Chương 57: Hình như cậu ấy đối với con có dục vọng chiếm hữu đặc biệt

Thằng ngóc thối? Chẳng lẽ đang chỉ Tư Đồ Phong?

Nghĩ nghĩ, đúng là trước kia cô có ngồi cùng bàn với Tư Đồ Phong, quan hẹ cũng gần như vậy.

Nhưng mà...

"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đấy."

"Nhóc con, vẫn là câu nói đó, không được bại lộ thân phận và dung mạo, nếu không con gặp được thằng nào thì nó không thật lòng với con mà chỉ thật lòng với gia thế với dung mạo của con thôi."

"Con biết rồi mà ông, yên tâm đi, con hiểu rõ rồi mà."

"Hiểu rồi thì tốt, à phải rồi, lần trước con bảo là tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh, có thành công không?"

"Không nhanh thế đâu! Ông nội, đến khi nào con tranh cử thành công, nhất định con sẽ gọi điện cho ông chúc mừng đấy nhé!"

"Được! Ông chờ tin tốt của con."

Cúp điện thoại, Trần Thanh Thanh lại mở máy tính đăng nhập Weibo, đọc tin nhắn.

Nam Thành Tích Hạng: [Thanh Thần, dạo này không thấy tin tức gì của cô, cô ổn chứ? Bao giờ đến Vân Thành?]

Dạ Mạc Phong Lâm: [Người đẹp, thì ra đêm đó ở Đế Hào là cô cứu Trần Thanh Thanh ngốc nghếch kia, rốt cuộc cô bị làm sao thế? Sao cứ phải đối nghịch với tôi?]

Công ty thủy tinh: [Vòng cổ thủy tinh đã được gửi đi, mong Thần Quang Hi Vi co nhận được đồ rồi mau chóng ra quảng cáo, lần trước doanh thu rất là cao, cảm ơn cô rất nhiều.]

Trần Thanh Thanh trả lời từng tin.

Trả lời Công ty thủy tinh: [Được, nhận được đồ tôi sẽ chụp ảnh ngay, doanh thu cao thì tốt rồi, không cần cảm ơn.]

Trả lời Nam Thành Tích Hạng: [Mọi thứ đều ổn cả, tôi vừa đi qua Vân Thành rồi, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu, còn anh? Anh khỏe chứ?]

Còn tin nhắn của Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh trực tiếp bỏ qua.

Hoàn toàn không muốn phản ứng lại tên lưu manh chết tiệt này!

Buổi chiều đi học, vừa vào lớp đã thấy ánh mắt của Tư Đồ Phong dừng ở trên người cô.

Cô tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Lưu manh chết dẫm!

Tư Đồ Phong lập tức dời ánh mắt nhìn lên vách tường.

Cố Nam Tích thấy thế thì hơi ngạc nhiên, trêu chọc: "Ê hê, người anh em, nhanh như vậy đã bị cô nhóc này thu thập ngoan ngoãn thế rồi cơ à?"

Tư Đồ Phong tức giận nói: "Im miệng!"

Sáng hôm sau, Trần Thanh Thanh nhận được tin nhắn của ông nội, bảo người lấy đồ trưa nay sẽ đợi cô ở tiệm cà phê gần trường.

Vì thế đến trưa khi chuông tan học vang lên, Trần Thanh Thanh liền gấp gáp chạy ra ngoài.

Tư Đồ Phong thấy thế, ánh mắt tối sầm lại.

Cô nhóc này chẳng lẽ lại đi tìm Lộ Hòa Phong?

Hắn đứng dậy định đuổi theo, lại nghe thấy Cố Nam Tích ở sau lưng trêu: "Ể, lại đi WC à? Nước tiểu cũng nhiều thật đấy..."

Tư Đồ Phong: "..." Nhiều cái em gái nhà cậu ý!

"Tôi cũng muốn đi WC, làm sao bây giờ? Hay là cùng đi nhé?"

Lúc Trần Thanh Thanh đến quán cà phê, người kia đã ở trong phòng đợi.

Phục vụ thấy cô tới, hỏi: "Xin hỏi đây là cô Trần Thanh Thanh sao?"

"Phải."

"Được, mời đi theo tôi."

Sau đó dẫn cô đến một gian phòng, sau khi nhìn thấy người trong phòng cô lập tức trợn tròn mắt.

Hoảng sợ nói: "Ông nội, sao ông lại đích thân tới đây?"

Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ thời thượng vẫy tay với cô: "Nhóc con, tới rồi đấy hả?"

Phục vụ dẫn người tới xong quay người rời đi.

Trần Thanh Thanh vội chạy tới chỗ ông nội, nũng nịu nói: "Ông nội ~ Con nhớ ông sắp chết rồi đây này."

Hai ông cháu đã gần một tháng không gặp nhau, vô cùng nhớ nhung.

"Nhóc con, để cho ông ôm một cái nào, xem có lên cân chút nào không..."

Hai ông cháu vừa ôm nhau, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng quát: "Trần Thanh Thanh!! Cậu đang làm gì?"

