Chương 2

Chương 2: Người vợ này có chút ngốc

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, lại có chút ủy khuất.
Lưu Lạc Trần đột nhiên ngồi thẳng dậy, rút tay lại như bị điện giật, không thể tin móc móc lỗ tai.

“Ngươi nói cái gì?!”

Nam nhân ngoan ngoãn ngồi dậy: “Tướng công, A Niệm, đói.”

Lưu Lạc Trần: “ Vì…..Vì sao gọi là tướng công?” Bị một người đàn ông mạnh mẽ kêu như vậy, Lưu Lạc Trần không được tự nhiên kẹp kẹp chân, thật đáng xấu hổ.

A Niệm nháy mắt mấy cái: “ Lưu thúc nói, bị bán đi nên muốn ăn cơm phải giặt quần áo, nấu cơm, sinh nhóc con, thế nhưng là…” Nam Niệm ngốc hề hề gãi gãi đầu, con mắt màu xanh sẫm nhìn Lưu Lạc Trần: “ Thế nhưng sinh nhóc con là cái gì?”

Chẳng lẽ Lưu Thúc kia chính là người môi giới.
Lưu Lạc Trần liếc qua cơ bụng sáu múi của nam nhân, nuốt nước miếng: “ Sinh…..Sinh nhóc con là ngươi chỉ sợ không được.”
Nghe vậy, đôi mắt của người đàn ông trừng lớn, nắm lấy tay của Lưu Lạc Trần, đặt ở nơi nhiều thịt nhất của chính mình.

“Lưu thúc nói, tướng công muốn làm cái gì thì làm cái nấy, nếu Nam Niệm ngoan, tướng công sẽ không làm đau A Niệm.”

Tròn trịa… Rắn chắc ….. Rất căng mềm tai Lưu Lạc trần dần dần đỏ lên, hắn rút tay lại như bị chó cắn rồi chạy xuống đất.

“ Cái gì… không….không cần phải làm như vậy, ngươi nghe lời, ta liền để ngươi ăn no. Từ nay về sau người được gọi là Nam Niệm.”

Đây là suy nghĩ của Lưu Lạc Trần về xã hội hiện đại xem như làm kỷ niệm.
Nam nhân ánh mắt liền sáng lên, tiến tới ôm chặt lấy Lưu Lạc Trần, nhếch miệng cười ngây ngô.

“Tướng công thật tốt, ta gọi là Nam Niệm, Nam Niệm muốn cùng tướng công sinh nhóc con.”

Sinh…. Sinh cái chùy ấy!
Dưới tai, nhịp tim của người đàn ông làm rung chuyển màng nhĩ Lưu Lạc Trần.
Đời trước, Lưu Lạc Trần là một người lớn tuổi lại bị người đàn ông này làm mặt đỏ tới mang tai.

“Ngươi đứng vững! Không, không cho phép ôm ta!”

“Ồ”. Nam Niệm ngoan ngoãn đáp, cười thấy cả răng, đứng thẳng tắp. Lưu Lạc Trần bất đắc dĩ che mặt, cảm giác như đang nuôi dưỡng con trai mình từ trước.
Lại đặt ra một vài câu hỏi, Nam Niệm đều bối rối. Lưu Lạc Trần phát hiện người đàn ông tự xưng là Nam Niệm này nói chuyện như một đứa trẻ, đầu óc hình như không tốt lắm. Lại sờ gáy Nam Niệm, quả nhiên có một khối u lớn.
Chỉ sợ người này là tù nhân của dân tộc thiểu số bên ngoài, sau khi đấu thất bại bị biến thành nô lệ. May mắn có người mua đi, còn có thể nhập lương tịch.
Nếu không sẽ phải làm việc đến chết trong quặng mỏ đen. Ùng ục ục ~ Ùng ục ục ~

Nam Niệm tội nghiệp nhìn xem Lưu Lạc Trần: “ Tướng công, đói.”

Lưu Lạc Trần sờ sờ bụng, đúng là thật đói bụng.

Thế là chạy đến giữa lò bếp, lục tung, tìm được hai củ khoai lang, một trái bắp.
Một hạt gạo cũng không có, xem ra những người kia đã tính toán nguyên chủ sẽ sống không lâu.

Tâm thật là độc ác.
Lưu Lạc Trần: “Nam Niệm đi ra sân lấy củi.”
Nam Niệm: “Ồ”
Cũng may hắn có ký ức của thân thể nguyên chủ, Lưu Lạc Trần thành công đốt bếp nấu khoai lang cùng bắp trong nồi.
Nam Niệm bộ dáng rất vui vẻ đi theo sau lưng Lưu Lạc Trần với chiều cao 1m90, căn bếp liền trở nên chen chúc.

Lưu Lạc Trần chỉ vào chiếc ghế nhỏ cạnh bếp, hung hăn nói: “ Ngừng! Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ăn đi”
“Ò”
“ Không thể dùng tay đụng lửa, biết không?”
“Ò”
Nam Niệm, một người đàn ông to con như tháp sắt, ủy khuất ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn trừng trừng lấy nồi sắt lớn, nuốt nước miếng.
Rất giống một con chó lớn đang đói chờ thức ăn.
Trông chốc lát, Lưu Lạc Trần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nam nhân.
Lưu Lạc Trần cầm ấm nước, chuẩn bị đi lấy nước từ giếng trong sân.
Lúc này, Lưu Lạc Trần mới có cơ hội nhìn ngôi nhà tương lai của mình.
Nghèo.
Tóm lại hiện tại thật nghèo.
Nhà chỉ có bốn bức tường, vách tường đổ nát và nứt nẻ, chỉ sợ có một trận mưa lớn liền có thể sụp đổ.
Đừng nói đồ dùng trong nhà, toàn bộ căn phòng chỉ có một cái bàn gỗ cũ kỹ què chân và hai cái ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủcông