Chương 19: Tiểu bạch tuộc làm chuyện xấu

Editor: vì tên chương quá khó hiểu nên mình sẽ đặt theo ý mình nha

Thật sự......

Thật sự, biến thành người......

Diệp Vân Phàm ngơ ngẩn nhìn tay mình, trong nhất thời có loại ảo giác phảng phất như đã trải qua mấy đời.

Hắn đánh giá thân thể trần trụi của mình, xác nhận đều có ngực bụng tay chân, hết thảy mọi tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với nhân loại đều có.

Đúng là, cơ thể của con người.

Hơn nữa ——

Diệp Vân Phàm quan sát bộ phận trọng điểm nào đó, xác nhận cơ thể của hắn bây giờ thuộc về nam tính mà không phải bị bản thể bạch tuộc bảo bảo ảnh hưởng, biến thành một đứa bé trói gà không chặt.

Cái này cuối cùng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, tay chân hắn hình như đều do đám xúc tu nhỏ biến thành.

Nhưng tay chân biến ra chỉ có bốn cái, bốn cái còn lại đâu?

Diệp Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm xúc tu, rất nhanh, hắn sờ phía sau eo liền thấy ba cái xúc tu nhỏ.

Chúng nó đều biến lớn không ít, ước chừng to bằng cánh tay hắn, giờ phút này giống như đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư phía sau.

Từ từ, vì sao chỉ có ba cái?

Không phải còn bốn cái sao?

Diệp Vân Phàm nghi hoặc, hắn lại lần nữa nhớ đến đoạn video phổ cập kiến thức về bạch tuộc lúc trước.

Xem ra ngày thường xem nhiều video phổ cập kiến thức khoa học vẫn rất hữu dụng.

Rất nhanh, Diệp Vân Phàm tìm được đáp án: Bạch tuộc có một cái xúc tua biến thành dây thần kinh điều khiển tay chân.

Diệp Vân Phàm: "......."

Trầm mặc.

Hắn không dám nghĩ tiếp rốt cuộc cụ thể là cái xúc tua nào, chỉ là bỗng nhiên ý thức được thời điểm hắn làm tiểu bạch tuộc, thế nhưng lõa thể rất lâu.

Diệp Vân Phàm bắt đầu thử thăm dò đem ba cái xúc tu còn lại thu vào. Bằng không về sau, nếu hắn muốn lấy hình dạng con người xuất hiện ở thế giới này, ba cái xúc tu phải tính thế nào đây ?

Rất nhanh, ba cái xúc tua liền ngoan ngoãn dung nhập vào thân thể, biến mất không thấy.

"Ha——"

Diệp Vân Phàm nhẹ nhàng thở ra.

Đáng tiếc trong nước không có gương, nếu không hắn rất muốn nhìn một chút bộ dạng hiện tại của mình.

Có lẽ khả năng giống với bộ dáng trước kia không lớn, rốt cuộc màu tóc lúc trước của hắn cũng không phải màu hồng.

Diệp Vân Phàm từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, hắn thuộc về loại diện mạo ôn nhuận tuấn tú, tính tình tốt , tính cách tốt, học tập tốt, nhân duyên tự nhiên cũng rất tốt, là tấm gương học sinh ngoan trong mắt thầy giáo, bạn bè.

Nếu như xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ hắn sẽ trở thành nam phụ ôn nhu. Chỉ đáng tiếc xuất thân không tốt lắm.

Là cô nhi nghèo nuôi ở trong núi.

Hai cái từ này ghép lại với nhau lực sát thương rất đáng sợ. Cho nên loại chuyện nhuộm tóc uốn tóc này, cơ bản cùng ba chữ Diệp Vân Phàm cách nhau rất xa.

Vì thế hiện tại màu tóc của hắn đột nhiên biến thành màu hồng nhạt giống như các nữ idol trên TV, Diệp Vân Phàm cảm thấy vừa không kịp thích ứng, lại có chút mới lạ.

Tuy nhiên cảm giác mới lạ chỉ duy trì vài phút, bởi vì Diệp Vân Phàm thấy giá trị thể lực đang nhanh chóng tụt xuống.

[ Giá trị thể lực -40]

[ Giá trị thể lực : 280/355]

Diệp Vân Phàm: "!"

Biến thân một lần hao phí nhiều giá trị thể lực đến thế sao???

Ngay lúc hắn vừa khiếp sợ vừa đau lòng, đám xúc tu nhỏ bỗng nhiên hoảng loạn la lên ——

【 Đến! 】

【 Đến rồi ! 】

【 Nguyên Nguyên, là Nguyên Nguyên! 】

Thanh âm đám xúc tu nhỏ vừa hưng phấn vừa vui sướng.

Diệp Vân Phàm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng người xa xa phía trên, đang không ngừng lặn xuống tìm kiếm.

Ánh sáng dưới biển tối tăm, hơn nữa khoảng cách quá xa, Diệp Vân Phàm nheo mắt lại cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Nhưng không nghĩ tới đám xúc tu nhỏ lại có thể nhận ra người?

Nhưng giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm lại đột nhiên ý thức được ——

Hắn hiện tại không có mặc quần áo!!!

Hắn đang lõa thể!

Ngay lập tức thanh niên tóc hồng hoảng loạn trốn vào bên dưới thi thể.

Lúc trước làm tiểu bạch tuộc không cảm thấy gì, hiện tại biến thành người lõa thể liền cảm thấy thẹn.

Cùng lúc đó, Nguyên Dã đang nhanh chóng lặn xuống.

Vừa rồi bởi vì cậu không mang theo dịch oxy nên không thể lặn quá sâu, tìm kiếm một lát liền phải nổi lên hít thở, cậu lượn qua lượn lại, vẫn không tìm thấy sứa con.

Cũng may vừa rồi nghe được tiếng súng dưới biển, lúc này mới có phương hướng tìm kiếm chính xác.

Sắc trời đã tối dần, càng bơi xuống nước, tầm nhìn càng hẹp, Nguyên Dã nheo mắt lại, thấy dưới nước phiêu tản từng tảng máu lớn.

Thiếu niên mơ hồ thấy một bóng người, cùng với màu tóc hồng nhạt mơ hồ.

Hồng nhạt!

"Sứa con" của cậu!

Trong lòng thiếu niên căng thẳng, tốc độ lặn xuống càng nhanh hơn, khả năng bơi lội của cậu rất tốt, hai chân chuyển động linh hoạt giống như đuôi cá.

Nhưng giờ phút này Diệp Vân Phàm thực nôn nóng.

Bởi vì khi hắn trốn vào phía dưới thi thể mới phát hiện thân thể tên nam nhân này quá nhỏ gầy, căn bản không che được một người lớn như hắn.

Đợi đã!

Vì sao hắn biến về hình người còn phải dùng bộ dạng của mình???

Diệp Vân Phàm: "......"

Tóm lại, hắn phải mau chóng biến về mới được.

Không phải do Diệp Vân Phàm không tin Nguyên Dã, chỉ là hắn còn chưa tin cái thế giới xa lạ tàn khốc huyết tinh gấp cả trăm ngàn lần so với Trái Đất này.

Diệp Vân Phàm còn chưa hoàn toàn hiểu rõ nơi này, cũng không có năng lực bảo vệ mình chu toàn. Chính vì vậy hắn sẽ không đem bí mật cùng tính mạng của mình giao vào tay người khác.

Mặc dù trước mắt Diệp Vân Phàm đã đem Nguyên Dã thành một hài tử thiện lương lại ôn nhu, ngoan ngoãn.

Nếu Trương Nam và Bud còn sống, bọn họ nghe xong Diệp Vân Phàm miêu tả Nguyên Dã như này, đại khái sẽ tức đến hộc máu.

Quá trình biến thành người tiêu phí không ít thời gian, nhưng từ người biến về tiểu bạch tuộc lại rất nhanh chóng, một đoàn vầng sáng nhàn nhạt màu hồng nhạt lóe lên, tiểu bạch tuộc hồng nhạt lớn bằng bàn tay liền nhanh chóng từ phía dưới thi thể bơi ra.

