Chương 56: Tư Đồ Phong, đồ lưu manh chết tiệt!
Tư đồ Phong vốn chỉ định lặn xuống để lấy đồ, bởi vì hắn am hiểu bơi lặn, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Trần Thanh Thanh lo lắng gọi tên hắn, đáy lòng khẽ động.
Theo bản năng nín thở lại, không bơi ra.
Trần Thanh Thanh đứng trên bờ sốt ruột gần chết.
Đờ mờ, Tư Đồ Phong sẽ không chết đuối đấy chứ?
Người bình thường lúc chết đuối sao có thể không giãy giụa chút nào nhỉ? Như thế không phù hợp với lẽ thường được không?
Xem ra Tư Đồ Phong là cố ý muốn hù dọa cô!
Nghĩ như vậy, Trần Thanh Thanh dần thả lỏng, ở trên bờ tìm chỗ ngồi xuống.
Con mẹ nó, dám dọa bà à, xem cậu có thể nghẹn được bao lâu!
Nghẹn chết luôn đi càng tốt!
Tư Đồ Phong ở dưới nước đột nhiên không nghe thấy tiếng của Trần Thanh Thanh nữa, thầm nghĩ, không phải là sợ quá khóc luôn rồi chứ?
Xú nha đầu, dám tặng quà cho người khác! Cho cậu khóc thêm nhiều một chút!
Bất giác, năm phút đồng hồ trôi qua....
Dưới nước, Tư Đồ Phong sắp nhịn không nổi.
Trên bờ, Trần Thanh Thanh cũng sắp hết kiên nhẫn, bởi vì cô cảm thấy một người không thể nào nín thở được lâu như vậy.
Tư Đồ Phong nghĩ, con nhóc chết tiệt kia, còn không mau khóc lóc gọi ông đi?
Gọi xong sẽ lập tức đi lên, không hù dọa cậu nữa.
Trần Thanh Thanh nghĩ, chờ thêm một lát nữa đi, nếu thật sự không đi lên thì xuống cứu hắn, dù sao cô cũng biết bơi.
Vả lại, dù có chết đuối thì một chốc cũng không chết được.
Cuối cùng, hai người giằng co thêm một hồi.
Ngay lúc Tư Đồ Phong không nhịn được nữa muốn nổi lên để hô hấp, Trần Thanh Thanh sợ quá muốn xuống nước cứu người, vừa lội xuống đến một nửa, nước đã đến hông, Tư Đồ Phong đột nhiên ngóc lên khỏi mặt nước...
Nháy mắt, mặt Trần Thanh Thanh trở nên xanh mét.
"Tư Đồ Phong, đù mẹ nhà cậu!!"
Tư Đồ Phong thấy nửa người cô đều ở trong nước, thầm nghĩ, Trần Thanh Thanh đây là định xuống cứu hắn sao?
Trong lòng bất giác dâng lên một chút cảm động.
Cơn giận vừa nãy cơ hồ tiêu tan gần hết.
"Trần Thanh Thanh, không phải là tối cố ý hù dọa cậu đâu, chân tôi bị vướng vào mấy cây rong dưới nước, tôi vùng vẫy mãi mới thoát ra được ấy chứ."
"Thật hả?" Trần Thanh Thanh có chút không tin.
"Tôi lừa cậu làm gì? Cậu mau vào bờ đi, tôi đi lấy cái hộp về."
Nói đoạn, cả người lại lặn vào trong nước, cái hộp đã bị hắn lấy được.
Trần Thanh Thanh thở phào một hơi.
Đến khi Tư Đồ Phong lên bờ, cả người đều ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống.
Dưới lớp áo sơ mi trắng là dáng người như ẩn như hiện, Trần Thanh Thanh nhìn đến mặt đỏ tai hồng.
Không ngờ dáng người của Tư Đồ Phong lại đẹp như vậy...
Hoàn toàn không nhìn thấy, giờ phút này Đồ Phong đang nhìn cô, đáy mắt đều là ngọn lửa.
Đồng phục áo sơ mi trắng trên thân cô gái đều ướt đẫm, dính chặt trên người, toàn bộ thân thể thuần khiết của cô gái như ẩn như hiện, trước ngực càng thêm rõ ràng.
Phút chốc, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy trong lỗ mũi mình có một chất lỏng âm ấm chảy ra.
Hắn đưa tay vuốt một cái, một tay đầy máu.
Lập tức trợn tròn mắt...
Ôi mẹ nó, thế mà lại chảy máu mũi!!
Tư Đồ Phong hắn thưởng thức qua vô số nữ nhân, giờ phút này lại nhìn thân thể của một người quái dị đến chảy cả máu mũi.
Cái này mà truyền đi còn không phải bị người ta cười chết sao?
Hắn bất giác muốn thu ánh mắt lại, nhưng lại không nhịn được xem tiếp.
Trần Thanh Thanh thấy hắn tự nhiên chảy máu mũi, còn tưởng hắn ở dưới nước quá lâu lưu lại di chứng.
"Tư Đồ Phong, cậu chảy máu mũi rồi kìa, nhanh đến phòng y tế đi, chắc là nín thở dưới nước quá lâu mới phát bệnh đấy."
"Tôi không sao, trả đồ cho cậu này."
