Chương 47: Đệch, tất cả đều là Ảnh đế rồi

Trần Thanh Thanh và Hoa Mộ Niên cũng chỉ diễn trò một chút, vừa ra khỏi cổng trường liền đường ai nấy đi.

Hao Mộ Niên trực tiếp trở về nhà, mà Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị về ký túc xá lại nhận được điện thoại của Trương Phương Phương.

Cô không khỏi trở nên căng thẳng, không phải chứ!

Tan học xong Trương Phương Phương sẽ đi làm nhân viên bán rượu ở hộp đêm Đế Hào, lúc này cũng bắt đầu làm việc rồi.

Bây giờ lại gọi điện cho cô? Chẳng lẽ lại gặp phiền phức gì rồi à?

Điện thoại vừa tiếp thông, cô liền lo lắng hỏi: "Phương Phương, lại xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không phải, chỉ là cái người mà bị mình đổ rượu lên ở phòng bao 802 lần trước ý, anh ta nói cậu đã đồng ý dẫn anh ta đến gặp Tư Đồ thiếu gia, anh ta tìm không thấy cậu, liền đến cản mình."

Đù mẹ, đây không phải phiền phức thì là cái gì hả?

Quan hệ của cô với Tư Đồ Phong đang căng thẳng như thế, dẫn cái đéo ý mà dẫn!

"Cậu bảo anh ta là, bây giờ Tư Đồ Phong không rảnh, chờ thêm vài hôm nữa sẽ lại giúp anh ta gặp mặt."

"Nhưng bây giờ Tư Đồ thiếu gia đang ở trong hộp đêm uống rượu kìa, anh ta nhìn thấy rồi mới bảo cậu dẫn anh ta đi."

Trần Thanh Thanh: "....." Đờ mờ, có cần trùng hợp thế không?

"Vậy cậu bảo anh ta bây giờ mình không rảnh."

"Nhưng anh ta nói tình huống bây giờ rất gấp, người bạn bên người Tư Đồ thiếu gia đã đáp ứng anh ta, nói chỉ cần là cậu dẫn đến thì Tư Đồ thiếu gia sẽ gặp."

Thì ra Tư Đồ Phong đang chờ ở đó.

Thế thì càng không thể đi!

Mấy hôm nay cô đắc tội với Tư Đồ Phong vô số lần, không chừng Tư Đồ Phong còn đang dàn trận chờ cô ý.

Đi chẳng phải sẽ chết sao?

"Nói với anh ta, bây giờ mình thật sự đang có việc, không rảnh."

Nhưng đầu kia điện thoại lại bị người kia đoạt mất, tức giận nói: "Cô Trần, không phải cô muốn nói mà không giữ lời đấy chứ? Nếu đã như vậy, bạn của cô hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc trở về nữa."

Đệch! Uy hiếp cô à?

Cô đã thảm thế này rồi, lại còn có người uy hiếp cô nữa hả?

Cho người ta sống tốt tí đi được không?

Bất đắc dĩ, Trần Thanh Thanh đứng bên ven đường gọi xe, đồng ý đi qua một chuyến.

Mặc kệ như thế nào, cứ cứu Trương Phương Phương về trước đã rồi nói, từ sau lần này trở đi, tuyệt đối không thể để cho cô ấy đi làm việc ở những nơi hỗn tạp như thế nữa.

Nếu không mỗi lần lại gặp chuyện như thế này, cô còn sống nổi không đây?

Khi đến nơi, người đàn ông kia đang cùng Trương Phương Phương đứng ở đại sảnh đợi cô.

Thấy cô tới, trên mặt người đàn ông vui mừng, nói: "Thật xin lỗi cô Trần, thật sự là tôi đang có việc gấp cần tìm Tư Đồ thiếu gia giúp đỡ nên mới không khách khí với cô trong điện thoại như vậy."

Trần Thanh Thanh nhíu mày: "Không sao, chỉ mong anh lát nữa dù có gặp được hay không thì sau này anh không cần gây phiền phức cho bạn của tôi nữa."

"Đương nhiên rồi."

"Tư Đồ Phong đang ở đâu?"

"Phòng bao 808."

"Cố Nam Tích có ở đó không?"

"Cố thiếu cũng đang ở đó."

"Vậy anh nói việc gấp kia tìm Cố Nam Tích có giải quyết được không?" Nếu có thể, cô thật sự không muốn đi tìm Tư Đồ Phong.

"Chỉ sợ là không được, Cố thiếu gia là dòng dõi nhà thư hương, cũng không liên quan đến hắc đạo, chuyện này tôi phải nhờ Tư Đồ thiếu gia, chỉ cần anh ta nói một câu thôi là có thể giải quyết được rồi."

Trần Thanh Thanh: "......." Làm người quả nhiên không thể tùy tiện khoác lác, nói phét quá đà cuối cùng đều phải trả giá.

Lần trước thuận miệng đáp ứng một chuyện, liền biến thành hoàn cảnh như bây giờ, haiz!

Trần Thanh Thanh thở dài một hơi, cùng người kia đến phòng bao 808.

Lần này trong phòng bao không có nhiều người giống như lần trước, chỉ có hai người Tư Đồ Phong với Cố Nam Tích.

Tư Đồ Phong đang uống rượu, tựa hồ không nhận ra cô đến.

