Chương 13: Chỉ có 1 khoang trị liệu

Ps: Đủ 20 nên mình đăng tiếp nha.

Nguyên Dã nhìn chằm chằm tiểu bạch tuộc hơn nửa ngày, sau khi xác nhận chắc chắn vật nhỏ kỳ quái này sẽ không  vì rời khỏi nước mà xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Nguyên Dã mới đem trường đao trong tay buông xuống, dựa vào mép thuyền.

Thời điểm dị chủng xuất hiện không rõ nguyên do, các động thực vật trên Trái đất cũng bắt đầu biến dị, bởi vậy 1 con sứa con có thể thở được cả trên cạn và dưới nước cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Sau khi chuẩn bị xong chỗ ở cho vật nhỏ này, Nguyên Dã mới bắt đầu xử lý vết thương trên tay mình.

Cậu xé áo choàng rách nát thay tạm cho băng vải, bắt đầu quấn mấy vòng quanh vết thương trên cánh tay trái.

Cứ thế, cái áo choàng này đã anh dũng hoàn thành xong giá trị cuối cùng của mình, trở thành 1 miếng băng quấn trước khi bị vứt đi.

Kiều Ân rất muốn hỗ trợ, hắn lấy hết can đảm thử hỏi:

"Đại......nhân để tôi giúp ngài băng, tôi có học qua kỹ thuật băng bó vết thương......"

Nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị thiếu niên trực tiếp đánh gãy.

"Nếu ngươi dám tiến lên một bước,"

Đầu cậu cũng không ngẩng, giọng nói vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh,

"Ta sẽ đem ngươi chém thành hai đoạn."

Kiều Ân: "......!!!"

Sắc mặt đôi viên mới nháy mắt trắng bệch, lập tức lui ra phía sau một khoảng lớn, suýt nữa rơi xuống biển.

Thật...... Thật đáng sợ!

Tuy rằng vị đại nhân này không có chửi mắng hắn nhưng Kiều Ân luôn cảm thấy đối phương so đội trưởng cùng Vương ca còn đáng sợ gấp nghìn lần!

Đồng thời, Diệp Vân Phàm cũng ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn Nguyên Dã một cái, ánh mắt dừng trên sườn mặt lạnh nhạt của thiếu niên một lát, hắn đột nhiên phát hiện 1 vấn đề ——

Tên gia hỏa Nguyên Dã này, chắc chắn không có bạn bè gì đâu.

Tiểu bạch tuộc lắc đầu thở dài, hắn nghĩ hảo cảm cùng lự kính của tên đội viên mới này đối với cấp trên Nguyên Dã tốt nhất là không nên có luôn.

Nhưng vừa quay đầu nhìn lại, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên sửng sốt. Cún con Kiều Ân hoàn toàn không vì câu nói lạnh lùng uy hiếp vừa rồi của Nguyên Dã mà lùi bước, ngược lại hai mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái,

"Ngầu quá !!!"

Diệp Vân Phàm:......???

Tiểu bạch tuộc ngây người, hai cái tai trên đầu bởi vì hướng về phía Kiều Ân nói mà rung rung.

Hắn cảm thấy mình vừa gặp ảo giác.

Nhưng ngay sau đó, Diệp Vân Phàm lại không thể khống chế mà nhớ tới những lời kích động vừa rồi của cún con về Nguyên Dã mà nhỏ giọng lặp lại một lần.

"Chém thành hai đoạn...... Trời ơi, tư thái này thật sự quá khí phách luôn. Không hổ là thiên phú giả cường đại nhất!"

Thiên phú giả?

Diệp Vân Phàm lại nghe được một cái từ mới. Hắn nhẩm đi nhẩm lại từ này, mau chóng liên tưởng đến chiến lực nghịch thiên của Nguyên Dã.

Có lẽ ở thế giới này "Thiên phú giả" đại diện cho một nhóm người có được sức mạnh siêu nhiên chăng?

Diệp Vân Phàm lâm vào trầm tư, không tiếp tục chú ý đến Kiều Ân nữa. Còn Nguyên Dã, cậu càng không thèm để ý tên ồn ào nhốn nháo kia.

