Chương 63: Lộ Dao Dao không muốn sống nữa
Sao mới có một lúc mà đã đắc tội hai vị thiếu gia rồi hả?
Lộ Chấn Dương tức giận liếc qua Lộ phu nhân, tựa như đang trách bà ta làm việc bất lợi.
Tư Đồ Phong thấy ông hỏi, vừa vặn đem nợ cũ vừa nãy Lộ phu nhân làm khó dễ Trần Thanh Thanh ra tính toán luôn một thể.
"Cũng chẳng phải việc gì to tát, hôm nay tôi ở Lộ gia các người cũng coi như là lĩnh hội được thêm kiến thức, Lộ đại tiểu thư lại bị sai đi làm người hầu của Trương đại tiểu thư, như thế vẫn chưa đủ, Lộ phu nhân cảm thấy thân phận của bạn gái tôi quá thấp, không xứng làm bạn với tiểu thư Lộ gia của mấy người."
Sai Lộ Dao Dao đi làm người hầu của Trương đại tiểu thư?
Chỉ câu này thôi cũng đủ để cho Lộ Hòa Phong nổi gân xanh, bàn tay hắn lặng lẽ nắm chặt lại.
Thấy sắc mặt của chồng mình không tốt lắm, Lộ phu nhân vội vàng chữa cháy: "Tư Đồ thiếu gia, là tôi tiếp đãi không chu đáo, xin cậu đừng trách."
Lộ Chấn Dương cũng nói: "Phải đấy, tiệc sắp bắt đầu rồi, làm gì thì cũng phải ăn uống xong rồi đi chứ!"
Tư Đồ Phong thấy ông ta mở miệng nên cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa, gật đầu nói: "Vậy được, tôi nể mặt bác Lộ dự tiệc xong rồi đi vậy."
Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, Trương Lan Lan đi đến bên cạnh Lộ Dao Dao, khẽ nói bên tai cô: "Lộ Dao Dao, cô biết không? Hôm nay ngoài mặt là lễ trưởng thành của Lộ Hòa Phong, thực chất đây chính là lễ đính hôn của chúng tôi đó nha."
Lộ Dao Dao như bừng tỉnh, không tin nói: "Không thể nào!"
Trương Lan Lan cười lạnh: "Không tin à? Vậy cô cứ đợi mà xem!"
Tiệc sắp bắt đầu, Lộ Hòa Phong muốn nhìn Lộ Dao Dao trước, không biết vì sao trong lòng anh cảm thấy rất bất an, nhưng lại bị ba gọi lên cử hành lễ trưởng thành.
Anh nhìn cô từ xa, thấy Trần Thanh Thanh ở bên cạnh cô, trong lòng hơi yên tâm một chút.
Bữa tiệc bắt đầu, Lộ phu nhân khoác tay Lộ Chấn Dương xuất hiện trong ánh mắt của mọi người, Lộ Hòa Phong đi theo sau bọn họ.
"Cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham dự lễ trưởng thành của con trai tôi, sau đây, tôi xin tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng."
Lộ Dao Dao ở dưới đài, vô thức nín thở...
Không muốn, tuyệt đối đừng!
Chỉ nghe thấy Lộ Chấn Dương tiếp tục nói: "Chính là từ hôm nay trở đi, con trai tôi Lôn Hòa Phong, cùng Trương đại tiểu thư Trương Lan Lan, chính thức két thành vị hôn phu thê, đợi đến khi đủ tuổi hợp pháp sẽ tổ chức hôn lễ."
Dứt lời, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lộ Hòa Phong cau mày nói: "Ba, con không đồng ý!"
"Câm mồm! Việc này đã quyết định rồi, nhiều lời vô ích."
"Ba, nếu ba cứ ép con, con đảm bảo từ nay ba sẽ không có đứa con trai này nữa!"
"Lộ Hòa Phong! Mày dám nói với tao như thế à?"
"Con nói được làm được!" Dứt lời, anh chỉ nghe thấy Trần Thanh Thanh trong đám người hô to: "Lộ Hòa Phong, không thấy Lộ Dao Dao đâu nữa."
Lúc cô nghe thấy Lộ Chấn Dương tuyên bố Lộ Hòa Phong đính hôn với Trương Lan Lan liền vô thức nhìn về phía Lộ Hòa Phong, xem anh có phản ứng gì, kết quả mới trong nháy mắt Lộ Dao Dao đã biến mất tiêu.
Nghe vậy, Lộ Hòa Phong liền xông thẳng ra ngoài.
Trương Lan Lan ngăn anh lại nói: "Lộ Hòa Phong, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, anh đi đâu thế?"
"Tránh ra!"
"Không, Lộ Hòa Phong, em không cho anh đi!"
"Cô là cái thá gì?"
"Vậy Lộ Dao Dao kia là cái thá gì? Dù sao đi chăng nữa anh cũng không thể đi, nếu không ngày mai Trương Lan Lan em nhất định sẽ trở thành trò cười của cả Vân Thành."
