Chương 14: Muốn uống nước
Từ trước đến nay Nguyên Dã chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hơn nữa động tác của sứa con thật sự quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng lại.
Thời điểm cậu cố gắng giữ chút thể diện, quay người rời đi, cả người vẫn luôn chống đỡ đau đớn cùng suy yếu. Ai ngờ cục nhỏ kia lại lần nữa lén lút chui qua khe hở cúc áo lẻn vào trong áo sơ mi của cậu
Thân thể động vật nhuyễn thể vừa mềm mại lại ướt át linh hoạt, hơn nữa những cái giác hút nho nhỏ mang đến rất nhiều cảm giác mút mát tê dại, cơ hồ làm thân thể thiếu niên có cảm giác giống như bị vô số dòng điện nhỏ xẹt qua.
Nếu vừa rồi không phải Nguyên Dã phản ứng nhanh, sợ là sẽ trực tiếp té ngã trước mặt mọi người.
Nếu mà như vậy, kia thực sự quá mất mặt rồi.
Cũng may kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm giúp thiếu niên đại nhân lãnh khốc duy trì chút thể diện cuối cùng, chỉ là bóng lưng rời đi có chút hoảng hốt.
Chút nhạc đệm vừa mạo hiểm vừa bất ngờ qua đi, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu cuối cùng cũng xuất hiện vài phần xấu hổ cùng buồn bực, thoạt nhìn có tinh thần hơn không ít.
Hắn lập tức giơ tay, muốn với tay vào trong áo sơ mi đem tên nhóc nghịch ngợm chạy tán loạn trong người kéo ra. Nhưng đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
"Chờ đã! Đừng đi vội!"
Lão Từ là người đầu tiên phản ứng lại. Thần sắc ông nôn nóng, giống như kiến bò trên chảo lửa, vội vã đuổi theo.
Cánh tay Nguyên Dã nháy mắt cứng đờ, lập tức nắm lấy trường đao, khoanh tay trước ngực, che đậy cục u "mập mạp" trong ngực.
Ở đây có rất nhiều người, không chỉ có có dân thường sống trong trạm cung cấp, lính gác, còn có không ít binh lính điều tra chi viện đến đây.
Lúc đến không quá chú ý, cho nên tới lúc rời đi Nguyên Dã mới phát hiện rất nhiều lính điều tra mặc đồ tác chiến đang tập hợp ở phòng khám.
Có lẽ họ sợ có cá lọt lưới? Hoặc là cảm thấy quá nhiều người bệnh tụ tập trong phòng khám không được an toàn, cho nên phái người tới đây duy trì trật tự?
Nguyên Dã không nghĩ quá nhiều, rốt cuộc những chuyện như này sau khi dị chủng xâm lấn đều rất bình thường.
Động tác khoanh tay túm ngực đi đường của thiếu niên lúc này kết hợp với tư thế vừa ngạo mạn vừa lãnh khốc lại quỷ dị mà hài hòa.
Phạch!
Lúc này, tiểu bạch tuộc thật sự bị áp thành một cái bánh nướng áp chảo, dính sát lên ngực cậu.
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi mình lúc này chỉ là 1 con bạch tuộc nhỏ không xương, nếu không sợ là sẽ bị áp đến chết.
【 chật quá chật quá! 】
【 chật quá, làm sao chật quá vậy? 】
Đám xúc tu nhỏ có chút khó chịu, theo bản năng vặn vẹo, cọ lên làn da thiếu niên những vết hồng nhợt nhạt.
Bởi vì 2 người dán nhau thân cận quá, Diệp Vân Phàm có thể nghe rõ mười phần tiếng tim đập của Nguyên Dã.
Thịch thịch thịch!
Tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Diệp Vân Phàm kinh ngạc, hắn nhanh chóng tìm tòi điều gì khiến cho đối phương khẩn trương.
Vì sao khẩn trương ?
Do ông bác sĩ kia sao?
Diệp Vân Phàm cảm thấy thái độ lão Từ đối với Nguyên Dã cũng rất có ý tứ, bọn họ hình như đã quen biết từ lâu.
Chuyện liên quan đến vận mệnh tương lai của mình hay nói cách khác là tất cả những việc liên quan đến Nguyên Dã, hắn đều có 1 sự quan tâm sâu sắc. Đúng lúc này, cuối cùng lão Từ thở hồng hộc cũng đuổi kịp Nguyên Dã, tuy nhiên ông cũng không có chú ý tới hành động khác thường của cậu, vẫn đang chìm đắm vào việc khuyên bảo.
"Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên! Con nghe lão già này nói, vết thương không thể kéo dài được nữa."
Diệp Vân Phàm nghe những lời này, rất khó mà không gật đầu đồng ý. Bởi vì miệng vết thương trước ngực cậu lại nứt ra lần nữa rồi, hắn hiện giờ chỉ có thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ làm một cái băng dán hồng nhạt lần nữa thôi.
Tuy nhiên tiểu bạch tuộc đối với chính mình cũng rất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng chất nhầy có thể giúp cầm máu trên miệng vết thương của Nguyên Dã nhưng rốt cuộc trị ngọn không trị gốc, vết thương nặng như vậy vẫn nên đến bác sĩ điều trị mới khỏi được.
Nhưng người bị trọng thương lại cự tuyệt 1 cách quyết đoán.
"Bớt lo chuyện bao đồng, ta có thể tự mình xử lý."
Nguyên Dã vẫn là bộ dạng cự người ngàn dặm, cậu cũng không quay đầu nhìn lão Từ lão, chỉ là bước đi càng nhanh hơn, dồn dập tiến về phía trước.
Bởi vì hiện tại cậu chỉ nghĩ mau chóng đem sứa con trong áo sơ mi bắt ra.
Nguyên Dã cơ hồ chưa từng cùng người khác tiếp xúc tay chân, cho dù có, bệnh của cậu cũng sẽ lập tức phát tác, chỉ nghĩ đem đối phương chém thành hai đoạn.
Nhưng có lẽ do sứa con không thuộc về nhân loại, cho nên Nguyên Dã chỉ có cảm giác ngứa ngáy quái dị không tài nào hiểu nổi...... Chính cậu cũng không biết diễn tả như nào.
Nhưng nói ngắn gọn, tiếp xúc gần ở một mức độ nào đó làm cậu đánh mất năng lực chiến đấu cùng khả năng khống chế thân thể, cho nên cậu chỉ nghĩ lẩn tránh cùng cự tuyệt.
Lão Từ không chú ý tới khuôn mặt tái nhợt của cậu đang dần phiếm hồng, rốt cuộc ông lão chỉ đuổi theo Nguyên Dã cũng đã thở hồng hộc.
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên con đừng cậy mạnh, chỉ cần vào nằm một buổi tối......"
"—— Thầy ơi!"
Nhưng đúng lúc này, học trò của lão Từ hoang mang rối loạn chạy tới, nôn nóng kêu:
"Thầy! Người chậm với!"
Lão Từ không quay đầu lại, chân vẫn không ngừng bước. Nhưng tiểu đồ đệ cũng gấp muốn chết, mang theo tiếng khóc nức nở gọi với theo——
"Thầy ơi! Thầy! Người mau đến đây, một mình con không làm được!"
Lão Từ cuối cùng cũng phải dừng bước, nhưng Nguyên Dã lại không dừng lại, thậm chí bước chân cậu càng nhanh hơn.
Ông lão nhìn bóng dáng Nguyên Dã rời đi, lại nhìn tiểu đồ đệ đang gọi với theo, gấp đến độ chân dậm vài cái.
"Ai nha!"
Ông cơ hồ cáu giận mà không làm sao được, trừng mắt nhìn tiểu đồ đệ một cái, bất đắc dĩ vội vàng quay ngược về phòng khám.
Lúc trở lại phòng khám, lão Từ nhìn thấy Trần Tân Nguyệt ngồi xổm 1 góc
"Thất thần làm gì! Đem người chuyển vào bên trong đi !"
Ngữ khí ông không quá khách khí, giống như quen biết Trần Tân Nguyệt đã lâu
"A...... được, được!"
Trần đội trưởng phản ứng lại, hoang mang rối loạn cõng Vương Viễn lên
Kiều Ân sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng Trần Tân Nguyệt hoảng loạn vô thố, giống như trong nháy mắt, hắn thấy đội trưởng lộ ra biểu tình gần như khóc tới nơi.
Kiều Ân là người gia nhập tiểu đội 7 muộn nhất, kỳ thật tình cảm với các đội viên khác cũng không quá sâu nặng.
Cho nên khi những người đó mất đi, hắn tuy rằng bi thương khổ sở, nhưng cũng không đến nỗi đau đớn muốn chết.
Nhưng đối với đội trưởng thì khác, đối với cô mỗi một thành viên đều là người thân của cô
Nếu như đêm hôm qua không thể cứu Vương Viễn, đội trưởng liền mất đi bảy người thân.
