Chương 64: Về nhà

Cậu ngay lập tức không dám nói nữa, chỉ tiếp tục đỡ hắn bước vào trong, lúc đến cầu thang trước mặt, cậu lại sờ sờ mồ hôi trên trán của hắn, cực kỳ lo lắng hỏi, "Anh thật sự có thể nhịn được chứ? Muốn em ôm anh lên phòng không?"

Sắc mặt của Thư Bá Hành vốn đã tái nhợt, nhưng khi hắn nghe câu này thì lại càng đen hơn, "Không cần."

Nói xong liền dẫn đầu bước lên, dọa Trang Lăng vội vàng một tay níu lấy vai hắn, một tay ôm eo hắn, chậm rãi dìu hắn lên lầu.

May mà Thư Bá Hành cũng coi như chẳng chịu thua kém, mãi đến khi lên lầu cũng không biểu hiện rõ là khó chịu chỗ nào, ngoại trừ mặt trắng và thở gấp hơn chút mà thôi.

Thế nhưng Trang Lăng vẫn rất lo lắng, cậu ngừng lại đầu cầu thang rồi dìu hắn tựa vào ngực mình để hắn nghỉ ngơi một lát.

Thật ra hiện tại Thư Bá Hành cảm thấy rất tệ, trừ dạ dày còn ẩn ẩn đau thì trước mắt đã trở nên đen đặc, nếu như không có Trang Lăng ở bên cạnh chống đỡ, thì có lẽ hắn đã ngã xuống đất ngất đi rồi.

Vậy nhưng hắn không thể.

Hắn biết rõ lão quản gia vẫn luôn ở đầu cầu thang tựa như u hồn mà nhìn hắn.

Cho dù có ngã thì cũng phải vào phòng mới được ngã.

Cho nên sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại lặng lẽ nhéo nhéo lên tay Trang Lăng, ra hiệu hắn có thể đi.

Thế là Trang Lăng tiếp tục dìu hắn lên phòng. Lầu hai của căn biệt thự này Trang Lăng cũng đã rất lâu rồi không đến đây, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ phòng của Thư Bá Hành.

Phòng đầu tiên đếm từ bên phải, xa cầu thang nhất, nhiều bậc thang để bước nhất.

Cho nên đợi đến lúc Trang Lăng dìu hắn chịu đựng đi tới được cửa phòng thì hai mươi phút nữa đã trôi qua, cậu có thể nhận ra được cơ thể Thư Bá Hành càng lúc càng nặng, đến cuối thì cơ hồ là mình kéo hắn đi.

Có mấy lần Trang Lăng định bế người lên không chút do dự, nhưng nghĩ lại vừa rồi mình vô tình khiến hắn khó chịu, cậu lo lắng lửa cháy còn cố đổ thêm dầu nên đành thôi.

Vất vả lắm cậu mới vặn được tay nắm cửa rồi dìu người vào phòng, nhưng cửa vừa đóng lại, Thư Bá Hành đã nhắm mắt gục xuống.

Dọa Trang Lăng hoảng sợ kêu lên, "A Hành!"

Cậu theo phản xạ ôm eo hắn dựa vào cửa, thì mới tránh được trường hợp hai người cùng nhau ngã xuống sàn.

"A Hành! Anh tỉnh lại đi!"

Ý thức của Thư Bá Hành chỉ hơi mờ mịt chứ vẫn chưa hôn mê. Hắn nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Trang Lăng, còn nhéo nhéo tay cậu để an ủi, nhưng sau đó lại chẳng có động tĩnh nào nữa.

Có điều tim Trang Lăng vẫn đập như trống, cậu nửa đỡ nửa ôm Thư Bá Hành bước về phía giường lớn trong phòng.

Lúc vào trong, cậu ngạc nhiên phát hiện đã có mấy bác sĩ đang chờ ở đó. Bác sĩ động tác thuần thục đỡ Thư Bá Hành, giúp Trang Lăng đặt người nằm lên giường, cũng nhanh chóng truyền dịch cho hắn, cố định lại ống thở oxy rồi mới lui sang một bên.

Rồi sau đó cậu ta rất tự nhiên nói với Trang Lăng, "Hắn không sao đâu, chỉ thoát lực chút thôi. Cậu tăng nhiệt độ phòng lên đi, đợi truyền xong bình nước này rồi hãy thay quần áo cho hắn."

"Với cả bây giờ hắn không nên tắm rửa, sẽ rất dễ bị ngã. Cho nên lúc cậu thay quần áo giúp hắn thì thuận tiện lau người cho hắn là được."

"Tiện thể xin tự giới thiệu luôn, tôi là Trần Kiến Bân, đồng thời cũng là đối tác của hắn."

"..." Trang Lăng vừa mở miệng muốn hỏi tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu, nhưng lại nghĩ đến lúc trước đâu có lúc nào cậu chịu để ý đến vòng bạn bè của Thư Bá Hành, thế là đành phải hậm hực ngậm miệng lại.

Lúc này Thư Bá Hành cũng đã lấy lại được sức, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trang Lăng vội vàng chạy tới, "A Hành, anh sao rồi? Đã khá hơn chút nào chưa?"

