Chương 8
Diệp Tu có hơi ngạc nhiên, anh nhìn thanh mana của mình đang từ từ tăng lên thì cũng tưởng support mới quay lại từ điểm hồi sinh. Không nghĩ nhiều, anh vừa tránh skill của boss, vừa nhanh chóng nhân cơ hội đâm cho boss mấy phát, cho dù là skill gây sát thương bé nhất cũng không bỏ qua.
Lúc này HP của Nhất Diệp Chi Thu chỉ còn lại mỗi 20%. Các bang hội lớn vẫn đang lao về phía bên kia hồ, nhân vật trong hồ bất đắc dĩ phải giảm tốc độ, vòng qua từ đường bộ thì phải tốn thêm một thời gian nữa, xem thôi mà sốt hết cả ruột. Chỉ hy vọng boss có thể rủ lòng thương mà giết luôn cái thứ tai hại kia.
Hình như boss khổng lồ nghe thấy lời cầu nguyện của mọi người, lập tức bắt đầu niệm skill thứ hai, sát thương của skill này trên mặt đất đã nhiều người dính phải lắm rồi, giờ HP của Nhất Diệp Chi Thu chỉ còn lại mỗi 20%, mọi người không tin là không xử được anh.
“May thế!! Hả dạ vãi!”
“Kỵ sĩ chuẩn bị đi, chuẩn bị ngay đi, mau nhường đường cho kỵ sĩ của các đội nữa!”
Lúc này, một luồng sáng trắng chiếu thẳng lên người Nhất Diệp Chi Thu, này là mục sư lại chồng thêm skill chắc luôn! Còn là bạo kích nữa chứ! Nhân phẩm gì thế không biết?! Thanh HP vốn chỉ có mỗi 20% chỉ chớp mắt đã tăng vèo lên một nửa. Boss niệm chú xong, Nhất Diệp Chi Thu xoay người nhảy vào nước, bị Dư Lãng tước mất 20% HP. Sau khi Boss tung xong skill, ra một chiêu Hào Long Phá Quân tước sạch HP của nó.
“Tui thấy rồi!! Là tên mục sư kia kìa!”
“Tên là Tiểu Mục Sư May Mắn ấy!”
“Đù má, ai thế hả?”
“Tui chưa gặp bao giờ luôn! Sao thằng chả lại chung hội với Nhất Diệp Chi Thu thế?”
“Đậu mía, còn gắn thêm skill kia nữa!?”
“Vụ này sao mà tha được? Đuổi theo mau! Xử Nhất Diệp Chi Thu cướp tí đồ về đi!”
Diệp Tu nhìn một đống vật liệu hiếm bật cười thỏa mãn.
Sau đó.
Log out.
“Offline?!”
“Log out rồi!!?”
“Đù má?! Con người mà làm vậy coi được à?!”
“Mục sư kia cũng mất hút rồi!”
Vì thế, các bang hội lớn chỉ có thể công kích Nhất Diệp Chi Thu ác liệt, nhân tiện chửi rủa vị mục sư kia gay gắt.
“Tiểu Mục Sư May Mắn… Không phải đấy là clone Mộc Thu chơi lúc rảnh à…” Diệp Tu lẩm bẩm tắt máy, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.
Có hơi khát rồi.
Diệp Tu đứng dậy vươn người, định đi ra phòng khách rót cốc nước uống. Đợi tới khi tìm được cốc của mình, chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Sao ấm thế nhỉ.
Diệp Tu cau mày bật đèn lên, trông thấy cái cốc kia đầy nước thật, còn ấm nữa. Trên bàn đặt thêm một lọ thuốc nhỏ mắt kèm theo một tờ giấy.
Trước khi đi ngủ uống nước ấm khá tốt đấy… Thuốc nhỏ mắt của anh hôm qua cũng hết rồi, đây là lọ hôm nay tôi mới mua.
Không phải nét chữ của Tô Mộc Thu hay Tô Mộc Tranh.
Là của cậu.
