Chương 40: Leo lên tận giường của Tư Đồ Phong để ngủ
Tư Đồ Phong?
Trần Thanh Thanh bất giác nhíu mày, nói: "Tư Đồ Phong chả tốt đẹp tí nào, lúc nào cũng bắt nạt tôi, còn nói tôi xấu, nói tôi xấu rồi thì thôi, tôi xấu như thế cậu ta lại còn cưỡng hôn tôi! Thế mà cũng nói, tôi chả thích cậu ta tẹo nào."
Dứt lời, cả người Trần Thanh Thanh liền bị ném xuống, ngã dập mông.
Nước mắt cô rưng rưng kêu: "Đau ~~~!"
Đm, con nhóc chết tiệt kia! Hôm nay cậu đặc biệt muốn chọc tức tôi đúng không?
"Đau ~~! Ôm......" Trần Thanh Thanh bỗng nhiên đưa tay ra, tựa như một đứa trẻ đòi mẹ bế.
Đáy lòng Tư Đồ Phong muốn mặc kệ cô ở đấy, nhưng vừa nghĩ tới ba mẹ của cô đều không còn nữa, dáng vẻ rưng rưng nước mắt nhìn đáng thương vô cùng.
Cuối cùng vẫn không đành lòng......
Cúi người xuống lần nữa để cõng cô lên, nhưng vừa mới đưa cô leo lên lưng lại bị con nhóc này cắn một phát vào cổ.
Hắn phẫn nộ nói: "Con nhóc chết tiệt kia, cậu đang làm gì thế hả?"
"Dám ném tôi xuống, tôi cắn chết chú, người xấu....."
Chú người xấu Tư Đồ Phong: "......"
Hắn đúng là tự tìm ngược mới mềm lòng cõng cô lên lần nữa!
Mà Trần Thanh Thanh là say thật? Không phải giả vờ chứ?
Uống say còn biết giở trò mưu kế? Lừa hắn cõng cô rồi mới cắn cổ trả thù hắn vừa ném cô xuống?
Đúng là lộ bản chất có thù tất báo từ bên trong ra!
Vất vả lăn lộn về đến nhà, Tư Đồ Phong ném cô lên sô pha ở phòng khách, sau đó liền mặc kệ.
Để con nhóc này tự sinh tự diệt thôi!
Nhưng lúc sắp đi, vẫn không quên đắp trên người cô một cái chăn lông.
Hừ, miễn cho ngày mai con nhóc này bị cảm lại có lý do để tìm hắn tính sổ.
Đúng, chính là như vậy, không sai!
Hắn còn lâu mới thèm quan tâm cô!
Làm xong, Tư Đồ Phong đi tắm, đến khi trở về, vẫn không hề biết ở giữa giường có thêm một người.
Hắn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa nằm xuống giường liền đụng đến một vật mềm mại.......
Hắn sợ tới mức vội vàng mở lại đèn, nhìn thấy Trần Thanh Thanh ngủ trên giường y như con lợn chết, tức muốn hộc máu!
Con nhóc này đúng là biết hưởng thụ, say bí tỉ nhưng vẫn biết đường tìm giường để ngủ.
Tư Đồ Phong đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Hết cách, hắn nhường giường lại cho cô, chuẩn bị đến phòng bên cạnh lại nghe thấy con nhóc ở phía sau đột nhiên nói: "Tư Đồ Phong, tôi có một bí mật......."
Hắn tưởng cô tỉnh, nhíu mày xoay người lại, nhìn thấy hai mắt cô đã nhắm lại, làm gì có chút thanh tỉnh nào.
Hắn khom người nói bên tai cô: "Bí mật gì?"
Lại nghe thấy con nhóc kia nói: "Tôi có một bí mật, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu......."
Dứt lời, lật người tiếp tục ngủ, suýt nữa làm Tư Đồ Phong tức chết!
Con nhóc chết tiệt kia, cậu chờ đó cho tôi!
Sau đó đóng sầm cửa phòng lại, vào phòng bên cạnh ngủ.
.......
Sáng sớm hôm sau.
Trần Thanh Thanh tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ngẩn người nhìn trần nhà một hồi.
Sau đó kinh hãi ngồi bật dậy.
Đây là đâu?
Sao cô lại ở chỗ này?
Sau đó, cô nhìn thấy trên đầu giường bày ảnh chụp của Tư Đồ Phong.
Chẳng lẽ đây là nhà của Tư Đồ Phong à?
Cô vừa ngủ trên giường của Tư Đồ Phong?
Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Sao cô lại ở nhà của Tư Đồ Phong chứ?
Đang miên man suy nghĩ, chỉ nghe thấy phòng vệ sinh bị mở ra, toàn thân Tư Đò Phong chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra.
Nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, nói: "Dậy rồi à?"
Trần Thanh Thanh nhìn cả người hắn, thầm nghĩ, không phải như cô nghĩ đấy chứ?
"Đồ khốn, đêm qua cậu làm gì tôi thế?"
Tư Đồ Phong nhướng mày nói: "Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng!"
"Chẳng lẽ đêm qua cậu cũng uống say?"
Rồi sau đó hai người say rượu mất lý trí?
"Cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc là sao lại thế này?"
"Đêm qua cậu uống say, bởi vì quá muộn trường học đóng cổng, cho nên tôi mang cậu về nhà ngủ."
