Chương 5

Sau nửa tiếng đồng hồ làm ầm làm ĩ, bốn người rốt cuộc đưa ra quyết định...

"Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh giặc!" Tô Mộc Thu chỉ thẳng vào Diệp Tu đối diện, bật cười đắc ý, "Uống đi."

"Này này, tui nói chứ nếu theo thứ tự thì giờ không phải tới Mộc Tranh hả? Sao lại bỏ qua ẻm mà chỉ tui luôn vậy?" Diệp Tu bất mãn kháng nghị, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhấp một ngụm rượu.

Chu Trạch Khải lén liếc mắt ngắm Diệp Tu ra vẻ bình tĩnh một cái, vẫn không nhịn được, thấp giọng bật cười. Diệp Tu bị mùi rượu cay nồng làm sặc mà khó chịu, đang định lườm Chu Trạch Khải, nói trả mấy câu. Lúc nhìn thấy đối phương mang theo ý cười có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không nói nên lời.

Lớn lên quả thực không tệ.

Diệp Tu quay đầu đi, yên lặng ăn đĩa bánh kem.

Ngọt quá.

Khoé miệng cong lên thành một ý cười nhàn nhạt khó phát hiện.

Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Có tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ hoá thành một bản nhạc vi diệu. Đêm hè yên tĩnh lại bình thường tới cùng lại có vẻ đặc biệt như thế. Chu Trạch Khải khẽ thở dài trong lòng một hơi, lúc ở bên đồng đội của mình, cũng rất vui vẻ. Chỉ tiếc là không thể mang phần tâm tư này truyền đạt cho bọn họ, có điều họ nhất định cũng sẽ hiểu được. Diệp Tu tiền bối cũng thế. Tuy rằng không nói ra, nhưng mà một ánh mắt của bản thân tới ngày nào đó nhất định có thể truyền đạt đến. Mấy ngày trước, cậu còn nôn nóng không biết làm sao để quay về thế giới mười năm sau. Nhưng tại một khắc của hiện tại, cậu hy vọng có thể ở lại, cho dù chuyện này cũng chẳng phải do cậu quyết định. Cậu chỉ hy vọng, cứ ở cạnh Diệp Tu như thế, ở bên Tô Mộc Thu Tô Mộc Tranh. Sau đó, tạo ra Vinh Diệu của bọn họ.

"Tiểu Chu!" Một tiếng gọi kéo tâm trí Chu Trạch Khải quay về. Ngẩng đầu, Diệp Tu đang chỉ thẳng vào mình, "Chỉ đến cậu đấy! Uống đi!"

"..." Không chút do dự nâng chén rượu lên, uống một ngụm cho có. Toàn bộ động tác không tới nửa phút. Diệp Tu nhăn mày, rõ ràng cảm thấy chưa làm khó được người ta. Chu Trạch Khải cũng hiểu rõ trong lòng, đây là trả thù cậu cười trộm khi nãy. Nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy Tiểu Diệp Tu trước mắt có hơi đáng yêu, lại bất giác lộ nét cười nhạt.

"Ha ha! Tiểu Chu trông có vẻ uống được đấy, nhưng mà cậu thì ngược lại, hai ngụm xuống bụng, có thể chịu nổi hả?" Tô Mộc Thu quơ quơ chén rượu trong tay, chẳng bao lâu đã thấy đáy, có lẽ uống không ít, mặt cũng hồng hồng, hơn phân nửa đã có hơi say. Tô Mộc Tranh kéo kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng khuyên, "Anh, uống nhiều quá rồi."

"Mới một ly à, không sao đâu."

"Không uống được thì đừng có uống, coi mặt cậu đỏ bừng kìa!"

"Ai nói thế? Anh bình thường không uống vì sợ ảnh hưởng tới tay biết chưa?"

"Tui biết rồi."

"Đừng lảm nhảm nữa, tới tới."

... ...

Mấy người chơi King game vừa nhàm chán vừa ấu trĩ tới vô cùng vui vẻ. Sau đó Diệp Tu bị chỉ thêm mấy lần, uống cạn một chén rượu. Chu Trạch Khải chỉ uống có hai ngụm, Tô Mộc Thu là nhân vật chính đêm nay, bị rót thêm ba ly. Ba người đều là kẻ không uống được rượu, vừa mới có hơi men đã bắt đầu làm trò.

Gục đầu tiên là Tô Mộc Thu. Dưới giúp đỡ của Chu Trạch Khải, Tô Mộc Thu thành công ngã xuống giường, bước vào giấc mộng đẹp. Chờ Chu Trạch Khải làm xong, Diệp Tu đã tựa vào bàn bất tỉnh nhân sự.

"..." Lại phải bận rộn rồi.

Chu Trạch Khải tỉnh táo nhất cùng Tô Mộc Tranh hộ nhau dọn bàn sạch sẽ. Đồng hồ đã chỉ tới thời gian rạng sáng. Tô Mộc Tranh ngáp ngủ liên tục, sau khi nói một câu ngủ ngon cũng đi nghỉ ngơi. Chỉ còn mỗi Chu Trạch Khải bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Diệp Tu của quá khứ say giấc nồng.

Đừng ngủ ở đây chứ... Ít nhất thì về phòng đi...

Diệp Tu trẻ tuổi của mười năm trước nhỏ lại gầy, vì ít khi vận động, thân thể nhẹ lạ thường. Chu Trạch Khải mười năm sau dù nói sao thì vẫn hơn thiếu niên ấy mấy tuổi, nâng tay anh lên, đặt trên cổ mình. Động tác như thế, vẫn có thể làm dễ như trở bàn tay.