Từ đầu đến cuối vị thiếu niên đại nhân luôn giữ thái độ lạnh lùng, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn qua Kiều Ân, thái độ của cậu lạnh nhạt mà ngạo mạn, rất phù hợp với tưởng tượng của Kiều Ân về các vị thiên phú giả cường đại đến từ chủ thành.

Tiểu bạch tuộc lợi dụng dây buộc đu lên bàn, nhìn xem Nguyên Dã xử lý miệng vết thương. Lúc này tranh thủ quan sát 1 chút bởi có khả năng hắn sẽ sống 1 khoảng thời gian rất dài bên cạnh gia hỏa này.

Đúng vậy, thu thập nhiều thông tin luôn rất hữu dụng đấy.

Vất vả lớn lên trong núi lớn nguy hiểm, năng lực thích ứng cùng tâm lí của Diệp Vân Phàm đều rất mạnh.

Nếu việc đã đến nước này, hắn nhất định phải sống sót mới có thể tìm kiếm biện pháp trở về.

Mà Nguyên Dã, chính là mấu chốt sống còn của hắn.

Lúc này hành động tự băng bó của thiếu niên tuy rằng có vẻ gian nan nhưng rất thuần thục, rõ ràng đã quen một mình xử lý vết thương.

Thậm chí từ đầu đến cuối thần sắc trên khuôn mặt lãnh khốc soái khí kia chỉ nhàn nhạt, phảng phất không cảm giác được nửa điểm đau đớn.

Nhưng chỉ cần nhìn vào cánh tay không thể khống chế phát run kia cùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy và cả khớp hàm gắt gao cắn chặt, đều không tiếng động mà chứng tỏ sự đau đớn thống khổ cực hạn cùng nghị lực phi thường của thiếu niên.

Tiểu bạch tuộc an tĩnh nhìn cậu, vài phần tức giận vừa mới xuất hiện trong lòng bỗng nhiên biến mất.

Tuy không biết rõ tuổi tác đối phương, nhưng bỗng nhiên Diệp Vân Phàm nghĩ đến, nếu cậu sống ở thế giới của hắn .....

Có lẽ Nguyên Dã đang ở trong phòng học sạch sẽ, yên tĩnh đọc sách, hoặc là trải qua thanh xuân rực rỡ ở trường đại học.

Chứ không phải như bây giờ, liều mạng chém giết một đám quái vật khủng bố trong đêm, chỉ có thể xé áo choàng rách nát thay cho băng vải, một mình chịu đựng đau đớn.

Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía ánh bình minh sáng lạn, không tiếng động thở dài.

—— thế giới này thật sự quá đáng sợ rồi.

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên rất muốn về nhà, rất rất muốn.

Thuyền bắt đầu tăng nhanh tốc độ.

Kiều Ân cũng thấy toàn bộ hành trình, nhưng lần này hắn không vội vã trả lời, cũng không có mạo muội xin được giúp đỡ, chỉ luôn trầm mặc, cố hết sức mà chèo thuyền.

Hắn biết trong trạm cung cấp trạm có phòng khám, nơi đó có 1 bác sĩ thâm niên lâu năm, khả năng cứu chữa rất lớn.

Kiều Ân cảm thấy cách báo ân tốt nhất bây giờ, chính là lập tức mang Nguyên Dã bị thương nặng đi tìm bác sĩ, càng nhanh càng tốt.

Hơn nửa giờ sau, thuyền nhỏ cuối cùng cũng cập bờ.

Sau khi móc tiểu bạch tuộc vào chuôi đao, Nguyên Dã liền ôm thanh đao vào trong ngực. Cậu ôm rất vững vàng, không làm hắn cảm giác được 1 chút xóc nảy hay choáng váng gì.

Tiểu bạch tuộc đang leo lên vai thiếu niên chậm rãi ló ra nửa cái đầu, tò mò quan sát phía trước.

Cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng nhìn thấy nơi sinh sống của con người ở thế giới này, tuy nhiên nơi này đã bị phá hủy gần như tan hoang hết rồi.

Một bến tàu khang trang nguyên vẹn đã hoàn toàn bị phá hủy, xung quanh chỉ còn màu máu đỏ sẫm tanh tưởi của cả người và quái vật, xác thuyền, phòng ốc cùng tứ chi con người bị sóng đánh trôi dạt trên biển.

Tuy nói là trạm cung cấp nhưng nơi này càng giống 1 đảo nhỏ. Kiến trúc xây dựng mang đậm phong cách văn hóa thời Trung cổ Âu Mỹ. Bên ngoài tường đá có các tháp canh đang được tu sửa, phần lớn là nhà trệt, trong thành chỉ có vị trí trung tâm mới lác đác xuất hiện hai, ba ngôi nhà cao tầng.

Một vài người đang khóc thương trước thi thể người thân vừa mới mất nhưng càng nhiều hơn là những khuôn mặt tê tái đến chết lặng, cách đó không xa có mấy lính gác trung niên đang tập trung cứu người hoặc là xử tử những người bị dị chủng làm ô nhiễm.

Phanh! Phanh! Phanh!

Tiểu bạch tuộc thấy mấy người lính gác đối với người kia nổ súng, nhưng những người xung quanh không có ai tiến lên ngăn cản, phảng phất giống như tập mãi thành thói quen.

Một màn này làm Diệp Vân Phàm chịu sự đả kích rất lớn, hắn nhất thời không thể lý giải, quay đầu nhìn hai người bên cạnh.

Lúc này, người luôn thích nói cười như Kiều Ân chỉ biết trầm mặc, sắc mặt hắn trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, bước chân như bị rót chì.

Người thường sau khi bị dị chủng tấn công, rất nhanh bị ô nhiễm máu, xác suất cực nhỏ mới có thể trở thành dị biến giả như Trần Tân Nguyệt, cũng có 1 số người có thể dựa vào miễn dịch của bản thân để sống chọi, nhưng đại đa số đều bị ô nhiễm thành dị chủng.

Cho nên, nếu chẳng may gặp phải công kích của dị chủng, bọn họ không những phải liều mạng chém giết dị chủng, mà sau khi tắm máu để bảo vệ gia đình còn phải đem vũ khí trong tay nhắm thẳng đồng bào.

Kiều Ân đều biết, biết rõ tất cả, cho nên hắn chỉ dám cắm đầu bước theo Nguyên Dã, căn bản không dám nhìn.

Mà Nguyên Dã hoàn toàn tương phản, mắt cậu nhìn thẳng, thần sắc bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt.

Biểu hiện của hai người làm tiểu bạch tuộc ý thức được tất cả những gì họ thấy lúc nãy đã trở thành điều quá đỗi bình thường, mà trong suy nghĩ của con người ở thế giới này đó là quy tắc không thể làm trái.

Thế giới quan của Diệp Vân Phàm lúc này phải chịu sự đả kích quá lớn. Hắn không tự giác mà rụt vào trong bao tay, không dám nhìn ra bên ngoài nữa.

Nguyên Dã nhìn như đang lướt đi nhưng bước chân cậu nặng nề, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Đại nhân, phòng khám ở ngay phía trước, bước mấy bước nữa là đến! Tôi, tôi đi trước kêu bác sĩ giúp ngài!"

Kiều Ân luôn chú ý đến Nguyên Dã đã nhận ra cậu không thích hợp, hắn lập tức chạy đi tìm người.

Nhưng vừa định bước vào, liền nghe thấy âm thanh tranh chấp ồn ào trong phòng khám truyền ra.

"Lão Từ , sao ông có thể thấy chết mà không cứu !"

Âm thanh quen thuộc làm Kiều Ân sững lại, nhòm qua khe cửa phòng khám hắn thấy Larry đang cãi nhau về chuyện gì đó với 1 ông lão đầu tóc hoa râm.

"Hắn chỉ là một binh lính điều tra thôi! Nếu không phải hắn dẫn vương chủng rời đi, trạm cung cấp trạm đã sớm bị tàn phá, càng đừng nói đến phòng khám nhỏ này của ông!"

