu ——
"Ta chính là chưa trải sự đời a..... chưa từng thấy qua sứa con đáng yêu như vậy."
Đột nhiên được khen - Diệp Vân Phàm: "......?"
Cảm ơn nhưng nếu đem sứa con đổi thành tiểu bạch tuộc, hắn sẽ càng vui vẻ hơn.
Nhưng đám xúc tu nhỏ của hắn lại không có chấp niệm thuộc về chủng tộc nào, chúng nó chỉ cần biết mình được khen, tức khắc sẽ trở nên vui vẻ.
【 đáng yêu! 】
【 chúng ta đáng yêu nhất! 】
【 hừ hừ! 】
Nguyên Dã cũng nghe thấy, hắn kinh ngạc nhìn Hồ Trường Xuyên một cái, bỗng nhiên cảm thấy Hồ Trường Xuyên tuy rằng lôi thôi lếch thếch thế nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm.
Trần Tân Nguyệt: "........"
Cô đối với câu trả lời này cảm thấy một lời khó nói hết, hơi hé miệng, muốn nói cậu gì đó lại lặng lẽ nuốt vào.
Trần đội trưởng lại lần nữa âm thầm đánh giá Hồ trưởng quan một lần.
Bởi vì đối phương một thân phong trần mệt mỏi, lôi thôi lếch thếch, vừa mới đem bản thân từ trong hố đất nhảy ra, bởi vậy hiện tại thoạt nhìn liền có chút...... khó có thể miêu tả.
Tóm lại, từ đầu đến chân Hồ Trường Xuyên, từ ngôn ngữ hành vi cử chỉ, thoạt nhìn đều giống một người thường thường vô kỳ không có gì đặc biêt, vừa nghèo lại vừa lôi thôi,giống như một vị đại thúc trung niên chẳng làm nên trò trống gì, cùng với trừ uế quan thần bí cường đại, sát phạt quyết đoán trong lời đồn không có nửa điểm quan hệ.
Nếu không phải có lời nói chứng thực của Nguyên Dã, Trần Tân Nguyệt tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Mà lúc này, Kiều Ân đã thống khổ quay đầu đi, đôi tay che ngực, phảng phất bản thân đang phải chịu cơn đau không thể hô hấp nào đó.
Diệp Vân Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên tóc xoăn, giờ phút này bỗng dưng có một loại ảo giác như đang nhìn thấy một nam sinh đơn thuần rơi vào bẫy tình trên mạng.
Nhưng cũng phải nói nam thần soái khí lãnh khốc đột nhiên biến thành một vị đại thúc trung niên lôi thôi lếch thếch, mặc quần cộc hoa, râu ria xồm xoàm, như này ai có thể chịu được?
Thảm.
Tiểu bạch tuộc rất là thiện lương cho hắn một cái ánh mắt thương hại.
Trừ uế quan cảm giác quả thức nhạy bén, đặc biệt là Hồ trưởng quan luôn bị hiểu lầm, hắn lập tức nhận thấy được
Ánh mắt của mọi người chung quanh đột nhiên trở nên cổ quái, đại khái hắn cũng đoán được nguyên nhân.
"Khụ khụ, trở lại chuyện chính."
"Được!"
Trần Tân Nguyệt cũng nhanh chóng đem chút thành kiến này vứt ra sau đầu, cô đã xác nhận thân phận của đối phương không có sai lầm, cho nên tự nhiên chính sự mới là quan trọng.
"Một tuần trước, tiểu đội bọn ta đang trên nửa đường trở về chủ thành, đột nhiên nhận được lệnh điều động khẩn cấp......"
Ngữ điệu của cô thực nhanh, nhưng từng chữ nói ra lại rõ ràng rành mạch, trọng điểm sáng tỏ, đem toàn bộ từng điểm mấu chốt của sự tình đều giải thích rõ.
Tuy nhiên, khi Diệp Vân Phàm nghe thấy Trần Tân Nguyệt đề cập tới quá trình phát hiện ra "Cửa", hắn theo bản năng bắt đầu khẩn trương lên, không còn hứng thú bừng bừng chơi tiểu đao.
Nguyên Dã đã nhận ra "Sứa con" khác thường, hắn theo ánh mắt nó nhìn qua, cuối cùng dừng lại trên mặt Trần Tân Nguyệt.
