Chương 11: Sứa ... hồng ?

Roẹt ——

Trong nháy mắt trường đao đâm xuyên qua thân thể quả cầu thịt.

Diệp Vân Phàm lập tức nắm lấy cơ hội, nhịn đau đem thân thể bị xuyên thủng của mình rút ra, sau đó nhanh chóng chạy thoát.

Trong miệng con quái vật kia không có lưỡi, hàm răng cũng không giống con người hay động vật có 2 hàm răng trên dưới, mà là tầng tầng xoắn ốc chồng chất lên nhau.

Nó cực kỳ tinh ranh, sau khi phát hiện xúc tua của Diệp Vân Phàm có thể cắn nuốt nó, cho nên khi cắn lại liền cố tình chọn lựa góc độ, dùng răng nanh gắt gao xuyên thủng, giống như đóng đinh tất cả xúc tua của tiểu bạch tuộc.

Nhưng mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, lực đạo của trường đao không giảm, đâm thủng con quái vật kia, trực tiếp đem nó đóng đinh vào nham thạch lớn phía sau.

Mà lúc này, bước chân Diệp Vân Phàm đột nhiên ngừng lại.

[ Giá trị sinh mệnh -5]

[ Giá trị sinh mệnh 10/420]

[ Nhắc nhở ấm áp : Người chơi đã tiến vào trạng thái mất máu cấp, mỗi phút giá trị sinh mệnh -5, yêu cầu lập tức trị liệu. ]

Tiểu bạch tuộc:!!!

Hắn nhìn giá trị sinh mệnh cơ hồ sắp bằng 0, lập tức muốn nhân cơ hội nhặt của hời hồi lại máu, nhưng còn chưa kịp hành động, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ từ trên đỉnh đầu xuống.

Tiểu bạch tuộc chợt đứng im tại chỗ, đồng tử phóng đại.

Lấy vị trí lưỡi dao đâm vào làm trung tâm, vài tia bạch tuyến đan xen ngang dọc. Thân hình con quái vật nhỏ đang điên cuồng giãy giụa đột nhiên cứng lại.

Giây tiếp theo, thân thể nó giống như biến thành bánh kem bị cắt vậy, một khối rồi lại một khối rơi xuống.

Theo nước biển dữ dội phiêu tán khắp nơi.

đã chết......

Con quái vật kỳ quái kia đã chết.

Khoảng cách gần nhất với nó - tiểu bạch tuộc chính mắt xác nhận điểm này.

Diệp Vân Phàm đột nhiên sửng sốt.

Trong lòng lại một lần đối thiếu niên cường đại hơn cả quái vật có nhận thức khắc sâu.

Mịa......

Này thực lực quả thực...... Khủng bố như vậy!!!

Mà đúng lúc này, Diệp Vân Phàm nghe thấy được phía trên truyền đến vô số âm thanh quái dị thống khổ gào rống.

Những cái thanh âm đó quá ồn ào, cũng quá chói tai, cho nên trong nháy mắt lỗ tai tiểu bạch tuộc liền dán trên đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong đàn quái vật đàn thế nhưng có vài con trực tiếp rơi xuống, còn lại hoặc là bắt đầu cắn xé đồng loại, hoặc là tiếp tục công kích hải đăng, thậm chí còn có 1 số con quay đầu bỏ trốn?!

Diệp Vân Phàm lặng lẽ thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Xem ra hắn suy đoán không có sai.

—— Lũ quái vật này quả nhiên bị quả cầu thịt kia chỉ huy.

Hắn phỏng đoán cách chỉ huy này không giống con người dựa vào lời nói chỉ huy, chúng nó tựa hồ dựa vào ...... cách thức kỳ diệu độc đáo nào đó.

Giống như ý thức, ý thức quần thể bị lực lượng nào đó thống nhất với ý thức con quái vật nhỏ.

Mà hiện tại quả cầu thịt kia mất đi ý thức, ý thức hợp nhất của quần thể tự nhiên cũng bị phân tán, biến thành vô số mảnh ý thức khác nhau.

