Chương 53: Ngược chết người không đền mạng
Tư Đồ Phong đau đầu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
Giơ cổ tay lên nhìn thời gian.
Hinh Nhã, chịu đựng....
Đừng bị con nhóc Trần Thanh Thanh chết tiệt kia đánh bại nhanh như vậy, anh trai sắp nói chuyện được rồi.
Nhưng ánh mắt và động tác nhìn đồng hồ của hắn, ở trong mắt Lam Hinh Nhã lại như thể rất không kiên nhẫn đối với cô ta.
Phút chốc, Lam Hinh Nhã cảm giác mình bị tổn thương sâu sắc....
Trần Thanh Thanh nhìn thời gian trên điện thoại sắp hết, bắt đầu đếm ngược, mười chín tám bảy sáu....
"Lam Hinh Nhã, còn không mau cút đi!"
Lam Hinh Nhã tức giận đỏ bừng cả hai mắt, hung tợn trừng cô một cái, rồi lại ai oán nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong.
Sau đó vụt chạy đi mất...
Dương Tiêu Tiêu theo sát phía sau.
Tư Đồ Phong cuối cùng cũng được nói chuyện, đang định mở miệng thì thấy Lam Hinh Nhã khóc lóc chạy đi...
Đáy lòng thất vọng vô cùng, chung quy là vẫn không thể kiên trì đến năm phút!
Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Tư Đồ Phong, đã biết đến sự lợi hại của tôi chưa hả? Đối phó với loại lục trà nữ như Lam Hinh Nhã, tôi chỉ cần năm phút!"
"Trần Thanh Thanh, tôi thật lòng nhắc nhở cậu, người nhà họ Lam không dễ chọc như cậu tưởng đâu."
"Thế chẳng lẽ Trần Thanh Thanh tôi dễ chọc?"
Tư Đồ Phong thầm nghĩ, sao cô nhóc này lại không sợ chết thế chứ?
"Cậu là gái quê trên núi xuống, đối đầu với Lam gia - một trong năm gia tộc lớn ở Vân Thành, hậu quả không phải rất rõ ràng rồi sao?"
"Gái quê từ trên núi xuống? Cậu đang nói tôi á?" Vẻ mặt Trần Thanh Thanh khó tin.
Trần Thanh Thanh cô? Từ trên núi xuống?
Đệt....
"Không phải cậu thì là ai? Lần trước cậu uống say nói cho tôi biết, nhà cậu ở trên núi mà."
Nghe vậy, trong lòng Trần Thanh Thanh thất kinh...
Đù mẹ, cô nói lúc say rượu á? Cô còn nói cái gì nữa không?
Nhìn biểu cảm của Tư Đồ Phong chắc là không có rồi, nếu không cũng sẽ không cho rằng cô là gái quê.
"Tôi từ trên núi xuống đấy, thế thì sao? Tôi kiêu ngạo, tôi tự hào, Tư Đồ Phong, cậu bớt xem thường người khác đi!"
"Rồi rồi rồi, cậu tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục tự hào đi.... Bổn thiếu gia mặc kệ."
"Không được, cậu nhất định phải quan tâm." Lam Hinh Nhã thì cô không sợ, nhưng cô ta có một anh trai Lam Dặc Dương rất đáng sợ đấy!
"Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Không phải là cậu không thèm sao?"
"Tôi đâu có nói là không thèm đâu, tôi chỉ là không thích cậu kỳ thị người từ trên núi xuống, vả lại chuyện Lam Hinh Nhã vốn là do chính cậu gây ra, cậu mặc kệ thì ai quan tâm đây?"
"Clgt, sao lại là do tôi gây ra?"
"Đệt, cô ta thích cậu, hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ mới nhằm vào tôi đấy thôi!"
"Sao có thể? Tôi vẫn luôn coi em ấy như em gái."
"Nhưng người ta không có coi cậu là anh trai."
Tư Đồ Phong nhíu mày: "Đây đúng là vấn đề nan giải, à đúng rồi, không phải cậu nói là có bí mật muốn nói cho tôi à?"
Trần Thanh Thanh sững sờ...
Ờ nhỉ, năm phút đã qua rồi.
Cô nghĩ nghĩ, bốc phét: "Tôi đã từng gặp qua Thanh Thần rồi."
"Thật hả? Lúc nào thế?"
"Chính là cái đêm cậu bắt tôi ở Đế Hào ý, là cô ấy đã cứu tôi."
Tư Đồ Phong trầm mặc một hồi, nhớ tới đêm đó Trần Thanh Thanh đúng là không bị bắt, thì ra là được cô ta cứu.
"Vậy cậu còn gặp cô ấy lần nào nữa không?"
"Không có."
Tư Đồ Phong nhíu mày: "Xú nha đầu, cậu chỉ dùng chút chuyện này để lừa ông năm phút không nói lời nào đúng không?"
"Nếu không thì sao?" Đang nói, Trần Thanh Thanh đã chạy xa.
"Xú nha đầu, cậu lại đùa giỡn ông!"
"Tư Đồ Phong, gặp lại nha ~!"
Tư Đồ Phong: "...." Nha cái đéo ý mà nha!
Nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất sau làn váy, khóe môi Tư Đồ Phong không tự chủ gợi lên một nụ cười.
Trần Thanh Thanh về ký túc xá bật máy tính lên, đăng nhập Weibo, liền thấy ông nội trả lời tin nhắn.
Trần lão gia tử: [Nhóc con, việc đã có tiến triển, tra ra năm đó khi mẹ của Lộ Dao Dao và ba của Lộ Hòa Phong kết giao còn dan díu với người khác. Lúc bà ta mang thai, thì lại ở bên người kia, Lộ Dao Dao có khả năng lớn là con gái của người kia, với lại tra ra 2 năm trước lúc Lộ gia nhận Lộ Dao Dao làm con riêng thì có người động tay động chân lên xét nghiệm ADN. Hiện tại chỉ thiếu chứng cứ, cần có tóc của Lộ Dao Dao và tóc của ba con bé đó làm xét nghiệm lại thôi.]
[Hơn nữa, cháu gái à, phí điều tra chuyện này cũng khá cao đấy, tiền này con phải chi, tất cả là 1500 vạn, nhớ chuyển khoản nha ~!]
Trần Thanh Thanh quẫn, sao ông nội lại biết cô vừa mới nhận được 1500 vạn?
Có phải là lúc phái người điều tra chuyện của Lộ Dao Dao cũng nhân tiện điều tra tình trạng gần đây của cô không?
Cô trả lời: [Ông nội ~! Ông có phải là ông nội của con nữa không đấy! Chút chuyện này mà cũng muốn thu tiền, thật quá đáng mà.]
Bên kia thế mà online, rất nhanh liền đáp: [Xú nha đầu, dù là ông cháu nhưng cũng phải công tư rõ ràng, nếu con không trả tiền thì cũng đừng nghĩ ông tiếp tục điều tra cho con.]
Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, cắn răng trả lời: [Được! 1500 vạn thì 1500 vạn, cháu gái của ông am hiểu nhất là tay không bắt sói, có tiền.]
Trần lão gia tử: [Không hổ là cháu gái của của ông, giỏi! Nhớ phải chuyển khoản với tóc đấy nhé! Ông sẽ phái người đi nhận đồ với con.]
Thần Quang Hi Vi: [Biết rồi ạ! Ông nội à, bây giờ con đang tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh đó nha, con muốn biết năm đó ba con đã làm những gì mới được trường học ghi lại trên tấm bia, ông nội, con rất nhớ ba con.]
Bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời: [Con bé ngốc này, ông nội luôn ở bên cạnh con mà.]
Trần Thanh Thanh vội trả lời: [Vậy ông ơi ~~~ Phí điều tra giảm giá đi thôi.]
Trần lão gia tử: [Mơ đi!]
Sau đó mặc cho cô đánh bài thân tình thế nào cũng không phản ứng cô.
Trần Thanh Thanh đau lòng muốn chết, 1500 vạn đó!
1500 vạn vừa về tay còn chưa cầm nóng đã phải chi ra, thật là đau lòng.
Đau lòng xong cô còn phải làm chính sự, tóc của Lộ Dao Dao thì dễ lấy, ở một cái ký túc xá, trên giường của cô ấy khẳng định là tìm được.
Ngược lại tóc của ba cô ấy thì khá là phiền toái.
Lại còn không thể nói thẳng nữa, sợ là lúc đó bọn họ sẽ không vui.
Đang phát sầu, trong đầu Trần Thanh Thanh chợt xuất hiện bóng dáng của Lộ Hòa Phong.
Ờ nhờ, cô có thể tìm Lộ Hòa Phong mà!
Lộ Hòa Phong tuyệt đối là người duy nhất trên thế giới này hi vọng anh ta và Lộ Dao Dao không phải là anh em ruột...
Dù sao thì anh ta cũng yêu Lộ Dao Dao như vậy mà.
Hôm sau Trần Thanh Thanh đến lớp, liền hỏi Cố Nam Tích ngồi phía sau: "Cố học trưởng ơi, cậu có biết chủ tịch Hội Học Sinh Lộ Hòa Phong ở lớp nào không?"
Cố Nam Tích còn chưa trả lời, Tư Đồ Phong đã cau mày nói: "Cậu tìm Lộ Hòa Phong làm gì? Trần Thanh Thanh, cậu không phải là muốn làm chủ tịch Hội Học Sinh đến điên rồi mới đi hối lộ anh ta đấy chứ?"
"Tư Đồ Phong, con mẹ nó mới sáng sớm cậu nói hươu nói vượn cái gì? Tôi tìm Lộ Hòa Phong là có việc!"
"Cậu tìm anh ta thì có thể có việc gì?"
"Không mượn cậu xen vào, dù sao cũng không liên quan đến Hội Học Sinh."
"Ai mà biết được!"
"Đờ mờ Tư Đồ Phong! Trong mắt cậu tôi là loại người ấy à?"
"Vậy cậu tìm Lộ Hòa Phong làm gì?"
"Đù mẹ đéo nói cho cậu đấy!"
Tư Đồ Phong: "..." Con nhóc chết tiệt kia sáng sớm lại quát ông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top