Lúc này Trần đội trưởng đang tự thuật xuất hiện một cái chớp mắt gần như không thể phát hiện tạm dừng, sau đó rất tự nhiên giấu đi chuyện cô ở đáy biển phát hiện ra "Sứa con".
Bởi vì mục tiêu từ đầu đến cuối của Bud cùng cái tên thiên phú giả ngụy trang thành Vương Viễn đều là vương chủng, hoàn toàn không có đề cập bất kì chi tiết nào có quan hệ với "Sứa con".
Thuyết minh bọn họ cũng không biết hoặc là cũng không quan tâm sự tồn tại của "Sứa con".
Hơn nữa đúng theo lời Nguyên Dã nói, với giá trị ô nhiễm cùng biểu hiện bên ngoài của nó, nhóc "Sứa con" hồng nhạt này xác thật thuộc về tiến hóa chủng vô hại.
Hơn nữa Nguyên Dã đã quyết định đem nhóc "Sứa" thành sủng vật của mình.
Như vậy nếu như "Sứa con" xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện điều tra của Trần Tân Nguyệt, mà hiện tại cô lại có việc cần có sự giúp đỡ của Nguyên Dã, chính vì vậy không cần thiết làm điều thừa thãi, đề cập đến chi tiết râu ria này.
Ở trong quân đoàn điều tra lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Trần Tân Nguyệt tuy rằng không khéo đưa đẩy, nhưng mấy đạo lý đối nhân xử thế này cũng tính am hiểu.
Cô cùng Hồ Trường Xuyên nói từ lúc tiểu đội bọn họ nhận được mệnh lệnh như nào, rồi lại xuống biển điều tra, làm sao phát hiện ra "Cửa", cùng với toàn bộ quá trình vương chủng tập kích trạm cung cấp trạm.
Toàn bộ quá trình miêu tả ngay ngắn trật tự, trọng điểm rõ ràng, làm người khác vừa nghe liền hiểu rõ.
Cho nên ngoại trừ chuyện "Sứa con", Trần Tân Nguyệt còn giấu đi chuyện cô thiết kế bẫy thử đội điều tra của Bud.
Trước khi xác định Hồ Trường Xuyên hoàn toàn đáng tin cậy, Trần Tân Nguyệt cũng không định đem tất cả mọi điều cô biết nói thẳng ra.
Hồ Trường Xuyên an tĩnh mà nghiêm túc nghe,không có ngắt lời cô nhưng càng nghe, mày hắn càng nhăn chặt.
"Ngươi nói một cái dị độ vị diện mơi sinh chỉ có giá trị ô nhiễm là 19.32, thế nhưng đột nhiên mở ra ' Cửa ', hơn nữa vương chủng nở ra cũng chưa lột xác hoàn toàn, lại biết theo dõi, ẩn núp, đánh lén, có được trí lực cực cao ?"
"Đúng vậy."
Biểu tĩnh của Trần Tân Nguyệt nghiêm túc, tựa hồ sợ rằng Hồ Trường Xuyên không tin, cô còn bổ sung một câu.
"Điều này Nguyên Dã đại nhân có thể chứng minh."
"Đúng."
Lúc này, ánh mắt Nguyên Dã cuối cùng từ trên người "Sứa con" rời đi. Cậu trầm ngâm một lát, bổ sung thêm:
"Hình thể nhỏ, khả năng phòng ngự cũng yếu, lực công kích liền càng không cần nói. Nhưng mà nó cực kỳ giảo hoạt. Thậm chí còn biết khống chế con dị chủng lớn nhất kia thành thế thân cho nó, hấp dẫn hỏa lực."
Nếu không phải như thế, ban đầu Nguyên Dã đã sớm dùng một đao trực tiếp kết thúc chiến đấu.
Tất cả mọi người đều bị lừa, bao gồm cả Nguyên Dã.
Hơn nữa vết thương cũ của cậu chưa lành, lại là nhân loại không am hiểu chiến đấu dưới biển. Vì thế lúc ấy mới rơi vào khổ chiến.
"Tê......."
Nghe được loại miêu tả như vậy, Hồ Trường Xuyên tức khắc hít một ngụm khí lạnh.
"Trí lực cao như vậy?! Xem ra nó so với những con quái vật cơ bắp cuồn cuộn kia khủng bố hơn nhiều."
