Chương 20: Đao của tiểu bạch tuộc
"Nhóc đang làm gì?"
"!!!"
Tiểu bạch tuộc đang làm chuyện xấu đột nhiên bị Nguyên Dã bắt sống, hai cái xúc tua nhỏ trở nên cứng đờ, giống như hai chiếc đũa thẳng tắp chọc vào khóe miệng thiếu niên.
Cho nên, giờ phút này biểu tình lúc nói chuyện của Nguyên Dã trông cực kỳ quỷ dị.
Vèo ——
Tiểu bạch tuộc hậu tri hậu giác hoàn hồn, nhanh chóng rút hai cái xúc tua ra.
Giấc ngủ của Nguyên Dã rất nông, lại vừa khó ngủ, đại đa số thời gian đều vì duy trì thân thể khỏe mạnh cùng cảm xúc ổn định mà bức bách chính mình chợp mắt.
Cho nên trừ khi rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều mà sốt cao hôn mê như lần trước, đại đa số thời gian cậu đối với bất kỳ chuyện phát sinh bên ngoài nào cũng đều cực kỳ cảnh giác.
Thế nên dù cho thiếu niên vẫn luôn nhắm hai mắt lại, cậu cũng biết "Sứa con" bên gối nửa đêm không ngủ được, đang đem mấy cái xúc tua của mình đánh nhau thành cái nút thắt.
Từng cái xúc tua nhỏ cọ xát, xoắn chặt vào nhau, mặt ngoài còn tiết ra một lớp dịch nhầy trong suốt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh nhóp nhép dính nhớp.
Thanh âm này đối với Nguyên Dã rất quen thuộc.
Bởi vì lúc trước khi những cái xúc tua đó câu lấy vành tai cậu, sờ soạng xương tay, tới gần yết hầu cậu, đều sẽ phát loại âm thanh này. Mà trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm lúc đêm khuya yên tĩnh rạng sáng ——
Âm thanh ở bên gối gần trong gang tấc truyền đến giống như bị phóng đại vô tận, như có thực chất chui vào tai cậu, sau đó chậm rãi thẩm thấu vào từng tế bào trong thân thể cậu
Vì thế, đại não đã cố tình trống trơn để đi vào giấc ngủ bắt đầu không chịu khống chế, hoặc là nói bị những âm thanh kia ảnh hưởng, làn da được che đậy dưới lớp quần áo sinh ra loại ảo giác bị những cái xúc tua nhỏ mơn trớn.
Nguyên Dã hiểu rõ ràng những cái ảo giác đó, bởi vì cảm giác nhạy bén của cậu chính xác mà biết rằng nhóc "Sứa con" ngoan ngoãn nằm ngốc trên mâm, chán chết mà đem mấy cái xúc tua của mình chơi thành một đoàn nút thắt.
Cậu biết nguyên nhân là do bệnh dẫn tới, là vấn đề của riêng cậu. Cho nên cuối cùng cậu vẫn nằm im nhẫn nại, tận lực dùng lý trí xua tan loại ảo giác quái dị này.
Thẳng đến khi loại ảo giác này dừng trên má cậu, hóa thành xúc cảm rõ rệt.
Trong nháy mắt kia, Nguyên Dã không có cách nào phân rõ đây là ảo giác hay hiện thực.
Mấy cái giác hút nho nhỏ dán sát lên làn da trên mặt, nhẹ nhàng mút vào, cuối cùng lúc rời đi, phát ra một tiếng "Pi" rất nhỏ rất khẽ
—— giống như là tiểu hài tử hôn môi.
Một khắc kia, không ai biết nội tâm Nguyên Dã đã xuất hiện một cơn địa chấn.
Sau đó xúc cảm lành lạnh ướt mềm kia dừng lại nơi khóe môi, chậm rãi đẩy nơi đó hướng lên phía trên, giống như nỗ lực muốn làm đôi môi vẫn luôn nhấp chặt của thiếu niên bắt chước ra một cái độ cong mỉm cười.
Mà chính giờ phút này, rốt cuộc Nguyên Dã cũng từ nội tâm chấn động long trời lở đất tỉnh lại, đem ảo giác cùng hiện thực hoàn toàn phân chia rõ.
Cậu mở mắt ra, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội.
Đầu sỏ gây tội - tiểu bạch tuộc: "......."
Thất sách!
Ai mà biết được gia hỏa này thoạt nhìn ngủ say, không nghĩ tới lại cảnh giác như vậy!
Tiểu bạch tuộc tức khắc thu hồi toàn bộ xúc tua, đem chúng nó cuộn thành một đoàn đè ở dưới thân, hắn chớp chớp đôi mắt màu lam to tròn, làm ra bộ dạng vừa xấu hổ lại ngoan ngoãn.
Diệp Vân Phàm kỳ thật có chút cảm thấy xấu hổ.
Rốt cuộc hắn cũng đã 27-28 tuổi rồi, làm một người trưởng thành nửa đêm không ngủ được, còn đi chọc mặt người khác chơi, thực sự quá ngượng ngùng .
Hơn nữa, người bình thường đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thức, đại khái đều sẽ cực kỳ tức giận. Nếu đổi lại thành người có tính tình tốt như Diệp Vân Phàm, đã từng bị tiểu hài tử đánh thức, đại khái cũng sẽ có lúc muốn phát hỏa.
Càng miễn bàn loại khốc ca trông khó gần như Nguyên Dã, toàn thân tràn đầy mấy chữ "Lão tử tính tình không tốt, dám trêu ta, ta liền đem ngươi chém thành hai đoạn".
Vì thế trong nhất thời, tiểu bạch tuộc bắt đầu có chút thấp thỏm.
Nhưng trên thực tế, lúc này Nguyên Dã cũng không biết phải nói cái gì, bởi vì những người từng gặp cậu hoặc là sợ hãi hoặc là ghen ghét kiệng dè cậu.
Mà phản ứng những người đó làm ra đều giống nhau một là rời xa cậu, hai là dùng các loại thủ đoạn công kích cậu.
Đây mới là tình huống quen thuộc bình thường trong nhận thức của Nguyên Dã. Hơn nữa cách xử lí cũng dễ dàng, cậu chỉ cần dựa theo thói quen dùng bạo lực trấn áp là xong.
Nhưng Nguyên Dã chưa từng gặp được trường hợp nào giống như nhóc "Sứa con" này.
Cậu dùng đao uy hiếp nó, mạnh mẽ đem nó bắt đi, sứa con lại ngây ngốc giúp cậu trị thương.
Nó bị cậu không cẩn thận làm bị thương, phản ứng đầu tiên không phải là chạy trốn, mà run bần bật chạy về bên người cậu không chịu đi, phảng phất nơi đó mới là địa phương an toàn nhất.
Mà hiện tại nhân lúc Nguyên Dã ngủ, "Sứa con" liền trộm vươn mấy xúc tua tới hôn hắn.
Trong nhất thời, tâm tình của thiếu niên đã quen dùng vũ lực xử lí vấn đề rất là phức tạp. Cậu lần đầu tiên biết nguyên lai mình được "Sứa con" thích đến vậy.
Hoặc là có khả năng đầu óc nhóc sứa này có chút vấn đề, trông thì ngông ngốc, phân không rõ đối tượng nguy hiểm.
Tiểu bạch tuộc ngông ngốc giờ phút này có chút mờ mịt, bởi vì hắn nhìn ánh mắt phức tạp của thiếu niên, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc đối phương có tức giận hay không.