Lỗ thủng trên thân thể tiểu bạch tuộc đã biến mất không thấy, nhưng thân hình so với lúc trước nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn uể oải, tinh thần không được hoạt bát cho lắm.

Diệp Vân Phàm tính toán lập tức bơi về phía Nguyên Dã, nhưng khi nhìn đến thi thể bên người, bỗng nhiên lộn ngược trở lại, dùng xúc tua câu lấy cổ áo người nọ, liều mạng bơi lên trên, kéo về phía Nguyên Dã.

Nửa phút sau, hai người cuối cùng cũng chạm trán.

Nguyên Dã thấy "Sứa con" lôi kéo thi thể, nhất thời ngạc nhiên.

Nhưng cậu vừa rồi rõ ràng giống như thấy hai người...... Bất quá lúc này thời gian Nguyên Dã nín thở đã tới cực hạn, cậu không hề nghĩ nhiều, chỉ là lập tức vươn tay về phía "Sứa con".

Người sau rất có ăn ý mà đã hiểu.

Tiểu bạch tuộc lập tức buông ra, dùng xúc tua nhỏ câu lấy tay áo Nguyên Dã, nhanh chóng bò lên vai cậu.

Thân thể thiếu niên khẽ cứng đờ, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủn, cậu lập tức duỗi tay túm chặt cổ áo tên kia, nhanh chóng bơi lên mặt biển.

Mười lăm phút sau, Nguyên Dã đã thấy bờ biển.

Đúng lúc này, "Sứa con" đang ngoan ngoãn ghé lên vai cậu bỗng nhiên trốn đi lần nữa, bơi xuống phía dưới.

Cậu ngẩn người, đầu nhanh chóng ngụp xuống dưới nước.

Lại thấy tiểu gia hỏa đang quấn lấy chuôi đao quen thuộc, cố sức bơi về.

—— Hóa ra nó đi giúp cậu tìm đao về.

Nguyên Dã hơi giật mình, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên nhu hòa, như là đang cười.

·

Cùng lúc đó, phòng khám trong trạm cung cấp đã trở thành một mảnh hỗn độn.

Cũng không biết có phải do Bud chuẩn bị trước hay do mọi người cho rằng tiếng nổ lớn là âm thanh binh lính chiến đấu với dị chủng gây ra.

Tóm lại, sau khi phòng khám bị phong tỏa phát sinh nổ mạnh, chỉ có mấy tên lính điều tra cùng lính gác tới đây kiểm tra tình huống.

Kiều Ân đem bọn họ ngăn bên ngoài, không cho bất kì người nào tới gần Trần Tân Nguyệt. Tuy rằng hắn không phải người thông minh, nhưng cũng biết lúc này đội trưởng không muốn bị bất kì người nào quấy rầy.

Tất cả những người bị dị chủng hại chết đều phải tập trung thiêu đốt, ban đầu lính điều tra định giải quyết triệt để hậu quả bằng cách đốt toàn bộ thi thể cùng phòng khám, nhưng khi đó Trần Tân Nguyệt kiên trì canh giữ bên cạnh khoang trị liệu.

Cho nên bọn họ chỉ vội vàng đem tất cả thi thể tập trung vào trong viện thiêu hủy, còn phòng khám bọn họ không có động.

Bởi vậy thời điểm Trần Tân Nguyệt chạy đến viện, cô chỉ thấy một núi tro tàn lạnh băng.

Đương thời điểm cô nhìn thấy, nháy mắt bỗng nhiên mất đi toàn bộ biểu tình, đại não trở nên trống rỗng.

Nhưng trên thực tế, Trần Tân Nguyệt giống như phát điên lục lọi lại kí ức của mình, nhớ lại tất cả những người thời điểm cô tiến vào, thậm chí mỗi một con quái vật.

Sau vài giây ngắn ngủi, Trần đội trưởng cuối cùng cũng có đáp án.

Lúc ấy cô tiến vào gặp được con quái vật chỉ có một tay kia, chính là Vương Viễn.

Mà đối phương lúc ấy đột nhiên trở nên cứng đờ, cũng bởi vì hắn là Vương Viễn.

Chính là trong nháy mắt kia, ý thức còn sót lại của Vương Viễn đã chiến thắng bản năng của dị chủng.

Cho nên cô mới có thể chính tay giết chết hắn.

Trần Tân Nguyệt ngơ ngác đứng im tại chỗ, kỳ thật cô cực kỳ kháng cự việc nghĩ về chuyện này, nhưng cố tình đầu óc tại một khắc này điên cuồng lặp lại, đem tất cả những chi tiết lúc trước cô không chú ý tàn nhẫn đào ra.

Thời điểm thi thể tàn khuyết của Vương Viễn bị liệt hỏa đốt cháy, cô lại đang canh giữ bên cạnh một tên hàng giả, lòng tràn đầy chờ mong hắn tỉnh lại.

"......"

Bang!

Trần Tân Nguyệt suy sụp quỳ rạp xuống đất, cả người như bị rút mất linh hồn.

Kiều Ân đứng ở nơi xa nhìn cô, trái tim bị nắm đến phát đau. Hắn hít hít cái mũi, dùng tay áo lung tung xoa đôi mắt, nỗ lực khắc chế.

Nhưng ngoài dự đoán, Kiều Ân khóc, Trần đội trưởng lại không có khóc.

Cô chỉ trầm mặc quỳ ở nơi đó, không nói một lời, chỉ có sống lưng vẫn luôn thẳng tắp bỗng nhiên cong xuống.

Thật lâu sau, nữ nhân gian nan mở miệng, cô hỏi Kiều Ân.

"Ngươi có hối hận lúc trước gia nhập đội của ta không?"

Lúc trước khi thăm dò khu vây hãm, đội của Trần Tân Nguyệt tổn thất mất ba người, vốn dĩ bọn họ muốn trực tiếp trở về chủ thành, nhưng nửa đường đột nhiên nhận được lệnh điều động của cấp trên, yêu cầu bọn họ tới điều tra trạm cung cấp gần bên bờ biển.

Vì thế dưới tình huống không đủ người, Trần Tân Nguyệt đi đến trấn nhỏ, tuyển chọn Kiều Ân làm lính nghĩa vụ tạm thời.

Nếu không phải như thế, Kiều Ân có lẽ sẽ không bị cuốn vào tai họa thảm khốc này.

Nhưng mà Kiều Ân nghe vậy, lập tức lắc đầu, thanh âm nức nở nhưng rất kiên định: "Không hối hận!"

"Nếu như phải chết trong nhiệm vụ lần này ?"

Kiều Ân suy nghĩ, vẫn là lắc đầu,

"Ta cuối cùng vẫn sẽ trở thành điều tra viên, có thể trở thành binh lính trong đội của ngài, cho dù phải chết khi làm nhiệm vụ, ta cũng cảm thấy cũng tự hào."

"......"

Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thở dài,

"Ngươi là người ngốc nghếch nhất ta từng mang trong đội."

Cún nhỏ sửng sốt, gương mặt tức khắc có chút ửng hồng.

"Đội, đội trưởng, ta.....nhất định sẽ nỗ lực học tập, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ! Đội trưởng, ta thề!"

Kiều Ân giống như sợ bị ghét bỏ, lập tức giơ tay thề.

Bôn ba ẩu đả một ngày một đêm làm Trần Tân Nguyệt thoạt nhìn không ổn lắm, khuôn mặt thanh tú trở nên tiều tụy mà khô quắt, tóc dài tán loạn che khuất mặt cô, rất khó làm người thấy rõ ràng thần sắc của cô lúc này.

"Không cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ......"

Kiều Ân chỉ có thể thấy đội trưởng thực gian nan nâng lên khóe miệng, đại khái cô muốn mạnh mẽ chống đỡ nhưng nụ cười trên môi còn khó coi hơn khóc.

Đội trưởng nói: "Kiều Ân, nỗ lực sống sót đi."

Trần Tân Nguyệt quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng phủng một nắm tro tàn, nâng niu cất vào trong bao.

"Ít nhất, so với ta sống lâu hơn một chút."

"......"

Kiều Ân há miệng thở dốc, bỗng nhiên giống như bị câm, nghẹn ngào không nói ra một chữ.

Rõ ràng ngày hôm qua, bọn họ vẫn còn rất nhiều người.

Rõ ràng ngày hôm qua, mọi người vui cười ca hát, khát khao ngày tháng trở về chủ thành.

Nhưng ai có thể ngờ, chỉ qua một buổi tối, nguyên bản tiểu đội bảy náo nhiệt chỉ còn lại hắn cùng đội trưởng sống sót.

Trần Tân Nguyệt đứng dậy, đi về gian phòng bệnh đã từng làm cô tràn ngập hy vọng, lúc này trải qua một trận nổ mạnh, đã hoàn toàn thay đổi.

Đương nhiên, khoang trị liệu quý giá khan hiếm cũng bị nổ hỏng rồi.

Trần Tân Nguyệt cảm thấy thật đáng tiếc.

Nếu như lão Từ thấy một màn này, đại khái sẽ đau lòng đến vô pháp hô hấp đi.

Cô hẳn nên đi xin lỗi lão nhân gia.

Trần Tân Nguyệt nghĩ vậy, kéo kéo khóe môi lộ ra một nụ cười thảm, nếu như cô còn có thể sống sót trở về, phải nghĩ cách đem một khoang trị liệu mới hoàn trả cho lão nhân gia mới được.

Trần đội trưởng từ trước đến nay đi đường sấm rền gió cuốn, sạch sẽ lưu loát, nhưng lúc này đây, khi cô bước đến của căn phòng này, đoạn đường dài không đến 10 mét, cô lại bước đi giống như cái xác không hồn.

Trần Tân Nguyệt quỳ một gối, mở ra, từ phía dưới ngăn bí mật lấy ra một hòm thuốc kim loại.

Đôi tay trải rộng vết thương của cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài bóng loáng của hòm thuốc, hòm thuốc được giấu dưới sàn nhà không có chịu bất kì thương tổn gì, ngay cả 1 vết xước cũng không có.

Nhưng chính vì thứ này, tám đội viên của cô đều phải chết.

Trong nháy mắt, Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên đối với tín ngưỡng mà mình chấp nhất sinh ra hoài nghi.

Cô làm những thứ này, thật sự đáng giá sao?

Cô không nhịn được mà suy nghĩ ——

Nếu, lúc trước cô kiên trì cự tuyệt cái nhiệm vụ điều động giữa đường này, có phải tất cả mọi người đều đã sớm bình bình an an trở lại chủ thành không.

Nếu, tối hôm qua cô không hạ mệnh lệnh yêu cầu tất cả đội viên liều mạng dẫn dụ vương chủng rời đi, bọn họ đều có thể trốn thoát không.

Nếu, cô không đi xuống biển vớt thi thể vương chủng lên, có lẽ Vương Viễn sẽ không phải chết.

Cho dù đi đến tình huống mạng của cô cùng Kiều Ân giống như bị treo lơ lửng giữa không trung, có lẽ không biết khi nào sẽ phải chết.

Những thứ này thật sự đáng giá sao?

Mệnh lệnh của cô là chính xác sao?

Trần Tân Nguyệt nhắm mắt lại, gắt gao ôm hòm thuốc lạnh băng vào trong ngực, tay cô cơ hồ dùng sức đến trắng bệch, sống lưng run rẩy.

"......"

Thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều trầm mặc.

Không ai có thể thay Trần Tân Nguyệt trả lời đáp án.

Ngoại trừ chính bản thân cô.

Sau một lúc lâu trầm mặc , nữ nhân bỗng nhiên mở mắt ra, cô lưu loát đứng dậy, ôm rương bước ra ngoài.

Trần Tân Nguyệt đi ra phòng khám, vừa vặn gặp được Nguyên Dã đang kéo thi thể kia về. Chỉ là nguyên nhân cái chết của thi thể thế nhưng không phải bị đao chém chết, mà là bị súng bắn nát đầu.

Trần Tân Nguyệt hơi giật mình, có chút kinh ngạc.

Bởi vì vị đại nhân từng là trừ uế quan cường đại trong lời đồn này hình như chỉ biết dùng đao, sẽ không dùng súng.

Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào:

"Ngài đã trở lại."

"Ừ."

Nguyên Dã đem thi thể ném cho Kiều Ân ở phía sau, cún nhỏ theo bản năng đón lấy, lúc sau mới phát hiện đó là một cái bị thi thể bị bắn nát đầu.

Kể từ tối hôm qua Kiều Ân đã thấy quá nhiều thi thể, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn thấy một cái thi thể chỉ còn nửa đầu.

Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, dịch trong dạ dày cuồn cuộn, giây tiếp theo như sắp phun ra

Lúc này, thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt một cái, lạnh thanh nói:

"Thi thể kia xem như manh mối quan trọng, để cho ngươi kiểm thi."

"ọe... ưm"

Kiều Ân gắt gao che miệng nuốt vào.

Tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên vai thiếu niên yên lặng quay đầu, hắn có điểm bị ghê tởm, vì thế chạy nhanh đi xem sườn mặt Nguyên Dã, tẩy rửa đôi mắt.

Nguyên Dã nhìn Trần Tân Nguyệt đang ôm hòm thuốc bên cạnh, bỏ xuống một câu:

"Nơi này không phải địa phương nói chuyện."

Nói xong, hắn liền nâng bước hướng về phía đường núi. Kiều Ân ngơ ngác che miệng, nhìn về phía Trần Tân Nguyệt, người sau rất nhanh phản ứng lại, ý bảo hắn lập tức đuổi kịp.

Vì thế cún nhỏ chỉ có thể ủy khuất khiêng theo thi thể, trỏ thành culi chịu thương chịu khó, gian nan theo sau.

Khi ba người trở về nhà gỗ, trời đã tối sầm.

"Mang thi thể ngươi khiêng đi kiểm tra đi."

Thi kiểm cũng coi như là phạm vi nhiệm vụ của điều tra viên.

"Được."

Trần Tân Nguyệt không có gì ý kiến gì. Cô nhìn Nguyên Dã ngồi ở trên ghế Nguyên Dã, bắt đầu châm chước dùng từ.

Nhưng người sau lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu ta không đoán sai, trước tiên ngươi hẳn là muốn dùng chiến công lần này giúp ta giải trừ lệnh trục xuất, khôi phục thân phận trừ uế quan, sau đó nhờ ta báo lên vương đình việc này, yêu cầu tra rõ?"

"Đúng vậy."

Trần Tân Nguyệt thảng thắn gật đầu,

"Tuy nhiên chém giết vương chủng là công lao của ngài, không tính là ta hỗ trợ. Chuyện này là ta muốn cầu xin ngài giúp đỡ."

Chuyện tới bước này, Trần Tân Nguyệt chỉ là một sĩ quan điều tra cấp B, lời nói của cô căn bản không có sức nặng gì.

Mà báo cáo lúc trước của cô báo lên vương đình, thông tin cũng bị truyền ra thông tin nội bộ phía trên, trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt, rất dễ bị người có tâm áp xuống đi.

Nhưng nếu là trừ uế quan như Nguyên Dã báo cáo, phân lượng sẽ không giống nhau.

Bởi vì hắn báo lên không phải tổng bộ quân đoàn điều tra ,mà trực tiếp vượt qua tổng bộ, báo lên tổ chức trừ uế quan, thậm chí gián tiếp đến tai nữ vương.

Tuy rằng sự kiện xuất hiện vương chủng lần này, vương đình tất nhiên sẽ phái trừ uế quan tới, nhưng Trần Tân Nguyệt chỉ tin Nguyên Dã. Chỉ trong một ngày tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn tín nhiệm thiếu niên cường đại đến khủng bố trước mắt.

Huống chi, những người đó thậm chí còn phái thiên phú giả tới giết cô, cho nên Trần Tân Nguyệt cũng có lý do nghi ngờ rằng bên trong tổ chức trừ uế quan cũng không sạch sẽ.

