Chương 16:
Lúc này, Từ Kha vừa rời đi vừa nhớ lại các loại thuốc quý hiếm bên trong rương gỗ nhỏ, trên mặt hiện ra một chút thần sắc đau xót, thở dài:
" Không hổ là sĩ quan điều tra cấp cao, thuốc quý như vậy nói đưa liền đưa toàn bộ."
Ở cái thời đại vừa tàn khốc vừa khan hiếm mọi thứ này, loại thuốc tinh chế vừa mới đưa cho Nguyên Dã cực kì quý hiếm, chỉ được sản xuất tại nhà máy dược đặt tại chủ thành hoặc tài sản còn xót lại trong khu vây hãm ngày trước. Chính vì vậy nó cực kỳ sang quý.
Cho nên câu nói kia của cậu không phải là tin đồn vô căn cứ, mà sự thật chính là như thế, thậm chí có không ít lính điều tra phải trả giá sinh mệnh, không thể trở về.
Từ Kha lẩm bẩm vài câu liền thôi, hắn không men theo đường cũ trở về mà vòng lại sân phơi thảo dược, lấy đầy một sọt dược liệu, sau đó mới vội vội vàng vàng xuống núi, chạy về phía phòng khám.
Không phải tất cả mọi người đều có khả năng dùng thuốc men.
Những người dân thường chỉ có thể sử dụng các loại thảo dược đã được xử lí thô sơ này. Trong đó có một ít loại là nghiền nát bôi lên miệng vết thương cầm máu, còn lại đều phải nấu trong nước mới có thể uống được.
Tuy nhiên hiệu quả của chúng rất chậm, hơn nữa cũng không tiện mang theo, ở trong chiến đấu nguy cấp không quá thuận tiện, ưu điểm duy nhất chỉ vì nó rẻ. Đối với những người dân giãy dụa sinh hoạt giống như lính gác biên cảnh bọn họ, cho dù đãi ngộ tốt hơn không ít, cũng chỉ có lựa chọn duy nhất này.
Kỳ thật Từ Kha từng nghe thầy nói, trong quá khứ, loại thảo dược chữa bệnh được bào chế thô sơ này còn được coi là một môn chuyên nghành y dược, hiệu quả chữa bệnh không thua gì những loại thuốc men được tinh chế bây giờ, thậm chí còn tốt hơn.
Chỉ tiếc bởi vì tri thức đã bị mai một cùng với sự biến dị của các loại thực vật, mọi người chỉ có thể một lần nữa sờ soạng tìm tòi nghiên cứu tác dụng của các loại thảo dược .
" Thế giới ngày trước a......"
Ngữ khí của Từ Kha vừa khát khao lại vừa tiếc nuối, nhưng hắn mau chóng lắc đầu, không muốn tiếp tục chìm đắm, hiện tại việc quan trọng là mau chóng đem thuốc đến, phòng khám còn có không ít người đang chờ.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào cách đó không xa truyền đến --
"Các ngươi...... Các ngươi dựa vào cái gì cản ta!"
Giọng nói thanh thúy của thiếu niên khó nén phẫn nộ, chỉ là nếu chú ý lắng nghe kỹ sẽ phát hiện âm cuối còn có chút run rẩy, rất có ý hư trương thanh thế.
"Ta, ta là thành viên của tiểu đội 7, không thuộc sự quản lí của các ngươi, ta chính là đi chấp hành nhiệm vụ đội trưởng giao phó, đúng..... Đội trưởng của bọn ta là Trần Tân Nguyệt! Nàng chính là sĩ quan điều tra cấp B!"
Từ Kha quay đầu nhìn lại, phát hiện có tám chín tên binh lính cường tráng đem một tên tân binh trẻ tuổi vây quanh không cho đi.
Kiều Ân 17 tuổi không cao lớn, nhỉnh hơn 1m7 một chút, không có cơ bắp, đứng trong mấy tên nam nhân cao to cường tráng giống như 1 con gà con.
"A ~ vị mỹ nữ điều tra đại danh đỉnh đỉnh Trần đội trưởng sao, biết biết."
Tên dẫn đầu có làn da ngăm đen, tóc húi cua, giữa mày mang theo ba phần hung ác, hắn cười ha hả, đôi mắt nhìn chằm chằm hòm thuốc kim loại trong lòng Kiều Ân, cũng không có ý định tránh ra.