?
Trên cái đầu tròn xoe không một cọng tóc của tiểu bạch tuộc tràn đầy mấy cái dấu chấm hỏi vô hình.
Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Nguyên Dã có biểu hiện nổi giận hay có ý muốn truy cứu, hay nói cách khác đối phương hoàn toàn không có ý nổi giận?
Diệp Vân Phàm phỏng đoán, vì thế hắn tính toán cứ vậy lừa gạt cho qua.
Đúng! Lừa gạt cho qua!
Giây tiếp theo, tiểu bạch tuộc lập tức quay người nằm yên, nhắm mắt, tỏ vẻ khẳng định lần này mình nhất định sẽ ngoan ngoãn ngủ.
Trong nhà lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Một lát sau, tiểu bạch tuộc trộm he hé mở ra một con mắt, đi nhìn lén Nguyên Dã, nhưng hắn vừa mới mở mắt liền đối diện thẳng tắp với ánh mắt lạnh nhạt không một chút gợn sóng của thiếu niên.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, thiếu niên một tay chống sườn mặt, giờ phút này rũ mắt nhìn về phía hắn. Đôi song đồng dị sắc một lam một lục kia trông thập phần mỹ lệ, thậm chí nhiều thêm vài phần hương vị yêu dã.
Nhưng thoạt nhìn lạnh như băng, giống như muốn giết người..... a không, giết cá.
Tiểu bạch tuộc lập tức nhanh chóng nhắm mắt, trong nháy mắt phảng phất như đột ngột bị ngất đi.
Vì thế giây phút hắn nhắm mắt liền bỏ lỡ khóe môi nhẹ nhàng gợi lên của thiếu niên,
Nguyên Dã an tĩnh nhìn chăm chú vào "cái bánh hồng'' nho nhỏ nằm trên mâm sứ, bỗng nhiên cảm thấy nuôi một nhóc "Sứa con" hình như cũng không tồi.
Mặc dù, tiểu gia hỏa này có lẽ cũng không thể chữa khỏi bệnh của cậu.
·
Lúc này phía chân trời đã ẩn ẩn những ráng mây trắng như bụng cá.
Nhưng Trần Tân Nguyệt lại không có nghỉ ngơi.
Cô tìm được một tấm vải dầu thật lớn trải phẳng trên mặt đất, không hề ngượng ngùng mà lột sạch toàn bộ quần áo trên thi thể, tiến hành kiểm thi.
Bởi vì trước khi Trương Nam chết, hắn đã tiêm dịch oxy, ngâm mình trong nước một khoảng thời gian rất lâu, cho nên bây giờ toàn bộ thi thể đều trở nên sưng phù một cách quái dị, thậm chí ngay cả làn da cũng đã phồng lên.
Kiều Ân vẫn là quá non nớt, hắn cảm thấy mấy thứ này vừa ghê tởm lại có chút thẹn. Nhưng mà xem nhiều rồi, cũng dần trở nên chai lì.
Giờ này khắc này trên khuôn mặt của cún nhỏ đầy vẻ mệt mỏi, hai đôi mắt thâm quầng, không biết đã ngáp bao nhiêu cái.
"Kiều Ân, ngươi mau chóng đi nghỉ ngơi một lát đi, nếu không sau hửng đông, ngươi muốn ngủ cũng không được."
Đáy mắt Trần Tân Nguyệt tràn đầy tơ máu cực kỳ bắt mắt, nhưng trên mặt cô lại không có nửa điểm buồn ngủ.
"Không! Ta...... Ta muốn cùng đội trưởng!"
Kiều Ân lập tức khẹp chặt hai đùi, ở sau lưng nữ nhân đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng khi Trần Tân Nguyệt quay đầu lại, hắn lập tức giả bộ như không có việc gì mà cười hắc hắc ngây ngô 2 tiếng.
Nào ngờ sắc mặt Trần Tân Nguyệt lại đột nhiên nghiêm túc lên, lạnh giọng trách cứ:
"Về sau mới là trận đánh ác liệt, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, ngươi vốn dĩ chỉ là một tân binh, năng lực không đủ, một khi mắc lỗi chính là phải trả giá bằng cả tính mạng!"
"...... Rõ."
Kiều Ân hổ thẹn cúi đầu, giống như cà tím phơi sương heo héo bước lên xe. Trần Tân Nguyệt vẫn luôn nhìn hắn lên xe nghỉ ngơi, sau đó mới quay đầu lại, đánh lên tinh thần, tiếp tục kiểm tra.
Thi thể tên này là manh mối cuối cùng của bọn họ.
Nhưng đối phương lại cực kỳ cẩn thận, vì sắm vai Vương Viễn cố tình mặc quần áo của binh lính điều tra, súng lục hắn dùng cũng là loại chuyên dụng của họ. Mà máy truyền tin của đối phương cũng bị nổ mất.
Hơn nữa ——
Trần Tân Nguyệt nhìn khuôn mặt đã bị trương phồng huyết nhục mơ hồ kia.
Mặt của tên này cũng hỏng rồi, viên đạn xuyên từ đôi mắt đi vào, tự nhiên hơn nửa khuôn mặt đều không thể xem. Đừng nói đối phương là thiên phú giả có thể biến hóa dung mạo hình thể, cho dù biết được chân dung khuôn mặt hắn, hiệu quả cũng không lớn.
Có lẽ độc thủ phía sau màn nhìn trúng điểm này, mới phái riêng loại thiên phú giả có năng lực đặc thù này đến đây.
Trần Tân Nguyệt thở dài, cô mất gần cả buổi tối, nhưng manh mối tìm thấy lại ít ỏi đến đáng thương.
Đúng lúc này, chiếc xe việt dã đột nhiên bị chấn động liên tục, thanh âm kia trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của Trần Tân Nguyệt. Biến cố liên tục suốt hai ngày hai đêm cùng tinh thần căng thẳng không được nghỉ ngơi, nguyên bản cảm xúc được cô mạnh mẽ ổn định xuống đột nhiên bạo nộ.
"Kiều Ân!!!"
Thanh âm Trần đội trưởng mang theo tức giận.
Rầm ——
Cún nhỏ đột nhiên đẩy cửa xe ra, cơ hồ vừa lăn vừa bò mà lao về phía này, hắn nắm lấy bả vai Trần Tân Nguyệt, kích động tới mức phát run.
"Đội trưởng! Đội trưởng ta nhớ ra rồi!!!"
"Cái gì?"
Trong lòng cô bắt đầu nhảy dựng theo.
"Cái tên mắt tam giác đầu heo kia! Đúng đúng...... Chính là cái tên ngày hôm qua đánh ta!"
Kiều Ân nói, sợ Trần Tân Nguyệt nghĩ không ra, trực tiếp trở tay tát cho mình một cái.
Bang ——!
"Chính là hắn! Chính là cái tên buổi sáng ngày hôm qua đánh ta như vậy!"
Ngữ điệu của hắn rất gấp gáp, bởi vì quá mức kích động mà có chút lộn xộn không rõ
"Hắn không ở, hắn...... Hắn không có tới!"
Ngày đó Bud mang theo người mai phục tại phòng khám, Kiều Ân vừa đi ra đã bị bọn họ che miệng bắt. Sau lại may mắn được Nguyên Dã đến cứu kịp, cũng giết toàn bộ đội điều tra của Bud.