Ý thức tự nhiên lấy dục vọng cùng an toàn thân thể ưu tiên cho hành động, cho nên lựa chọn của chúng nó tất nhiên sẽ khác nhau......

Diệp Vân Phàm trong lòng phỏng đoán, công việc lúc trước của hắn là thiết kế game, gặp rất nhiều khái niệm khác nhau, chỉ là cái phỏng đoán này giống như suy đoán không tưởng, cũng không có bất kì chứng cứ thuyết phục nào để chống đỡ.

Nhưng tình huống hiện tại quá hỗn loạn, trong nhất thời Diệp Vân Phàm không thể tìm được thân ảnh Nguyên Dã.

Nhưng mà tên kia mạnh như vậy, hẳn là còn có thể cường thế chống đỡ một lúc đi.

Suy nghĩ lung tung rối loạn ở trong đầu chợt lóe lên, tiểu bạch tuộc không tiếp tục nghĩ nhiều, bơi thẳng đến miếng thịt gần nhất, ăn nhanh như hổ đói vồ mồi.

Chạy nhanh đi ăn cơm khô mới là chuyện quan trọng nhất!

Nếu không máu của hắn sắp chảy hết rồi!!!

Cảm giác đau đớn mãnh liệt trên thân thể bắt đầu yếu dần, mà nhắc nhở quen thuộc trên giao diện cũng liên tục lập loè.

[ Giá trị sinh mệnh +30]

[ Giá trị thể lực +20]

[ Giá trị sinh mệnh +30]

[ Giá trị thể lực +20]

......

[ Nhắc nhở ấm áp: trạng thái mất máu cấp đã giải trừ. ]

[ Nhắc nhở ấm áp : Kiểm tra đo được lượng lớn năng lượng hút vào, giá trị thể lực hạn mức cao nhất +50, giá trị sinh mệnh hạn mức cao nhất +90]

[ Giá trị thể lực: 355/355]

[ Giá trị sinh mệnh :170/510]

—— số liệu hạn mức cao nhất tăng lên theo biên độ nhỏ.

Diệp Vân Phàm mau chóng phát hiện điểm này. Hắn một bên âm thầm nhớ kỹ thông tin này, một bên nuốt lấy đôi mắt khô quắt trên khối thịt.

Hương vị của đôi mắt này có điểm đặc biệt.

Một giây sau, trên giao diện xuất hiện 1 nội dung mới.

[ tinh thần lực +5]

[ tinh thần lực: 102+8x5]

Gì?

Ngay lập tức Diệp Vân Phàm cảm giác đầu óc mình thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác đối với cảnh vật xung quanh cũng so với lúc trước càng nhạy bén hơn một chút.

Cũng chính là lúc này, tiểu bạch tuộc bỗng nhiên nhận ra Nguyên Dã cách đó không xa .

Có lẽ do một kích tuyệt sát vừa rồi làm bọn quái vật nhận ra nhân loại nho nhỏ này quá cường đại cùng nguy hiểm, cho nên thời điểm Nguyên Dã vọt qua đây không hề bị ngăn cản.

Chỉ là lúc này thiếu niên chật vật quá nhiều, áo sơ mi trắng tinh cơ hồ bị máu tươi cùng nước biển nhuộm toàn bộ thành màu hồng nhạt, cánh tay trái có một vết thương sâu có thể thấy được xương trắng từ miệng, từ khuỷu tay kéo đến xương cổ tay, da thịt say sát, nhìn thấy ghê người.

Mà sau lưng, khu vực gần với mặt biển đột nhiên nổ tung một trận rồi lại một trận ánh lửa.

Ầm ầm ——!

Nước biển truyền đến tiếng nổ mạnh vang xa, cùng với âm thanh những viên đạn xạ kích nặng nề bắn ra.

Diệp Vân Phàm lập tức hiểu ra, chi viện của bọn họ tới rồi.

Chỉ là cái từ "Bọn họ", cũng không bao gồm cả hắn hiện tại thân là phi nhân loại.

