lucky, we are in love every way
[Sau đó, ngoại trừ việc được ở bên cạnh Lee Sanghyeok, sự kiện hạnh phúc nhất từng xảy ra trong đời bố,]
[là ngày công chúa của bố được sinh ra.]
Có lẽ là sau ba năm chúng ta ở bên nhau.
Sau khi giải nghệ hai bố dọn đến ở chung với nhau, bây giờ sẽ không ai có thể quấy rầy thế giới hai người chúng ta, tiền bọn ta kiếm được nửa đời trước cũng đủ để cho hai người sống trong nhà nửa đời sau không cần đi làm.
Bỗng đến một buổi tối nào đó, trong giấc mơ bố thấy cả hai biến thành hai con mèo, một con mặt bự và một con chân dài. Dưới phần bụng xù lông của con mèo mặt bự có mấy con mèo con bé tí xíu mắt còn chưa mở ra, bọn nó cứ bú lấy núm sữa mèo mặt bự, còn bố thì liếm láp từng con mèo con, đôi lúc liếm mạnh bạo quá còn bị mèo mặt bự cào một cái rõ đau.
Ngày hôm sau baba con liền báo tin anh ấy đã mang thai, bố mới biết, hóa ra đó là thai mộng.
Không không không phải, con tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn! Đúng là khi đó bọn bố chưa có kết hôn nhưng mà bố đã cầu hôn baba con ít nhất bảy lần, một lần vào sinh nhật anh ấy, một lần vào sinh nhật bố, chưa kể những ngày kỉ niệm khác.
Nhưng không biết tại sao baba con lại do dự vì điều gì, bố vẫn luôn cảm thấy nhất định là có liên quan đến việc những người chú của con thích xem chuyện cười không ngại chuyện hệ trọng, bọn họ cứ cách lâu lâu là chạy tới đây, tựa hồ mỗi ngày đều đang xem kịch vui. Cho nên khẳng định chính vì vợ của bọn họ ở nhà không chịu "thả cửa" cho họ, nên khi bố nắm bắt được cơ hội duy nhất liền..... Khụ khụ..... Nhưng con tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.
Có biết ai mới thật sự là ngoài ý muốn không? Là nhóc lớn nhà chú Jaehyuk và chú Kwanghee, đứa nhỏ ấy mới thật sự là "món quà trời ban" bất ngờ.... Nhưng mà con gái à, con ngàn vạn lần đừng nói cho bọn họ biết, ai bảo chú Kwanghee so với baba con còn khó theo đuổi hơn chứ.
Thời gian baba mang thai con ốm nghén rất nặng, dường như sáng sớm mỗi ngày đều phải chạy đến bồn cầu nôn ọe, bố cũng không dám ngủ nướng, càng không dám rời khỏi mắt người dựng phu một khắc nào.
".... Chỉ một đứa thôi." Hai mắt anh đỏ bừng, khóe mắt có chút nước mắt bởi vì liên tục nôn khan.
"Chỉ một đứa này thôi." Bố vội vàng gật đầu, tay vỗ về tấm lưng gầy yếu của anh, anh ăn món gì vào cũng đều nôn ra, ba tháng thai đầu anh gầy đi hẳn, cằm cũng ngày càng góc cạnh hơn.
"Đều là do em hết." Nôn mửa liên tục nên anh không còn tý sức lực nào, yếu ớt nằm trong lòng ngực bố.
"Do em sai, lỗi của em." Bố cầm lấy khăn lông đã chuẩn bị sẵn, còn có ly nước, đó là những vật dụng bố soạn sẵn dùng cho triệu chứng thai nghén của ba ba con có thể đột ngột "hành" anh ở bất cứ nơi đâu bất kỳ thời gian, để anh ấy lau mặt súc miệng sạch sẽ.
Ngoại trừ con ngày càng lớn dần trong bụng anh ấy, cả hai bố của con dần ốm o gầy yếu hơn trước, nhất là baba Sanghyeok của con, người mỏng như tờ giấy, trừ bỏ cái bụng to ra thì cả người anh như bộ xương khô.
Cho nên thời điểm sinh con ra không dễ dàng chút nào.
Ngày con sinh ra, bố khóc lóc thảm thiết so với các ông chồng khác còn kinh khủng hơn, ngồi trước phòng phẫu thuật chỉ cần tưởng tượng anh ấy đang bị đau đớn giày vò như nào, bố liền ôm con gấu nhỏ của anh ấy khóc đến rối tinh rối mù, còn bị chú Son Siwoo lớn tiếng cười nhạo.
