Chu Độ | Ngộ thương
Rạng sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, có thể lờ mờ thấy được hình dáng mấy tán cây.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong đêm tối yên tính có sức công phá không nhỏ, Lạc Văn Chu mở mắt, vơ lấy điện thoại còn đang trong chăn, thật cẩn thận mà quay đầu sang kiểm tra người bên cạnh.
Phí Độ chỉ hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa bị đánh thức.
Tiếng điện thoại di động trong chăn vẫn rung rung bám riết không tha, Lạc Văn Chu chờ đến khi nó im lặng trở lại, mới tay nhẹ chân nhàng mà rón rén đi vào thư phòng, đóng cửa gọi lại.
Đối phương bắt máy ngay giây tiếp theo: "Đội trưởng Lạc! Giờ anh đến cục cảnh sát một chuyến được không, bọn em vừa phát hiện nghi phạm ở cao tốc Lâm Xuyên!"
Lạc Văn Chu giật mình: "Anh tới ngay đây!"
Phí Độ giãy giụa trong giấc mơ kỳ quái, tự dưng không tìm được cái ôm ấm áp quen thuộc, bất an trở mình.
Lạc Văn Chu nhẹ nhàng đến bên mép giường, vén mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cậu ra, cúi người sờ trán cậu một cái, phát hiện ra nhiệt độ vẫn còn hơi cao.
Buổi tối hôm trước Phí Độ đi xã giao, uống đến chếnh choáng, ở trên xe bắt đầu đủ các loại trêu chọc tìm chết, Lạc Văn Chu nhịn hết một đường về nhà, đem Phí Độ đè trên sô pha ăn sạch sành sanh.
Phí Độ đổ môi hôi, cửa sổ ban công lại không đóng, gió lạnh ban đêm thổi phát là bị cảm ngay, từ hôm qua bắt đầu phát sốt, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Lạc Văn Chu trong lòng ảo não hối hận, lúc ấy ý loạn tình mê tinh trùng thượng não, căn bản không chú ý tới cửa sổ ban công, cứ như vậy mà hồ đồ khiến Phí Độ phát sốt, bây giờ vụ án có đột phá quan trọng, anh lại không đi không được.
Phí Độ ngủ thật sự rất là bất an, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác được hơi thở quen thuộc, đưa tay chộp mắt cái, tóm được tay áo của Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu vỗ vỗ tay cậu, thấp giọng dỗ dành: "Bé cưng, anh phải đến cục cảnh sát một chuyến, buông tay ra nào, ngoan."
Phí Độ còn đang sa vào mộng tràn ngập khí vị formalin, căn bản không nghe thấy anh nói gì, vẫn như cũ mà nắm ống tay áo anh không buông.
Lạc Văn Chu thở dài, hạ quyết tâm gỡ tay Phí Độ ra, sau khi hôn trán cậu một cái thì nhẹ nhàng ra khỏi.
Phí Độ có chút nghi hoặc nhìn quanh căn phòng này.
Không gian rộng rãi đến không thể tưởng tượng nổi, ánh đèn trắng bệch từ cửa sổ đối diện, màu sắc nền nhà gợi lên sự không thoải mái của người khác.
Đó là nền nhà lát gạch men sứ, ánh đèn chiếu trên sàn nhà hắt lên thứ ánh sáng lạnh lùng, những họa tiết hình học cứng nhắc gọn gàng được ghép nối hoàn mỹ, làm người ta có cảm giác thở không nổi.
Cậu giờ mới chú ý tới một người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn, bèn dùng sức mở to hai mắt, cố gắng nhìn xuyên qua ánh sáng chói mắt để thấy rõ người kia.
......
Cậu rốt cuộc, như kỳ tích mà thấy rõ dung mạo của bà.
......
Lúc Phí Độ mở choàng hai mắt, cậu phát hiện miệng mình đang mở to thở dốc, trái tim nhảy lên dồn dập, cả người một thân mồ hơi lạnh.
Ngón tay vô thức siết lấy ga trải giường, đốt ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, mãi đến khi ý thức khôi phục, mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Cậu quờ tay ra đầu giường rót li nước lạnh, lại kiểm tra thời gian, mới ngồi dậy.
Giấc mộng kia lại từng chút từng chút một từ trong tiềm thức hiện ra. Thật đến mức cậu có thể nhớ lại từng chi tiết một.
Đầu có chút choáng váng, Phí Độ nhìn đống chăn lộn xộn bên cạnh, kêu lên: "Sư huynh?"
Lạc Một Nồi "meo" một tiếng đi vào, lập tức nhảy lên trên giường.
Phí Độ bị chọc cười, đứng dậy cấp cho Lạc Một Nồi một hộp thức ăn dành cho mèo, dạo qua một vòng trong phòng, lại phát hiện Lạc Văn Chu đã đi rồi.