Nhiệm vụ hàng đầu của trừ uế quan bọn họ chính là chuyên môn chém giết vương chủng, bọn họ cũng từng gặp qua đủ loại quái vật đáng sợ.
"Vì sao lại so với những con quái vật kia khủng bố hơn nhiều?"
Kiều Ân đã từng nhìn thấy thi thể của vương chủng, nếu không phải tin tưởng vào uy tín của đội trưởng, hắn chắc chắn sẽ không tin quả cầu thịt chỉ lớn bằng hai cái nắm tay, thế nhưng lại là vương chủng đáng sợ đêm đó.
Hắn có điểm không hiểu.
Hồ Trường Xuyên nghe câu hỏi bèn nhìn qua, thấy chính là thiếu niên cõng mình trở về đặt câu hỏi, vì thế tính tình rất tốt mà giải thích:
"Đại đa phần vương chủng tuy rằng ngoại hình khác nhau, nhưng đặc thù bên ngoài là lớp da dày thịt béo, thân hình khổng lồ, đều là nhóm quái vật trí lực thấp bị dục vọng cùng giết chóc chi phối."
"Tuy rằng thoạt nhìn chúng nó khủng bố, lực sát thương lớn, nhưng mấy thứ này kỳ thật cũng không quá đáng sợ, bởi vì chỉ cần sử dụng càng nhiều vũ khí nóng cường đại, lại kết hợp cùng vũ lực của mấy cái trừ uế quan, về cơ bản cuối cùng vẫn sẽ đạt được thắng lợi. Nói chung chỉ là vấn đề trả giá nhiều hay ít mà thôi."
Lúc này tiểu bạch tuộc cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai, nghe rất nghiêm túc.
Không có cách nào khác, Nguyên Dã nói quả thực quá ít, có đôi khi thậm chí cả ngày cũng không nói được một câu. Diệp Vân Phàm thời thời khắc khắc đều ở bên người thiếu niên rất khó tìm kiếm tri thức về thế giới này.
Cho nên cơ hội lúc này thật đúng là hiếm có, tiểu bạch tuộc hận không thể giơ ngón tay cái lên cho Kiều Ân một cái like.
Nhưng mà hắn cũng không có ngón tay cái, vì thế cũng chỉ có thể lặng lẽ đối với thiếu niên tóc xoăn dựng thẳng lên một cây xúc tua nhỏ.
Vẫy vẫy ~
Lúc này cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Hồ Trường Xuyên, không ai để ý hành động dị thường của một con "Sứa con".
Chỉ có Nguyên Dã bỗng nhiên dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn một cái. Đuôi chân mày thiếu niên khẽ giật, tựa hồ có điểm không vui.
Lúc này đại thúc quần cộc hoa thoáng trầm ngâm, ngữ khí trở nên nghiêm túc.
"Con vương chủng mà các ngươi phát hiện có điểm khác thường, bởi vì nó có được ưu thế về trí lực của nhân loại. Dị độ vị diện tuy rằng trên danh nghĩa là khái niệm không gian, nhưng trải qua nhiều năm, chúng ta phát hiện ra nó sẽ lột xác."
Lột xác?
Diệp Vân Phàm lại lần nữa nghe được cái từ quen thuộc này, lúc trước Vương Viễn sau khi kiểm tra xong chỉ số ô nhiễm đã từng nhắc tới ——
【 số liệu kiểm tra đo lường thấp như vậy, đại khái cũng chỉ là một cái dị độ vị diện mới sinh cấp D, có khi ngay cả lần đầu lột xác cũng chưa hoàn thành. 】
Tiểu bạch tuộc bỗng nhiên duỗi dài cổ nhìn về phía Hồ Trường Xuyên, tựa hồ như đang chờ mong hắn nói tiếp.
Chờ mong, đồng thời lại thực nôn nóng.
Vì thế đám xúc tu nhỏ liền trong vô thức mà vội vàng dẫm tới dẫm lui trên bao tay thiếu niên.
Đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên lên tiếng, tiếp lời câu nói của Hồ Trường Xuyên :
"Sau khi vương chủng phu hóa xong, dị độ vị diện tự nhiên cũng sẽ biến mất. Mà lúc vương chủng phu hóa cắn nuốt đủ nhiều huyết nhục, tích góp năng lượng đủ nhiều, nó sẽ lại lần nữa trở lại cái không gian thần kia. Nếu dị độ vị diện lại một lần nữa xuất hiện, nó sẽ trở nên càng thêm to lớn, mức độ ô nhiễm độ sẽ càng cao thêm. Quá trình này được gọi là ' lột xác '"
Trong nhất thời, tất cả mọi người trong phòng theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, thần sắc có chút nghi hoặc, bởi vì bọn họ không rõ vì sao thiếu niên xưa nay ít nói đột nhiên mở miệng giải thích kiến thức thường thức đơn giản như vậy.
Tiểu bạch tuộc đồng dạng cũng bị sửng sốt, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Dã sẽ mở miệng giải thích. Rốt cuộc mặc dù lúc trước Nguyên Dã đã đồng ý giúp đỡ Trần Tân Nguyệt, nhưng thái độ thiếu niên trước sau như một không quá tích cực, thậm chí khi gặp lại Hồ Trường Xuyên cũng chỉ tùy ý nói một hai câu.
Trên cái đầu bóng loáng tròn xoe của tiểu bạch tuộc toát ra một cái dấu chấm hỏi, hắn không nhịn được dùng xúc tua nhỏ gãi gãi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyên Dã.
Gia hỏa này, sao lại đột nhiên trở nên tích cực như vậy?
Diệp Vân Phàm không nghĩ ra nguyên nhân, bèn quyết định không thèm nghĩ nữa, ngoan ngoãn ngồi xổm trên cánh tay thiếu niên, an tĩnh nghe cậu nói.
Nguyên Dã dừng một chút, tiếp tục nói tiếp:
"Cho nên ở giai đoạn ban đầu của quá trình lột xác, những con vương chủng có thân thể cường hãn, bị dục vọng giết chóc chi phối đó rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện, cũng nhanh chóng giải quyết xong, mà loại vương chủng có trí lực cao biết cách ngụy trang đó hoàn toàn tương phản."
"Chờ thời gian trôi qua, nhân lúc nhân loại chủ quan không chú ý tới chúng nó, lũ quái vật đó đã hoàn thành mấy lần lột xác, cường đại đến độ không có cách nào giết nổi."
Kiều Ân tức khắc bừng tỉnh: "Hóa ra là như thế này......"
Trần Tân Nguyệt cũng theo đó suy nghĩ gì. Chỉ có Hồ Trường Xuyên kinh ngạc liếc nhìn Nguyên Dã một cái.
Quá khác thường!
Này quả thực quá khác thường!
Từ lúc hắn nhận thức thủ lĩnh đại nhân đến bây giờ, lần đầu tiên nghe được đối phương nói nhiều chữ như vậy! Hơn nữa nội dung cũng chỉ đơn giản giải đáp một câu nghi hoặc của một cái tân binh điều tra.
Ánh mắt nghi hoặc của Hồ Trường Xuyên hết đảo qua người Kiều Ân rồi bay nhanh lên người Nguyên Dã, đau khổ suy tư, chẳng lẽ cái tên tân binh điều tra này là...... bằng hữu của thủ lĩnh?
Bằng hữu?!!
"Tê ——"
Cái từ này vừa mới xuất hiện trong đầu Hồ Trường Xuyên, toàn thân hắn đã lập tức nổi lên một tầng da gà.
Không không không!
Sao có thể!
Đại thúc quần cộc hoa kiên định hung hăng lắc đầu.
—— tuyệt đối không có khả năng này!!!
"Hồ trưởng quan...... Hồ trưởng quan?"
Tiếng gọi của Kiều Ân lập tức kéo Hồ Trường Xuyên trở về hiện thực, người sau ngẩng đầu, liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
Kiều Ân châm chước dùng từ: "Hồ trưởng quan, ngươi vừa rồi vẫn luôn liều mạng lắc đầu, cảm thấy Nguyên Dã đại nhân nói chỗ nào không đúng sao?"
A?
Gì?
Hắn cảm thấy ai nói không đúng?
Đại thúc trung niên sửng sốt, đột nhiên rất muốn rửa lại lỗ tai.
Đúng lúc này, Hồ Trường Xuyên vừa vặn đối diện với gương mặt lạnh nhạt không chút biểu tình nào của Nguyên Dã, người sau hơi hơi nhướng mày, tựa hồ rất có hứng thú muốn biết hắn cảm thấy không đúng chỗ nào.
Hồ Trường Xuyên: "........."