Nhưng thẳng đến thời điểm Kiều Ân đang định ngủ, mặt hắn bỗng nhiên có chút sưng đau, cũng chính chút đau đớn này làm hắn bỗng nhiên nhớ tới tên đả thương mình ——
Đúng! tên mắt tam giác đầu heo!
"Đội trưởng, ý của ta là hắn không cùng Bud đi tới, kia nhất định, là hắn còn sống!!!"
Đoong!
Một câu này giống như là một cái côn lớn hung hăng đập vào đầu Trần Tân Nguyệt.
Cô đột nhiên đứng dậy, dùng vải dầu đem trên thi thể nằm trên mặt đất bọc lại, trực tiếp ném cho Kiều Ân,
"Ném vào trong cốp xe đi."
Nói xong, nữ nhân bước nhanh tới ghế điều khiển.
Trần Tân Nguyệt không có trách Kiều Ân vì sao chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói, bởi vì cô biết hiện tại trách cứ đối phương cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được cái tên mắt tam giác.
Bud có thể cùng một tên thiên phú giả liên thủ, như vậy thuyết minh bọn họ khẳng định có cách liên hệ trung gian, mà có khả năng người biết được cách liên hệ trung gian còn sống, cũng chỉ có tên mắt tam giác kia!
Kiều Ân lại bị thi thể đâm cho lảo đảo một cái, nhưng mà lần này hắn đã có tiến bộ, không có lập tức nôn ra, mà gian nan đem thi thể ném vào cốp xe, sau đó vội vàng chạy về ghế phó lái.
"Đội trưởng, chúng ta hiện tại đi bắt người sao?"
Kiều Ân vừa có chút kích động vừa thấp thỏm.
Ong ong.
Trần Tân Nguyệt giẫm lên chân ga, trực tiếp chạy về phía chân núi. Kiều Ân quên cài dây an toàn, bị xóc vài cái, trán va vào thành mấy lần.
Lúc này Trần Tân Nguyệt mới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói,
"Chỉ bằng hai người chúng ta, xông vào đồn đóng quân gần một trăm binh lính điều tra đòi bắt người"
"Ách......"
Kiều Ân nghẹn lại, đồng thời thanh tỉnh.
"Chúng ta là đang đi tìm Nguyên Dã đại nhân hỗ trợ sao?"
"Không, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều phiền toái ngài ý."
Trần Tân Nguyệt trầm ngâm một lát,
"Nếu tính thời gian, trừ uế quan tới tháp canh đã muộn mất một ngày, nên rất có thể hôm nay sẽ tới, ngươi nhất định phải ở trên đường vào trạm cung cấp chờ hắn, nếu gặp được, trước tiên ngăn đón hắn, đừng làm cho hắn tiến vào trạm trước, chờ ta tới lại nói."
Kiều Ân vội vàng hỏi lại: "Vậy đội trưởng ngài đi đâu?"
Trần Tân Nguyệt trầm ngâm một lát, nói: "Ta đi tìm tín hiệu xe của tiểu đội Bud."
Bởi vì hiện tại tín hiệu thông tin liên lạc hoàn toàn dựa tín hiệu tháp canh gánh vác, có đôi khi bị mất sóng sẽ trực tiếp bị đứt đoạn liên lạc, bởi vậy mỗi một đội điều tra đều sẽ chuyên môn lắp đặt một đài tín hiệu xe.
"Bud đã chết, tên mắt tam giác nhất định sẽ liên lạc với một số người, mà hắn tuyệt sẽ không ở đồn đóng quân truyền tin, bởi vì rất dễ bị người chặn được, cho nên tất nhiên sẽ mở tín hiệu xe ở một nơi bí mật."
Trần Tân Nguyệt một bên lái xe, một bên kiên nhẫn phân tích cho Kiều Ân hiểu. Bọn họ cũng không biết tên của tên mắt tam giác kia, vì thế liền trực tiếp đem mắt tam giác coi như tên của hắn.
"Ngày hôm qua hắn không đến, rất có thể vì hai nguyên nhân sau. Nguyên nhân đầu tiên là Bud cần phải có một người bảo vệ tín hiệu xe, để duy trì liến lạc với bên kia, còn một nguyên nhân khác có khả năng là tên mắt tam giác kia đã nhận ra nguy hiểm trước, hắn kỳ thật đã tới, nhưng lại trộm chạy trước."
"Mà nguy hiểm hắn phát hiện ra có lẽ đến từ Nguyên Dã đại nhân, người kia nếu thật sự muốn giết hắn, chỉ cần trực tiếp xông vào đồn đóng quân giết hắn cũng không phải chuyện gì khó."
"Cho nên dù do bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa, khả năng cao giờ phút này này tên kia cũng không ở đồn đóng quân."
Kiều Ân trực tiếp bị những logic phân tích trật tự mà cô nói ra chấn động, đôi mắt tràn đầy sự sùng bái đối với Trần Tân Nguyệt.
"Hóa ra là như thế......"
Hắn nhếch môi, lộ ra tám cái răng, nụ cười xán lạn giống như ánh mặt trời.
"Đội trưởng ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Bốn cái giờ sau ——
Gương mặt tươi cười của Kiều Ân hoàn toàn suy sụp xuống.
Hắn lẻ loi mà ngồi xổm bên lề đường xi măng nứt nẻ, giống như đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ.
Vì tránh để người nào đó không có hảo ý phát hiện ra Kiều Ân, Trần Tân Nguyệt cố tình đi một quãng đường xa, đem hắn ném đến một nơi nào đó xa hơn một chút.
Lúc này đã bước sang mùa hè, ánh nắng chói chang, mặt trời lên cao.
Kiều Ân ngồi xổm bên tấm biển quảng cáo rách nát, giống như một con cá mặn sắp bị phơi khô, hắn nhìn phía sau vắng hoe, rồi lại nhìn đằng trước heo hút.
Giờ phút này này, trong tầm mắt của hắn ngoại trừ con đường gập ghềnh khô nẻ nứt toác này, cũng chỉ có với mấy thứ tạp nham rác rưởi vứt ở ven đường cùng các loại sỏi đá ngoại hình kì dị, ngoài ra cái gì cũng không có.
Đợi hơn 4 giờ, Kiều Ân đã bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của đội trưởng, nhưng rất nhanh hắn liền nhanh chóng lắc đầu,
"Không! Suy đoán của đội trưởng làm sao có thể sai được! Nhất định là mình còn chưa đủ nỗ lực!"
Cún nhỏ tay nắm chặt, ở trong lòng tự cổ vũ cho mình thêm chút động lực.
"Mình nhất định phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ! đợi thêm chút nữa!"
Vì thế một giờ sau, trông mòn con mắt cún nhỏ cuối cùng cũng chờ được một người. Bóng người nho nhỏ phía xa dưới cái không khí oi bức của ngày hè thậm chí đã ẩn ẩn vặn vẹo.
Tức khắc trong lòng hắn tràn đầy vui mừng mà đứng lên, dõi mắt nhìn về nơi xa. Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt hưng phấn của Kiều Ân lại lần nữa trở nên suy sụp.
Bởi vì tới người đến cũng chả phải là một vị trừ uế quan thần bí cường đại, mà là một vị đại thúc trung niên mệt đến nửa chết nửa sống.
Đối phương mặc một cái áo polo dơ dơ bẩn bẩn, quần cộc hoa, râu ria xồm xoàm, đi đứng thất tha thất thểu, phảng phất giây tiếp theo liền trực tiếp té ngã ngất xỉu.
