Chương 4
Chương 4: Người cha hèn nhát và người mẹ kế ác độc
Lưu Thiết Trụ nhìn thoáng qua người nam nhân ngu ngốc mình mua được, thở dài nói: “ Người ngốc cũng không sao cả, chỉ cần khoẻ mạnh có thể làm việc đồng áng, bất kể là nam hay nữ, lúc trên giường đều sẽ giống nhau, với thân thể này của con, nữ nhân nào nguyện ý ở cùng.”
Có lẽ cơ thể này có ác cảm mãnh liệt với cha ruột của mình.
Lưu Lạc Trần cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè lên trái tim mình, khó chịu nghẹt thở.
Hắn mở chiếc túi vải nhỏ trên tay ra, không chừng nặng chưa được năm ký gạo.
Đối với cha ruột, một mạng người chỉ có giá trị bằng năm ký gạo thô.
Trong mắt Lưu Lạc Trần loé lên trào phúng.
Ngay lập tức, Lưu Lạc Trần ho vài tiếng, giả vờ buồn bã và nhìn người cha rẻ tiền với vẻ mặt ngưỡng mộ.
“ Cha, con mười mấy tuổi đã lên núi đi săn, nhiều năm như vậy kiếm được không ít tiền, nhi tử phải hiếu thảo với phụ thân. Hiện tại, Nam Niệm đã gả cho con, khụ khụ…. Không có giấy bán thân của hắn, con sợ hắn hai lòng. Khụ khụ…. Thân thể rách nát này của nhi tử, cũng không biết có thể sống được bao lâu.”
Nam Niệm ngốc nghếch, khẩn trương cuống cuồng ôm tiểu tướng công của mình, vỗ lưng hắn, đần độn nói: “ Tướng công sẽ sống lâu mà, Nam Niệm vỗ vỗ nè.”
Lưu Lạc Trần: “Khụ khụ khụ!!!” Cảm ơn ngươi, lão tử xém chút bị ngươi vỗ chết.
Âm thầm nhéo nhéo đồ ngốc, Lưu Lạc Trần tiếp tục diễn kịch.
Người ta nói hài tử khóc sẽ có kẹo ăn, điều này là đúng.
Lúc đầu nghe Lưu Lạc Trần muốn giấy bán thân, cha Lưu có chút do dự.
Nhưng khi nhìn thấy thân thể nhi tử mình gầy gò đến mức chỉ còn nắm xương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như sắp chết, trước tới giờ,ông rất xem trọng việc hiếu thảo của con đối với cha, lòng ông dịu lại.
Cắn răng một cái, từ trên người móc ra 50 đồng tiền riêng, nhét vào trong tay Lưu Lạc Trần, bảo đảm nói:” Lão đại, con yên tâm, ngày mai khi nào về nhà???, ta liền đề nương con đem giấy bán thân của đồ ngốc kia cho con, con giữ gìn sức khoẻ cho tốt, dù sao cũng là trụ cột gia đình.”
Mắt của Lưu Lạc Trần sáng lên khi nhìn thấy những đồng tiền. Hắn lại ho khan vài tiếng, giả bộ như suy yếu, bất lực, tựa vào lồng ngực cường tráng của Nam Niệm, nói:” Cha như vậy thì làm sao được, con sợ nương ở nhà sẽ không vui, nhi tử không thể để cha khó xử mà!”
Dù nói như vậy, nhưng hắn đã đem tiền nhét vào trong ngực, động tác di chuyển nhanh chóng.
Cha Lưu nhìn thấy nhi tử ủy khuất, còn vì mình mà suy nghĩ, trong lòng cảm động hết sức.
“Yên tâm đi, cha là nam nhân, nương của con là nữ nhân, thần thánh cỡ nào cũng sao mà dám lật trời.”
Nói xong, vỗ vỗ lên bờ vai gầy gò của Lưu Lạc Trần, Cha Lưu kiêu ngạo, quay người bỏ đi.
Đúng lúc này, cửa lại bị người đá ra.
Người khách không ai khác chính là Vương thị cùng con trai của nàng Lưu Chí Viễn.
Vừa rồi về đến nhà, thấy người đàn ông của mình không có nhà, liền khẳng định là đến tìm tên tạp chủng.
Ba người tức giận, ở cửa bắt đầu chửi bới.
“Hừ, tên khốn kiếp này, tiền của cái gia đình này là chính ta làm ra, ngươi cùng nương ngươi đúng là giống nhau, đều là một tên trộm, rõ ràng chúng ta đã chia cắt gia đình rồi, vậy mà ngươi còn dám lấy đồ trong nhà đi. Cút ra đây cho ta!”
Giọng Vương thị bén nhọn, tính khí nóng nảy.
Chỉ chốc lát sau, trước cửa sân nhà Lưu Lạc Trần, có một đám thôn dân xúm lại xem náo nhiệt.
Lưu Lạc Trần kéo cửa sân mở ra, sắc mặt trắng bệch, nói:” khụ khụ….nhi tử được gia đình nuôi nấng nhiều năm, bây giờ bệnh nặng, tự biết còn thời gian không nhiều. Trong nhà, nhị đệ sắp thành thân, tam đệ cần tiền để đi học, nhi tử làm sao dám lấy đồ của gia đình. Cha vào lúc này phân chia nhà cửa, vì nhi tử mà thỉnh xung hỉ, đã là đại ân. Nhi tử bỗng nhiên rời nhà, trong nhà không có một hạt gạo, được cha yêu thương, đặc biệt đưa cho con tới 5 ký gạo, nương nếu như không muốn thì hãy cầm về.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top