"Nhưng mà rốt cuộc là nhiệm vụ gì, muốn ngươi ôm......"
Hắn đột nhiên đè lại hòm thuốc trong ngực Kiều Ân, ngữ khí lạnh dần
"Thuốc men trân quý như vậy ?"
Chỉ có thuốc men mang từ khu vây hãm ra mới dùng loại rương kim loại đặc chế này. Kiều Ân ôm cái rương này, quả thực chính là trần trụi nói cho mọi người biết hắn đang đi đưa thuốc.
Nam nhân tóc húi cua gõ gõ vài cái vào hòm thuốc, ngữ khí trào phúng mà ẩn chứa uy hiếp:
"Loại thuốc trân quý như này chính là tài sản quốc gia, nếu như tư hữu, đó chính là phạm tội."
"Ngươi...... Ngươi!"
Gương mặt Kiều Ân đỏ lên
"Người ta đưa thuốc chính là Nguyên Dã đại nhân, ngài ấy là thiên phú giả, tối hôm qua còn 1 mình chém giết vương chủng, đương nhiên là có quyền sử dụng thuốc men này!"
"Nguyên...... Dã? Tên này nghe quen tai nhể......."
Nam nhân tóc húi cua như đang suy tư gì, đột nhiên giống như bắt được cái nhược điểm gì đó, cười ha hả, tay ấn hòm thuốc xuống.
"Nếu hắn vẫn là trừ uế quan đại danh đỉnh đỉnh năm đó, đúng là có quyền. Nhưng tiếc là ba năm trước hắn đã bị nữ vương bệ hạ bãi bỏ chức vị, đuổi ra khỏi chủ thành. Bây giờ cũng chỉ là một tên phạm phải trọng tội bị trục xuất, còn nói cái gì quyền hạn với không quyền hạn!"
Nháy mắt Kiều Ân biết mình nói sai rồi, sắc mặt trắng bệch.
Hắn muốn tránh thoát khỏi tay nam nhân, nhưng sức lực đối phương thật sự quá lớn, hắn nhất thời khó thoát được. Đúng lúc này, tên nam nhân mắt tam giác bên cạnh đột nhiên tiến lên, trực tiếp tát 1 cái làm Kiều Ân ngã xuống đất.
Bang --!
"Con mẹ nó, đừng cho thể diện lại không cần!"
Tên mắt tam giá phỉ nhổ:
"Cả đội ngươi đã sớm chết hết vào tối hôm qua, làm quái gì bảo vệ được đống thuốc men trân quý này? Hơn nữa tiểu tử ngươi còn dám tự mình giữ lấy, đây chính là phạm tội tham ô!"
"Dựa theo quy định của tổng bộ, hiện tại đội bọn ta sẽ tiếp quản hộ tống thuốc men về chủ thành, ngươi mau chóng đem đồ giao ra đây!"
Chỉ tiêu tuyển chọn lính điều tra cao, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao, có khi cực khổ đem vật tư từ khu vây hãm ra còn bị đội khác cướp mất.
Giống như tiểu đội bị thương vong quá lớn lại mang theo vật tư quan trọng sẽ dễ dàng gặp phải chuyện này.
"Không!"
Kiều Ân bị tát đến đổ máu, hắn cuộn tròn trên mặt đất, gắt gao che chở hòm thuốc trong lòng, quật cường không chịu đưa ra.
Thần sắc nam nhân tóc húi cua âm trầm, ánh mắt hắn lóe lên, mấy tên binh lính xung quanh lập tức tiến lên, tính toán đem tên tiểu tử thối dầu muối không ăn này đánh cho 1 trận.
"Thật là uy phong a Bud, dám khi dễ người của ta?"
Giọng nói lạnh lùng của nữ nhân từ phía sau truyền đến, động tác của mọi người cứng lại. Hắn quay đầu lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Trần Tân Nguyệt.
Cô tùy ý xoa xoa vết máu còn chưa khô trên mặt, cười nói:
" Coi ta chết rồi sao?"
"......."
