Chương 4

Sau khi ấy, Tô Mộc Thu cũng tới tìm Chu Trạch Khải mấy lần, dùng đủ cách thức diễn đạt ý tưởng muốn đấu với thiện xạ của cậu một ván. Cuối cùng đều bị Chu Trạch Khải nhẹ nhàng lắc đầu rồi đuổi về. Bản thân người ta tự nguyện mới là quan trọng nhất, Tô Mộc Thu và Diệp Tu cũng đều biết vậy, dù sao cũng đâu thể ép buộc lôi người ta vào chiến trường rồi bắt đầu thẳng luôn chứ. Việc ấy chắc chắn đi ngược với tinh thần thi đấu Esport rồi mà. Cứ thế, mong muốn được tỉ thí cũng chẳng giải quyết được gì.

Trong những ngày tháng mùa hè này, đón tiếp một ngày cực kì quan trọng—— sinh nhật Tô Mộc Thu.

“Tên đó chơi Vinh Diệu nhiều tới mức có khi còn chả nhớ nổi sinh nhật mình luôn rồi. Nhưng mà anh đây không quên đâu. Mộc Tranh, em thì sao? Năm nay tặng cậu ta gì thế.”

Đây là nguyên văn của Diệp Tu. Mấy ngày trước đó, anh và Tô Mộc Tranh đã bắt đầu giả vờ thần bí, hai người thường xuyên tụm lại với nhau bàn bạc gì đó. Tô Mộc Thu trốn một góc nghe lén, bị Diệp Tu liên tục “cút cút cút” mấy tiếng đuổi đi, đành phải cực kỳ đáng thương khóc lóc kể lể với Chu Trạch Khải, “Tiểu Chu, cậu nói mà xem. Rốt cuộc ai mới là anh của Mộc Tranh vậy?”

“…” Chu Trạch Khải không nói gì, tiếp tục điều khiển nhân vật trong tay.

Tô Mộc Thu.

Coi như hoàn toàn ăn bơ.

Ngày mà Tô Mộc Tranh nhón chân chờ mong kia rốt cuộc cũng tới.

Đêm ấy, nhân lúc Tô Mộc Thu ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Chu Trạch Khải mơ màng ngơ ngẩn bị Diệp Tu kéo vào góc, liền thấy đối phương nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu

“Tiểu Chu. Hôm nay, là một ngày khá là quan trọng.”

“…?” Chu Trạch Khải nghiêng nghiêng đầu, chắc là đang tỏ vẻ nghi hoặc. Hôm nay trừ việc ông trời không chiều lòng người, bên ngoài lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn ra, quả thật chả có chuyện gì đặc biệt.

“Là thế này. Hôm nay ấy à, khéo mà không khéo, chính là sinh nhật tên Tô Mộc Thu kia.”

“… Không biết.”

Thì ra là thế, mấy nay tiền bối và Tô Mộc Tranh cứ tránh tránh né né, xem ra là vì chuyện này. Nhưng chỉ bỏ rơi mỗi mình mình thôi, Chu Trạch Khải nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Không sao không sao. Không cho cậu biết là tại sợ cậu phiền thôi mà.” Diệp Tu xoa xoa tay, như đang sắp xếp lại từ ngữ. Nói chuyện với Chu Trạch Khải chính là không hay ở điểm này, cậu muốn nói quá mức uyển chuyển ấy à, nhìn vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng nhìn ra cậu ta có hiểu hay không, còn cứ nói thẳng tuột ra, lại cảm thấy như làm sai chuyện gì rồi. Tóm lại dù có nói thế nào cũng thấy nghẹn trong lòng. Diệp Tu cảm thấy nói chuyện của Chu Trạch Khải cũng có thể thăng cấp thành một môn học được luôn rồi. “Đợi lát nữa ấy, tụi mình cho cậu ta một bất ngờ, cậu cũng phối hợp chút nhá.”

“Dạ…” Chu Trạch Khải quả nhiên gật đầu. Giây tiếp theo, đã nghe thấy Tô Mộc Tranh nhỏ giọng kêu, “Anh quay về rồi!”

“Đều chuẩn bị đi chuẩn bị nào. Tắt đèn thôi!” Diệp Tu ra lệnh một tiếng, toàn bộ đèn trong nhà thoáng chốc tắt sạch. Quay đầu nhìn lại, Chu Trạch Khải đã đứng cạnh công tắc rồi.

