ONESHOT
1.
Là một con mèo được cưng chiều, Jeong Jihoon thực sự có vấn đề về việc quen hơi giường. Sau khi Choi Hyeonjoon rời đi, mấy ngày liền cậu không thể ngủ được. Có lẽ là sau hai năm, chiếc giường ở ký túc xá Hanwha Life vẫn khiến cậu cảm thấy quen thuộc, hoặc có thể là vì chăn mềm quấn quanh người cậu có mùi hương quen thuộc. Cậu chỉ đang càu nhàu về việc Choi Hyeonjoon đã rời bỏ mình. Một mình trên giường phát ra hai tiếng tỏ vẻ không hài lòng, cậu lật người đá chăn ra rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau một giấc ngủ ngon hiếm hoi, đến mười hai giờ trưa mới bắt đầu một buổi sáng náo nhiệt. Jeong Jihoon duỗi người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù trên đầu, nhưng thứ cậu chạm vào lại là mái tóc dài mềm mại xõa xuống. Cậu không quan tâm lắm, nhưng lại cảm thấy thị lực bình thường của mình hôm nay hơi mờ, có lẽ là do đêm qua cậu thức quá muộn.
Sự kết hợp giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê và thị lực giảm sút khiến cậu có cảm giác như mình lâng lâng như đang mơ. Giây tiếp theo, Jeong Jihoon bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon khi hắn mở cửa.
Park Dohyeon nhìn đôi mắt khép hờ của Jeong Jihoon và thản nhiên nói: "Này, Hyeonjoonie, sao giờ này cậu mới dậy?"
Jeong Jihoon: ?
Đây có phải là một trò đùa do GenG và Hanwha cùng tổ chức?
Cậu nhìn Park Dohyeon với vẻ mặt ngơ ngác, khiến Park Dohyeon bối rối. Cậu nhặt một chiếc áo khoác được gấp gọn gàng trên chiếc tủ đầu giường khác trong phòng và đi ra ngoài.
Chớp mắt vài cái, Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình vẫn hoạt động bình thường nên nheo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có hai chiếc giường đơn, đồ dùng cá nhân được xếp gọn gàng đặt đúng chỗ. Trông không giống dàn dựng lắm... ga trải giường khác nhau, có hai người sống ở đó, còn có rất nhiều quần áo ở trong tủ quần áo đang mở cửa, dường như người sống ở đây rất thời trang. Cậu vẫn không hiểu... vẫn không rõ vì sao đôi mắt mình không nhìn rõ được...
Nhưng kiểu chăn bông có vẻ hơi quen quen? Còn có mùi dầu gội thơm không thể giải thích được, hình như có người trong đội cũng dùng dầu gội có mùi này... nhưng cậu không biết. Thực sự là một ký túc xá bình thường, không có hiện tượng siêu nhiên... và đó không phải là ký túc xá mà cậu đã sống hai năm và sắp ở thêm năm thứ ba. Đó là ký túc xá Hanwha Life mà cậu đã chuyển đi hai năm rồi, điều này cũng có thể loại trừ khả năng vô tình tiến vào một chiều không gian khác...
Jeong Jihoon ngồi dậy, khéo léo xỏ đôi dép lê lộn xộn vào, bắt đầu suy nghĩ xem ai sẽ trêu chọc mình như thế này. Canyon có vẻ là người rất chân thành, Kiin cũng không thể làm như vậy. Họ đều là người mới gia nhập nên chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Suhwan càng không thể nào...Aha, bắt được ngươi rồi, Son Siwoo!
Jeong Jihoon tức giận đứng dậy, phẫn nộ bước ra ngoài, đi ngang qua gương theo thói quen nhìn khuôn mặt điển trai của mình - cậu đột nhiên dừng lại.
Thứ phản chiếu trong gương chính là khuôn mặt ngốc nghếch của Choi Hyeonjoon. Không có nhiều ký ức cho đến khi tiếng gọi "Hyeonjoonie" của Park Dohyeon bắt đầu lặp lại theo chu kỳ.
Hyeonjoonie, Hyeonjoonie, Hyeonjoonie, Hyeonjoonie,...
Chết tiệt, đây thực sự là một sự kiện siêu nhiên.
2.
Ý nghĩ đầu tiên của Jeong Jihoon là mang dép lê lao về ký túc xá để tìm cơ thể của chính mình và hỏi Son Siwoo xem anh ta có dùng thủ đoạn độc đáo nào để chơi khăm mình không, khả năng cố thể nhét cậu vào cơ thể Choi Hyeonjoon, nhưng như vậy, ngày mai tin tức về tuyển thủ Doran mặc đồ ngủ, đi dép lê, chạy về GENG sẽ được mọi người biết đến, và Choi Hyeonjoon - con thỏ nhút nhát này sẽ xấu hổ, tức giận đến mức chết.
Cậu nhìn xung quanh và thấy không có ai nên quyết định quay trở lại phòng của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon như không có chuyện gì xảy ra. Con mèo quyết định thay quần áo và ăn trưa trước, khi đến nhà ăn của Hanwha, cậu có chút nhớ nhung, và rồi trải nghiệm lại cuộc sống của Choi Hyeonjoon ...Dù sao thì việc tập luyện bây giờ cũng không căng thẳng, nên một thời gian không thay đổi lại cũng không sao...