Đúng lúc này, nữ nhân bỗng nhiên không có dấu hiệu cúi người, 90 độ khom lưng

"Toàn bộ đội viên của ta......ngoại trừ Kiều Ân, tất cả đều bị hy sinh vào tối qua. Ta biết bảo hộ dân chúng, vì vận mệnh nhân loại mà hy sinh là sứ mệnh cùng trách nhiệm của điều tra viên."

"Nhưng là nếu chuyện này là do người làm, như vậy bọn họ chính là bị mưu sát!"

"Ta muốn một cái chân tướng, cũng muốn cho bọn họ một cái công đạo! Ta cầu xin ngài, xin hãy giúp ta."

Kiều Ân sửng sốt một chút, lập tức cũng đi theo đội trưởng cùng nhau khom lưng 90 độ. Hắn lớn tiếng phụ họa,

"Cầu xin ngài!"

Nguyên Dã trầm mặc, không có lập tức đáp ứng.

Diệp Vân Phàm kỳ thật rất tò mò, hắn nguyên bản liền suy đoán thân phận của Nguyên Dã không đơn giản, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự là trừ uế quan.

Tuy rằng Diệp Vân Phàm không rõ tổ chức trừ uế quan rốt cuộc là làm nhiệm vụ gì, nhưng xem phản ứng kính sợ của những người xung quanh hắn có thể dễ dàng đoán ra công việc này hẳn là có địa vị rất cao, hơn nữa giá trị vũ lực cũng không yếu.

Chỉ là không biết rốt cuộc Nguyên Dã phạm phải lỗi sai gì, mới có thể bị hạ lệnh trục xuất và cách chức.

Một lúc lâu trầm mặc qua đi, thiếu niên rốt cuộc mở miệng:

"Trước tiên lệnh trục xuất có lẽ có thể dựa vào công lao lần này giải trừ, nhưng ta không có khả năng trở lại làm trừ uế quan."

Trần Tân Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, có chút thấp thỏm. Bởi vì cô không có minh bạch ý tứ Nguyên Dã rốt cuộc là giúp hay là không giúp.

"Vậy ý ngài là......"

Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một cái tên quen thuộc.

"Tuy nhiên ta có thể tìm giúp ngươi một người có thể thay ngươi báo cáo chuyện này, cô ta nói chuyện so với ta sẽ dễ dàng hơn."

Trần Tân Nguyệt hơi giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng Kiều Ân bên cạnh so với cô còn kích động hơn, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng đáp lại

"Là...... Là bằng hữu của ngài sao? thật sự quá tốt rồi!"

Bằng hữu?

Diệp Vân Phàm kinh ngạc, liếc nhìn thiếu niên một cái, tuy rằng hắn cảm thấy Nguyên Dã là một thiếu niên ôn nhu lại thiện lương, nhưng bề ngoài, ngôn ngữ hành vi thực sự quá mức biệt nữu chút, không giống như người có thể dễ dàng kết giao bạn bè,

Quả nhiên, Nguyên Dã nhấc lên mí mắt nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Ân một cái, giọng nói lạnh tanh :

"Ta không có bằng hữu."

Kiều Ân tức khắc cứng đờ: "........"

Lúc này, trên khuôn mặt soái khí cùng khí chất lãnh khốc bức người của Nguyên Dã khó lộ ra một chút thần sắc hồi ức, tiếp tục bổ sung một câu:

"Thời điểm ta còn ở chủ thành, bọn họ đều sợ ta, cũng có một ít không sợ, nhưng đều thực chán ghét ta."

—— quả nhiên.

Tiểu bạch tuộc lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi.

Nguyên bản biểu tình vui sướng trên mặt Trần Tân Nguyệt trở nên có chút lo lắng, thực hiển nhiên cô tin lời nói của Nguyên Dã, rốt cuộc thanh danh trong lời đồn trước kia của vị thiếu niên trừ uế quan thiên tài cũng không quá tốt.

Cô thử cẩn thận thăm di: "Vậy người ngài muốn tìm......?"

"—— đương nhiên là người ghét ta nhất."

Ngữ khí của Nguyên Dã rất đương nhiên.

Rốt cuộc sợ hãi hắn, phần lớn đều nhu nhược, thực lực yếu ớt, bối cảnh cũng kém cỏi. Mà những người chán ghét hắn, ít nhất còn có chút thực lực có thể ra tay giúp đỡ.

Câu nói này vừa thốt ra, cả căn nhà đều lâm vào trầm mặc.

Trong nháy mắt, Kiều Ân sinh ra tia hoài nghi: thần tượng mới của hắn có phải thiệt tình thực lòng muốn giúp đỡ đội trưởng hay không.

Tìm một người ghét nhất mình nhất hỗ trợ, chưa nói chuyện đối phương có nguyện ý giúp đỡ hay không, chỉ cần không gây trở ngại là tốt lắm rồi, chỉ sợ phản bội cắm cho một nhát kiếm ý???

Cuối cùng, vẫn là Trần Tân Nguyệt đánh vỡ khoảng lặng trầm mặc xấu hổ này, cô không có tiếp tục truy hỏi vấn đề này quá nhiều, rốt cuộc Nguyên Dã đã đồng ý hỗ trợ cô.

"Vậy đa tạ ngài."

Cô lại lần nữa khom lưng.

Diệp Vân Phàm nhìn Trần Tân Nguyệt, ngoại hình của cô thoạt nhìn nhiều nhất chỉ 27-28 tuổi, có lẽ bởi vì hàng năm sinh hoạt trong cảnh màn trời chiếu đất, sống trong cảnh lưỡi dao liếm máu, làm cho khuôn mặt cô già dặn hơn so với tuổi thật.

Nhưng Trần Tân Nguyệt có thể ở trong cảnh ngộ hiểm nguy như vậy bảo trì lý trí cùng dũng khí, Diệp Vân Phàm không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ cứng cỏi của cô.

Chỉ là không biết rốt cuộc đối phương đã trải qua chuyện gì, mới có thể trưởng thành bộ dạng như vậy.

"Sắc trời đã khuya, chúng ta liền không quấy rầy tiếp."

Trần Tân Nguyệt đứng dậy,

"Xe của tiểu đội ta dừng ở gần đây, tạm ngủ một đêm là được rồi."

Cô là một sĩ quan điều tra kinh nghiệm phong phú, hành sự lão luyện cẩn thận, cho nên sẽ không đem trứng gà đặt trong cùng cái trong rổ, bởi vậy tất cả xe của tiểu đội cũng đều là đỗ tách xa nhau, trong đó một chiếc dừng ở trong núi.

"Chỉ là cái này ——"

Nói, Trần Tân Nguyệt đem hòm thuốc kim loại có thi thể của vương chủng đẩy về phía Nguyên Dã.

"Tạm thời xin hãy bảo quản thứ này ở chỗ của ngài"

"Được."

Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng, không có bất luận ý muốn giữ bọn họ ở chỗ này ngủ lại hoặc ăn cơm.

Trần Tân Nguyệt để lại trên bàn một cái máy truyền tin vô tuyến. Nói đúng hơn là một cái bộ đàm.

"Tín hiệu trên tháp của trạm cung cấp đã bị hỏng, chỉ có thể tạm thời dùng cái này."

"Được."

Nguyên Dã tùy ý lên tiếng, cậu vẫy vẫy tay, như đang đuổi người.

Vì thế Trần Tân Nguyệt không hề nhiều lời, mang theo Kiều Ân mau chóng rời đi.

Cùm cụp.

Cửa đóng lại.

Nguyên Dã quay đầu nhìn về phía "Sứa con", cậu hỏi:

"Đói bụng?"

Tiểu bạch tuộc nhìn giá trị thể lực giảm đi không ít của mình, dùng sức gật đầu, mãn nhãn chờ mong.

—— đúng vậy!

"Vậy, bây giờ ta đi nấu cơm."

Nói xong, thiếu niên lạnh lùng rất tự nhiên đứng lên, xoay người tìm một cái tạp dề màu trắng, thuần thục đeo lên người mình.

...... A?

Diệp Vân Phàm đột nhiên sửng sốt.

Nấu cơm?

Gia hỏa này thế mà biết nấu cơm???