Sắc mặt Bud chợt thay đổi, vui tươi hớn hở bước ra khỏi đám người:
"Làm sao có thể chứ Trần đội trưởng, ta nghe nói ngài tìm được đường sống từ chỗ chết, đại nạn không chết, ta cao hứng còn không kịp."
Trần Tân Nguyệt cười như không cười: "Nhìn thấy cấp trên chuyện đầu tiên phải làm là gì, không cần ta dạy cho ngươi?"
Nam nhân đang tươi cười chợt cứng đờ. Tuy rằng đều là đội trưởng, nhưng hắn chỉ là điều tra viên cấp C, nếu so với cô đương nhiên thấp hơn một bậc.
"Đương nhiên."
Bud cơ hồ giữ không nổi mặt cười, một tay nắm chặt, đấm lên ngực trái, khom lưng hành lễ,
"Đội trưởng Trần"
"Vô cớ ẩu đả binh lính, nên phán tội danh gì?"
"Đội trưởng Trần, đều là hiểu lầm, hiểu lầm."
Bud giống như nghĩ tới điều gì, eo lập tức thẳng hơn không ít.
"Này không phải do tên tiểu tử kia dám trộm thuốc men trân quý, ta sợ làm hỏng thanh danh Trần đội trưởng không phải sao."
"À. Vậy để ta coi mấy thứ thuốc kia trân quý đến đâu."
Trần Tân Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Kiều Ân mặt đầy máu trong đám người.
Kiều Ân sửng sốt, có chút chần chờ, bởi vì nếu Bud nói là sự thật, thì bọn họ thật sự trở thành tội phạm. Nhưng đội trưởng đã lên tiếng, Kiều Ân chỉ đành tuân theo mệnh lệnh, mở hòm thuốc ra.
Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hòm thuốc trong ngực thiếu niên.
-- trong đó chỉ có 1 vài gói thảo dược.
Kiều Ân ngây người.
Mà trong nháy mắt này, mặt Bud trở nên khó coi tới cực điểm, bởi hắn phát hiện mình bị ả đàn bà này chơi rồi.
Trần Tân Nguyệt châm chọc cười cười, học theo lời nói vừa rồi của hắn: "Bud, cấp dưới của ngươi vô cớ ẩu đả binh lính, cướp bóc thuốc men, tuy chỉ là ít thảo dược không đáng tiền nhưng ta cũng sợ hỏng mất thanh danh của ngươi."
"Hôm nay nếu ngươi đã gọi ta 1 tiếng đội trưởng, ta sẽ dạy cho ngươi biết quản lí người bên dưới như nào."
Nói xong, cô cũng mặc kệ Bud phản ứng gì, quay đầu lạnh giọng hỏi:
"Kiều Ân! Ai đánh ngươi?"
Cún con thiếu niên lập tức quệt lau máu mũi, bò dậy, chỉ vào tên mắt tam giác, bắt đầu căm giận cáo trạng
"Hắn!"
Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người trở nên xám xịt, lại không dám nhiều lời, bởi vì đội trưởng Bud của bọn họ cũng chưa mở miệng.
Trần Tân Nguyệt không nói nhảm nhiều: "Đánh lại!"
"Rõ!"
Kiều Ân buông hòm thuốc, đang định lập tức tát lại nhưng rồi cảm thấy tay mình không đủ lớn, lập tức cởi giày, cầm trong tay.
Đế giày dính đầy nước bùn, còn dẫm qua thi thể quái vật, bây giờ vừa xấu lại bẩn.
Miệng hắn còn dính đầy máu, căm giận tiến đến gương mặt đỏ lên của tên mắt tam giác, trực tiếp cầm giày tát bạch bạch bạch, đem người đánh thành đầu heo.
"Ngươi......!"
Rốt cuộc có tên lính điều tra nhịn không nổi, phẫn nộ nắm chặt quyền muốn xông tới, nhưng lập tức bị đồng đội bên cạnh gắt gao giữ chặt, thấp giọng khuyên can:
"Ả ta đã đem tình huống của trạm cung cấp báo lên tổng bộ, tiểu đội bọn họ vì chém giết vương chủng hầu như toàn đội bị diệt, nhất định sẽ được cấp trên chú ý. Hiện tại không thể động vào ả!"
Vừa rồi bọn họ còn có thể dựa vào lí do Kiều Ân tư tàng trộm đi vật tư, phạm tội tham ô mới dám danh chính ngôn thuận đem cái rương đoạt lấy.