Kiều Ân bỗng nhiên cảm thấy thở không nổi.
Trần Tân Nguyệt từ trong phòng bệnh đi ra, cô đem rương kim loại giao cho Kiều Ân.
Đôi mắt cô đỏ lên, dùng thanh âm nghẹn ngào nghiêm túc nói với Kiều Ân:
"Ngươi mau chóng đuổi theo, đem cái này giao cho Nguyên Dã đại nhân."
Cún nhỏ duỗi tay tiếp nhận, phát hiện cái rương rất nặng, hắn hỏi:
"Đội trưởng, đây là cái gì?"
"Là thuốc men chúng ta tìm được trong khu vây hãm khi làm nhiệm vụ lần trước, 1 mình ta trở về lấy, cũng may tuy rằng xe hỏng nhưng thuốc men không sao.''
Thuốc men mang từ khu vây hãm ra đều cực kỳ trân quý, phải dùng hộp kim loại đặc thù bảo quản.
Trần Tân Nguyệt không phải là tiểu cô nương chưa rành thế sự, cô hiểu rõ nguyên nhân Nguyên Dã rời đi, trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có không ngừng áy náy.
"Cái này có lẽ...... chỉ là một ít lòng biết ơn nhỏ bé không đáng kể với ngài ấy. Cho dù cuối cùng Vương Viễn có thể hay không......"
Cô dừng một chút, không đem câu này nói xong,
"Tóm lại, Kiều Ân, ngươi nghe cho kỹ, những thứ thuốc men này rất trân quý, ngươi nhất định nhất định phải tự mình giao cho đại nhân. Với lại tình hình hiện tại của trạm cung cấp cũng rất hỗn loạn, trước tiên ngươi đi theo ngài ấy mấy ngày, chờ mệnh lệnh của ta."
"Rõ, đội trưởng!"
Kiều Ân dùng sức gật đầu, hắn từ trước đến nay nhất luôn phục tùng mệnh lệnh đội trưởng, lập tức hành động.
"Ta lập tức đi!"
Nói xong, hắn cõng hòm thuốc kim loại, vội vàng chạy ra ngoài.
Trần Tân Nguyệt nhìn theo bóng dáng Kiều Ân, cho đến khi biến mất ở chỗ ngoặt. Cô nắm chặt nắm tay, dùng sức đến nỗi xương ngón tay đều trắng bệch.
Một lát sau, cô từ từ buông ra, xoay người vào trong phòng bệnh Vương Viễn.
Cùm cụp.
Cửa phòng đóng lại, tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài đều biến mất.
Trần Tân Nguyệt thấy nam nhân cụt tay giống như một khối thi thể, vô thanh vô tức nằm trong khoang trị liệu. Mà bên cạnh, lão Từ đang vì hắn tiêm vào thuốc tinh lọc.
"Cảm ơn ngài."
Trần Tân Nguyệt đột nhiên mở miệng.
Sắc mặt lão Từ lãnh đạm, cùng với khuôn mặt nhiệt tình hòa ái đối với Nguyên Dã vừa nãy hoàn toàn tương phản, ông khẽ nhếch khóe miệng, cười trào phúng
"Cảm ơn ta cứu người của cô, hay là cảm ơn phòng khám nhỏ này của ta giúp cô giấu đồ ?"
Lão Từ nói, liếc mắt nhìn hòm thuốc kim loại giấu trong góc kia.
——nó cùng hòm thuốc Kiều Ân vừa mới cầm đi giống nhau như đúc.
"......"
Trần Tân Nguyệt rũ mắt, trầm mặc không đáp.
·
Cùng lúc đó, Nguyên Dã lấy tốc độ nhanh nhất có thể đạt từ trước tới giờ trở về căn nhà nhỏ mà cậu sống.
Thiếu niên không ở trong trạm cung cấp, mà ở 1 căn nhà nhỏ sau lưng chừng núi. Nơi này trước kia là nhà cũ của lão Từ, mới đây không lâu được quét dọn sạch sẽ rồi cho Nguyên Dã ở tạm.
Cùm cụp.
Cửa gỗ đóng lại, khóa trái.
Bên trong không mở cửa sổ, toàn bộ căn nhà lập tức rơi vào bóng tối.
Giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm nghe thấy một tiếng động rất mạnh "Lạch cạch".
—— đó là đao Nguyên Dã rơi xuống đất.