Mà đúng lúc này, vị đại thúc kia cũng nhìn thấy Kiều Ân mặc đồ tác chiến của lính điều tra. Trong nháy mắt, hai mắt của vị đại thúc liền tỏa ánh sáng, hữu khí vô lực mà gân cổ kêu lên
"Này ~"
Kiều Ân rất muốn làm bộ không nghe thấy gì, nhưng đối phương lại lảo đảo hướng thẳng tắp về phía hắn. Mỗi một hơi thở ra của đại thúc thều thào như là gió thổi.
"Ngươi, ngươi là lính điều tra phải không, ta...... Ta là tới chi viện......"
Chi viện?
Sắc mặt Kiều Ân cổ quái lại kinh ngạc, hắn đang muốn hỏi rõ ràng.
Nhưng mà giây tiếp theo ——
Rầm !
Vị đại thúc ôm chặt lấy Kiều Ân, thế nhưng trực tiếp đè lên người hắn:
"Mau...... Mau mang ta tới trạm cung cấp......"
"Này ! Ngươi rốt cuộc......!"
Kiều Ân còn chưa nói xong, đại thúc treo trên người hắn đã trực tiếp ngất đi.
"???"
Kiều Ân vừa khiếp sợ vừa hoảng loạn
"Này ! Này! Ngươi mau tỉnh lại đi!"
Nhưng đối phương không có bất kỳ phản ứng gì. Kiều Ân vừa sốt ruột lại không biết phải làm sao bây giờ, hắn từng học qua kỹ năng cấp cứu trên chiến trường, nhưng mấy cái đó đều là ngoại thương, hắn hoàn toàn không học qua cách chữa bệnh a!
Cún nhỏ nôn nóng đã bắt đầu rối rắm, hắn đã chờ ở chỗ này hơn năm giờ, nhưng vẫn không thể chờ được vị trừ uế quan phái đến, hơn nữa đội trưởng bên kia cũng không có tin tức.
Hay là trừ uế quan đại nhân đã sớm đổi sang đi đường khác ? Cho nên hắn mới không chờ được người?
Hiện tại ngay cả đội trưởng cũng không có tin tức, liệu có khả năng đội trưởng gặp phải tình huống nguy hiểm nào hay không?
Hơn nữa tên này lai lịch không rõ ràng, nếu như không mau chóng dẫn đi trị liệu, có khi hắn phải chết không biết chừng?
Sau khi trải qua mười phút rối rắm, cuối cùng Kiều Ân cắn răng chịu đựng một cái, trực tiếp cõng nam nhânkia lên, từ bên cạnh đường nhỏ đi về phía trạm cung cấp.
Cũng may tuy rằng sức chiến đấu của hắn không quá mạnh, đầu óc cũng không linh hoạt cho lắm, nhưng mà sức chịu đựng vẫn tốt, có thể chịu khổ.
Mà lúc trước Trần Tân Nguyệt cũng nhìn trúng điểm này, mới chọn người có các phương diện đều thường thường vô kỳ như hắn.
Đường nhỏ gập ghềnh, cũng không dễ đi, nhưng may mắn rất gần, Kiều Ân chỉ tốn mất một giờ ngồi xe, lại thêm nửa giờ đi bộ.
Hắn tính đem vị đại thúc trung niên đang hôn mê này đi tìm lão bác sĩ Từ lão trước, sau đó mình hắn đi tìm Nguyên Dã đại nhân giải thích tình huống.
Là người duy nhất biết y thuật của trạm cung cấp trạm, tuy rằng phòng khám bị phong tỏa, nhưng lão Từ vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của một bác sĩ.
Ông đem căn nhà nhỏ của mình sửa lại, coi như phòng khám bệnh tạm thời.
Nhưng khi Kiều Ân tìm đến nơi ở của lão Từ, vội vàng đem người giao cho tiểu đồ đệ thực tập, lại ngoài ý muốn phát hiện Nguyên Dã cùng đội trưởng đều đang ở chỗ này.
"Đội trưởng?! Nguyên Dã đại nhân?! Tại sao mọi người đều ở chỗ này vậy?"
Kiều Ân một mình cõng đại thúc trung niên đi hơn nửa giờ dưới ánh nắng chói chang, cả người mồ hôi đầm đìa, toàn bộ tóc tai đều ướt đẫm, tựa như một con cún nhỏ rơi xuống nước.
"Được rồi, ngươi đã trở lại?"
Trần Tân Nguyệt cũng là ngoài ý muốn, cô vừa mới định lái xe đi tiếp người tới.
"Ta tìm được người, nhưng mà tên kia cũng không quá nghe lời, lái xe muốn bỏ trốn, vì thế ta vận dụng một ít thủ đoạn phi thường, trực tiếp đem xe đâm hỏng, cho nên trước tiên đem người đến đây cấp cứu, sau đó mới tính tra hỏi rõ ràng."
Nói xong, nữ nhân liếc mắt ý bảo một tên nam nhận bị trói thành cái bánh chưng. Kiều Ân thuận thế nhìn qua, phát hiện đặc điểm nhận dạng đối phương là đôi mắt tam giác đã sưng thành một đường thẳng.
"......"
Không biết vì nguyên nhân gì, giờ phút này sự kính sợ của Kiều Ân đối với đội trưởng đã cao thêm một tầng.
Nhưng vì lí do gì mà Nguyên Dã đại nhân lại ở chỗ này ——
Tối hôm qua đem phòng của người ta làm hỏng rồi, cậu tự nhiên muốn đến đây thông báo một tiếng, thuận tiện đem tiền bồi thường.
"Không cần không cần!"
Lão nhân liên tục xua tay, khi cười những cái nếp nhăn trên mặt đều nhăn lại với nhau:
" Căn nhà kia vốn dĩ ta đã sớm muốn tặng lại cho con, nếu không phải nhờ có Tiểu Nguyên, cái mạng già này của lão đã chẳng còn, huống chi buổi tối hôm đó khi vương chủng tấn công...... Tóm lại, vẫn là chúng ta phải cảm tạ con."
Nguyên Dã không biết phải đối phó với lão nhân quá mức nhiệt tình này như nào, vì thế cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ
"...... Tùy ngài."
"À đúng rồi, Tiểu Nguyên, thương thế của con thế nào? Ta đã đặc biệt điều chế cho con một ít thuốc mới, đều đóng gói kỹ, con......"
"Không cần."
Ngữ khí của Nguyên Dã thực bình đạm.
Cậu đích xác không cần những cái nước thuốc vừa đắng vừa khó uống đó, lại còn phải nấu, thực phiền toái. Thậm chí còn không nhanh bằng tốc độ tự lành của cậu.
Huống chi mấy loại thảo dược này lão Từ đều một mình làm, vừa hái thuốc, vừa phải tiến hành gia công xử lý, tóm lại cực cực khổ khổ vài tháng, mới làm ra được một chút đấy, không cần lãng phí ở trên người cậu?
Nhưng một đống lý do đằng sau này Nguyên Dã cũng không nói ra, cậu chỉ vô cùng đơn giản nói ra mấy chữ.
"Đối với ta vô dụng."
"À, vậy được rồi......"
Thần sắc của bác sĩ Từ tức khắc trở lên ảm đạm, mất mát. Ông kỳ thật cũng không phải một vị bác sĩ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, mà là thay đổi giữa chừng, dựa vào bản thân tìm tòi cùng kinh nghiệm tích lũy lâu năm mới dần dần đi đến ngày hôm nay.