Dứt lời, chỉ nghe thấy trong không khí vang lên âm thanh ba cái tát.
Trương Lan Lan che mặt, một bộ không tin được nhìn Trần Thanh Thanh: "Trần Thanh Thanh, cô dám đánh tôi?"
"Đánh cô đấy thì sao, nếu không phải cô cứ một mực đả kích Dao Dao, cô ấy sẽ tự nhiên biến mất ư? Tôi cho cô biết, Lộ Dao Dao vốn đã bị Lộ phu nhân ngày ngày làm nhục đến muốn tự sát, hôm nay cô lại không ngừng đả kích cô ấy, nếu bây giờ cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không thoát được quan hệ đâu!"
"Sao có thể chứ?"
Lộ Hòa Phong lạnh lùng nói: "Trương Lan Lan, cô nhớ kỹ cho tôi, nếu Dao Dao thật sự có chuyện gì, cô nhất định phải đền mạng!"
Câu này của Lộ Hòa Phong quá khát máu, Trương Lan Lan trực tiếp bị dọa xụi lơ trên mặt đất.
Lộ Hòa Phong cùng Trần Thanh Thanh chạy thẳng ra khỏi bữa tiệc, chạy về hướng cửa chính.
Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích tựa hồ cũng phát giác tính nghiêm trọng của sự việc, theo sát phía sau.
Cổng chính Lộ gia, Lộ Hòa Phong hỏi gác cổng: "Có thấy tiểu thư ra ngoài không?"
"Có, tiểu thư vừa lên xe của thiếu gia vội vã đi mất, đi tới hướng trường học."
Trần Thanh Thanh nghe vậy, nhanh chóng mở cửa xe của Tư Đồ Phong, mấy người cùng nhau lên xe của Tư Đồ Phong, đuổi theo hướng trường học.
***
Bởi vì là cuối tuần, trong trường hầu như không có ai.
Mấy người vội chạy vào trong trường, giày cao gót dưới chân Trần Thanh Thanh bỗng lung lay, kinh hô một tiếng ngã xuống đất.
Tư Đồ Phong lanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"
Trần Thanh Thanh lắc đầu, hướng về phía Lộ Hòa Phong nói: "Lộ học trưởng, anh đừng vội, bình tĩnh suy nghĩ lại xem Dao Dao có thể đến chỗ nào? Em gọi điện hỏi bạn cùng phòng một chút, xem Dao Dao có về ký túc xá hay không."
Trần Thanh Thanh gọi điện cho Trương Phương Phương, bên kia rất nhanh dược kết nối.
"Alo, Phương Phương, cậu ở ký túc xá à? Dao Dao có về đấy không?"
"Bọn mình không ở ký túc xá, nhưng vừa nãy mình có nhìn thấy Dao Dao, mình đang chuẩn bị đi làm ở quán cà phê thì nhìn thấy Dao Dao vội vã chạy qua, hình như cậu ấy không nhìn thấy mình."
"Vậy cậu có thấy cô ấy chạy về hướng nào không?"
"Khu dạy học bên kia thì phải."
Khu dạy học?
Trần Thanh Thanh nhanh chóng cúp điện thoại, hét lớn với Lộ Hòa Phong: "Lộ học trưởng, mau đi lên sân thượng mà anh thường đến ấy, Dao Dao rất có thể đang ở trên đó."
Dứt lời, mấy người vô cùng lo lắng duổi theo hướng đó...
Trên sân thượng, Lộ Dao Dao đứng ở bên lan can, lung lay sắp đổ.
Mấy người Trần Thanh Thanh vừa đến đã thấy giật mình sợ hãi.
Lộ Dao Dao thật sự muốn tự sát!
Cô ấy đưa lưng về phía mọi người, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh tựa như xuất thần.
Lộ Hòa Phong chậm rãi đi tới, bước chân rất nhẹ, rất sợ khiến cô bị giật mình.
Nhưng có nhẹ đến mấy, ở gần vẫn có thể nghe được.
Khi Lộ Hòa Phong chỉ cách cô khoảng một mét, Lộ Dao Dao bỗng hô: "Lộ Hòa Phong, không được tới đây, đứng yên ở khoảng cách đó!"
Lộ Hòa Phong nghe tiếng, dừng lại bước chân.
Anh khẽ nói: "Dao Dao... Nếu như em thật sự không muốn sống nữa, anh trai chết cùng em có được không?"
"Anh trai? Đừng nói đến hai chữ này với em, hai chữ này giống như ác mộng của em vậy, ám ảnh em không tha."
"Được, anh không nói đến nữa, chúng ta giống như trước kia nhé, anh là Lộ Hòa Phong của em, em là Tiểu Dao Dao của anh, có được không?"
Lộ Dao Dao khẽ gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy thật hoài niệm những năm tháng trước kia.
"Lộ Hòa Phong, anh có còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top