Chương 72
Chương 72: Kế hoạch.
"Cậu không đọc sao?" Tổng giám đốc Chúc ngạc nhiên, anh ta thầm nghĩ quả nhiên cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi, chẳng trách khi bên cạnh Tổng giám đốc Thư cậu lại nói chuyện với vẻ mặt như thế.
"Không có gì để xem cả."
"Được rồi, vậy chuyện này kết thúc như vậy nhé, cậu xem tài liệu này đi."
"Kế hoạch chuyển hướng?"
"Đúng vậy, tài liệu này là một phần kế hoạch mà công ty đã lập ra cho cậu, đa số là đưa ra vài gợi ý cho cậu trong tương lai. Tôi nghe Tổng giám đốc Thư bảo cậu có ý định chuyển sang hướng điện ảnh nhỉ? Vậy thì cậu hãy đọc xem bản kế hoạch này có phù hợp với cậu hay không đã."
"Được, tôi đọc một lát." Nói đến chuyện phát triển về tương lai thì Trang Lăng cũng rất để ý, cậu ngồi trên sô pha nghiêm túc lật xem bản kế hoạch.
Cậu không khỏi nhớ lại ở Kiếp trước cũng trong khoảng thời gian này cậu đã chấm dứt hợp đồng với Thiên Hằng, tự tìm đường đi cho bản thân, mở Studio, tự đảm nhận vai diễn trong phim của chính cậu, quẩn quanh rất nhiều lần mới nhận được vai diễn trong phim điện ảnh, từ đó chuyển mình.
Lúc ấy cậu vẫn ngây thơ mà tin rằng chỉ cần cậu có bản lĩnh, song lại chưa từng nghĩ đến nếu như không phải vẫn luôn có một người dọn sạch chướng ngại cho cậu thì thành tựu cao nhất cậu đạt được chỉ là Tiểu thịt tươi lỗi thời, cuối cùng bị người ta giẫm đạp trên bờ cát.
Dẫu sao giới giải trí vẫn luôn tàn khốc như thế.
Người chẳng có lai lịch cũng chẳng có địa vị mà tự mở Studio thì chỉ duy trì được một thời gian mà thôi, ai lại muốn mua lại một món nợ cơ chứ?
Bản kế hoạch lập ra rất hoàn hảo, hầu như không cần Trang Lăng phải tỏ ý kiến gì, kế hoạch đã phân tích cụ thể xu thế điện ảnh ngày nay trong nền tảng tài chính, tuần tự vô cùng logic, e rằng các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng chỉ được đến thế.
"Tổng giám đốc Thư đề nghị cậu cứ nhận vai diễn trong một bộ phim của đoàn phim lớn trước đã, cố gắng tăng lưu lượng để các đạo diễn nổi tiếng nhìn thấy trình độ của cậu, chờ đến khi công khai tuyên bố cậu muốn chuyển sang mảng điện ảnh thì mọi người sẽ tự tìm đến cửa thôi." Kỳ thực Thư Bá Hành đã nói: "Nghệ sĩ của Thiên Hằng không cần bắt đầu bằng mấy vai diễn nhỏ tầm thường."
Thế nhưng Tổng giám đốc Chúc thuật lại khá uyển chuyển.
"Tổng giám đốc Thư?" Trang Lăng nhạy bén nắm bắt từ khoá: "Bá... Tổng giám đốc Thư đã xem bản kế hoạch rồi sao?"
"Bản kế hoạch này là do chính Tổng giám đốc Thư lập ra, cậu không biết hả?"
"Gì cơ!? Anh nói bản kế hoạch này là do Bá Hành viết?!"
"Đúng thế, cậu sao vậy? À còn nữa, Tổng giám đốc Thư nói về sau việc chọn kịch bản của cậu cứ giao cho anh ấy, cậu có thắc mắc gì thì hỏi anh ấy là được."
"..." Câu sau Tổng giám đốc Chúc còn nói gì đó thì Trang Lăng đã chẳng nghe thấy nữa rồi. Mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào "Bản kế hoạch do Thư Bá Hành viết" này.
Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn bệnh, rốt cuộc làm sao anh có thể lập ra được bản kế hoạch hoàn hảo chuyên nghiệp như thế trước mắt cậu?
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đau ê ẩm, chỉ muốn lập tức vọt vào phòng nghỉ ôm anh, nói với anh rằng đừng suy nghĩ cho cậu nữa, lòng cậu đau lắm.
"Trang Lăng?"
"..."
"Trang Lăng?"
"Hả?" Trang Lăng hơi giật mình ngẩng đầu lên, hốc mắt phiếm đỏ, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Anh vừa nói gì vậy?"
"Cậu còn chuyện gì không? Nếu xong xuôi rồi thì cậu đọc kịch bản này đi. Tổng giám đốc Thư đã tự chọn giúp cậu đấy, chắc cũng khoảng hai tháng rồi."
"Hai tháng?"
"Phải. Thực ra cậu đã đọc qua kịch bản này rồi, nhưng khi ấy cậu chỉ nhất quyết muốn tranh vai diễn nhỏ trong bộ phim kia nên không chấp nhận ân tình của Tổng giám đốc Thư." Lúc Tổng giám đốc Chúc nói câu này cũng mang theo ý trách móc, trước đây anh ta luôn cảm thấy Trang Lăng không biết tốt xấu, công ty vất vả trải đường cho cậu lại bị cậu coi là lòng lang dạ sói.