Diệp Tu tròn mắt nhìn về phía phòng của Chu Trạch Khải. Ánh đèn bên kia vừa hay tắt ngay trong khắc ấy. Diệp Tu cầm cốc nước lên uống một ngụm, khóe mắt ôm theo ý cười nhàn nhạt. Anh nhẹ nhàng đi tới trước phòng Chu Trạch Khải, khẽ nói một câu chỉ mình anh nghe thấy.
“Cảm ơn nhé.”
Sau đó Diệp Tu mới biết mục sư kia là tài khoản Tô Mộc Thu mượn Chu Trạch Khải, anh cũng không có cảm giác ghét bỏ gì, ngược lại còn thấy may mắn nữa. Nếu khi đó không có hỗ trợ của Chu Trạch Khải, có lẽ anh lại phải tốn không ít công sức để cướp lại được boss kia. Ly nước ấm ấy cũng được rót vào thời gian phù hợp, ít nhất là đêm đó anh ngủ khá ngon giấc.
Nhớ lại đêm ấy, nụ hôn của Chu Trạch Khải giống với ấm áp và không thể dằn lòng hơn là ái dục. Khi đó đầu óc bị tiếng mưa ngoài cửa sổ và rượu làm cho choáng váng, chỉ cảm thấy nhiệt độ đôi môi nóng bỏng hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng lại, hơi ấm kia đã rời đi ngay. Sau đó bên tai ngưa ngứa, nghe thấy một câu “Ngủ ngon” yên bình như lời hát ru đưa Diệp Tu vào giấc ngủ say. Hơi thở ấm áp ấy và tiếng thở nhẹ nhàng tới giờ Diệp Tu vẫn còn có thể nhớ lại rõ ràng, hơn nữa cũng không chỉ ngừng lại ở nhớ đến. Mấy năm nay, Diệp Tu tập trung nghiên cứu Vinh Quang, phần lớn thời gian đều dành cho máy tính. Cho dù đang ở độ thanh xuân nở rộ, anh cũng không hiểu rõ lắm chuyện rung động tình cảm này. Trực giác cho rằng việc này là bất thường, vì bất thường, nên mới muốn ngăn cản. Trải nghiệm Vinh Quang khiến anh lý trí đến sợ, nhưng có đôi khi trên phương diện tình cảm, lý trí trái lại mới là thứ không cần tới nhất.
Diệp Tu gõ cửa phòng Chu Trạch Khải, tay cầm một tấm thẻ tài khoản. Chu Trạch Khải rủ mắt, mở cửa xong đã xoay người về bàn máy tính, tiếp tục chơi Vinh Quang của cậu.
Diệp Tu không nhịn được phì cười thành tiếng, bước tới bên cạnh Chu Trạch Khải, hơi khom người nhìn vào màn hình, “Giỏi phết, lên cấp cũng nhanh nhỉ?”
“… Ừm.”
“Cảm ơn tối hôm đó cậu đã giúp tui nhé!”
“…”
Cả người Chu Trạch Khải cứng đờ, trong một chốc ấy Diệp Tu đã bị phản ứng của cậu dọa sợ. Anh nhìn gương mặt điển trai của Chu Trạch Khải nhuộm màu ửng đỏ, tay cũng ngừng thao tác.
Phản ứng này… Chẳng giống với người hôm ấy chủ động hôn người ta gì hết thế… Trái lại còn cảm thấy có hơi đáng yêu? Diệp Tu ho khan mấy tiếng, tiếp tục bảo, “Trình độ của cậu khá phết ha, trong tình cảnh này mà cũng có thể thao tác nhiều như thế cơ mà. Càng ngày tui càng muốn thử solo với cậu rồi đấy! Vô luôn chứ?”
“… Không.” Chu Trạch Khải vẫn đỏ mặt lắc đầu.
Diệp Tu không đòi hỏi thêm, ở lâu với cậu riết anh cũng cho rằng mình đã hiểu Chu Trạch Khải một chút, tuy là Chu Trạch Khải trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng luôn cố chấp và nghiêm khắc tới không ngờ về một vấn đề nào đó. Tới giờ cậu vẫn không muốn solo với người khác thì chắc hẳn thật sự có lý do khó nói rồi. Diệp Tu cũng không phải người sẽ dò hỏi đến cùng, nếu người ta thật sự không thể chơi thì sao phải ép buộc làm gì chứ? Vì để làm dịu bầu không khí, anh vội chuyển chủ đề, “Thuốc nhỏ mắt lần trước tốt phết ấy! Cậu mua chỗ nào thế?”