Sau khi cậu rửa mặt xong nhất thời không biết làm gì, bởi vì bị sốt nên Lạc Văn Chu hạ lệnh cấm, hai ngày này không được đến công ty, Phí Độ ngơ ngác ngồi trên sô pha một lúc lâu, trong phòng trống vắng chỉ có một mình cậu, tim lại bắt đầu loạn nhịp như lúc vừa bừng tỉnh từ ác mộng. Câu nhìn thời gian, mười giờ sáng, Lạc Văn Chu hẳn vẫn còn đang ở cục cảnh sát, bèn thay quần áo, vơ lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa.
"Là cậu nói?"
Lạc Văn Chu trong đầu lửa giận phun trào, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Xin, xin lỗi! Không phải là em cố ý," Vương Thần sợ tới mức một ngón chân cũng không dám động: "Bạn gái em thấy vụ án này được đưa tin trên thời sự, cảm thấy rất hứng thú, nên mới hỏi em tiến triển ra sao rồi, em vốn dĩ không định kể cho cô ấy, nhưng cổ cứ quấn lấy em, còn bảo em không nói chính là không tin tưởng cổ..."
"Cho nên cậu bèn kể cho cô ta, sau đó cô ta đi phát Weibo, lượt chia sẻ lên đến hơn một ngàn, đánh rắn động cỏ, lúc sau bị nghi phạm phát giác nên đổi chỗ dừng chân, làm mọi người một chuyến tay không?" Lạc Văn Chu cắn chặt răng hàm, cưỡng lửa giận chế ngập trời: "Cậu vẫn còn là cảnh sát đấy!"
Vương Thần bị mắng phát run, cúi đầu không dám nói lời nào.
Đào Nhiên đứng một bên quan sát, không hề có ý đi qua nói đỡ. Ngày thường Lạc Văn Chu với anh vẫn luôn là một người xướng mặt đỏ một người hát mặt trắng (*), Lạc Văn Chu mắng xong Đào Nhiên liền đi can, sau đó lại an an ủi ủi kẻ nào xui xẻo ăn chửi, nhưng hành vi lần này của Vương Thần thật sự quá phận, anh thậm chí còn có ý khen ngợi Lạc Văn Chu.
"Cậu có biết lần này vì cậu mà nỗ lực của bao nhiêu người kiếm củi ba năm thiêu một giờ không! Trinh sát theo dõi không quản ngày đêm, lượng xe cộ qua lại lại lớn như vậy, phải quản chặt mọi lối cao tốc ra khỏi thành phố, cậu ngẫm xem để xác định được nghi phạm nó khó khăn như nào đi!" Lạc Văn Chu nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể đem đầu Vương Thần bổ ra xem bên trong rốt cuộc úng bao nhiêu nước rồi: "Tất cả chỉ vì đôi câu dỗ bạn gái của cậu!"
Vương Thần ở trước mặt nhiều người bị Lạc Văn Chu mắng tối tăm mặt mày, mặt mũi mất sạch, không nhịn được mà cãi lại: "Em xin lỗi được chưa, cũng có phải là em cố ý đâu!"
Lạc Văn Chu vừa thấy bộ dáng thờ ơ của cậu ta trong nháy mắt tức đến mức lỗ mũi xì khói, vơ lấy một tập hồ sơ dày cộp để trên mặt bàn ném vào người cậu ta.
Đào Nhiên trông thấy động tác của anh thì giật nảy mình, vội vàng tiến lên một bước kéo Vương Thần ra, Lạc Văn Chu đây là bị lời nói hỗn trướng của Vương Thần làm cho lửa giận ngập đầu, tập hồ sơ dày như vậy mà phi vào đầu cũng không thể khinh thường, làm không tốt chắc hai bên còn xông lên choảng nhau một trận.
Vương Thần bị Đào Nhiên túm qua một bên, gian nan tránh được đường bay của tập hồ sơ, cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, tập hồ sơ một đường thẳng tắp nện vào thân hình người kia.
Phí Độ vừa mới đẩy cửa vào, đã thấy bóng dáng mờ mờ của một vật nào đó phi thẳng lại đây, cậu giơ tay lên chắn theo bản năng, cản giác đau đớn bén nhọn truyền đến, góc cứng của tập hồ sơ làm rách một vết trên mu bàn tay cậu, "Rầm" một cái rơi xuống đất.
"Phí Độ!" Lạc Văn Chu hoảng sợ, chạy tới bên cậu: "Để anh xem tay của em xem nào! Sao em lại tới đây?"
"Không sao đâu," chính Phí Độ cũng bị doạ sợ đến mức tim đập có chút nhanh: "Tỉnh dậy không có việc gì làm, nên em muốn đi gặp anh."
Mu bàn tay Phí Độ bị đập đến sưng đỏ, ở giữa bị rách rất sâu, máu đỏ thẫm tranh nhau chen lấn mà tuôn ra ngoài.
"Đi! Đi bệnh viện!"
"Anh đừng vội thế chứ sư huynh, vết thương nhỏ xíu như này thôi mà cũng đi viện là sao," Phí Độ dở khóc dở cười, quay đầu hỏi Đào Nhiên: "Anh Đào Nhiên, chỗ này có cồn i-ốt với băng gạc không?"