Không ——
Trong lòng hắn điên cuồng hò hét!
Không! Không! Không!
Lần này đại thúc trung niên lắc đầu càng thêm kiên định.
"Rất đúng, siêu cấp đúng! Quả thực không thể đúng hơn! Thủ lĩnh...... á không, Nguyên Dã đại nhân cực kỳ nói đúng, so với ta phân tích còn muốn tốt hơn!"
Nguyên Dã nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, cười lạnh một tiếng không nói chuyện nữa.
Tiểu bạch tuộc nhìn xem Nguyên Dã, lại nhìn đến đại thúc quần cộc hoa đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên cực kỳ tò mò, rốt cuộc trước kia Nguyên Dã đã làm chuyện gì mà để lại bóng ma tâm lý lớn như vậy cho đối phương.
Dù gì, Hồ Trường Xuyên cũng là trừ uế quan chân chính trong biên chế, đối với công việc vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc.
Chút nhạc đệm này qua đi, nhịp tim đập như trống bỏi của vị đại thúc này cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường.
"Đúng, chỉ khi vương chủng cắn nuốt huyết nhục đủ nhiều, tích góp đủ năng lượng, nó mới có thể nở ra. Vương chủng chưa phát dục hoàn toàn xác thật khác thường."
Nam nhân vuốt cằm, đột nhiên chuyển hướng.
"Nhưng cho dù chuyện này khác thường thực ra cũng không phải hiếm. Trước kia cũng không phải chưa từng có."
Lời này vừa nói ra, biểu tình của mọi người đều đồng thời ngẩn ra. Ngay cả Nguyên Dã cũng nhíu mày nhìn về phía Hồ Trường Xuyên.
Thực hiển nhiên, Nguyên Dã đã từng là thủ lĩnh của tổ chức trừ uế quan thế nhưng cũng không biết trường hợp đặc biệt trong miệng Hồ Trường Xuyên.
Đại thúc trung thúc bị ánh mắt kia nhìn đến dựng thẳng lông tơ sau lưng, lập tức nhanh chóng giải thích:
"Lại nói chuyện này cũng trùng hợp. Thời điểm ta mới vừa thông qua khảo hạch trở thành trừ uế quan, thường xuyên đi cục dị chủng lật xem hồ sơ. Bởi vì khi đó ta không có kinh nghiệm gì, thực lực cũng là đội sổ trong tổ chức, cho nên muốn học thêm nhiều kinh nghiệm của các tiền bối kinh nghiệm, miễn cho......"
Nguyên Dã lạnh lùng liếc hắn một cái, ngữ khí không kiên nhẫn:
"—— Nói trọng điểm!"
"Được...... được!"
Hồ Trường Xuyên xác thật có cái tật xấu : lúc nói chuyện nói đông nói tây nửa ngày cũng không đi vào trọng điểm, hắn nhanh chóng một lần nữa sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng,
"Lúc ấy cơ hồ ta đều đem tất cả hồ sơ đọc xong một lượt, ngẫu nhiên phát hiện trong đó có một quyển ghi lại quá trình, vương chủng bên trong cũng là lột xác trước.......Tuy nhiên thời gian đã quá lâu rồi, trước cả khi đế quốc được thành lập, lúc đó nơi tụ cư của nhân loại vẫn còn là các đại căn cứ, thời điểm đó các căn cứ vẫn đang tranh giành lẫn nhau......"
Mặt Nguyên Dã không chút biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, duỗi tay cầm chuôi đao.
Hồ Trường Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi,
"Trọng điểm, lập tức, ta lập tức nói trọng điểm!"
Cái tật xấu nói đông nói tây đại khái chỉ khi trước mặt thủ lĩnh, mới có thể đột nhiên chuyển biến tốt đẹp.
"Tóm lại đại khái phải hơn 60 năm trước, con vương chủng trong dị độ vị diện kia cũng chưa hoàn toàn phát dục, giống như trẻ sơ sinh sinh non dị dạng."
"Tuy nhiên cũng do hạn chế của thời đại đó nên không có người nghiêm túc đi điều tra nguyên nhân, nhưng sau này có người nghiên cứu tài liệu dị chủng để lại đã phỏng đoán rằng có khả năng xuất hiện thứ gì đó, trực tiếp hoặc đi dụ dỗ vương chủng nở ra trước."
Trực tiếp hoặc đi dụ dỗ vương chủng nở ra trước?