Nhẹ ghê. Gầy quá.

Chu Trạch Khải bận đông bận tây xong, men say cũng bắt đầu tràn lên. Choáng váng, đầu thật nặng. Nhưng mà, thơm thật. Diệp Tu mới ăn bánh kem xong trên người còn lẫn hương rượu, tạo thành một mùi hương nhàn nhạt khó mà miêu tả. Chu Trạch Khải nửa ôm lấy thiếu niên say rượu, có hơi khó khăn đẩy cửa phòng ra. Tay cậu đều đang đỡ Diệp Tu, không thể bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh đèn phòng khách, tìm tới giường.

Cách giường còn một bước dài.

"...!" Trước giường chợt có thêm một cái ghế từ lúc nào làm Chu Trạch Khải vấp ngã. Hai người song song ngã vào giường. Gương mặt Diệp Tu gần trong gang tấc, tản ra sự năng động và nét thanh xuân non nớt, hơi thở đều đều phả vào mặt Chu Trạch Khải. Cậu tựa hồ nghe tiếng tim hai người đập. Có nhịp điệu, từng tiếng từng tiếng.

Chỉ cần gần thêm một phân, là có thể chạm tới chóp mũi anh.

Chu Trạch Khải vươn tay, vuốt từng chút từng chút tóc bên trán Diệp Tu, như cảm nhận gấm vóc mềm mịn nhất trần đời, yêu thương lại trân trọng.

Cậu đã từng, cho rằng Diệp Tu khó tiếp cận tới mức nào. Nhất Diệp Chi Thu trên sân khấu, múa trường mâu Khước Tà, đánh xuống một chuỗi thắng lợi. Cậu chưa từng cho rằng, người như vậy, trong mắt, trong lòng, sẽ vì Chu Trạch Khải cậu mà dành ra một vị trí. Cậu chỉ yên lặng nhìn phía sau người ấy. Diệp Tu khi đánh trận chung kết, cậu không điên cuồng gào thét như fans, cậu chỉ yên lặng mà vững tin nơi đáy lòng, Diệp Tu tiền bối đã nói, nhất định có thể thắng. Cho dù là mấy mùa giải thành tích Gia Thế không ngừng xuống dốc, tâm tình ấy cũng chưa bao giờ thay đổi.

Sau đó, cậu cũng bước lên sân khấu, một lần lại một lần, ngày càng mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Nói vậy, tiền bối sẽ nhìn tới cậu nhỉ. Nói vậy, tiền bối cũng sẽ biết, mình thích Vinh Diệu tới mức nào, quý trọng từng cơ hội quyết đấu trên sàn thi tới ngần nào! Thực tế, Diệp Tu quả thực nhìn tới cậu.

"Đánh không tồi!"

Một câu đơn giản, lại chẳng thể làm Chu Trạch Khải thấy thoả mãn. Tâm ý ngày càng lớn nhiều năm qua, đổi lại thành quả quá mức nhỏ bé. Tuy rất vui, nhưng cũng chẳng thoả mãn nổi. Cuối cùng, phần tình cảm này bị cậu dìm sâu xuống đáy lòng.

Nhưng giờ, người này ở ngay trước mắt. Gần trong gang tấc, giơ tay có thể chạm tới. Chu Trạch Khải cảm thấy mũi mình hơi cay. Không biết nên nói là kích động hay quá mức vui mừng. Chỉ vì nhìn thấy Diệp Tu, thấy anh xuất hiện trước mặt cậu mà thôi.

Thế giới này quá mức xa lạ với cậu, rõ ràng là xa lạ lại quen thuộc tới đáng sợ. Cậu có bất an, có sợ hãi, nhưng hết thảy những thứ ấy, nháy mắt trông thấy Diệp Tu, sớm đã tan thành mây khói.

Diệp Tu giống như một nhân vật điều chỉnh, rõ ràng biết không thể bỏ qua, lại luôn bị suy nghĩ khác che khuất, cuối cùng thua vì anh bởi phương thức đặc biệt, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục.

"Ưm..." Diệp Tu không thoải mái khẽ cử động, sau đó lại chìm vào yên tĩnh, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Chu Trạch Khải có hơi hoảng loạn buông đôi tay đang vuốt lọn tóc kia, chuyển thành hơi trầm mặc nhìn xuống.

Chăm chú nhìn.

Đôi mắt si mê lại trang trọng.

Kiên nhẫn trên sàn đấu đều dùng hết nơi đây.

Nếu chỉ nhìn chăm chú như theo lời cậu như vậy, cho dù có nhìn suốt mười năm, Chu Trạch Khải cũng chẳng để tâm. Dù sao cũng đã nhìn nhiều năm vậy rồi.

Nhìn gương mặt Diệp Tu mười năm trước, Chu Trạch Khải không khỏi bắt đầu có chút so sánh.

Mười năm sau, lông mày đậm hơn chút, lông mi cũng dài hơn chút, mũi vẫn cao thẳng như thế, môi... Sẽ vẫn lạnh vậy ư?

Chờ khi Chu Trạch Khải nhận ra, môi hai người đã chẳng còn một phân khoảng cách.

Môi dán môi tự nhiên tới thế, như lá cây xấu hổ, tự nhiên dính lấy nhau. Nụ hôn này nhàn nhạt lại ngắn ngủi. Nhưng hồ nước phẳng lặng trong lòng kia đã bắt đầu sôi trào. Ngập tràn tình yêu giờ phút này chỉ hoá thành một câu.

Chu Trạch Khải nhắm mắt lại, cười nhạt, đôi môi tiến gần bên tai thiếu niên, thấp thấp mở miệng.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top