Tàn dư thân thể con quái vật nhỏ bị nước biển mãnh liệt cuốn đi, phiêu tán tứ phía, đã cách 1 khoảng xa.

【 Còn muốn còn muốn! 】

【 Ăn luôn ăn luôn!!! 】

【 Nhanh lên! Nhanh lên! 】

Đám xúc tu nhỏ vội vàng thúc giục.

Nhưng sau khi cân nhắc, Diệp Vân Phàm đành phải gian nan khắc chế bản năng, từ bỏ đuổi theo ăn cơm, ngược lại nhanh chóng chui vào trong cùng khe hở hẹp nhất của nham thạch, mở ra kỹ năng che giấu, làm màu da bên ngoài cơ hồ cùng nham thạch hòa hợp một thể.

Bởi vì lúc này, Diệp Vân Phàm thấy liên tiếp đội viên võ trang xuống nước, trên mặt biển còn có một chiếc thuyền lớn cùng mấy con du thuyền loại nhỏ.

Diệp Vân Phàm biết bản thân là dị loại, mà thế giới này con người đối những con quái vật đó căm thù đến tận xương tuỷ, hắn không có nắm chắc nếu như con người phát hiện ra sinh vật không rõ như hắn có thể cắn nuốt những con quái vật đó, có được trí lực của con người, còn có thể không hề kiêng kị mà đối đãi bình thường hay không.

Lòng hiếu kỳ của con người quá lớn, mà loại hiếu kỳ này thường giống với dục vọng nghiên cứu tìm tòi, nói rõ hơn một chút, chính là thí nhiệm.

Diệp Vân Phàm liên tưởng đến các cách giải phẫu thực nghiệm cắt xẻ khác nhau, cho nên hắn cho rằng hiện tại lựa chọn an toàn nhất chính là giấu đi.

Giấu kĩ!

Đương lúc tiểu bạch tuộc đem chính mình cuộn tròn đến nhỏ nhất, ngừng thở cuốn thành quả cầu, Nguyên Dã rốt cuộc bơi đến khu vực gần với nham thạch.

Cậu vươn tay phải, hình như đã bị kiệt lực, rút ra trường đao thực gian nan.

Xẹt ——

Hai tròng mắt dị sắc lơ đãng nhìn xung quanh, giây tiếp theo, hắn tùy ý đâm vào hướng trong 1 chút.

【 a a a a! 】

【 sắp chết sắp chết! 】

Đám xúc tu sợ tới mức liên tục thét chói tai.

Tạch!

Thân đao cơ hồ là lướt qua đầu tiểu bạch tuộc. Nếu như hắn có tóc, lần này chắc chắn bị đối phương xẻ thành đầu hói.

Diệp Vân Phàm:!!!

Mịa!

Gia hỏa này làm thế nào mà phát hiện?!!

Tiểu bạch tuộc nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuy nhiên lúc này, hắn kỳ thật vẫn gửi gắm hy vọng rằng Nguyên Dã chỉ đang lừa hắn.

Vì thế Diệp Vân Phàm ôm đầu, giống đà điểu, tám căn xúc tua nhỏ nơm nớp lo sợ ôm đầu cuộn thành 1 cục.

Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên mặt không biểu tình rút ra trường đao, nhắm ngay vị trí của Diệp Vân Phàm, làm bộ đâm vào một lần nữa.

Tiểu bạch tuộc nhanh chóng quyết định, vừa bò vừa lăn ra ngoài, hiện ra nguyên hình, nháy mắt phồng 1 hơi giống như bánh nướng áp chảo hồng nhạt.

Một màn này Diệp Vân Phàm quả thực cực kỳ giống với yêu tinh sắp bị Tôn Ngộ Không đánh chết trong Tây Du Ký , chỉ thiếu một câu ——

Đại thánh tha mạng!

Lúc này, Nguyên Dã nhìn tiểu gia hỏa hồng nhạt trước mặt, khóe miệng không tiếng động nhếch lên, căng ra một cái gần như không thể phát hiện nhợt nhạt độ cong,

Cậu đem trường đao thu vào trong vỏ, sau đó kéo áo choàng bị tàn phá rách nát trên người người xuống, không nói một lời, trực tiếp đem tiểu bạch tuộc đóng gói mang đi.