Cho nên khi đối mặt với sự nghi ngờ của người khác, lão Từ kỳ thật cũng không quá tự tin.
Đứng nhìn ở góc độ người ngoài, lúc này Nguyên Dã thật giống như một tên gia hỏa vừa ngạo mạn, lãnh khốc còn không biết cảm ơn.
Tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên vai Nguyên Dã thở dài, cách thức giao tiếp lạnh lùng với mọi người như vầy thật là làm tiểu bạch tuộc đau đầu.
Tiểu bạch tuộc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên câu lấy lỗ tai của thiếu niên, bò lên trên đầu cậu.
Chính là trong nháy mắt này, cả người Nguyên Dã phảng phất như bị làm Định Thân Chú, đứng thẳng bất động tại chỗ nửa phần cũng không dám động.
Mà cái này cũng làm cho ánh mắt của lão Từ bị tiểu bạch tuộc trên đỉnh đầu thiếu niên hấp dẫn tới.
Diệp Vân Phàm không biết thể hiện ngôn ngữ cảm ơn của người câm, khoa tay múa chân như thế nào, vì thế hắn dứt khoát vươn hai cái xúc tua nhỏ, chỉ chỉ về phía Nguyên Dã, sau đó đối với lão Từ làm thành một cái hình trái tim thật lớn.
Lão nhân ngẩn người, thần sắc ảm đạm tức khắc tan đi, mặt mày trở nên hớn hở.
"Tiểu Nguyên a, nhóc ' sứa con ' này của con trông thật thông minh lại đáng yêu nha."
Rất nhiều quý tộc giàu có ở chủ thành đều sẽ nuôi dưỡng một ít tiến hóa chủng coi như sủng vật, thực hiển nhiên, lão Từ cũng cho rằng Nguyên Dã cũng như thế.
【 thông minh! 】
【 chúng ta đương nhiên thông minh! 】
【 Hừ hừ! Coi như lão nhân tinh mắt nha! 】
Đám xúc tu nhỏ rất chi là kiêu ngạo.
Cảm xúc của Diệp Vân Phàm cùng đám xúc tua đều là cùng chung, hắn tức khắc cũng bắt đầu ngốc nghếch kiêu ngạo lên, thậm chí còn muốn cắm cái cái xúc tu chống eo.
Nhưng rất nhanh, Diệp Vân Phàm liền nhớ tới bản thân kỳ thật đã là một người trưởng thành, vì thế lại có điểm cảm thấy xấu hổ.
Nguyên Dã lập tức bị dời đi lực chú ý, mặt mày cứng đờ cùng lãnh đạm chợt tan đi không ít,
"Ngài cũng cảm thấy nó thông minh sao?"
Mà điểm đáng yêu điểm này, Nguyên Dã thật ra cũng không phản đối.
"Đương nhiên!"
Lão Từ hiển nhiên đối với Nguyên Dã là nhìn bằng lự kính ân nhân cứu mạng, rất là tự nhiên tiếp tục khen ngợi,
"Ta đã sống gần bờ biển này gần vài thập niên, trước nay chưa thấy qua chủng tiến hóa đáng yêu lại thông minh như vậy."
Nếu bị bắt được đem bán ở chợ đen, rất có thể bán được cái giá trên trời.
Nhưng những lời này lão Từ lão cũng không có nói ra, hắn rất biết nhìn người, cũng rất biết làm người, cho nên mặc dù Nguyên Dã luôn nói ra một ít lời nói nghe được lạnh như băng, lão nhân cũng không có để ở trong lòng.
Thấy Nguyên Dã đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú, lão Từ tiếp tục cười tủm tỉm nói,
"Hơn nữa có một vài loại tiến hóa chủng trí lực rất cao, tương đương với trẻ nhỏ vài ba tuổi, nếu con kiên nhẫn dạy dỗ, nói không chừng về sau nó sẽ càng thông minh."
"À, ra vậy."
Chỉ có trí thông minh của trẻ con vài tuổi, trách không được ngốc như vậy, bị thương cũng không biết tìm nơi chạy trốn.
Nguyên Dã như suy tư gì, gật gật đầu, tiếp thu cái kiến nghị này,
"Vậy ta sẽ từ từ dạy nó."
Nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng yên tâm. Tuy nhiên hắn cũng không có đem lời nói ''dạy nó'' trong miệng Nguyên Dã để ở trong lòng.
Lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên mở miệng: "Ta nhớ rõ lần trước ngài ở khu vây hãm tìm được rất nhiều dao phẫu thuật? Ta muốn mấy cái."
Nguyên Dã sở dĩ biết, là bởi vì lần trước hắn ở khu vây hãm cứu được lão Từ.
Mà cậu cũng chưa nói mua, là sợ đối phương lại nói ra mấy lời nhiệt tình khiến cậu không biết phải đáp lại như nào.
"Được!được! Này không thành vấn đề!"
So với thuốc men mà nói, dao phẫu thuật cũng không được xem là đồ hiếm lạ gì.
Rất nhanh lão Từ đã cầm mấy cái đưa cho cậu.
Tiểu bạch tuộc không hề chú ý tới giao tiếp giữa hai người, hắn từ trên đỉnh đầu thiếu niên nhảy xuống, một lần nữa hạ cánh xuống miếng lót kim loại trên vai áo cậu.
Giờ phút này Diệp Vân Phàm thực nghiêm túc mà suy nghĩ: Nếu về sau chỗ này thành chỗ ngồi chuyên chúc của mình, hắn có nên làm Nguyên Dã an bài cho hắn cái ô che nắng che mưa hay không.
Không có điều hòa lại còn phải ở bên ngoài bôn ba cả một mùa hè, thật sự cũng quá quá gian nan rồi
Tiểu bạch tuộc nằm phịch xuống, cơ thể dán lên miếng lót kim loại, đôi mắt màu lam xinh đẹp phảng phất mất đi ánh sáng.
"Thầy ơi! Thầy!"
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai của tiểu đồ đệ, rất nhanh một thiếu niên cùng Kiều Ân thoạt nhìn không cách biệt tuổi tác lắm hoang mang sợ hãi chạy ra.
Trong nhất thời mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng kêu.
"Hắn..... Hắn......"
Tiểu đồ đệ chỉ vào Kiều Ân, thần sắc hoảng sợ,
"Hắn ! Người mà hắn mang đến tự đem chính mình......chôn xuống."
Kiều Ân: "......?"
Hả ???
Trong nhất thời, mọi người đều ngốc tại chỗ.
Trần đội trưởng là người đầu tiên phản ứng lại, lôi kéo Kiều Ân trực tiếp chạy vào trong phòng. Lão Từ cũng vừa kinh vừa sợ, vội vàng chạy theo phía sau.
Tiến vào phòng, quả nhiên thấy trên mặt đất có một cái hố hình người.
Vì thế giây tiếp theo, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Kiều Ân.
"Ta, ta không phải, ta không có, ta không quen biết hắn !"
Kiều Ân nói năng lộn xộn, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn phải. Mày Trần Tân Nguyệt nhăn lại, dùng sức đập mạnh vào lưng tiểu cẩu một cái.
Bang ——
"Đem đầu lưỡi thẳng ra, từ từ nói!"