Trần Thanh Thanh đưa tay nhận lấy cái hộp trong tay hắn, nhưng lại thấy Tư Đồ Phong cầm hộp không buông.
Không phải nói là trả cho cô sao? Sao lại cầm không buông tay?
Chẳng lẽ định trở mặt à?
Trần Thanh Thanh cau mày nhìn hắn, ánh mắt của Tư Đồ Phong hơi né tránh, nói: "Cái này, có thể tặng cho tôi không?"
"Không được!" Đệch mợ, đây là sợi tóc của ba Lộ Hòa Phong, cậu lấy làm gì?
Thấy cô cự tuyệt sảng khoái như vậy, giọng Tư Đồ Phong lập tức lạnh xuống: "Tại sao tặng cho Lộ Hòa Phong thì được, tặng cho tôi thì không được?"
"Tư Đồ Phong, cậu đủ chưa thế?" Hiện tại Trần Thanh Thanh vô cùng hối hận, biết thế tìm lý do khác là được rồi, tại sao phải bịa ra lý do tặng quà cho Lộ Hòa Phong làm gì chứ!
Lúc ấy cô chỉ nghĩ trong tay có thêm một cái hộp sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, mới cái khó ló cái khôn diễn một màn như vậy.
Ai biết sẽ hậu hoạn vô cùng chứ!
Tư Đồ Phong thấy cô không chịu cho, phẫn nộ đoạt lấy cái hộp, một tay mở hộp ra.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy một sợi tóc ngắn yên lặng nằm trong hộp...
Hắn lập tức trợn tròn mắt.
Tóc? Sao Trần Thanh Thanh lại tặng Lộ Hòa Phong một sợi tóc?
Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một câu: Kết tóc làm phu thê...
Chẳng lẽ tặng tóc là có ngụ ý này?
Nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi.
Trần Thanh Thanh thấy hắn mở hộp ra, vội vàng nhào đến, đệt mợ hộp ném đi thì còn nhặt về được, chứ tóc mà bay đi thì cô đi đâu mà tìm đây?
Tư Đồ Phong thấy cô nhào đến, vội đóng hộp lại giơ lên cao.
Trần Thanh Thanh thấp hơn hắn một cái đầu, nhảy lên mấy lần vẫn không lấy được, thở phì phò nhìn Tư Đồ Phong quát: "Đệch mợ, rốt cuộc cậu có trả lại chô tôi không?"
"Cậu nói cho tôi biết vì sao cậu lại tặng sợi tóc cho Lộ Hòa Phong thì tôi sẽ trả lại cho cậu."
Trần Thanh Thanh sắp bị hắn làm cho tức chết...
Cô hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đối phó Tư Đồ Phong phải lấy nhu thắng cương!
Hắn mạnh thì ta yếu, hắn yếu thì ta mạnh, hắn cứng ta liền mềm...
Thế là.
Tư Đồ Phong đang chờ Trần Thanh Thanh trả lời, liền thấy hốc mắt cô bỗng đỏ lên, không ngừng rơi nước mắt.
Trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, thế mà lại khiến cô tức phát khóc.
Hắn bực bội nói: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, trả hộp cho cậu này."
Trần Thanh Thanh thuận lợi cầm lại hộp, quay người định đi, lại nghe thấy Tư Đồ Phong ở sau lưng nói: "Xú nha đầu, cậu định cứ như vậy mà ra ngoài gặp người à?"
Trần Thanh Thanh thầm nghĩ, tôi như thế nào? Kết quả cúi đầu xem thử liền trợn tròn mắt.
Quần áo ướt đẫm, dính chặt ở trên người...
Sau đó, ánh mắt cô nhìn Tư Đồ Phong bắt đầu trở nên bất thiện.
"Xú nha đầu, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, cậu trừng tôi làm gì?"
"Cậu thấy hết rồi?"
Tư Đồ Phong sững sờ, sau đó ngước đầu lên nhìn trời...
Trần Thanh Thanh tức gần chết, rống to: "Tư Đồ Phong, đồ lưu manh chết tiệt!"
Sau đó che ngực chạy vụt đi.
Cô đi rồi, Tư Đồ Phong vẫn đứng ở một chỗ mãi chưa hồi hồn lại, trong đầu tràn ngập dáng người của cô như ẩn như hiện sau lớp quần áo ướt đẫm.
Còn có đôi chân trắng nõn xinh đẹp ấy, so với đôi chân của Thần Quang Hi Vi trên Weibo kia tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém.
Nghĩ như vậy, đột nhiên hắn mất hết hứng thú với đôi chân của Thần Quang Hi Vi.
Trần Thanh Thanh trở lại ký túc xá, thay một bộ quần áo sạch sau đó gọi điện cho ông nội.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, cô nói: "Ông nội, con đã chuẩn bị xong sợi tóc rồi, lúc nài ông phái người đến lấy đồ? Gặp ở đâu?"
Lão gia tử nghĩ nghĩ, nói: "Trưa mai đi, điểm hẹn thì ở gần trường học các con, lúc nào đến ông sẽ gọi cho."
"Vâng."
"Nhóc con, nghe nói ở trường con với một thằng nhóc thối có quan hệ rất thân mật?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top