Diệp Vân Phàm: "......"

Có cảm giác trong nháy mắt, hắn thấy mình như là thiếu nữ khuê các bị cường hào ác bá trong thôn cường đoạt mang đi.

Mười phút sau ——

Rầm!

Nguyên Dã từ mặt biển nhô đầu lên.

Diệp Vân Phàm trộm từ áo choàng dò ra nửa cái đầu nhìn xem bên ngoài, lúc này hắn mới phát hiện bão táp không biết đã ngừng khi nào, chân trời nổi lên bụng cá trắng.

Tiếp theo, tiểu bạch tuộc dời đi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở trên người Nguyên Dã, người sau lắc lắc mái tóc ướt đẫm, dùng tay đem nước chảy không ngừng trên tóc vuốt ra đằng sau, lộ ra ngũ quan.

Kiểu tóc đột nhiên thay đổi, nguyên bản khuôn mặt lãnh đạm tuấn tú bỗng nhiên nhiều thêm vài phần nguy hiểm sắc bén. Mà trong ánh nắng ban mai, cặp mắt dị sắc kia càng thêm mỹ lệ.

Chỉ là đôi môi trắng bệch thập phần không khoẻ, làm người kia thêm vài phần bệnh tật suy yếu.

Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm cậu hơn nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy mỹ thiếu niên lãnh khốc nhất cùng nữ sinh cao trung hiện lên vài phần tương tự.

Nguyên Dã không có lựa chọn về hải đăng, mà lại rời xa chiến trường. Chi viện cho đội điều tra đặc biệt đã tới, bọn họ sẽ tiếp nhận vấn đề rửa sạch kế tiếp.

Vương chủng đã chết, công tác rửa sạch đằng sau cũng không khó.

"Đại nhân——"

Tiếng nói thanh thúy xa xa truyền đến, càng gần hơn. Thanh âm quen thuộc này làm Diệp Vân Phàm quay đầu lại, phát hiện là tên tân binh kêu Kiều Ân kia.

Đại khái là khí chất quá mức ngây ngô, Kiều Ân 17 tuổi thoạt nhìn so với Nguyên Dã nhỏ hơn rất nhiều. Hắn có gương mặt trắng trẻo, sợi tóc quăn như sợi đay, trên mũi lốm đốm 1 ít tàn nhan nhỏ đáng yêu.

Kiều Ân thở hổn hển điều khiển thuyền nhỏ lại đây, trên mặt vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Hắn dùng sức hướng Nguyên Dã phất tay, cực kỳ cung kính mà lắp bắp kêu.

"Xin... xin chào ngài!"

Bởi vì năng lực biểu hiện của Nguyên Dã quá siêu nhiên, hoàn toàn chứng minh thân phận thiên phú giả của hắn. Nhưng Kiều Ân lại đoán không ra rốt cuộc Nguyên Dã là cấm quân vương đình hay trừ uế quan đại nhân, vì thế hắn liền gọi 1 cái xưng hô không thể bắt lỗi .

"Đội trưởng để cho tôi tới tiếp đón ngài."

Vừa nói, ánh mắt Kiều Ân không tự giác mà dừng lại vòng cổ màu đen trên cổ thiếu niên.

—— đó là hạn chế khí.

Nghe nói, thứ này chuyên môn nhằm vào một ít thiên phú giả có năng lực quá mức cường đại, thả ra dễ dàng mất khống chế. Mà thứ này tồn tại cũng càng thêm chứng minh sự cường đại cùng thân phận Nguyên Dã.

Ở thời đại giá trị vũ lực cùng thân phận địa vị quan hệ chặt chẽ với nhau, cơ hồ mỗi người đều có tư tưởng sùng bái kẻ mạnh.

Kiều Ân cũng không ngoại lệ.

Hắn khẩn trương vạn phần mà hướng Nguyên Dã vươn tay.

"Đại nhân, tôi tôi...... Tôi kéo ngài lên trên."

