Chương 31: Giao chiến trên mạng (2)
Trần Thanh Thanh từ chối Tư Đồ Phong xong liền trả lời tin nhắn Cố Nam Tích.
Thần Quang Hi Vi: [Xin chào Nam Thành Tích Hạng! Bởi vì lần trước có việc nên chưa trả lời tin nhắn của anh, đêm đó ở Đế Hào, tôi còn phải nói tiếng cảm ơn anh đấy, về chuyện anh yêu cầu gặp mặt, khả năng là không tiện lắm đâu, bởi vì tôi đã rời khỏi Vân Thành rồi, tôi đáp ứng trước làm bạn bè trên mạng với anh, sau này nếu có cơ hội sẽ gặp lại!]
Cố Nam Tích đợi ròng rã cả một ngày cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời, thấy cô vẫn còn nhớ được mình, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn hắn nói: "Sao thế? Cô ấy trả lời cậu rồi à? Cho tôi xem với nào....."
Nói xong liền định cướp điện thoại của hắn, Cố Nam Tích vội vàng né sang một bên, nhướng mày nói: "Tại sao tôi phải cho cậu xem?"
"Vừa nãy cậu còn xem của tôi!"
"Đấy là cậu tự nguyện cho tôi xem, còn tôi...... không muốn!"
"......Đậu má, rốt cuộc cậu có cho hay không?"
"Không cho."
"Cố Nam Tích! Đồ khốn trọng sắc khinh bạn!" Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, xong liền nhào về phía hắn.
Thoáng chốc, hai người làm loạn thành một đoàn.
Cuối cùng điện thoại vẫn bị Tư Đồ Phong cướp mất, xem hết tin nhắn trả lời kia, hắn buồn bực nói: "Sao cô ấy nói chuyện với cậu ôn nhu như thế này, lại lạnh lùng với tôi thế?"
Cố Nam Tích sờ cằm suy tư một chút, đáp: "Bởi vì cô ấy không giống người ngác......"
Tư Đồ Phong cũng bắt chước hắn sờ lên cái cằm thon, suy tư nói: "Chẳng lẽ là vì tôi đập tiền cho cô ấy, cô ấy chê tôi tục?"
Cố Nam Tích nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là như vậy!"
Sau đó, hắn nhìn thấy Tư Đồ Phong cầm điện thoại của hắn ở đó mân mê.....
"Cậu làm gì thế hả?" Cố Nam Tích kinh ngạc nói một tiếng, vội vàng cướp điện thoại về, nhưng lại không kip.
Mà Trần Thanh Thanh ở bên này không chờ được tin nhắn trả lời của Cố Nam Tích, là chờ được một cái bao lì xì siêu cấp lớn......
Năm vạn tệ!
Người phát bao lì xì là....... Nam Thành Tích Hạng!
Ôi đệch!
Cmn, Cố Nam Tích cậu cũng học theo thói xấu của tên Tư Đồ Phong kia à? Thích cầm tiền đập bà?
Sau đó cô liền nhận được tin nhắn của Nam Thành Tích Hạng.
Nam Thành Tích Hạng: [Xin lỗi, là bạn tôi đùa dai thôi, cũng không phải xuất phát từ ý của tôi, xin cô đừng trách.]
Chẳng lẽ là Tư Đồ Phong lấy điện thoại của hắn phát?
Cô thăm dò gửi tin nhắn trả lời: [Dạ Mạc Phong Lâm à?]
Nam Thành Tích Hạng: [Đúng là cậu ta, bây giờ cậu ta đang ở nhà tôi, cô cũng gặp rồi đấy, chính là nam sinh đi cùng tôi ở Đế Hào lần trước.]
Là Tư Đồ Phong thật!
Đù má, trời sắp mưa to à? Tên nhóc này hôm nay thế mà đưa tiền cho cô?
Đập một lần lại một lần?
Cơ mà cô rất vui lòng lấy tiền của Tư Đồ Phong nha ~~!
Thần Quang Hi Vi: [Giúp tôi cảm ơn anh ta nhé, có điều tiền này nếu là do anh ta phát, anh đòi anh ta trả lại đi! Tôi chỉ lấy tiền của anh ta, còn anh, chúng ta chỉ nói chuyện bạn bè, không nói đến tiền!]
Tại phòng khách ở biệt thự Cố gia, Tư Đồ Phong xem hết tin nhắn trả lời trên điện thoại của Cố Nam Tích, vẻ mặt suy tư nói: "Tại sao tôi có cảm giác giống như cô ấy có thù với tôi vậy? Dựa vào cái gì mà chỉ lấy tiền của tôi, không lấy của cậu?"
Lấy điện thoại của Cố Nam Tích phát bao lì xì mà còn bảo Cố Nam Tích đòi hắn trả lại?
Như vậy bất công Cố Nam Tích? Chẳng lẽ đây là hai người nhìn vừa mắt nhau?
Hắn không nhịn được dùng điện thoại của mình gửi một tin nhắn.....
Dạ Mạc Phong Lâm: [Người đẹp có phải là có ý kiến với tôi không? Tại sao chỉ lấy tiền của tôi mà không lấy tiền của người anh em của tôi? Thật ra người anh em của tôi rất vui lòng cho cô tiền đó.]
Thần Quang Hi Vi: [Bởi vì tôi cảm thấy anh là..... Ngu ngốc lắm tiền!]
Nhìn thấy tin nhắn này, Tư Đồ Phong phun luôn ngụm nước vừa uống trong miệng ra.....
Ngu ngốc lắm tiền? Dùng để hình dung Tư Đồ Phong hắn?