Nhưng hiện tại không thể, khi dễ một tên tân binh chỉ là chuyện nhỏ nhưng động đến một sĩ quan điều tra cấp B mới lập được công lớn thì lại thành chuyện lớn.
Lúc này rốt cuộc Bud cười không nổi, ánh mắt hắn âm trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Thật là thụ giáo, đội trưởng Trần."
"Không cần khách khí."
Trần Tân Nguyệt cười, bỗng nhiên dời đi đề tài.
"Tuy nhiên lần chém giết vương chủng này, ta cũng không dám một mình chiếm công, đó đều là công lao của Nguyên Dã đại nhân. Cho nên không chỉ báo lên tổng bộ, ta còn báo cáo lên vương đình."
Nói đến đây, nụ cười trên mặt cô càng thêm rộng mở
"A đúng rồi, chắc là ngươi chưa đọc thông báo nên không biết lệnh trục xuất của nữ vương bệ hạ chỉ có kỳ hạn bốn năm. Theo ta tính, nếu thêm chiến công lần này nữa, có lẽ không lâu nữa Nguyên Dã đại nhân sẽ được phục hồi chức vị."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bud liền trở nên trắng bệch.
Trừ uế quan là lực lượng siêu nhiên chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chém giết vương chủng, cho nên được miễn tử hình.
Nói cách khác, đối phương chỉ cần có lý do chính đáng, cho dù giết người cũng không tính bị phạm tội.
Mà phạm trù của cái lý do chính đáng này lại quá lớn, bởi vậy không ai muốn mình đắc tội với một vị trừ uế quan cường đại.
"Bud, ta cho ngươi 1 lời khuyên."
Trần Tân Nguyệt vỗ vai hắn, cười châm chọc:
"Về sau đối với cấp trên a, vẫn nên tôn trọng một chút, đã hiểu chưa?"
"......"
Bud cắn răng nhưng cũng không dám nói một chữ.
Làm xong mấy chuyện này, Trần Tân Nguyệt không thèm quan tâm phản ứng của những người xung quanh, lập tức xoay người rời đi.
Cô tùy ý vẫy tay,
"Kiều Ân, đi thôi, mau chóng đưa thuốc cho Nguyên Dã đại nhân."
"A...... được!"
Cún con lập tức phản ứng lại, ôm hòm thuốc tung ta tung tăng cùng đi.
"Tới tới ~"
Bud nhìn bóng dáng 2 người rời đi, đáy mắt đen tối không rõ. Cho đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới vẫy tay kêu tâm phúc của mình, thấp giọng nói:
"Lập tức bí mật báo tin cho vị đại nhân kia, Trần Tân Nguyệt chơi chúng ta...... Từ từ, không, không thể nói như vậy."
Hắn châm chước một chút từ ngữ, sau đó mới tiếp tục nói:
"Nói rằng ả nữ nhân kia đem thi thể vương chủng giấu ở chỗ khác, Nguyên Dã chỉ là bức màn che mắt."
"Nhưng vì chúng ta đã bại lộ, chỉ có thể để cho người khác bí mật đi điều tra. Phải nhanh, ả đã vượt qua tổng bộ trực tiếp báo lên vương đình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trừ uế quan chủ thành phái đến hẳn đang trên đường tới!"
"Rõ!"
Tên mắt tam giác sưng thành đầu heo gật đầu, sắc mặt âm ngoan, lập tức quay đầu rời đi.
Ủng quân đội dẫm lên đường bùn đất lầy lội văng tung tóe khắp nơi.
Bang --
Phạch, phạch.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, cục nhỏ hồng nhạt bước đi trên mặt bàn để lại mấy dấu chân nhỏ dơ dơ, vừa đi vừa chột dạ bước tới.
Đại khái là do thân thể suy yếu mệt mỏi, lúc này Nguyên Dã không có tiếp tục duy trì sống lưng đĩnh bạt lúc trước, mà lại hiện lên mấy phần lười biếng ỷ vào cạnh bàn.
Trải qua chuyện sáng sớm nay, tóc của cậu có chút hỗn độn rũ ở giữa trán, vài ba sợi tóc ngốc nghếch chỏng lên trên làm khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng nhiều thêm ba phần nhu hòa.
