Chương 2

Ý thức của Chu Trạch Khải bị tiếng chuông điểm mười hai giờ dai dẳng kéo về.

Cơn mưa mùa hạ luôn bất chợt đổ xuống xối xả như vậy, lại rời đi cũng nhanh chóng tới thế.

Nước mưa gột rửa đường phố mang theo mùi tanh nhàn nhạt nhưng đem lại cảm giác còn chân thật hơn thường ngày. Nước mưa tụ thành từng dòng chảy xuống nơi trũng trôi đi. Người đi đường thu ô lại, vẩy vẩy nước, cơn mưa rào lướt qua cũng không ngăn được công việc của họ, chẳng ai vì thế mà dừng chân lại một lát.

Nhưng trong tiếng ồn ào hỗn loạn, cậu cũng không bỏ sót giọng nói của một người.

“Ồ, mưa tạnh rồi… Phí công cậu muốn thể hiện công dụng với anh đây chút ha… Đáng tiếc ghê.” Giọng nói kia cười thấp thấp, phẩy phẩy tay với một người khác còn chưa kịp căng ô che mưa.

Người nọ bị bóng dáng một người khác che chắn, khiến Chu Trạch Khải không thể nhìn rõ. Nhưng kiểu ngữ khí này, giọng nói như thế, chỉ có một người có mà thôi…

Thân thể đã hành động trước khi nội tâm đưa ra phán đoán. Chờ tới khi mình nhận ra, Chu Trạch Khải đã níu chặt tay áo người nọ.

“Tiền…” Tiền bối. Tiền bối. Tiền bối.

Cậu muốn gọi như thế. Ở trong thế giới khiến cậu cảm thấy bất an này, cậu gặp được một người khiến cậu an tâm như vậy. Như người ta sau khi chìm vào làn nước, trong bóng tối dài đằng đẵng và cảm giác không thể thở nổi nhìn thấy một tia sáng hi vọng.

“Ừm… Cậu là ai đấy?”

“…”

Chu Trạch Khải không biết làm sao nhìn chằm chằm người trước mắt này.

Đây là anh ấy của mười năm trước.

Cho dù là vậy, cậu cũng nhận ra dễ dàng.

Diệp Tu…

… Tiền bối.

Ngoại trừ dáng người hơi thấp hơn và khuôn mặt vẫn còn mang nét non nớt của tuổi trẻ, không có điểm nào là không giống anh của mười năm sau. Thậm chí ngay cả ý cười trào phúng nhàn nhạt cũng giống nhau tới thế. Chu Trạch Khải bỗng nhớ tới, trong thế giới mười năm sau, lần đầu tiên cậu gặp Diệp Tu. Người kia cũng cười thế này, rõ ràng như đang trào phúng, mang lại cho cậu, một cảm giác tin tưởng và an toàn khó hiểu.

Không, không giống. Đó vốn dĩ là anh ấy.

“Có phải cậu nợ tiền người ta không đấy? Còn để người ta chặn đường nữa chứ?” Thanh niên bên cạnh vỗ vỗ vai Diệp Tu trêu chọc, đương sự vẫn mang thái độ chẳng liên quan gì mình, vẻ mặt dửng dưng.

“Tìm tôi có việc gì hả?”

“…” Chu Trạch Khải vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời.

Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài, “Hẳn là nhận nhầm người nhỉ? Mộc Thu, đi thôi. Em gái đáng yêu của cậu vẫn còn đang chờ cậu đưa ô cho em ấy đúng không.”

“Thôi tiêu!! Nói đúng, đúng là không còn sớm nữa rồi! Mộc Tranh phải tan học rồi! Mau! Đi đi đi!!” Tô Mộc Thu gần như kéo Diệp Tu, vòng qua Chu Trạch Khải, vội vội vàng vàng chạy lên trước.

“…”

Là tiền bối. Diệp Tu tiền bối mười năm trước. Ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Tu rời xa, Chu Trạch Khải đột nhiên nghĩ tới gì đó, bám sát theo sau.

Độ ẩm trong không khí dần dần nóng lên, cuối cùng hoá thành vô số hơi nước, vô cớ sục sôi trong lòng cậu.

Để ý tới Chu Trạch Khải đầu tiên là Tô Mộc Tranh. Cô bé Tô Mộc Tranh tuổi còn nhỏ dù có là mười năm trước cũng mang khí chất thoát tục, đôi tay được coi là sinh mạng của tuyển thủ chuyên nghiệp kia cũng thon dài xinh đẹp. Tô Mộc Tranh ngốc ngốc nghiêng đầu, dùng chính đôi tay ấy, chỉ về phía Chu Trạch Khải, “Anh ơi, người kia cứ đi theo tụi mình mãi ấy.”

“…” Nhận ra mình bị phát hiện, Chu Trạch Khải cũng không có ý tránh né. Cậu nhìn vẻ mặt Diệp Tu có chút phức tạp mà đi về phía trước mặt cậu một lần nữa.

“Chuyện đó, tôi quen cậu hả? Tôi thật sự nợ tiền cậu gì gì đó hả? Tôi không nhớ rõ cho lắm ấy.”

“… Tôi” Chu Trạch Khải ngừng một chút, “… Không có chỗ.”

Không có chỗ? Diệp Tu bừng tỉnh đại ngộ. Tình hình này, có chút giống anh nha!

Trốn nhà bỏ đi, không nơi để ở, sau đó được Tô Mộc Thu nhặt về. Đây chính là diễn biến tình nguyện làm việc tốt mà!

“Mộc Thu… Cậu nói phải làm sao giờ?”

“…”

Chính vì thế, cực kì khó hiểu. Diệp Tu, Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh và Chu Trạch Khải bắt đầu cuộc sống sinh hoạt chung mới.

Đương nhiên, Chu Trạch Khải cũng trải qua lần kiểm tra nghiêm khắc. Từ tên họ, tuổi, chiều cao, cân nặng mấy thứ vớ va vớ vẩn đều bị hỏi một lượt. Chu Trạch Khải chỉ ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, “Tôi có… chơi Vinh Diệu.”

Diệp Tu và Tô Mộc Thu hai mắt nhìn nhau, cuối cùng trăm miệng một lời nói, “Làm một ván!”

“Thẻ tài khoản…”

“Không mang?”

“Dạ…”

“Cậu trốn nhà đi thiếu chuyên nghiệp thế!” Diệp Tu đưa ra kết luận cuối cùng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top