Diệp Vân Phàm sợ hãi cả kinh.
Hắn đột nhiên nhớ lại lúc mình tỉnh lại không lâu, "Cửa" đột nhiên mở, hơn nữa toàn bộ dị chủng, thậm chí tiểu quái vật vương chủng xuất hiện sau đó, đều không màng tất cả mà muốn ăn hắn.
Nếu vậy hắn chính là nguyên nhân khiến cho vương chủng lột xác trước sao?
Nó thậm chí không màng thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn, cùng nguy hiểm bại lộ bản thân, cũng muốn lập tức thoát đi ra ăn sống hắn sao?
Cái suy đoán này làm cho trái tim của tiểu bạch tuộc đập liên hồi .
Mà thời điểm Hồ Trường Xuyên nói xong một câu này, Trần Tân Nguyệt ngẩn ra, lập tức theo bản năng nhìn về phía cánh tay trái của Nguyên Dã.
—— Nhưng chỗ đó trống không.
Nguyên bản "Sứa con" nằm ghé trên cổ tay không biết chạy đi đâu từ lúc nào.
Cô theo bản năng muốn đi tìm, nhưng vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo lạnh băng sâm hàn của thiếu niên.
Như một lời cảnh cáo.
Sau lưng cô đột nhiên phát lạnh, nhưng ngay sau đó Nguyên Dã liền dời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Hồ Trường Xuyên, ngữ khí bình tĩnh:
"Giả định nguyên nhân này là thật, vương chủng lại do đội điều tra tìm thấy đầu tiên ở trạm cung cấp, có thể hay không lấy điều này để phỏng đoán, nguyên nhân dẫn đến là nơi cư tụ của nhân loại, hoặc bên trong nơi tụ cư có thứ gì đó?"
Trần Tân Nguyệt tức khắc sửng sốt.
Đúng vậy.
Nếu như "Sứa con" là nguyên nhân dẫn đến, vậy vì sao lựa chọn đầu tiên của vương chủng lại là đi theo cô về phía trạm cung cấp, mà không phải lập tức đuổi theo sứa con?
Trần đội trưởng rất nhanh phản ứng lại, một lần nữa trở về suy đoán ban đầu của mình.
Buổi trưa ngày hôm qua trừ uế quan đáng lẽ đã tới, lại gặp phải tập kích ở con đường vận chuyển vẫn luôn an toàn từ trước tới nay, mà mục tiêu của Bud cùng tên thiên phú giả giả kia cũng là thi thể của vương chủng.
Suy đoán ban đầu của cô là có người thiết kế vương chủng tập kích trạm cung cấp, lại cùng với suy đoán của Nguyên Dã không mưu mà hợp.
Không sai! Trạm cung cấp...... Có người đem trạm cung cấp làm thành mồi dẫn đến!
Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc giấu trong cổ áo thiếu niên cũng đồng thời sửng sốt.
Hả?
Cái gì?
Vừa rồi Diệp Vân Phàm thực sự bị lời nói của Hồ Trường Xuyên làm cho kinh sợ, bởi vì Trần Tân Nguyệt ở dưới đáy biển nhìn thấy tình cảnh hắn bị dị chủng điên cuồng truy đuổi, mà chính mắt Nguyên Dã cũng bắt gặp một màn vương chủng nổi điên muốn ăn luôn hắn.
Cho nên kết hợp với lời nói vừa rồi của Hồ Trường Xuyên, chỉ cần hai người bọn họ hơi chút động não, thực dễ dàng cho rằng 90% nguyên nhân dẫn đến là do hắn .
Vì thế, tiểu bạch tuộc lập tức liền đem chính mình giấu đi, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại.
Hắn theo bản năng lẻn vào cổ áo Nguyên Dã, đem toàn bộ cơ thể cuộn lại càng nhỏ, súc vào hõm xương quai xanh trên cổ thiếu niên.
Giờ phút này, tiểu bạch tuộc cuộn tròn lại đại khái chỉ lớn hơn nắm tay trẻ con một chút, cho nên dù hắn giấu ở trong cổ áo Nguyên Dã, ánh mắt đầu tiên của Trần Tân Nguyệt cũng không thể phát hiện ra.
Chỉ là Diệp Vân Phàm duy nhất không nghĩ tới chính là suy đoán của Nguyên Dã cùng với suy đoán của hắn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn tương phản!