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên cảm thấy phong cách của Nguyên Dã thật sự quá linh hoạt rồi. Lần đầu gặp mặt, hắn còn tưởng rằng đối phương là người lạnh lùng không có tình cảm, sau lại phát hiện ra đối phương chỉ là tiểu hài tử biệt nữu không thích biểu đạt.

Vậy mà hiện tại còn biết vá áo nấu cơm?

Lúc trước Diệp Vân Phàm còn tưởng rằng Nguyên Dã sẽ tiếp tục cho hắn uống dịch dinh dưỡng đối phó cho xong 1 bữa cơm đấy.

Tiểu bạch tuộc nhìn thiếu niên mang lên bao tay da màu đen cỡ siêu lớn, nắm lấy lên trường đao, đi ra cửa, sau đó xách một con cá lớn ở trong lu nước ở bên ngoài nhà vào.

Con cá kia có điểm giống cá trích, nhưng trong miệng lại có răng nanh, thoạt nhìn thực hung dữ.

Chết không nhắm mắt mà còn hung dữ.

Tiểu bạch tuộc tức khắc theo bản năng rụt rụt cổ, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu cá có điểm lạnh căm căm nhìn hắn.

Nguyên Dã là cao thủ dùng đao, ngay cả động tác mổ cá đều giống như nghệ thuật.

Cho tới bây giờ, Diệp Vân Phàm mới phản ứng lại mỗi lần hắn bò qua bò lại thanh trường đao kia, đối với lũ cá là đại hung khí nguy hiểm cỡ nào.

Lưỡi dao lướt qua miếng cá, giây tiếp theo, vô số bạch tuyến hiện lên, thịt cá trong nháy mắt đã bị cắt thành từng lát.

Nguyên Dã bỏ thêm vào đó dịch trứng không biết tên cùng tinh bột, một số loại gia vị khác mà Diệp Vân Phàm không biết. Cậu quấy quấy, dùng cái muỗng đảo lại các nguyên liệu trong nồi.

Động tác nước chảy mây trôi thuần thục này làm tiểu bạch tuộc nhìn đến sửng sốt.

Nửa giờ trôi qua, trước mặt Diệp Vân Phàm nhiều thêm một chén canh thịt cá viên.

Hắn nhìn cái chén so với mình còn lớn hơn, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Dã bên cạnh.

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nhớ tới nhắc nhở ban đầu trên giao diện của hệ thống——

[ Giá trị phòng ngự: 12 ( Thân thể trong kỳ ấu tể của ngài phi thường yếu ớt, trong lúc này, kiến nghị tìm kiếm một vị giám hộ cường đại che chở. ) ]

Giám hộ cường đại che chở......

Tiểu bạch tuộc không nhịn liếc nhìn Nguyên Dã một cái.

Oa, trông rất phù hợp nha!

Vừa cường đại, lại còn che chở hắn, sẽ nấu cơm cho hắn ăn!

Này! Quả thực!

Người được chọn hoàn mỹ!!!

Diệp Vân Phàm lập tức liền quyết định chủ ý này.

Nguyên bản chút thấp thỏm cùng không tình nguyện khi bị Nguyên Dã bắt , hiện tại nhưng lại cảm thấy là nhờ họa được phúc!

Trong nháy mắt tâm tình của tiểu bạch tuộc lập tức trở nên tốt hơn, hắn bắt đầu há mồm to ăn cơm khô, một bên vừa ăn vừa nghĩ làm thế nào để gia tăng mối liên hệ giữa người che chở giả cùng người được che chở.

Nhưng với tình hình trước mắt Nguyên Dã hình như đem hắn thành sủng vật nuôi dưỡng.

[ Giá trị thể lực +1]

[ Giá trị thể lực +1]

[ Giá trị thể lực +1]

......

Cá viên ăn rất ngon, chỉ là đối với thân thể hắn, giá trị thể lực tăng lên quá nhỏ.

Diệp Vân Phàm yên lặng suy tư, hắn chỉ cảm thấy tiểu bạch tuộc bảo bảo giống như ăn quái vật mà sống, như những con đại quái vật cùng tiểu quái vật trong biển, a đúng rồi, loài người nơi này gọi bọn nó là dị chủng.

Tuy hiện tại cách ngăn tủ chứa thi thể tiểu quái vật không xa nhưng Diệp Vân Phàm lại không có ý muốn ăn luôn nó.

—— bởi vì đó là Trần Tân Nguyệt dùng mạng đổi lấy.

Đó là hy vọng sống duy nhất của cô.

Diệp Vân Phàm nghĩ nghĩ, suy nghĩ của hắn lại xoay trở về. Hiện tại hắn có rất nhiều vấn đề, trong đó vấn đề hắn không thể hiểu nhất là tại sao thế giới này lại coi bạch tuộc thành sứa?

Dị chủng là quái vật, Nguyên Dã nói hắn là chủng tiến hóa, nhưng chủng tiến hóa là cái gì?

Diệp Vân Phàm càng ngày càng không rõ hắn rốt cuộc là giống loài gì, bởi vì bạch tuộc bình thường sẽ có miệng, hơn nữa sẽ không dùng xúc tua ăn cơm.

Mà mọi người ở thế giới này đều gọi hắn là sứa. Ngay cả trên giao diện của hệ thống kỳ lạ kia cũng không có cách nào xác định được chủng tộc của hắn.

Cho nên hắn rốt cuộc là thứ gì ?

Hơn nữa, thế giới này tựa hồ không chỉ có một mình hắn là người chơi, ngoại trừ Trương Nam đã bị giết, còn có bao nhiêu người chơi nữa?

Nếu bọn họ là người chơi, vậy người của thế giới này là cái gì? npc? hay toàn bộ thế giới chỉ là một trò chơi?

Nhưng sẽ có trò chơi chân thật như vậy sao?

Các loại vấn đề quá nhiều, thẳng đến khi hắn đem viên thịt cá cuối cùng trong chén ăn hết, Diệp Vân Phàm cũng không nghĩ ra một đáp án nào.

Cơm chiều xong xuối, tiểu bạch tuộc lại bị Nguyên Dã đem đi tắm rửa. Hắn theo thường lệ nằm dưới đáy bồn, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng nước chảy tí tách tí tách bên cạnh.

Nơi này không có các loại sữa tắm, chỉ có bồ kết nguyên thủy. Hương vị sạch sẽ thoải mái thanh tân làm Diệp Vân Phàm cảm thấy mạc danh an tâm.

Hai mươi phút sau, Nguyên Dã mặc xong quần áo, dùng đao khều "Sứa con" dưới đáy bồn mang đi.

Diệp Vân Phàm tỏ vẻ đã quen, hắn nằm yên mặc kệ. Duy nhất cảm thấy không hiểu chính là, gia hỏa Nguyên Dã này ngủ đều phải mang theo bao tay.

Tiểu bạch tuộc ngủ trên mâm, mâm bị Nguyên Dã đặt ở cạnh gối đầu.

【 thật xấu a. 】

【 thật xấu! thật xấu! không cần ngủ nơi này! 】

Đám xúc tu nhỏ đối với mâm có ý kiến rất lớn.

Diệp Vân Phàm tuy rằng cũng cảm thấy xấu, nhưng hắn còn có thể tạm chấp nhận, rốt cuộc hiện tại là hắn ôm đùi Nguyên Dã, không thể chỗ nào cũng đòi điều kiện cao.

Nguyên Dã cuộn tròn ngủ ở bên cạnh, cậu hình như rất mệt, hoặc là chất lượng giấc ngủ tốt, rất nhanh đã ngủ rồi.

Diệp Vân Phàm quay đầu xem cậu, thiếu niên bởi vì ngủ mà khiến cho sườn mặt bên trái khuôn mặt hơi áp lên, trông nhiều thêm vài phần tính trẻ con.

Tiểu bạch tuộc hiện tại đã xác nhận Nguyên Dã đối với hắn cũng không ác ý, có lẽ, đối phương thật sự chỉ đem hắn coi như một con sủng vật nhặt được.

Rốt cuộc phần lớn tiểu hài tử không có bằng hữu đều đối xử rất tốt với sủng vật của mình.