"Sau này sẽ không thế nữa" Trang Lăng trầm giọng nói, cũng chẳng biết có phải đang nói cho bản thân nghe hay không.
Tổng giám đốc Chúc không nghe rõ: "Cậu nói gì?"
"Không có gì. Anh vất vả rồi, tôi xin lỗi vì trước đây đã gây phiền phức cho anh."
"..." Tổng giám đốc Chúc giật nảy mình, hồi lâu mới vội vã xua tay: "Không sao đâu. À, Tổng giám đốc Thư đâu rồi? Tôi có vài chuyện muốn báo cáo với anh ấy."
Tổng giám đốc Chúc vừa nói vừa lơ đãng thoáng nhìn phòng nghỉ, anh ta vẫn còn nhớ ban nãy Trang Lăng bước ra từ phòng nghỉ.
"Ban chiều A Hành tham gia cuộc họp mệt quá, anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng." Vì đã giao lưu nhiều lần, cho nên Trang Lăng cũng không giả vờ giả vịt gọi anh là "Tổng giám đốc Thư" nữa.
"Nếu như anh có chuyện gấp thì có thể để báo cáo lại đây, chờ đến khi anh ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói."
"Vậy thì không cần đâu, chuyện này cũng không gấp. Tôi để kịch bản ở đây nhé, nếu như cậu không muốn nhận thì ba ngày sau cứ trả lời tôi."
"Được."
Sau khi tiễn bọn họ về rồi, Trang Lăng thả kịch bản và tài liệu xuống, vô cùng lo lắng chạy vào phòng nghỉ, song vừa bước vào thì đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu hoảng sợ không thôi.
Thư Bá Hành đã hất văng chăn mền, anh nằm nghiêng co quắp trên giường, hai tay ôm chặt bụng, giá đỡ dây truyền nước bên cạnh cũng bị anh kéo ngã, nhưng chuyện khiến cậu giật mình hơn là máu của anh đang chảy ngược vào dây truyền nước.
Trần Kiến Bân đang quỳ gối bên giường nắm chặt tay anh muốn gỡ ra.
"A Hành!" Trang Lăng chạy tới quỳ xuống bên cạnh Trần Kiến Bân, thay thế vị trí của cậu ta: "A Hành! Anh sao thế?"
"Là lỗi của em, em chỉ muốn nhanh chóng giúp anh ấy hạ sốt, nhưng em không ngờ rằng pha thuốc liều mạnh lại kích thích dạ dày của anh ấy, bây giờ em sẽ lập tức pha thuốc khác. Anh đỡ anh ấy nhé, đừng để anh ấy ngã xuống, thuận tiện xoa bóp cho anh ấy đi."
Trang Lăng thấy anh đau đớn thế này thì chỉ hận bản thân cũng đau đớn giống vậy, cậu vừa lau mồ hôi lạnh trên trán anh vừa nói: "Cho anh ấy uống thuốc đi, hoặc tiêm cũng được. Anh ấy rất đau, anh ấy đang đau mà!"
Trần Kiến Bân cũng không đành lòng, nhưng vẫn quyết tâm đáp: "Không được. Bây giờ anh ấy đang truyền dịch, nếu như uống thuốc vào thì sẽ tương khắc với nhau mà xảy ra chuyện đó. Đành phải để anh ấy chịu đựng thôi."
"Nhưng làm vậy quá tàn nhẫn!"
"Trang Lăng, anh phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy không yếu ớt đến thế đâu."
"Tôi biết, nhưng mà, nhưng mà tôi..." Tôi rất đau lòng!
Thư Bá Hành đau đến nỗi mê mang, bờ môi trắng bệch, nhưng anh vẫn cố chấp mím chặt môi, vô thức không rên rỉ tiếng nào.
"A Hành... A Hành... Sẽ nhanh thôi... Không sao đâu... Em ở đây... Em ở đây!"
Bấy giờ Trần Kiến Bân đã gấp rút pha xong dịch truyền cho anh, cậu ta cắm kiêm truyền lần nữa. Có lẽ không còn dịch truyền ban nãy kích thích nữa nên Thư Bá Hành đã dịu đi rồi, cũng chẳng lăn lộn như vừa rồi.
Song anh cũng không phản ứng gì cả, không biết có phải vì đau quá nên ngất luôn rồi chăng.
"A Hành... A Hành..."
Trần Kiến Bân cúi xuống nâng mí mắt anh lên, cẩn thận quan sát tròng mắt của anh: "Anh ấy ngất rồi. Anh đừng lo lắng, đau đớn như thế có lẽ cũng là chuyện tốt, đổ mồ hôi thì sẽ hạ sốt."
"Tốt chỗ nào? Trong mắt cậu anh ấy đau đớn như vậy là chuyện tốt sao!"
"Em không có ý đó... Em..."
"..." Sau khi Trang Lăng vô thức quát tháo thì cậu cũng nhận ra mình nói quá lời: "Xin lỗi cậu. Tôi chỉ lo lắng cho anh ấy mà thôi."
"Em biết, anh ở lại chăm sóc anh ấy đi." Dứt lời thì xoay người bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top