"Có có, ở đây có hết, Văn Chu ông băng bó cho em ấy đi, tôi sang bên trinh sát kiểm tra cái đã." Đào Nhiên nhanh chóng đặt đồ lên trên bàn làm việc, túm lấy Vương Thần kéo ra ngoài.
"Bé cưng, anh xin lỗi, lúc đấy anh đang cáu, cũng không nghĩ em sẽ đi vào," Lạc Văn Chu dùng tăm bông chấm cồn i-ốt nhẹ nhàng bôi trên miệng vết thương, đau lòng muốn chết: "Có đau không em?"
"Không đau, em có yếu ớt thế đâu," Phí Độ nhìn anh cẩn trọng quấn băng cho mình, đáy mắt ẩn ẩn có chút lo âu: "Bản án có vấn đề gì à?"
Lạc Văn Chu không muốn Phí Độ biết chuyện phiền lòng này, làm bộ không chút để ý mà trả lời: "Không, án này thì còn có vấn đề gì chứ, anh ngứa mắt thằng nhóc Vương Thần thôi."
Phí Độ híp híp mắt, không nói gì cả.
Trong văn phòng nháy mắt lặng im, không khí dường như đọng lại, làm người ta cảm nhận được áp lực vô hình.
Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Lạc Văn Chu chịu thua đầu tiên: "Rồi rồi rồi, anh nói anh nói, vụ án có chút vấn đề, bọn anh rút dây động rừng, giờ sẽ rất khó để theo dấu nghi phạm."
Phí Độ cầm lấy tay anh, ở lòng bàn tay cào nhẹ một cái: "Cần em hỗ trợ gì không?"
"Không cần, em cứ ngoan ngoãn đợi ở trong nhà đi, đừng dây vào làm gì," Lạc Văn Chu đưa tay sờ trán cậu: "Có vẻ không sốt nữa, nhưng em vẫn phải mặc đồ dày vào đấy.
"Sáng nay em hạ sốt rồi," Phí Độ chế nhạo nhìn anh: "Còn nguyên nhân khiến em phát sốt thì chắc đội trưởng Lạc sẽ không quên đâu nhỉ.
Lạc Văn Chu động tác cứng đờ, da mặt cả vạn năm dày như bức tường thành lại có chút nóng lên: "Ai bảo em trêu anh trước!"
Phí Độ đột nhiên tiến đến trước mặt anh, mũi kề mũi, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng khẽ cong lên đầy vô lại: "Chú cảnh sát, nếu cháu trêu chú ở ngay chỗ này, chú sẽ đem cháu xử lí tại chỗ sao?"
"...Cút cút cút cút," Lạc Văn Chu bị giỡn đến mức tim trật một nhịp, bế tắc đẩy đầu cậu ra: "Cả ngày không ra hình ra dạng gì cả."
Phí Độ lười nhác tựa trên bàn làm việc, trào phúng nhìn anh.
Lạc Văn Chu rũ mắt xem đồng hồ: "Giờ anh phải đi họp, em ngồi đây chờ anh một chút nhé."
"Được," Phí Độ thuận lý thành chương chiếm chỗ ngồi của anh: "Chú cảnh cứ việc đi thong thả."
Lạc Văn Chu xoa nhẹ mái tóc cậu, xoay người rời đi.
Phí Độ hít một hơi sâu, ác mộng buổi sáng khiến cậu tim đập nhanh bừng tỉnh đã sớm biến mất dạng, ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu lên bàn, tạo nên bóng cầu vồng nho nhỏ trên mặt đất.
Lạc Văn Chu phát hiện sau khi mình từ văn phòng đi ra thì lửa giận đã tiêu tán sạch sẽ, Đào Nhiên còn xách theo Vương Thần ở cửa phòng họp chờ anh, Vương Thần vừa mới bị Đào Nhiên giáo huấn một hồi, cũng nhận thức sai lầm của mình, muốn nói lời xin lỗi với Lạc Văn Chu.
"Đội trưởng Lạc," Vương Thần thấy Lạc Văn Chu đi tới, vội vàng nghênh đón: "Vừa rồi là em sa-"
"Không có lần sau."
"...Dạ?" Vương Thần không thể tin vào tai mình: "Chỉ... chỉ vậy thôi ạ?"
"Thế giờ định sao," Lạc Văn Chu liếc mắt nhìn cậu ta: "Muốn viết bản kiểm điểm hai mươi nghìn chữ không?"
Vương Thần run rẩy: "Không muốn!"
Lạc Văn Chu sung sướng hừ một tiếng, bước vào phòng họp.
Vương Thần: "..."
Hôm nào nhất định phải mời sếp Phí ăn cơm một bữa, cảm tạ ân cứu mạng của cậu ta!
- Hết -
(*) một người xướng mặt đỏ một người hát mặt trắng: trong Kinh kịch, người mang mặt nạ đỏ đại diện cho nhân vật chính trực trung thành, còn mặt nạ trắng là độc ác gian trá.
Editor's note: erm hai hôm nay mình hơi sầu đời nên nếu edit có chán thì mong mọi người bỏ qua nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top