Larry đã được Trần đội trưởng ủy thác đưa Vương Viễn tới phòng cấp cứu, hai người này chính là ân nhân cứu nguy của trạm cung cấp, cũng coi như gián tiếp cứu em trai Larry, hắn chịu ân tình này nên cho dù có mất mạng hắn cũng phải hoàn thành.

Nhưng không nghĩ tới khi đến phòng khám, lão Từ trực tiếp thông báo cho Vương Viễn 1 cái án tử, chỉ tiêm cho hắn liều thuốc giảm đau sau đó trực tiếp đem người trói lại, ném vào 1 góc.

" Sao ngươi dám nói ta không cứu hắn?! Ta không xử lý vết thương cho hắn chắc ? Hay ta không cho hắn dùng thuốc hả???"

Lão Từ quả thực tức giận đến thổi râu trừng mắt, không chịu nhường nhịn nửa phân.

Hai người cãi nhau túi bụi, tiểu bạch tuộc lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe. Hắn dò ra nửa cái đầu, tò mò nhìn qua ——

Tuy rằng lão Từ là bác sĩ, nhưng ông không mặc áo blue mà chỉ mặc một cái áo vải thô đã bị giặt đến trắng bệch, mặt trên áo đều là máu.

Không giống bác sĩ mà giống 1 tên đồ tể giết heo hơn.

Larry tức giận đến đỏ mặt tía tai, nếu không phải lão Từ là bác sĩ duy nhất nơi này, hơn nữa uy tín cùng quan hệ ở trạm cung cấp trạm đều rất tốt, hắn đã sớm động thủ đánh lão 1 trận.

"Ông căn bản không phải cứu người, ông chính là để hắn chờ chết!"

"Larry! Chỉ số ô nhiễm của hắn nhiều hay ít chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Lão Từ vừa giận vừa vội, ông còn rất nhiều người bệnh đang chờ cấp cứu, không có thời gian ở lại chỗ này cãi cọ, trực tiếp đem nguyên nhân nói trắng ra.

"Nếu không phải hắn dẫn sự chú ý làm vương chủng rời đi, cậu cho rằng ai sẽ cho phép một người lúc nào cũng có khả năng biến thành dị chủng ở lại nơi này?! Nếu không, những tên lính gác bên ngoài đã ngay lập tức xử tử hắn rồi!"

Những lời này vừa nói, mọi người xung quanh đều trầm mặc.

Bởi vì sự thật chính là như thế, nếu Vương Viễn không phải là lính điều tra, hi sinh quá lớn, có lẽ sớm đã có người nhảy ra nói nhân lúc Vương Viễn còn chưa hoàn toàn biến thành dị chủng, giết chết hắn trước tránh để lại hậu hoạn.

Larry chợt nghẹn lời, điều này hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc trước hắn đã đáp ứng với Trần đội trưởng nhất định cứu được Vương Viễn rồi.

Trừ lí do này ra, kỳ thật Larry còn có một chút tâm tư, bọn họ xuất thân thấp kém, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể bám trụ ở chỗ này, nhưng nếu khiến Trần đội trưởng nợ một phần ân tình, có lẽ em trai hắn còn có thể tiến vào đội điều tra đặc nhiệm.

Đúng lúc này, Larry bỗng nhiên thấy Kiều Ân chạy đến, hắn cho rằng người này là do Trần Tân Nguyệt phái đến, chút chột dạ mới nhú lên đã tức khắc mất đi.

"Vậy khoang trị liệu đâu?! Lão Từ, tôi biết tháng trước ông mới được cấp 1 khoang trị liệu mới, hơn nữa hiện tại khoang trị liệu rõ ràng không có ai sử dụng, vì sao ông không cho hắn dùng!"

Khoang trị liệu là thiết bị cực kỳ quý hiếm, tốc độ chữa trị vết thương bên ngoài gấp mấy chục lần so với dùng thuốc, giá cả lại cao, chi phí so sử dụng một lần so với dân chúng bình thường thực sự là giá trên trời.