Cố Nam Tích nhìn thấy cô, có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: "Thanh Thanh, không phải cậu đi xem phim à?"

Trên bàn trà bày đầy bình rượu.

Tư Đồ Phong tựa hồ uống không ít rượu, khuôn mặt hồng hồng, nhìn cực kỳ yêu nghiệt.

Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, tiếp tục rót rượu cho mình.

Trần Thanh Thanh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cười gượng: "Ha ha..... Đây không phải là bạn tôi có chuyện nhờ tôi giúp đỡ sao? Tôi đã đến rồi, Cố Nam Tích à, người này tìm Tư Đồ Phong có chút việc, cậu xem......."

Cố Nam Tích liếc qua Tư Đồ Phong, nhíu mày nói: "Có lẽ hiện tại cậu ta không có tâm trạng nói chuyện đâu."

"Thế thì... Lần sau bọn tôi lại đến vậy."

Nói xong, cô liền quay người định rời đi, chợt nghe thấy Tư Đồ Phong nói: "Trần Thanh Thanh, đừng đi..."

Bước chân cô dừng lại, sao lại có cảm giác như Tư Đồ Phong cứ là lạ?

Cố Nam Tích thấy vậy, nói: "Thanh Thanh à, cậu ta uống nhiều rượu lắm, cậu ở lại đây chăm sóc cậu ta đi."

Sau đó lại nhìn về phía người đàn ông vừa vào cùng cô, "Anh đi ra ngoài với tôi."

Dứt lời, hai người định đi, Trần Thanh Thanh vội vàng nói: "Cố Nam Tích, đừng để tôi ở lại đây một mình được không?

Đờ mờ, Tư Đồ Phong uống say trông rất là bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ!

Nhỡ đâu bất ngờ động thủ đánh cô thì làm sao?

Cố Nam Tích cười nói: "Yên tâm đi, cậu ta sẽ không làm gì cậu đâu." Cậu ta xót...

Trần Thanh Thanh: "......" Nếu có thì làm sao? Cậu dọn xác à?

Cho dù Trần Thanh Thanh có không tình nguyện bao nhiêu, Cố Nam Tích vẫn rời đi, còn phối hợp đóng cửa phòng bao lại.

Nháy mắt, toàn bộ phòng bao chỉ còn có Trần Thanh Thanh với Tư Đồ Phong.

Cánh cửa vừa khép lại, Tư Đồ Phong chợt đứng lên từ trên ghế sô pha, từng bước đi tới chỗ Trần Thanh Thanh.

Dọa Trần Thanh Thanh sợ đến mức quay người định mở cửa chạy, lại phát hiện cửa bị khóa ở ngoài rồi.

Đệch!

Cố Nam Tích à, cậu khóa nữ thần của cậu ở trong phòng cùng với một người con trai khác có ổn không?

Tư Đồ Phong vốn cách cô không xa, hai ba bước đã đến gần cô, một tay chống lên cánh cửa sau lưng cô.

Cả người Trần Thanh Thanh bắt đầu có chút chột dạ, má ơi, Tư Đồ Phong sẽ không đánh cô chứ?

Ngay sau đó, Tư Đồ Phong giơ tay lên.....

Trần Thanh Thanh bất giác nhắm mắt lại, đù mẹ đánh thật à!

Nhưng nắm đấm lại không rơi xuống, mà cái tay giơ lên kia nắm lấy cái cằm của cô......

Đáy lòng Trần Thanh Thanh trở nên căng thẳng, bất giác hỏi: "Tư Đồ Phong, cậu muốn làm gì?"

"Đem chuyện cậu đã từng làm với tôi, cũng làm với cậu một lần....."

Dứt lời, hắn cúi đầu muốn hôn xuống, Trần Thanh Thanh vội vàng đưa tay lên che miệng hắn, khóc không ra nước mắt: "Tư Đồ Phong, cậu đừng có làm bậy nha!"

Hắn đang ám chỉ chuyện đêm đó cô say rượu rồi cưỡng hôn hắn ư?

Cho nên, đây chính là cái gọi là: gieo nhân nào gặp quả ấy à?

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy luôn đấy!

"Tại sao tôi không thể hôn cậu chứ?"

"Cậu có thích tôi đâu, sao lại còn muốn hôn tôi?"

"Ai bảo tôi không thích cậu?"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc: "Vậy cậu thích tôi à?"

"Không thích....."

Trần Thanh Thanh: "......" Đùa bà hả?

"Không thích thì không cho hôn."

"Vậy tại sao sáng nay cậu lại cho con khổng tước kia hôn cậu chứ?"

Trần Thanh Thanh nghĩ Tư Đồ Phong đang say rượu, liền thành thật nói: "Đó là vì bọn tôi đang diễn kịch."

"Diễn kịch? Vậy tại sao cậu không diễn với tôi?"

"Bởi vì diễn với cậu không có ai đưa tiền!"

"Tiền? Cậu cần tiền làm gì?"

"Nhà tôi nghèo, tôi tới Y Tư Lan, tiền học với tiền sinh hoạt phải tự kiếm hết mà!" Trần Thanh Thanh mệt mỏi nói, thầm nghĩ, Tư Đồ Phong say rượu sao vẫn có nhiều vấn đề như thế chứ?

"Tôi cho cậu tiền, tôi nhiều tiền lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top