Chương 45: Tất cả là vì ba ngàn vạn

Biệt thự Cố gia, Tư Đồ Phong không vui nằm trên sô pha ở phòng khách nghịch điện thoại.

Xem tin nhắn trả lời, hắn cười lạnh một tiếng.

Nỗi khổ? Con nhóc Trần Thanh Thanh chết tiệt kia thì có cái nỗi khổ gì chứ?

Cô ta chính là đồ lừa đảo!

Nhưng mà, tại sao mình lại tức giận chứ?

Chẳng lẽ là do cô ấy thích Cố Nam Tích mà không thích mình sao?

Không nên nha! Hắn cũng không thích Trần Thanh Thanh, tại sao phải để ý như vậy?

Nhưng trong lòng chính là không thoải mái!

Hắn tuyệt đối là bởi vì tức giận Trần Thanh Thanh gạt hắn mới có thể như thế này.

Đúng, tuyệt đối là như thế, không sai!

Đáy lòng Tư Đồ Phong ra sức thuyết phục chính mình.

Nhưng đến ngày thứ hai, trong lớp lại xuất hiện một màn khiến hắn bình tĩnh không nổi.......

Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc lòe loẹt, đứng trước bàn học của Trần Thanh Thanh, ôn nhu nói: "Thanh Thanh à, đây là bữa sáng anh mua cho em này."

"Cám ơn anh, Mộ Niên."

"Phải nhớ ăn đấy nhé, buổi trưa anh lại đến giúp em đưa cơm." Nội tâm Hoa Mộ Niên nghẹn khuất, hắn chẳng muốn đưa cơm tí nào, nhưng Trần Thanh Thanh lại bắt hắn phải diễn trò cho đầy đủ, không thể để người khác nghi ngờ. Nếu không, tiền sẽ không về tay được.....

"Được, em chờ anh, anh mau về lớp đi!"

Bạn ngồi cùng bàn mới của Trần Thanh Thanh trêu ghẹo: "Trần Thanh Thanh à, đây là người theo đuổi mới của cậu hả?"

Trần Thanh Thanh đỏ mặt đáp: "Phải, anh ấy rất ôn nhu, còn giúp mình đưa cơm, không chê mình nghèo chút nào ~~~!"

Tư Đồ Phong nhìn thấy tất cả, tức muốn nổ cả phổi.....

"Trần Thanh Thanh, lập tức xuống nhà ăn mua cho tôi 48 phần cơm, tôi muốn mời tất cẩ mọi người ăn sáng......"

Trần Thanh Thanh: "......." Đệch, cậu lại phát điên cái gì rồi!

Một phát mua 48 phần, muốn cô mệt chết à?

"Còn không mau đi đi?"

Trần Thanh Thanh không muốn, nhưng Trương Phương Phương lại rất vui, niềm nở trả lời: "Được được được, Tư Đồ thiếu gia chờ một lát nhé, tôi với Trần Thanh Thanh lập tức đi ngay đây."

Trần Thanh Thanh cực kỳ không tình nguyện đứng lên nói: "Mua 47 phần đi, tôi có bữa sáng rồi."

"Không được, phải là 48 phần, phần của cậu không ăn thì vứt đi."

"Tại sao tôi phải vứt đi chứ?" Như thế thật là lãng phí.

"Không muốn vứt thì cậu ăn hết đi, còn chưa đi à, muốn ông đói chết sao?"

Trần Thanh Thanh còn muốn cãi nhau với hắn nhưng lại bị Trương Phương Phương lôi ra khỏi lớp.

Trương Phương Phương do dự một hồi, hỏi: "Thanh Thanh, cậu không thích Tư Đồ thiếu gia đấy chứ?"

Trần Thanh Thanh nhíu mày: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không có, chỉ là cảm thấy Tư Đồ thiếu gia là người không cùng một thế giới với chúng ta, biết trước là không có kết quả rồi, nam sinh theo đuổi cậu hôm nay cũng được đấy, mình cảm thấy rất hợp với cậu."

Trần Thanh Thanh biết Trương Phương Phương đang nghĩ cho cô nên cũng không trách gì.

Nhưng mà..... Đệch mợ, cô ấy lại còn bảo là Hoa Khổng Tước kia hợp với cô nữa chứ?

Cô hợp với người như vậy cơ à?

Mặc dù trong lòng kiên quyết phủ nhận, nhưng vẫn không thể không trả lời: "Là rất được ấy chứ, thế nên là mình định thử hẹn hò với anh ấy một chút đã."

Bởi vì cô nhìn thấy Lam Hinh Nhã và Dương Tiêu Tiêu đi ngang qua bọn cô......

Hoa Mộ Niên không nói, nhưng theo trực giác của Trần Thanh Thanh thì cái vụ câu dẫn cô với hai người kia không thoát khỏi quan hệ.

Đến trưa, Hoa Mộ Niên vô cùng thức thời đến giúp cô đưa cơm, đơn hàng không nhiều lắm, ba người đưa nhanh gấp đôi.

Sau đó, Hoa Mộ Niên lại tiếp tục cùng Trần Thanh Thanh diễn kịch, hai người đi đến rừng cây nhỏ phía sau trường học.....

Hai người vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất........

"Tôi nghe lũ bạn ở lớp nói là cô cưỡng hôn Tư Đồ Phong? Thật luôn à?"

