Chương 48: Ai diễn giỏi hơn ai?
Trần Thanh Thanh cảm thấy Tư Đồ Phong say rượu cũng thật là đáng yêu!
Thế mà lại muốn cho cô tiền!
Nhưng mà.......
"Không cần đâu, tôi muốn tự mình kiếm, hơn nữa, những người kia muốn hủy hoại thanh danh của tôi, tôi cũng phải cho bọn họ một bài học chứ?"
"Trần Thanh Thanh, cậu có thích tôi không?" Tư Đồ Phong đột nhiên hỏi.
Trần Thanh Thanh trợn mắt, sao tự dưng Tư Đồ Phong lại hỏi thế?
Thầm nghĩ dù sao cậu ta cũng say rượu rồi, trả lời: "Thích!"
"Phét, lần trước rõ ràng cậu nói thích Cố Nam Tích."
"Ặc..... Tôi chỉ nói là thích kiểu người như Cố Nam Tích thôi."
"Vậy cậu thích tôi à?"
"Thích, thích......" Ôi, bao giờ mới hết đây?
Đến bây giờ mới biết, Tư Đồ Phong say rượu như thế nhưng vẫn có thể hành hạ người khác!
Nhưng mà, ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền gục xuống vai cô, bất tỉnh nhân sự........
Trần Thanh Thanh suýt thì bị hắn đè chết.
Một tay đỡ lấy hắn, tay kia dùng sức gõ cửa hô: "Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong say ngã rồi, mau mở cửa ra đi!"
Dứt lời, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, Trần Thanh Thanh không đề phòng, cùng Tư Đồ Phong ngã xuống đất.
Cả người cô đều đè lên người Tư Đồ Phong, môi vừa vặn chạm vào môi hắn.
Cố Nam Tích vừa đi vào đã thấy cảnh này, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp mắt, trêu ghẹo nói: "Thanh Thanh à, sao cậu có thể thừa dịp Tư Đồ Phong say ngã lại chiếm tiện nghi của cậu ta chứ?"
Trần Thanh Thanh vội vàng bò lên từ trên người Tư Đồ Phong, quệt miệng một cái, cười gượng: "Ha ha, không đứng vững, hiểu lầm hiểu lầm... Cố Nam Tích à, Tư Đồ Phong giao cho cậu đấy, tôi về trước đây."
Dứt lời, cô chạy như thể đang chạy trốn, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Hoàn toàn không ý thức được mình bị Cố Nam Tích và Tư Đồ Phong hợp tác lừa gạt.......
Cô vừa đi khỏi, Cố Nam Tích buồn cười nhìn Tư Đồ Phong đang nằm dưới đất, trêu chọc nói: "Chà, với kỹ thuật diễn này mà tiến vào ngành giải trí, Ảnh đế Oscar không phải cậu thì còn ai."
Chỉ thấy Tư Đồ Phong bỗng hung tợn nói: "Im miệng!"
Sau đó từ dưới đất bò dậy, nhìn cả người làm gì có tí say xỉn nào?
"Chậc chậc chậc....... Cậu đúng là đồ qua cầu rút ván mà! Thế nào? Bây giờ trong lòng đã thoải mái hơn chưa?"
Khóe miệng Tư Đồ Phong khẽ cong lên: "Tạm được......."
Thì ra Trần Thanh Thanh với con khổng tước kia ở chung với nhau chỉ là diễn kịch mà thôi.
Hắn biết mà, ánh mắt của Trần Thanh Thanh còn lâu mới kém như thế.
"Tiếp theo nên làm gì?"
"Ngồi yên quan sát đi! Con nhóc kia cũng không phải đèn cạn dầu, người nào tính kế cô ấy, đơn giản là đang tìm chết."
Nhưng đến ngày hôm sau, hắn lại không ngồi yên được....
Sáng sớm, con khổng tước kia lại đến lớp show ân ái với Trần Thanh Thanh...
"Thanh Thanh, em thật sự đồng ý làm bạn gái anh ư?"
"Vâng, Mộ Niên, anh đối tốt với em như vậy, em không làm bạn gái anh thì ai chứ, toàn bộ trường này cũng chỉ có anh đối tốt với em như thế thôi."
"Thanh Thanh..... Anh thật sự rất vui!"
"Em cũng vui lắm!"
Cố Nam Tích và Tư Đồ Phong vừa vào lớp: "......"
Con nhóc chết tiệt kia, nói là diễn kịch cơ mà? Thế mà diễn cứ như thật vậy!
Nếu không có một màn tối hôm qua, có lẽ hắn cũng tin là thật luôn!
Cố Nam Tích ghé vào tai hắn trêu chọc: "Tối qua tôi còn cảm thấy cậu diễn rất tốt, kết quả so với hai người kia thì chút kỹ thuật ấy của cậu đúng là không đáng xem."
"Im mồm!"
Trần Thanh Thanh và Hoa Mộ Niên đồng thời ngậm miệng lại....
Hoa Mộ Niên lại sợ tới mức để lại một câu: "Thanh Thanh, trưa tan học anh sẽ đến tìm em" rồi chạy mất.
Trần Thanh Thanh vội đáp: "Được, Mộ Niên, em chờ anh nhaaa ~~~!"
Nghe chữ "nha" kia dài ơi là dài.....
Mặt Tư Đồ Phong đen sì.....
