Chương 20: Hôn lễ phong ba (5)

Một trò hài đấu trí đấu dũng giữa mấy cha con vậy là kết thúc. Kết quả cuối cùng là, Tư Đồ gia chủ hủy bỏ hôn lễ, Tư Đồ thiếu gia cũng hủy bỏ lễ đính hôn.

Xem xong một trận khôi hài, tất cả khách khứa cũng lục tục rời đi.

Trần Thanh Thanh định chuồn đi nhân lúc người của Tư Đồ gia không chú ý, nhưng lại bị Tư Đồ gia chủ phái người ngăn lại. Một nhóm đàn ông cao to khoảng bảy tám người bao quanh cô......

"Cô bé, gây chuyện xong lại muốn chạy à?"

Trần Thanh Thanh dè dặt nói: "Chú Tư Đồ à, cái kia.... Là Tư Đồ Phong để cháu tới."

"Tư Đồ Phong là con trai tôi, nó phạm sai lầm thì không sao. Còn cô! Xưa nay chưa từng có người nào gây chuyện xong ở Tư Đồ gia mà lại có thể rời đi không chút tổn hại nào!" Tư Đồ Kiệt lạnh lẽo nói.

Trần Thanh Thanh cảm thấy mình toi đời rồi!

Tư Đồ Phong gây chuyện, cuối cùng lại bắt cô đổ vỏ?

Thế giới này có còn thiên lý hay không? Công bằng ở đâu thế?

Mắt thấy mình sắp bị mấy người kia bắt lại, Trần Thanh Thanh lập tức kêu to.....

"TƯ ĐỒ PHONG! ĐẬU MÁ CẬU CÒN KHÔNG MAU LĂN RA ĐÂY CHO TÔI! ĐỨNG CHẾT DÍ Ở KIA LÀM GÌ THẾ HẢ?"

Một tiếng này trực tiếp dọa sợ người kia, tất cả đồng loạt dừng tay.

Đệch! Thế mà lại dám ở Tư Đồ gia nói chuyện với Tư Đồ thiếu gia với cái giọng này?

Cô gái! Bọn tôi phục cô rồi!

Tư Đồ Phong nhìn thấy tất cả, hắn không muốn xen vào là vì hắn muốn biết xem nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng khi thấy Trần Thanh Thanh mở miệng cầu cứu, trong lòng thoáng có chút thất vọng.

Không phải rất không sợ chết ư? Sao cuối cùng vẫn muốn tìm hắn giúp đỡ?

"Lui ra hết đi! Cô ấy là khách tôi mời đến."

"Vâng, thiếu gia!"

Nhóm người lui ra, Trần Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Tư Đồ Kiệt lạnh lùng nói: "Cô thật sự nghĩ như thế này là xong rồi?"

Không phải chứ?

"Chú Tư Đồ à, cháu lại nói rõ ràng một chút nhé, là Tư Đồ Phong cho cháu tiền bảo cháu đến đây phá rối, cháu nhận tiền làm việc, quy tắc giang hồ, các chú không được động đến cháu! Oan có đầu nợ có chủ, các chú muốn trách muốn phạt thì tìm cậu ta đi nha!"

"Hay cho quy tắc giang hồ, cô còn nhỏ mà còn hiểu những cái này? Vậy cô có biết không, ở Tư Đồ gia, tôi chính là quy tắc!"

Đệch đệch đệch!

Đây là không muốn tha cho cô sao?

"Tư Đồ Phong, tôi mặc kệ, cậu dẫn tôi đến thì phải đưa tôi bình yên vô sự trở về trường, nếu không tôi biến thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu!"

Mẹ nó chứ, tôi kiếm được tiền dễ dàng lắm à?

Có cần đối xử với cô như thế không?

Tư Đồ Phong trừng cô một cái, tức giận nói: "Người tôi còn không sợ, còn sợ gì quỷ? Được rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu ra cửa chính đợi tôi, lát nữa tôi sẽ ra."

"Được! Cậu nhanh nhanh một chút, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa được ăn cơm đâu!"

"Đi đi, lát nữa dẫn cậu đi ăn."

"Không được lừa người đâu đấy!"

Hôm nay cô chịu quá nhiều sợ hãi rồi, thật sự cần một bữa cơm để an ủi tinh thần.

Trần Thanh Thanh đi rồi, Tư Đồ Phong nói thẳng: "Bỏ qua cho cô ấy, con giúp ba cho ông nội một kích trí mạng, thế nào?"

Trong lòng Tư Đồ Phong biết rõ, ba mình chỉ là vì bà nội đã mất mà tức giận, bởi vì ông nội hắn cưới vợ mới trẻ tuổi xinh đẹp. Thế là ba cố ý cưới một người gần bằng tuổi bà nội, mà bề ngoài cũng có chút giống bà, đón về nhà để ngày ngày chọc tức ông nội.

"Thành giao! Nhớ, là một kích trí mạng!"

"Con làm việc, ba yên tâm đi."

Dứt lời, liền thấy lão gia tử vẻ mặt thở phì phò đi vào, quát: "Cha con chúng mày định liên hợp lại tính toán ông đây à?"

Tư Đồ Kiệt: "....."

Tư Đồ Phong: "Không có." Thế mà lại bị ông nội nghe được.....

"Ông nghe thấy hết rồi nhé, nói cho chúng mày biết, ông đây đếch sợ! Ông ăn muối còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm đấy!"

"Có ngon thì tung hết chiêu ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top