"Ờ, uống say quá, không cẩn thận cưỡng hôn cậu ta."

"Lá gan cô cũng lớn thật, tôi cũng chỉ dám thầm nhớ cậu ta trong lúc mơ thôi......."

Gì?

Cô nghe lầm đúng không?

Bước chân Trần Thanh Thanh dừng lại, kinh ngạc nói: "Anh nói anh thầm nhớ Tư Đồ Phong?"

Mẹ ơi, không phải giống như suy nghĩ của cô đấy chứ?

"Này có gì lạ đâu? Vẻ ngoài ấy của Tư Đồ Phong, nam hay nữ ai mà chả muốn ăn! Trong số người chúng tôi có mười người thì đến chín người thích kiểu người như cậu ta ý."

Đựu!!

Các anh là cái loại người kia!!

"Tôi có thể mạn phép hỏi một câu, các anh là như thế nào vậy?"

"Đồng tính luyến ái a, sao? Cô chê những người như chúng tôi à?"

"Anh...... anh thế mà lại là gay?"

Đột nhiên cảm giác ở khắp thiên hạ đều ẩn giấu cao thủ võ lâm thì làm sao?

Vớ vớ vẩn vẩn liền gặp một nhân vật trong truyền thuyết....... Gay!

Cơ mà cũng không có gì lạ lẫm, trước kia khi cô còn ở thủ đô có cái gì mà chưa thấy qua? Bên đó còn rộng lớn hơn cả ở đây ấy chứ!

"Không có chê gì cả, cái này lại không phải là do mình muốn."

Hoa Mộ Niên vốn rất lo lắng, sợ cô ghét bỏ hắn, nhưng nghe cô nói như vậy, âm thầm thở ra một hơi.

Trong phòng học lớp mười một (ban ba), Cố Nam Tích từ bên ngoài trở về lớp, nhìn thấy Tư Đồ Phong ngủ gục trên bàn.

"Vừa nãy gặp được bọn Tiểu Dương, bọn họ nói với tôi là có người nhìn thấy Trần Thanh Thanh cùng với con khổng tước sáng nay đi vào rừng cây nhỏ sau trường......."

Tiểu Dương chính là một trong hai thiếu niên cho Trần Thanh Thanh xem video.

Sống lưng Tư Đồ Phong cứng đờ, đáp: "Không liên quan tới tôi!"

Rồi lại tiếp tục ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ loạn cả lên.

Rừng cây nhỏ sau trường, đây chính là nơi thích hợp cho những cặp đôi trong trường hẹn hò thân mật......

Con khổng tước sáng nay nhìn là biết chẳng phải người tốt đẹp gì, Trần Thanh Thanh có thể bị thằng đó lừa gạt hay không?

Nghĩ như thế, Tư Đồ Phong không ngồi yên được nữa, bỗng đứng phắt dậy định chạy ra ngoài.

Cố Nam Tích ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu nói là không liên quan tới cậu sao?"

"Ông đi vệ sinh, cậu có ý kiến?"

Cố Nam Tích: "......" Hoàn toàn không có ý kiến.

Rừng cây sau trường, Trần Thanh Thanh dựa người lên một cái cây.

Đột nhiên, Hoa Mộ Niên đang nói chuyện bỗng tới gần cô, thấp giọng nói: "Có người đang nhìn trộm, làm sao đây?"

Nhìn trộm? Chẳng lẽ là bọn Lam Hinh Nhã?

Trần Thanh Thanh âm thầm liếc mắt một cái, thấy sau một cái cây lộ ra làn váy của nữ sinh.

Cô không khỏi âm thầm cười lạnh, nếu đã tới, như vậy hôm nay sẽ diễn trò cho đủ!

Một phát giải quyết hết bọn họ, để bọn họ tin là mình bị câu dẫn thành công, sau đó trả tiền.

"Nào, anh tới hôn tôi đi."

"Cô chắc chứ? Không sợ tôi chiếm tiện nghi của cô à?"

"Sợ gì chứ, anh thích con trai chứ có thích con gái đâu."

"Ờ ha......"

Thiếu niên phối hợp chống tay lên cây, cả người Trần Thanh Thanh bị hắn vây lại.

Sau đó cô nhắm mắt mong chờ, trước khi nhắm mắt cảnh cáo nói: "Nhớ phải sai chỗ đấy, đừng có hôn thật."

"Yên tâm, tôi rất ghét thân mật với con gái."

"Thế là tốt!"

Trần Thanh Thanh yên tâm nhắm mắt, hoàn toàn không phát hiện bầu không khí xung quanh có chút quái dị.

Nửa ngày Hoa Mộ Niên vẫn không có động tĩnh, cô đang định mở mắt, môi đã bị một lực hung hăng hôn lên.

Cô giật mình, mẹ kiếp, Hoa Khổng Tước chết tiệt kia thế mà lại hôn cô thật à?

Vừa nói là nhớ rồi cơ mà? Đồ khốn nạn, nói mà không giữ lời!

Nhưng khi cô mở mắt ra, lại nhìn thấy người hôn cô là Tư Đồ Phong......

Ôi đệchhh!!!

Tư Đồ Phong!!

Sao cậu ta lại ở đây?

Lại còn hôn cô nữa? Hoa Khổng Tước đâu?

Má ơi! Cô mới nhắm mắt được một lúc thôi, sao chuyện lại thành ra thế này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top