Kiều Ân nhìn trưởng quan đại nhân cường đại lãnh khốc trước mắt, giống như lúc fans gặp được thần tượng, kích động đến không biết nói cái gì .

Chỉ là lúc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt tập trung đến chỗ giao nhau giữa sườn cổ cùng bả vai Nguyên Dã, nơi đó có rất nhiều nốt ngân hồng nhạt, giống như bị mút vào, một đường lan đến xương quai xanh.

Nếu không phải đêm nay chính mắt Kiều Ân chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu mạo hiểm đến suýt chết, hắn sẽ cho rằng vị thiên phú giả cường đại này mới trải qua một đêm kiều diễm phong nguyệt.

Nguyên Dã chú ý tới ánh mắt đối phương, cậu lạnh lùng liếc qua một cái, làm tân binh sợ tới mức thiếu chút nữa lao đầu xuống biển.

Tiếp theo, Nguyên Dã trực tiếp làm lơ bàn tay Kiều Ân duỗi lại đây, tay phải chống xuống, xoay người lên thuyền.

Có lẽ do bị trọng thương, động tác thoạt nhìn không quá lưu loát. Mà tiểu bạch tuộc vẫn luôn thăm dò cũng bởi vì động tác xoay bất ngờ mà rơi khỏi áo choàng.

Thình thịch!

Diệp Vân Phàm rơi vào trong nước, hương vị tự do tức khắc bốn phương tám hướng thổi đến.

Chính trong nháy mắt này, hắn thật muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng mà không ngoài dự kiến, Diệp Vân Phàm lại thấy 1 màn quen thuộc.

—— Nguyên Dã rút đao.

Mịa*!

Mịa*!!!

Diệp Vân Phàm lập tức từ trong nước nhô đầu ra, cơ hồ là vừa lăn vừa bò mà hướng thuyền nhỏ lội tới.

Đám xúc tu nhỏ sợ tới mức liên tục thét chói tai ——

【 A a a!!! 】

【 Sắp bị ăn mất! 】

【 Ăn mất ăn mất! 】

【 Đáng sợ! Đáng sợ! 】

Chúng nó suy nghĩ rất đơn giản, khi đối mặt với sinh vật cường đại hơn mình, cũng chỉ nghĩ ra 1 lí do nguy hiểm duy nhất, đó chính là bị đối phương ăn mất.

Nhưng đúng lúc này, cổ tay Nguyên Dã vừa động, dùng sống dao ở trong nước biển nhẹ nhàng chọt chọt.

Khi trường đao hướng tới mặt nước, trên mặt nhiều thêm 1 cục ướt đẫm, nhão nhão dính dính sinh vật nhỏ hồng nhạt.

Đám xúc tu nhỏ sợ tới mức ôm đầu, bao quanh lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, run bần bật.

Diệp Vân Phàm cũng có chút kinh hoàng thấp thỏm, nhưng trước mắt tối sầm, hắn vẫn là không thể chịu đựng, thấp giọng hung dữ một câu ——

"Buông ra, ta nhìn không thấy!"

【 Dạ! 】

【 Dạ dạ dạ ! 】

Đám xúc tu phát giác lại, nhanh chóng làm theo.

Chúng nó nhanh chóng hành động, giống như là mấy ngón tay đang bụm mặt tách ra, lộ ra một cái khe hở vừa vặn đủ thấy bên ngoài, đem đôi mắt Diệp Vân Phàm lộ ra .

Nguyên Dã mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm tiểu bạch tuộc, vừa rồi trong nước quá tối lại quá nguy hiểm, bởi vậy cho tới bây giờ cậu mới có thời gian cẩn thận quan sát vật nhỏ kỳ quái này.

"A, hồng nhạt......"

Trái tim Diệp Vân Phàm đập bang bang kinh hoàng, hắn thấy thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi, lại tựa hồ có chút nghi hoặc.

"—— sứa?"

Diệp -trái tim sắp ngừng -Vân Phàm: "........."

[ Bạch tuộc nghẹn ngào.jpg ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top