Nếu chồng thêm mấy cái dấu hôn nhỏ trên khuôn mặt ửng đỏ này, có lẽ vị thiếu niên lạnh như băng này cũng có thể đảm nhiệm 2 chữ "Đáng yêu" .
Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy người này thực thần kỳ.
Thời điểm lúc trước thấy đối phương, cả người cậu toàn là sát khí, tựa như một thanh đao nhọn ánh lên hàn quang lạnh lẽo, làm người sợ hãi không dám tới gần. Nhưng hiện tại hơi chút thay đổi tư thế liền trở nên giống một chú mèo lười biếng ham ngủ.
Thật xứng với cặp song đồng dị sắc kia, càng nhìn càng giống.
【 thật là đẹp mắt. 】
【 Đôi mắt của cậu cũng thật đẹp. 】
Đám xúc tu nhỏ im bặt hồi lâu lại bắt đầu ríu rít trở lại.
Thực hiển nhiên, chúng nó ngoại trừ ăn cũng chỉ có chút thẩm mỹ duy nhất đối với đôi mắt của vị thiếu niên lãnh khốc này.
Diệp Vân Phàm cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng đến khi hắn phát hiện trong cặp mắt kia toàn bộ đều là ảnh ngược của mình, cả người trở nên chấn động.
Đúng rồi, hiện tại trong mắt nhân loại hắn chỉ là 1 con sủng vật có ngoại hình đáng yêu cũng đại biểu cho thân phận bất bình đẳng của bọn họ.
Cái nhận thức này nhanh chóng làm Diệp Vân Phàm ý thức được nguy cơ.
Tuy nhiên Nguyên Dã cũng không biết mấy cái suy nghĩ cong cong vẹo vẹo của Diệp Vân Phàm, lúc này cậu chỉ an tĩnh nhìn chăm chú vào "Sứa con" đang đi về phía mình.
Thiếu niên phát hiện tư thế đi đường của vật nhỏ này thực kỳ lạ, giống như đem mặt mình phủng lại đây cho cậu coi.
Có điểm ngốc nghếch buồn cười.
Khóe môi cậu không tiếng động nhếch lên một chút. Kỳ thật cậu vẫn đang phát sốt, nhưng không biết vì cái gì, cảm giác tinh thần của cậu lúc này tốt hơn không ít.
Có lẽ đã quen với loại sinh hoạt nguy hiểm tứ phía này, thân thể Nguyên Dã tự nhiên sinh ra một cơ chế phòng ngự kỳ quái. Một khi có người tới gần, mặc dù cơ thể hắn đang rơi vào tình trạng hôn mê, đại não cũng sẽ lập tức cưỡng chế tỉnh táo lại.
Cho nên thời điểm Từ Kha tới, Nguyên Dã liền tỉnh lại rất nhanh.
Có lẽ cậu chỉ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng ngắn ngủi, không nhớ rõ nội dung cụ thể là gì, chỉ nhớ mang máng một loại......
Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt lại dính nhớp.
Tuy nhiên Nguyên Dã cũng không chán ghét, bởi vì lúc ấy cậu giống như sắp chết khát rồi nhưng thời điểm tỉnh lại đột nhiên hết khát.
Cậu theo bản năng liếm liếm khoang miệng, không biết có phải do tâm lí hay không cảm giác trong miệng giống như vẫn còn tàn lưu một chút dính nhớp, hơn nữa trên đầu lưỡi còn có chút hương vị tanh ngọt khó hiểu.
Gặp phải ảo giác sao?
Hay do chút máu lúc trước còn sót lại?
Nguyên Dã trầm tư.
Vẫn luôn chú ý biểu tình trên mặt thiếu niên, tiểu bạch tuộc đột nhiên cứng đờ, nhưng hắn đợi vài giây, Nguyên Dã cũng không có phản ứng gì, chỉ an tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
Nhìn chằm chằm đến mức toàn bộ bạch tuộc đều có cảm giác dựng lông mao.
...... Tuy hắn cũng không có lông mao.
Trên thực tế, Nguyên Dã chỉ đang nghiêm túc hồi tưởng lại giấc mộng kia, nhưng mà xác thật cái gì cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ lúc ý thức đang dần khôi phục lại, nhóc sứa này đang dán trên trán cậu.