Đã đợi không biết bao lâu, lúc y tá ẵm con ra, đó là lần đầu tiên bố nhìn thấy mặt con.
Đôi mắt cùng miệng của con giống baba, đặc biệt là khóe miệng cứ như đang mỉm cười. Cái mũi và răng nanh giống bố, nhất là cái răng nanh nhọn nhọn này.
Chỉ cần liếc mắt qua một cái, người ta liền biết con là con gái của chúng ta.
Khoan đã.....Sao con thấy được? Lúc đó con còn chưa biết mở mắt, mặt mũi nhăn nhúm, không biết làm gì khác ngoài khóc.
Bố cứ luôn thắc mắc mãi tại sao anh Han Wangho lại mang theo máy ảnh?! Cứ tưởng anh muốn chụp ảnh lúc con sinh ra đời, hóa ra là cố ý chụp bộ dạng khóc lóc thảm thiết của bố.
Con được một tuổi, cuối cùng bố và baba Sanghyeok của con cũng chính thức tổ chức hôn lễ, chẳng sợ lễ cưới này diễn ra muộn màng, bố vẫn là người đầu tiên kết hôn trong đám người lớn trưởng thành.
Chỉ có so sánh mới biết được, bố vẫn luôn cho rằng Lee Sanghyeok là người khó theo đuổi nhất trên thế giới, nhưng so với hai vị đã quá tuổi vẫn còn chưa kết hôn kia mới ngộ ra, chú Siwoo và chú Kwanghee của con có bao nhiêu lợi hại.
[Sau khi con ra đời, chúng ta phải trải qua lối sống sinh hoạt hỗn loạn hơn cả trước đây]
[So với chơi game, chăm sóc em bé nằm ở một level khó hơn gấp trăm nghìn lần.]
Bố và baba Sanghyeokie của con đều là những tên ngốc lần đầu làm cha người khác, từ nhỏ con đã sớm nhận biết hơi người, giống như mèo con có thể đánh hơi phân biệt từng mùi hương, con chỉ thích được baba Sanghyeok ôm, không biết có bao nhiêu buổi tối hai bố vừa đặt lưng xuống giường ngủ, con liền tỉnh giấc oe oe đòi baba.
"Con ngủ rồi?" Anh đã buồn ngủ không chịu nổi, hai mí mắt như muốn dán vào nhau, không có gì mệt mỏi hơn việc dỗ em bé nửa đêm tỉnh giấc.
Chờ đến khi xác nhận rõ con đã ngủ ngon, bố mới dám thả hai quả lục lạc trong tay xuống, cả hai tay đều tê rần rần, mới vừa chui vào chăn ôm vợ mình định bụng đi ngủ tiếp thì con lại tỉnh giấc lần nữa.
Bố thở dài một tiếng, liếc nhìn qua đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng.
".....Chắc bé con đói bụng." Anh xoa xoa mắt ngồi dậy, mệt mỏi nhận mệnh mà ôm con vào trong ngực chuẩn bị cho bú.
Bố liền ôm hai baba con ở trong lồng ngực mình, tựa cằm lên vai vợ ngáp mấy cái chờ con uống sữa xong, tay cầm hai quả lục lạc đưa qua đưa lại ru con ngủ.
Đây là những chuyện thường ngày sẽ xảy ra vào mỗi buổi đêm cũng là những việc khiến người ta mệt mỏi nhất, nhưng lâu lâu lòng bố sẽ không khỏi hoài niệm nhớ lại quãng thời gian ấy.
Con cũng giống những đứa trẻ khác, sẽ khóc lóc, sẽ mè nheo nhõng nhẽo, sẽ bị phát sốt. Lần đầu tiên con bị bệnh, cũng là lần đầu tiên bố nhìn thấy hình ảnh anh Sanghyeok cuống cuồng hoảng loạn như thế.
Ở phòng cấp cứu của bệnh viện anh ấy ôm con trong lòng còn bố thì ôm anh, nhờ thế mới phát hiện baba con đang run rẩy hoảng sợ vô cùng nhưng gương mặt anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Bố ôm chặt anh, vỗ về an ủi nói rằng anh không cần phải cố gắng kiên cường như thế, có em luôn ở đây để anh an tâm dựa dẫm vào.
Bởi vì bố sẽ không vắng mặt khỏi bất cứ khoảnh khắc nào trong sinh mệnh của con và anh Sanghyeok, bố luôn ở bên cạnh cả hai người.