Uy nghiêm của đội trưởng đối với Kiều Ân quả là đáng sợ, lời nói của hắn lập tức trở nên có trật tự hơn:
"Hắn...... Hắn té xỉu lên trên người ta, ta đành cõng hắn về trạm cung cấp. Sau đó ta liền đem người cõng về chỗ này. Ta thật sự không quen biết hắn."
Chỉ có Nguyên Dã không có nhìn Kiều Ân, thậm chí còn chưa có vào nhà, cậu chỉ nhìn chằm chằm đồ đệ của lão Từ chạy ra căn phòng, như đang suy tư gì.
Cái cách hình dung này, có điểm quen tai.
Đúng lúc này, cái hố cắm trên mặt đất bỗng nhiên có động tĩnh. Tất cả mọi người như là ngừng thở, dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào.
Trần Tân Nguyệt vô thanh vô tức lấy ra súng, cô chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy đối phương có thể đã bị dị chủng ô nhiễm.
Nếu không một người bình thường làm sao lại tự nhiên đem chính mình chôn sống?
Phụt ——
Hố đất đột nhiên bị phá vỡ, một vị đại thúc trung niên râu ria xồm xòa dơ dơ bẩn bẩn phảng phất như là xác chết vùng dậy, đột nhiên ngồi dậy.
"Nước...... Mau cho ta chén nước......"
Hắn thật giống như người vừa mới chạy xong một bài kiểm tra thể dục 1500m, thời điểm thở ra, hơi thở phát ra âm thanh giống như là gió thổi.
Cùm cụp.
Nhưng đáp lại hắn chính là tiếng súng ngắn mở ra chốt an toàn. Sắc mặt Trần Tân Nguyệt âm trầm, sát khí lạnh thấu xương,
"Ngươi là ai?"
"Ta..... Ta là trừ uế quan...... Tới đây chi viện trạm cung cấp."
Cái đáp án này vừa nói, mặt Kiều Ân đột nhiên trống rỗng.
...... Hả?
Hắn nhịn không được lại hỏi một lần,
"Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là thứ gì?"
Trung niên đại thúc: "...... Trừ uế quan a."
Lúc này, ngay cả người vẫn luôn luôn bình tĩnh như Trần Tân Nguyệt cũng đều ngây ngẩn cả người.
Kiều Ân không thể lý giải, cũng không thể tin tưởng, hắn nhìn nam nhân trung niên giống như xác chết vùng dậy từ hố đất từ trên xuống dưới, biểu tình tan vỡ như thế giới quan sụp đổ.
Kiều Ân từ nhỏ đã nghe đủ mọi loại chuyện về trừ uế quan.
Nghe được bọn họ có đủ loại năng lực siêu phàm cường đại, trung thành tuân theo tất cả mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, bôn ba trong những khu vậy hãm nguy hiểm chết người, năng lực chém giết vương chủng siêu cường khủng bố.
Bọn họ thần bí, cường đại, trung thành, anh dũng.
—— là vị thần cuối cùng bảo hộ nhân loại.
Mà sau khi gặp được Nguyên Dã, Kiều Ân quả thực cảm thấy cậu giống như thần tượng bước ra từ trong mộng tưởng hồi nhỏ của mình.
Tuy rằng không biết vì sao vị đại nhân cường đại này bị cách chức, nhưng mấy thứ này cũng không gây trở ngại Kiều Ân đối với ba chữ ' trừ uế quan' ngập tràn sự tôn sùng.
Thẳng đến ——
Hắn thấy cái vị khoan thai tới muộn này, trừ uế quan cường đại trong lời đồn.
Áo polo dơ dơ bẩn bẩn, quần cộc hoa, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn lôi thôi khó tả, phảng phất giây tiếp theo liền thành đại thúc trung niên sắp bị khát chết.
Kiều Ân dại ra: "......."
Ngay cả lão Từ cũng có điểm hoài nghi hai mắt của mình.
Ngoài phòng, nghe thấy toàn quá trình, Diệp Vân Phàm cũng đều ngây ngẩn cả người.
Tiểu bạch tuộc duỗi dài cổ ra, muốn xem rõ vị đại thúc trung niên tự xưng là trừ uế quan bên trong.
Đôi mắt hắn từ chờ mong trợn lên thành< 0w0>
Cuối cùng lại dại ra nghi hoặc ==?
Tiểu bạch tuộc nhìn xem vị đại thúc trung niên lôi thôi ăn mặc như tên ăn mày kia, lại quay đầu nhìn Nguyên Dã từ đầu đến chân tràn ngập hơi thở cao lãnh khí phách.
Hai người này thật là đồng nghiệp một chỗ sao???
Vài phút sau, tiểu đồ đệ lão Từ sắc mặt phức tạp mà rót cho vị đại thúc cá mặn này một chén nước.
" Sụt sụt......"
Vị đại thúc này uống hệt như trâu, nhưng mà vừa uống được một nửa, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì bên cạnh truyền đến.
Kiều Ân rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi: "Đội trưởng, ngươi nói hắn thật sự cùng Nguyên Dã đại nhân giống nhau, là trừ uế quan sao?"
Trần Tân Nguyệt còn chưa có trả lời, đang mồm to uống nước ùng ục, đại thúc trung niên nháy mắt liền phun ra.
"Phụt ——"
Bị nước phun đầy mặt, tiểu đồ đệ: ".........."
Đại thúc bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với khuôn mặt không chút biểu tình của thiếu niên dị đồng phía xa.
Hắn dại ra một cái chớp mắt, tức khắc phát ra tiếng ho kinh thiên động địa.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ......"
Đối phương phản ứng quá lớn, Diệp Vân Phàm lập tức xác nhận gia hỏa này hẳn là nhận thức Nguyên Dã, hơn nữa là có hiểu biết.
Giây tiếp theo, đại thúc cầm chén nước ấn vào trong lòng tiểu đồ đệ một cái, ba bước vượt làm hai chạy nhanh về phía Nguyên Dã, hắn thậm chí còn theo bản năng sửa sang lại một chút đầu tóc lộn xộn.
Cuối cùng, nam nhân đứng yên trước mặt Nguyên Dã hai mét, thần sắc thấp thỏm có chút sợ hãi, tay phải nắm chặt để trên ngực trái, cúi đầu hành lễ,
"Thủ...... Thủ lĩnh."
Diệp Vân Phàm sửng sốt.
Tất cả mọi người trong phòng cũng đồng thời sửng sốt.
Chỉ có Trần Tân Nguyệt rất nhanh từ ngây người biến thành kinh ngạc.
Thủ...... Thủ lĩnh?!
Nguyên Dã nguyên lại là thủ tịch?!!
Giống như tổ chức điều tra viên sẽ dựa theo thực lực cùng quân công phân chia cấp bậc, trừ uế quan cũng như vậy.
Người mạnh nhất trong đó chính là thủ lĩnh.
Trần Tân Nguyệt hàng năm bôn ba trong khu vây hãm.
Năm đó áp giải tội phạm về chủ thành, từng nghe thấy có một vị trừ uế quan phạm phải trọng tội bị nữ vương bệ hạ tự mình hạ lệnh trục xuất, cô cũng chỉ là tùy ý nghe được một chút.
Rốt cuộc những chuyện đó đối vớii những người ở tầng chót lính điều tra như bọn họ mà nói, quá mức xa xôi. Huống chi căn cứ vào luật pháp của đế quốc, thân là dị biến giả Trần Tân Nguyệt căn bản không được phép tiến vào chủ thành.
Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới, vị trừ uế quan bị cách chức trục xuất thế nhưng lại là thủ lĩnh ?!
Tuy nhiên, cô cũng có thể hiểu được nguyên nhân mà nữ vương bệ hạ đối với tội phạm trọng tội hạ lệnh trục xuất, mà không phải phán tử hình.
Nhưng mà lúc này, thân là vai chính, thật ra Nguyên Dã lại không có biểu tình đặc biệt gì, cậu nhấc lên mí mắt liếc nhìn nam nhân một cái, ngữ khí thực lạnh nhạt,
"Hồ Trường Xuyên, ngươi nhận sai người rồi."
Nói xong, Nguyên Dã tay cầm dao phẫu thuật, nâng bước tiến về phía góc đá trong sân, lặng lẽ mài dao nơi đó.
Nam nhân trước mặt sửng sốt không kịp phản ứng lại, theo bản năng lùi sang một bên, tránh cho cản đường thiếu niên.
"Ta......"
Đầu óc Hồ Trường Xuyên đột nhiên ong ong, không rõ vì cái gì đối phương rõ ràng chuẩn xác mà gọi đúng tên hắn, lại nói hắn nhận sai người rồi.
Rất nhanh, hắn phản ứng lại đây, lập tức vội vàng đuổi theo Nguyên Dã,
"Thủ...... Ách Nguyên, Nguyên Dã đại nhân?"
Cái xưng hô này tựa hồ thuộc về phạm vi an toàn, ít nhất Nguyên Dã vừa rồi làm lơ Hồ Trường Xuyên đã bắt đầu cùng hắn đáp lời,
"Trạm cung cấp này, thuộc về sự thay phiên phân công quản lí của ngươi à?"
Hiện giờ trung tâm bản đồ đế quốc gọi là chủ thành, từ chủ thành chia thành bốn phía có mười hai tòa tháp canh to lớn canh giữ.
Nhiệm vụ của trừ uế quan là bảo vệ chủ thành cùng mười hai tòa tháp canh, mà đối tượng chiến đấu nguy hiểm nhất của bọn họ chính là vương chủng.
Nếu tất cả trừ uế quan đều tập hợp ở chủ thành, một khi biên cảnh xuất hiện vương chủng liền rất khó xử lí kịp.
Cho nên cách mỗi một đoạn thời gian, bọn họ sẽ tiến hành thay phiên nhau đóng giữ ở một nơi. Đồng thời đây cũng là thủ đoạn tất yếu khống chế toàn bộ đế quốc của nữ vương bệ hạ.
"Đúng...... đúng."
Tiểu bạch tuộc thấy Hồ Trường Xuyên mồ hôi đầy đầu, đối phương thoạt nhìn có vẻ rất e dè Nguyên Dã, hoặc nói đúng hơn là sợ hãi.
Giờ phút này, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nhớ tới đoạn đối thoại tối hôm qua Nguyên Dã nói với Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân ——
【 Thời điểm lúc trước ta còn ở chủ thành, tất cả bọn họ đều sợ ta. 】
Vốn dĩ hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc trong mắt Diệp Vân Phàm, Nguyên Dã chỉ là một thiếu niên có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng kỳ thật là một người vừa thiện lương lại dễ mềm lòng thôi.
Nhưng tựa hồ ở trong mắt người khác, cậu giống như là hồng thủy mãnh thú khiến cho người ta tránh còn không kịp.
Sau khi xác nhận điểm này, thiếu niên lạnh lùng nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không tốt:
"Nếu ta tính không sai, dựa theo tốc độ bình thường, muộn nhất buổi chiều ngày hôm qua ngươi đã phải đến đây?"
"Không tính sai, ngài đương nhiên không tính sai."
Hồ Trường Xuyên không có thời gian lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích:
"Chuyện này vốn dĩ khẩn cấp, buổi tối hôm trước ta nhận được thông tin cảnh báo liền lập tức xoay người chạy đi chi viện, nhưng là nửa đường tao ngộ rơi vào tập kích của dị chủng. Cho nên......"
Hồ Trường Xuyên nuốt nuốt nước miếng:
"Xe...... Xe hỏng rồi."
"Ha, xe hỏng đến thật đúng là trùng hợp."
Ngữ khí của Nguyên Dã trước sau như một lãnh đạm, nhưng ý vị trào phúng lại rất rõ ràng.
"Thật sự, thật sự hỏng rồi."
Hồ Trường Xuyên một bên nỗ lực cường điệu, một bên thần kinh khẩn trương mà chú ý động tác của thiếu niên.
Lúc này, Nguyên Dã đem năm con dao giải phẫu sắp xếp chỉnh tề, sau đó vươn tay ở mặt trên vẽ ra một cái hình người nho nhỏ.
Theo đầu ngón tay của cậu, một đạo bạch tuyến tinh tế lần lượt hiện lên trên mặt đao.
Những cái tia bạch tuyến đó trong mắt Hồ Trường Xuyên giống như đường ranh giới sinh tử. Nhưng mà tiểu bạch tuộc trên vai thiếu niên lại không hề sợ hãi, hắn duỗi cổ dài ra, tò mò nhìn động tác của Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm vốn tưởng rằng năng lực của Nguyên Dã muốn phát huy cần phải có trường đao kia mới có thể sử dụng, nhưng sau buổi tối hôm qua hắn phát hiện đối phương không cần trường đao cũng có thể làm được.
Thậm chí hiện tại, Nguyên Dã còn có thể vận dụng trực tiếp năng lực tiến hành công tác yêu cầu mức độ tinh tế như vậy.
—— trách không được cậu mạnh như vậy.
Diệp Vân Phàm ở trong lòng cảm thán.
Nhưng Hồ Trường Xuyên lại trở nên nóng nảy, hắn cảm thấy đây là uy hiếp của thủ lĩnh, thậm chí là cảnh cáo tử vong, vì thế liên tục giải thích:
"Chuyện này...... chuyện này hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn, bởi vì con đường kia là thông đạo chuyên dụng cho vận chuyển, từ trước tới nay đều rất an toàn, nhưng tối hôm qua......"
Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy những lời mình nói giống như đang trốn tránh trách nhiệm, vì thế lập tức sửa lại:
"Ừm, khi nghe báo trạm cung cấp lọt vào sự tấn công của vương chủng, ta cũng đặc biệt sốt ruột, sau khi mất cả một đêm chém giết tất cả dị chủng đánh lén, ta liền lập tức liên lạc với trạm cung cấp xác nhận tình huống, nhưng mà không có tín hiệu, sáng nay tới gần đây ta mới phát hiện tín hiệu của trạm cung cấp hỏng rồi."
"Tóm lại thủ...... Nguyên Dã đại nhân, ta là dựa vào hai cái chân này, chạy suốt một đêm không nghỉ, bằng không, bằng không cũng sẽ không thành ra như vậy......"
Hồ Trường Xuyên mắc nghẹn một chút.
Quân phục trừ uế quan của hắn bị trận chiến kịch liệt đêm qua hoàn toàn phá hỏng, cơ hồ trở thành một cái bao bố, vì thế để không lõa lồ tới đây, hắn mới tùy tiện tìm một bộ quần áo che đậy thân thể.
Cuối cùng đi suốt một ngày một đêm, dựa vào đôi chân đi tới nơi này.