Đã từng kháng cự tất cả tiếp xúc thân thể, không biết vì cái gì thế nhưng cơ thể khác thường, không có xuất hiện phản ứng kịch liệt.
Mà nó lại truyền đến đây cảm xúc hoàn toàn tương phản --
Lạnh mát, thực thoải mái.
Đây là lần đầu tiên sau khi Nguyên Dã bị sinh vật khác chạm vào, thân thể cảm nhận được an bình cùng thoải mái.
Cái này làm cho Nguyên Dã cảm thấy rất hoang mang, cũng lóe lên một chút hy vọng chữa khỏi.
Có lẽ, bệnh của cậu có thể được chữa khỏi.
【 Nguyên Dã, nếu như cậu không thể tiếp nhận người khác, ta kiến nghị cậu có thể thử tiếp xúc với đồ vật có cùng cảm giác với tứ chi con người. 】
-- đây là đề nghị của bác sĩ tâm lý Eve Reuel trứ danh của chủ thành.
Eve Reuel là 1 vị mỹ nữ ôn nhu mỹ lệ, cô cũng là thiên phú giả, chỉ tiếc không thuộc về phương diện chiến đấu, cho nên cô không có tiến vào tổ chức trừ uế quan hay trở thành cấm quân của vương đình, mà lại trở thành một vị bác sĩ tâm lý.
Ở cái thời đại tàn khốc này, sinh ly tử biệt trở thành chuyện tầm thường hằng ngày cho nên số người xảy ra vấn đề tâm lí không phải ít.
Một bên Nguyên Dã nghiêm túc suy xét đề nghị của Eve Reuel một bên xuất thần nhìn sứa con trước mắt.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có lý!
Nhưng mà lúc này, tiểu bạch tuộc quan sát người nào đó càng lâu lại càng thêm thấp thỏm. Bởi vì thời điểm Nguyên Dã tự hỏi đến xuất thần, trên mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt.
Diệp Vân Phàm đứng thẳng bất động một lát, thử vươn một căn xúc tua nhỏ thăm dò chọc chọc vào đầu ngón tay đeo bao của cậu.
Nguyên Dã cảm giác ngón tay tê rần chợt hoàn hồn. Tuy nhiên cậu không giống lúc trước lập tức rút tay về, kéo ra khoảng cách, mà duy trì tư thế cứng đờ 1 lúc.
Cậu chần chờ vài giây sau mới thử chạm nhẹ vào xúc tua nhỏ một chút, chậm rãi cẩn thận sờ vào mấy cái giác hút nhỏ bên trong xúc tua.
So với nhân loại càng thêm mềm mại, trơn trượt, mang theo cảm giác ẩm ướt dinh dính.
Nguyên Dã cảm giác toàn bộ tay mình đều đã tê rần, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn.
Nhưng...... không sinh ra ý niệm kháng cự cùng chán ghét
Tiểu bạch tuộc đột nhiên bị sợ soạng có điểm phát ngốc, hắn không rõ cậu có ý gì. Chẳng lẽ bắt đầu hoài nghi chủng tộc của hắn không phải là sứa?
Diệp Vân Phàm cảm thấy cái suy đoán này rất có đạo lý, hắn lập tức đem vài căn xúc tua xòe trái xòe phải, giống như khổng tước xòe đuôi, cẩn thận cho Nguyên Dã xem từng cái giác mút nhỏ.
Xem này! Xem này!
Làm gì có con sứa nào có giác hút dài a!
Tiểu bạch tuộc ngửa đầu, đôi mắt to tròn màu lam ngập tràn mong đợi.
Nhưng Nguyên Dã lại không hiểu hắn muốn biểu đạt điều gì, nghĩ ngợi, mở miệng hỏi.
"Sứa con, nhóc đói bụng à?"
Diệp Vân Phàm: "......"
Bạch tuộc bảo bối rút về một loạt xúc tua, cũng đem toàn bộ giác hút giấu đi.
Thiếu niên gật đầu, lầm bầm lầu bầu: "Quả nhiên là đói bụng rồi."