Hầu kết Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, nỗ lực bỏ qua xúc cảm mát lạnh trên cổ mà cục sứa nhỏ để lại.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Lỗ tai tiểu bạch tuộc dán lên làn da ấm áp mà tinh tế của thiếu niên, nghe rõ từng tiếng tim đập dồn dập của đối phương.
Thời điểm lần đầu tiên giấu ở chỗ này, Diệp Vân Phàm liền phát hiện, vị trí này thực dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Mà hiện tại, trái tim của Nguyên Dã đập thực nhanh, phi thường nhanh, giống như toàn bộ máu chảy trong cơ thể từ trên xuống dưới đều muốn trào dâng.
【 Lạ ghê , như thế nào có điểm nóng lên? 】
【 Nóng lên, nóng lên. 】
【 kỳ quái ! kỳ quái nha! 】
Đám xúc tu nhỏ lạnh lẽo rất nhanh phát hiện ra sự khác thường, ví dụ như làn da chúng nó đang dán lên đang nhanh chóng trở nên ấm áp.
Cùng lúc đó nằm giữa tiếng tim đập dồn dập của thiếu niên, tiểu bạch tuộc lại nghe thấy thiếu niên trước sau như một bình tĩnh, lãnh đạm cất lời:
"Lại nói nếu như nguyên nhân này không phải, giả định rằng trí tuệ của vương chủng đã có thể so sánh với nhân loại, vì thế nó cũng có được tính cách ngạo mạn cùng tâm lí bức thiết như nhân loại. Cho nên sau khi phát hiện đội điều tra,nó liền quyết định nở ra trước."
"Đồng thời, nó cũng cố ý đe dọa xua đuổi đội điều tra, làm cho bọn họ chạy trốn về phía trạm cung cấp, tiện thể tìm kiếm được nơi nhân loại cư trú gần nhất, lấy được tốc độ nhanh nhất cắn nuốt đủ huyết nhục để có thể nở ra?"
"Đúng! cực kỳ có đạo lí!"
Hồ Trường Xuyên cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của hai người lúc nãy, hắn nghiêm túc tự hỏi hai cái suy đoán mà Nguyên Dã nêu ra, cảm thấy đều mọi thứ đều trở nên hanh thông.
Nhưng rất nhanh, biểu tình của hắn lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc sầu lo:
"Nhưng nếu là nguyên nhân trước còn đỡ, chỉ cần chúng ta tìm kiếm khắp trạm cung cấp, tầng tầng lớp lớp kiểm tra, rất dễ dàng tìm kiếm kẻ kia, nhưng nếu như trường hợp sau, vậy......"
—— quả thực quá đáng sợ.
Bởi vì cái giả thuyết này chính là vương chủng đã tiến hóa đến mức có được trí tuệ của loài người, nếu thật sự như thế, tình huống sau này của nhân loại sẽ gian nan lên thành cấp bậc địa ngục.
"......"
Trong nhất thời, toàn bộ căn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.
Tiểu bạch tuộc cũng thực an tĩnh.
Bởi vì hắn vừa mới nghe xong toàn bộ quá trình phân tích cùng phỏng đoán của Nguyên Dã, tuy rằng nhìn như logic rất có trật tự phù hợp.
Nhưng Diệp Vân Phàm càng quan tâm hơn tiếng tim đập dồn dập của thiếu niên.
Đồng thời ——
Hắn nâng lên xúc tua, cúi đầu nhìn chằm chằm kia một mảnh làn da ấm nóng phiếm hồng kia.
Cái đầu tròn vo của tiểu bạch tuộc khẽ lắc lư, nhịn không được sinh ra một cái suy nghĩ không quá có khả năng.
Nguyên Dã có phải hay không đang bao che cho hắn, cho nên mới chột dạ?
Kia nếu nói như vậy, gia hỏa Nguyên Dã này cũng không quá giấu được mọi chuyện đi.
Tiểu bạch tuộc khẽ thở dài một hơi, vì thế thân thể hắn giãn ra, biến lớn hơn chút, chuyên tâm đem thân thể mềm mại lạnh băng dán sát lên làn da Nguyên Dã.
—— vậy thì hắn có lòng tốt giúp cậu hạ nhiệt nha.
Đúng lúc này, thiếu niên vẫn luôn bình tĩnh lí trí đột nhiên đứng dậy.