Ngủ? Mang về nhà ngủ?
Trần Thanh Thanh bi phẫn: "Tư Đồ Phong, thật không ngờ cậu lại là người như vậy!"
"Xú nha đầu, cậu suy diễn vớ vẩn cái gì thế hả? Hôm qua ông ngủ ở sát vách! SÁT VÁCH!"
Nghe giọng của hắn thật sự là rất phẫn nộ, Trần Thanh Than nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Vẫn may vẫn may, không có thất thân......
Sau đó lại nghe thấy Tư Đồ Phong tiếp tục nói: "Cũng không nhìn lại mình xem trông như thế nào, bổn thiếu gia để ý cậu sao?"
Trần Thanh Thanh trợn trắng mắt, chướng mắt thì càng tốt! Ai mà thèm cậu để ý chứ?
"Còn không mau rời giường đi, sắp muộn học rồi đấy."
"Biết rồi."
Hai người dùng qua bữa sáng xong, cùng nhau đến trường học.
Trên đường đi, thế mà lại gặp hai thiếu niên uống rượu đêm qua.
Hai người thiếu niên vừa nhìn thấy Trần Thanh Thanh, hai mắt sáng lên, chạy tới phía bọn họ.
Cùng nhau hô: "Chào chị dâu!"
Trần Thanh Thanh kinh ngạc, sao mới qua một đêm cô liền biến thành chị dâu của người ta rồi?
"Cái đó....... Xin hỏi đại ca nhà các cậu là ai vậy?"
Hai người thiếu niên dùng ánh mắt ra hiệu cô nhìn sang bên cạnh, sau đó.....Trần Thanh Thanh liền thấy Tư Đồ Phong.
Cô một mặt không tin được nói: "Cậu ta á?"
Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn hai người thiếu niên kia: "Gọi loạn cái gì? Còn chưa lăn đi học đi!"
Hai thiếu niên nghe lời chạy đi, chạy được một đoạn, quay đầu hô: "Chị dâu, buổi trưa bọn em sẽ tìm chị chơi."
Sắc mặt Đồ Phong âm trầm nói: "Chúng mày thử đến xem......"
Hắn không muốn Trần Thanh Thanh biết chuyện đêm hôm qua, bởi vì chuyện này thật sự quá mất mặt.
Nếu như bị cô biết hôm qua mình bị cô đặt dưới thân cưỡng hôn ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, sau này đối diện với cô thì ngóc đầu lên kiểu gì?
Hai người thiếu niên kia cũng không sợ Tư Đồ Phong, hiển nhiên là đùa giỡn nhau đã quen, giọng trêu nghẹo hướng về phía hắn nói: "Chộ ôi, anh Tư Đồ ăn dấm kìa, chúng ta chạy mau!"
Tư Đồ Phong: "......." Tao ăn mẹ chúng mày chứ dấm cái gì!
Đến lúc vào lớp, các bạn học nhìn thấy họ cùng nhau đến lớp thì ngạc nhiên không thôi.
Cố Nam Tích thì cười như không cười nhìn bọn họ.
Da đầu Trần Thanh Thanh tê rần.
Cố mỹ nam, kia là ánh mắt gì thế hả? Đờ mờ, tôi với Tư Đồ Phong là hoàn toàn trong sạch nha, cậu tuyệt đối đừng có hiểu lầm!
Tư Đồ Phong thì hung tợn trừng mắt hắn một cái, cái nhìn này mang đầy ý cảnh cáo.
Nếu dám đem chuyện đêm qua nói cho Trần Thanh Thanh biết, cậu ta nhất định phải chết.
Nhưng Cố Nam Tích người ta căn bản không sợ hắn, mà cực kỳ nghịch ngợm huýt sáo một cái.....
Ngữ khí trêu chọc nói: "Này nhá ~~~! Cả đêm không về, vừa về lại cho tôi sắc mặt ấy à?"
Dứt lời, các bạn học trong lớp đều ngạc nhiên..... Cả đêm không về? Tư Đồ Phong á?
Mà đúng lúc này, Trương Phương Phương lên tiếng: "Thanh Thanh, đêm qua cậu đi đâu thế? Một đêm cũng không trở lại, làm mình lo lắng mất ngủ cả đêm."
Trần Thanh Thanh: "......"
Tư Đồ Phong: "......"
Hai người đồng thời có một loại cảm giác nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Nhìn quầng thâm dưới mắt của Trương Phương Phương, nghĩ đến cô ấy đêm qua vốn đã chịu chút sợ hãi, cô lại cả đêm không về, chỉ sợ là thật sự rất lo lắng cho cô, nội tâm không khỏi dâng lên chút cảm động.
"Phương Phương à, mình không sao đâu, đêm qua quá muộn, trường học đóng cổng mình mới về nhà bạn ngủ."
Tư Đồ Phong nhướng mày một cái, bạn?
Cố Nam Tích lại tiếp tục trêu nghẹo nói: "Hóa ra hai người đã tiến triển phi tốc, trong vòng một đêm đã trở thành quan hệ bạn bè rồi cơ."
Trần Thanh Thanh: "......" Cố Nam Tích, cậu có biết bây giờ mình đang làm gì không?
Cậu cứ như vậy là đang đẩy nữ thần của mình vào nam nhân khác đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top