Diệp Vân Phàm có điểm ngủ không được, dứt khoát bắt đầu nghiên cứu số liệu trên giao diện kỳ quái kia.

Hắn muốn thử tìm hiểu xem cái gọi là kỹ năng giao lưu tinh thần này dùng như thế nào, nhưng khi thử lại có chút cố kỵ.

Diệp Vân Phàm cũng không biết chủng tiến hóa có bộ dáng gì, nhưng một sinh vật phi nhân loại có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện cũng đã rất kỳ quái, nếu bại lộ có thể tiến hành giao lưu tinh thần....

Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Vân Phàm không có mạo muội đi thử sử dụng cái kỹ năng này. Chỉ có thể dán lên nó một cái nhãn có thể bị động nghe lén câu chuyện.

Lúc này, Diệp Vân Phàm lại lặng lẽ nhìn Nguyên Dã một cái, hô hấp đối phương ổn định, tựa hồ ngủ thật sự say.

Vì thế, tiểu bạch tuộc rón ra rón rén đứng lên, đeo vào giày nhỏ, lặng lẽ nhảy xuống giường, tiến vào phòng tắm.

Trên vách tường gần cửa sổ phòng tắm treo một cái gương nhỏ..

Kỳ thật lúc trước hắn vẫn luôn nghi ngờ cái kỹ năng ẩn nấp này, tại sao lúc ấy hắn vẫn bị Nguyên Dã phát hiện.

Bây giờ nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn cẩn thận thử lại mỗi một cái kỹ năng của mình, đối với thực lực của mình có sự hiểu biết rõ ràng.

Lỡ về sau khi gặp phải nguy hiểm, tỷ lệ sống sót mới lớn hơn.

Tuy rằng Diệp Vân Phàm muốn cho Nguyên Dã trở thành người giám hộ tạm thời của hắn, nhưng chung quy hắn sẽ không đem hoàn toàn sinh mệnh của mình giao vào tay người khác.

Đúng lúc này, thân thể hồng nhạt trong gương của tiểu bạch tuộc dần trở nên trong suốt, sau đó cùng màu sắc cảnh vật chung quanh hòa làm một thể.

Nhưng Diệp Vân Phàm vẫn có thể thấy thời điểm hắn thao tác động tác, vẫn là có thể loáng thoáng thấy hình dáng thân thể bên ngoài của hắn.

Quả nhiên, kỹ năng ẩn nấp cũng không phải hoàn toàn ẩn thân, chỉ là đem màu sắc thân thể mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa vào nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ, vẫn có thể bị nhìn ra.

—— xem ra cái kỹ năng bảo mệnh này cũng không phải trăm phần trăm an toàn.

Diệp Vân Phàm trầm tư một lát, bỗng nhiên rất muốn quan sát hình người của mình trông như thế nào.

Đầu tiên, hắn chạy đến cửa, cẩn thận ló đầu ra nhìn Nguyên Dã cách đó không xa, xác nhận thiếu niên còn đang ngủ say, vì thế mới lặng lẽ đóng cửa lại.

Bên trong phòng tắm yên tĩnh ẩm ướt, từng cái xúc tua hồng nhạt dần duỗi dài ra, sau đó biến lớn, phác họa ra hình dạng tay chân con người.

Nửa phút sau ——

Diệp Vân Phàm mở mắt ra, ở trong gương thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ

Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì ngũ quan vẫn là ngũ quan trong trí nhớ của hắn.

Trong gương khuôn mặt nam nhân trầm tĩnh, mũi cao thẳng, khí chất khiêm tốn mà ôn nhuận.

Thời đại học, Diệp Vân Phàm đã từng tham gia diễn kịch trong đội kịch nói, đóng một vai ác "Văn nhã bại hoại". Bởi vậy sau đó trở thành người nổi tiếng trong trường một thời gian rất dài

Tuy rằng lúc ấy hắn không hiểu vì sao mọi người lại thích một cái vai ác "Văn nhã bại hoại", có lẽ là do sở thích độc đáo của mỗi người đi.

Chỉ là hiện tại, Diệp Vân Phàm nhìn một đầu tóc hồng nhạt của mình, cùng đôi mắt màu lam, bỗng nhiên cảm thấy người trong gương cực kỳ xa lạ

—— hoàn toàn không giống hắn.

Loại cảm giác xa lạ này giống như học sinh ba tốt trong trường, ôn hòa lễ phép, đột nhiên đi nhuộm một đầu tóc hồng, sau đó liền trực tiếp lắc mình thành idol xuất đạo.

Tóm lại, Diệp Vân Phàm thấy thế nào cũng cảm thấy biệt nữu.

Cùm cụp.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng then cửa rất nhỏ vang lên.

Diệp Vân Phàm đột nhiên cả kinh, hắn lập tức di chuyển với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, giấu mình đằng sau cửa, ngừng thở, theo bản năng mở ra kỹ năng ẩn nấp.

Làn da của hắn lập tức trở nên trong suốt.

Cái gì?

Các kỹ năng có thể sử dụng đồng thời ?

Diệp Vân Phàm ngạc nhiên.

Mà trong nháy mắt hắn giấu mình, thiếu niên mặt không biểu tình đẩy cửa bước vào.

Nguyên Dã lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại sau cánh cửa, cậu nhận thấy đằng sau có người, ánh mắt đột nhiên sắc bén.

Chính là trong nháy mắt, một loại cảm giác nguy hiểm khủng bố từ sống lưng lan khắp người hắn, thậm chí trong nháy mắt này hắn cảm nhận được sát khí trong truyền thuyết.

Giây tiếp theo,

Trên ván cửa xuất hiện vô số tia bạch tuyến tung hoành, hơn nữa giống như không chịu khống chế đột nhiên lan khắp vách cửa, chớp mắt liền rậm rạp che kín toàn bộ vách tường.

Ngay lập tức cánh cửa gỗ trầm nặng liền biến thành vô số khối gỗ ghép nối vào nhau, ầm ầm rơi rụng đầy đất.

Nhưng ngoài dự đoán của Nguyên Dã phía sau cửa cái gì cũng không có.

Không, từ từ.

Nguyên Dã hơi giật mình, đột nhiên cúi đầu, cậu thấy ''Sứa con'' cuộn tròn thành một đoàn run bần bật trên mặt đất, trên lưng nó có một vết thương, mùi máu tươi tanh ngọt tức khắc chiếm cứ khứu giác Nguyên Dã.

Thần sắc lạnh băng trên khuôn mặt thiếu niên như bị đóng băng lại, đồng tử dị sắc bị phóng đại, huyết sắc trên mặt bị rút hơn nửa.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trên tay mang một bao tay tuyết trắng giống như trước, rõ ràng thực sạch sẽ, nhưng trong nháy mắt này Nguyên Dã giống như thấy rất nhiều, rất nhiều máu.

Cậu thậm chí nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Có ai đang hỏng mất, khóc kêu cứu mạng, còn có người ở oán độc mà mắng ma quỷ.

Lại là như vậy......

Sức mạnh của cậu lại mất khống chế.

Cậu lại làm sai một việc.

Thân thể thiếu niên bắt đầu run rẩy, cậu che lại đầu, không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên cảm giác mắt cá chân cứng đờ, cảm giác tê dại vừa quen thuộc vừa xa lạ này giống như tia chớp từ mắt cá chân lan khắp cơ thể. Đồng thời, nguyên bản không gian vặn vẹo này trong nháy mắt khôi phục trở lại bình thường.

Thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, cứng đờ cúi đầu, thấy một cục hồng nhạt quen thuộc thuần thục lại nhanh chóng bám lấy ống quần cậu, nhanh chóng bò lên đùi cậu.

Nguyên Dã sửng sốt, ánh mắt vừa kinh ngạc lại mờ mịt.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải cảm giác khác thường do bị "Sứa con" đụng vào mà là hoang mang vì cái gì đối phương lựa chọn không phải lập tức trốn đi, ngược lại hướng về phía mình dán lại đây.

Lúc này cả người Diệp Vân Phàm đã bị dọa đến tê rần.

