Chương 33: Ngồi đợi anh hùng cứu mỹ nhân
Lam Dặc Dương lúc này mới kịp phản ứng là mình bị tên Cố Nam Tích kia chơi xỏ.....
Thằng nhóc này dời sự chú ý của hắn đi, tạo cơ hội cho Tư Đồ Phong.....
Nếu hôm nay chỉ có một mình hắn, nói không chừng là sẽ bị bọn họ đắc thủ.
Xem ra sau này phải cực kỳ đề phòng Cố Nam Tích mới được, người này làm việc trầm ổn, lấy đại cục làm trọng.
Bên Tư Đồ Phong có một người như vậy, giống như hổ thêm cánh.
Tư Đồ Phong đánh Lam Dặc Dương ngã trên mặt đất, không ham chiến mà vòng qua hắn ta đi cứu Trần Thanh Thanh.
Lam Dặc Dương thấy hắn đi qua cũng không ngăn cản, khóe môi gợi ra nụ cười lạnh.
Cá đã mắc câu, có thể kho tàu rồi.....
"Người tới, đánh Tư Đồ Phong đến chết cho ông!"
Dứt lời, một đám côn đồ nấp ở xung quanh cùng nhau ra sân, vây quanh Tư Đồ Phong.
Tư Đồ Phong xuất thân từ hắc đạo, từ nhỏ đã gặp nhiều cảnh như thế này nên cũng không sợ hãi.
Thân thủ hắn nhanh nhẹn, mấy phút ngắn ngủn đã đánh bại hết một loạt.
Trần Thanh Thanh chứng kiến trợn mắt kinh ngạc.....
Tư Đồ Phong thế mà có thể đánh như vậy? Lợi hại thật.....
Tư thế đánh người đẹp trai quá đi!
Đặc biệt một cước đá xoay kia, một chân liền đạp lăn hai tên, quả thực khốc muốn chết!
Một trận chiến không hề trì hoãn, Tư Đồ Phong thắng.
Thế nhưng lại thấy đám côn đồ kia đột nhiên dừng lại, lấy từ trong túi ra một con dao ngắn giống như dao gọt trái cây, mũi dao sắc bén vô cùng....
Cả trái tim Trần Thanh Thanh đều treo lên....
Lam Dặc Dương đây là muốn giết chết Tư Đồ Phong thật sao?
Rốt cuộc giữa hắn và Tư Đồ Phong có thù lớn đến bao nhiêu thế? Một câu không hợp liền rút dao....
Mà nhìn Tư Đồ Phong vẫn rất bình tĩnh, chẳng lộ bất kì chút sợ hãi nào cả.
Trần Thanh Thanh nghĩ, thật ra trong lòng hắn đã sợ gần chết rồi?
Trấn định như vậy đều là giả vờ à?
Sau đó, Tư Đồ Phong bước từng bước về phía cô, mà những người kia cũng bước từng bước đến gần hắn.
Nếu bây giờ Trần Thanh Thanh có thể nói chuyện nhất định sẽ lớn tiếng kêu: ĐỪNG TỚI ĐÂY!!!
Đù má, anh mang một đám côn đồ rồi đưa tôi tới đây là có ý gì đây?
Tôi vô tội được không!
Coi như các người muốn đánh nhau thì cũng cách xa tôi ra một chút đi Nhỡ đâu không cẩn thận đả thương tới người vô tội thì làm sao bây giờ?
Ông nội tôi cũng chỉ có một người cháu gái là tôi thôi, xảy ra chuyện gì các người bồi thường nổi không hả?
Tư Đồ Phong cuối cùng cũng đi đến bên cạnh cô, vô cùng bình tĩnh bỏ băng dính trên miệng cô ra.
Miệng Trần Thanh Thanh được tự do liền la lên: "Tư Đồ Phong cẩn thận......"
Bởi vì cô nhìn thấy rõ ràng, sau lưng Tư Đồ Phong có một tên côn đồ đang cầm dao muốn đâm sau lưng hắn.
Tư Đồ Phong nghe thấy rõ ràng nhưng lại không tránh, cởi dây thừng ra giúp cô.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy tên côn đồ cầm dao định đâm Tư Đồ Phong kia ngã xuống đất không dậy nổi........
Sau đó, một đám người cao to ăn mặc chỉnh tề tiến vào, trong tay còn cầm loại đồ chơi súng ống nữa.....
Bọn họ vừa tiến vào liền khom người trước Tư Đồ Phong: "Thiếu chủ."
Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt nhìn, Tư Đồ Phong đây là sớm biết bên ngoài có người mới không tránh người ta đâm sau lưng?
Mẹ kiếp sao không nói sớm, hại cô lo lắng vô ích mãi.
Đúng là ghê tởm!
Sau đó, Lam Dặc Dương bị Tư Đồ Phong hung hăng đạp một cước.
Hắn cười lạnh: "Lam Dặc Dương à, chơi với ông, cậu không chơi nổi!"
Lam Dặc Dương khát máu hung tợn nhìn nhắn nói: "Tư Đồ Phong, dựa vào người nhà bảo vệ cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu không có Tư Đồ gia làm chỗ dựa sau lưng mày, mày chính là đồ phế vật!"
"Nói nhảm cái gì? Có người giúp tôi thì tại sao tôi phải tự mình động thủ? Hơn nữa, không phải cậu cũng xin một đám ranh con đối phó tôi sao?"
"Mày......"
"Được rồi, nể mặt chị Hinh Dư, tôi tha cho cậu một mạng đấy!"
"Câm miệng, tên khốn kiếp này, mày không có tư cách nhắc đến tên chị tao!"
