Chương 42: Tôi bá vương ngạnh thượng cung Tư Đồ Phong?
Toàn bộ phòng học trở nên yên tĩnh dị thường, cả chủ nhiệm lớp cũng bị câu này làm cho kinh sợ......
Bà cho rằng cả trường này trừ bà và hiệu trưởng ra thì không ai có thể khống chế được Tư Đồ Phong, không khỏi nể phục nhìn Trần Thanh Thanh.
Trêu ghẹo nói: "Cái này đúng là chuyện lạ à nha! Không tồi không tồi ~~~!"
Trần Thanh Thanh: "......" Cô à, tha cho em đi!
Em sắp bị ánh mắt của Tư Đồ Phong giết chết rồi đây này......
Sau đó chỉ nghe thấy chủ nhiệm tiếp tục nói: "Có điều chức lớp trưởng này vẫn là giao cho Tư Đồ Phong, bởi vì sắp tới tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh chỉ có lớp trưởng mới có tư cách, Tư Đồ Phong tương đối phù hợp yêu cầu."
Vừa nghe thấy Hội Học Sinh, Tư Đồ Phong và Trần Thanh Thanh đều có chút trầm mặc.......
Tư Đồ Phong đã bị ba hắn cảnh cáo, nhất định phải giành được chức chủ tịch Hội Học Sinh của học viện Y Tư Lan, đền bù tiếc nuối của ông năm đó.
Năm đó, chuyện thất bại trong việc tranh cử chủ tịch Hội Học Sinh vẫn luôn khiến ông canh cánh trong lòng.......
Mà Trần Thanh Thanh nghĩ đến ba cũng đã từng là chủ tịch Hội Học Sinh của trường này, còn có cống hiến to lớn cho Hội Học Sinh nữa.
Cô muốn biết rốt cục là năm đó ba đã cống hiến những gì mới có thể được trường học ghi lên tấm bia, lưu truyền cho đến nay!
Cô cũng muốn đi trên con đường mà trước kia ba đã từng đi........
Đang định mở miệng, lại nghe thấy Tư Đồ Phong nói trước: "Vậy được, chức lớp trưởng này em nhận."
Trần Thanh Thanh vội nói: "Thưa cô, em không phục, số phiếu của em bằng cậu ấy, chỉ vì em là con gái cho nên bị loại bỏ sao cô?"
Tư Đồ Phong nghe vậy nhíu mày nói: "Không phải là cậu không muốn làm lớp trưởng đấy à?"
"Vậy không phải cậu cũng nói qua là không muốn làm lớp trưởng ư?"
"Trần Thanh Thanh, tôi sẽ giải thích với cậu sau, dù thế nào thì chức lớp trưởng này phải do tôi đảm nhận......."
"Không được! Chức lớp trưởng này tôi nhất định phải làm, thưa cô, em yêu cầu cạnh tranh công bằng."
Mọi người thấy hai người chỉ vì chức lớp trưởng mà ầm ĩ cả lên.....
Chủ nhiệm lớp khó xử nói: "Trần Thanh Thanh, không phải là cô không muốn cho em nhận, mà là từ trước tới nay chủ tịch Hội Học Sinh đều là nam sinh, nữ sinh tranh cử tỉ lệ rất ít."
"Tỉ lệ rất ít? Đó cũng là có đúng không? Em đã xem qua những ghi chép về học viện Y Tư Lan, người sáng lập học viện Y Tư Lan trước kia chính là con gái, vị chủ tịch đầu tiên của Hội Học Sinh cũng là nữ sinh, em nói không sai chứ?"
Chủ nhiệm nghe cô hiểu biết cặn kẽ như vậy, không khỏi xem trọng cô hơn nữa, nói: "Em có suy nghĩ như vậy là tốt, vậy thì cô sẽ báo danh sách có cả hai em, lớp trưởng lớp phó đều có tư cách tranh cử."
Đậu má sao không nói sớm?
Tư Đồ Phong nghe vậy, vội vàng nói: "Vậy thì cứ để cậu ấy làm lớp trưởng đi cô, em tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh là được rồi."
"Cái gì chứ? Không phải là cậu vừa nói không muốn tranh làm lớp trưởng sao? Cậu trưởng tôi phó, cứ quyết định thế đi!"
"Trần Thanh Thanh! Cậu lại tìm chết!"
"Cô ơi, Tư Đồ Phong bắt nạt em!"
Chủ nhiệm nhíu mày nói: "Được rồi được rồi, chưa thấy hai em như thế bao giờ, lúc thì làm lúc thì không làm, coi cán bộ trường lớp là cái gì? Cái chợ à?"
Vậy rốt cuộc là ai làm đây?
Tư Đồ Phong và Trần Thanh Thanh chỉ có hứng thú với Hội Học Sinh, còn với chức lớp trưởng thì chẳng có tí cảm xúc nào cả.
Chủ nhiệm nghĩ nghĩ, nói: "Tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh thì lớp trưởng có tỉ lệ cao hơn lớp phó rất nhiều, hai em tự quyết định đi!"
Nghe thấy câu này, hai người lại đồng thanh nói: "Vậy để em làm!"
Thấy hai người không ai nhường ai, hai bên như hổ rình mồi, Cố Nam Tích chen miệng nói: "Nếu không thì...... oẳn tù tì? Ai thắng thì người đó là lớp trưởng?"