Nguyên Dã thấy nó thu hồi xúc tua, cho rằng chính mình đoán đúng đáp án rồi, vì thế lấy từ trong rương gỗ ra một cái bình thủy tinh to bằng bàn tay, vặn ra.
Chỉ là lúc thấy ly nước bên cạnh trống trơn, cậu hơi chút ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía "Sứa con", cả người đột nhiên cứng đờ.
Tuy nhiên Nguyên Dã cũng tỉnh lại rất nhanh, đem 1 phần chất lỏng bên trong đổ ra cái ly, sau đó đẩy đến trước mặt "Sứa con".
"Uống đi, đây là dịch dinh dưỡng."
Diệp Vân Phàm sửng sốt.
Hắn nhìn vào cái ly, lại nhìn Nguyên Dã trước mặt.
Tên gia hỏa này sau khi ôm lấy hòm thuốc, chuyện đầu tiên làm chính là cho tiểu bạch tuộc ăn?
Trong nhất thời, Diệp Vân Phàm không biết mình nên nói gì. Nhưng đám xúc tu im ắng đã lâu lại nhịn không được, chúng nó lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo,
【 Thơm thơm ! Muốn uống! 】
【 Muốn uống, muốn uống! 】
Vì thế, tiểu bạch tuộc bò qua, thăm dò thử uống lên hai hớp, có chút sền sệt, giống tinh chất nước cơm, không có mùi vị gì.
[ Giá trị thể lực +10]
Uống được hai hớp, Diệp Vân Phàm lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, nhưng đối phương cũng không có xem hắn, mà ngửa đầu đem phần dịch dinh dưỡng còn dư trong bình uống hết.
Tiếp theo, cậu lại lấy thêm bảy tám bình thuốc nhỏ, một ít kim tiêm tĩnh mạch cùng 1 nắm thuốc viên nuốt luôn toàn bộ.
Một loạt động tác này, Nguyên Dã làm cực kỳ thuần thục tự nhiên, phảng phất như trải qua quá trăm ngàn lần.
Tiểu bạch tuộc lặng lẽ liếc nhìn tên bình thuốc, trên mặt có tiếng Trung cũng có tiếng Anh, chỉ là vị trí đánh dấu trên các bình thuốc không giống trong trí nhớ của hắn.
Diệp Vân Phàm âm thầm phỏng đoán, xem ra thế giới này cùng thế giới hắn sống không sai lệch nhiều.
Thuốc đưa tới rất nhiều, ngay cả Nguyên Dã bị thương nặng như vậy cũng chỉ dùng hết một nửa, cậu đem thuốc dư lại thu vào, đặt trong ngăn tủ.
Tiểu bạch tuộc rất tò mò, nhìn trước nhìn sau. Chờ đến thời điểm Nguyên Dã kéo tủ ra, hắn mới phát hiện bên trong còn có một ít bình thuốc, cùng loại thuốc đưa tới còn có vài bình giống nhau.
Không biết vì điều gì, Diệp Vân Phàm có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra, xem ra gia hỏa này cũng không phải là loại người mềm lòng đến mức khiến mình rơi vào hiểm cảnh.
Nguyên Dã từ trong tủ quần áo lấy ra 1 bộ quần áo, xoay người hướng vào trong phòng. Mà lúc này hắn còn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, nhắm mắt theo đuôi cậu.
Mà chính lúc này, bước chân thiếu niên đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu lại, đối diện với tiểu bạch tuộc. Người sau cũng hoàn hồn lại, hắn nhìn quần áo trong tay Nguyên Dã, lập tức bừng tỉnh.
A đúng rồi, người ta muốn đi tắm rửa, mi đi theo làm chi!
Tiểu bạch tuộc không chút do dự, lập tức quay đầu, lễ phép lảng tránh.
Giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm lại nghe thấy được âm thanh rút dao quen thuộc.
Tạch --
Chờ đến lúc hắn hoàn hồn,chính mình đã ghé lên trên mặt trường đao quen thuộc.
Diệp Vân Phàm: ".......?"
Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu, dùng ánh mắt phóng ra một dấu chấm hỏi.
"Nhóc dơ muốn chết"
Ngữ khí thiếu niên có điểm ghét bỏ, ngay sau đó bưng sứa con dơ dơ hề hề đi vào phòng tắm,
"Đi vào tắm rửa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top