"Tôi không sao." Thư Bá Hành khẽ cử động, vừa định ngồi dậy. Trang Lăng thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy hắn, rồi kê một cái gối phía sau để hắn tựa thoải mái hơn.

"Bác sĩ đã bảo không có chuyện gì rồi mà? Vừa bước vào phòng đã dọa em hoảng sợ đến thế rồi. A Hành, em hối hận, em thật sự hối hận rồi, chúng ta quay lại bệnh viện đi."

"..." Thư Bá Hành mở miệng định nói, nhưng hắn đã bị Trần Kiến Bân giành trước, "Thôi đừng, tôi nghĩ anh dâu cũng không muốn hắn chịu giày vò thế nữa đúng không?"

"Anh dâu?"

"Hả...cậu nghe nhầm rồi, tôi là gọi anh Trang."

"Anh? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao?" Anh em của Thư Bá Hành thì chắc cũng phải trạc tuổi hắn chứ?

"..." Trần Kiến Bân quả nhiên bị nghẹn, "Ừ...chắc là..." Cậu ta một bên úp úp mở mở, một bên liên tục đưa mắt nhìn Thư Bá Hành.

"Vậy thì gọi bằng tên đi."

"Được rồi, Trang Lăng. Cậu cũng thấy người này rồi đó, hắn về nhà một chuyến mà đã đi nửa cái mạng, nếu mà quay lại bệnh viện thì chẳng phải sẽ đi nửa cái mạng nữa à...À không không! Nói tóm lại là bây giờ hắn không thích hợp để di chuyển nhiều, về nhà là ổn rồi. Cậu nhìn đi..." cậu ta đưa tay chỉ hoàn cảnh xung quanh, "Có đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi chăm sóc hắn, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, phục vụ còn chu đáo hơn cả bệnh viện."

Trang Lăng nghĩ cũng phải.

Cậu vẫn rất yên tâm với người anh em của Thư Bá Hành. Dù sao nếu cậu ta không đáng tin thì Thư Bá Hành cũng chẳng cho cậu ta đợi ở đây, vừa rồi nhìn cậu ta cố định ống thở oxy thành tạo như vậy, rõ ràng là dân chuyên nghiệp.

"Cũng được, vất vả cho mấy cậu rồi. Mấy ngày tới các cậu..."

"Tất cả chúng tôi đều sống ở đây. Có chuyện gì cần thì cậu bấm chuông là được."

Trang Lăng phát hiện đầu giường Thư Bá Hành còn có một cái chuông, cũng giống hệt thiết bị trong bệnh viện, trong lòng thầm nghĩ, cái này thật tiện lợi, thế nhưng ngẫm lại vẫn thấy rất đau lòng. Người này trước đây đã phải trải qua bao nhiêu ngày đêm một mình chịu đựng những cơn đau từ căn bệnh quái ác trên chiếc giường này, mà còn không có ai bên cạnh.

Biệt thự lớn như thế, ngoài hắn thì chỉ có lão quản gia như bóng ma kia, đến một người rót nước cũng chẳng có.

Nhưng Thư Bá Hành nhất định sẽ không gọi người đi rót nước hộ, với tính cách kiêu ngạo của hắn, hẳn là sẽ không muốn người ngoài không hề liên quan gì đến mình nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này.

Nghĩ đến đây, Trang Lăng càng đau lòng hơn.

Liếc thấy Trang Lăng đang liếc mắt đưa tình với Thư Bá Hành, Trần Kiến Bân mới cảm nhận sâu sắc rằng mình đứng ở đây là đang làm một cái bóng đèn công suất cực lớn, thế nên cậu ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra hiệu cho trợ lý rồi biến mất dạng.

"A Lăng."

"Hửm? Sao vậy? Khát nước rồi à?"

"Em dọa người ta chạy rồi kìa." Thư Bá Hành lúc nói chuyện vẫn còn hơi suy yếu, lòng Trang Lăng lại quặn đau.

Cậu thản nhiên liếc nhìn về phía cửa, nhàn nhạt đáp: "Ồ, bọn họ đi nghỉ ngơi sớm cũng tốt mà."

Sau đó lại kích động hơn, "Đã hơn bảy giờ rồi, anh có đói bụng không? Em đi nấu..." Thư Bá Hành không thường xuyên ở đây, cho nên trong biệt thự chẳng hề có một đầu bếp nữ nào.

"Không cần đâu, Kiến Bân đã truyền dịch dinh dưỡng cho tôi rồi, tôi nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Hôm nay em cũng mệt rồi, tự mình đi ăn chút gì đó rồi ngủ sớm nhé." Dứt lời thì hai mắt hắn đã nhắm nghiền, xem ra thật sự không có sức lực.

Trang Lăng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của hắn, "Em không mệt, em sẽ ở đây chăm sóc anh." Cậu cũng không quên lát nữa còn phải lau người và thay quần áo giúp Thư Bá Hành. Bản thân cũng thầm thở phào vì hắn không có bệnh sạch sẽ hay mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu không lỡ hắn nằng nặc đòi đi tắm thì lúc đó cậu thật sự không biết phải làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top