Nhưng nếu kết hợp khoang trị liệu cùn thuốc tinh lọc thì Vương Viễn có lẽ sẽ có khả năng vượt qua.

Tuy rằng vương chủng tấn công trạm cung cấp gây thương vong nặng nề, phần lớn người dân bị giết ngay lập tức hoặc trực tiếp ô nhiễm biến thành dị chủng, nhưng may mắn bên trong phòng khám lúc này đều là người dân chạy thoát bị thương tật.

Cho nên cũng không có ai bị thương nặng đến nỗi phải sử dụng khoang trị liệu ngay lập tức.

Cho nên trong mắt Larry , lão già này đang có âm mưu che dấu. Có lẽ lão nghĩ nếu được sử dụng khoang trị liệu, khả năng sống sót của Vương Viễn cũng không cao, chả khác nào lãng phí thuốc men.

Trong nhất thời, hai bên tranh chấp không ai chịu ai.

Đúng lúc này, Lão Từ vô tình nhìn thấy Nguyên Dã, ông đột nhiên sửng sốt, vừa nôn nóng vừa vui mừng chạy tới.

"Tiểu Nguyên?"

Hình như lão Từ biết Nguyên Dã không thích bị chạm vào, cực kì cẩn thận cách cậu 2 mét, ông thấy được vết thương dữ tợn trên cánh tay trái, đôi mắt tràn đầy đau lòng.

"Vết thương lúc trước của con còn chưa khỏi, như thế nào lại...."

Ông thở dài, không đem lời nói hết, ngược lại đầy mong chờ thử dò hỏi cậu

"Tối hôm qua là con ra tay đi, bọn họ nói có 1 vị trừ uế quan ở hải đăng......"

"—— tôi không phải trừ uế quan."

Nguyên Dã nhíu mày, trực tiếp đánh gãy lời ông.

Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này, tò mò, kính sợ, sợ hãi, cảm kích...... Tất cả mọi người đều đang nhìn Nguyên Dã.

Thời điểm Larry đưa Vương Viễn tới cũng có đem trận đại chiến giữa vị trừ uế quan đại nhân với vương chủng nói một lần, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều biết.

"A......đúng, đúng, không phải con."

Giọng điệu của lão từ rất ôn hòa, thậm chí lộ ra chút cẩn thận. Nhưng rất nhanh giọng điệu của ông lại trở nên vội vàng.

"Chuyện này không quan trọng, con phải đi cùng ta, khoang trị liệu ta đã sớm chuẩn bị cho con, con bị thương nặng như vậy phải mau chóng điều trị đã!"

Lão Từ biết vết thương trước ngực của Nguyên Dã nghiêm trọng ra sao, nếu có vết thương mới, tình huống sợ là càng thêm nguy hiểm.

Lão Từ làm bác sĩ rất nhiều năm, mặc dù nhìn tình trạng bây giờ của Nguyên Dã trông như không có việc gì, vân đạm phong khinh, nhưng ông chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên trước mắt chỉ đang cố chống đỡ.

Nhưng Nguyên Dã không nhúc nhích, hắn bỗng nhiên liếc nhìn, tầm mắt lướt qua ông lão mà nhìn Trần Tân Nguyệt sắc mặt trắng bệch ở đằng sau.

Cùng lúc đó Diệp Vân Phàm cũng thấy Trần Tân Nguyệt.

Không biết lúc trước cô đi đâu, sau đó trở lại chỗ này, mang theo 1 rương kim loại lớn.

Cô giống như mới bò từ trong hố xác về, cả người toàn là máu, bề ngoài so với Nguyên Dã càng giống bị thương nặng hơn, đằng sau mỗi bước chân đều là một dấu chân máu,

Lúc này Trần Tân Nguyệt cũng nhìn Nguyên Dã, cô không nói chuyện, nhưng đôi môi run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu xin.

Thực hiển nhiên, cô nghe được cuộc tranh cãi vừa rồi, cũng nghe thấy lời lão Từ lão nói với Nguyên Dã.