Xoẹt!
Động tác quá mức bất ngờ làm quần áo cọ xát lên thành tiếng.
Ba người vẫn luôn trầm tư bên cạnh đồng thời sửng sốt, giây tiếp theo, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung lên người thiếu niên sắc mặt âm trầm.
Hồ Trường Xuyên phản ứng lớn nhất, hắn một phen túm chặt Kiều Ân đang cọ tới cọ lui lùi về phía sau cửa, bàn tay chống lên mặt đất.
Oành ——
Chỉ thấy một bức tường đất đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, che lấy trước mặt hai người
Kiều Ân hết sức kinh hoàng, biểu tình dại ra.
???
Cái gì?
Đã xảy ra chuyện gì???
"Thủ......lĩnh, thủ lĩnh! Người, Người mau bình tĩnh, bình tĩnh lạ đi......"
Lúc này, đại thúc quần cộc hoa chỉ dám từ sau bức tường dò ra nửa cái đầu, sắc mặt trắng bệch,
"Có chuyện từ từ nói...... từ từ nói, ta đều nghe ngài, đều nghe theo ngài hết! Ngài chỉ chỗ nào ta đánh chỗ đấy!"
Tư thế Hồ Trường Xuyên khom lưng trông rất kỳ cục phảng phất giây tiếp theo liền tính trực tiếp nâng bước chạy trốn.
Ánh mắt băn khoăn của Trần Tân Nguyệt nhìn giữa cho chi gian hai người, vừa kinh ngạc lại nghi hoặc, cô hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì.
Kiều Ân lại càng không rõ. Hắn chỉ ngơ ngác mà nhìn bức tường trước mặt không chút dấu hiệu đột ngột mọc ra từ dưới mặt đất, theo bản năng nhìn sang vị đại thúc quần cộc hoa bên cạnh.
...... Đây chính là năng lực của thiên phú .
Cái vị đại thúc này thế nhưng thật sự là thiên phú giả...... Cũng là trừ uế quan hàng thật.
Không biết vì cái gì, rõ ràng lúc trước lời nói của Nguyên Dã đã chứng thực thân phận của đối phương, nhưng giờ phút này chính mắt chứng kiến năng lực, Kiều Ân vẫn cảm thấy thế giới quan của hắn sụp đổ.
Tiểu bạch tuộc cũng không rõ vì sao Nguyên Dã đột nhiên nổi giận, hắn đồng dạng thấp thỏm, đành phải dùng xúc tua nhỏ khẽ vuốt bả vai đối phương, hy vọng có thể trấn an cậu.
Nhưng mà như này cũng không có hiệu quả mấy.
Nguyên Dã thoạt nhìn tựa hồ như đang nỗ lực nhẫn nại cái gì, cậu lạnh lùng liếc nhìn Hồ Trường Xuyên một cái, ánh mắt tựa như một phen đao nhọn, áp lực quát khẽ:
"Tránh ra!"
Đến rồi!
Hồ Trường Xuyên lập tức nghe lệnh, túm Kiều Ân lanh lẹ cút sang một bên. Đồng thời bức tường đất vừa mới dựng lên cũng đột nhiên vỡ ra, thậm chí cực kỳ chân chó vì thủ lĩnh đại nhân dọn ra một con đường.
Nguyên Dã: "........"
Bị túm lấy Kiều Ân: "???"
Trần Tân Nguyệt nhìn con đường đất đột nhiên xuất hiện, chần chờ hai giây, vẫn là thử thăm dò:
"Nguyên Dã đại nhân, ngài......"
"......"
Thiếu niên nhắm mắt, hít sâu một hơi ——
"Ta đi ra ngoài bình tĩnh một lát."
Nói xong, cậu trực tiếp bước nhanh biến mất ở cửa.
...... Hả?
Trần Tân Nguyệt ngây người, cô ngơ ngác quay đầu lại, đã thấy vị đại thúc trung niên mặc quần cộc hoa ôm thiếu niên tóc xoăn, vẻ mặt sống sót sau đại nạn, khóc lóc thảm thiết.
"Ô ô ô, sống...... Sống rồi...... Ta lão Hồ thật không dễ dàng, không dễ dàng a a ——"
Kiều Ân rất là hỏng mất:
"Từ đã đại thúc! Nước mũi của ngài dính lên trên mặt ta!!!"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top