Mọi người: "......" Chuyện quan trọng như này mà giải quyết qua loa bằng cách oẳn tù tì như thế à?
Trần Thanh Thanh với Tư Đồ Phong lại cảm thấy ý kiến này không tệ, chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, quyết định nói: "Được, oẳn tù tì đi, một ván định thắng thua! Ai thua không được quỵt nợ!"
Thế là, toàn bộ học sinh trong lớp mười một (ban ba) đều sôi sục hẳn lên.
Bên ủng hộ Trần Thanh Thanh hô to: "Trần Thanh Thanh tất thắng......"
Bên ủng hộ Tư Đồ Phong hô to hơn: "Tư Đồ Phong tất thắng!"
Chủ nhiệm chỉ ngồi yên trong lớp, bởi vì ngày thường có Tư Đồ Phong nên cả lớp không ai dám tùy ý lỗ mãng, rất ít khi sôi nổi như vậy, nên bà cũng không ngăn cản.
Trần Thanh Thanh và Tư Đồ Phong cùng đứng lên, xoa xoa bàn tay, cùng nhau hô: "Kéo búa bao......"
Lần thứ nhất, thế mà hòa, hai người đều ra kéo.
"Kéo búa bao!"
Lần thứ hai, lại hòa, hai người đều ra bao......
Tư Đồ Phong thầm nghĩ, con nhóc này vô cùng nham hiểm, tí nữa khẳng định sẽ cho rằng hắn ra kéo, sau đó cô ấy sẽ ra búa.
Thế là hắn lựa chọn tiếp tục ra bao.....
Kết quả Trần Thanh Thanh lại ra kéo.
Trong phòng học lại hô ầm lên, chủ nhiệm lớp hắng giọng một cái, nói: "Được rồi, Trần Thanh Thanh thắng, chức lớp trưởng thuộc về bạn ấy, Tư Đồ Phong em là lớp phó, sau này trợ giúp Trần Thanh Thanh quản lí lớp rõ chưa?"
Tư Đồ Phong nhàn nhạt đáp: "Rõ rồi ạ......."
Trong lòng lại tức gần chết, con nhóc Trần Thanh Thanh chết tiệt kia thế mà lại thắng!
Quả nhiên là con nhóc này chơi tâm cơ! Hắn ra cái gì thế mà cũng biết!
Hắn nghẹn một hơi, đến lúc chuông tan học vang lên liền hung tợn nói với Trần Thanh Thanh: "Con nhóc chết tiệt kia, nếu hôm nay cậu không cho tôi một lý do hợp lý thì đừng mong rời khỏi đây!"
Trần Thanh Thanh chả hiểu mô tê gì: "Lý do gì cơ?"
"Lý do đối nghịch với tôi!"
Chẳng lẽ Tư Đồ Phong cho rằng mình tranh chức lớp trưởng với hắn là cố ý đối nghịch với hắn sao?
"Tôi đâu có đối nghịch với cậu đâu! Tư Đồ Phong à, cậu đừng cố tình gây sự nữa, tôi muốn tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh là có lý do của tôi, cũng không phải là đùa giỡn với cậu đâu."
Tư Đồ Phong giễu cợt nói: "Cậu mà cũng muốn tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh với tôi á?"
Trần Thanh Thanh nhướng mày: "Chẳng lẽ không được à? Hay là..... cậu cảm thấy tôi có thể uy hiếp đến cậu?"
"Hờ...... cậu có thể uy hiếp được tôi ư? Đừng có đề cao mình quá!"
"Tư Đồ Phong, vậy cứ chờ mà xem!"
Tư Đồ Phong: "......" Sao cứ có cảm giác con nhóc chết tiệt kia lại làm thật?
Giữa trưa tan học, Trần Thanh Thanh và Trương Phương Phương làm xong việc của tiệm chạy vặt, cùng kiệt sức trở về lớp.
Quả thực quá mệt mỏi, trước kia lúc không có tiền còn nghĩ là dù có mệt mỏi thù cũng kiếm được chút tiền sinh hoạt, bây giờ có tiền rồi lại muốn nghĩ một lý do nào đấy bảo Trương Phương Phương đóng cửa tiệm chạy vặt đi thôi.
Hai người vào phòng học, Trần Thanh Thanh liền phát hiện hai thiếu niên gọi cô là "Chị dâu" gặp ở trường lúc sáng thế mà lại đến lớp tìm cô thật.
Hai người nhìn thấy cô về thì hai mắt sáng lên, hô: "Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi, bọn em chờ chị lâu lắm rồi đấy."
Bởi vì Tư Đồ Phong đúng lúc không ở trong lớp, hai người bọn họ cũng không cần cố kỵ gì cả, cứ đánh bạo hô.
Trần Thanh Thanh khẽ nhíu mày: "Gọi loạn cái gì?"
Một trong hai người thiếu niên nói: "Không phải gọi loạn đâu, bọn em có chứng cứ đấy nhé, chị dâu, chị không thể bội tình bạc nghĩa với anh Tư Đồ của bọn em đâu đấy!"
Cô? Bội tình bạc nghĩa với Tư Đồ Phong?
Không đùa đấy chứ?
"Chứng cứ gì?"
"Hí hí.... Bọn em đêm qua có quay lén video lại này, đêm qua chị dâu uống say, sau đó bá vương ngạnh thượng cung với anh Tư Đồ nha!"
Trần Thanh Thanh: "......" Các cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top