Jeong Jihoon mở tủ quần áo của các tín đồ thời trang và tìm kiếm chiếc quần kẻ sọc nhưng không có. Thế là cậu thản nhiên lôi một chiếc áo phông ra, kết hợp với quần ngủ rồi đi ra ngoài. Đến nhà ăn, nhận đồ ăn do dì nấu, chuẩn bị cho vào miệng thì bỗng thấy mình đã quay trở lại cơ thể của chính cậu. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế chơi game với màn hình trận đấu trước mặt. K'Sante - đi mid với dòng chữ "Good Game GGXD" trên đầu, đã bị bắn chết với tốc độ cực nhanh, nhận được một màn hình đầy ping dấu chấm hỏi.
Jeong Jihoon đã vứt đi tam quan của mình và quyết định dọn dẹp mớ hỗn độn do tuyển thủ Doran để lại trước. Có thể nói, K'Sante đi mid khá dễ sử dụng và có thể thử nó trong những trận đấu sau này. Sau khi trận đấu kết thúc, Jeong Jihoon mở điện thoại lên xem liệu Choi Hyeonjoon có gửi tin nhắn cho cậu không, nhưng khung trò chuyện vẫn trống rỗng. Được rồi, Choi Hyeonjoon, anh đã đổi đội, thậm chí còn không thèm gửi tin nhắn cho em! Jeong Jihoon tức giận ném điện thoại đi, nghĩ rằng cậu cũng sẽ không thèm gửi tin nhắn cho anh!
3.
Choi Hyeonjoon sửng sốt một lát khi trở về cơ thể của mình, má anh phồng lên do một ngụm thức ăn, anh chậm rãi nhai, một cách máy móc, ăn xong đồ ăn trên đĩa, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh cảm thấy có chút buồn ngủ, nên quyết định tranh thủ thời gian để về ký túc xá ngủ một giấc.
"Hyeonjoon hyung, anh lại ngủ tiếp sao? Dohyeon hyung nói anh vừa mới dậy." - Choi Hyeonjoon ở hành lang gặp được Kim Geonwoo, đối phương có chút ngạc nhiên nhìn anh.
"Đúng vậy, Geonwoo", Choi Hyeonjoon nói, "K'Sante đi mid vẫn khá dễ chơi."
Kim Geonwoo có chút bối rối. "À? Được rồi, em sẽ luyện tập."
Sau khi tạm biệt Kim Geonwoo, Choi Hyeonjoon về đến phòng, nhìn thấy bản thân trong gương với chiếc áo phông và quần pyjama, giường được sắp xếp gọn gàng nhưng tủ quần áo trông như vừa bị mèo tàn phá, và anh có chút choáng váng. Anh khịt mũi nghĩ ngợi, cảm giác là Jihoon.
Choi Hyeonjoon mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra vài hộp thuốc ném vào thùng rác. Anh còn lấy một tờ giấy ước muốn, viết thêm vài chữ.
Vậy là tờ giấy ước muốn của phù thủy thực sự đã có tác dụng... Anh chậm rãi suy nghĩ, hình như Jihoon là người có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của anh, không lạ khi anh từng đi luyện tập để không bị mất ngủ. Vậy nếu quay lại luyện tập thì có lẽ sẽ không còn mất ngủ nữa?
Bộ não chứa đầy những suy nghĩ bị mắc kẹt đã không còn khả năng hỗ trợ Choi Hyeonjoon suy nghĩ phức tạp hơn. Sự mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ bao trùm lấy anh, chui vào trong chăn, co mình lại, vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ điều gì đó.
Các món ăn trong bữa trưa không phải sở thích của anh... Lần sau sẽ nấu ramen cho Jihoon.
Anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
4.
Jeong Jihoon lại chọn K'Sante đi mid để cố gắng phát triển thói quen mới. Cuối cùng, ba mươi phút sau, dòng chữ "Victory" xuất hiện ở giữa màn hình máy tính. Cậu nghe thấy có người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Là Kim Suhwan, chẳng biết từ khi nào đã kéo ghế ra ngồi cạnh cậu để xem trận đấu. Trước khi cậu nhìn sang với ánh mắt hoài nghi, Kim Suhwan đã nói: "Anh ơi, anh cuối cùng cũng thắng được một ván! Đây có phải là di chứng của chuyến đi Trung Quốc chơi Top trong rank không? Đã thua hơn mười trận liên tiếp!"
Đôi mắt của Jeong Jihoon tối sầm khi nhìn vào tấm thảm đỏ trải dài trước mặt, cậu quyết định dỗi Choi Hyeonjoon thêm mười phút nữa!
Extra.
🐱: Hyeonjoonie
🐱: Về chuyện này
🐱: Anh có manh mối nào không?
🐱: Choi Hyeonjoon mau trả lời tin nhắn
🐱: ? ? ?
🐱: Em sẽ gọi đó
🐰: Tôi là Viper, Hyeonjoon đang ngủ
🐱: ?
🐱: Tại sao anh có thể mở được điện thoại của anh ấy?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top