......
Một trò chơi bắt cóc con tin, thuận lợi cứu viện trở về chính thức kết thúc.
Trần Thanh Thanh ngồi trên xe thể thao của Tư Đồ Phong, mãi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Tưa Đồ Phong liếc mắc nhìn cô, nói: "Sao thế? Bị sợ choáng váng rồi à?"
"Không phải..... Chỉ là có chút khó hiểu, rõ ràng là cậu rất chán ghét tôi, mà tôi cũng thường xuyên đắc tội với cậu, vậy tại sao cậu còn tới cứu tôi chứ?"
"Làm sao? Bị bổn thiếu gia làm cho cảm động rồi hử?"
"Cũng không phải."
Tư Đồ Phong: "......" Cậu lấy lòng tôi một tí sẽ chết à?
Do dự một lúc, Trần Thanh Thanh thận trọng mở miệng hỏi: "Tư Đồ Phong, vì sao Lam Dặc Dương lại hận cậu như thế?"
Dứt lời, Trần Thanh Thanh cảm giác không khí ở trong xe đông cứng hết lại......
Cả người Tư Đồ Phong tựa như ngâm mình trong khối băng, âm lãnh đến cực điểm.
Trần Thanh Thanh cảm giác mình sắp bị đóng băng, dè dặt nói: "Cái đó.... Nếu cậu không muốn nói, vậy cứ coi như là tôi chưa hỏi gì đi."
Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói: "Cũng không có gì..... Hai năm trước có một sự cố, chị gái của Lam Dặc Dương vì cứu tôi mà chết, tôi nợ nhà cậu ấy một mạng....."
"Thì ra là thế!"
Quan hệ của Lam Dặc Dương với chị gái hắn ta nhất định là rất tốt? Nếu không cũng sẽ không hận Tư Đồ Phong đến như vậy.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, Trần Thanh Thanh thấy thần sắc của Tư Đồ Phong có chút thương cảm, liền nghĩ mấy chủ đề nhẹ nhõm một chút để nói.
"Tư Đồ Phong, vừa nãy sao cậu biết sẽ có người tới cứu cậu thế?"
"Tôi là người thừa kế duy nhất của Tư Đồ gia, tùy thân đều có người âm thầm bảo vệ."
"Cơ mà tại sao bọn họ không ra ngay từ đầu?"
"Những người kia sẽ chỉ vào thời điểm tôi bị nguy hiểm đến tính mạng mới đi ra....."
Cho nên vừa nãy lúc Tư Đồ Phong sắp bị đâm mới xuất hiện à?
"Vậy nếu cậu bị người ta đánh cho tàn phế thì sao?"
"Tôi nói rồi, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ sẽ không xuất hiện!"
"Tàn nhẫn như vậy luôn à? Ông nội với ba của cậu không đau lòng hả?"
"Gia chủ của Tư Đồ gia từ xưa đến nay đều là như vậy, không tính là tàn nhẫn..... Với lại, bổn thiếu gia làm sao có thể bị người ta đánh cho tàn phế được?"
Trần Thanh Thanh: "......" Mấy khi có lòng tốt lại bị đánh gãy làm sao đây?
Còn nữa, thiếu niên cậu đã tàn phế chưa? Não tàn.....
"Đưa cậu về trường nhé?"
"Không, tôi muốn đi bưu điện nhận bưu phẩm, cậu tìm một chỗ thả tôi xuống đấy là được rồi."
"Có bưu phẩm sao không trực tiếp gửi về trường đi?"
Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, tìm cái cớ nói: "Tôi không muốn trường học thông báo lên tên của tôi."
Học viện Y Tư Lan mỗi khi có bưu phẩm gửi đến cổng trường, bảo vệ sẽ thông báo lên loa họ tên của người đó để ra lấy, toàn bộ học sinh trong trường đều nghe thấy.
Cái này Tư Đồ Phong cũng biết, nên không hỏi tiếp nữa.
"Vậy để tôi đưa cậu đi."
"Cảm ơn."
Tư Đồ Phong tự dưng trở nên ga lăng như thế, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ rất không quen.
Mà Trần Thanh Thanh tự dưng lại khách khí với hắn như thế, Tư Đồ Phong cũng tỏ vẻ rất không quen.
Trên đường đi, bầu không khí có chút kỳ quái.....
Chờ Trần Thanh Thanh nhận bưu phẩm về tay, Tư Đồ Phong lại đưa cô trở về trường.
Vừa đến trường học, Trần Thanh Thanh vội chạy ra xe thể thao của hắn như thể đang chạy trốn, chỉ chốc lát sau liền chạy mất dạng.
Tư Đồ Phong nhìn bóng lưng của cô, hơi nhíu mày.
Đệch, hắn cũng không phải lão hổ, có cần chạy nhanh như thế không?
Trở lại ký túc xá, Trần Thanh Thanh phát hiện hai cô bạn cùng phòng đều không ở đây, nên yên tâm mở bưu phẩm ra.
Sau đó rửa mặt thay quần áo, lấy vòng tay thủy tinh đeo vào cổ tay, ra ban công ký túc xá giơ tay lên trời lấy bối cảnh, chụp mấy bức.
Lại tháo vòng tay xuống đeo vào cổ chân, đi chân trần vào phòng vệ sinh, mở vòi nước xả vào chân, điện thoại "tách tách" chụp thêm mấy bức nữa.
Đôi chân nhỏ trắng như tuyết ở dưới bọt nước trông mỹ lệ cực kỳ.....
Vòng tay thủy kinh kia khi bị xối nước xong trông có vẻ dị thường lóa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top