Cũng nghe lời dữ nhỉ.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, đã nghe được tiếng ho khan rất nhỏ của Tô Mộc Thu. Trong phòng giờ là một khoảng tối đen, chỉ có bóng dáng mỏng manh của ánh nến khi nãy đã thắp cẩn thận lay động, đứng thẳng tắp trên bánh kem. Không biết rằng tại sao mà, Chu Trạch Khải nhận ra mình thế mà cũng đang chờ mong, cậu nhìn về phía Diệp Tu đứng cách đó không xa, trong không gian tối đen chỉ thấy một bóng dáng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có thể cảm nhận được, nỗi hưng phấn và niềm vui sướng của đối phương. Bởi vì cậu lúc này, cũng đang thấy như vậy.

Trong chớp mắt tiếng bước chân kia dừng lại, Tô Mộc Tranh nhanh chóng mở cửa ra, ôm chầm lấy Tô Mộc Thu trước cửa.

“Anh, sinh nhật vui vẻ!”

“Mộc Thu, sinh nhật vui vẻ nhé.”

“Sinh nhật… Vui vẻ…”

Tô Mộc Thu trợn mắt há mồm, đồ sinh hoạt trong tay không biết rơi đầy đất tự bao giờ.

Tình huống gì đây.

“Đù má, mấy cậu…”

Giọng vô cớ có hơi lạc đi. Hắn vốn chỉ có mỗi một em gái. Hắn còn cho rằng như thế đã là rất hạnh phúc rồi. Cùng em gái chơi Vinh Diệu, nghiên cứu kỹ năng các nghề nghiệp khác nhau, nghiên cứu trang bị. Hắn cho rằng cả đời này sẽ trôi qua như vậy. Sau đó hắn gặp Diệp Tu, gặp Chu Trạch Khải.

Nơi này là nhà của hắn.

Hắn lần đầu tiên nhận thức rõ ràng như vậy.

“Có phải cảm động tới mức muốn khóc luôn rồi không?” Diệp Tu đổi chỗ, chuyển bánh kem qua trước mặt Tô Mộc Thu, “Mộc Tranh chọn đấy.”

“…” Tô Mộc Thu có chút không biết nói sao, hắn không biết giờ phút này nên nói gì cho hay. Không bằng nói, giờ phút này nói gì cũng có vẻ dư thừa.

“Được rồi được rồi. Tới lúc thổi nến sinh nhật rồi đấy. Thổi xong thì bật đèn ha.” Câu cuối cùng là nói với Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải ngầm hiểu gật đầu. Diệp Tu cầm dao nhựa tặng kèm, giục, “Sắp chết đói rồi này, thổi lẹ đi.”

Tô Mộc Thu nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trịnh trọng cầu nguyện, sau đó thổi ra một hơi, ngọn nến cố kéo dài nốt hơi tàn, cuối cùng bị dập tắt.

Đèn sáng lên đúng lúc, thời gian không lệch một giây.

Bốn người chia ra ngồi bốn phía quanh bàn, Diệp Tu bắt đầu chia từng miếng bánh kem. Cậu một miếng tôi một miếng, bánh kem không tính là lớn cuối cùng chỉ còn lại hơn phân nửa. Tô Mộc Thu vẫn có hơi thất thần, ăn từng miếng từng miếng bánh kem nhỏ, không nói một lời. Chu Trạch Khải đương nhiên cũng trầm mặc. Diệp Tu khẽ phì cười, đùa cợt: “Sao hôm nay cả đám bắt đầu học theo tiểu Chu thế? Mấy người chẳng nói một lời nào, buổi sinh nhật này còn gì là vui nữa hả? Nào, anh đây đi đầu nhá.” Nói rồi không biết lôi chai rượu từ đâu ra, “Hiếm khi có ngày này, thi thoảng uống mấy chén cũng chả sao.”

Không khí lúc này mới bắt đầu vui vẻ hơn, Tô Mộc Thu nhận chai rượu, lấy ra ba cái chén, rót đầy. Chỉ có mỗi trước mặt Tô Mộc Tranh là một cốc nước lọc. “Uống rượu suông cũng chả có gì thú vị. Chơi chút gì đi?”

“Nói thật hay thử thách hoặc là King Game chứ?” Diệp Tu lấy quả trên bánh kem, đưa vào miệng. Tô Mộc Thu khinh thường liếc mắt nhìn anh, “Bình thường thế á? Không chơi Vinh Diệu thì còn gì vui nữa?”

“Tỉ thí Vinh Diệu với anh đây ấy hả, còn thú vị nữa à?” Diệp Tu nhai nhai quả mấy cái, sau khi nuốt xuống lại bổ sung, “Cậu nói xem, anh đây vĩnh viễn là đệ nhất game này rồi, còn có thể thú vị được hả?”

Một miếng bánh kem của Chu Trạch Khải nuốt không trôi, thiếu tí nữa thì bị nghẹn. Tô Mộc Thu đập bộp một cái, “Cậu cút. Ai đệ nhất còn chưa nói được đâu nhá!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top