Lúc này đây, ngay cả đao cậu cũng không nắm được nữa
Nguyên Dã không có đem ngực băng dán hồng nhạt lột xuống ngay lập tức, có lẽ cậu biết tiểu bạch tuộc chỉ có ý tốt, hoặc cũng có thể do mất máu quá nhiều khiến đầu óc có chút trì độn.
Lúc này, cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng đem chất nhầy bao phủ lên hết miệng vết thương của cậu. Tuy rằng không quá chuyên nghiệp, nhưng ít nhất sẽ không bị chảy máu nữa
Tiểu bạch tuộc từ ngực thiếu niên dò ra nửa cái đầu, hắn thấy băng vải áo choàng quấn quanh cánh tay Nguyên Dã cơ hồ đã bị nhiễm hồng toàn bộ.
Nhiều máu như vậy......
Trong lòng hắn bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn không học y, nhưng cũng biết thân thể mất máu quá nhiều sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Sau khi trở về căn nhà nhỏ tối tăm, dây thần kinh căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, trực tiếp ngã xuống đất.
Rầm!
Lại là một tiếng động trầm trọng.
Lúc thiếu niên ngã xuống là hướng chính diện, nhưng may mắn khi té ngã xuống sàn nhà lại nghiêng người, không có đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè lên sứa con trước ngực.
Nguyên Dã chịu đựng thật lâu, bất luận là lúc ở dưới nước mạo hiểm chém giết giữ mạng hay là lúc sau mình đầy thương tích đau đớn, cậu đều có thể duy trì được ba phần thể diện.
Cho tới tận bây giờ, một mình giấu trong căn nhà nhỏ tối tăm hẹp hòi, cuối cùng cậu mới nhịn không được, từ trong họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng thống khổ.
Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Diệp Vân Phàm lập tức từ trong áo sơ mi ướt át của thiếu niên bò ra.
Từ từ!
Áo sơ mi sao lại ướt!
Sau khi biến thành tiểu bạch tuộc, Diệp Vân Phàm đã có thói quen giữ cho cơ thể luôn lạnh lẽo cùng ướt át, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: cơ thể con người không thể như vậy.
Bọn họ yêu cầu sự ấm áp, hơn nữa mặc quần áo ướt sẽ bị ốm. Huống chi gia hỏa này còn mang theo vết thương hở ngâm hẳn 1 đêm trong nước biển.
Nước biển ô nhiễm như vậy, sẽ không bị cảm nhiễm chứ?
Diệp Vân Phàm vắt óc nhớ lại tất cả kiến thức chữa bệnh hữu ích lúc trước. Nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Nguyên Dã sắp chết đến nơi rồi.
Tiểu bạch tuộc lập tức từ trong quần áo của thiếu niên chui ra, xúc tua duỗi dài ra, bắt đầu thay Nguyên Dã cởi nút áo, muốn giúp cậu cởi quần áo ướt ra.
"Nước......"
Nguyên Dã bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng mơ hồ không rõ, giống như đang nói mớ.
Tiểu bạch tuộc ngẩn người, dùng xúc tua sờ lên trán Nguyên Dã.
【 Nóng quá! 】
【 Phỏng mất! Phỏng mất! 】
Đám xúc tu nhỏ kêu lên.
Diệp Vân Phàm xác nhận Nguyên Dã sốt rồi, chỉ là nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp, không biết đối phương sốt tới bao nhiêu độ nữa.
"Nước......"
Thiếu niên cau mày, giống như thống khổ, lại giống như nỉ non phải chịu ủy khuất gì đó.
Diệp Vân Phàm thở dài, nhận mệnh mà bắt đầu cho cậu uống nước. Cũng may trên bàn có cái ly, chỉ là vấn đề bây giờ hắn là một con bạch tuộc nhỏ, cũng không thể giơ ly nước lên, cho nên phải làm thế nào mới đút cho cậu được?
Bạch tuộc trầm tư.
Một lát sau, tiểu bạch tuộc bò lên trên cái bàn, đem xúc tua duỗi vào trong ly nước. Giác mút nhỏ cẩn thận phồng lên, bắt đầu hút nước trong ly.
Mực nước trong ly từ từ giảm xuống còn một phần ba.
Tiểu bạch tuộc thở hổn hển chạy xuống dưới, nhảy lên người Nguyên Dã. Trước tiên hắn thử thăm dò dùng xúc tua chạm vào đôi môi khô khốc của thiếu niên, dần dần thấm ướt.
Tiếp theo, xúc tua nhỏ đem cánh môi thoáng xốc lên, duỗi vào ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top