[ Giá trị sinh mệnh -5]

Khốn khiếp!

Nếu không phải hắn nhanh chóng biến về trước một màn khủng bố kia, chỉ cần chậm lại một giây, lúc này hắn liền cùng với mấy khối gỗ giống nhau, bị chém thành từng khối từng khối từng khối.

Cũng may, chỉ là bị thương một chút da ngoài.

Miệng vết thương rất nhanh ngừng chảy máu, biến thành một vết máu khô chỉ nửa ngón tay.

【 đáng sợ! 】

【 thật đáng sợ ! thật đáng sợ! 】

Đám xúc tu nhỏ kinh hoảng thất thố, run bần bật.

Nguyên Dã lập tức hoàn hồn, nhưng đầu gối bên phải trực tiếp mềm nhũn xuống. Cũng may cậu phản ứng nhanh, không có đem "Sứa con" trên đùi ném xuống mà là lập tức chống lấy vách tường sau lưng ổn định thân thể.

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc cũng đã nhanh chóng bò lên trên eo thiếu niên, hắn câu lấy túi áo sơmi trước ngực, bám vào túi áo, rốt cuộc bò lên trên bả vai Nguyên Dã.

Cuối cùng, tiểu bạch tuộc theo bản năng sợ hãi súc vào trong cổ áo thiếu niên, cuộn tròn thành một cục, làm ổ trong xương quai xanh của Nguyên Dã.

Bởi vì chỉ có chỗ này, có một chút cảm giác cùng loại với bình, có thể đem đến cho tiểu bạch tuộc một ít cảm giác an toàn.

Xúc tua lạnh băng ướt át dán lên làn da mẫn cảm của thiếu niên, nháy mắt làm cho vô số đầu dây thần kinh đều bắt đầu run lên.

Vách tường trực tiếp nát vụn, ánh trăng sáng tỏ đêm hè chiếu xuống, hiên ngang chiếu xuống, khiến cho căn phòng tối tăm mạ lên một tầng ngân quang.

Hô hấp của Nguyên Dã trở nên dồn dập, mắt cậu rũ xuống, lông mi đen nhánh che đậy cảm xúc dao động trong mắt, giống như cánh bướm bất an khe khẽ chấn cánh. Môi mấp máy, áp lực thở dốc.

Ong ong ong ——

Đúng lúc này, bộ đàm bên ngoài bỗng nhiên rung lên. Nguyên Dã quay đầu nhìn thoáng qua, cứng đờ đi đến, nghe được.

"alo?"

Giọng nói của cậu có chút khàn khàn.

Lúc này, cuối cùng thần trí của tiểu bạch tuộc cũng từ sau tai nạn sống sót mà tỉnh táo lại, hắn từ trong cổ áo Nguyên Dã ngó đầu ra, đi theo cùng nhau nghe.

"Chỗ của ngài xảy ra chuyện gì sao? Ta vừa rồi nghe được tiếng nổ rất lớn chỗ ngài!"

Ngữ điệu của Trần Tân Nguyệt rất gấp gáp, rõ ràng mang theo sự nôn nóng cùng lo lắng, khi nói chuyện giống như mang theo tiếng gió đi đường, giống như đang nhanh chóng di chuyển.

"Không có việc gì."

Nguyên Dã quay đầu nhìn lại vách tường bị nát một nửa, ngữ khí lãnh đạm,

"Có chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?"

"Ừ."

Thiếu niên không có ý muốn giải thích quá nhiều.

Âm thanh ồn ào bên Trần Tân Nguyệt chợt tĩnh lặng lại, cô lo lắng hỏi thêm một câu

"Ngài...... Thật sự không có việc gì sao?"

"Nơi này không có người có thể gây uy hiếp cho ta, cho dù ở chủ thành cũng sẽ không vượt qua ba người."

Nguyên Dã bình tĩnh trần thuật sự thật này, nhưng nghe tới tai lại giống như giọng điệu ngạo mạn châm chọc.

Nghe vậy, Trần đội trưởng liền không hỏi nhiều, cô trầm mặc một lát mới nói:

" Được rồi, xin lỗi đã quấy rầy ngài."

Tút ——

Nguyên Dã vô tình cắt đứt, đem bộ đàm ném sang một bên. Thoạt nhìn giống như đang không kiên nhẫn, bị đối phương làm chuyện dư thừa.

Diệp Vân Phàm lại lần nữa lắc đầu thở dài, nếu có thể nói chuyện, hắn thật muốn tâm sự với Nguyên Dã cách kết giao bằng hữu đúng đắn là như thế nào.

Rõ ràng nhận được sự quan tâm, lại làm biểu tình lãnh đạm kháng cự như vậy, khó trách Nguyên Dã nói cậu không có bằng hữu.

Hazz——

Đại khái là do thói quen làm ca ca, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên bắt đầu nhọc lòng ngày tháng sau này của Nguyên Dã.

Rõ ràng là một người mềm lòng lại thiện lương, luôn yên lặng làm chuyện tốt cứu người, lại cố tình không biểu đạt, còn luôn đem thái độ lạnh nhạt đem người khác đẩy ra, đắp nặn thành một người lạnh lùng ngạo mạn lại vô tình.

Nếu không phải như thế, Diệp Vân Phàm cảm thấy bằng thực lực thiên phú của Nguyên Dã, làm sao sẽ rơi vào tình trạng chật vật nông nỗi như bây giờ.

Đương lúc tiểu bạch tuộc lắc đầu thở dài, miên man suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nghe thấy Nguyên Dã mở miệng nói:

"Xin lỗi, ta không biết là ngươi."

A?

Diệp Vân Phàm đột nhiên sửng sốt.

Hắn nhìn thoáng qua bộ đàm đã bị tắt, lại nhìn về thần sắc cô đơn của thiếu niên, hơn nửa ngày mới hậu tri hậu giác mà ý thức được đối phương đang xin lỗi hắn.

Vì sao lại xin lỗi?

Đáy lòng Diệp Vân Phàm chỉ coi chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, hắn cũng không cho rằng đó là một chuyện yêu cầu Nguyên Dã xin lỗi.

Dù sao cũng do hắn lén lút trốn vào phòng tắm trước, sau đó biến thành người. Người nhạy bén như Nguyên Dã xem hắn thành người xấu về tình về lí có thể tha thứ.

Thậm chí Diệp Vân Phàm cảm thấy Nguyên Dã phải cảnh giác như vậy mới tốt, nếu không sao có thể tồn tạo trong thế giới nguy hiểm như vậy?

"Sẽ không có lần sau."

Nhưng lúc này, ngữ khí của thiếu niên bỗng nhiên trở nên thực nghiêm túc, giống như đang thực hiện cái hứa hẹn gì đó rất quan trọng.

"......"

Tiểu bạch tuộc chớp chớp đôi mắt, hắn không rõ vì sao Nguyên Dã đột nhiên trở nên khác thường, lại cũng minh bạch chuyện này tựa hồ đối với thiếu niên mà nói có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đặc biệt, khác thường, ý nghĩa quan trọng.

Tiểu bạch tuộc từ từ hoạt động thân thể, hắn ghé vào xương quai xanh của Nguyên Dã, ngó đầu ra.

Không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể.

Mỉm cười thân thiện, vuốt ve ôn nhu, cái ôm ấm áp, mấy cái động tác tay chân này đều là có thể truyền đến cảm giác an ủi.

Tuy nhiên với tình huống hiện tại, Diệp Vân Phàm có thể làm được cũng chỉ là dùng cái đầu mềm mại trơ trọi của mình, cho thiếu niên cảm xúc uể oải một cái dán dán thân mật.

Thân thể vốn đã cứng đờ của người sau càng trở nên giống như đá, Nguyên Dã tức khắc quay đầu đi, cần cổ banh thẳng. Cậu hơi hơi hé miệng, nguyên bản muốn nói cho "Sứa con" về sau không cần tùy tiện bò loạn trên người mình.

Cậu không thích, cũng không thích ứng, thậm chí có thể đến nông nỗi trở thành bệnh tâm lí khó có thể chữa khỏi.