Đến buổi trưa hai người lại ở trong lớp show ân ái, Tư Đồ Phong trực tiếp rời khỏi lớp.
Cmn, nhắm mắt làm ngơ!
Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, kệ cho con nhóc kia thích làm gì thì làm đi!
Nhưng đến tối lại không kệ được nữa.
Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích vừa ăn xong bữa tối, ngồi trên sô pha tiêu cơm, điện thoại của Tư Đồ Phong chợt vang lên.
Là Lam Hinh Nhã.
Tư Đồ Phong ấn nghe, nói: "Alo, Hinh Nhã à, có chuyện gì vậy?"
"Anh Phong, vừa nãy có người nói với em, nói Trần Thanh Thanh cùng với Hoa Mộ Niên đi vào một khách sạn gần trường, đến bây giờ vẫn chưa thấy ra, em nghĩ quan hệ của anh với Trần Thanh Thanh cũng không tệ lắm nên báo với anh một tiếng, nếu cô ấy bị kẻ xấu lừa, anh còn có thể đi cứu cô ấy!"
"Ai nói cho em?"
"À..... một người bạn, trùng hợp nhìn thấy, thuận miệng nói với em, em nghe xong cũng rất ngạc nhiên, Trần Thanh Thanh sao có thể là loại người tùy tiện vào khách sạn với người khác chứ!"
"Người bạn kia của em tên là gì?"
"Anh Phong, anh không tin em sao?"
"Không phải, Hinh Nhã à, cứ như vậy trước đã, anh còn có chút chuyện."
"Được, anh Phong, làm phiền anh rồi."
Điện thoại bị cúp máy, Lam Hinh Nhã nắm chặt điện thoại, mặt nhăn nhó....
Trần Thanh Thanh!
Không tin qua đêm nay, anh Phong vẫn để mắt đến mày nữa.
Vĩnh viễn biến mất thì càng tốt!
Bởi vì, không có người nào thích một đứa con gái không sạch sẽ cả.....
Biệt thự Cố gia.
Tư Đồ Phong cầm điện thoại khẽ nhíu mày, con nhóc Trần Thanh Thanh chết tiệt kia cũng lớn gan gớm nhỉ.
Lại dám đi thuê phòng với con khổng tước kia, dù có diễn kịch cũng đâu cần diễn thật đến thế chứ?
Lần này, hắn nhất định phải cho Trần Thanh Thanh một bài học nhớ đời! Để xem lá gan còn dám lớn như thế nữa không?
Đúng lúc này, Cố Nam Tích ra một chủ ý: "Nghe nói Hoa Mộ Niên có một người theo đuổi cực kỳ trung thực, chính là một lão đại dưới trướng của Tư Đồ gia nhà cậu."
Tư Đồ Phong nhíu mày nói: "Tư Đồ gia căn bản không có lão đại nào là phụ nữ cả...... Chẳng lẽ, cậu nói chính là đàn ông?"
"Không sai! Dáng dấp tên Hoa Mộ Niên kia cũng không tệ, nam nữ ăn được cũng là bình thường."
Tư Đồ Phong nghe vậy, khóe môi lộ ra một nụ cười tà ác.
Khách sạn gần trường học, Trần Thanh Thanh và Hoa Mộ Niên đang đánh bài, Trương Phương Phương ở trong phòng gọt hoa quả.
Bởi vì Trần Thanh Thanh nghĩ đến cô nam quả nữ ở chung một phòng thì không tốt lắm, cho nên để Trương Phương Phương lẻn vào, xem như nhân chứng.
Không lâu nữa cô sẽ tranh cử chủ tịch Hội Học Sinh, bị người ta bắt được nhược điểm hỏng thanh danh sẽ không tốt.
"Đệch mợ, Hoa Mộ Niên, anh không thể nhường tôi chút sao?"
"Chính cô định là một ván hai trăm tệ, tại sao tôi phải thua chứ? Tôi không chê nhiều tiền đâu!"
"Nài...... Cho dù anh là gay thì đù mẹ anh cũng là đàn ông đấy nhé! Không hiểu thương hoa tiếc ngọc là cái gì à?"
"Có là ngọc thì cũng không đến lượt cô đâu......"
"Tại sao tôi không phải là ngọc? Tôi chỉ là chưa mài giũa ra ngọc thôi!"
"Thế thì đợi đến khi nào cô mài giũa ra thì tôi lại thương hoa tiếc ngọc nhé!"
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, cửa bị một lực phá mở ra.......
Sau đó Trần Thanh Thanh liền nhìn thấy một cảnh tượng lão đại xã hội đen giá lâm hoành tráng.
Hai hàng người đàn ông cao to đen hôi mặc tây trang màu đen, mặt đeo kính râm đồng loạt xông vào phòng, toàn bộ căn phòng bị vây chặt lại.
Cuối cùng ra sân chính là một người mặc áo khoác đen, giống như nhân vật lão đại hắc đạo ở Bến Thượng Hải thế kỷ trước, xuất hiện ở trong mắt mọi người.
Trần Thanh Thanh và Hoa Mộ Niên rõ ràng nhìn thấy bên hông của hắn đeo một cây súng lục.....
Trần Thanh Thanh: "......"
Hoa Mộ Niên: "......."
Hai người đồng thời nghi ngờ, ôi má, bọn họ xuyên qua rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top