Nhưng nói ra quá mất mặt, Hồ Trường Xuyên co quắp đông cứng mà chuyển hướng đề tài.
"Nhưng cũng thật may mắn, ngài lại ở đây. Ta nghe nói vương chủng đã tập kích trạm cung cấp, còn không hiểu tại sao còn có nhiều người sống sót như vậy, hóa ra là......"
"Được rồi, không cần cùng ta giải thích."
Nguyên Dã trực tiếp đánh gãy, cậu cầm lấy dao phẫu thuật đã được rút nhỏ tỷ lệ còn nửa, cẩn thận từ tốn, không chút để ý mở miệng nói:
"Nữ nhân vừa rồi lấy súng chỉ vào ngươi là người đầu tiên phát hiện ra vương chủng, dựa theo quy định, ngươi hẳn là tìm nàng cùng đội trưởng đội chi viện điều tra tình hình."
"A đúng...... đúng."
Hồ Trường Xuyên ngẩn người, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Tân Nguyệt đằng sau.
Trần đội trưởng đến phòng khám lâm thời thu thập đơn giản một chút, hiện tại thoạt nhìn tuy rằng có chút suy yếu, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, lưu loát linh hoạt.
"Chào ngươi, Hồ trưởng quan (* cấp trên), ta là Trần Tân Nguyệt - điều tra viên cấp B."
Cô không kiêu ngạo không siểm nịnh mà tự giới thiệu.
"A, chào ngươi."
Hồ Trường Xuyên thực kinh ngạc thậm chí có chút khiếp sợ.
Bởi vì trong ấn tượng từ trước đến nay của hắn vị thủ lĩnh lãnh khốc ngạo mạn đều là độc lai độc vãng, khi nào cùng người khác có giao thoa?
Còn là một nữ nhân?
Nhưng mà Hồ Trường Xuyên cũng không có hướng quan hệ nam nữ mà nghĩ, bởi vì chính mắt hắn từng nhìn thấy Nguyên Dã giết người.
Giết một cái nữ nhân quý tộc có mưu đồ chạm vào cậu.
Hình ảnh kia quá mức huyết tinh, đến nay mới đỡ, nhưng nó vẫn thành bóng ma tâm lí của Hồ Trường Xuyên.
Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy đời này thủ lĩnh hẳn là cùng nữ nhân cách xa, a không, hẳn là cùng tất cả thứ tình cảm thân thiết cách xa.
Bao gồm tình thân, tình yêu, bạn bè, thú cưng......
Stop, từ từ đã.
Ánh mắt Hồ Trường Xuyên bỗng nhiên chợt lóe, hắn đột nhiên phát hiện trên vai thủ lĩnh đại nhân nhiều thêm một cái bánh ngọt hồng nhạt.
Hồ trưởng quan mặc quần cộc hoa đột nhiên xoay người, cẩn thận nhìn xem.
Vừa rồi hắn quá khẩn trương, lại không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, cho nên đến tận bây giờ mới phát hiện trên đầu vai thiếu niên có một con nằm bò......
—— một con sứa???
Biểu tình Hồ Trường Xuyên trống rỗng vài giây.
Sứa, nằm bò, trên vai, thủ lĩnh?
Một câu bị chém thành mây đoạn, mỗi một đoạn từ trong đầu nam nhân nhảy ra.
Đúng lúc này, Nguyên Dã cuối cùng cắt xong một cái tiểu đao còn tính vừa lòng.
Hình dạng tiểu đao kia cơ hồ cùng trường đao của Nguyên Dã giống nhau như đúc, giống như là một bản mô hình thu nhỏ dụng cụ cắt gọt.
"Lại đây."
Nguyên Dã nâng cánh tay trái lên, vận động khuỷu tay.
Vì để mở rộng phạm vi hoạt động của "Sứa con", hôm nay cậu làm riêng một cái bao cổ tay nhuyễn giáp.
Tiểu bạch tuộc lắc lư đầu, giống như nghe hiểu lời nói của thiếu niên mà đứng lên bao tay của thiếu niên.
"Ừm, thử xem."
Hồ Trường Xuyên trơ mắt nhìn thủ lĩnh đem đao nhỏ đưa cho "Sứa con" trên tay.
Tiếp theo, một cái xúc tua hồng nhạt duỗi lại đây, thân mật mà cọ qua đầu ngón tay thiếu niên đầu, sau đó mới khoanh lại chuôi đao nho nhỏ.
Tiểu bạch tuộc thực ngốc, hắn không rõ vì sao Nguyên Dã bỗng nhiên làm cho hắn một cái tiểu đao làm đồ chơi, nhưng vẫn rất phối hợp khoa tay múa chân hai ba cái.
【 hehe ——! 】
【 haha ——! 】
【 nha ——! 】
Tiểu xúc tua nắm đao trở nên hưng phấn, phát ra tiếng gọi oa oa nha nha trông đáng yêu cực
【 ta cũng muốn! 】
【 ta cũng muốn! 】
Mấy cái xúc tua nhỏ còn lại cũng bắt đầu nháo lên muốn chơi.
Vì thế Diệp Vân Phàm liền thay đổi lần lượt mất cái xúc tua.
Biểu tình của Nguyên Dã trông thực nghiêm túc, còn dùng ngón trỏ nắm chắc cái xúc tua nhòn nhọn nắm chặt đao một chút.
"Được rồi, nắm chặt đi."
Một màn này, làm ăn đồng tử Hồ trưởng quan chấn động không thôi
"Này......"
Môi hắn run rẩy, lảo đảo lui về phía sau hai bước, thậm chí hoài nghi thủ lĩnh trước mặt là do ai đó giả mạo.
Thế giới này làm sao vậy?
A?! Làm sao vậy?!!
Hắn hoảng hốt lại mê mang, giống như con gấu bị ong mật chích cho ngu người.
Tiểu bạch tuộc không có chú ý vị đại thúc quần cộc hoa đang hoài nghi nhân sinh bên cạnh, hắn cho rằng đây là món đồ chơi Nguyên Dã làm cho mình, thật sự chơi rất vui vẻ.
Loại cảm giác này giống như nam sinh đột nhiên nhặt được một cây gậy gỗ thẳng tắp như cậy kiếm, vô luận tuổi bao nhiêu lớn, cũng đều đến nhặt lên khoa vài ba đường, sảng khoái cười to ha ha mấy tiếng.
Đúng lúc này, tiểu bạch tuộc nghe thấy Nguyên Dã đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc:
"Ngày mai bắt đầu, cùng ta học dùng đao."
"......?"
Tiểu bạch tuộc đột nhiên cứng đờ.
Hả?
Hả???
Cậu bảo một con bạch tuộc ấu tể, học dùng đao???
Diệp Vân Phàm nhìn cái xúc tua nhỏ nắm đao, rồi lại nhìn ngón tay Nguyên Dã, sau đó hắn như bị ma xui quỷ khiến mà đem thanh đao với vào ngón tay Nguyên Dã so đo.
Cái tiểu đao mô hình này thế nhưng còn không lớn bằng ngón tay đối phương !
Cho nên cậu chỉ cho bạch tuộc bảo bảo dùng đao có thể chém được cái gì a?
Giúp cắt tóc mái sao?
Giờ phút này, biểu tình trên mặt tiểu bạch tuộc cùng đại thúc quần hoa đột nhiên trở nên đồng bộ.
Trông hoảng hốt lại vừa mê mang!
Editor: hehhe quà năm mới sớm nha 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top