Chương 68
Chương 68: Thế giao(1)
(1) Thế giao: Nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời
"Chú Lệ dạy rất đúng."
"Ôi!" Lệ Đĩnh xua tay: "Dạy gì chứ? Chú chỉ tùy tiện nói thôi. Phải rồi, vẫn chưa nói, cháu có nghĩ đến chuyện gì không...?"
"..." Thư Bá Hành giả vờ nghe không hiểu.
Lệ Đĩnh cũng chẳng mong anh sẽ nói gì, chỉ lắc đầu nói: "Tuổi trẻ, giác ngộ không cao. Còn một lúc nữa mới bắt đầu cuộc họp, chi bằng chúng ta đến ghê sô pha trò chuyện một lát nhé?"
Thư Bá Hành cầu còn không được, hiện tại anh cũng chẳng để tâm có hố lớn gì đang chờ anh, trong đầu tràn ngập ý nghĩ ngồi xuống đã rồi nói, thế là bước theo Lệ Đĩnh.
Thư Bá Hành vừa ngồi xuống đã cảm thấy cả đầu óc đều tỉnh táo. Trợ lý Trần rất sáng suốt gọi phục vụ lấy một ly nước đặt trên bàn.
Lệ Đĩnh nhìn thì ngạc nhiên hỏi: "A Hành chỉ uống nước thôi à?"
"..." Có vẻ Thư Bá Hành rất chán ghét người đàn ông này thân thiết gọi mình là "A Hành", trong lòng anh có lẽ chỉ mỗi Trang Lăng mới có thể gọi như vậy.
"Gần đây cháu uống rượu nhiều quá, dạ dày không thoải mái."
Lệ Đĩnh chợt bật cười: "Tuổi trẻ phải biết kiềm chế, nếu không, chờ về già rồi thì chẳng chịu nổi đâu."
"Chú nói đúng."
"À, dạo nãy bố cháu có khỏe không?"
"Bố rất khỏe ạ, gần đây ông ấy đang nghiên cứu phong tục ở nước F."
"Ồ?" Đôi mắt Lệ Đĩnh lóe sáng: "Ông ấy cũng sảng khoái phết, giao hết mớ lộn xộn lại cho cháu. Mấy năm trước nghe được tin tức, chú ở xa quá nên không thể quay về giúp cháu, A Hành sẽ không trách chú chứ?"
Thư Bá Hành chậm rãi nhếch môi, cười như không cười, hơi châm chọc nói: "Tất nhiên là không ạ, chú Lệ còn bận việc riêng mà."
"Cháu hiểu là tốt, hiểu là tốt rồi! Nhóc con ăn nói giỏi hơn bố nhiều đó. Vậy chúng ta tiếp tục đề tài còn dang dở nhé?"
Thư Bá Hành ra vẻ mời ông ta nói.
Lệ Đĩnh từ từ nhìn quanh đại sảnh: "Nhiều người tụ hợp như thế chắc đều vì một chuyện, chính là buổi thịnh hội cao cấp vào đầu năm. Mà đợt này có một số thương hiệu nổi tiếng quốc tế tham gia, mà Patek cũng là một trong số đó. Nếu như có thể được bọn họ chú ý thì sẽ là người đi đầu cắn miếng bánh gato của nước ngoài. Cháu cũng đừng giấu, chú không tin cháu không có hứng thú với chuyện này đâu."
Thư Bá Hành hơi sững sờ, lập tức chân thành cười nói: "Chú Lệ quả thực đoán đúng rồi, cháu có hứng thú với chuyện đó. Sao thế? Chú Lệ có ý gì sao?"
"A Hành à, nếu như hai công ty của chúng ta hợp tác thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn một mình chiến đấu đó. Ý của chú là trước tiên chúng ta ăn chung rồi sau đó sẽ phân chia địa bàn, cháu cảm thấy thế nào?"
"Chú Lệ, chuyện này..." Thư Bá Hành tựa như đang đắn đo.
"Sao thế? A Hành, có chuyện gì khó nói à?"
Thư Bá Hành cũng chẳng muốn vòng vo, anh dứt khoát nói thẳng: "Chú cũng biết đó, kể từ khi đổi mới thì Thư thị vẫn chưa mở rộng. Bá Hành không có bản lĩnh đó, chỉ có thể cố gắng duy trì vận hành kinh doanh phụ trợ mà thôi, e rằng có lòng mà không có sức ạ."
"Hahaha! Bá Hành, Bá Hành, cháu quá khiêm tốn rồi. Ai cũng biết thiếu gia nhà họ Thư trò giỏi hơn thầy, dựa vào chuyện năm đó cháu một tay lật ngược tình thế cũng đã đủ để đám người trong nghề khâm phục mà ngước mắt nhìn rồi."