Trần Thanh Thanh và ông nội bị dọa vội vàng tách ra, kinh hãi nhìn về phía cửa phòng.

Tư Đồ Phong!

Lại là cậu ta!

Đờ mờ sao hai ngày nay cứ như âm hồn bất tán thế?

Ở đâu cũng có thể trông thấy cậu ta.

Hôm qua thì nghi ngờ cô câu dẫn Lộ Hòa Phong, chẳng lẽ hôm nay lại muốn nghi ngờ cô câu dẫn ông nội của mình à?

Đủ lắm rồi!!!

Nhân lúc hắn không nói vớ nói vẩn chọc ông nội nổi giận, cô vội vàng giới thiệu: "Tư Đồ Phong, cậu quát cái gì mà quát? Đây là ông nội của tôi!"

Dứt lời, Tư Đồ Phong lập tức trợn tròn mắt.

Cố Nam Tích ở phía sau cũng trợn tròn mắt.

Ông nội?

Ông nội còn trẻ như vậy?

Xác định không phải là dã nam nhân nào đấy chứ?

Ông nội Trần thấy mình cùng cháu gái đang thân thiết với nhau lại bị người khác phá rối, tức giận nói: "Nhóc con, thằng nhóc kia là ai?"

"Ông nội à, hai bạn này là bạn học cùng lớp với con, Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích."

Tư Đồ Phong thấy người này là ông nội của Trần Thanh Thanh thật, sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng.

Con nhóc này không phải là nói nhà cô ở trên núi sao? Nhưng ông nội của cô ấy nhìn chẳng giống một người nông dân chút nào cả.

Ăn mặc thời thượng thì không nói, thế mà lại còn trẻ như vậy, nếu nói đây là ba của Trần Thanh Thanh thì có khi hắn còn chấp nhận được.

Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn là trưởng bối, Tư Đồ Phong ngoan ngoãn nói: "Chào ông nội ạ."

Cố Nam Tích cũng lễ phép chào hỏi: "Chào ông nội Trần."

Ông nội Trần trực tiếp bơ Tư Đồ Phong đi, ngược lại khẽ gật đầu với Cố Nam Tích xem như chào hỏi.

Rồi không nhìn bọn họ lâu nữa.

"Nhóc con, chưa ăn cơm đúng không? Muốn ăn gì nào? Ông nội mua cho con, dạo này bán được ít hoa quả, kiếm lời được chút tiền, ông nội liền lập tức tới đây thăm con đấy."

Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, chắc chắn là ông nội sợ bại lộ thân phận của cô nên mới nói như vậy.

Phối hợp nói: " Ông nội, ông từ xa chạy tới đây một chuyến, vất vả quá rồi."

Sau đó lại quay đầu nói với Tư Đồ Phong: "Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các cậu muốn cùng ăn với chúng tôi không?"

Tư Đồ Phong vẫn không hoàn toàn tin tưởng người trung niên này là ông nội của Trần Thanh Thanh, không yên tâm lắm, quyết định ở lại tiếp tục quan sát.

"Đương nhiên rồi, ông nội của cậu từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì, bọn mình phải chiêu đãi ông thật tốt chứ."

Sau đó, hắn tự mình gọi một bàn thức ăn lớn, đa số đều là những món dễ tiêu hóa, hiển nhiên là rất quan tâm đến dạ dày ông lão.

Điều này khiến cho ấn tượng của ông nội Trần đối với hắn có thêm chút đổi mới.

Nhưng sao ông lại có một loại cảm giác cùng ăn cơm ra mắt với cháu rể và cháu gái sắp gả đi thế nhỉ?

Là ông suy nghĩ nhiều thôi phải không?

Hay là thằng nhóc kia cố gắng khiến cho ông có cảm giác này?

Sau đó, ông nội Trần bắt đầu kề tai thì thầm với Trần Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, con với thằng nhóc này rất thân sao?"

"Hơi hơi thôi ạ, bạn học cùng lớp, mới đầu có chút ân oán, nhưng cậu ấy thỉnh thoảng cũng giúp đỡ con, cũng xem là bạn bè chứ?"

"Bạn bè? Ông thấy chẳng giống gì cả! Sao cứ có cảm giác nó phòng ông y như phòng cướp thế?" Vào đây lâu như vậy rồi, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người hắn, mang đầy ý vị nghiền ngẫm.

"Đâu có! Chắc là cậu ta đang tò mò thôi, ông còn trẻ như thế, có lẽ cậu ta đang nghi là ông không phải là ông nội của con."

"Nhưng ông có phải là ông nội của con không thì liên quan đếch gì đến nó, nó quan tâm thế làm gì?"

"Chịu, hình như cậu ấy đối với con có dục vọng chiếm hữu đặc biệt, như kiểu sợ con có quan hệ quá thân thiết với người đàn ông khác ý."

"Nhóc con, không phải là nó để ý con rồi đấy chứ?"

"Nhưng cậu ta đã từng nói nhiều lần là không thích con, còn châm chọc con là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top