Chương 46: Ba ngàn vạn suýt thì ngâm vào nước nóng

Cô dùng sức giãy giụa, đẩy Tư Đồ Phong ra......

Sau đó lại nhìn thấy Tư Đồ Phong đỏ mắt nhìn cô, tức giận nói: "Trần Thanh Thanh, cậu là đứa con gái không biết xấu hổ!"

Trần Thanh Thanh: "......" Đờ mờ, không biết xấu hổ cái méo gì?

Sau đó, cô nhìn thấy Hoa Khổng Tước một thân chật vật ngồi dưới đất, một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ.

Lam Hinh Nhã và Dương Tiêu Tiêu cũng bị thay đổi bất ngờ này làm cho phát sợ,

Không phải từ trước tới nay đều là cái đứa quái dị câu dẫn anh ấy sao? Sao anh ấy cũng......

Trần Thanh Thanh nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy, xong rồi xong rồi, xong hết rồi!

Ba ngàn vạn hoàn toàn ngâm vào nước nóng......

Không được, vịt tới tay rồi sao lại để nó bay chứ!

Cấp cứu nhanh!

Trần Thanh Thanh không thèm để ý tới Tư Đồ Phong, đi qua đỡ Hoa Mộ Niên dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Mộ Niên, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

"Thanh Thanh, anh không sao, còn em?"

"Em cũng không sao hết, ôi, tay của anh bị trầy rồi kìa, em đưa anh đến phòng y tế nhé!"

"Vết thương nhỏ ấy mà, anh không đau....." Thật ra vừa mới bị Tư Đồ Phong đẩy mạnh xuống đất, đau lắm nhưng hắn không dám nói.

Bởi vì giờ phút này sắc mặt của Tư Đồ Phong cực kỳ dọa người.

Mà Trần Thanh Thanh lại cực kỳ buồn nôn nói: "Mộ Niên à, tay của anh xinh đẹp như thế này, không thể để lại sẹo được, để em đưa anh đến phòng y tế bôi thuốc."

Nói rồi, không thèm quan tâm tất cả mọi người ở đây, thân mật đỡ lấy cánh tay của Hoa Mộ Niên, đi ra khỏi rừng cây nhỏ......

Phía sau bọn họ, Tư Đồ Phong nắm chặt tay lại thành quyền, trong lòng thầm mắng: Đôi cẩu nam nữ này!

Hắn là bị điên rồi mới lo lắng cho an nguy của Trần Thanh Thanh, sợ cô bị lừa....

Nhưng mà, vì sao lúc nãy lại không kìm được mà hôn cô chứ?

Tuyệt đối là muốn cho cô ấy một bài học, không sai, chính là như thế.......

Đáy lòng Tư Đồ Phong lại một lần nữa thuyết phục chính mình, nhưng vừa về tới lớp lại tìm Cố Nam Tích, phân phó: "Đi điều ra thêm con khổng tước kia rốt cuộc là có lai lịch gì."

Cố Nam Tích nhướng mày nói: "Đã sớm điều tra xong cho cậu rồi, đấy là học trưởng khối mười hai, rất được các nữ sinh trong trường mến mộ, được xưng là "cao thủ tán gái", tình thánh!"

Tình thánh?

Con khổng tước kia á?

Tư Đồ Phong vẻ mặt khó tin, nhưng nghĩ đến Trần Thanh Thanh lại ôn nhu với con khổng tước kia như thế, lại không thể không tin!

Cái thằng đó khẳng định là có bản lĩnh gì đó khác người thường, không thì cũng sẽ không làm cho Trần Thanh Thanh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo như thế.

Hắn lại hỏi: "Thằng đó lăng nhăng lắm đúng không? Từng có rất nhiều bạn gái? Kiểu người thích trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Cố Nam Tích nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cũng không có." Cơ mà bạn trai lại từng có mấy người đấy.

Nhưng cái này Cố Nam Tích còn lâu mới nói cho Tư Đồ Phong!

Để thằng nhóc này ăn chút dấm, thấy rõ cảm xúc của chính mình mới là cách giải quyết tốt nhất.

Phòng y tế trường học.

Vẻ mặt Hoa Mộ Niên đưa đám nói: "Thanh Thanh à, hay là chúng ta thôi đi! Tiền ấy dù có mê người, nhưng cũng phải có mệnh cầm đấy!"

Hôm nay hắn suýt bị tên Tư Đồ Phong kia dọa chỉ còn nửa cái mạng......

Trần Thanh Thanh không đồng ý: "Tôi nói này, sao anh lại sợ chết thế cơ chứ? Tiền này phải về đến tay!"

Dứt lời, điện thoại của Hoa Mộ Niên bỗng vang lên một tiếng, hắn lấy điện thoại ra xem, là một cái tin nhắn.

Trên đó viết: Chào bạn, số đuôi tài khoản ngân hàng **** của bạn nhận được ba ngàn vạn chuyển khoản.......

Hai người cùng trợn tròn mắt, vừa nãy mới nói xong đã tới tay rồi?

Không phải nằm mơ chứ?

Sau đó, tiếng điện thoại của Hoa Mộ Niên vang lên.....

Hoa Mộ Niên liếc qua dãy số, nhíu mày: "Là bọn họ gọi tới."

Trần Thanh Thanh vội vàng nói: "Nghe đi, mở loa lên, để tôi nghe xem bọn họ nói gì."

Luôn có cảm giác chuyện này vẫn chưa xong.

Điện thoại Hoa Mộ Niên vừa tiếp thông, chỉ nghe thấy bên kia nói: "Hoa Mộ Niên, anh làm rất tốt, tiền đã chuyển qua cho anh rồi đấy, có điều, tôi muốn anh giúp tôi thêm một chuyện nữa, thù lao lần này là năm ngàn vạn!"

Trần Thanh Thanh ghé vào tai hắn thấp giọng nói: "Hỏi cô ta, làm chuyện gì?"

Hoa Mộ Niên làm theo, nói: "Làm chuyện gì thế?"

"Tôi muốn anh có quan hệ xác thịt với Trần Thanh Thanh, để cô ta thất thân......"

Ôi đệch mợ!

Ác độc thế?

Cơ mà, năm ngàn vạn đấy!

"Đáp ứng cô ta đi."

"Cô điên rồi à?"

"Ngu thế, chúng ta có thể tiếp tục diễn kịch mà."

"Nhưng......."

"Diễn một vở kịch là có thể kiếm mấy ngàn vạn, đến cả ảnh đế quốc tế cũng không có loại đãi ngộ này đâu! Anh còn do dự cái gì nữa?"

Hoa Mộ Niên: "....." Ông sợ mất mạng nha!

"Được rồi được rồi, cứ quyết định vậy đi, mau đáp ứng cô ta đi."

Đúng lúc Lam Hinh Nhã có chút không kiên nhẫn nói: "Thế nào? Rốt cuộc là anh có đồng ý hay không? Không thì để tôi tìm người khác đây?"

Đờ mờ, thế mà lại còn đi tìm người khác. Thế thì thà để hắn làm luôn cho xong.....

"Tôi đồng ý."

"Được, cứ quyết định thế nhé, thấy anh với Trần Thanh Thanh phát triển cũng rất nhanh, chắc hai ngày là có thể giải quyết được chứ?"

Thấy Trần Thanh Thanh gật gật đầu, Hoa Mộ Niên nói: "Được."

"Vậy là tốt rồi!" Lam Hinh Nhã cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười ác độc.

Trần Thanh Thanh à, để tao xem sau này mày còn câu dẫn anh Phong được nữa không? Cho dù anh Phong có thích mày đi chăng nữa thì mày cũng đã mất đi trong trắng rồi, anh ấy sẽ không cần mày nữa đâu.

Tài khoản được Hoa Mộ Niên chuyển đến 1500 vạn, tâm tình Trần Thanh Thanh vui sướng về lớp.

Trên đường đi đều ngân nga hát, đến khi ngồi vào chỗ rồi vẫn không ngừng lại.....

Sắc mặt Tư Đồ Phong xanh lét nhìn chằm chằm sau lưng cô, mẹ kiếp, ở chung con khổng tước kia vui vẻ đến thế cơ à?

Rốt cuộc là con khổng tước kia có cái gì tốt? Một tên ẻo lả!

Chẳng biết Trần Thanh Thanh coi trọng hắn ta ở chỗ nào nữa.

Buổi chiều tan học, Hoa Mộ Niên lại xuất hiện trong lớp mười một (ban ba) lần nữa.

Tư Đồ Phong vốn định lấy cặp sách cùng với Cố Nam Tích về nhà, thấy hắn tới thì bất giác dừng động tác trên tay lại, không muốn đi nữa.

"Thanh Thanh à, tối nay chúng ta đi xem phim đi!"

"Được nha Mộ Niên! Xem phim gì thế?"

"Phim mới ra, phim chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, tên là, Hotboy Yêu Cô Bé Ngốc!"

"Được đấy được đấy, chúng ta cùng đi xem đi, anh chính là hotboy kia, còn em chính là cô bé ngốc kia, ha ha ha....."

Tư Đồ Phong: "......." Ông đây mới là hotboy của cái trường này được không?

Nhìn hai người kề vai nhau ra khỏi lớp, trên trán Tư Đồ Phong nổi gân xanh.......

Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được, xông ra khỏi lớp tách hai người ra, nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Thanh, nói: "Trần Thanh Thanh, cậu không thể đi cùng với hắn ta...."

Hoa Mộ Niên thấy hắn đuổi theo, bất giác lui về sau mấy bước.

Trần Thanh Thanh thấy hắn lại tới quấy rối, tức giận nói: "Tại sao tôi lại không thể đi cùng anh ấy chứ?"

Chàng trai à, xin cậu đấy được không?

Nhanh bỏ ra để chị còn đi lừa đảo..... À quên, kiếm tiền! Được chứ?

"Cậu...... Cậu chính là không thể đi cùng hắn ta."

Trần Thanh Thanh nhíu mày nói: "Có theo anh ấy hay không là tự do của tôi, Tư Đồ Phong, cậu cũng không phải là gì của tôi, không mượn cậu xen vào, Mộ Niên, chúng ta đi!"

Hai người đi về phía cổng chính trường học, sau lưng, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm đứng nguyên một chỗ, rồi quay người trở về lớp.

Đúng vậy......

Hắn cũng không phải là gì của cô, có tư cách gì mà đòi hạn chế tự do của cô chứ?

Mẹ kiếp, hắn đúng là tự tìm ngược mới có thể quan tâm nhiều chuyện của con nhóc chết tiệt kia như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top