"Chú Lệ..." Ngay lúc Thư Bá Hành đang định nói gì đó thì một người đàn ông trực tiếp chen vào ghế sô pha mà anh đang ngồi. May mà không phải là sô pha đơn, bằng không thì Thư Bá Hành sẽ bị ảnh hưởng mà phun ra ngụm nước nóng anh vừa uống ban nãy.
"Lệ Hân! Con đang làm gì vậy?! Chớ lộn xộn!"
"Anh Thư! Anh đang thì thầm chuyện gì với bố em thế? Em nghe với được không?"
"Lệ Hân." Đối mặt với người chợt xuất hiện này, trái lại Thư Bá Hành đối xử rất thật lòng.
"Anh Thư! Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh! Anh Thư, nhà anh... Vẫn ổn chứ? Em... Gần đây em mới về nước, không biết...Em xin lỗi..."
Thư Bá Hành xoa đầu cậu ta: "Xin lỗi gì chứ? Lúc ấy em mới bao nhiêu tuổi?" Còn người nên xin lỗi thì không nói, anh nghĩ.
"Thế nhưng em... Em... Anh Thư, mấy năm qua chắc anh đã chịu khổ rất nhiều."
"Đều đã qua rồi."
"Sắc mặt của anh kém vậy, mệt quá sao? Nếu như anh có khó khăn có thể nhờ bố em giúp đỡ, chúng ta là anh em mà!"
Trái lại nét mặt của Lệ Đĩnh ở bên cạnh khá tệ, song nghe Lệ Hân nói xong ông ta vẫn miễn cưỡng mỉm cười: "Đứa nhỏ này, chẳng nói chẳng rằng đã bán đứng chú."
"Bố!"
"Được rồi, chẳng phải bố đang muốn giúp anh Thư của con sao? Đang bàn chuyện dở thì con đã tới rồi."
"Nói vậy thì con đang quấy rầy hai người bàn chuyện làm ăn à?"
Cùng lúc đó, buổi giao lưu cũng bắt đầu, các lãnh đạo thành phố đều bước lên phát biểu chúc mừng, nói đôi lời về sự mong đợi phát triển của các nhà đầu tư toàn thành phố, sau đó nhường sân nhà lại cho người trong ngành.
"Người nọ là Thư ký của Thị ủy mới được bổ nhiệm, cậu ấy sẽ đảm nhiệm việc xúc tiến lần này."
"Thật sao? Tôi chưa từng nghe tên cậu ấy? Nhân vật lớn?"
"Do cậu nông cạn thôi. Đúng vậy, địa vị của người ta rất lớn. Bằng không cũng chẳng nhận được công việc béo bở này đâu. Xem ra chỉ cần làm tốt chuyện này thì cậu ta có thể đứng vững ở thủ đô Bắc Kinh đầy hổ và sói này rồi."
"Cho nên hôm nay cậu ta mới mời chúng ta tụ họp ở đây để phòng hờ à?"
"Có thể xem là vậy."
"Thế thì mục tiêu chính của cậu ta là ai?"
Người lên tiếng đầu tiên nhìn trong góc chép miệng: "Ở đằng kia. Cô đã thấy chưa? Tài năng trẻ triển vọng nhất Bắc Kinh. Hẳn là thư ký Đàm đang mong đợi có thể gặm được cục xương này đó."
Thư Bá Hành vẫn ngồi yên như thế, anh cũng chẳng chủ động bắt chuyện với mọi người, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, bấy giờ mới nhận ra có vài ánh mắt tập trung vào mình, cho nên ngẩng đầu nhìn.
Hai người nọ nhận ra mình nhìn trộm bị phát hiện, sửng sốt mà chớp mắt, thoải mái bước đến chuyện trò. Lệ Đĩnh thấy thế thì biết mình không còn cơ hội nữa, nét mặt càng ảm đạm hơn.
Mà Lệ Hân "Ngốc bạch ngọt" vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng hề phát giác khí chất mưa to gió lớn của ông bố nhà mình, vẫn đang vui vẻ ăn đồ ngọt mà mình vừa gọi.
Ngồi lâu quá nên Thư Bá Hành rất khó chịu, dĩ nhiên anh không có kiên nhẫn để ứng phó với đám người chẳng thân quen này. Bởi vậy chỉ mỉm cười lễ phép, sau đó thì là người khác nói vài câu còn anh chỉ trả lời qua loa. Vì thế danh tiếng Tổng giám đốc Thư "Lạnh nhạt" vang xa.
Tất nhiên hai người họ cũng chẳng muốn đeo bám người đàn ông mặt nóng mà lòng lạnh này, Thư Bá Hành lợi hại thì lợi hại đấy, nhưng nếu muốn bọn họ nịnh bợ lấy lòng thì vẫn chưa thể đâu.
Dẫu sao người có thể xuất hiện ở đây thì ai mà đê tiện hơn ai chứ?
Đúng lúc thư ký Đàm bước đến, bọn họ nhân cơ hội chào hỏi rồi đi sang chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top