Nhưng những lời này đến miệng, Nguyên Dã không biết vì cái gì lại nuốt xuống.

Cậu không nói chuyện nữa, trầm mặc mà trở về mép giường. Mâm sứ trên bàn vẫn còn đó, Nguyên Dã đem mâm cầm tới, đưa tới bên cạnh bả vai.

Giọng cậu khàn khàn, thấp giọng nói: "Trở về ngủ đi."

Mặt tiểu bạch tuộc dán vào cổ thiếu niên, khi người kia nói chuyện, hắn cơ hồ hoàn toàn cảm nhận được mỗi lần dây thanh quản đối phương chấn động.

Tiểu bạch tuộc vô thức run run lỗ tai, mất tự nhiên rụt trở về, ngược lại quay đầu xem mâm sứ Nguyên Dã đưa tới trước mặt.

Chỉ là không biết có phải đã chịu ảnh hưởng của tiểu xúc tua hay không, thế nhưng hiện tại hắn cũng bắt đầu cảm thấy cái mâm này thực xấu, vại vại mới là chân ái tuyệt sắc.

Quả nhiên thứ như thẩm mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Vì thế tiểu bạch tuộc vươn một con xúc tua, ghét bỏ đem mâm đẩy xa, sau đó lại lùi vào trong cổ áo thiếu niên, vùi đầu không chịu trở về cái "Giường" xấu xấu của mình.

Nguyên Dã trầm mặc: "......"

Cậu không tiếng động thở dài, tính toán đem cái mâm sứ bị "Sứa con" ghét bỏ để lại trên bàn.

Nhưng mà lúc này động tác của thiếu niên chợt cứng lại, bởi vì nguyên bản tiểu bạch tuộc đang làm ổ trong xương quai xanh bỗng nhiên ló đầu ra.

【 xấu! 】

【 quá xấu luôn! quá xấu luôn! 】

【 không cần cái này, muốn vại vại! 】

【 vại vại! Vại vại! 】

Đám xúc tu nhỏ cực kỳ không cao hứng, hết đợt này đến đợt khác mà chỉ chỉ trỏ trỏ, biểu cảm hết sức kháng nghị.

【 muốn cùng Nguyên Nguyên ngủ! cùng nhau! 】

【 cùng nhau! cùng nhau! 】

Nhưng Diệp Vân Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, hiện tại hắn đã hoàn mỹ nắm giữ quyền khống chế toàn bộ thân thể, căn bản không nghe.

Đầu tiên tiểu bạch tuộc vươn xúc tua, đem mâm bên cạnh câu lấy, kéo tới một chút, sau đó mới không tình nguyện mà trở lại mâm, sống không còn luyến tiếc gì nữa mà nằm yên.

Diệp Vân Phàm nghĩ rốt cuộc bây giờ hắn là một con tiểu bạch tuộc, nhiệt độ cơ thể rất thấp, hơn nữa trên người còn vẫn luôn bảo trì ướt át.

Nếu như cứ dán trên người Nguyên Dã ngủ một đêm, đối phương rất có thể sẽ bị cảm.

Bạch tuộc thở dài.jpg

Vì thế cuối cùng, tiểu bạch tuộc thiện giải nhân ý vẫn quay về ngủ trên cái mâm xấu xấu.

Nguyên Dã không rõ vì sao tiểu gia hỏa này vừa mới đẩy ra lại kéo vào, nhưng chờ đến khi cục nhỏ mềm mại ướt át kia thoát ly khỏi thân thể, cậu cuối cùng cũng không tiếng động nhẹ nhàng thở ra.

Nếu như "Sứa con" thật sự cả đêm đều dán lên người cậu ngủ, Nguyên Dã cảm thấy có khả năng cả đêm nay cậu đều mở to mắt, cứng đờ giống như tượng điêu khắc mất.

Một lần nữa cậu đem mâm sứ để lại bên gối, sau đó nằm xuống, kéo kín chăn, nghiêng người giống mèo nhỏ cuộn tròn.

Nhắm mắt, ngủ.

Giấc ngủ tốt là yếu tố quan trọng duy trì cảm xúc ổn định, đối với thiên phú giả có sức mạnh quá mức cường đại như Nguyên Dã , cảm xúc ổn định là chuyện rất trọng yếu.

Cậu yêu cầu mọi nơi mọi lúc nắm giữ năng lực khống chế sức mạnh.

Rất nhanh, hô hấp của Nguyên Dã dần trở nên vững vàng mà thong thả, giống như an tĩnh ngủ rồi.

Nhưng Diệp Vân Phàm ngủ không được.

Hắn bị đám xúc tu nhỏ ồn ào đến ngủ không được.

【 quá xấu rồi! quá xấu rồi! 】

【 không cần ngủ ở cái thứ xấu xí này ! 】

【 không muốn không muốn! 】

Vì thế tiểu bạch tuộc ở mâm lăn qua lộn lại, thẳng đến hắn căm giận đem mấy cái tiểu xúc tua đánh thành cái nút thắt, mới làm chúng nó câm miệng.

【 ô ô ô, thực hung dữ! 】

【 ô ô ô......】

Đám xúc tu nhỏ rầm rì lên án vài câu, cuối cùng cũng an phận lại.

Lúc này Diệp Vân Phàm mới nhẹ nhàng thở ra.

Nói thật, hắn thật sự cảm giác mỗi lần mình cùng đám xúc tua giao lưu quả thực giống như năm ấy đem theo một đám trẻ nhỏ hai ba tuổi.

Tiểu Diệp ca ca kinh nghiệm phong phú rất rõ ràng, dạy dỗ hài tử không thể chỉ dỗ, có đôi khi còn phải dữ một chút, ví dụ như đem chúng nó đánh thành cái nút thắt, hù dọa một chút là được rồi.

Vì thế hù dọa xong đám xúc tua nhỏ, bảo đảm chúng nó đều an phận rồi, Diệp Vân Phàm lại bắt đầu phí tâm phí lực mà cởi bỏ từng nút thắt xúc tua.

Hazz.........

Hắn cũng mệt quá, vừa phải giết quái thú, lại giết người xấu, còn phải mang trẻ con.

Diệp Vân Phàm ở trong lòng thở dài.

Vẫn luôn cọ tới cọ lui đến sau nửa đêm, cuối cùng hắn cũng đem tất cả các nút thắt cởi bỏ.

Chính là hiện tại tiểu bạch tuộc đã hoàn toàn không có buồn ngủ, vì thế hắn quay đầu, xem Nguyên Dã an tĩnh ngủ say.

Không thể không nói, ban ngày nhìn vừa lãnh khốc ngạo mạn, sau khi ngủ lại giống thiên sứ đáng yêu.

Tiểu bạch tuộc nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên vươn xúc tu về phía thiếu niên. Xúc tua nhòn nhọn thật cẩn thận dán lên sườn mặt Nguyên Dã, giác hút nhẹ nhàng mút vào. Vài giây sau, xúc tua buông ra.

Hai cái ấn ký nhỏ đối xứng lại lần nữa xuất hiện.

Ưm, như vậy càng đáng yêu hơn một chút.

Tiểu bạch tuộc vừa lòng gật đầu.

Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại khống chế được hành động xúc tua đi xuống, vừa vặn dừng ở khóe môi thiếu niên. Xúc tua nhòn nhọn mềm mại chạm lên khóe môi thiếu niên, chậm rãi chọc chọc, cẩn thận kéo thành một cái khóe miệng cong cong giống như cười.

Đúng rồi...... Chỉ là cười rộ nên như vậy có điểm kỳ quái nha.

Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu, lâm vào trầm tư.

Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đôi môi bên dưới xúc tua khẽ giật giật. Một giọng nói khàn khàn trong bóng đêm yên tĩnh vang lên ——

"Nhóc đang làm cái gì?"

Tiểu bạch tuộc đột nhiên cứng đờ, như là đồ chơi bị kéo kẹt dây cót, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với cặp song đồng dị sắc mỹ lệ lại quá mức lạnh băng kia.

Trái tim Diệp Vân Phàm muốn ngừng đập: "........."

Không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top