Đệt!
Trên khuôn mặt thanh lãnh của Cố Nam Tích lộ ra một tia cười trong trẻo.
Hắn biết mà, nữ thần của hắn không hề giống với những cô gái khác.....
***
Buổi trưa hôm sau.
Trần Thanh Thanh làm xong việc chạy vặt, vừa đặt mông ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát lại bị Tư Đồ Phong sai đi mua nước cho hắn.
Cô thở phì phò mua nước về xong đưa cho hắn nói: "Lần sau muốn uống nước thì nói sớm một chút, vừa mới xong lại phải đi mua cho cậu, hại tôi phải chạy thêm hai chuyến nữa."
Tâm trạng Tư Đồ Phong rất tốt, lười so đo với cô, vô cùng hào phóng ném cho cô một tờ tiền màu hồng, nói: "Không cần thối lại, tiền dư xem như là tiền boa cho cậu đấy....."
Chai nước mười tệ, cộng thêm phí chạy mặt chỉ mới có hai mươi tệ, hắn trực tiếp ném cho cô một trăm tệ không cần thối lại?
Trần Thanh Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Đúng là ngu ngốc lắm tiền!"
"Phụt....." Ngụm nước vừa vào trong miệng Tư Đồ Phong lại phun hết ra lần nữa.
"Xú nha đầu, cmn cậu vừa lẩm bẩm cái gì thế hả?" Mới trong thời gian ngắn ngủn chưa đến hai mươi tiếng đồng mà hắn đã bị hai người "khen ngợi" là ngu ngốc lắm tiền!
Chẳng lẽ nhìn hắn giống người ngu ngốc lắm tiền thật à?
Trần Thanh Thanh mạnh miệng nói: "Tôi đâu có nói sai."
"Con nhóc chết tiệt kia, vậy cậu lập tức trả tiền thừa lại cho tôi ngay!"
"Còn lâu nhá, chính miệng cậu nói là không cần thối lại, bây giờ còn muốn đòi à?"
Vào túi của tôi rồi thì chính là tiền của tôi, muốn đòi lại á? Không có cửa đâu!
Cố Nam Tích ngồi ở phía trước là người duy nhất biết chuyện ở đây, nghe đối thoại của hai người hắn không nhịn được quay đầu lại cười.
Cười với hai người một nụ cười mê người cực kỳ.....
Trần Thanh Thanh trực tiếp nhìn đến ngây ngốc.
Đẹp trai quá!
Tư Đồ Phong thấy bộ dạng mê trai của cô, không hiểu sao trong lòng lại thấy có chút không thoải mái, giọng giễu cợt nói: "Trần Thanh Thanh, thu lại cái mặt mê trai của cậu đi, đừng có làm cóc ghẻ còn mơ được ăn thịt thiên nga nữa! Nam Tích đã có người tình trong mộng rồi!"
Trần Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần, lườm hắn một cái.
Tư Đồ Phong hiểu cái méo! Người tình trong mộng của Cố Nam Tích chính là cô!
Vừa nghĩ tới người đẹp trai như Cố Nam Tích lại thích cô, nội tâm Trần Thanh Thanh tự nhiên trở nên kiêu ngạo.
Nhìn cái người ngồi cùng bàn với cô như nhìn một đống cứt chó thối......
"Con mẹ nó, cậu có ánh mắt gì kia?"
"......"
"Còn không mau thu lại cho ông?"
Trần Thanh Thanh nghiêng đầu sang bên khác, không thèm nhìn hắn nữa.....
Lúc chiều, Trần Thanh Thanh nhận được điện thoại của bưu điện, bảo cô buổi chiều tới lấy bưu phẩm.
Là bưu phẩm từ hai công ty trên Weibo thuê cô quảng cáo.
Trần Thanh Thanh trả lời bưu điện chắc chắn buổi chiều sau khi tan học sẽ tới, vì thế buổi chiều vừa học xong, cô liền nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Cổng chính học viện Y Tư Lan, giờ phút này người đông như kiến, bởi vì có một chiếc xe thể thao siêu cấp xa hoa đang đỗ trước cổng.....
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là đứng bên cạnh chiếc xe thể thao là một thiếu niên mà mọi người cho rằng đẹp trai ngời ngời.
Khi Trần Thanh Thanh đi đến cửa chính, chỉ nghe những tiếng thét chói tai của mấy cô gái mê trai.
Cô đưa mắt nhìn tới liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, bất giác nhíu mày.
Là Lam Dặc Dương.....
Lần trước ở giữa núi thấy chết mà không cứu, lại còn đẩy cả Tư Đồ Phong xuống núi nữa, điển hình của người tàn nhẫn độc ác!
Trần Thanh Thanh đối với hắn một chút ấn tượng tốt cũng không có, theo bản năng không muốn tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà người kia lại không muốn buông tha cho cô!
Cô đang định quay người đi lấy bưu phẩm, lại bị hắn ta gọi lại.....
"Trần Thanh Thanh, đứng lại....."
Trần Thanh Thanh bất giác dừng bước, xoay người nhíu mày nói: "Có chuyện gì?"
"Nghe nói cô ở trường thường xuyên ăn hiếp em gái của tôi?"
"Em gái của anh?"
"Lam Hinh Nhã."
"Lam Hinh Nhã thế mà lại là em gái của anh?" Trần Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc, đm nếu biết trước Lam Hinh Nhã là em gái của Lam Dặc Dương, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc.
Không phải là cô sợ Lam Dặc Dương, mà căn bản là cô không muốn có bất kỳ liên quan gì với loại người như hắn ta cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top