Tiểu bạch tuộc nhìn xem Trần Tân Nguyệt, lại ngẩng đầu quan sát Nguyên Dã, dưới đáy lòng thổn thức thở dài.

Tình huống hiện tại quá rõ ràng ——

Nơi này chỉ có một khoang trị liệu. Mà thái độ chủ nhân của nó vừa rõ ràng lại vừa kiên quyết, ngoại trừ Nguyên Dã ai cũng không cho.

Còn với Vương Viễn, nếu như không sử dụng khoang trị liệu tuyệt đối sẽ chết, nhưng cho dù hắn được dùng cũng không nhất định có thể sống.

Huống chi người trước chỉ là một người thường, gần như bước chân vào cái chết, mà vị sau lại là người có thực lực cường đại, nghi ngờ là trừ uế quan hoặc thiên phú giả.

Ai cũng rõ ràng, hai người căn bản không thể đánh đồng.

Giờ phút này ngay cả Larry vẫn luôn tức giận vì lão Từ không đem khoang trị liệu cho Vương Viễn dùng cũng phải ngậm miệng.

So về ân tình, thực lực, hay địa vị, thậm chí giá trị tốt nhất khoang trị liệu có thể phát huy, đều chứng tỏ Nguyên Dã mới là người xứng đáng dùng.

Diệp Vân Phàm xem rất rõ ràng.

Hắn từng gặp qua rất nhiều trường hợp nguy cấp người ta phải từ bỏ 1 thứ quý giá, họ đều sẽ lựa chọn từ bỏ 1 thứ có giá trị ít hơn.

Ví dụ như 1 sinh viên trẻ tuổi vì cứu 1 ông lão nông dân mà chết, rất nhiều người sẽ có cảm giác tiếc nuối mãnh liệt cùng không đáng.

Vì sao muốn cứu lão? Ông lão kia chết mới đúng, biết bao lâu mới bồi dưỡng ra 1 sinh viên trẻ tuổi có giá trị cao chứ.

Trần Tân Nguyệt hiểu rõ, giá trị của Vương Viễn mãi mãi sẽ không bằng Nguyên Dã, huống hồ nếu ko có cậu, tối hôm qua 3 người họ đã sớm chết.

Cho nên giờ phút này, cô không có cách nào mở lời cầu xin, chỉ luôn cảm thấy 1 loại cảm xúc tuyệt vọng cùng vô lực bao trùm.

Đầu gối cô run rẩy, như sắp khuỵu xuống.

Nhưng đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên mở miệng

''Loại khoang trị liệu thấp kém này, tôi chướng mắt"

Giọng nói của cậu mang 1 loại cảm giác cao cao tại thượng lại vừa ngạo mạn làm cho mọi người nhất thời sửng sỡ tại chỗ.

Nói xong, thiếu niên liền xoay người rời đi, vừa quyết đoán vừa lạnh nhạt.

Diệp Vân Phàm không tiếng động thở dài ——

Đúng là đồ ngốc!

Trần Tân Nguyệt không thể tin được mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của người kia

Sống lưng thiếu niên đĩnh bạt, cùng đao hắn giống nhau, mang theo một loại nhuệ khí lạnh băng. Chỉ là lần này, trên đao treo thêm 1 cái bao tay tròn trịa màu đen.

Đúng lúc này, từ bên trong có một con bạch tuộc nhỏ hồng nhạt lén lút dò đầu ra.

Diệp Vân Phàm tính toán nhìn xem vết thương của cậu, rốt cuộc lúc trước chất nhầy hắn tiết ra hình như có hiệu quả.

Vì thế, đầu tiên tiểu bạch tuộc bò lên dây thừng hướng phía chuôi đao, men theo đó rơi xuống đầu vai thiếu niên, cuối cùng thuần thục chui vào trong lòng ngực cậu.

Ai ngờ nó trực tiếp làm đầu gối Nguyên Dã trở nên mềm nhũn, lảo đảo một chút, nhưng trong nháy mắt đã đứng vững, cũng nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top