Tất nhiên bố và baba con vẫn có những lần cãi nhau như bao đôi vợ chồng khác.
Ví như baba con không thích cách bố làm việc và nghỉ ngơi không khoa học thiếu lành mạnh, hay như việc bố cảm thấy baba con có chút thân thiết quá mức với người chú nào đó, đúng thế, là những người chú chỉ cần muốn tới nhà mình chơi là lập tức nhấc máy lên gọi điện cho bố bảo mở cửa chào đón họ.
Nhưng bố có thể cam đoan với con gái, mặc kệ là cãi nhau vì chuyện gì, cãi bao lâu. Cuối cùng chúng ta vẫn luôn làm lành êm đềm.
Bởi vì bố thật sự rất yêu baba con.
Cho nên từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều vô cùng đáng giá.
[Làm sao thế?.....Con nhớ baba Sanghyeok sao?]
[Bởi vì trong bụng baba có một bảo bảo sắp ra đời rồi nha, cho nên anh ấy cần phải được nghỉ ngơi sớm......Baba Sanghyeok cũng rất nhớ công chúa nhỏ.]
[Là em trai hay em gái? Hai bố cũng không biết nữa.]
Bố luôn cho rằng mình có được nhiều may mắn hơn so với những người khác.
Dù cho chưa bao giờ bố là người tôn thờ trường phái lãng mạn, cũng chẳng tin vào khái niệm chỉ cần từ ánh nhìn đầu tiên liền biết người đó là định mệnh nhân duyên của đời mình.
Nhưng nhìn nhận lại nhân sinh ngắn ngủi phía trước mình đã trải qua, suy nghĩ bố dần thay đổi, có lẽ trên thế giới này vẫn thật sự tồn tại nhân duyên được nguyệt lão gắn kết.
Bố dẫn con đi chơi máy gắp thú nhé, là trò con sẽ bỏ những đồng xu của mình vào máy và nhấn nút di chuyển càng gắp đến chỗ có thú bông mà con thích. Bình thường người ta chơi đều không thể gắp được, nhưng vào một lần nọ, bố thật sự rất yêu thích chú chim cánh cụt bông nằm trong góc kia, và càng gắp bố di chuyển đã bắt được nó.
Nhưng nếu ngày đó, bố không gắp được chú chim cánh cụt mà lại gắp con khỉ kế bên cạnh nó.
Hoặc là ngày hôm đó bố đã dùng hết đồng xu mà vẫn không gắp được thú bông, chán nản từ bỏ không chơi nữa.
Cho nên hiện tại đôi khi bố hồi tưởng lại, mỗi một cái quyết định tưởng chừng như nhẹ nhàng bâng quơ lại có thể dẫn đến những kết cục khác nhau trong cuộc sống.
Vì thế bố càng nguyện ý tin tưởng, chú chim cánh cụt kia là nhân duyên định mệnh của mình, mà thú bông ấy cũng tình nguyện móc vào càng gắp của bố.
Đó chính là may mắn bố nắm được.
Bố có được baba Sanghyeok của con.
Có cô công chúa nhỏ, còn có cả bảo bảo sắp chào đời.
Nếu như trên đời có tồn tại cỗ máy thời gian, có thể thật sự trở về lúc ấy, thời điểm trước khi bố được gặp anh Sanghyeok.
Lần này bố nhất định sẽ không do dự chần chừ.
Nhất định bố sẽ dùng hết những đồng xu cuối cùng mình có.
Vào lần đầu tiên được gặp anh, mặc kệ đám đông xung quanh, mặc kệ có bao nhiêu người bao vây anh, bố sẽ đẩy từng người một qua một bên, đi thẳng đến trước mặt anh ấy mà lấy hết can đảm, hỏi anh: "Em có thể....có thể chụp ảnh với anh được không ạ?"
[Đó là chuyện năm xưa làm sao bố và baba con có thể ở bên nhau.]
[Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ con gái cũng sẽ gặp được nhân duyên định mệnh của con, nhưng mà bố thật sự cầu mong ngày đó hãy đến trễ càng tốt...]
[.....Đã ngủ rồi sao.....Hóa ra mình đã kể lâu như vậy....]
[Ngủ ngon nhé.....Bảo bối của bố.]
- The end -
YASSSS chờ mãi mới up nốt phần cuối của bọn họ =))))))))) hôm nay tê1 đánh cháy máy hong uổng mình xem bốn ván luôn á 🫶🏻💞 chẳng biết kịp deadline để up con fic kia sau ngày 19 hong, nếu hong thì t xin sủi hahaa =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top