“… Nếu anh thích thì bảo, tôi mua tiếp cho.” Giọng Chu Trạch Khải có hơi nhẹ, nhưng cũng đủ để cả hai người nghe thấy rõ. Diệp Tu cười lắc đầu, “Thôi không cần đâu, cậu cứ bảo tui cậu mua ở đâu là được rồi.”
“Tôi muốn mua mà! Mua cho anh…” Quả nhiên là lại cố chấp tới không ngờ. Giọng Chu Trạch Khải lập tức nâng cao lên, rồi nhanh chóng quay về vẻ bình tĩnh dịu dàng. Cậu quay đầu lại nghiêm túc nhìn vào Diệp Tu, trong ánh mắt kia có cảm xúc nói không nên lời. Lúc này trái lại làm Diệp Tu ngượng ngùng, còn từ chối nữa thì khác gì đang bắt nạt mấy bé thú nhỏ đâu chứ.
“Thế phiền cậu nhé. Lúc cần thì cậu đừng có bảo là cậu không có thời gian để đi mua á nha!” Diệp Tu nhìn đôi mắt Chu Trạch Khải trước mặt mình tựa như sáng lên, nom cười vui vẻ lắm.
Vui tới thế cơ á?
Nghĩ vậy, anh lấy thẻ tài khoản trong tay ra, “Thật ra hôm nay tui qua đây là muốn cho cậu xem một thứ á.”
“…?”
“Tui với Mộc Thu đã từng nghiên cứu rồi. Tán nhân đó, cậu có biết không?” Diệp Tu tùy ý ngồi lên giường, lúc anh nói hai chữ “Tán Nhân”, nụ cười của Chu Trạch Khải cứng ngắc lại, ngay sau đó cậu im lặng log out khỏi game, ấn tắt máy.
“Ừm.” Câu trả lời không chút do dự.
“Là tấm thẻ tài khoản này nè, đây là thành quả nghiên cứu của tụi tui. Vì nhiều nguyên nhân mà bọn tui đã chẳng ôm hy vọng gì nữa rồi, nói với cậu chút cũng chả sao.” Tay Diệp Tu chống ra sau giường, người hơi nghiêng nghiêng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Vấn đề quan trọng nhất của Tán Nhân là vũ khí, chuyện này tui đã giải quyết với Mộc Thu rồi. Cơ mà vẫn có nhiều khó khăn quá…” Anh trầm mặc rất lâu, “… Nhưng tui nói thiệt, tui vẫn không muốn từ bỏ.”
“Ừm.” Chu Trạch Khải xoay người, nghiêm túc gật đầu.
“Cậu cảm thấy Tán Nhân có tương lai không?”
“Có.” Lại là một đáp án rất kiên định. Diệp Tu cười, vỗ vỗ vai Chu Trạch Khải, “Sao cậu lại khẳng định chắc nịch thế chứ?”
“… Tôi tin anh.”
Diệp Tu tắt nụ cười, không nói nữa, anh vẫn nhớ rõ lời anh nói với Chu Trạch Khải mấy hôm trước.
Tôi vẫn không thể tin cậu được.
Nhưng sao hiện giờ Chu Trạch Khải đáp lại anh lại là một câu hoàn toàn trái ngược như thế chứ?
Tôi tin anh.
Bốn chữ đơn giản, tựa như xua tan đi sương mù trước mắt anh. Đúng thế, tới bản thân mình còn chả tin nổi mình thì ai sẽ tin tưởng mình đây? Chu Trạch Khải tin mình vô điều kiện, tin rằng tấm thẻ tài khoản này có thể tạo nên tương lai. Diệp Tu chợt tỉnh táo hơn nhiều, anh vuốt đi vuốt lại tấm thẻ tài khoản kia, cẩn thận ôm vào trong lòng.
“Tui cũng tin vậy đấy.” Ánh mắt kiên định trước sau như một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top